Chương 23.
Tiếng trống đình làng tối đó vang lên ba hồi dồn dập.
Ở Bạc Liêu, Cà Mau, rồi cả Mỹ Tho, có kẻ bắt đầu mượn chuyện bị siết đất khi quá hạn nợ Ling mà không chịu mần ăn, Ling buộc phải thu đất lại cho ngưòi khác mần kiếm miếng ăn, nhưng lại chỉ vỏn vẹn "tui bị cướp đất, siết đất" để kích động dân.
Một cuộc khởi sự không tên đang âm ỉ nổ ra.
Và ở giữa cơn lốc đó, cô hội đồng Ling kẻ từng được gọi là "cô hội của cả miền lục tỉnh" đang bị xé nát từng mảnh uy tín...
...trong chính tay của người sinh ra mình.
Bà cả đổ bệnh vì chuyện chú ba bị giết mất xác nằm thiêm thiếp mấy hôm nay.
Ling gọi Rate tới phòng mình nói chuyện riêng.
Rate bước vào căn phòng của Ling và Orm hàng ngày. Nàng chậm rãi ngồi xuống ghế.
- Mình...mình có gì dạy biểu
Ling mỉm cươi nắm lấy bàn tay Rate
- Cảm ơn em đã ở cạnh tui bao năm qua, hơn cả tình vợ chồng nghĩa tào khang, bây chừ...chuyện đã đến độ này... tui cũng tính cho em để em tự do
Ling rút ra hai tờ đơn ly hôn.
- Thông lệ xưa nay... hội đồng chức sắc, nói chung là kẻ có quyền có thế chỉ lấy thêm chứ hông bỏ bớt. Vì bỏ vợ hay vợ bỏ mình...là chứng tỏ mình thất bại... thất bại từ trong gia can ra ngoài. Nay...tui đang trên bờ vực mất trắng. Orm cũng đã có phần... giờ em giữ cái này cho Orm. Nếu mà...
Ling nghẹn giọng..
- Nếu mà tui có gì hổng hay thì em đưa tờ đơn này cho Orm. Chỉ cần Orm ký là xong. Có hiệu lực ngay khi Orm ký. Hén, là phần gia sản của Orm hông bị liên can. Còn em..
Ling rút ra thêm một tờ giấy nữa
- Phần này là của em. Em ký đơn đi rồi... em được tự do. Phần gia sản này... của riêng em hông ai tịch thu hay mần gì được khi em hông còn là vợ tui.
Rate rưng rưng nước mắt nhìn Ling
- Sao...sao mình hổng nói rõ với mợ ba..
- Orm còn nhỏ lắm... sẽ bù lu bù loa rồi... tụi vô ơn ngoài kia nó mần gì bậy với Orm chắc tui chết quá. Để Orm về nhà đi... an toàn là trên hết, em ký đi...
Rate lắc đầu, kiên quyết không ký.
- Mình sống em sống với mình... mình có chuyện chi em cũng theo mình.
Ling nhíu mài
- Sao em lại cứ cố chấp. Em y như Orm..
- Tại em thương mình mà...
Rate khóc nức nở...
- Em thương mình hơn cả tình vợ chồng. Nên mình đừng có đuổi em mà...
Ling nghẹn ngào quay mặt đi
- Sáu.
- Dạ cô.
- Đưa mợ hai đi về nhà cha má mợ hai...
Sáu nó nài nỉ mãi Rate không chịu đi.
Ling phất tay hai ba đứa gia đinh lôi Rate lên xe. Kẹp chặt Rate ngồi giữa mặc nàng khóc thảm thương.
- Tawan..Lada...mấy giấy tờ này...đem theo dìa bển. Nói với cha má...Rate là...là chị quấy để giữ tiếng trong cho mợ hai bước thêm bước nữa sau này...
Cả căn phòng trở lại yên ắng....
