Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.

Sáng sớm Ling chưa dậy đã nghe ồn ào um trời ngoài sân.

- Mợ ơi, cô ơi. Cô ơi, mợ, mở cửa cho con

Tiếng con Én vang dội làm Orm lằng nhằng vừa đi mở cửa vừa nhai nhai trong miệng

- Cái con nhỏ này...

nàng vừa mở cửa ra đã thấy gần chục tên lính mã tà đứng trước cửa phòng.

- Mợ ba, tụi tui có lệnh mời cô hội đến hỏi vài câu về đại úy Gap. Ông ấy...chết rồi.

Orm tỉnh cả ngủ quay đầu nhìn Ling. Ling cả đêm ho khan giờ này còn đang mệt lả.

Orm nghiêm mặt nhìn tên lính

- Lệnh đâu?

Tên lính rút lệnh ra đưa cho Orm. Nàng đọc qua một lượt gấp lại, nghiêm nghị nhìn hắn

- Về đi. Chồng tui sẽ đến sau. Chứ giờ mới tờ mờ sáng..

- Mợ ba, mã tà đã tới là cấp bách lắm thưa mợ.

Orm chống nạnh bước ra cửa.

- Bây giờ sao? Mã tà hay mã mồ thì cũng như nhau kể cả có thống đốc xuống đây cũng hông có cho đi giờ này. Bộ chồng tao giết người khơi khơi hả? Mà đi mời giờ này, gà còn chưa gáy, vịt còn chưa mở mắt. Giờ này đưa đi đâu? Cắt cổ hay mổ bụng? Cái này là tự vệ chính đáng nha.

- Mợ ơi hông có phải đâu mợ tại ...

- Hông có tại bì thì là gì trơn á. Mầy coi kìa, dân đốt đuốc, chong đèn dầu đứng dòm ngó còn gì mặt mũi chồng tao? Ai mở cửa tụi này vô dị Én

Con Én nó khúm núm nhìn Orm

- Dạ...dạ con

- Mầy nhịn đói ba ngày cho tao nha. 

Tụi lính nhìn nhau rụt rè lùi lại
Orm được nước lấn tới

- Tui nói một hồi nắng lên cao chút cho chồng tui thuốc men rồi tui dẫn lên, mắc cái mớ gì mà gấp dữ thần ôn dị. Cũng là hội đồng chớ phải phường đá cá lăng dưa đâu mà sợ trốn tránh.

- Dạ mợ, ý con hông phải vậy tại nay có cò mới về đồn. Ổng làm căng quá...

- Cò Tây hay cò Việt?

- Dạ cò Việt, ông cò Thứ.

Orm lẩm nhẩm cái tên cò Thứ hồi lâu nàng nhớ ra gì đó liền à lên một tiếng

- À ờ.. mầy dìa nói cò Thứ chút mợ đưa chồng mợ lên , nói với anh Thứ, tao là con hương cả Trần bên Tân Hội.

- Dạ... dạ mợ.

Đám lính lui đi Orm lúc này mới thở hắt ra. Xoay người lại Ling đã đứng đó tự khi nào.

Orm nhìn Ling đang mỉm cười mà nàng sôi sục cơn giận.

- Nóng nảy cho dữ vô giờ thằng cha đó chết queo rồi, chị định mần sao đây

Ling nhún vai nhìn nàng đang ra dáng bảo vệ mình liền phì cười

- Em tính mần sao cứu tui đi chớ, chuyến này bỏ tù tui luôn rồi.

Orm liếc xéo Ling, quay ngoắt đi xuống bếp.

- Én, em kêu đám gia đinh dậy phụ mợ nấu nước cho cô bây tắm, nấu đồ ăn cho cô bây. Xíu mợ còn đi lên đồn nữa.

- Dạ.

Én lăng xăng nắm giò lôi mấy người làm dậy.

Orm ngoắc tay gọi Xuân đi theo mình.

Orm đi một mạch tới phòng làm việc của Ling

- Xuân đem hết đồ đạc quần áo tư trang của cô qua phòng tui đi... để tiện bề chăm sóc ngưòi bịnh. Nào phẻ thì .. .tính sau.

Nàng nói xong phe phẩy quạt bỏ đi.

