Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Buổi cơm trưa.

Ling chậm rãi gấp đồ ăn cho nàng

Orm chỉ lẳng lặng ăn chớ chẳng nói chi.

Ling đang giơ đũa gấp cá liền dừng lại.

- Tao nói mợ ba bây không ăn cà chua, bây nấu cá sốt cà chua?

Cả đám gia đinh run lẩy bẩy nhìn Ling.

Ling gác đũa xuống chén nhìn một lượt

- Đứa nào nấu?

Ai cũng im thin thít.

Ling gằn giọng hỏi lại

- Đứa nào nấu?

Candy thấy chướng mắt liền lên tiếng

- Cá này em kêu tụi nhỏ mần. Mình la rầy thì la rầy em. Em muốn ăn. Còn biết bao nhiêu món cớ chi mình phải hằn hộc mần chi?

Candy vừa nói vừa gắp cá cho ông Quảng

- Cha ăn thử coi ngon hông mà Ling cứ quạo quọ.

Ling ngồi im nhìn Candy từ đầu tới cuối lại liếc mắt một lượt.

- Vậy sau này mợ ba sẽ ăn riêng. Con Én đâu?

- Dạ con nè cô hai.

- Từ hôm nay mầy nấu cơm riêng đồ ăn riêng cho mợ ba.

Ling nhìn quanh bàn, trừng mắt gằn giọng như cảnh cáo

- Orm ăn riêng cấm ai bén mảng tới làm phiền.

Bà cả hắng giọng lên tiếng

- Ling... má thấy vậy hông đúng. Dâu con thì phải cơm nước với cha má chồng, ăn vầy tốn kém...với lại...

Ling đưa tay ngắt ngang

- Má, bữa nay má biết đúng sai hả má. Giờ con nói vầy, tiền là con kiếm, vợ là con cưới. Con cưới thì con lo, con có quyền sắp xếp vợ của con ăn ra sao mặc thế nào. Tốn kém con chịu còn làm dâu... thì nhà này dư thừa dâu rồi má.

Ling nói xong đứng lên đưa tay đỡ lấy Orm

- Em ra vườn ngồi chơi , chị nấu cho em ăn. Ở đây hông có món nào em ăn được.

Orm nhếch khóe môi nhìn Candy.

Rate chỉ im lặng chẳng đá động gì đến Orm.

Ánh mắt ông Quảng đầy khó chịu nhìn theo.

Orm ngồi đung đưa chân trên bàn gỗ sau vườn, đợi Ling nấu cơm.

Chốc sau con Én đã bưng ra một mâm cơm thơm nức mũi

- Mợ, mợ coi nè, canh bầu, tôm kho tàu. Cô ba nấu nhìn ngon ghê

Orm hí hửng cầm đũa ăn cơm lại nhìn qua con Én

- Ngồi xuống ăn với mợ đi.

- Con hả?

- Ừ Lẹ lẹ đi tao đói lắm rồi

Con Én e dè rụt rè nhìn Orm.

- Lẹ lên cái con này.

Én ngồi phịch xuống vì Orm quay ngang quay dọc tìm cây roi

- Rồi mợ ơi con ngồi rồi nè mợ.

Orm vừa ăn vừa cười nói với con Én mà chẳng hỏi han ... Ling đâu.

Ăn gần xong Orm mới nhìn quanh

- Ủa mà cô hội mầy đâu?

Con Én húp chén canh cái sột, cười cười

- Mợ nhớ tới cô là cô đi tới đâu luôn rồi.

- Đi đâu?

- Nãy con nghe cô nói... với cô ba là đi tìm ông quan Tây nào đó để xin cái lệnh tha ai ngoài Côn Đảo đó mợ.

Orm trầm lặng hồi lâu nghĩ mông lung rồi nhìn vào mâm cơm...

Nàng còn đang ngồi tám chuyện với con Én thì ông Quảng bước ra

Dáng vẻ đầy uy quyền chấp tay sau lưng đi từng bước về phía Orm

Ông nghiêm mặt nhìn con Én

- mầy đi chỗ khác tao nói chuyện với con dâu tao.