Orm thấp thỏm lo âu cứ nhìn ra ngoài sân.
Ira cũng bồn chồn hông ngủ được.
Tiếng mõ làng báo tin giờ Dậu vừa điểm vọng lại trên con đường đất bùn trơn trợt dẫn từ vàm sông lên chợ huyện.
Trời đổ bóng hoàng hôn như tấm lụa điều trải nghiêng, lác đác vài ánh đèn dầu trong các quán hàng đã bắt đầu le lói.
Thế nhưng trong lòng Ling, trời như đang sập.
Từ khi bị lệnh đình chỉ tạm thời bởi cáo buộc tiếp tay buôn gỗ lậu và ép dân nghèo cầm vườn, bao nhiêu mối giao thương quen mặt thân tình đều rút hết.
Người từng đón đưa, người từng cúi đầu xin gạo giống, nay ngoảnh mặt quay lưng.
Mỗi ngày, ở nhà máy, ở bến tàu, ở đồn điền... đều có thêm một tin dữ người nghỉ việc, người đòi bớt xu thuế... tăng lương, người tố cáo đủ chuyện...
Ling ngồi một mình trong căn phòng lớn nắm lấy tay bà cả.
Ánh nến vàng run rẩy soi bóng Ling trong bộbà ba đen, mặt hốc hác, tóc cột gọn mà xơ xác.
Ling đưa tay thắp thêm một cây nhang trên bàn cửu huyền...
- Má...ơi..…
Ling khẽ gọi, giọng không khác gì một đứa trẻ lạc đường.
Lada nhìn Ling thất thần, lòng khó chịu vô cùng. Ông Quảng cứ đi miết,còn Candy thì viện cớ nhớ nhà đi dìa thăm cha má.
Tawan đi tận Sài Gòn vì có việc gấp ở đại sứ quán
Cò Thứ nay đã đưa giấy triệu tập
- đã có đơn của cả chục hộ dân ở làng Gò Cát, nói cô hội ép họ vay lúa giống lấy lãi cắt cổ, cầm vườn mà rồi trắng tay.
Một lời nói dối, được lặp đi lặp lại từ miệng kẻ có quyền, đã trở thành sự thật.
Đêm xuống.
Không một bóng người dám bén mảng tới dinh lớn.
Mọi thứ im ắng đến rợn người. Không trăng.
Chỉ có đèn lồng treo ở hiên nhà là còn lập lòe leo lét.
Ling vẫn ngồi đó. Một mình.. cô độc...
Hôm sau, trước sân đình huyện, phiên họp bất thường được mở ra.
Quan Bố chánh là người chủ trì.
Phía nhà nước bảo hộ Pháp cử viên thanh tra thương chính tên René Dubois đến nghe xét lời cung.
Lạ thay, chính Dubois hôm nay cũng giả vờ như không quen biết Ling.
- Madame Quảng Linh, theo điều khoản mới nhất từ Nghị định Bảo hộ ban hành tháng trước, mọi thương vụ vận chuyển hàng hóa liên tỉnh mà không có giấy phép đóng dấu song ngữ đều bị xem là bất hợp pháp. Cô vận chuyển gỗ quý, lại đi qua tuyến đường không kiểm soát, như vậy là buôn lậu.
Ling ngẩng mặt, bình thản đáp bằng tiếng Pháp chuẩn chỉnh
- Monsieur, je vous ai remis tous les documents signés par l'administration coloniale. Pourquoi les reniez-vous aujourd'hui?
(Tôi đã nộp đủ giấy tờ có chữ ký của chính quyền bảo hộ. Vì sao ngài chối bỏ nó hôm nay?)
Dubois nhìn Ling, rồi quay đi, không trả lời.
Tiếng xì xào dưới sân đình nổi lên.
Đám tá điền bị mua chuộc gào ầm lêm
- Cô hội đồng? Cô bóc lột tụi tui như trâu như chó.
