p3
CHƯƠNG 9: MÂM CƠM GIA ĐÌNH VÀ BẪY NGỌT NGÀO
Giữa không khí se lạnh của những ngày cuối thu, một buổi tiệc tại gia ấm cúng được tổ chức tại biệt thự cổ kính của Trần gia. Khác với những buổi yến tiệc xa hoa nơi sảnh lớn của các khách sạn năm sao, buổi gặp mặt lần này chỉ giới hạn trong phạm vi những người thân thiết nhất của hai dòng họ Trần – Tần. Ánh đèn vàng nhu hòa tỏa ra từ những chiếc đèn lồng phong cách cổ điển, thắp sáng cả khoảng sân vườn ngập tràn hương hoa nhài.
Trần Cảnh bước xuống từ xe, tâm trạng vô cùng thư thái. Những ngày qua, việc cày cuốc không ngừng nghỉ cho dự án trăm tỷ đã vắt kiệt không ít sức lực của cậu. Nhận được lời mời về nhà ăn bữa cơm sum vầy để "thắt chặt tình cảm hai bên gia đình", Trần Cảnh chẳng mảy may nghi ngờ điều gì. Cậu tháo chiếc cà vạt lụa bản nhỏ, nới lỏng khuy măng sét, trong đầu thầm nghĩ tối nay nhất định phải tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi này, ăn một bữa thật ngon và uống vài ly rượu nhạt với các trưởng bối.
"Cháu chào ông nội, chào hai bác ạ." Trần Cảnh mỉm cười rạng rỡ, bước vào phòng ăn ấm áp. Cậu cúi đầu chào hỏi nồng nhiệt từng người bên Tần gia, phong thái lễ phép, ngoan ngoãn khác hẳn vẻ sắc sảo thường ngày trên thương trường.
Tần Hạo đã ngồi sẵn ở đó từ trước. Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu xám tro, trông ôn hòa và điềm đạm. Ánh mắt anh khẽ chạm vào nụ cười vô tư của Trần Cảnh, trong lòng dấy lên một cảm giác thỏa mãn thầm kín. Con mồi đã tự bước vào chiếc lồng được ngụy trang bằng tình thân.
Mọi người vừa dùng xong món khai vị, khi không khí đang rôm rả tiếng cười nói, ông nội Trần bỗng đặt chén trà xuống, hắng giọng một tiếng.
"Tiểu Cảnh, Tiểu Hạo này. Hai đứa bây giờ đều đã công thành danh toại, sự nghiệp vững vàng rồi. Ta nghĩ, lời hứa hẹn liên hôn năm xưa giữa hai nhà chúng ta, cũng đến lúc nên thực hiện rồi chứ?"
Trần Cảnh đang định gắp miếng sườn nướng liền khựng lại giữa chừng. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng mở to, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Liên... liên hôn ạ?" Giọng Trần Cảnh lạc đi vì ngạc nhiên.
Chưa kịp để cậu kịp định thần, mẹ của Tần Hạo đã nở nụ cười hân hoan, nối lời ngay lập tức: "Phải đấy Tiểu Cảnh. Ngày trước khi hai đứa còn nhỏ, hai nhà đã định ước rồi. Giờ nhìn hai đứa xứng đôi vừa lứa thế này, lại cùng nhau làm nên thương vụ lớn, hai bác mừng không kể xiết. Bác đã xem qua vài ngày lành trong tháng tới rồi, chúng ta nên bàn bạc dần xem lễ cưới tổ chức thế nào cho hoành tráng nhất..."
CHƯƠNG 10: SỰ BẤT LỰC CỦA ĐỨA TRẺ NGOAN
Khi những người lớn bắt đầu rôm rả thảo luận về danh sách khách mời và địa điểm tổ chức hôn lễ tại châu Âu, Trần Cảnh mới hoàn toàn hoàn hồn. Cậu vội vàng đặt đũa xuống, định chen ngang để phản đối:
"Khoan đã mọi người, chuyện này quá đột ngột rồi! Con và Tần Hạo chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?" Ông nội Trần khẽ nhíu mày, giọng nói tuy không lớn nhưng mang theo uy nghiêm tích lũy nhiều năm của người từng đứng đầu gia tộc. "Con định nói hai đứa chỉ là bạn bè? Con xem con đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chưa chịu tính đến chuyện thành gia lập thất?"