Ling còn quấn mền nằm lim dim đã hết hồn hết vía khi Orm đánh cái chát vào mông

- Ui da em mần gì quánh tui hoài.

- Dậy đi tắm rửa ăn uống tỉnh táo còn đi lên đồn.

- Để mần chi

- chị cà rỡn vừa phải thôi, cò Thứ khó khăn lắm đó.

Ling nhướn nhướn mài

- Khó lắm hả?

- Ừ ở bên Tân Hội là có tiếng luôn đó.

- Em quen biết hay gì?

- Hơn cả quen biết hồi đó ảnh hẹn tui mười tám ảnh lại hỏi cưới. Nhà ảnh qua bỏ hàng rào thưa rồi mà tại chị đó.

- Tại chị?

Ling bật dậy nghiêm túc nhìn Orm

- Ý em là... em thích thằng cò đó?

- Thích gì mà thích tui... tui mến thôi tại ảnh giỏi mà cũng có vóc có dáng lắm.

Ling nhanh chân đứng lên trước mặt Orm

- Chị cũng giỏi, cũng có vóc có dáng nè

Orm bĩu môi lắc đầu

- Thua xa

Ling hậm hực bỏ đi vào nhà tắm ngồi đợi con Én bưng nước cho tắm nhất quyết không chịu ngồi ngoài nhìn mặt Orm.

Orm bất giác mỉm cười lắc đầu nhè nhẹ.

Xuân cùng nhóm gia đinh khiêng tủ quần áo của Ling vào phòng Orm. Bàn làm việc cũng dời hẳn qua đây.

Candy đang rửa mặt nghe gia đinh báo lại mà sôi máu, vận quần là áo lụa đi băng băng qua phòng Orm.

Orm đang sắp xếp lại sổ sách cho Ling trong lúc Ling tắm.

Candy dạn chân bước hẳn vào phòng chẳng cần ai mời

Orm quay ngưòi lại nhìn Candy

- Chị cả

- Sao em tự ý quá vậy? Ling đâu? Ai đời vợ lẻ mà tự ý quyết hết mọi thứ vậy hả?

Orm ngoáy ngoáy lỗ tai vẻ mặt khinh khỉnh nhìn Candy

- Hỏi chồng chị đó. Chồng chị cho tui quyền đó mà chị cả

- Con này...

Ling bước ra khỏi phòng tắm nhìn Candy chằm chằm

- Con nào?

- À ...dạ..mình

- Em tới đây mần chi?

- Em... em qua coi mình bệnh tình sao rồi với lại lúc nãy nghe có lính tới tìm mình .. em lo.

Ling cười khẩy

- Sao mà hay lo quá, cha tui đâu rồi ổng dìa có đem quà Sài Gòn cho em hông

- Mình... mình đừng có đay nghiến em chuyện xưa...

Orm thấy mình ngoài lề nên đã len lén đi ra ngoài nhưng lại đứng ở cửa rình nghe

Ling chậm rãi ngồi xuống bàn. Con Én lui cui bưng cháo vào cho Ling

Ling cặm cụi múc muỗng cháo lên ăn, Candy chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.

- Mình... em biết em quấy mà... cũng do hôm đó em hông tỉnh táo. Từ khi lầm lỗi với mình em đâu có làm chuyện sai quấy đó nữa... mình à...

- Để chị ăn, Candy.

- Mình...

Candy ứa nước mắt nhìn Ling, chậm rãi đưa tay lên sờ vào má Ling

- Mình hốc hác quá... mình à, mình tha thứ cho em đi mình. Vợ chồng mình như xưa, em hứa với mình em...

Ling dằn mạnh muỗng vào tô cháo kêu cái cộp

- Candy, chị đã nói... để chị yên mà..

- Mình đừng đay nghiến em mà, lẽ ra mình phải thương cho thân em chớ. Mình coi... nhìn mình hốc hác vầy em đau lòng lắm. Trưa nay em nấu riêng vài món cho mình, mình ra ngoài ăn với em nghen

Candy càng nói càng dịu giọng gần như thì thầm bên tai Ling.

Ling ngồi đơ như tượng, hai tay đan vào nhau xoay xoay hai ngón cái qua lại với nhau. Ánh mắt chất chứa sự thống khổ nhìn thẳng vào Candy.

