Chương 7.
Ling vỗ vỗ mặt cố trấn tỉnh bản thân.
Mạnh tay đẩy Orm ra.
Mở cửa đi nhanh ra ngoài tìm Lada
- LADA.
Lada vừa nghe Ling gọi liền chạy tới
- Dạ
- Orm uống cái gì?
- Dạ rượu tây
- Rượu thôi sao?
- Dạ...dạ...
Lada cố nhớ lại.
- À.. còn có chén thuốc bắc giải rượu gì nữa cha kêu sấp nhỏ nấu á chị hai.
Ling nghe xong chống nạnh vỗ vỗ trán
- Mới đi có một buổi. Trời ơi là trời, cái nhà này hết muốn ở. Mầy nữa, hổng có mần cái gì cho đặng
- Ủa? Chị hai la hoài. Em biết gì đâu
- Cưới vợ tới nơi rồi... chậm tiêu hoài cho chị, thông minh lên coi...nào cưới con Ear thì... về nhà riêng bên kia mà ở, tao hông có cho vợ mầy ở đây.
Lada nhảy cẫng lên
- Sao chị hai đuổi vợ em? Chị hai kì quá hà
Ling kí cái cốc lên trán Lada
- Cái con này...mà tao nói vậy đó. Cưới xong ra riêng... một mình ên tao chịu mệt đủ rồi. Nghe chưa
Lada gãi gãi đầu suy nghĩ hồi lâu tròn mắt nhìn Ling
- Ý chị hai là cha...
- Hiểu sao thì hiểu. Đầu óc như táo tàu nói hoài nói mãi cũng hông động não. Ngày mai ở nhà canh mợ ba cho chị đi Sài Gòn
Lada yểu xìu dạ hông ra hơi.
Ling hậm hực bỏ đi tìm con Én.
Con Én nó vừa tỉnh dậy trong vòng tay chị Xuân. Chưa kịp hoàn hồn đã thấy Ling đi tới
- Mầy vô tắm gấp, tắm liền cho mợ mầy. Lẹ lên.
Xuân đứng lên
- Én nó vừa bị đánh xỉu đó cô. Hay để con tắm...
- Mầy tin tao vặn họng mầy hông? Mầy khác gì tao?
Én nó ngơ ngơ nhìn Xuân. Ling nạt lớn
- Lẹ lên, cái con này.
Én ba chân bốn cẳng chạy vô phòng Orm.
Ling vò đầu bứt tóc đi nhanh về phòng Lada lao vào phòng tắm, xối nước ầm ầm cố làm dịu bản thân
Hinh ảnh da thịt Orm luẩn quẩn trong đầu Ling khiến cự vật không thể nào nằm im được
Ling hít vào thở ra hồi lâu mới mặc được quần áo vào.
Vừa ra khỏi phòng tắm con Én đã chạy như ma đuổi tới
- Cô ơi cô dìa bển lẹ đi. Mợ quậy quá con tắm hổng được. Mợ cào con nè.
Ling nhìn tay chân cổ của con Én, thở dài một hơi sải chân đi về phía phòng nàng.
Vừa vào phòng Ling đã chết đứng khi Orm...trần truồng không một mảnh vải đang nằm lăn lộn trên giường, cơ thể con gái mười tám còn xuân sắc ngời ngời, căng tròn nẩy nở.
Ling đi đến vừa chạm tay vào người Orm định đưa Orm đi tắm đã bị nàng nắm lấy tay kéo ngã xuống giường.
- Orm...em ...
Orm không còn lí trí nữa, nàng chẳng biết mình muốn gì.. chỉ biết thấy Ling, Orm cảm thấy an toàn, muốn ôm lấy Ling.
Ling dùng sức cố đưa Orm vào phòng tắm nhưng bàn tay giằng co làm sao mà lại đặt ngay trên đùi nàng.
- Orm. Ngồi im coi.
Ling nhíu mài khó chịu, mạnh tay bế xốc Orm đi vào phòng tắm, lớn giọng gọi ra ngoài
- ÉN
- dạ, con nè.
Con Én chạy ào vô đứng ngoài cửa
-Đi vô tắm cho mợ bây lẹ lên.
- Cô... mợ cào con đau.. cô tắm đi cô
Ling nhíu mài nhìn Orm cứ quấn chặt lấy mình như tầm gửi quấn đọt xoài.
Thở dài một hơi, đưa tay cầm gáo múc nước xối ào ào lên da thịt nàng.
