Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆。⁠*゚singularity ☆。⁠*゚

Chương 1: Những ngày nắng nhạt dưới mái hiên nhà Edward.

Những ngày ở Canada, bầu trời luôn mang một màu xanh xám nhạt, giống như hơi thở của một kẻ đang cố gắng níu giữ chút ấm áp cuối cùng. Vũ Phàm đứng nép mình bên khung cửa sổ lớn của biệt thự nhà Edward, đôi bàn tay gầy gò của cậu siết chặt chiếc giẻ lau bằng vải thô.
Ở cái tuổi mười tám, khi những người cùng trang lứa ở quê nhà đang được bao bọc trong nhung lụa, thì Vũ Phàm lại học cách cúi đầu. Cậu là món quà "bất đắc dĩ" mà cha cậu, ông Triệu, đã gửi gắm cho người bạn cũ - ngài Edward - trước khi gia sản của họ tan thành tro bụi trong khói lửa xâm lược.
"Phàm, lại đây!"
Tiếng gọi lanh lảnh vang lên từ phía vườn hồng. Là Martin.
Vũ Phàm giật mình, vội vàng đặt giẻ lau xuống, chỉnh lại bộ đồng phục người hầu đã hơi cũ rồi chạy về phía người thiếu gia đang nằm dài trên chiếc ghế gỗ chạm khắc cầu kỳ. Martin Edwards, con trai trưởng của nhà Edward, một kẻ mà người ta gọi là "công tử đào hoa". Anh sở hữu vẻ ngoài phóng khoáng, mái tóc vàng óng dưới ánh mặt trời và đôi mắt xanh thẳm như đại dương - đôi mắt đã khiến không biết bao nhiêu tiểu thư vùng này mất ăn mất ngủ.
"Thiếu gia, ngài gọi tôi?" Vũ Phàm cúi đầu, ánh mắt không dám ngước lên nhìn thẳng.
Martin bật cười, nụ cười vui vẻ, vô tư lự của một kẻ chưa từng biết đến nỗi lo cơm áo. Anh vươn tay, những ngón tay dài vân vê vạt áo của cậu hầu trẻ.
"Đừng gọi là thiếu gia nữa, nghe xa cách quá. Phàm này, hôm nay trời đẹp thế này, em có muốn cùng tôi ra phố không?"
Vũ Phàm hơi run lên, cậu lắp bắp: "Thưa... thưa cậu, việc dọn dẹp thư viện vẫn chưa xong..."
"Kệ nó đi!" Martin đứng phắt dậy, dáng người cao lớn áp sát vào Vũ Phàm, khiến cậu phải lùi lại một bước, lưng đập nhẹ vào thân cây sồi già. Martin cúi xuống, thì thầm vào tai cậu, hơi thở mang theo mùi hương của gỗ đàn hương và sự tự do: "Cuộc đời ngắn lắm, Phàm à. Đừng để cái danh phận chủ-nô này đóng khung lấy em. Em thuộc về ánh sáng, chứ không phải cái thư viện đầy bụi bặm đó."
Lúc ấy, từ phía xa, một chiếc xe ngựa sang trọng tiến vào cổng. Kim Juhoon, bạn thân từ thủa nhỏ của Martin, bước xuống xe với phong thái đĩnh đạc thường thấy. Ánh mắt của Juhoon vừa chạm vào Vũ Phàm đang nép trong vòng tay của Martin, một tia sắc lạnh thoáng qua. Juhoon không thích cái cách Martin đối xử với cậu hầu, không phải vì anh khinh rẻ Vũ Phàm, mà vì anh... thấy xót xa cho sự ngây thơ ấy.
Martin không để ý đến sự xuất hiện của người bạn, anh chỉ chăm chú nhìn Vũ Phàm. Anh thích trêu chọc cậu, thích cái cách gò má Vũ Phàm đỏ bừng vì ngại ngùng, thích sự nhu nhược đến đáng yêu đó. Anh chưa bao giờ thực sự nghiêm túc với ai, nhưng ở bên cạnh Vũ Phàm, anh tìm thấy một cảm giác chiếm hữu kì lạ.
"Phàm, em là của tôi," Martin buông một câu nhẹ tênh như đùa, nhưng ánh mắt anh lại thâm trầm khó hiểu. "Chỉ của riêng tôi thôi, có hiểu không?"
Vũ Phàm khẽ gật đầu, lòng trĩu nặng một nỗi âu lo không tên. Cậu không hiểu tình yêu là gì, cậu chỉ biết mình là một kẻ nợ ân tình, một kẻ lưu vong. Cậu không biết rằng, những lời ngọt ngào hôm nay, rồi sẽ trở thành xiềng xích, và những ngày nắng nhạt này sẽ sớm bị thay thế bởi cơn bão của sự chiếm hữu và đau thương.