- Em nghĩ tha thứ chỉ một lần là xong sao? Mỗi lần nhớ lại, lại phải tha thứ một lần nữa. Thà là chưa biết gì.. chứ đã biết thì khó mà như xưa.

Ling thở hắt ra một hơi hồi tưởng lại

- hồi đó.. tui thương em lắm. Thương tới độ biết em lấy tui vì nhà tui giàu mà vẫn lạy cha lạy má đòi sống đòi chết phải cưới em... Ngày vui chưa bao nhiêu mà cái chuyện em làm nó khó coi lắm... Candy... em là người đờn bà... tui hối hận nhất khi đem lòng thương yêu. Bây giờ..nói chi cũng vậy, em đừng chạm vào tui...

Ling nói xong chẳng thèm nhìn Candy mà gọi với ra ngoài

- Bây đâu

- Dạ cô

- Én, mầy đưa mợ cả ra ngoài đi... tao ăn còn đi lên đồn để mợ ba bây la rầy.

Con Én rụt rè đi lại gần Candy.

- Mợ cả .... con mời mợ.

Candy cụp mắt cúi đầu rời đi. Ling quậy quậy tô cháo mấy cái, đôi mắt nặng trĩu suy tư nhìn mông lung, nuốt không trôi nữa .Ling ngước mắt nhìn quanh như tìm một chỗ bấu víu cho trái tim mình được yên lại

Orm đứng bên ngoài, nghe và thấy hết tất cả.

Nàng chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Ling...

Ling chưa bao giờ có bộ dáng mệt mỏi nhìn như ngưòi chết rồi như thế này.

Orm châmh rãi đi vào phòng.

lúng túng hồi lâu mới ngồi nhẹ xuống ghế cạnh Ling

- ăn đi, tui...em..em..nấu cực lắm.

Ling chậm rãi đánh mắt qua nhìn nàng, môi hiện lên một nụ cười mỉm.

Bất giác tủi thân nghèn nghẹn cổ họng nuốt chẳng trôi.

Orm đưa tay giật lấy cây muỗng

- Quay qua đây em..đút. Lẹ lên còn uống thuốc, mợ hai sắc xong rồi kìa.

Ling ngoan ngoãn ăn sạch tô cháo, lúc này Rate mới đi vào.

Rate mỉm cười nhìn Ling, Ling chỉ tay vào ghế

- En ngồi đi, hầu vua chúa đâu mà đứng miết.

Orm kéo ghế vỗ vỗ lên lưng ghế

- Mợ hai ngồi đây với em nè.

Rate đặt chén thuốc trước mặt Ling, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Đợi Ling uống thuốc xong Rate mới lên tiếng

- Chút nữa mình ở nhà nghỉ ngơi đi, em với mợ ba lên trển cho.

- Thôi, để chị đi

- Em lo được, sẵn... mình nghỉ ngơi lấy sức, con An nó đang bị trục trặc ngoài côn đảo chưa có được đưa về. Mình lợi sức còn lo nói chuyện với quan Tây kìa.

Ling ngước mắt nhìn Rate

- Em nhờ cha em à?

Rate chậm rãi gật đầu. Ling hắng giọng nghiêm mặt nhìn Rate

- Chị không thích em nhờ cha em nữa. Rate, chị muốn tự sức mình.

Rate bị rầy la cũng chỉ biết cúi đầu. Orm thấy vậy liền bênh vực Rate

- Chị mắc cười quá, thân như cọng bún sình mà bày đặc tự sức. Chị nhìn chị coi, yếu xìu yếu sợt

Ling trừng mắt nhìn Orm

- Orm...

- Orm cái gì mà Orm.

Orm nạt lại Ling cũng im re.

Rate và nàng cùng bước vào cảnh ty, cò Thứ vừa thấy Orm đã đi đến tay bắt mặt mừng

- Orm, trời ơi em ốm nhon hà, sao em đi lên đây, Ling đâu?

- Ling là chồng em, cô hội là người bắn đại úy Gap.

Cò Thứ lúc này mới nhìn qua Rate.

- Ủa? Cô Rate cũng ghé đây hả?