Cảm giác lạnh lẽo từ nước làm nàng rùng mình ôm chặt lấy Ling, da thịt trần trụi đang dán chặt vào người Ling, cơ thể cả hai đều ướt sũng nhưng Ling không dừng lại, cứ múc nước nhẹ nhàng rửa mặt cho nàng
- Tỉnh táo lại coi Orm. Em làm một hồi chị chết trước em đó.
Ling vỗ nhè nhẹ vào mặt Orm.
Orm bị xối nước ướt như chuột lột từ đầu tới chân cũng lờ mờ tỉnh lại, chớp chớp mắt nhìn Ling, nàng vẫn còn khó chịu nhưng khó chịu hơn là...thấy Ling đang ôm lấy eo mình và...nàng chẳng có mảnh vải nào trên người.
Orm nhíu mài đẩy nhẹ người Ling ra, nàng rưng rưng nước mắt mếu máo khóc rấm rứt, bàn tay vỗ vỗ vào lòng ngực Ling.
-.... đi ra....
Ling thở dài gọi với ra ngoài.
- Én. Vô đi, mợ bây tỉnh rồi.
Ling bỏ đi ra với bộ mình ướt sũng và... hạ thân căng trướng đến đau nhức. Vừa đi vừa lèm bèm
- Có mần gì đâu mà đuổi xô.
Con Én nó lui cui lau mình cho Orm.
- Mợ... mợ xỉn vô mợ quậy quá hà.
Orm lúc này chẳng còn chút sức lực nào nữa nằm vật ra giường chỉ hỏi con Én một câu.
- Én...
- Dạ?
- Mợ có bị... làm gì chưa?
Én nó nhún vai
- Con có biết đâu, mà mợ ôm cô cứng ngắt nãy giờ hay mợ hỏi cô đi. Còn ông Tây bị... cô bắn rồi sống chết sao chưa biết nữa.
Orm nhắm tịt mắt, không dám nghĩ đến mình lại chung chạ với Ling, nàng mệt lả từ từ chìm vào giấc ngủ.
Chỉ có Ling đang khó chịu đi tới đi lui trong phòng Tawan một mình.
Nhìn xuống đũng quần lĩnh nhô cao, rồi lại thở dài.
Nằm lăn lộn trên giường khó chịu lại đứng lên đi đi lại lại tới khi gà gáy Ling mới ngủ thiếp đi khi nào không hay.
Đến khi tỉnh dậy nắng đã lên tới đỉnh đầu.
Ling bàng hoàng bật dậy, vừa đứng lên liền choáng váng ngã ầm xuống giường.
Cơn sốt ập đến làm Ling mê man, Orm đang ngồi ăn cháo với má cả thấy gia đinh chạy rầm rập có cả đốc tờ theo liền lo lắng hỏi han
- Ai bị cái chi mà um xùm vậy Én?
Con Én nó chạy lẽo đẽo theo chân đốc tờ xong quay lại mặt mài xanh lè
- Bà ơi,mấy mợ ơi cô xỉu rồi. Cô sốt xỉu luôn.
Bà cả buông tô cháo đi nhanh về hướng phòng Tawan.
Candy chững lại vài giây cũng đứng lên đi theo. Rate chậm rãi nhìn Orm
- mợ ba đi vô với chị. Mợ định hông coi chồng mình ốm đau ra sao hay gì
Rate nói xong đứng lên đi, Orm cũng bước theo sau.
Dù trong lòng còn rối bời chuyện đêm qua nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác đầy lo lắng
Nàng vừa vào phòng đã nghe loáng thoáng đốc tờ nói chuyện với bà cả bên góc khuất của căn phòng
- Bà cả... cô lao lực lao tâm quá nên ăn uống bồi bổ và nghỉ ngơi nhiều hơn. Cứ quần quật hao trí hao sức vầy thì thuốc bổ cỡ nào cũng vô dụng hà bà.
- Thiệt tình là tui hông biết nói làm sao nữa. Lóng rày cái nhà này đủ chuyện điên đầu chắc...Ling nó mệt lắm rồi.
Đốc tờ gói thuốc đưa cho bà cả xong cúi đầu xin phép ra về.
bà cả đi đến cạnh giường nhìn đứa con đáng thương của mình rồi lại nhìn ba cô con dâu.
Bà liếc mắt tới Candy liền ánh lên sự ghét bỏ
- Candy.
- Dạ má kêu con
- Con đi ra ngoài đi, ở đây con hông có giúp được gì đâu.
Candy mỉm cười đáp lời bà
- Má, Ling là chồng con. Tụi con là vợ chồng đúng giấy đúng tờ. Cùng bái lạy gia tiên mà má nói vậy sao đặng. Chồng con đau ôm mà má nói con đi ra ngoài là sao má.
