Chương 22.
Ling bận rộn hơn thường ngày, nàng muốn gặp được Ling cũng là cả một vấn đề.
Orm ở nhà than thở với Ira và Ear.
Rate vừa từ Sài Gòn sau khi thăm cha má dìa liền tiến thẳng vào cúi đầu với Ira làm Orm và Ear ngơ mặt ra nhìn.
- Thiệt bụng là hổng biết mợ út là con của thống đốc, lại còn là chủ bút của nhà báo Pháp ngữ..., mợ có nhà hàng với đồn điền ở bển với ở đây hả mợ? Mà... mợ út mấy nay nhà có ai mần chi phật ý mợ bỏ qua cho. Thú thiệt bụng là cha tui nói tui mới hay...
Ira ngượng ngùng xua xua tay
- Em đã giấu rồi mà...thôi chị.. chị đừng nói ra mần chi mắc công mọi người lại cư xử lễ phép quá... Tawan la em
Orm trố mắt nhìn Ira
- Vậy em là... hèn gì, Tawan làm sao mà... có vợ bình thường như chị được. Hời ơi, mà em...
Ear biết Orm muốn hỏi gì nhưng thấy Orm cứ ngập ngừng vì ngại Ear nói luôn
- Ira có thể điều khiển hậu trường chính trị, can thiệp vào các mối quan hệ giữa Pháp và người bản xứ.
Có quyền tổ chức các buổi tiệc xã giao, các hoạt động từ thiện, văn hóa, và cả gián tiếp chi phối nhân sự qua quan hệ riêng.
Orm vỗ đùi cái bộp
- Mèn đét ơi còn hơn chồng em luôn.
Ira ngại ngùng nhìn Ear
- Chị... thôi mà...
- Em giấu chi người nhà hông mà.
Còn nữa nha Orm, chủ bút người Pháp điều hành tờ báo Pháp ngữ tại Đông Dương có thể công khai chỉ trích quan chức, cổ vũ cải cách hoặc bảo vệ lợi ích thực dân.
Orm vỗ tay bôm bốp
- Giỏi quá ta, nè, có gì cho chị mần chơi chơi coi
Ira gãi gãi đầu
- Thôi... chị hai la em đó
- Rầy la gì. Mà Ear, nhỏ này còn gì nữa kể chị nghe coi
Ear tủm tỉm cười
- Nhà mình có em dâu là "đệ nhất tiểu thư" thuộc địa mà hông ai biết hết trơn.
Rate tiếp lời
- phụ nữ Pháp giàu có hoặc thuộc tầng lớp tư sản lập nghiệp ở Đông Dương bằng việc sở hữu đồn điền cà phê, cao su, hoặc làm thương nhân.
có thể gây ảnh hưởng đến chính sách lao động, quan hệ với quan chức địa phương, thuê mướn hàng trăm lao công người Việt, Ira em giàu dữ luôn đó.
Ira cười cười, Orm huých chỏ vào eo Ira
- Nè,còn nhỏ mà sao giàu dữ
- Của cha em cho em đó.
- Mà...mấy cô gái Pháp như em hông có hiền đâu nha.
Ira gật gật đầu.
- Chính những gì em đang có... hông cho phép em hiền. Mà mấy chị đừng nói với ai nha, Tawan hổng có cho em khoe khoang, Tawan giận em đó.
Cả ba nhất trí giấu cho Ira đến ngày cưới...
Chẳng ai ngờ, người cha lại là người gieo mầm bão tố.
Ánh mắt ông không còn là cha, mà là một đối thủ.
Một kẻ đang rình rập cơ hội hạ gục Ling, đứa con ông từng đặt hết uy danh để đào tạo thành một cánh tay đắc lực, từng được người Pháp, người Hoa, cả tụi Xiêm đều nể mặt.
- Đừng tưởng cái chức Hội đồng là thiên hạ sẽ quỳ mọp dưới chân. Cha mầy còn sống, đừng hòng vượt mặt tao...
Bao nhiêu năm Ling lặn lội ghe xuồng, đếm từng bao lúa, bấm từng cắc bạc, ông biết Ling rõ một chuyện quyền lực sinh ra từ máu và mồ hôi, không phải từ họ tộc.
Ông Quảng biết vậy, nên ông không đánh trực diện.
Ông đi đường vòng.
Và đường vòng đó, dẫn ông tới nhà của viên quan Pháp tên Henri chánh thanh tra thương vụ của toàn xứ Nam Kỳ.
Một thằng Tây mặt mũi như tượng đồng, giọng nói lạnh tanh như máy chém.