- Nhà máy ra vô lúa ầm ầm mà lúa lậu, lúa lậu lời gấp bốn lần mà hông tăng tiền công. Nó ăn hết phần tụi mình
Ling vẫn không lay động.
Nhưng bên trong, lòng như bị bầm dập từng nhịp.
Nỗi tủi nhục không cần nước mắt.
Nó là một vết rạch sâu vào da thịt, để đó, không lành, không rỉ máu.
Lát sau, ông Quảng bước vào.
Đường hoàng, tay chắp sau lưng, áo dài xanh đậm, khăn đóng rợp trán, cười một cái thật nhẹ.
- Đừng nói cha hại con. Con dở thì.. tự làm, tự chịu.
- Con chỉ hông cúi đầu trước cha...
- Và đó là cái tội lớn nhất....
Ông quay đi. Giọng Ling lạnh như gió bấc
- Cha mần vầy...sau này cha đừng hối hận
Ling đứng phất dậy chỉ tay vào từng người
- Tụi mầy... lúa giống tao cho mượn hông lấy lời.. đất tao cho thuê rẻ, năm bảy mùa đóng một mùa tao cũng du di cho. Giờ bây nói tao là xu thuế cao?
Ling bước hẳn ra khỏi bàn họp. Đi về phía dân
- Tụi tá điền chịu mần cho con cái có cái ăn tao luôn giúp đỡ còn tụi bị thu đất là ngữ mần biếng, tinh ăn nhác làm. Đất tao là đất đẻ ra cơm ra gạo ra tiền học cho con bây cho vợ bây no cái bụng chớ đâu phải cho bây để khô cằn nứt nẻ tối ngày ăn nhậu?
Ling chấp tay sau lưng đi đến trước mặt những kẻ tố mình cho vay ép bán vợ đợ con
- Tao có ép mầy hông? Tao cho mầy vay khi nào? Bao nhiêu tiền
Thằng Tư Sẹo lắp bắp
- 20 đồng...à hông một trăm...
- Một trăm đồng? Vợ mầy làm bếp cho nhà tao một tháng tao còn cho lại mười đồng thêm một chục gạo là tao bị điên. Tao vừa mua vợ mầy dìa ở đợ vừa trả công cao còn cho gạo bây ăn.
Linh vung tay tát mạnh vào mặt Tư Sẹo
Tư Sẹo ngã ra đất lết lết về sau.
Mấy thằng lính chĩa súng vào Ling.
Ling chỉ vào ngực mình rồi nhìn thẳng quan Tây
- Cho tui ba ngày... ba ngày tui sẽ ổn định lại giao thương và có câu trả lời cho tất cả vấn đề hoặc là ngay bây giờ ông bắn tui... ông phải trả lời với cả hương chức hội tề Nam kì. Hông phải ai cũng như lũ mất dạy này đâu ông Dubios
Dubios suy nghĩ hồi lâu, thứ người Pháp e ngại nhất là làm mích lòng hương, chức , hội, tề. Vì những người này có thể nuôi lương thực cũng như vũ khí đạn dược cho phe cánh nổi loạn chống lại chánh quyền Đông Dương.
Dubios suy tính kĩ càng mới trả lời lại
- Một tuần. Không xong thì mầy ở tù mọt gông
Ling chỉnh lại cổ áo hiên ngang đi giữa đám đông không chút sợ sệt.
Tawan đến tìm Ira tại nhà hương cả khi Rate đi tìm Tawan tận đại sứ quán nói rõ tình hình.
Ira vừa dỗ dành Orm vừa suy tính.
- Chị, chị đánh xe đưa em dìa nhà gấp. Chị đánh điện tín cho ông Dubios sắp cho em và mợ ba một cuộc hẹn gặp. Em viết xong bản thảo sẵn ghé tòa báo cho người ta in luôn. Nếu đàm phán hông xong, em sẽ cho phát hành hàng loạt
Tawan giật mình nhìn Ira
- Em định... lật tẩy ông Dubios sao?
