Chương 6.
Orm ngoe nguẩy bỏ đi ra vườn ngồi nói xấu Ling với con Én.
- Mầy coi cái nết dị đó kêu tao mềm mỏng. Tao đâu có ưa, đâu có thương.
Én nó dọc dọc cái tay xuống đám cỏ. Lí nhí nói
- Mợ... tại mợ nói con mới nói... từ hồi con biết ở đợ là con ở đợ nhà này tới giờ. Con thề luôn.. cô hội chưa có đối xử với ai như với mợ đâu.
Orm bĩu môi
- ờ, đối xử tệ với tao vậy đó.
- Chèn đét ơi, ý con là ... cô hội vì mợ nhiều cái lắm mà mợ hổng thấy thôi
Orm xua xua tay
- thôi mầy ơi, tại mầy hông ở chung sao mầy biết.tao trước sau cũng phải ra khỏi đây..
- Mợ định bỏ cô hả mợ?
- Thương đâu mà bỏ?
Con Én nó cụp mắt buồn hiu nhìn Orm.
- con là người ăn kẻ ở... con hông dám nói chen vào đời mợ nhưng mà... mợ với con bằng tuổi á.... con cầu có người thương con dị còn hông có... mà mợ..
Orm liếc xéo con Én
- Đó. Cô hội kìa. Mày ráng rù đi. Hông chừng giờ mà có mối ngon hơn là thả tao đi liền.
Con Én nó thở hắt một hơi lắc đầu ngao ngán xua xua tay
- Con nói thiệt nãy giờ mà cô hội ở đây là mợ góa chồng.
- Ủa sao dị?
- Dạ tức trào đờm chết non á mợ.
Orm chụp cái hột xoài chọi cái bộp vô mình con Én
- Con này nay hỗn mậy?
- Con hông dám mà mợ. Mợ kêu con là khi nào có hai mợ cháu thì nói chuyện như bạn bè trang lứa mà.
Orm bực bội đá vô đít nó
- Nấu miếng chè ăn coi, đậu xanh nha. Nhà gì mà ai cũng chằn gây chằn góc với tao.
Con Én nó lủi thủi đi vô bếp lục đậu xanh ra ngâm.
Thằng Sáu len lén đi tới
- Hù
- Nam mô mợ ba ơi à.
Thằng Sáu nó cười ha hả, nghiêng đầu nhìn con Én
- Nam mô mà kêu mợ ba chi Én?
- Anh ngộ quá đó đa. Quởn tay quởn chưn phụ em nấu chè nè. Kiếm giùm gói đường thốt nốt coi. Giỡn cà chớn cà tráo.
Sáu bị Én la bí xị mặt lui cui kiếm gói đường.
Hai đứa loay hoay sao đụng đầu nhau cái cộp
- Ui da, Sáu ơi anh lé hả
- Em lé á
Tiếng hai đứa cãi lộn làm Xuân lú đầu từ trong kho củi ra dòm.
- Gì đó bây? Sáu mầy chọc gì em Én của tao?
Thằng Sáu miệng leo lẻo méc một hơi.
Xuân là gia đinh lớn nhất trong đám gia đinh nhỏ tuổi này. Ở trên nhà trên thì là đứa hầu cưng của bà cả.
Xuân vắt cái khăn rằn lên cổ. Đi lơn tơn vô bếp.
- mầy lo mà kiếm đường nấu chè cho mợ ba. Hồi mợ ba hông có ăn méc cô hội là no đòn nhịn đói nha con.
Sáu nó nghe nhịn đói là nó cắm đầu tìm.
Con Én tủm tỉm nhìn chị Xuân.
- Chị, em bị anh Sáu chọc hoài.
- Ai biểu em cũng cà rỡn, thằng quỷ nhỏ này cho nhịn đói mới tởn.
