Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21


Dù mắt đã muốn đi ngủ nhưng Biện Bạch Hiền vẫn tiếp tục cùng "con gấu" nọ chơi đùa rất vui vẻ. Trương Nghệ Hưng thực không hiểu nổi, rõ ràng chỉ là một "con gấu" rất tầm thường thôi mà.

"Này, mày mau tránh đi a~" Hắn vừa nói vừa đẩy "con gấu" đi. "Nếu như còn chậm nữa thì sẽ không được nhận tiền thù lao đâu nha!" Trương Nghệ Hưng nhỏ giọng uy hiếp, mà "con gấu" đáng ghét kia vẫn phi thường không nghe lời, ngược lại còn vung tay vẫy vẫy Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng không thể nào tưởng tượng ra người đang ở bên dưới lớp phục trang nặng nề kia là ai, hẳn chỉ cảm thấy khung cảnh phi thường yên bình. Cho đến ngày sau nhớ lại mới thấy được đó có lẽ là thời khắc ấm áp nhất trong cuộc đời hắn.

"Con gấu" kia có vẻ rất sôi động, cứ đứng trước mặt Biện Bạch Hiền nhảy nhót thật náo loạn, tóm lại là rất khôi hài.

"Nó" dẫn theo Biện Bạch Hiềncùng Trương Nghệ Hưng di chuyển ra khỏi phòng, lách qua người Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân, cả đoàn tàu 3 người nhanh chóng ra ngoài vườn hoa.

Nơi này vốn có rất nhiều hoa.

Mà phía sau bụi hoa lại thấp thoáng một bóng người rất cao. Đó chẳng phải là tên khốn Phác Xán Liệt sao? Bàn tay Trương Nghệ Hưng nắm chặt thành quyền lại bị "con gấu" nọ hung hăng bắt được. Trương Nghệ Hưng ra sức dãy dụa nhưng cuối cùng vẫn phải để Biện Bạch Hiền tự mình quyết định lấy.

Hắn và "con gấu" kia đứng bên vườn hoa giằng co này nọ, lại hướng đến đối phương mà trừng mắt, mà kỳ thực chỉ có mỗi Trương Nghệ Hưng làm vậy mà thôi.

"Con gấu" trước mặt bỗng cười thành tiếng, lập tức bắt chuyện.

"Tôi là Lộc Hàm."

Trương Nghệ Hưng hoàn toàn mờ mịt. Hắn có cảm giác hình như mình lại bị đùa giỡn nữa rồi.

"Cậu không thấy nóng hả?"

"Có chút chút."

"Vậy mau cởi cái này ra đi."

"Không còn đủ sức nữa."

Trương Nghệ Hưng thở dài giúp hắn ta cởi ra, phát hiện trên mặt người nọ đều chảy đầy mồ hôi, thế nhưng vẫn như cũ mỉm cười rạng rỡ.

"Đã lâu không gặp." Lộc Hàm nói.

"Không phải cậu đi du lịch thế giới sao?"

"Tôi muốn được ở cạnh em ấy trong ngày sinh nhật."

"Tôi đi đây. Tạm biệt!" Lộc Hàm vẫy tay chào hắn, Trương Nghệ Hưng không hiểu sao lại cảm thấy cực kỳ bi thương.

"Cậu đi đến đâu?"

"Tôi không biết."

"Vậy tại sao phải đi chứ?"

"Đừng nói cho em ấy biết tôi đã đến, nếu không sẽ lại khóc nữa."

"Tạm biệt!"

Trương Nghệ Hưng quan sát Lộc Hàm không quay đầu lại đã vội rời đi, trong lòng bỗng cảm thấy như co rút lại.

Từ đằng xa, Tú Mẫn đang vội vàng vẫy tay với Lộc Hàm rồi hắn cứ thế đi mất. Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên phát hiện bản thân mình chuyện gì cũng không làm được. Người này phải đi rồi, mình không có cách nào giữ cậu ấy lại, không có lí do cũng không có năng lực để giữ lại. Dù cho mình có vươn tay giữ chặt lấy cậu ấy nhưng cũng không thể nào khiến cậu ấy ngừng bước, chỉ có thể đứng yên một chỗ nhìn cậu ấy chạy xa thật xa, từ nay về sau coi như trời nam đất bắc. (Ý là mỗi người mỗi ngả.)

===

Phác Xán Liệt nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang từ phía xa bước về phía mình, nhất thời không biết phải bắt đầu như thế nào.Biện Bạch Hiền mỉm cười với hắn. Nụ cười kia thật là xinh đẹp. Bọn họ đứng trước mặt nhau, khoảng cách không xa không gần mà lại như rất xa xôi.