Ira nhếch môi cười
- Chị gọi bằng ông chớ em chỉ gọi là thằng. Em đang cố gắng hiền vì chị đó. Còn mấy vấn đề khác để em nói riêng với mợ ba.
Ira kéo Orm vào phòng.
- Khóc miết, nín đi. Em nói chii nghe chị nhớ em dạy gì hông, phải khéo léo nghen, chị phải làm sao mà trội hơn Candy hơn cả em cũng đặng.
Orm thút thít gật gật đầu.
- Chị muốn gặp Ling...
Ira nhìn trước ngó sau
- Đi cửa sau nha. Tawan hông có cho chị dìa sợ tụi tá điền mần bậy. Đi cửa sau đi thằng Sáu nó còn trên xe kìa.
Orm vừa về đến nhà đã đi nhanh vào phòng. Vừa thấy Ling ngồi ủ rũ bên đống sổ sách nàng đã chạy đến ôm chầm lấy Ling
- Mình ốm nhom rồi, mình hư lắm sao lại giấu em. Mình nghĩ em con nít hả?
Ling dù mệt mỏi vẫn cố gượng cười
- Chớ...em lớn hồi nào.
Orm mếu máo ngồi lên đùi Ling, hai tau vòng lấy cổ,mặt đối mặt rưng rưng nước mắt...
- Em là con nít sao có em bé được...em có em bé rồi.. .em lớn rồi...
Ling tròn mắt há hốc miệng nhìn Orm
- Em nói...em nói là...em có em bé là em có bầu hả?
Orm gật đầu nói thì thầm
- Tháng rồi với tháng này em hổng có kì... dìa bển thấy mền mệt cha kêu đốc tờ qua coi, đốc tờ nói...em có thai rồi.
Ling mừng rỡ omi chầm lấy nàng. Nhưng nụ cười vụt tắt khi thực tại kéo Ling trở về.
Ling đầy lo lắng nắm lấy tay Orm
- dìa...dìa bên cha má đi em... em ở đây hông có được.
- Sao hông được. Em sẽ cùng mình đi qua đoạn khó khăn này
Ling lắc đầu nguầy nguậy.
- Hổng có được. Phức tạp lắm...mà..
Ira lú đầu vô
- Còn em nữa. Em là con gái cưng duy nhất của thống đốc Peire đó, toà báo Pháp ngữ em là chủ báo.
Ling nghe xong liền đơ mặt ra.
Ira đi vào.
- Chị hai cứ lo dàn xếp mấy người dân, nhân công, tá điền còn phần ở trên kia để em
- Hông được ai lại để em dâu....
Ira cắt ngang lời Ling chỉ tay vào Orm
- Vợ chị kìa. Em hông có ra mặt nha.
Ling từ bất ngờ này sang bất ngờ khác
- Orm hả? Ira đừng có giỡn lúc này mà.
Ira khều vai Orm
- Nói vài câu tiếng Pháp cho chồng nghe chơi mở mang màng nhĩ đi chị Orm
Orm hắng giọng, nhìn Ling đắm đuối
- Je t’aime
- Hả?
Ling bật cười
- Em định đi nói với ông Tây là "em yêu chị" à?
Orm giãy nãy lên
- Hông, em nói với chị mà. còn.. ông Tây hả? Đợi xíu tới một tuần lận em học kịp.
Ling lắc đầu cười bất lực.
- Ira...em mần sao mần Orm đang mang thai đó.
Ira gật đầu nhiệt tình.
Ngay lập tức Ira xin phép Ling đưa Orm và Rate theo lên Sài Gòn.
Ling rất yên tâm giao Orm cho Ira và Rate.
Ear lui cui ở nhà chăm sóc bà cả.
Lada loay hoay cùng Ling giải quyết chuyện dân ở đây.
