Chương 26.
Bà bắt ấn mà cả người run lẩy bẩy
Bà đặt hình nhân vải đỏ ngay trước mặt Ling.
Rút trong tay áo ra ba cây kim bằng bạc đã ngả màu đen, đầu khắc ký hiệu rằn ri của người Chà Và, rồi đâm thật sâu vào ba điểm trán, tim và bụng hình nhân.
Mặt đất rung lên một chút. Không ai thấy gió, mà lá cây ào ào rụng như mưa.
Orm đứng sát bên, tay run bần bật.
Bà lại bắt đầu niệm thần chú cổ bằng tiếng người Chăm pha lẫn Chà Và, mỗi câu đọc ra như xé gió, như kéo từng sợi tơ huyết ra khỏi thân thể mình.
Trán bà toát mồ hôi đục như máu bầm, cả thân người run lên từng hồi, gió hất tung tấm vải lộ ra mái tóc bạc phơ .
Một dòng máu phun ra từ miệng, nhuộm đỏ hình nhân vải.
Cùng lúc đó, Ling gào lên một tiếng, giọng không phải của Ling mà như trăm vong hồn cùng khóc rống lên
Cả cơ thể Ling nhấc bổng khỏi mặt đất, đôi mắt mở to, tròng trắng biến mất, thay vào đó là hai con ngươi đỏ như máu.
Bà lẩm bẩm
- Ác quá... đã vào sâu, chạm tới căn cốt.
Bà dứt khoát đâm kim cuối cùng vào hình nhân, rồi dùng cả lòng bàn tay… đập bẹp nó xuống đất.
Một làn khói đen bốc lên cuồn cuộn, từ miệng Ling phun ra, dài như dải lụa quấn lấy cả ngôi nhà nhỏ
Một tiếng ẦM vang lên.
Mọi thứ… im bặt.
Ling rơi phịch xuống đất.
Mặt mày trắng bệch, như người chết trôi
Bà gục xuống một bên.
Thân thể bà khô quắt như người bị rút cạn máu.
Bà đưa tay ngoắc Orm lại gần.
- Sau lễ, chồng cô sẽ sống, nhưng còn yếu và mộng mị trong 49 ngày tiếp theo. Tui trả ơn thay dòng họ tui cho ông Mạc Viễn... cô chôn cất tui bên cạnh chòi này nghen... tui ở đây giữ rừng thiêng...
Rồi bà gục xuống hẳn, không còn nhịp thở.
Orm chưa kịp nói gì
Ling thở hắt một hơi. Phun ra một nhúm tóc
Mắt mở ra.
Nhưng ánh mắt ấy… không còn như cũ.
Như thể... đã để lại một phần hồn phách nơi quỷ môn quan.
Nàng ôm chầm lấy Ling, khóc òa trong niềm đau khi bà Po Da đã thác lẫn mừng vì Ling sống lại.
Tawan nhận nhiệm vụ đưa Ling dìa. Còn Orm cố gắng lo hậu sự cho bà Po Da xong theo di nguyện của bà rồi mới rời đi.
Trước khi đi Ira đẩy cửa vào chòi.
Lặng lẽ thắp nhang cúi đầu bái lạy trước bàn thờ.
- Chồng con vô ý vô tứ người trần mắt thịt, vô thần vô thức mong ai khuất mặt khuất mài giơ cao đánh khẽ tha lỗi cho chồng con. Đừng quở chồng con tội nghiệp.
Ira cắm nhang rồi vội vã rời đi.
Bàn thờ bên trong rung nhẹ một cái như lời đồng ý tha thứ.
Tawan chỉ bị cảm nhẹ uống thuốc lâu hết mà thôi.
Nhưng Orm thì không yên thân ...Sau khi đưa Ling dìa.
Gia đinh nhà hương cả chạy qua hớt hải báo tin
- Cô hai.. cô hai ơi.. cô An..cô An..
Orm vùng dậy khỏi giường đi nhanh ra
- Chị An mần sao?
- Cô An ói ra máu...ra tóc ra lưỡi lam chết thảm lắm cô hai ơi.
Orm tức tốc sắp xếp con Én ở lại chăm sóc Ling.
Nàng đi giữa đường thì sức nhớ lời Po Da nói...
Từ thương tiếc chuyển sang tức giận Orm không về nữa quay người nói với gia đinh
- Dìa nói với ông bà... cô An tự chuốc lấy, đó là hậu quả, cô hông có dìa. Nào cô hội phẻ cô mới dìa. Nào cô dìa sẽ tường tận cho cha má hay.
- Dạ cô hai.