Sáu nó dục gói đường cái bẹp lên bếp
- nè bà ơi bà, la hoài. Đó nấu đi. Em đi chặt củi nấu nước cho mợ hai tắm. Hồi ăn roi thiệt chớ dỡn.
Chị Xuân cặp cổ con Én.
- Nấu chè ha. Chị phụ nè.
Orm ngồi ngóng vô trong cửa sổ bếp nhìn hai người tíu tít nói cười. Liền lẩm bẩm
- Biết nào được vui như con Én đây.
Orm lại nhớ chị An.
- Hồi còn chị An, cũng y như chị Xuân... vui biết bao nhiêu.
Nắng chiều chiếu lên trên mái ngói âm dương của dinh nhà chánh tỉnh trưởng Quảng, nằm bên bờ sông Cửu Long lộng gió ở miền Tây Nam Kỳ lục tỉnh.
Dinh đồ sộ, xây theo lối Tây pha Nam Kỳ, với tường gạch sơn vàng, cột gỗ lim chạm khắc hoa văn, mái ngói đỏ rực.
Cánh cửa gỗ mun bóng loáng mở ra hiên rộng, treo đèn lồng giấy đỏ, tỏa ánh sáng vàng vọt vào ban đêm.
Cả khuôn viên là năm gian nhà lớn, trang nghiêm, sang trọng.
Vườn sau dinh trồng măng cụt, chôm chôm, xoài, mãng cầu xen lẫn mấy luống hoa cúc vàng, góc nhỏ Ling làm cho Orm.
Ngoài kia, sông Cửu Long lấp lánh ánh nước, ghe tam bản chở hàng hóa xuôi ngược, xa xa là cánh đồng lúa mênh mông, nơi tá điền còng lưng cấy hái dưới nắng trưa.
Trong phòng làm việc riêng, Ling đứng trước gương lớn, khung gỗ chạm khắc tỉ mỉ, chỉnh lại bộ vest đen nhập từ Pháp, áo sơ mi trắng tinh, nón phớt đặt trên bàn.
Ling chuẩn bị đi họp với thương gia Tây tại chợ Tân An, trung tâm giao thương sầm uất lục tỉnh.
Ánh mắt sắc bén, toát lên vẻ tự tin, phong thái của kẻ dẫn đầu ngang tài ngang sức với ông Quảng, chánh tỉnh trưởng Nam Kỳ.
Ling âm thầm xây dựng mạng lưới quan hệ bí mật thương gia Hoa ở Chợ Lớn, tay sai trong đồn cảnh sát, quan chức Tây bất mãn với ông Quảng.
Ling siết chặt nắm tay, nhìn mình trong gương.
Không dựa vào quyền lực của ông Quảng mà tự tạo thế lực bằng sự khôn ngoan, từ đàm phán với người Tây đến kiểm soát tuyến giao thương gạo lục tỉnh.
Gió sông Cửu Long thổi qua, mang mùi phù sa và hương lúa chín.
Ling rời dinh thự trong bộ vest đen, giày da bóng loáng, nón phớt đội lệch, dáng vẻ đầy tự tin.
- Sáu ơi.
- Dạ cô.
- Bây coi nói con Én cơm nước cho mợ ba. Tao đi có khi ... về trễ mai hay mốt chưa rành.
- Dạ.
Chiếc xe bon bon chạy đi, tới bến đợi Ling xuống xe bước lên xuồng đến chợ Tân An.
Chợ nằm bên bờ sông, sạp gỗ lợp lá dừa, bày gạo Cần Thơ, vải lụa Chợ Lớn, cá khô.
Tiếng rao hàng, tiếng chèo ghe, mùi trầu cau lẫn hương lúa chín tạo không khí nhộn nhịp.
Nhưng phía sau là phân hóa giàu nghèo tá điền áo vá, chân đất, chen chúc giữa thương gia Tây mặc vest trắng và người Hoa đội mũ tứ phương.
Trong phòng họp trên lầu quán cà phê kiểu Pháp, Ling ngồi đầu bàn, đối diện ông Pierre, thương gia Tây giàu có.