Vừa tới Sài Gòn. Ira đã dẫn đường đưa Orm vào thẳng dinh ông Dubios.
Dubios vừa thấy Ira liền niềm nở chào mừng.
Ira vén tà áo dài ngồi xuống ghế.
Nhìn Orm xong ông lại nhìn Ira
- Cô Ira cô đến tìm tôi... có chuyện gì?
- Đây là vợ của cô hội , thay mặt cô hội đến trao đổi chút chuyện vì cô hội còn trăm công ngàn chuyện nên không thể đến.
Dubios có chút không vui
- Cô Ira đây là người vợ thứ ba của Ling, tôi không tiếp. Còn nữa, tôi không nói chuyện với đàn bà, cô thì hiểu được chuyện làm ăn bao nhiêu
Orm lúc này mới lên tiếng.
Nàng phe phẩy quạt trên tay
- Ông biết rõ chồng tôi bị hại nhưng ông vẫn nhắm mắt làm ngơ ví như... ông quên cả lúc chồng tôi mang đến lợi ích cho ông suốt bao chuyến hàng.
Ông Dubios tái mặt nhìn Orm
- Cô biết tiếng Pháp?
- Tôi không chỉ biết tiếng Pháp để nói chuyện với ông mà tôi còn biết... vợ ông ở Pháp rất không vui vì tin đồn ông có vợ bé ở Việt Nam cụ thể là bến Vân Đồn. Tôi nghĩ... phu nhân sẽ có thể giúp chồng tôi, và tôi cũng có thể giúp phu nhân của ông... hỏi han cô nhân tình bé nhỏ của ông.
Dubios ra ngoài là hổ nhưng với vợ.. ông ta rất hèn nhát và sợ sệt.
Lời Orm vừa nói vừa hay chọc trúng điểm yếu của ông ta. Ông ta nhảy cẫng lên như chó bị đạp trúng đuôi
- Cô muốn cái gì hả?
Orm bình thản.
- Trả lại trong sạch cho chồng tôi.
- Đám thương nhân Hoa kiều nó hông chịu giao thương nữa một mình tôi làm sao đầu vào đầu ra nổi hết mớ hàng hóa chứ.
Orm nhìn Ira. Cả hai nháy mắt mỉm cười.
Đến chiều... Ira mang vào bộ sườn xám cho Orm.
Orm nhìn bộ sườn xám Ira mặc liền nhíu mài
- Hở quá...chị hông mặc đâu... Ling rầy đó
- Mặc đi chị có hở gì đâu hở mỗi cái mắt cá chưn
Ỏm chỉ vào phần đùi xẻ hơi.. cao trên bộ sườn xám của Ira
Ira phì cười
- Dạ mợ ba ơi, này em bận còn mợ là kín bưng em tính hết rồi.
- Tawan hông la hả?
- Có nha, mỗi lần em mặc đồ hơi hở là Tawan...
- Tawan mần sao?
Ira bất ngờ đỏ mặt lí nhí nói nhỏ
- Thôi... chị biết chị cười em.
Orm cũng hông hỏi thêm nhanh chóng đi thay đồ còn theo Ira và Rate đến phố người Hoa.
Mặt trời chưa tắt hẳn, ánh hoàng hôn trút xuống những mái ngói cong cong của phố người Hoa một màu mật ong sẫm ngọt.
Những tấm biển gỗ chạm rồng phượng, những lồng đèn đỏ lủng lẳng trước quán hiệu, và mùi thảo dược hăng hăng hòa với hương gừng từ gánh chè tàu ven đường, tất cả tạo nên một khung cảnh đậm chất Đông phương, nơi mà thời gian như chậm lại.
Trong dòng người nhộn nhịp ấy, ba cô gái sóng bước bên nhau khiến bao ánh nhìn phải ngoái lại không phải bởi sự ồn ào, mà bởi vẻ đẹp tĩnh lặng, thanh tú mà ba người toát ra, như ba cánh hoa lạc giữa chợ đời, vừa dịu dàng vừa tự chủ.