Orm trở vào nhà vừa hay gặp Candy đang nôn ói ngoài sân sau.
Orm nhíu mài lại nhìn kĩ mạch cổ Candy
Nàng giật mình vịn tay vào cửa
- Có... có thai hả...???
Candy vừa thấy Orm thì cố gắng bình tĩnh lại như chưa có gì.
Ông Quảng đi đồng dìa vừa vào cửa đã thấy Khải Hoàng. Ông ngã hẳn xuống gạch lết lết miệng nói hông nên lời.
Khải Hoàng cười cười
- Anh hai, anh hai thấy em ruột mà anh hai sợ dữ dị bộ... anh mần chuyện chi ác độc lung lắm sao mà anh sợ tui.
Khải Hoàng càng đi tới ông Quảng càng lết về sau.
Khải Hoàng đưa tay ra hướng về phía ông muốn đỡ ông dâyh thì ông đã la lên
- MAAAAAAA...
Rồi té xỉu.
Khải Hoàng thở dài chỉ tay vào ông Quảng
- Lada con ẳm cho con vô buồng đi. Hồi nhập thổ chết đừng có đổ tội cho chú nghen
Lada ngoan ngoãn làm theo lời chú ba.
Ling sau ba ngày cũng hồi phục dần dần từ từ đi lại được Orm dìu từng bước.
- Em ơi... chị bị sao vậy? Sao còn mệt quá
- Mình ráng vài bữa nữa nghen mình.
Một....tháng sau
Ling hồi phục hẳn, nghe Orm thuật lại mà giận run người
- Chị mần gì mà... An nó thư chị .Chị mần gì nó chớ.
Orm lắc đầu.
- Em hổng biết nhưng em chắc...Chị An hông bao giờ dám làm chuyện bậy cỡ đó nếu hông có ngưòi đốc xúi.
Tawan chợt lú đầu vào phòng, ra hiệu cho Ling và Orm đi theo mình.
Cả ba đi lại gần chỗ chú ba đang đứng.
Chú ba ngoắc tay, cả bốn chụm lỗ tai vào cửa nghe ngóng.
Là giọng của Candy và ông Quảng.
- Anh nói coi mần sao mà thằng cha đó còn sống, anh kêu thằng Mười mần ăn sao dị?
- Mười nó nói con An mần mà giờ kêu nó tìm thầy thư... thư hông xong mà nó còn chết ngược.
- Cái bầu ngày càng lớn...anh tính sao cho đặng thì tính.
Ling nghiến răng trẹo trẹo
Chú ba nắm chặt tay Ling lôi đi
- Giờ chưa phải lúc.
Orm cũng bồi thêm
- ngày mơi... mình mời cha má Candy qua chơi đi. Em có nghe được cái này hay lắm, mơi phải có cha má Candy mới đặng.
Ling nghe lời Orm nhanh chóng cho gia đinh đi mời cha má Candy mơi qua ăn cơm.
Chiều đó Rate dìa.
Rate vào nhà báo cho Ling hay
- Xuôn xẻ hết rồi mình. Mỗi lần mình giao hàng cực thân quá giờ em mới biết. Em rầu lắm khi nghe mợ ba báo tin mình gặp nạn.
- Chị phẻ rồi mà... hình như em có chi muốn nói.
Rate ậm ừ nhìn Ling rồi lại nhìn Orm.
Orm lúc này vừa gọt trái cây vừa nói nhỏ nhẹ
- Mình à... em nói vầy mình nghe coi có đặng ý hay hông. Mợ hai là mình hông có rớ tới phải hông?
Ling đỏ mặt
- Em hỏi gì kì dị . Hỏi thẳng băng dị luôn
- Mình trả lời em đi
- Ừ thì...hổng có.. cưới dìa là hổng có rờ một sợi tóc.
Orm tủm tỉm cười
- Vậy thôi giờ mình thôi vợ hai đi cho mợ hai... được tìm hạnh phúc mới
Ling chỉ tay qua hộc tủ
- Bữa chị đưa đơn li dị cho em rồi đó Rate, thì em kí đi.
Rate lí nhí nói
- Mà em hông nhận gì của chị đâu nha. Ying...Ying hông cho, kêu để chị mần ăn
Ling trợn mắt đập tay lên bàn
- Cái gì? Ying gì? Em nói là em với....nè nha em đừng có nói em mấy hôm nay ở trển...
Rate xua xua tay
- Hông có. Mình chưa có thôi nhau em hông có mần gì bậy với chị đâu. Em dìa xin phép chị đường hoàng
Orm trở cán dao chỉ vô mặt Ling
- Mắc gì quạo? Tại sao đập bàn? Là thương hổng được mà buông cũng hông được hay gì?