"Xin chào!" Phác Xán Liệt nói.

Biện Bạch Hiền cúi đầu xuống, khẽ xoay người nhìn bốn phía xung quanh.

Khóm cây bên cạnh trổ hoa, bầu trời ngập tràn ánh trăng, còn có vô vàn vì sao trên kia.

Mình nhất định phải nhớ kĩ ngày hôm nay. Cậu không ngừng lặp đi lặp lại trong lòng.

Nhất định phải nhớ rõ hôm nay, vĩnh viễn không thể nào quên.

"Em gần đây thế nào?"

Phác Xán Liệt quan sát thấy đôi mắt Biện Bạch Hiền không ngừng nhìn quanh bốn phía liền hỏi thêm, thế nhưng vừa hỏi xong đã liền hối hận. Còn có thể như thế nào nữa? Nhất định là đã rất cực khổ rồi.

Đôi mắt Biện Bạch Hiền không dám nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt. Nội tâm cậu suy nghĩ thật phức tạp.

"Tốt." Cậu nhỏ giọng nói.

Mấy ngày trước vừa có một trận mưa, ban đêm nhiệt độ có chút lạnh, Phác Xán Liệt nhanh chóng cởi áo khoác của mình phủ lên vai cậu.

"Em không lạnh." Biện Bạch Hiền hít hít mũi.

Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng. Người trong ngực thân thể gầy đi không ít, cho dù cách mấy lớp áo quần vẫn cảm nhận được đều là da bọc xương.

"Bạch Hiền à."

Biện Bạch Hiền gật đầu.

"Để tôi ôm em một lúc."

Thân thể Biện Bạch Hiền căng cứng nhưng vẫn không động đậy. Từ lỗ mũi bỗng dâng lên một trận chua xót, vành mắt ngân ngấn hồng. Thứ gọi là nước mắt rất nhanh đã rơi ra khỏi mắt, Biện Bạch Hiền cố gắng giấu đi để không bị phát hiện.

"Sau này phải sống thật tốt."

Biện Bạch Hiền cứng ngắc gật đầu.

Em nhất định là rất sợ hãi cùng chán ghét tôi đi, Bạch Hiền à.

Phác Xán Liệt buông tay ra.

Thần trí Biện Bạch Hiền vốn đang sững sờ liền quay sang trách cứ chính mình. Cậu cảm thấy hình như mình lại làm Xán Liệt mất hứng rồi.

Ngô Thế Huân không thấy Biện Bạch Hiền, đoán là cậu đang ở trong vườn hoa, quả nhiên vừa đi ra đã liền trông thấy cậu cùng với một hoạt cảnh khiến lòng hắn có chút không thoải mái.

"Anh không phải là đã trèo tường vào đó chứ?" Hắn trợn mắt hướng về phía Phác Xán Liệt thâm thúy nói.

"Cũng không khác biệt lắm."

Phác Xán Liệt trông thấy Ngô Thế Huân đi đến bên Biện Bạch Hiền, đem áo khoác lúc trước hắn phủ cho cậu vứt xuống mặt đất rồi lại đem áo khoác của chính mình mặc vào cho cậu.

"Thế Huân, em làm gì vậy?" Biện Bạch Hiền nhỏ giọng chất vấn.

"Bạch Hiền mau đi ngủ thôi nào." Ngô Thế Huân giả vờ không nghe thấy, một tay ôm thắt lưng cậu kéo vào trong ngực mình.

Biện Bạch Hiền lại đứng bất động.

"Mau đi thôi, Bạch Hiền nghe lời a, bằng không thì gọi Diệc Phàm ca đến a."

"Thế Huân." Cậu nhỏ giọng gọi. "Chờ một chút nữa nha."

Chỉ một câu nói kia lại làm cho Ngô Thế Huân đột nhiên tức giận. Hắn nhớ lại nhiều năm trước đây, cũng vào thời điểm sinh nhật Biện Bạch Hiền, ca ấy cũng đã nói với mình như thế. "Chờ một chút nữa nha, nói không chừng Xán Liệt sẽ đến đó."

Nghĩ đến đó bèn đem cậu ôm ngang lên, lúc vượt qua Phác Xán Liệt còn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lại tiện thể nói thêm một câu.

"Tôi cứ tưởng anh không còn mặt mũi mà tới đây nữa, nhưng sự thật đã chứng minh người mặt dày sẽ không biết ngượng ngùng."

"Ở bệnh viện anh đóng giả làm y tá, tôi nhìn thấy liền chỉ muốn chọc thủng mắt ngay thôi. Anh cho rằng chỉ cần đeo cái khẩu trang y tế là tôi không nhận ra sao? Còn có những lần khác anh đêm hôm khuya khoắt đến giao hàng, tặng hoa, đưa nước trái cây... Đến lúc này lại dám mò đến nhà tôi, Phác Xán Liệt, không phải là anh thích ca của tôi đó chứ?"