Ling chậm rãi trình bày kế hoạch mở rộng giao thương, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực. Ông Pierre cắt lời, giọng mỉa mai
- Cô hội đồng, chúng tôi nghe cô đang rối chuyện gia đình. Tin đồn rằng cô cưới một cô gái vì mê muội, làm ảnh hưởng tình cảm cha con, khiến cha cô, ông chánh tỉnh trưởng không hài lòng. Chúng tôi cần đối tác đáng tin. Mà chỗ tui với cha cô thì...
Ling mỉm cười lạnh.
Nàng biết tin đồn này từ miệng ai tới.
- Ông Pierre. Tui nắm tuyến gạo từ Cần Thơ đến Sài Gòn. Mấy cái mặt hàng lúa thóc, vải vóc Nam Vang. Muốn gạo đúng hạn, làm việc với tui. Tui chỉ làm ăn trên lợi ích. Lời và lãi còn chuyện riêng tư tui hổng có rảnh. Ví như ông có lấy vợ ai tui biết tui cũng câm. Tại đâu có lợi lộc gì cho tui. Hỏi ông Lâm coi, tui làm ăn đó giờ mần sao?
Ông Pierre sững sờ, không ngờ Ling nhắc ông Lâm thương gia Hoa từng thất bại vì chống lại Ling.
Mạng lưới bí mật của Ling, những người đệm từng bước cho Ling đi thẳng một đường, họ luôn đi trước một bước.
Cuộc họp kết thúc với thỏa thuận có lợi cho Ling, nhưng Ling biết đây chỉ là khởi đầu ông Quảng dễ gì để yên.
Ling cùng nhóm thương nhân Hoa kiều đi tiếp đón ông cố vấn Pháp.
- Có lẽ ngày mai ông ấy mới đến.
- Vậy à? Vậy đêm nay tôi phải ở lại đây sao?
- Cô hội... cô đi vầy mợ ba ở nhà chắc trông đứng trông ngồi
Tiếng cười ồ vang lên xung quanh
- Phải phải, mới cưới có bao lâu đâu, cô hội đi miết vầy vườn không nhà trống nguy hiểm lung đó đa.
Ling cười cười. Xoay xoay ly rượu trên tay
- Công nhận Gò Đen thơm dã man. Nè mấy ông thử coi.
- Cô hội đánh trống lãng vầy chắc thả giống xong rồi nên yên tâm nè.
Ling gắng nặn ra một nụ cười che giấu đi sự ngượng ngùng.
Ling vừa đi, Ông Quảng đã gọi Lada vào phòng riêng
- Con ra dặn sấp nhỏ nấu đồ ăn dọn lên đi. Khách của cha sắp tới. Mà...bây kêu mợ ba ra đón tiếp mấy bà vợ của bạn cha nghen
- Mợ ba?? Ủa cha sao nay cha lại kêu mợ ba??
Ông Quảng nghiêm mặt nhìn Lada.
- Cha kêu con cứ mần, hỏi cái gì hả?
Bị cha nạt Lada dù khó hiểu vẫn cúi đầu đi chuẩn bị.
Lada đến phòng Orm
- Mợ ba, nay có khách của cha đến. Chắc có dẫn vợ theo, nên cha kêu mợ ra phụ cha tiếp khách.
Orm đang thêu khăn liền gật gật đầu
- ờ ờ, nào tới thì kêu tui.
Ling ở trên này cứ lo lắng không yên trong bụng.
Ngồi chống cằm suy nghĩ sao mà ruột gan cứ nóng như lửa khó chịu làm sao đâu.
Ling nhìn cái đồng hổ quả quýt rồi lại nhìn mấy ông Hoa kiều.
- Mơi là cỡ tầm nào ổng tới đây?
- Chắc độ chiều mơi. Mà chưa có chắc nha, điện tín sáng mai mà có là ổng chưa ghé đây đâu.