Con Én rụt cổ chạy đi mà là...đi núp sau cây bưởi.

Ông Quảng thu lại nét mặt nghiêm nghị, phất tà áo dài lụa xanh, ngồi xuống ghế cạnh bên nàng

Ông mỉm cười đầy tà mị nhìn Orm

- Con dâu, con hông ăn được cái chi sao hông nói với cha, cha dặn sấp nhỏ. Mần chi mà phải ăn riêng.

Orm khép nép đáp lời

- dạ...con... con hông dám làm phiền tới cha

Ông Quảng bật cười, ánh mắt đa tình phong lưu vậy mà lại dán chặt lên cổ áo bà ba của nàng

- Con là dâu cưng của cha, cha nói nè, mơi mốt muốn cái gì, cần cái gì tự đến nói riêng với cha. Cha chiều con hết.

Ông đưa tay vuốt ve bờ vai nàng, Orm vô thức rụt người lại né tránh.

- Dạ...dạ cha...con ăn xong rồi để on đi dẹp

Orm vừa đứng lên ông Quảng đã chộp lấy bàn tay nàng. Ngón tay ông xoa xoa nhẹ bàn tay mềm mại mảnh khanh của con dâu mà xuýt xoa

- Tay con mềm mại quá, mấy cái chuyện dọn dẹp để sấp nhỏ nó mần. Con đừng có động tay, tay này là để...

Orm đỏ mặt lúng túng rụt tay lại. Nàng nhìn vào mắt ông Quảng một cảm giác bất an là lạ, Orm lùi lại một bước, tay chân luống cuống khi đối diện người đàn ông nàng gọi là cha chồng.

Ông Quảng chậm rãi đứng lên, vẫn giữ nét cười tà mị

Thì thầm nho nhỏ với nàng
Bàn tay vẫn đặt trên bờ vai nhỏ nhắn của Orm

- Cha biết... con muốn cứu con An. Nhưng mà nếu con tìm cha có lẽ sẽ nhanh gọn hơn, cha là chánh tỉnh trưởng mà... con trông chờ gì ở con Ling... cha thương con nên cha mới nói.

Ông giả vờ nhìn quanh rồi ghé sát gần hơn

- Con của cha nó không có phải như con thấy đâu... hổng chừng..nó giết con An luôn đó. Cha nói cho con hay ở cái nhà này... chỉ có cha mới bảo vệ được con, hãy nhìn Candy đi, mợ hai rất ngoan nên dù Ling có bạc đãi thì Candy vẫn giữ vững vị thế trong nhà này. Con nên suy nghĩ lại.

Orm chỉ biết lặng im với những gì ông Quảng nói. Ý ông là Ling chỉ là ngụy quân tử.

Ông Quảng quan sát nét mặt Orm xong, ông lại dằn thêm một câu

- Con nghĩ xem... cha già rồi cũng như cha của con, cha hông ép uổng gia đình con mà Ling nó lại làm. Cha cần gì ở gia đình con đâu? Cha thấy Ling nó mần bậy cha cũng áy náy quá.

Orm ngước mắt nhìn ông. Chuyện đêm đó nàng nghe, thái độ lúc đó của ông Quảng với bây giờ là một trời một vực rốt cuộc nàng nên tin ai?

Ông Quảng lại vuốt ve nhè nhẹ vai nàng, Orm khó chịu hất tay ông ra

- Cha, cha làm gì kì cục quá. Cha đừng có đụng vào ngưòi con.

Ông Quảng trừng mắt nhìn Orm, lại thấy chưa phải lúc liền thu lại ánh mắt, giả lả cười

- Cha con mà đụng tay đụng chân có sao đâu mà con cự nự cha. Cha thương con như ông hương cả thương con vậy thôi mà.

Ông Quảng nhìn thấy bà cả đi ra thì liền không câu kéo với Orm.

Vuốt phẳng áo dài, gương mặt nghiêm nghị lại.