Ngô Thế Huân nhướng mày vẻ giễu cợt hướng tới Phác Xán Liệt.

Mà Phác Xán Liệt không hề nói điều gì, trái lại là Biện Bạch Hiền mở miệng. "Thế Huân, em có thể thả ca ca xuống hay không, anh có thể tự đi được mà."

Ngô Thế Huân không trả lời cậu mà hướng đến Phác Xán Liệt nói. "Anh đều nhìn thấy phải không? Anh ấy có bao nhiêu khổ sở anh đều nhìn ra cả chứ?"

Ngữ điệu hắn bình thản. Trong thâm tâm Phác Xán Liệt hung hăng run lên một cái.

"Thân thể của ca tôi không tốt, không chịu được bị người khác chơi đùa đâu. Anh buông tha cho anh ấy đi."

"Tôi bây giờ nghĩ lại, lúc trước xin anh đối tốt với anh ấy hoàn toàn là sai lầm. Tôi chấp nhận dùng mọi khả năng để anh ấy rời khỏi anh thật xa."

Biện Bạch Hiền rủ đầu xuống, bắt đầu ho khan.

Ngô Thế Huân cau mày, ôm cậu bước nhanh trở về phòng rồi đặt cậu lên giường, cẩn thận đắp chăn lên, rồi lại rót ly nước ấm, thử độ ấm sau đó mới cho cậu uống, từng chút từng chút một, lại đưa tay vỗ nhè nhẹ phía sau lưng cậu.

"Bạch Hiền nên đi ngủ rồi. Nhanh để ngủ nào."

Đợi đến khi đôi mắt xinh đẹp ấy chậm rãi nhắm lại, nhịp thở cũng dần đều đặn theo thời gian, Ngô Thế Huân mới nhẹ giọng nói với Phác Xán Liệt.

"Anh cũng thấy rồi, cơ thể anh ấy bây giờ cứ như vậy, phải chăm sóc cẩn thận, không, phải nói là cực kỳ cẩn thận mới đúng. Tóm lại là rất phiền toái, cho nên anh không cần phải cảm thấy áy náy. Ai cũng hiểu rõ đạo lý trên đời, không có ai nói anh điều gì, không một ai trách anh cũng không ai trách ca của tôi cả."

"Tôi chỉ muốn nhìn em ấy một chút mà thôi."

"Bây giờ nhìn xong rồi, anh đi thong thả, không tiễn." Ngô Thế Huân lạnh lùng nói.

"Tôi..." Phác Xán Liệt không biết nên nói điều gì, cuống họng cứ như bị một thứ gì đó chặn lại. "Đừng mang em ấy đi!"

"Trước đây tôi đã làm nhiều chuyện sai lầm.... cứ nghĩ em ấy không hề có ý nghĩa gì với mình. Thế nhưng quả thật có rất nhiều thứ đến khi mất đi mới hiểu được nó quý giá đến nhường nào.... Tôi đã đánh mất em ấy nhiều lần rồi... vậy nên... vậy nên, liệu có thể...."

"Không thể."

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Cậu xem em ấy đã ngủ rồi." Âm điệu của Phác Xán Liệt rất nhỏ, Ngô Thế Huân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.

===

Trương Nghệ Hưng tiễn Lộc Hàm xong, từ đằng xa nhìn thấy Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt sắc mặt hình như không được tốt lắm liền bám theo một đoạn. Đến lúc đi qua phòng Ngô Diệc Phàm, thấy hắn đang chăm chú ngồi trước máy tính đến quên cả trời đất liền đẩy cửa lặng lẽ đi vào.

"Hắc." Hắn vỗ vai người kia một phát.

"Đang xem cái gì đó?" Trương Nghệ Hưng bước lên phía trước, kết quả phát hiện là màn hình giám sát màn hình giám sát liền lập tức há hốc mồm.

Thế ra cả ngày mình làm cái gì hắn cũng đều biết hết sao a?

Trương Nghệ Hưng kêu khóc trong lòng.

"Hắc hắc, anh cũng biết hôm nay Lộc Hàm đến nữa à?"

"Biết rõ." Người kia trả lời thật gọn gàng dứt khoát, căn bản không cần nghĩ ngợi gì nhiều.

"Vậy anh cũng biết..."

"Nói nhảm."

"Ha ha, ha ha ha, anh thật thông minh." Trương Nghệ Hưng cười ngây ngô.

"Vậy anh nghĩ sao?"

"Để xem tự Bạch Hiền sẽ lựa chọn thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com