03
Biện Bạch Hiền lại một lần nữa yên ổn ở lại, còn bên kia chính là Hoàng Tử Thao và Kim Chung Nhân đang nhất loạt giơ hai tay tán thành.
"Để em ấy ở đây đi. Cậu xem em ấy đang yêu biết bao nhiêu." Hoàng Tử Thao nói.
Kim Chung Nhân không nói câu nào, lãnh đạm liếc qua nhìn Biện Bạch Hiền đang thật cao hứng chơi đùa cùng Teddy. Trong lòng Phác Xán Liệt đang muốn phát điên nhưng lại không để lộ ra mặt.
Tầng hai khu nhà trọ của bọn họ có hai phòng nhỏ ngăn lại. Phác Xán Liệt định bụng dọn dẹp một chút rồi cho Biện Bạch Hiền dùng nhưng cậu lại sống chết không chịu, nhất định đòi cùng hắn chen chúc trên một cái giường.
"Xán Liệt."
"Không được."
Đôi khi Phác Xán Liệt cũng tự thấy mình kì quái, rõ ràng là không phải chưa từng ngủ chung bao giờ, thế nhưng chính là chịu không nổi cái miệng của Hoàng Tử Thao và đôi mắt của Kim Chung Nhân. Hai người này đầu mày cuối mắt lại còn thoại lý hữu thoại (*câu nói có hàm ý khác) khiến cho Phác Xán Liệt cảm thấy thập phần quỷ dị.
Sáng sớm, Hoàng Tử Thao lấy bánh mì nướng kẹp với mứt dâu tây, lại nhấp thêm một ngụm sữa bò rồi thản nhiên nói.
"Kì thật đều là con trai với con trai, ở chung với nhau thì có làm sao chứ."
Bên kia Kim Chung Nhân tiếp lời. "Nhiều khi tôi cũng hiểu được vấn đề, cứ như vậy là tốt nhất."
====
Thích một người nhất định sẽ làm càn. Bởi vì thích cho nên chẳng hề e dè sợ sệt. Đúng là so với yêu càng thêm ảo tưởng mộng mơ, thích một người là đem những ưu điểm của hắn phóng đại đến n lần, còn khuyết điểm thì lại giảm nhẹ đi n lần.
Trong mắt Biện Bạch Hiền thì Phác Xán Liệt hắn chính là không có khuyết điểm, cho nên cậu càng dốc lòng mà thích người ta.
Thế nhưng Phác Xán Liệt hắn không thích con trai.
Càng không thích nhìn thấy Biện Bạch Hiền nhất nhất 24 giờ trong ngày đều réo gọi tên hắn.
Cho nên vào buổi tối ngày hôm sau, hắn liền đem cậu đưa về Ngô gia.
Trước khi đi, hắn xoay người cậu lại miễn cưỡng cùng cậu đối mặt.
"Cậu nghe đây, sau này không được phép đến tìm tôi nữa."
"Thế nhưng em sẽ nhớ anh nha." Thanh âm của cậu tựa như nhành cây khẳng khiu giữa trời đông giá rét, không mảy may có một chút khí lực.
Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó lúc đầu điên cuồng sinh ra... ở trong góc tối tăm không ngờ lại mọc rễ nảy mầm, kiên cường mà lớn lên, là Biện Bạch Hiền, không ngừng tưới nước, phơi nắng, che gió che mưa, khiến hắn có cảm giác mình hình như có chút tàn nhẫn rồi chăng.
Tại sao phải nói như vậy chứ? Đại khái bởi vì chẳng ngờ mà lại tổn thương cậu ấy rồi.
"Xán Liệt..." Cậu vốn định bổ nhào về phía trước như khi còn bé mà bám dính lấy hắn, đem hắn áp thật chặt đến không thở nổi. Thế nhưng lúc này Phác Xán Liệt lại né sang một bên. Không khí trong xe sau đó im ắng đến dọa người.
"Em biết rõ là mình rất đần." Cậu dùng lực cắn cắn lên môi mình, để lại dấu răng thật sâu.
——– cậu biết là tốt rồi.
"Nhưng em sẽ thật biết điều, sẽ không quấy anh nữa đâu." Cậu ôm lấy đầu mình, như là đang nhận lỗi.
——- đừng nói nữa.
Cuối cùng, vẫn là cậu xuống xe. Phác Xán Liệt khởi động lại xe, sau đó hướng ra ngoài cửa sổ làm bộ lơ đãng liếc qua. Hắn đếm nhẩm trong đầu, mãi đến bước thứ mười lăm Biện Bạch Hiền cũng không hề quay đầu lại.
Ngô Thế Huân đang đứng chờ ở cửa, thấy Biện Bạch Hiền bước đi thật chậm liền lại gần xem, ngờ đâu trên gương mặt cậu ấy còn vương lại vệt nước mắt.
"Làm sao vậy?"
"Thế Huân, ca đói bụng."
Cậu khóc không thành tiếng, vốn từ nhỏ cũng rất ít khóc, mà nếu có khóc cũng là khóc rất nhỏ giọng. Điều này so với những người khác đã là kiên cường hơn biết bao nhiêu. Dù cho có bị kẻ khác tổn thương đến mức nào cũng nhất định kiên cường như thế. Ngốc nghếch đến vậy thì biết phải làm sao? Ngô Thế Huân đi theo sau lưng cậu, chớp mắt một cái liền bắt đầu đau lòng... Người này dù sao cũng là ca ca của hắn.