"Con hiện tại chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp..." Trần Cảnh vội giải thích.
"Sự nghiệp của Trần gia đã có bố con và các chú lo liệu, con gánh vác thế là đủ rồi." Mẹ Trần cũng ôn tồn khuyên nhủ. "Hơn nữa, người lớn chúng ta cũng đâu có ép uổng gì con. Nếu con đã có người yêu bên ngoài, cứ đưa về đây, chúng ta sẵn sàng tác hợp. Thế nhưng con xem, ngày ngày ngoài văn phòng ra thì con chỉ có biết đến sổ sách, lấy đâu ra thời gian yêu đương? Tần Hạo ngay trước mắt đây, hiểu rõ con, lại tài giỏi ưu tú, tìm đâu xa xôi nữa?"
Trần Cảnh cứng họng. Cậu vốn là người có cá tính mạnh mẽ và độc lập trên thương trường, nhưng đối với gia đình, cậu lại luôn là một đứa cháu hiếu thảo, một người con ngoan ngoãn. Từ khi xuyên không vào thân xác này, nhận được tình yêu thương vô điều kiện từ những người thân, cậu luôn trân trọng họ hơn tất cả.
Cậu nhìn sang ông nội – người vừa trải qua một đợt điều trị tim và huyết áp nặng vào đầu năm nay. Nhìn gương mặt đã hằn sâu nếp nhăn và ánh mắt ngập tràn kỳ vọng của ông, Trần Cảnh biết mình không thể lớn tiếng phủ định hay tỏ thái độ gay gắt làm ảnh hưởng đến sức khỏe của ông.
Cậu chỉ biết bất lực bấu chặt hai tay dưới mặt bàn, thanh âm nhỏ đi: "Nhưng mà... chuyện này cũng cần phải hỏi ý kiến của Tần Hạo chứ ạ? Cậu ấy..."
Trần Cảnh quay sang nhìn Tần Hạo cầu cứu, hy vọng người bạn thân chí cốt này sẽ cùng mình đứng ra gạt phắt trò đùa tai hại này đi.
Thế nhưng, Tần Hạo chỉ im lặng ngồi đó. Anh khẽ nhấp một ngụm trà, gương mặt tỏ vẻ khó xử nhẹ nhàng nhưng đôi mắt sâu thẳm lại giấu kín sự vui sướng tột cùng. Anh không hề nói một lời từ chối nào, sự im lặng của anh trong mắt người lớn chính là sự ngầm đồng ý.
CHƯƠNG 11: TIN ĐỒN LAN XA VÀ SỰ THẤU SUỐT CỦA HOÀNG DU
Chỉ chưa đầy hai ngày sau bữa tiệc tại gia ấy, tin tức về việc hai gia tộc quyền lực bậc nhất thành phố Q chuẩn bị liên hôn đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trên các mặt báo tài chính lẫn các trang tin lá cải thượng lưu, cái tên "Tần Hạo" và "Trần Cảnh" liên tục xuất hiện cạnh nhau như một biểu tượng của sự kết hợp hoàn hảo giữa quyền lực và tiền bạc.
Tin đồn này dĩ nhiên nhanh chóng lọt vào tai Hoàng Du.
Ngồi trong văn phòng thư ký, Hoàng Du nhìn chằm chằm vào bản tin sốt dẻo trên màn hình máy tính. Đôi bàn tay cậu run rẩy nhẹ, lồng ngực thắt lại đau đớn. Là người làm việc cận kề bên Tần Hạo, lại sở hữu một đầu óc cực kỳ nhạy bén, Hoàng Du không mất quá nhiều thời gian để xâu chuỗi lại mọi việc.