Ling lại trầm ngâm hồi lâu
- Vậy là.. năm ăn năm thua à?
- Thì... mình cần ổng mình phải đợi thôi cô, cao su là người Pháp du nhập vào xứ mình mà. Mở đồn điền mà không qua ổng là lúa giống cũng bán sạch.
Ling chẳng nói gì nữa.
Ngồi nhìn xa xăm, mông lung.
Orm khoác trên mình bộ áo bà ba lụa đỏ, quần lĩnh trắng. Tóc búi cao, dáng thướt tha phe phẩy quạt đi vào gian nhà lớn.
Nàng nghĩ là có mấy cô mấy chị đến chơi nên ông Quảng gọi nàng ra tiếp chuyện ai ngờ..
Vừa bước vào ngạch cửa Orm đã chưng hửng nhìn Candy đang ngồi cạnh ông Quảng và.. xung quanh chỉ toàn đờn ông, cụ thể là các cò - các quan Tây cấp nhỏ ở vòng quanh xứ này
Ông Quảng vừa thấy Orm đã đưa tay ngoắc.
Orm lùi không được vì sẽ bị nói là khi dễ khách tới nhà, mà tiến vào thì cảm thấy ngượng ngùng.
Cuối cùng Orm cũng cố gắng đi vào.
Ông Quảng đứng lên đưa tay vịn vào vai nàng.
- Giới thiệu mấy me xừ ( ông- ngài - tiếng Pháp gốc là Monsieur) đây là con dâu moa (tôi- tao)
Mấy tên cò Tây mặt đầy khiếm nhã nhìn Orm từ chân đến đầu
Orm chợt rùng mình khi mấy đôi mắt có tròng mắt màu xanh dương nhạt cứ dán vào nàng, ông Quảng lay nhẹ vai nàng..
- Con dâu.. mời khách cho cha nở mài nở mặt chút.
Orm rụt rè nhìn ông rồi nhìn Candy.
Candy thở hắt một hơi nâng ly rượu Tây đưa cho Orm
- Mợ ba, khách của cha cũng là khách của chồng mình. Mợ nể mặt mũi Ling đi.
Orm bấm bụng cầm lấy ly rượu Tây.
Nàng nhỏ lớn giờ làm gì biết mấy loại đồ uống này.
Nhấp môi một xíu Orm đã nhăn mặt.
Candy lại nâng ly liên tục ngầm ý như muốn chuốc say nàng
Thấy Orm hơi choáng váng con Én nhanh chân chạy đi kiếm Lada.
Lada đang coi sổ sách nghe con Én báo tin liền đi đến.
Lựa lời nói với mấy ông Tây đưa Orm đi nghỉ.
Orm nghiêng ngả dựa vào con Én.
Chưa đi được mấy bước, ông Quảng đã gọi giật ngược
- Én, mầy ra bếp lấy chén thuốc giải rượu cho mợ bây uống.Tao biết con dâu tao uống dở nên tao kêu tụi nhỏ nó sắc rồi.
Lada gật đầu, con Én chạy ào xuống bếp vừa thấy chén thuốc nó bưng liền, đi lẹ lẹ lên đưa cho Orm.
Candy đứng lên, chỉ tay vào ghế mình
- Mợ ngồi đây đi, nói chuyện cho có không khí. Khỏi uống cũng được.
Mấy tên Tây nhìn nhau gật gật đầu.
- Đúng rồi, tụi tao tới chơi mà nhà mày tiếp tụi tao vậy là khi dễ rồi
Orm nhìn ông Quảng đang lúng túng nhìn mình, nàng vỗ nhẹ tay Lada
- Hay... cô ba dìu tui lại ghế đi. Tui uống chén này xong ngồi chơi chút chứ mấy quan Tây nói vậy.. bỏ đi thì kì.
Lada thấy kì kì nhưng Orm đã nói vậy, là em chồng Lada không dám cãi.