Orm mặc một chiếc sườn xám lụa xanh ngọc nhạt, cổ cao kín đáo, vạt áo xẻ vừa phải, tà áo ôm lấy thân hình yểu điệu như nước chảy mây trôi
Dưới nắng chiều, lớp lụa như một làn sương mỏng, đủ để thấy đường cong tuyệt mỹ của eo, của mông nhưng lại không hề phô trương.
Nàng không tô son đậm, chỉ điểm chút đỏ đào trên môi và phấn trắng mỏng trên má, tựa như đào phai vừa chớm.
Mái tóc đen dài được vấn cao theo kiểu uốn sóng nhẹ, cài một cây trâm ngọc nhỏ, càng làm tôn lên làn da trắng như sứ.
Ánh mắt Orm trong veo, dịu như hồ nước tĩnh, mỗi bước đi nhẹ nhàng như không dính bụi trần, nhưng cái liếc mắt thỉnh thoảng về phía người bán tò he hay lồng đèn, lại khiến người ta phải ngẩn ngơ.
Nàng không cố ý gợi cảm, nhưng từng bước uyển chuyển trong tà áo khéo tôn lên vẻ đẹp thiếu nữ đến độ khiến lòng người xao động.
Ira chọn cho mình một chiếc sườn xám màu xám khói, cổ khoét hình giọt lệ vừa chừng, vai ôm gọn và phần tà dài quét nhẹ mặt đường.
Kiểu dáng hiện đại hơn, đậm ảnh hưởng Tây phương, nhưng vẫn giữ được hồn Á Đông.
Mái tóc nâu nhạt uốn lọn, cột lệch về một bên vai, để hờ vài sợi lòa xòa trông như vô tình mà lại rất dụng công.
Gương mặt Ira sắc nét, sống mũi cao, bờ môi trái tim đánh màu đỏ rượu, ánh mắt như biết nói, luôn ánh lên vẻ thách thức lẫn quyến rũ.
Dáng đi tự tin, có chút kiêu kỳ, khác hẳn với vẻ dịu dàng của Orm.
Cô mang găng tay ren ngắn, tay cầm một chiếc quạt giấy sơn mài, chốc chốc hé ra, vừa che nụ cười nửa miệng, vừa như đang chơi trò thách đố với người đời.
Ira biết mình đẹp, và biết tận dụng cái đẹp đó như một loại quyền lực.
Rate chọn sườn xám màu hồng phấn nhạt, vải thêu hoa mẫu đơn chạy dọc vạt áo, tà xẻ cao hơn một chút so với hai người bạn, để lộ phần bắp chân thon thả.
Rate là kiểu con gái khiến người khác dễ mến từ ánh nhìn đầu tiên không quá nổi bật, nhưng cứ nhìn lâu là thấy xinh, thấy ấm áp như nắng đầu mùa.
Cử chỉ Rate mềm mại, ánh mắt khi nhìn người ta thường hay cụp xuống, mang nét e lệ rất con gái, nhưng nụ cười lại tươi rói
Nếu Orm là dáng ngọc thanh cao, Ira là nét đẹp thành thị sắc sảo, thì Rate lại như cơn gió xuân miền Nam – mộc mạc, trong trẻo, mà gần gũi đến lạ kỳ.
Dưới ánh tà dương, ba tà sườn xám lướt đi giữa phố Hoa kiều như một bức tranh sống động, khiến cả đoạn đường như lặng lại trong khoảnh khắc.
Người bán hàng thôi rao, người kéo xe cũng khựng tay, còn lũ trẻ chơi pháo đất bên hè chỉ biết ngẩn ngơ.