Bà cả nhếch môi cười khinh
- Con đừng tưởng má hông nói là má hông biết. Má nín nhịn cho cái nhà này yên, chớ... ngựa non đừng có háu đá. Đi ra ngoài
Bà cả gằn giọng, Candy mím môi nén cơn giận nhìn chằm chằm bà vài giây, hít sâu một hơi
- Dạ má.
Candy khoan thai bước đi dù lòng đã nổi cơn sóng dữ lâm le nhấn chìm bà cả.
Bà cả lại nhìn sang Rate. Rate mở lời trước
- Thưa má, con nghĩ con cũng nên ra ngoài. Chẳng phải con không biết làm vợ nhưng mà.... con không phải người.. chồng con cần.
Bà cả nhìn Rate hồi lâu
- Con ra nấu thuốc cho chồng con đi. Má giao phần sắc thuốc cho con. Còn lại.... để má chăm nó.
Orm chưng hửng nhìn bà, nàng vô thức lên tiếng
- Còn con nữa má?
Bà cả ngước mắt nhìn Orm.
Bà mỉm cười hiền từ nhưng ánh mắt lại mang ý thăm dò
- Má cho con tùy ý lựa chọn, má không áp đặt những điều con khó xử. Con nên làm điều gì lương tâm con cho phép. Con của má.... chưa sai quấy với con ngày nào. Má nói ít... con hiểu nhiều. Con muốn chăm sóc thì chăm sóc không thì má cũng không trách vì... con má đã cho con cái quyền đó.
Orm đứng lặng nhìn bà, nàng nghẹn lời vì ý tứ bà nói ra nàng có ngu ngốc đến độ nào cũng hiểu được.
Bà cả đứng lên rời khỏi phòng. Rate cũng đi sắc thuốc chỉ còn lại Orm và con Én.
Orm đứng tần ngần hồi lâu, nàng cúi đầu mân mê vạt áo, nhìn Ling rồi lại nhớ đến cách cư xử của Ling đối với nàng suốt thời gian qua.
Nàng lí nhí hỏi con Én lại một lần nữa
- Tối qua... Ling có... làm gì mợ hông Én?
- Dạ hông. Tại tối qua cô đi ra ngoài hoài hà. Cô còn kêu con vô tắm cho mợ, cô đi vòng vòng miết.. mà làm gì làm gì mợ? Cô hông có đánh mợ đâu, mấy cái dấu này chắc lúc mợ giằng co với ông Tây đó.
Orm cúi đầu lí nhí nói
- Mầy nấu nước ấm bưng vô đây..mợ lau mình cho cô hạ sốt.
Con Én nó lăng xăng chạy đi.
Orm chậm rãi tiến lại gần giường, ngồi nhẹ xuống đưa tay sờ trán Ling
- Nóng quá...
Nàng quay sang gia đinh
- Bây qua phòng kiếm cho mợ bộ đồ nào thoáng thoáng của cô qua đây.
Sáu lí nhí trả lời
- Mợ... quần áo cô... đâu có trong phòng mợ
- Mợ cả, mợ hai.Đi lấy đi
- Dạ hông có bên đó.
- Chớ ở đâu, bộ cô hội mầy hông tắm hông mặc gì à?
- Dạ... phòng làm việc đó mợ tụi con hông có được vô.
Orm ngơ mặt nhìn thằng Sáu
- Quần áo mà để phòng làm việc?
- Dạ.. cô ở bên đó không hà.
Orm thở hắt một hơi đứng lên đi về phía phòng làm việc của Ling.
Nàng đẩy cửa vào, nhìn quanh một lượt nàng ngơ ngác không dám tin đây là chỗ Ling ngủ và nghỉ ngơi mỗi khi về nhà.
Orm quay sang Xuân
- Chị Xuân
- Dạ mợ. Mợ đừng kêu con là chị hồi bà nghe bà vặn họng con.
- Ờ.. ừ Xuân, Ling...Ling ngủ ở đâu?
Xuân đưa tay chỉ vào cái ghế bập bênh
- Ở đó mợ.
- Rồi giường chõng gì đâu?
- Dạ đây là phòng làm việc.. hông có đâu mợ. Hồi đó cô ngủ với mợ cả mà... mấy năm rồi cô bỏ qua đây ở miết. Mợ dìa.. mợ hông cho cô ngủ chung nên cô ở đây luôn mà.
Nàng khoanh tay trước ngực đưa bàn tay xoa xoa vành môi, nhìn quanh rồi đi đến tủ quần áo tự tay lựa quần áo đưa cho Xuân cầm.
Nàng vừa đứng lên đóng cửa tủ đã thấy trên bàn làm việc có một bức ảnh.