Rate chậm rãi ngồi xuống ghế, đặt khủy tay lên bàn, dáng vẻ kiêu kì, đài các nhìn cò Thứ

- Anh Thứ, chuyện đại úy Gap là chồng tui tự vệ, anh muốn hỏi gì hỏi tui nè

- Vậy đâu có được cô, tui phải có câu trả lời cho cấp trên chớ

- Lời của tui hông đáng tin hả?

- Hông phải nhưng mà...

Orm nắm lấy tay áo cò Thứ lay lay nhè nhẹ

- Thôi mà anh Thứ, anh mắt nhắm mắt mở đi mà.

Cò Thứ lúng túng chưa biết làm sao thì Rate đã huých cùi chỏ vào tay Orm.

Orm hiểu ý liền đút tay vô túi, rút ra hai miếng vàng lá nhìn quanh rồi nhét vội vào tay cò Thứ

Cò Thứ trố mắt nhìn hai miếng vàng lá trong tay

- Orm... cái này..

- Anh giơ cao đánh khẽ cho em nhờ. Coi như nay nhà em lên đây rồi hén.

Cò Thứ cười híp mắt

- Rồi, rồi, gặp cô hội rồi. Để anh tính cho hén.

Orm nháy mắt với Rate, cả hai lên xe để Sáu nó chở dìa.

Vừa vào nhà đã nghe ông Quảng và Ling cãi nhau um trời.

Đầu đuôi chưa rõ nhưng chỉ nghe loáng thoáng

- Mầy mất dạy vừa thôi. Tao là cha mầy đó.

- CHA SAI RÀNH RÀNH 

Một tiếng chátttt vang lên, Orm và Rate nhìn nhau vội chạy vào nhà.

Ling vịn lấy bên mặt vừa bị tát hậm hực nhìn ông Quảng

Lúc này trong nhà còn thêm một ngưòi lạ mặt mà Orm và Rate chưa bao giờ gặp. Người đàn ông nhìn phong độ và mạnh mẽ trẻ hơn ông Quảng tầm chục tuổi.

Đang chậm rãi nhấp từng ngụm trà mặc Ling và ông Quảng đang căng thẳng.

Orm bước đến vịn lấy mặt Ling

- Đừng nói nữa, sao chị cứ cãi nhau với cha mình miết vậy hả.

Ling ấm ức thở hồng hộc nhìn Orm rồi lại nhìn ông Quảng

- Con nói lần cuối cùng, cha mà còn tính kế với Orm  lần nữa... đừng nói con bất hiếu. Quá đủ rồi.

Ông Quảng vung gậy định đánh Ling đã bị người đàn ông kia cản ngăn.

- đủ rồi anh hai, anh đánh con anh làm chi nó nói phải mà.

Ông Quảng trừng trừng mắt nhìn người kia

- Chú ba, chú ăn nói hồ đồ. Cháu chú nó nghe nó làm lừng.

Lada ghé sát nói nhỏ vào tai Ling

- đây là chú ba, chị nhớ chú ba hông?

-  Chú ba... chú ba ở Tây à?

- dạ, chú ba dìa phân chia tài sản mà cha giành lấy của chú đó.

Ling chẳng quan tâm tới tài sản gì đó. Chỉ gật đầu  chào chú ba rồi nắm tay Orm lôi đi.

Không khí gian nhà lớn trùng xuống, chẳng ai để ý bà cả nép sau cây cột nhà ánh mắt nửa thương yêu nửa hận thù nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt.

- Anh hai nay em về đòi lại những gì thuộc về em.

- Chú nói như giỡn, đất đai vườn tược tui bán sạch mua đất khác rồi.  tại năm đó chú đi gấp quá mà, chú ủy quyền cho tui ba năm mà ba năm chú có về đâu? Thì tui toàn quyền sử dụng chớ.

Chú ba chậm rãi đặt ly trà xuống ánh mắt nghiêm nghị kiên định nhìn ông Quảng

- Tui đâu có đòi mấy cái đó. Tui có thừa rồi.

- Dị chớ chú muốn cái gì ở anh?

Chú ba chậm rãi nhìn qua bà cả.

- Lệ Hằng...