Bà cả đi đến nhìn Orm rồi lại nhìn chồng mình.

ông Quảng liếc ngang liếc dọc rồi phất tà áo bước đi.

Bà nhìn theo bóng ông khuất dần mới thở hắt ra một hơi.

bà quay sang Orm. Với ánh mắt chất chứa điều khó nói bà khẽ thì thầm

- Orm, cha nói gì với con vậy?

- Dạ...dạ... dạ hông có gì má. Cha nói con nên ăn chung với mọi người .Mà Ling dặn vầy.. con cũng hông dám cãi.

Bà cả gật gật đầu

- Thôi, chồng bây nói sao bây cứ mần vậy, Ling... tính nó nóng lắm, đừng có cãi nghen.. Mợ hai với mợ ba đứa nào cũng ăn đòn rồi đó. Má hông có can nổi đâu.

Bà nói xong nét mặt đầy lo lắng xoay lưng rời đi.

Orm quay qua quay lại tìm con Én.

Con Én nó chạy ào ra từ sau cây bưởi

- Dọn đi Én. Mợ về nhà thăm cha má xíu. Cô bây có dìa... nói mợ về bên nhà nghen

- Dạ.

Orm đi về phòng mà không hay ông Quảng đứng lặng bên một gian nhà khác nhìn theo dáng nàng đi.

Ánh mắt thèm thuồng ánh lên khi tầm mắt lướt dọc thân vóc nàng. Dưới ánh nắng nàng như tỏa ra hào quang, nét đẹp này khiến người đàn ông ngoài năm mươi phải xuýt xoa tấm tắc khen thầm trong lòng

- Đúng là... sắc nước hương trời.

Ông Quảng định buông tha nhưng từ dạo Orm về làm dâu, khoảng cách gần gũi chung một nhà làm ông khó lòng mà buông được.

Ông lại nghĩ đến Ling, thay vì áy náy và tủi hổ thì ông lại hậm hực nói riêng với thầy Mười

- con Ling... xưa giờ là nghe tao răm rắp, tao nói trái là trái phải là phải, nay nó đủ lông đủ cánh dám dành đờn bà với tao, còn ngầm tỏ ý đối đầu tao. Mầy coi... tức chết chưa?

Thầy Mười cúi đầu nịnh hót

- Dạ phải, ông Chánh nói chẳng sai. Con cái mà vượt mặt cha mình là bất hiếu. Mà... hông có ông Chánh sao có cô hội hôm nay. Lần này.. ông Chánh phải dạy dỗ cho tốt chớ để cô ba cô út học theo. Bắc giàn cho bìm bịp leo đó ông.

Ông Quảng gật gù suy tính.

Còn thầy Mười thì hướng mắt về phòng Candy với nụ cười đầy ẩn ý.

Candy phe phẩy quạt nhìn tấm ảnh cưới đợt chụp ở Sài Gòn với Ling.

Candy đưa tay xoa xoa chiếc nhẫn cưới trên tay.

- Phải chi mà mình... đừng có biết gì thì có phải giờ.. mình vân thương em?

Candy nói xong lại bật cười.

Thầy Mười gõ cửa nhè nhẹ. Candy lên tiếng mới dám đi vào.

Thầy Mười vừa vào đã đi đến nắm lấy tay Candy

- Em, anh mới tọc mạch thằng cha già đó xong. Thế nào với cái nết gia trưởng bảo thủ, giữ mặt mũi của ổng, ổng cũng hạ bệ cô hội. Lúc đó... em muốn làm gì làm. Mà con Ling thể nào anh cũng nói cho nó chĩa mũi giáo vào ông già nó. Hai cha con nhà này chiến một trận là em hưởng hết gia sản.. mà quan trọng là... em phải có thai đã, giờ thì chỉ có thể của thằng cha già Quảng thôi.

Candy mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ má tên Mười

- Rồi... anh hông buồn hả? Con anh.. bị Ling đánh chết đó.

- Buồn chớ, mà... đợi trai cò đánh nhau xong đi mình ngư ông đắc lợi đã, em giữ gia sản trong tay rồi... em giao con Ling cho anh, anh thề... anh không để con chết oan vậy đâu.