Ling phân trần
- Hổng phải... ý chị là Ying...chị hổng có ưa nó
Orm nhéo mạnh tay Ling
- mình hông ưa nhưng người khác ưa. Mình định lựa chồng cho mợ hai hay gì? Gia trưởng vừa phải thôi, hông ưa cái hông cho ai ưa. Ying ăn thịt ăn cá gì mình chưa?
Ling lắc đầu.
- Ờ..thì thôi. Nếu mà em nói dị thì mình đến tử tế với nhau đi cũng tử tế với nhau. Em kí đi rồi cho thầy ký nó nộp là xong
Rate mừng rỡ nhanh tay đi lấy giấy ký
Ký xong Rate nhìn Orm
- Mợ ba... cho chị ôm Ling một cái được hông?
Orm vui vẻ gật đầu
- Ôm đi chèn ơi xin em chi.
Ying ngoài cửa sổ la lên
- NÈ. BUÔNG RA COI.
Rate đang ôm Ling cũng giật mình nhìn ra.
Ling vừa thấy Ying thì lại ôm chặt Rate lại
- Nè gì mà nè. Ai cho mầy vô nhà tao?
Ying sấn sổ vô phòng gỡ tay Ling ra
- Nè nha nhịn nhiều rồi nha.
Ling đứng lên kênh lại
- Rồi sao? Giờ sao? Mầy sao?
Orm phải can ra mấy lần Linh mới thôi như con gà đá cứ nhào tới Ying.
Ying ngoắc Ling chỉ ra sân.
- Mầy ra đây nói chuyện phải trái với tao.
Ling đi ra sân
- Nói thì nói. Tao sợ mầy chắc.
Ying đá vào đùi Ling
- Mầy mần tới cô hội là mua chức phải hông? Ăn nói hồ đồ
- Xời, chị mầy thèm mua. Đồ thấy ghét mần khó tao hông cho tao qua cảng.
Ying ngồi phịch xuống ghế, Ling cũng sắn tay áo ngồi xuống.
Orm ở trong phòng nhìn ra liền nói to nói nhỏ với Rate
- Nói cái gì mà múa tay múa chưn dữ thần ôn. Mợ hai coi canh canh có quánh lộn thì can nha
Rate cười cười
- Ling cũng ngộ... cứ ghim Ying miết
- Tại bữa Ying cua em đó.
Rate và Orm cười ha hả còn ở ngoài thì phải trái sôi nổi cuối cùng Ling dằn ly trà cái cộp
- Tao nói rồi đó. Mầy mà hổng thương Rate cho đường hoàng tao dẹp bến cảng lẫn khu hoa kiều
Ying bĩu môi.
- Mầy mần như mầy tỉnh trưởng
- Sắp rồi.
- Thiệt hả? Chúc mừng
Ying đưa tay ra bắt tay Ling. Ling liếc liếc hồi cũng bắt lại.
Ying nghiêm túc nhìn Ling
- Yên tâm, hứa với lị là ngộ chỉ yêu thương mình ên Rate. Ngộ mà nói gian....
Ling chỉ tay vô mặt Ying
- Bà bắn mầy. Hứa đi
- Hứa luôn.
Ling cười cười
- Dị mơi mốt tao đi ngang cảng mầy đừng có làm khó nghen
- Giao cảng cho Rate rồi. Sau này... lên lúa nhiều nhiều nha. Tụi tui mần đám cưới ở trển cho xa xa người ta đừng có nói ra nói vào.
Ling phất tay
- Kệ tía miệng đời, thấy vui là được. Đám cưới nhớ mời nha.
Ying gật đầu, đưa tay móc trong túi áo ra sợi dây chuyền có mặt vuông khắc mấy chữ Tàu
- Nè, tặng.
- Hông lấy.
- Này đeo hậu thân, bùa ngải hông có rớ được. Chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, may mắn phát đạt.
Ling nghe vậy mới đưa tay nhận lấy.
Nhìn hai người cười nói vui vẻ. Orm cũng thở phào.
Rate và Ying ở lại thêm vài hôm chơi.
Đến bữa cơm mà Ling đã mời cha mẹ Candy đến.
Nhưng Orm lại không dọn cơm mà lại dẫn ông bà đi một vòng quanh vườn cây.
- Mợ ba mợ dẫn vợ chồng tui đi coi cái gì trong này?
Orm cười cười
- dạ đi một vòng chơi thôi ông.
Ling khó hiểu đi theo Orm.
Vừa đi đến cái nhà kho ở sâu tít vườn cây.