Orm tò mò đi lại gần bước vào ghế Ling hay ngồi nhìn vào bức ảnh.
Nàng cảm thấy cay cay khóe mắt đưa tay run run cầm lấy mấy bức ảnh đen trắng đã mờ phai gần như mất dạng mất hình khung cảnh xung quanh chỉ còn giữ mỗi nét của nhân ảnh bên trong
Orm xem qua từng tấm ảnh. Đều là nàng...
Xuân ghé đầu qua nhìn, Orm mỉm cười chỉ tay vào từng bức ảnh
- Này chắc lúc còn nhỏ xíu, đi Chợ Lớn với cha má, gặp ông hội đồng là cha chồng mợ bây giờ đó. Còn này là lúc... à nhớ rồi lúc này mợ thi đậu cấp ba, đi xem hát kịch với má ở bên nhà hát nè, ý tấm này... tấm này lạ quá.. còn mới tinh nè...
Orm chớp chớp mắt cố nhớ mãi một lúc sau nàng mới à lên một tiếng
- Lúc này là mợ vừa học xong mười hai... mà... Ling giữ mần chi?
Xuân chỉ chỉ cô mấy tấm ảnh.
- Tại thương đó mợ.
- Xàm.
Orm ngoe nguẩy định rời đi thì mắt lại dán lên một bìa hồ sợ màu cà phê sữa.
Nàng đưa tay cầm lấy, mở ra lục lọi xem thứ bên trong.
- Cái gì mà chữ quá trời vậy mợ?
- Để mợ coi
Orm đọc lướt qua một hơi.
- Là...là...đơn xin trả tự do cho chị An...
Nàng run run nhét lại đơn vào bìa túi.
Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Con Én vừa bưng nước vào, Orm cũng vừa về đến. Nàng nhìn Én với Xuân
- Cần gì mợ kêu. Đóng cửa đi mần công chuyện đi
Chỉ còn Orm và Ling ở trong phòng.
Nàng đứng lên khép tất cả cửa sổ lại, ánh sáng bên ngoài vẫn hắt vào căn phòng sáng rực.
Orm nhúng khăn vào nước ấm, chậm rãi cởi từng nút áo, cầm lấy khăn lau nhè nhẹ người Ling, nàng vừa lau vừa nhìn ngắm gương mặt đang đỏ ửng vì sốt
Bàn tay nàng vô tình chạm vào da thịt Ling, một cảm giác lạ lẫm như có điện chạy xẹt qua sóng lưng, Orm dợn cả da gà. Cảm giác thật thân thuộc, nàng nhớ lại cái ôm tối qua liền đỏ mặt nhìn đi nơi khác.
Lau đến phần hạ thân, Orm ngượng ngùng hai tay vừa vịn vào lưng quần lại buông ra.
Đắn đo hồi lâu nàng lại nắm vào lưng quần lần nữa. Hít một hơi sâu kéo tuột xuống, nhắm chặt mắt với tay lấy mền che ngang nơi cần che.
Nangc mở mắt ra thở hì một hơi
- Nè nha tui nể tình cứu tui hộm qua tui mới lau mình cho đó. Nằm im nha.
Ling trong cơn sốt mê man nghe giọng Orm văng vẳng bên tai dù câu từ khó chịu nhưng Ling lại muốn nghe...
Thần thức còn mê man vì cơn sốt nhưng vẫn cố mở mắt he hé nhìn Orm.
Cả ngưòi lạnh run, Ling thở nặng nhọc từng hơi. Orm thấy vậy nhanh chóng mặc quần áo vào cho Ling, gấp đến độ... làm rơi cái mền ra khỏi hạ bộ.
Đập vào mắt nàng là thứ nàng chưa bao giờ được thấy.
Orm đơ cả ngưòi nhìn vào cự vật rồi nhìn Ling, lại nhìn vào cự vật.
Dù đang nằm im nhưng với kích cỡ này cũng đủ khiến nàng vừa bất ngờ vừa tò mò.
Tính tinh nghịch lại trỗi dậy, Orm tủm tỉm cười đưa tay chọt nhẹ vào khúc thịt kia.
Nàng thấy Ling nằm im lìm liền cười khúc khích
- Có khi chỗ này có vấn đề nên hai vợ mà hổng có con nè. Tính ra chị cũng dở ẹc.
Orm quên mất nàng phải chăm sóc người bệnh, tính tò mò trỗi dậy, nàng lại đưa tay chọt chọt mấy cái nữa. Cự vật bị tác động làm Ling có cảm giác ngứa ngáy mơ màng cố mở mắt nhìn xuống.