Candy nhìn tên Mười đầy ẩn ý. Ánh mắt vừa thể hiện rằng thương yêu nhưng sau lớp vỏ thương yêu đó lại là... một thứ khác.

- Vậy... giờ... sao đây?

- Giờ luôn hả?

- Ừm. Ông Quảng... hình như hết có con được rồi. Lần trước là của anh mà.. bao lâu nay cũng qua lại mà ổng có làm em có bầu được đâu?

Tên Mười cười khúc khích ôm lấy Candy bồng lên giường.

- Vậy... lần này phải nhờ anh hả?

- Công anh lớn nhất. Đợi đi, em dọn sạch sẽ rồi... con của tụi mình sẽ hưởng gia sản này. Cháu trưởng mà. Ling có thể làm hại con em một lần.. nhưng ông Quảng nói nếu em có thai nữa.. ổng sẽ bảo vệ em sanh đẻ an toàn.

Tên Mười cười khoái chí

- Cha con nhà này... ngu thiệt chớ.

Candy ôm chặt lấy tên Mười cả hai quấn lấy nhau trong căn phòng le lói ánh nắng chiếu vào.

Orm trở về thăm nhà sẵn hỏi tình hình của An.

Nàng vừa vào nhà đã thấy cha má rưng rưng nước mắt nhìn nàng.

- Cha, má. Con về thăm nhà.

- Con của cha, lợi cha coi coi, sao mà ốm nhom vầy nè.

Má nàng cũng đi đến ôm lấy nàng.

Hỏi han đủ thứ xong Orm lại hỏi về An.

- An hả? Ở đó làm gì có tin tức về hả con. Mà cha nghe đâu... chồng bây...

- Ling sao cha?

- Chồng bây vừa bị bên mấy nhà thương nhân Hoa kiều chèn ép đường buồn gạo thóc. Có lẽ... có liên quan gì đó với cánh sau lưng cha chồng bây.

Orm nhíu mài

- Con tưởng gì. Chuyện làm ăn của mấy người đó liên quan gì con?

Cha nàng nghiêm giọng

- Con nói ngộ, con là vợ, chồng có chuyện con phải sốt sắng lo lắng chớ.

- Con đâu có muốn lấy cái con ngưòi đó làm chồng

- Nhưng giờ đã lấy rồi, lấy chó theo chó, lấy mèo theo mèo. Bây đừng có sống quấy đạo như này cha hông có chịu. Ling nó cũng cư xử với cha má rất tốt. Giấy nợ hay cái gì mà cầm cố cũng trả sạch, còn đưa thêm đất đai điền trạch. Đây nè..

Ông đứng lên lấy một tờ giấy ủy quyền đưa cho Orm

- Còn cho riêng con một phần ba tài sản riêng của nó.

Orm chẳng hiểu gì nàng cũng không thèm dòm đến tờ giấy.

- Cha quên chuyện nhà mình bị ép, chị An bị bắt oan, con phải lấy người không thương. Cha chỉ chú tâm vô mấy cái này hà.

Orm hờn mác trách móc. Ông Trần tức đến ôm ngực

- Ý cha mầy hông hiểu hả? Có cái gì uẩn khúc ở đây nè, khi không ép cưới mà về chẳng làm ăn gì mầy, lại đổ của về cho bây, cho nhà bây. Bộ cô hội bị khùng hả?

Orm chẳng thèm nghĩ lại lời cha mình. Cứ lo gọt xoài ngồi ăn ngon lành

- Con hổng cần biết, con chỉ muốn thấy chị An trở về thôi. Với lại... cha má tìm cách cho con... về nhà đi. Con hổng có thương cô hội đâu. Chán lắm

Má nàng ngồi im nãy giờ cũng lên tiếng

- Bộ... con với con An.. thương nhau hả?

Orm gật gật đầu

- Dạ. Thương nhau chớ má. Ở từ nhỏ xíu tới giờ mà.