Hắn không muốn nhìn người khác khi dễ ca ca của hắn, vậy mà lại để cho cậu phải chịu khổ sở rồi.
"Vậy ca muốn ăn gì? Bây giờ đã muộn vậy rồi, hay là để ngày mai được không?"
Cậu gật gật đầu.
"Thế Huân à, ca muốn ngủ với em."
"Được."
===
Cuộc đời là một trò hề, mà mỗi người đều là thằng hề, bôi trên mặt một lớp điểm trang thật dày hoặc đeo vào một cái mặt cười giả dối, vận phục trang lộng lẫy đi dự tiệc.
Ồn ào náo nhiệt mà
Cũng giống như thật nhiều năm trước, Ngô Thế Huân ở một bữa tiệc nhìn thấy một người phụ nữ, ăn mang vô cùng rực rỡ, cứ như là đem tất cả màu sắc chồng chất hết lên trên người mình. Ngô Thế Huân cảm thấy bà ta thật sự là ngu xuẩn. Bản thân vốn rất xinh đẹp nhưng lại mang lại cho người khác cảm giác thật tầm thường. Chính là cứ bám chặt lấy cha mình, một mực quấn quít rất nhiều năm. Mãi đến khi người phụ nữ kia chết rồi mới nghe người khác kể lại, rằng bà ta vì tuyệt vọng với cuộc sống của mình, vào một đêm tối nhảy xuống một hồ nước lạnh như băng mà chết. Người phụ nữ đó không để lại bất kì một thứ gì ngoại trừ một đứa bé xinh đẹp giống hệt bà ta, đứa trẻ đó được thu nhận vào Ngô gia, được che đậy bằng thân phận con riêng. Dù không ai đề cập đến nhưng bí mật này Ngô Thế Huân sớm đã nghe qua rất nhiều lần.
Lộc Hàm.
====
Ngô gia rộng lớn mãi mãi chỉ đem lại cảm giác u ám, là mảnh đất bị người đời hoài nghi là cố ý lựa chọn, không có ánh sáng mặt trời. Thực ra thì nếu như ai đó may mắn vừa lúc rạng sáng đi ngang qua, ánh trăng nhàn nhạt sẽ làm nền cho tòa nhà khiến nó trông như một khu nhà bị bỏ hoang dọa người trong tiểu thuyết. Lộc Hàm hít một hơi thật sâu, do dự một lúc rồi mới vươn tay ấn lên chuông cửa.
Tú Mẫn thấy là anh liền có chút kì quái.
"Lộc Hàm, muộn như vậy mới trở về sao? Lại đi chỗ nào chơi vậy hả?"
Lộc Hàm lắc đầu.
"Ở ngoài tiệm cà phê thôi."
Ngữ khí của hắn có chút yếu ớt. Cái lí do này đúng là nát bét rồi.
"Oa."
Lộc Hàm sửa sang quần áo, xác định mình hết thảy đều phù hợp rồi mới cùng Tú Mẫn vào nhà. Bây giờ đã là rạng sáng, người làm cùng bảo vệ đều đã nghỉ ngơi, còn lại Tú Mẫn. Tú Mẫn chính là cùng Lộc Hàm lớn lên ở Ngô gia, hoàn cảnh không khá hơn Lộc Hàm bao nhiêu, thậm chí còn rất thấp kém. Thế nhưng không ngờ hai người lại rất hợp nhau.
"Cậu "yên lặng" lắm đó biết không hả, đến Thế Huân thiếu gia còn phải tỉnh dậy đây này."
Ngô Thế Huân sao? Lộc Hàm nhíu mày, nhìn theo hướng Tú Mẫn chỉ liền thấy hàng lông mi của hắn nhấp nháy, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt lại càng đặc biệt tinh xảo.
Đợi đến lúc lại gần, sẽ phát hiện ra ánh mắt hắn trống rỗng như không hề có ý tức giận ai.
"Lộc Hàm."
Không ngoài dự đoán, là Ngô Thế Huân. Hắn đang ngồi ở trên ghế sô-pha bên cạnh cửa sổ, hai tay bắt chéo trước ngực. Vì có ánh trăng xuyên qua nên dù hắn không bật đèn thì căn phòng cũng có đủ ánh sáng.
Lộc Hàm mấp máy môi nói chuyện.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Vấn đề càng đơn giản lại càng khó trả lời.
Hai người một mực giằng co hơn mười phút. Lộc Hàm trong lòng vừa bối rối, cũng tràn ngập phẫn nộ. Hắn ghét chính mình lúc này. Chính là không có tự do.
"Lộc Hàm ca." Giọng nói trong trẻo vang lên, trong lòng Lộc Hàm nhẹ nhõm, là Bạch Hiền.
Cậu đi thẳng về phía hắn, lại quay đầu nhìn Ngô Thế Huân liếc mắt một cái rồi cười rộ lên.
"Thế Huân. Mọi người đều không buồn ngủ phải không? Chúng ta chơi Mộc Đầu Nhân đi."
"Anh có thể nhập hội không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com