Henri chậm rãi, đôi mắt như hai viên bi chì nhìn ông Quảng đầy nghi ngại
- Mademoiselle Ling m’a donné sa parole. Nous avions un accord, monsieur.
( Cô Ling đã hứa với tôi. Giữa chúng tôi có một thỏa thuận, thưa ông.)
Ông Quảng nhếch mép cười, rút từ tay áo ra một chiếc túi nhung đựng đầy vàng lá và bạc Đông Dương
- Un accord ? Elle est certes compétente, je le reconnais. Mais un seul pion peut-il faire l’échiquier ? Elle est seule. Trop seule.
(Thỏa thuận? Ừ thì nó giỏi, tôi thừa nhận. Nhưng một con tốt có thể làm nên cả bàn cờ không? Nó đơn độc. Quá đơn độc.)
Henri cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự tham lam đếm mấy lá vàng
- Interrompre les routes fluviales ? C’est une affaire simple.
(Chặn đường thủy à? Chuyện đó dễ thôi.)
Và kế hoạch khởi đầu như vậy. Nhưng hậu quả thì kinh thiên động địa.
Ba hôm sau, đúng vào kỳ rằm tháng bảy, trời nổi gió giật ngang ruộng, nước sông Tiền dâng lên đục ngầu, ghe thuyền nối đuôi nhau đứng chật cả khúc vàm Bến Bạ.
Nhưng không một chiếc nào được phép nhổ neo.
Cò Tây ở trạm kiểm tra thuộc Chợ Gạo đưa ra lệnh cấm từ sở mật thám
- Kiểm tra hàng hóa, nghi có vật phẩm trái luật.
Tụi ghe chở lúa từ Cần Thơ, Long Xuyên, Vĩnh Long, Rạch Giá, chở về cho nhà máy người Hoa của cô hội đồng Ling, nay bị nằm ụ, không cách chi ra vô được Sài Gòn.
Trong lúc đó, thương nhân người Hoa đứng ở bến Chợ Lớn chửi um trời vì chờ lúa không tới, đơn hàng cho người Pháp bị trễ cả tuần.
Ghe chở vải từ Nam Vang về cũng bị lệnh dừng ở biên giới Gò Dầu, cớ rằng giấy thông hành không hợp lệ.
Đám lính gác vờ như mẫn cán, kỳ thực là đã nhận bạc của ông Quảng từ trước.
Trong nhà máy xay lúa của Ling ở Tân An, công nhân tụ tập từng nhóm, ngồi hút thuốc rê
- Gì kỳ cục vậy trời, sao hông tăng lương. Bộ cô hội hứa lèo hả?
- Nói đâu xa, từ bữa ghe lúa kẹt ngoài kia tới giờ hông thấy chở về được, cô hội đồng chắc cũng khốn đốn à.
Tá điền từ miệt Tháp Mười kéo lên cổng nhà máy, tay cầm cuốc cầm rựa, miệng la um trời
- Lúa rớt giá, còn ép thu thêm tiền giống..
Giảm xu thuế chớ... ăn ở ác nhơn quá.
Còn trong mấy đồn điền cao su bên Gò Công, Bù Đăng, Dầu Tiếng lửa bốc lên từ kho chứa, mùi cháy khét len lỏi giữa rừng cây.
Một tốp nhân công bị sa thải vì đình công đứng ngoài hàng rào, la ó
- Cô hội đồng bóc lột tụi tui Làm chết xác, mà hông tăng lương...
Tiếng la xen lẫn tiếng mõ tre đập vào cổng sắt, vang lên từng hồi như trống trận.
Mỗi ngày mở sổ cái ra, là một khoản hụt.
Mỗi bức điện tín gửi tới từ Sài Gòn, là một cái tát vô mặt.
Ling ôm mặt khi không trở tay kịp giải quyết bên này chưa xong lại tới bên khác.
Dubios cũng đánh điện từ dinh Thống đốc
- Vous m’avez déçue, Mademoiselle. On parle déjà de rupture de contrat à Paris.
(Cô làm tôi thất vọng, Mademoiselle. Paris đã bắt đầu bàn chuyện hủy hợp đồng.)
Mặt trận thương mại tan hoang. Mặt trận dân sinh cũng loạn.
Ling như bị tứ bề vây đánh.
Lada vỗ nhẹ vai Ling khi Ling đang ngả người trên ghế bành trong căn nhà riêng ở Hồng Ngự
- Chị hai... thể nào mấy ngưòi này cũng quậy tới nhà... chị hai tính mần sao chớ mợ ba trông chị dìa lắm hay cho mợ ba hay đi
Ling lắc đầu.
- Orm hông giúp được gì... nhưng sẽ hông ngủ được vì lo lắng, chắc chắn có ai giật dây dụi đằng sau.