Lada dìu Orm lại ghế. Nhìn Orm uống sạch chén thuốc. Ông Quảng khẽ nhếch môi cười, nhìn sang Lada
- Con đi coi sổ sách đi. Xong chưa?
- Dạ chưa.
- Đi đi. Mợ ba khỏe giờ.
Lada nhìn Orm thần sắc đã ổn hơn liền an tâm bỏ đi.
Én nó cũng lui ra cửa đứng. Tuy vậy ông Quảng lại nhướn mài với Candy.
Candy liền lên tiếng
- Én. Mầy xuống bếp nấu vài món ngon ngon cho mấy me- xừ lai rai, lẹ đi.
Con Én bị sai đi không dám cãi nó đành để mợ ba ở lại một mình.
Orm ngồi thêm tầm hai phút bắt đầu thấy người mình cứ là lạ. Mồ hôi tuôn như tắm. Xung quanh tiếng nói cười ồn ào hỗn loạn làm nàng ôm lấy đầu mình.
Ông Quảng đưa tay chạm nhẹ vào vai nàng
- Con dâu.. con sao đó.
Orm thở gấp vì nhiệt độ cơ thể cứ tăng cao, mắt nàng mơ màng nhìn quanh, cả ngưòi cứ nóng hừng hực.
Candy quan sát hồi lâu liền đá chân với ông Quảng.
Ông Quảng gật đầu ẩn ý nhìn mấy tên Tây.
Candy lớn tiếng gọi
- Bây đâu. Đưa mợ ba vô phòng nghỉ ngơi đi. Mợ ba mệt rồi nè.
Hai đứa gia đinh đến dìu nàng vào phòng.
Ông Quảng cười thích thú chẳng nói gì mà đưa tay ra hiệu mời tên Tây mang quân hàm cao nhất trong bàn đi về hướng phòng nàng.
Hắn đứng lên đi rồi ông Quảng mới lên tiếng
- Nay toa mời các me- xừ đến đây là để trao đổi một chút.
- Ông nói đi.
- Chỗ con tui. Cô hội đồng Ling, tui hông muốn nó lập đồn điền, vậy là ngang mặt tui. Thà là tui cho nó. Chứ nó tự lập tui hông có vừa bụng.
- Ý ông muốn gì.
- Nói chung là... tui muốn nó phải lùi lại đứng sau lưng tui. Mấy ông hiểu ý tui mà
- Nhưng làm khó nó.. khác gì làm khó ông
Ông Quảng cười cười
- Thì... làm khó nó rôi làm dễ với tui đi.
Mấy tên Tây nhìn nhau. Ông Quảng lại gõ gõ tay lên bàn
- Con nhỏ đó là vợ thứ ba của con tui. Mà... vợ lớn còn ngồi đây với các ông thì các ông hiểu độ thành ý của tui rồi.
Mấy thằng Tây mũi lỏ mắt xanh cười hí hí há há.
- Chuyện nhỏ. Được rồi, một chút xong xuôi. Tụi tao nói một tiếng với Đại úy là xong.
Đại úy là tên đang đi vào phòng Orm.
Nàng nóng ran cả người, nằm lăn lộn trên giường, bỗng nhiên một bàn tay to lớn vịn vào vai nàng.
Orm choàng người bật dậy
- Ông là ai? Đi..đi...đi ra...đi ra mau
Tên Tây cứ xí xô xí xào Orm chẳng hiểu gì hay thậm chí giờ có hiểu Orm cũng không rõ nghĩa vì đầu óc nàng lúc này đã loạn cào cào.
Lada nhanh chân đi đến tìm Orm khi cảm giác không lành. Chưa kịp đến phòng đã bị hai tên gia đinh cản đường
- Cô ba... ông nói không cho ai lại phòng mợ ba.
- Mầy giỡn mặt hả. Né ra.
- Cô ba.. cô ba đừng làm tụi con khó xử mà.