Không ai gọi tên, nhưng mọi ánh mắt đều lặng lẽ dõi theo, như thể ba đóa hoa ấy chính là lời hồi đáp mềm mại cho một buổi chiều Sài Gòn quá đỗi dịu dàng
Đang đi ngon trớn Ira dừng lại rẽ vào một nhà hàng Hoa sang trọng có tên là Lục Bửu.
Ira thành thạo dẫn đường cho Orm theo sau.
Vừa vào trong là một bàn tròn hơn chục ông chủ Hoa.
Gọi là ông nhưng lại có ba ngưòi còn rất trẻ.
Ying, Yang và Yong.
Ba cô gái này là điểm tập trung của phố Hoa kiều.
Ying - cháu đích tôn, cháu cưng của hội đồng Tề, mẹ là người Triều Châu
Yang - Cháu đời thứ ba của ông đại bá hộ Trần Vĩnh Phát , nhà giàu ba đời ăn hông hết.
Yong - cháu ngoại ông Cả Lý. Cha là người Phúc Kiến
Cả ba trố mắt nhìn ba mỹ nhân trước mắt.
Ông Lâm giới thiệu sơ qua rồi nói khẽ với Ira
- Thấy cái cô ngồi giữa hông, Ying đó. Muốn đàm phán gì... nói cổ đi cô Ira.
Ira truyền lời lại cho Orm.
Orm nhíu mài
- Nãy giờ nhìn Rate sắp rớt trong mắt rồi kìa. Kêu Rate đi Ira.
Ying bất ngờ lên tiếng
- Mọi người uống vui vẻ tôi đi tiếp khách chút.
Ying đứng lên ra hiệu cho cả ba đi theo sau.
Yang chạy theo niềm nở hỏi Orm
- Em tên gì? En đẹp quá... em có người thương chưa?
Ying quay ngoắt lại
- Yang... nói bao nhiêu lần rồi. Hồng nhan họa thủy.
Yang xị mặt im re đi theo Ying.
- Trễ giờ hẹn, giao hàng cũng trễ mà đến đàm phán cũng trễ Quảng Gia mà làm ăn kiểu đó, tụi tôi không thể liều đưa mặt dày mài dạn với bên Pháp đâu
Giọng Ying khàn nhẹ, có âm cuối dính đặc trưng người Triều Châu.
- Khôn còn phải có chữ tín à… Quảng gia để mất tín thì tụi tôi mất theo à.
Yang khoanh tay, hất cằm về phía Orm, ánh mắt mang vẻ thích thú nhiều hơn tức giận.
Yong ngồi đối diện Rate, ánh mắt bình thản nhưng đang ngấm ngầm quan sát từng phản ứng.
Không khí tưởng chừng sắp vỡ tan thì Orm tiến lên một bước, cúi chào theo kiểu giao thương, gương mặt vẫn giữ vẻ trầm tĩnh.
- Tôi xin thay mặt chồng mình, gửi lời xin lỗi bên thương nhân Hoa kiều vì sự chậm trễ không mong muốn. Nhưng tôi không đến đây để xin tha lỗi. Tôi đến để giữ lại cơ hội mà đôi bên đang có nếu ba chị chịu nghe tôi nói ba câu.
Ying gõ móng tay lên mặt bàn.
– Một câu đã dài. Còn hai câu kia?
Orm mỉm cười, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, đối diện với Ying.
- Một... Hàng của nhà Quảng lần này là loại gạo thượng hạng, chỉ gieo trồng ở vùng đất đai màu mỡ, có con dấu bảo chứng từ bên Tây, không qua cảng của ba chị thì sang mùa sau người Pháp sẽ chọn lối đi khác lúc đó, thương hội Hoa Kiều mất độc quyền, mất quyền lợi, mất hết
Yong nheo mắt.
Ira hiểu ý liền đẩy một phong thư có dấu triện của người Pháp lên bàn.