- Ai chớ???
- Khơi khơi tụi lính Tây chặn hết lại kiểm làm gì có mả mẹ gì mà kiểm...
Lada ái ngại nhìn Ling
- Chị hai...còn mớ gỗ..
Ling lúc này mới sực nhớ ra.
- mả cha nó, tao biết con chó nào giựt dây...tao giết chết.
Lada lí nhí nói nhỏ
- Cha có kêu em hôm bữa...là ...là học làm mấy cái chị hai làm để thay chị hai...tiếp quản cơ ngơi của cha.
Ling chưng hửng nhìn Lada.
Không phải vì tranh giành tài sản gì nữa. Ling đã dư để ăn đến ba đời. Nhưng....Lada nói vậy là ẩn ý gì?
Trưa hôm sau, trời bất ngờ đổ một cơn mưa rào trái mùa, mưa như trút.
Bên ngoài phủ dinh hội đồng, từng vạt nước rào rạt đập xuống mái ngói âm dương cũ kỹ, mái hiên đổ bóng nhòe nhạt trên sân gạch Tàu trơn trợt.
Trong phòng làm việc của Ling, không gian tối sầm lại.
Một bức thư viết tay, niêm phong đỏ bằng sáp triện từ Tòa Bố tỉnh, được gác lên bàn gỗ mun bóng loáng.
Ling lặng người.
- Khám xét?
Linh lặp lại hai chữ đó trong miệng, giọng khô như tro lạnh.
Tawan xoa xoa chóp mũi
- Bây giờ... em chen vào thì sẽ bị nói là lạm dụng chức quyền, ảnh hưởng không nhỏ đến cha của Ira... chị hai coi tính gọn gọn nếu bắt buộc phải ra mặt...em sẽ tính cho
Ling xua tay
- Bây giờ đang rất rối cứ như tụi Tây nó vây lấy chị... mà... cũng có nhiều cái lạch sợ nó thấy.
Tawan nhíu mài
- Chị làm ăn bậy bạ thiệt hả?
- Cha ổng mần rồi ổng giao qua.. chị mần theo thôi nhưng giờ trách nhiệm là chị.
Ling gọi lớn ra ngoài
- Sáu đâu.
- Dạ
- Vô biểu
- Dạ.
- Mầy đánh xe đưa mợ ba đi dìa bên nhà ông hương vài bữa. Nói với mợ là cô kêu rồi nào xong chuyện cô qua rước dìa.
Thằng Sáu vâng dạ đi ra kiếm Orm.
Orm nhíu mài khó hiểu định đi tìm Ling thì Rate đã cản lại
- Nghe lời Ling đi em, chị... nghĩ Ling lúc này hông muốn nói nhiều đâu
- Nhưng em lo...
Ira xách túi đồ ra
- Tawan kêu em qua chị chơi vài bữa với chị cho đỡ buồn. Hay dìa bển em dạy chị tiếng Pháp nha. Dạy chị này kia nếu chị chịu học.
Orm gật gật đầu.
- Vậy là em đi chơi thôi phải hông mợ hai
Rate gật đầu mỉm cười đưa Orm ra xe. Orm cứ nấn ná nhìn vào phòng làm việc... nhưng rồi cũng phải đi.
Candy mấy hôm nay có lượn lờ trong nhà không làm loạn gì vì ả có mưu tính lớn hơn nữa , ả không muốn đợi ông Quảng.
Bức thư mang tên quan tòa sơ thẩm Paul Bertrant, dưới là con dấu ký của đồn trưởng đồn cảnh sát Cò Thứ, yêu cầu ngày mai kiểm tra sổ sách, hàng hóa và cả kho gỗ nằm ven kênh Lò Gốm.
- Vì tình nghi... liên quan đến buôn lậu gỗ quý, cho dân cố đất vay lãi cao, ép dân nghèo bán vợ đợ con, cưỡng đoạt tài sản dân nghèo...
Mặt Ling tái đi.
Hàng chữ đều đặn của thư tay giờ hóa như rắn bò trong mắt.
Ling buông thư xuống bàn, hai tay nắm chặt nhau.
- Cô Hai. Ngoài đường dân bu lại đông lắm. Có người rêu rao lớn tiếng là cô ép má họ cầm đất trả tiền lúa giống , giờ lúa hư, đất bị siết... Có thằng chửi cô trước cổng kìa
Ling đứng bật dậy.
Gió mưa lùa vô theo khung cửa sổ hé mở, thổi tung giấy tờ bay tán loạn.