- Tao nói né ra. Chị hai tao về là tụi bây chết hết đó.
Hai tên gia đinh vẫn ôm Lada lôi ngược về phòng. con Én nghe um xùm đi lên cũng bị hai tên lính tây cản đường không cho vào hành lang dẫn đến phòng Orm.
- Bớ bà con làng nước ơi, quan Tây vô nhà dân làm bậy nè
Con Én nó la làng um trời lên liền bị ăn một báng súng ngất ngay tại chỗ.
Bên trong phòng, Orm đang vùng vẫy kịch liệt với tên Đại úy
sức con gái đã không làm lại ai mà đây lại là thằng Tây to như voi, một bàn tay đã nắm gọn hai cổ tay nàng.
Orm đạp mạnh vào bụng hắn mà chỉ như gãi ngứa.
Hắn cười dâm tà cởi áo leo lên giường. Nắm lấy cổ chân nàng lôi lại gần mình, một tay nắm chặt hai cổ tay nàng kéo lên phía đầu
- Buông tao raaa...buông...ra...
Orm cảm thấy cơ thể mình rạo rực khó tả xen lẫn hoảng loạn, hơi thở ngắt quãng lời nói cũng mơ hồ dần, tâm trí gần như mất hết ý thức.
Tên Đại úy thấy Orm bắt đầu rơi vào mơ màng, liền thích thú buông tay nàng ra.
Hắn xuống giường đứng nhìn nàng, hào hứng cởi sạch quần áo của bản thân chậm rãi trèo lên giường.
Từ ngoài cổng.. đèn xe rọi vào cổng.
Tiếng xe dừng xịch làm cả đám gia đinh đang cản đường Lada xanh mặt.
Lada hét toáng lên
- Chị hai, thằng Tây nó đang trong phòng mợ ba kìa.
Ling vừa xuống xe, đã nghe tin động trời.
Ba máu sáu cơn, đi sộc thẳng vào trong dinh.
Mấy thằng lính đứng chắn ngang đường, Ling chớp lấy súng của nó trở ngược lại khóa chốt, đập cho mỗi thằng mấy cái báng súng.
Sấn sổ đi ào ào vào phòng.
Giơ chân đạp tung cửa gỗ.
Đập vào mắt Ling là hình ảnh thằng Tây to như trâu đang chậm rãi tháo từng nút áo bà ba của nàng, còn Orm...lại mơ mơ màng màng, đôi mắt chẳng có chút hồn vía nào tay chân đang quơ quào nắm lấy bắp tay thằng Tây kia
Ling nghiến răng rút khẩu rulo trong thắt lưng chẳng do dự thêm giây nào, dứt khoát bóp cò.
Tiếng súng chát chúa vang lên, tên Đại úy ngã ra sàn với vết đãn hõm sau lưng.
Bọn lính Tây rầm rập rầm rập chạy vào.
Ling nổi cơn điên, chẳng nói chẳng rằng bước thẳng ra ngoài.
Đứng trước họng súng của bao nhiêu tên lính lẫn đám cò Tây say xỉn lảo đảo chạy đến
- Tụi bây có gan bắn tao thì phải có gan bắn luôn hương chức hội tề Nam kì.
Tên Thiếu úy thấy mặt Ling liền tỉnh cả rượu xua xua tay cho bọn lính hạ súng.
Lúc nãy còn loạng choạng giờ đã đi đứng thẳng thóm đến trước mặt Ling
- Cô Hội... Đại úy say quá làm bậy cô hội cho lính vô khiêng ra có gì từ từ nói. Chứ mà chết là to chuyện
Ling nắm cổ áo tên Thiếu úy
- Tao sợ cái chó gì tụi sĩ quan tỉnh lị tụi bây?
Ông Quảng thấy không ổn liền đi đến
- Khách của cha, chắc là say quá nên làm càn. Con mau mau cho đi ra gấp đạn không là có án mạng. Sĩ quan Pháp mà chết là lớn...