Orm tiếp lời
- Hai... Chúng tôi không cầu xin mà đang đề nghị, bằng thái độ tôn trọng, một cuộc hợp tác đôi bên cùng lợi. Quảng Gia lời thì quý, mà Hoa kiều giữ được ưu thế bến cảng. Ai mất, ai được… nghĩ kĩ, ba chị biết rõ hơn tôi.
Yang bật cười, liếc Ying
- Cô gái này dám nói à nghen, tôi khoái rồi đó. Nói thẳng vô mặt luôn mà.
Orm đặt tay lên bàn, ánh mắt nhìn thẳng Ying, lần này không còn nhu mì
- Ba... Nếu ba chị vẫn muốn cắt đứt, thì xin cho một vài dòng chính thức để tôi trình chồng tôi. Không lấp lửng. Chúng tôi còn nhiều đường khác. Nhưng nếu hôm nay kết giao, mai này, tôi bảo đảm không một chuyến hàng nào đi khỏi Nam Kỳ mà không có dấu tay Hoa kiều, không một chuyến hàng nào đi đến Pháp mà thương nhân Hoa kiều không có lợi.
Không khí chùng xuống.
Ying nhíu mày, ánh mắt dừng lại lâu hơn trên Orm.
Có gì đó trong khí chất người phụ nữ này khiến Yingkhông thể dứt ra một sự bình tĩnh lạnh lùng đầy sức ép… thứ vốn chỉ gặp ở những người lăn lộn thương trường lâu năm.
Ying chống cằm, tay kia cầm tách trà, nhấp một ngụm.
- Cô… tên gì?
- Tôi là mợ ba nhà họ Quảng, tên Orm. Cháu gái của dòng Mạc Viễn, cháu nội của ông chủ Trần chợ Kỳ Hòa. Cha tôi là hương cả.
Ying khẽ gật đầu, môi mím nhẹ.
- Chẳng trách... đầu óc nhanh nhạy ăn nói lưu loát. Hay.
Yang và Yong liếc nhau họ nhận ra Ying bắt đầu hứng thú rồi.
Ying khẽ cười, giọng trở nên nhỏ và lừ đừ như dòng nước ngầm
- Cô Orm, tôi nhận ba câu của cô. Nhưng có một điều tôi phải hỏi trước khi ký giấy. Nếu hôm nay tôi chịu gật đầu, mợ ba có dám đứng tên chuyến hàng đầu tiên không?
Rate định mở miệng, nhưng Orm đã kịp đáp
- Dám. Miễn ba vị giữ đúng cam kết, tôi sẽ đích thân đứng tên chuyến hàng và bảo đảm đến tay người Pháp trước kỳ hạn.
Im lặng kéo dài vài giây. Rồi Ying cười khẽ, rất khẽ, như một con mèo đang vờn con mồi.
– Vậy mai tôi cho người xuống cảng. Cô đem người, đem hàng… và đem luôn cái gan của mợ ba nhà họ Quảng theo nghen. Còn phải kiểm sơ lược.
Một cái gật đầu nhẹ.
Vậy là thương vụ được cứu.
Nhưng rõ ràng từ giây phút ấy trở đi giữa Ying và Orm không còn là một cuộc đàm phán thương mại đơn thuần nữa...
Cả ba đi ra về cười hí ha hí hửng báo tin về cho Ling.
Ling vừa nghe tin Orm đi gặp Ying thì như kiến chui ống quần thiếu điều giãy lên nóc nhà
- Ai cho? Ai cho hả? Mặc gì? Đọc coi Tawan.
- Dạ...sườn xám
Ling vò vò đầu
- Trời.. trời còn sườn xám nữa. Trời ơi, lẹ kêu dìa lẹ, hông dìa tao lên đó. Cái con Ying đó nó...
Tawan vịn Ling lại
- Nó mần sao?
- Nó... nói chung là hổng có ưa.
Ling bực bội dậm chân đùng đùng đi vô buồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com