Ông Quảng đập mạnh tay lên bàn

- Chú ba, chú quá đáng rồi đó. Đây là chị dâu chú.

Chú ba đứng phất dậy chỉ tay vào mặt ông Quảng

- Anh nói hai chữ chị dâu mà anh không mắc cỡ sao anh hai? Tui nói rồi lần này... Lệ Hằng là thứ duy nhất tui muốn có.

- Thằng mất dạy

Ông Quảng giơ gậy định đánh chú ba, bà cả lại lao đánh đứng chắn trước mặt chú ba

Ông Quảng vứt mạnh cây gậy xuống nền gạch tàu

- Bà đi ra, bà .. bà..

- Đừng làm xấu hổ thêm nữa.. tui xin ông.

Chú ba gạt tay bà cả qua một bên, đi thẳng đến trước mặt ông Quảng

- Tui nói cho anh biết, nhà này là nhà thờ phụng gia tiên. Cha má đã chia đôi cho tui với anh. Tui có phần trong nhà này và tui sẽ ở đây khi nào tui muốn đi thì đi.

- Mầy...mầy...

- Lệ Hằng là người yêu tui, anh nhớ hông? Năm đó một hai anh nài nỉ cha má ép tui đi Tây. Ba năm... ba năm trời tui về...Lệ Hằng vậy mà thành vợ anh. Hỏi sao điện tín tui đánh về toàn là bặt vô âm tín.

- Khải Hoàng...mầy im chưa..

Khải Hoàng nắm chặt cổ áo ông Quảng

- Im? Nói cho anh nhớ chớ. Tui vừa đi là anh lấy Lệ Hằng. Anh biết rõ là cha má nói tui đi Tây về sẽ làm đám cưới cho hai đứa tui...

- Tại mầy, mầy là em tao, mầy yếu thế hơn.. mầy chịu đi chớ.

Ông Quảng lộ mặt thật bật cười nhìn bà cả.

Bà cả nãy giờ đứng chết trân lúc này mới hoàn hồn lại

- Ông Quảng..năm đó... ông nói...ông nói là Khải Hoàng đi Tây để lấy vợ, ông nói Khải Hoàng bỏ rơi tui mà...

Ông Quảng gạt tay chú ba ra khỏi cổ áo mình

- Ai biểu bà tin?

- ÔNG QUẢNG...

Bà cả hét lên trong sự phẫn uất tột cùng vì mấy mươi năm qua.. bà luôn ôm hận kẻ đã bội vong bỏ mình đi tìm niềm vui nơi chân trời mới.

Hóa ra là cái bẫy ông Quảng tạo ra dẫn dụ cả hai chia cách đôi đường

Ông Quảng vẫn mặt giày mài dạn nhún vai bước đi.

- Giờ thì đã có ba đứa con rồi Khải Hoàng... chú hết cơ hội rồi..

Khải Hoàng đứng lặng nhìn bà cả. Bà cả khóc nức nở nhìn chú ba. Chú ba đi đến đưa tay chạm vào tay bà

- Lệ Hằng.. anh...

Bà cả hất mạnh tay chú ba ra

-Lệ Hằng chết rồi... chết từ ngày thằng sở khanh Khải Hoàng đặt chân sang trời Tây rồi.

- Lệ Hằng... em biết là anh hai anh làm ra chuyện này mà..

- Nhưng ba năm sau anh trở về anh có giải thích cho tui không? Hay anh cũng mong chờ điều đó, để anh được tự do bay nhảy.

- Lệ Hằng

- Đừng gọi tên tui. Tui là món đồ cho anh em các người đẩy qua đẩy lại sao? Tại sao? Tại sao khi anh trở về anh không mạnh dạn nói ra sự thật như hôm nay

Bà cả òa khóc khi nỗi tủi nhục năm xưa ùa về, bức tường mạnh mẽ bà dựng lên mấy chục năm cuối cùng cũng vỡ ra rồi.

Chú ba chậm rãi lùi lại khi bà cả khụy ngã dưới nền gạch tàu, ông không muốn làm bà kích động thêm, lặng lẽ cúi đầu đi vào căn phòng riêng của mình năm xưa, cuối hành lang vắng vẻ, nơi mà... ngày còn thiếu niên đã cùng "Lệ Hằng" trải qua đêm xuân nhưng chẳng ngờ lại chôn vùi đời con gái của "Lệ Hằng" vào tay ngưòi anh thú tính.