Orm đi nhẹ lại, mọi người cũng nhẹ theo.
Orm làm bộ đưa tay đẩy nhẹ cửa. Nàng la lên
- Ấy chết chị cả. Em lỡ tay rồi, ui chu choa thầy Mười. Thầy mần mò gì đó?
Cả nhà đi vô coi liền đứng hình. Cha Candy lên tim ngất tại chỗ chỉ còn má Candy đứng im nhìn Candy đang trần truồng, nằm dưới thân thầy Mười.
Tay tên Mười còn đang cắm trong chỗ khó nói...
Orm đưa tay bịt mắt, úp mặt vào ngực Ling. Giọng ngọt như rót mật nỉ non bên tai Ling
- Chết em mình ơi chắc chị cả giận em lắm. Mình ơi mình đừng có rầy chị cả tội nghiệp. Đờn bà có thai đã là khổ cực mình ơi mình đừng hỏi con ai nha mình.
Ling nghe Orm nói xong liền trừng mắt thở hồng hộc nhìn Candy
- Cái con đờn bà mất nết nầy. Bây đâu.
- Dạ cô.
- Gô cổ thằng Mười lại cho tao. Còn mợ cả à hông lôi con đờn bà nầy vô nhà giữa cho tao ngay, góp rẻn lên
Tụi gia đinh xông vào làm rụp rụp liền
Ling sải chân đi nhanh về gian nhà chính. Ông Quảng đang ngồi bàn cơm đợi.
Ling đi vào nhìn chú ba nhìn ông Quảng rồi nhìn má mình.
- Dẹp cơm đi. Ăn gì nổi mà ăn.
Candy được lôi vô trong tình trạng quần áo xộc xệch quỳ dưới đất cùng tên Mười.
Ông Quảng ngơ mặt nhìn Ling.
Ling tức nói hông nên lời xỉ xỉ tay vào Candy
- Mời cha má Candy vô đây.
Cha Candy vừa tỉnh dậy đã được vợ dìu vào ghế
Ling uống mấy ly trà liền, hít một hơi tay run run chỉ vào đôi gian phu dâm phụ đang quỳ
- Cha biết gì chưa? Tui nghe cha với nó nói thai bầu gì đó hén. Giờ nó cặp cả thằng Mười. Cha với nó hại tui giờ con ai còn chưa biết đâu.
Ông Quảng run tay chống gậy đứng lên nhìn Candy.
Candy khóc lóc ôm chân cha mình.
Ông nổi điên hất Candy ngã nhào.
Ling ổn định lại tâm trạng liền gõ gõ bàn
- Cha vợ. Giờ con nói vầy.
Ling nghiêm túc nhìn cha của Candy
- Trước tiên là con xin lỗi vì đã giấu cha má, con với Candy đã hông còn mặn nồng nhiều năm. Lý do là... Candy đã ăn ở với cha con và có thai. Chính con là ngưòi đánh Candy sảy thai.
Ông ngỡ như trời đánh lên đỉnh đầu, mặt mài đỏ ửng nhìn Candy tay ôm cứng ngực như thể buông ra là ông trào máu chết liền.
Ling tiếp tục nói
- Trước tiên là xin lỗi cha má sau đó....
Ling nghiến răng nhìn ông
- Con gởi trả con gái cha má dìa, tự nhà họ Quảng sẽ bố cáo đuổi vợ, cho cả làng cả xã cả thiên hạ này biết cha má không biết dạy con gái.
Ling càng nói càng lớn tiếng.
- Cha má nhìn đi có thai rồi. Cha con hay thằng súc vật này là chủ nhân thì cha má hỏi đi. Hỏi cho ra lẽ rồi tui bố cáo làng một lần. Chớ tui đâu có dơ danh dị được.
Ông trợn trừng mắt lắp bắp hỏi Candy
- Con...con ai??
Candy nước mắt giàn giụa đưa ánh nhìn cầu cứu với ông Quảng.
Ông Quảng như ăn phải bùa mê thuốc lú của Candy. Lúc này lại đi đến dang tay đỡ Candy đứng dậy.
- Con tui.
Cha Candy thở hổn hển
- Anh sui...anh nói...anh nói giỡn hả...
- Con ...con tui...
Ling đứng phất dậy. Đi nhanh vào phòng trở ra với khẩu súng Rulo. Vừa đi vô vừa xoay băng đạn
- Khỏi hỏi, hôm nay em bôi tro trét trấu lên mặt tui thì tui cũng xử cho xong. Chớ ai đời để người ta xỉa xói tui hông dạy được vợ hết lấy cha chồng rồi tới lính của chồng.