Chương 2: Những khoảng cách lặng lẽ.

Buổi chiều tại biệt thự Edward luôn bắt đầu bằng những tách trà chiều trong vườn. Martin ngồi trên ghế, đôi chân dài duỗi ra thoải mái, chiếc quần âu phẳng phiu ôm sát lấy đôi chân rắn rỏi. Đối diện anh, Kim Juhoon ngồi nhấp ngụm trà, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Vũ Phàm đang cẩn thận rót trà vào tách.
Vũ Phàm, với chiều cao 1m78, vốn không hề thấp bé, nhưng khi đứng cạnh Martin, cậu dường như trở nên nhỏ bé một cách lạ lùng. Martin thường xuyên tận dụng lợi thế chiều cao ấy để trêu chọc cậu. Anh thản nhiên vươn tay, những ngón tay dài nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của mình.
"Phàm, em cúi đầu làm gì? Tôi cao quá làm em thấy ngộp thở sao?" Martin cười, nụ cười mang theo sự cợt nhả đặc trưng.
"Thưa... không ạ," Vũ Phàm lí nhí, bàn tay run rẩy cầm ấm trà. Cậu cảm nhận được sự áp bức từ hơi thở của Martin, một sự áp bức mà cậu vừa sợ hãi, vừa không thể chối từ.
Juhoon đặt mạnh tách trà xuống đĩa sứ, tiếng va chạm lanh lảnh vang lên trong không gian yên tĩnh. "Martin, cậu bắt nạt cậu ấy quá rồi đấy."
Martin liếc nhìn bạn mình, đôi lông mày hơi nhướng lên: "Tôi bắt nạt? Tôi đang giúp cậu ấy làm quen với việc phục vụ thôi mà."
Juhoon im lặng, ánh mắt anh nhìn Vũ Phàm đầy phức tạp. Anh là người hiểu rõ nhất cái cách mà Martin "chơi đùa" với những món đồ mình yêu thích. Martin như một đứa trẻ được nuông chiều, thích cái gì sẽ giữ khư khư lấy, nhưng một khi đã chán, anh sẽ chẳng ngần ngại mà vứt bỏ. Và Juhoon sợ, một ngày nào đó, Triệu Vũ Phàm sẽ trở thành món đồ cũ kỹ trong đôi bàn tay của Martin.
Khi trời chập choạng tối, Martin kéo Vũ Phàm vào thư viện. Căn phòng rộng lớn đầy mùi giấy cũ và bụi gỗ. Martin đẩy cậu vào góc tường, rồi chống hai tay lên kệ sách, vây kín cậu trong khoảng không gian chật hẹp giữa cơ thể mình.
"Phàm," giọng Martin trầm xuống, không còn vẻ cợt nhả lúc chiều, mà thay vào đó là một sự chiếm hữu đặc quánh. "Em biết không, tôi rất ghét cái cách Juhoon nhìn em."
Vũ Phàm hít một hơi thật sâu, cậu run rẩy nhìn vào lồng ngực vạm vỡ của Martin. Sự khác biệt về chiều cao khiến cậu cảm thấy như bị ngọn núi đè nặng. "Thiếu gia, ngài... ngài đừng nói vậy. Cậu Juhoon chỉ là..."
"Tôi không muốn nghe về cậu ta." Martin cắt ngang, đôi tay anh bắt đầu lướt nhẹ từ vai cậu xuống cánh tay. Những cú chạm khẽ khàng nhưng đầy tính kiểm soát. "Em là của tôi, Vũ Phàm. Dù em có là người ở, dù em có mang thân phận thấp kém thế nào, thì mọi thứ trên cơ thể em, ánh mắt em, nỗi sợ của em... tất cả đều thuộc về tôi."
Nghe xong những lời của Martin,Vũ Phàm nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cậu muốn phản kháng, muốn hét lên rằng cậu cũng là con người, rằng cậu không phải món hàng. Nhưng cái tính cách nhu nhược, sự cam chịu của một kẻ lưu vong đã trói buộc cậu.
Ngoài cửa sổ, những tán cây sồi bắt đầu rụng lá. Mùa thu ở Canada luôn mang theo cái lạnh cắt da, và Vũ Phàm chợt thấy lòng mình lạnh hơn bất cứ mùa đông nào. Cậu biết, cuộc đời cậu đã thực sự rơi vào vòng xoáy của một kẻ quý tộc trăng hoa, và con đường phía trước chỉ toàn là bóng tối.

Chương 3: Bóng ma của quá khứ trong căn bếp lạnh.