Dưới ánh trăng bàng bạc, sông Cửu Long lấp lánh như dải lụa bạc uốn lượn qua những lùm dừa nước và bãi bùn phù sa.

Đêm ở miền Tây Nam Kỳ lục tỉnh mang cái tĩnh lặng đầy ám ảnh, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng sóng vỗ bờ và tiếng chèo ghe lẻ loi của mấy bà xím trở về từ chợ muộn.

Trong dinh nhà chánh tỉnh trưởng Quảng, ánh đèn dầu từ các cửa sổ hắt ra, chiếu lên những cột gỗ lim chạm khắc hoa văn.

Dinh thự đồ sộ, với tường gạch sơn vàng và mái ngói âm dương đỏ rực, đứng sừng sững bên bờ sông, như biểu tượng quyền lực không thể lay chuyển.

Nhưng bên trong, những mưu đồ và xung đột đang âm ỉ, chờ ngày bùng nổ.

Ling ngồi trong phòng, ánh đèn dầu lập lòe chiếu lên gương mặt,  tay cầm một lá thư vừa nhận từ ông Lâm , thương gia Hoa ở Chợ Lớn.

Lá thư xác nhận rằng một viên chức Tây cấp cao ở Sài Gòn, ông Dubois, đồng ý xem xét lệnh ân xá cho An, nhưng với điều kiện.. Ling phải cung cấp bằng chứng về các hoạt động mờ ám của ông Quảng, như qua mặt ông Dubois làm ăn riêng với các quan Tây khác làm ảnh hưởng đến ông Dubois . Vì một rừng chẳng thể có hai chúa tể sơn lâm.

Đây là canh bạc lớn.

Nếu thành công, An sẽ được thả, và Ling cũng có thể đứng ngang hàng với các thương nhân Hoa kiều tiện lợi làm ăn giao thương với Pháp. 

Nhưng nếu thất bại, ông Quảng sẽ phát hiện, và Ling có thể mất tất cả chẳng thể bảo vệ Orm.

Ling siết chặt lá thư, ánh mắt kiên định, đứng dậy, bước ra hiên, nhìn dòng sông Cửu Long lấp lánh dưới ánh trăng.

Gió mang theo mùi phù sa và hương lúa chín... nhưng lòng vẫn nặng trìu trịu.

Sáng hôm sau, Ling rời dinh trong bộ vest đen, giày da bóng loáng, nón phớt đội lệch.

Lướt qua dòng sông Cửu Long, qua những lùm dừa nước và ghe tam bản.

Đích đến là chợ Tân An, nơi sẽ gặp ông Lâm để bàn kế hoạch gặp ông Dubois.

Chợ Tân An nhộn nhịp, với sạp gỗ lợp lá dừa bày gạo Cần Thơ, vải lụa Chợ Lớn, cá khô.

Tiếng rao hàng, tiếng chèo ghe, mùi trầu cau lẫn hương lúa chín tạo không khí sầm uất.

Trong một quán nước lụp xụp bên bờ sông, Ling ngồi đối diện ông Lâm, một người đàn ông trung niên mặc áo dài the đen, ánh mắt tinh ranh.

Ông Lâm thì thầm

- Cô hội đồng, tui đã sắp xếp để cô gặp ông Dubois ở Sài Gòn.

Ling mỉm cười xác nhận.

Ông Lâm gật đầu, nhưng ánh mắt lo lắng.

Ling rời quán, không biết rằng một gã mặt sẹo áo vá, được Candy thuê, đang rình rập từ xa.

Candy, càng căm ghét Orm, càng nghi ngờ Ling đang làm gì đó sau lưng ông Quảng.

Ả ra lệnh cho gã theo dõi Ling, hy vọng tìm bằng chứng để tố cáo với ông Quảng, qua đó hạ cả Ling lẫn Orm. Và tất nhiên...chỉ còn ả là tin yêu duy nhất ông Quảng sẽ giao tài sản, gia sản cho ả và..  cả  con ả sau này 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com