Ling chĩa súng vào bụng Candy. Candy quỳ thọp xuống
- Em lạy mình...mình ơi.. em lỡ dại mình ơi, mình tha cho em... em lạy mình mà.
Ling vẫn móc tay vào cò súng, tên Mười lao đến chắn ngang Candy
- Con tui, cô hội... cô hội tha cho con tui đi mà..tui lạy cô mà.
Ông Quảng giật tay thầy Mười ra. Bà cả lúc này mới lên tiếng
- Con của thằng Mười...vì ông không thể có con được nữa.
Ông Quảng trừng mắt nhìn bà
- Bà nói xằng nói bậy gì đó hả?
- Tui nói thiệt... sanh cho ông hai đứa con.. tui hối hận tui hận ông nên tui... tui cho ông uống thuốc vô sinh mấy chục năm nay hàng ngày ông đều uống chén nước mát tui nấu thì mần sao... mà có con
Ông Quảng ngã ngửa ra sau té sóng xoài trên nền gạch tàu.
Orm đứng lên đi lại giật lấy súng của Ling đưa cho con Én
- Cầm kĩ cất vô buồng liền.
Orm gằn giọng
- Mình sắp có con rồi...để đức cho con đi mình. Tha cho người ta đi.
Ling cười khẩy
- Tao biết mầy sẽ nhận Mười à. Nên tao mới mần dị chớ giết con đờn bà này dơ nhà tao.
Ling quay sang gia đinh
- Sáu. Mầy với con Xuân gom hết đồ đạc mợ cả ra sân đốt sạch cho tao. Lên báo thầy ký xuống viết đơn thôi vợ cho tao. Bố cáo cho thiên hạ ở đây biết... trên đời có loại đờn bà như vầy.
Khói bốc lên ngùn ngụt dân bu lại coi đông như kiến.
Ling đứng nhìn Candy bị gia đinh lôi ra khỏi cổng rào.
Candy nhất quyết không đi khóc gào kêu oan
Orm đi đến giật mạnh tay Candy ra khỏi thanh sắt cổng làm Candy ngã mạnh xuống đất.
Tên Mười bò dậy chạy lại đỡ Candy lên
- Em ơi, em có sao hông? Trời ơi thôi đi, dìa anh nuôi em với con mà. Đừng có khóc mà..
Candy nghẹn ức nhìn Orm bằng ánh mắt hận thù.
Orm che miệng cười nhìn mọi người xung quanh
- Đó, tự thầy Mười nhận là con thầy rồi nha bà con, bà con người nói một tiếng giùm tui chớ mắc công người ta nói chồng tui bạc đãi vợ lớn
Cha má Candy che mặt đi ra, đưa tay đỡ lấy Candy
- Dìa với cha má... nhanh đi con
Candy ra đi trong lời xỉ vả của bà con làng xóm, tên Mười liếc nhìn Ling rồi mới đi theo.
Hông hay cho hắn ánh nhìn đó lọt vào mắt Orm.
Orm nhướn mắt hất mặt với thằng Sáu.
Nó hiểu ý gật đầu chạy đi đâu đó.
Ling quay vào nhà vẫn thấy cha mình ngồi sõng xoài dưới đất.
Ông nhìn bà cả rồi cười phá lên
- Lệ Hằng...con đờn bà nham hiểm.... con đờn bà độc ác
Bà cả cười, nụ cười chua chát.
- Vậy sao??? Ác sao bằng ông? Ông thư yếm cả con mình mà... à hông...
Bà cả chậm rãi đứng lên nhìn Ling, Lada và Tawan một lượt.
- Má nói nầy...tụi con đừng có buồn má...nghen...
Tawan và Lada nhìn nhau. Lada lên tiếng chen lời má
- Má hông nói con cũng biết.
Tawan xoa xoa mũi giọng trầm thấp
- Tối đó.. má ôm chú ba.. má nói gì con nghe hết ráo.. má nói...má ở với cha có hai đứa con hà.
Chú ba nhìn Ling với ánh mắt đầy thâm tình còn ông Quảng thì trơ trơ mắt nhìn Ling
Bà cả nặng nề nói ra từng chữ
- Ling...là kết tinh tình yêu của tui với Khải Hoàng... không phải với ông...
Ông Quảng bò dậy nhìn Ling rồi nhìn bà cả.
- Bà...bà...bà nói láo... nói láo..bà gạt tui... nó phải là con tui chớ...
Ling chết trân nhìn má mình.
Orm cũng lặng người khi hay tin này...
Bà cả nhìn Ling
- Má..má xin lỗi tụi con...má là người sanh tụi con má biết...ai là ... cha ruột của tụi con..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com