- CHA IM ĐI.
Bà cả chạy hồ hộc tới, nắm lấy tay Ling lay lay
- Má lạy bây, bây cho người ta đưa nó đi đi. Nó mà chết bây ở tù rục xương. Nó là người Pháp đó, bây còn mần ăn nữa mà.
Ling trừng trừng mắt nhìn ông Quảng.
- Cha chưa xong với tui đâu.
Ling bước vào phòng nắm chân thằng Tây lôi như lôi một con chó chết ra khỏi phòng.
Tới bậc tam cấp Ling thẳng chân đạp lăn xuống như trái mít rụng.
- Ngày mai tao lên Sài Gòn, tụi bây chuẩn bị tinh thần đi.
Cả đám lính hồ hộc khiêng tên Đại úy đi ra khỏi dinh nhà họ Quảng
Ling vẫn còn cầm khẩu rulo trong tay, nghiến chặt hai hàm nhìn cha mình trân trân
Lúc này Orm lại ứ ớ bên trong phòng. Ling hoàn hồn vắt súng vào lưng quần, chạy ào vào phòng.
Ông Quảng lau mồ hôi trên trán nhanh chân đi mất.
Bà cả khụy hẳn xuống nền gạch, Lada phải chạy đến đỡ lấy bà
Ling ôm lấy nàng khi Orm bắt đầu có dấu hiệu lạ.
- Orm, Orm.. em sao vầy nè...
Nàng mơ màng nhìn Ling, bàn tay vô thức nắm lấy áo Ling kéo ngã Ling lên người mình.
- Khó chịu... khó..chịu quá...
Ling lúng túng khi Orm cởi bung các nút áo làm lộ hai bầu ngực trắng nõn lấp ló bên trong lớp áo yếm mỏng manh
Ling giật mình nắm lấy tay nàng giật ra khỏi áo, tự tay cài lại. Orm lại giằng tay Ling ra
Nàng cởi phăng chiếc áo bà ba. Chỉ còn mỗi áo yếm trên ngưòi
- Nóng...nóng quá...nóng...
Ling đứng như tượng nhìn Orm mồ hội nhễ nhại, cả mặt đỏ ửng lên, ngực nàng phập phồng theo từng nhịp thở.
Ling vươn tay ôm lấy nàng
- Đi tắm...đi tắm nha... chị kêu con Én tắm cho em.
Ling vừa nhấc Orm lên được, Orm lại trì ngưòi ngã ra giường. Kéo cả Ling ngã theo.
Ling lòn tay ra sau, rút khẩu súng nhét xuống giường sợ cướp cò.
Orm quằn quại nắm níu quần áo Ling
- Em nóng...chị ơi...em khó chịu ..
Nàng lúc này chẳng khác gì con mèo nhỏ, hai mắt long lanh, môi hồng hồng, mấp máy nói lí nhí, nàng đưa tay vuốt ve gương mặt Ling
- Em... ngứa ngáy... khó chịu... chị...hức...em ...
Ling nhìn sơ qua đã biết Orm bị gì nhưng Ling không muốn làm gì lúc nàng thiếu tỉnh táo.
Trời không thuận lòng quân tử. Bàn tay nàng cố tình hay cố ý đặt ngay đũng quần Tây. Mặt lại áp vào cổ Ling thở hổn hển
Cự vật bên trong đũng quần dần cương lên, Ling định đẩy tay Orm ta lại bị hai khỏa trắng tròn lấp ló trước mắt thu hút, lăn lộn nãy giờ.. áo yếm nàng tuột dây rơi ra khi nào không hay giờ đây hai bầu ngực đang lồ lộ trước mắt Ling.
Hai đầu vú săn cứng đang cạ cạ vào vòm ngực Ling nơi nàng vừa bứt rơi mấy cúc áo.
Ling nóng ran người, nuốt nước miếng ừng ực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com