Từng con chữ trong bản hợp đồng, hóa đơn, giấy thu mua... đều là máu thịt của cô mấy năm trời đổ mồ hôi nước mắt gây dựng.
- Cái gì? Mả cha nó ngậm máu phun người.
Trong lòng Ling, không phải chỉ là sự tức giận.
Mà là sự cay đắng.
Mọi lời cáo buộc có thể là sự thật, nhưng sự thật bị bóp méo, được đám quan Tây tô vẽ và dàn dựng theo cách không thể chối.
Mà kẻ giật dây, đứng sau giật màn sân khấu tấn tuồng này không ai khác ngoài ông Quảng
Chiều hôm ấy, cánh ghe thuyền dưới Bến Bình Đông vẫn nằm phơi bụng, không ai dám nhận hàng.
Đám lái buôn người Tàu thì bỏ đi, thương nhân Pháp thì yêu cầu
- réparation immédiate
( bồi thường tức thì.)
giọng quan Tây Dubois lạnh như dao khi Ling bước vào phòng ông
- Vous avez promis. Et maintenant? Vous me ridiculisez devant le Gouverneur...
(Cô đã hứa. Giờ thì sao? Cô làm tôi bẽ mặt trước Thống đốc...)
- Monsieur Dubois, ce n’est pas de ma faute. Il y a un sabotage... une manipulation...
(Thưa ông Dubois, không phải lỗi tôi. Có người phá rối... có âm mưu...)
Ling phân trần.
Dubois bật cười khẩy
- Vous êtes maline, mais pas assez. Votre père, il joue un jeu que vous ne comprenez pas encore.
(Cô thông minh đấy, nhưng chưa đủ. Cha cô đang chơi một ván cờ mà cô chưa hiểu hết đâu.)
Dubios chẳng cần biết Ling hay ông Quảng như thế nào chỉ biết lợi ích của mình đang bị đe dọa. Nên việc nói thẳng ra cũng là cho Ling biết... nên dọn dẹp từ đâu.
Ling siết tay đến trắng cả đầu ngón tay.
Hôm sau, lính Tây tiến vào kho gỗ Lò Gốm.
Trên giấy tờ, gỗ ấy hợp pháp.
Nhưng ai đó đã khéo léo thế vào vài lô gỗ lậu.. xoan đào, lim Lào, cẩm lai.. những loại bị cấm khai thác.
Ling từ xa nhìn đoàn người như đàn kiến đen chui vào từng đống gỗ, bới móc, lục lạo, ghi chép.
Gió thổi qua mùi đất ẩm, trộn mùi mồ hôi, mùi mục nát của chính lòng người.
Một tên phú lít trẻ lôi ra từ góc kho một quyển sổ tay bọc da.
Trong đó ghi rõ tên từng người dân vùng Long Mỹ, Phụng Hiệp, Cai Lậy đã vay lúa, cầm đất.
Có kẻ bồi thêm vào vài tờ ghi ép bán vợ đợ con... trừ nợ, nét chữ giống, mực khác màu.
Trò mờ ám.
Đậm mùi toan tính..
Tối hôm ấy, Ling về nhà trong bộ đồ lấm lem bùn đất.
Đèn dầu leo lét hắt bóng dáng Ling ngồi...
Ngồi giữa gian nhà lớn mà tựa như bị dồn vào một góc hẹp, Ling ngửa đầu nhìn lên trần nhà cao vút.
Ling bật cười, tiếng cười chua chát
- Chà... Cha...cha sợ tui đến mức đó sao?
Ông Quảng nghênh ngang đi ra
- Cha đâu có mần chi mà cha đã cảnh cáo con rồi... đừng có chống lại cha mà...
Ling đứng phất dậy chỉ tay vào ông
- Con nói cho cha nhớ... dù hôm nay con có ngã xuống thì... cha cũng phải ngã theo. Trạng chết Chúa cũng phải băng hà. Cha nên nhớ con là do cha rèn giũa nếu cho độc một con độc đến mười, cha từng nói con hơn cha là nhà có phúc nhưng hôm nay...
- Vì cha cảm thấy con đã vượt tầm kiểm soát và con Orm... nhất là chuyện con Orm
Ling cười ha hả, đưa tay gạt nước mắt
- Cha nói mà tui cười ra nước mắt, ý cha là cha thù tui vì tui cưới Orm? Hớt tay trên cha hả? Vậy cha mần được gì cha mần đi. Cỡ nào thì... cha nhớ giùm tui tự đi lên chớ chưa có vịn vào bóng cha đâu.
Ling nói xong đạp mạnh ghế bỏ đi. Ông Quảng nghiến răng nhìn theo.
- Giỏi vậy thì ráng nghen con....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com