Trong tầm mắt Ling, nàng đang vươn hai ngón tay bóp nhẹ vào thân gậy.
Orm cười khoái chí khi ỷ y Ling không có cả giác.
- Lạ ta, chị bệnh chỗ này thiệt nè. Vầy sao có con? Hèn gì chị đâu có làm gì tui tối qua là tại...
Orm không kiềm nỗi sự phấn khích cười thành tiếng, Ling nhíu mài muốn lên tiếng nói gì đó nhưng do sốt mà cổ họng khô khốc không nói nên lời
Orm chưa hay ho gì, bạo dạn vươn cả năm ngón tay nắm vào cự vật, bóp nhè nhẹ mấy cái.
Nàng đang chơi đùa vui vẻ đột nhiên cự vật trong tay cứng lên từ từ.
Orm giật mình định giật tay lại thì đã bị Ling chụp lấy tay.
Orm lúng túng nhìn Ling
- Nè..nè...chị đừng có làm bậy nha, buông ra coi. Trời ơi tui la lên đó
Ling nhăn mặt dùng hết sức nắm chặt cổ tay Orm.
Nói từng chữ khó khăn
- Em...quậy..quá..chị muốn...uống nước..
Orm đỏ ửng mặt nhìn cự vật đang từ từ vươn mình dậy nàng hét toáng lên
- ÉN ƠIIII CỨU MỢ...
Con Én có biết Ất Giáp gì tung cửa chạy vô.
Ling buồng tay Orm ra, chụp lấy mền che người lại.
- Đi ra ngoài... con Én tao..móc mắt mầy..
Con Én như bị kiến cắn hai chưn cứ nhịp ra cửa rồi nhịp vô nó nhìn Orm bằng ánh mắt cầu cứu
- Mợ, rồi con ra hay vô. Mợ ơi
Ling gượng dậy nhìn Orm lom lom
- Em kênh mặt cái gì. Mặc đồ vô cho tui coi. Em cà chớn quá đi.
Orm bĩu môi mặc đồ lại cho Ling. Nàng đứng lên đi lại bàn rót nước ấm đem lại cho Ling uống
- Nè, uống đi. Ăn gì xíu... tui nấu
Ling phì cười
- Em nghĩ ngưòi bịnh ăn gì?
- Ai biết chị. Người gì quái lạ, tính nết cũng khó chìu
Ling nằm lại xuống giường.
- Cho gì ăn đó.. em nấu là được.
Orm phủi phủi hai tay vào nhau, giọng đầy tự tin nhìn con Én
- Bắt con gà cưng của cô hội cho tao, tao nấu cháo gà.
Ling giật mình quay ngoắt sang nhìn Orm
- Chị lạy em, gà đó gà chị để đi đá giải mà. Em bắt mấy con gà đẻ trứng kìa. Mà chị bịnh em cho ăn gà?
Orm chống nạnh nhướn mài nghênh mặt với Ling
- Gà nào cũng ăn, đá cái gì mà đá.
Orm chỉ tay ra vườn
- Bây dí con gà đó cho mợ. Nấu cháo liền.
Ling nằm vâth ra giường lắc đầu bất lực. Đưa tay ngoắc thằng Sáu
- Mầy kêu đốc tờ lại trực chiến ở đây đi. Mợ ba từ nhỏ tới lớn nấu ăn được đúng ba lần. Hai lần ông bà già vợ tao đều phải gọi đốc tờ rồi. Lẹ lẹ đi...
- Hay để con nói mấy đứa nó nấu hay... con bẩm bà để bà kêu mợ cả, mợ hai nấu
Ling nạt ngang
- Hông. Mợ ba nấu tao mới ăn. Cái gì cũng ăn hết
Thằng Sáu giựt mình gật đầu lia lịa
Orm ra sân chống nạnh nhìn mấy đứa gia đinh chạy rượt gà.
Nàng nhìn quanh chỉ tay vào Xuân
- Chị Xuân, bắt cho tui con cá lóc.
- Hả? Nấu cháo hai món lận hả mợ
- Hông, bắt gà cho khỏi đi đá. Tui ghét cờ bạc lắm, bắt cá lóc ngon ngon vô tui kho tiêu.
Orm phe phẩy quạt đi xuống bếp.
Ling nằm trong phòng dù đang sốt mệt lả mồ hôi vẫn tủm tỉm cười. Lada nhìn Ling khẽ hỏi
- Chị hai.. chị bị mê sảng hả?
- Mầy dở... nào có vợ rồi mầy biết
- Biết gì chị hai?
- Được người mình thích.. quan tâm.. vui lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com