Cậu nhớ lại thái độ bài xích lạnh lùng của Tần Hạo đối với mình trong suốt thời gian qua, nhớ lại ánh mắt thâm trầm đầy chiếm hữu của Tần Hạo mỗi khi nhìn Trần Cảnh. Hoàng Du bỗng bật cười xót xa. Cậu biết rõ, cái gọi là "sự sắp xếp ngẫu nhiên của các trưởng bối" thực chất chỉ là một quân bài được sắp đặt hoàn hảo. Chính Tần Hạo là kẻ giật dây đứng sau toàn bộ màn kịch liên hôn này, lợi dụng chữ "hiếu" và sự mềm lòng của Trần Cảnh để danh chính ngôn thuận cướp lấy Trần Cảnh.
Một sự phẫn uất xen lẫn bất lực dâng lên trong lòng Hoàng Du. Cậu chỉ là một thư ký nhỏ bé, lấy tư cách gì để tranh giành với một tổng tài hô phong hoán vũ như Tần Hạo đây?
CHƯƠNG 12: ĐÊM SAY VÀ SỰ CHI TRẢ THẦM LẶNG
Tối hôm đó, tại một nhà hàng Pháp vô cùng riêng tư và sang trọng ở trung tâm thành phố Q, Trần Cảnh hẹn Tần Hạo ra ngoài uống rượu. Không gian phòng VIP được thiết kế cách âm tuyệt đối, chỉ có ánh nến lung linh và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng trôi nổi.
Trần Cảnh đã uống khá nhiều. Gương mặt thanh tú của cậu đỏ ửng vì hơi men, đôi mắt phượng thường ngày sắc sảo giờ đây phủ một lớp sương mù che mờ sự nhạy bén. Cậu cầm ly rượu vang lắc mạnh, giọng điệu tràn đầy sự bất lực và hoang mang:
"Tần Hạo... cậu nói xem, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chúng ta rõ ràng đang hợp tác rất tốt, tôi cũng đã nói rõ ràng muốn làm chiến hữu tốt của cậu cơ mà... Tại sao đùng một cái lại thành chuẩn bị đám cưới rồi?"
Cậu gục đầu xuống bàn, thở dài thườn thượt: "Tôi không muốn ép buộc cậu, cũng không muốn bản thân bị trói buộc. Nhưng nhìn sức khỏe của ông nội... tôi thật sự không biết phải làm sao nữa."
Tần Hạo ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn dáng vẻ say khướt nhưng vẫn vô cùng cuốn hút của người thương. Anh không giải thích, cũng không tự bào chữa cho mình. Anh chỉ im lặng đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trước trán của Trần Cảnh, cử chỉ chứa đựng sự dịu dàng và chiếm hữu đến cực hạn.
"Uống ít thôi, cậu say rồi." Tần Hạo trầm giọng nói, bàn tay lén siết chặt ly rượu của mình.
Trong khi Trần Cảnh đang chìm trong men say và sự bất lực tột cùng, tâm trí của Tần Hạo đã bay xa hơn rất nhiều. Anh không chỉ nghe cậu tâm sự, mà thực chất, trong ngăn kéo bàn làm việc của anh lúc này đã đặt sẵn bản kế hoạch chi tiết cho hôn lễ thế kỷ.
Từ việc thuê hòn đảo riêng ở Địa Trung Hải, đặt thiết kế lễ phục thủ công từ những nhà mốt hàng đầu Paris, cho đến việc chi trả toàn bộ chi phí di chuyển bằng chuyên cơ cho khách mời – Tần Hạo đã âm thầm chuẩn bị sẵn sàng để chi trả toàn bộ không thiếu một cắc. Chỉ cần có thể trói buộc được Trần Cảnh bên mình cả đời, bao nhiêu tiền của đối với anh cũng chỉ là một con số vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com