- Ý má là thuơng kiểu khác. Trai gái đó. Kiểu cha má thương nhau nè.

Orm lắc đầu nguầy nguậy

- Hông có má ơi. Con thương chị An như chị ruột thôi. Con thấy tại con mà chị An bị vậy con xót ruột chớ con sao mà thương chị An. Má nghĩ gì kì.

Bà thở dài một hơi

- Nhưng con An nó thương bây.

Orm trố mắt nhìn bà

- Sao má biết? Bậy bạ lắm trời ơi má đừng có làm con hoang mang, bữa giờ đi mần dâu đủ thứ chuyện con mệt lắm rồi

Má nàng đi vô phòng xách ra cuốn nhật kí.

- Nè, của con An. Nó viết đầy trong đó. Giữ mà đọc đi rồi bây tính sao tính.

Orm cầm lấy còn chưa kịp giở ra thì con Én đã chạy ào ào vô nhà. Mặt mài tái xanh tái mét hồ hộc nói

- Mợ..mợ dìa lẹ..lẹ đi mợ

Orm rót ly trà cho nó, vuốt vuốt lưng nó đầy quan tâm

- Có chuyện chi. Hả? Mầy từ từ nói coi

- Mợ dìa lẹ đi cô dìa tới rồi. Cô kiếm mợ quá trời.

Orm dằn cuốn nhật kí lên bàn cái bẹp.

Nàng liếc xéo con An

- Mầy làm như cháy nhà. Cô mầy dìa thì dìa, tao đi thăm cha má tao mà, mắc cười quá. Xíu tao dìa.

Con Én nó cứ đứng đơ như tượng Orm lại hỏi

- Rồi sao còn đứng đó.

- Cô nói hông đưa được mợ dìa.. con cũng đi luôn đi.

Orm nhìn sang cha má mình

- Đó, sống nổi hông cha má. Đi có một chút hà là vậy đó. Cha má thấy chưa?

Orm vừa nói vừa đứng lên xỏ guốc gỗ đi cộp cộp ra sân

- Thôi con dìa nha. Bữa nào con qua nữa.

Ong bà hương cả vẫy tay tiễn con gái đi mà lòng nặng trĩu

- Con gái mình.. còn vô tư quá trời quá đất.

- Ông coi nói nó sao chớ... tui thấy cái đà con An mà được thả dìa.. có khi... có chuyện lớn.

Orm vừa về đến nhà. Đã thấy Ling đứng đợi nàng.

Mặt Orm chù ụ đi vô phòng. Vừa đi vừa lẩm bẩm nhai nhai cái gì không rõ

Ling lặng lẽ vào sau. Chắp tay sau lưng nói một hơi

- Chị hông muốn em đi đâu một mình. Đi thì dẫn gia đinh theo. Con Én nó ở nhà mần chi, em đi cả buổi chẳng biết ngõ nào mà tìm.

Orm lạnh giọng

- Bộ tui dìa thăm cha má tui là sai hả? Chị coi tui là gì?

Ling vừa về còn đang mệt bị Orm hằn hộc liền khó chịu ra mặt

- Chị lo lắng cho em thôi. Đi cời cời một mình ên, tá điền tứ xứ đang làm loạn đòi quyền lợi, em là vợ tui, tui coi đất đai trải dài lục tỉnh lỡ tụi nó mần gì em thì mần sao?

- Thì thôi. Chị lo quá, ở ác quá nên lo sợ đủ thứ.

Ling đập mạnh tay lên bàn

- Orm, ăn nói cho có phép tắc vô.

- hông . Ăn nói vậy đó. Nghe được thì nghe. Đừng có lấy lí do này lí do kia.

nhìn Orm bướng bỉnh Ling muốn bốc khói đỉnh đầu. Hậm hực đi ra khỏi phòng.

Vừa xoay lưng liền có tin báo.

- Cô hội, có điện tín từ Sài Gòn về.

Ling mở ra xem, mặt hiện rõ nét đăm chiêu, ánh mắt nhìn về phía gian nhà của cha mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com