Vũ Phàm chưa bao giờ quên được mùi của quê hương. Nó không phải mùi của hoa hồng hay cỏ cắt dọn tỉ mẩn như trong vườn nhà Edward, mà là mùi nắng rát trên sân thượng, mùi mực tàu trong căn phòng đọc của cha, và mùi hương trầm ấm áp mỗi tối sum vầy. Ở nhà họ Triệu, cậu là một công tử được nâng niu trên tay, người ta gọi cậu là "cậu chủ nhỏ". Giờ đây, cái tên "Phàm" mà người ta gọi cũng đã mất đi chữ "cậu", chỉ còn lại một âm tiết trơ trọi như thân phận của cậu giữa xứ người.
Căn bếp của biệt thự Edward vào lúc nửa đêm là nơi duy nhất Vũ Phàm có thể đối diện với chính mình. Sau khi đã chùi rửa xong xuôi đống bát đĩa bạc nặng trịch, đôi tay cậu trở nên thô ráp, nứt nẻ vì nước lạnh và hóa chất.
Cậu ngồi bệt xuống sàn đá, tựa lưng vào chiếc tủ lạnh lớn, hơi lạnh của kim loại thấm qua lớp áo sơ mi mỏng, buốt tận xương tủy. Vũ Phàm ngước mắt nhìn bóng mình đổ dài trên sàn, méo mó và nhỏ bé.
"Mình đã đánh mất gì?" cậu tự hỏi.
Cậu đã mất một gia đình. Cậu đã mất sự tôn nghiêm của một người đàn ông. Giờ đây, mỗi khi Martin bước vào phòng, Vũ Phàm không chỉ thấy một người chủ, cậu thấy một chiếc bóng to lớn đang che khuất toàn bộ bầu trời của mình. Martin càng cao lớn, càng lộng lẫy bao nhiêu, Vũ Phàm lại càng thấy mình như hạt bụi bẩn thỉu bám trên đôi giày da bóng loáng của gã.
Sự u uất không đến từ việc làm việc cực nhọc, nó đến từ việc bị nhìn thấu mà không được thấu cảm.
Có những đêm, cậu nằm cuộn tròn trong căn phòng áp mái chật hẹp, những ký ức về ngày Pháp xâm lược ùa về như một thước phim kinh dị. Tiếng súng nổ, tiếng cha cậu hét lên khi đẩy cậu vào chiếc thùng gỗ trên con tàu viễn chinh, lời dặn dò cuối cùng của mẹ: "Sống đi, Phàm, dù phải sống như một cái bóng, cũng phải sống."
Và giờ, cậu đang sống đây. Nhưng liệu đây có được gọi là sống? Cậu phục vụ bữa sáng cho người đã lấy đi sự tự do của cậu - dù gián tiếp, nhưng cái cảnh tượng Martin ngồi ăn, thản nhiên bình phẩm về những món ăn quý tộc, khiến Vũ Phàm đôi khi muốn vung tay hất đổ tất cả. Nhưng cậu không thể. Cậu chỉ có thể cúi đầu, thấp hơn, thấp hơn nữa, cho đến khi cảm thấy gáy mình đau buốt.
Đỉnh điểm của nỗi đau là khi Martin đưa bạn bè về nhà. Martin đứng đó, cao lớn, uy quyền, khoác tay lên vai cậu như một con vật cưng, nói những lời nửa đùa nửa thật về việc "cậu hầu nhà tôi ngoan lắm".
Vũ Phàm đứng đó, lưng thẳng tắp nhưng lòng thì đang vỡ vụn. Cậu nhìn thấy ánh mắt thương hại của Kim Juhoon, và nó còn đau hơn cả sự khinh miệt của bất cứ ai. Juhoon nhìn cậu như nhìn một con chim quý bị nhốt trong lồng sắt. Cái nhìn đó như nhắc nhở Vũ Phàm rằng: Mày là kẻ bại trận, mày là kẻ mất tất cả, mày chẳng là ai cả.
Đêm ấy, Vũ Phàm lén lấy ra một mảnh giấy cũ - thứ duy nhất cậu còn giữ được từ gia đình, một tờ giấy nhòe mực với nét chữ của mẹ. Cậu áp nó lên ngực, hơi thở đứt quãng. Cậu không khóc, vì cậu đã quên cách khóc từ lâu. Nỗi đau này quá lớn, nó cô đặc lại thành một khối chì trong lồng ngực, khiến mỗi nhịp thở của cậu đều như có dao cứa vào phổi.
Cậu nhìn vào bóng tối, thì thầm với hư không: "Cha ơi, con đang sống như một cái bóng. Nhưng cái bóng này... nó bắt đầu muốn tan biến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com