Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23


"Em có muốn cùng một chỗ với anh không?" Phác Xán Liệt hỏi một câu thật vô nghĩa.

Biện Bạch Hiền lắc đầu.

Hắn cảm thấy trong thâm tâm mình trống rỗng, lọt xuống hố sâu, chìm tận đáy bể.

"Vậy sau này còn có thể gặp lại nữa không?"

Biện Bạch Hiền lại lắc đầu.

"Thật sự không muốn nói chuyện với anh nữa à?" Hắn cười cười như tự giễu chính mình.

" Không phải."

"Vậy thì là gì?"

"Em..."Biện Bạch Hiền còn muốn nói điều gì, lại cảm thấy có cái gì đó giống như không thể nhịn được nữa, bèn nghiêng người về bên kia giường nôn ra. Trước cậu đó cậu không hề ăn cái gì, nôn một hồi thấy trong cổ truyền đến vị tanh, cậu lấy tay bụm miệng lại. Phác Xán Liệt nhìn thấy trên sàn nhà hiện rõ, là máu tươi.

"Em làm sao vậy?" Phác Xán Liệt luống cuống.

"Em..." Biện Bạch Hiền ngẩng đầu, thần sắc mờ mịt, nhìn xuống vết máu trên sàn nhà mới kịp phản ứng. Lúc này Phác Xán Liệt mới nhận ra sắc mặt cậu tái nhợt vô cùng.

"Anh đi gọi bác sĩ."

Biện Bạch Hiềnvô thức ừ một tiếng.

Trương Nghệ Hưng thấy vậy cũng thực khẩn trương, lại chỉ có thể đứng tại chỗ giương mắt nhìn. May mà Phác Xán Liệt đã kịp thời gọi bác sĩ cộng tác của hắn đến.

Người kia tên là Kim Tuấn Miên, Trương Nghệ Hưng đối với bệnh đau dạ dày củaBiện Bạch Hiềnđã đến giai đoạn bó tay, hắn không biết phải làm sao bây giờ, vì sao lại đột nhiên thành ra như vậy rồi? Cũng may là Kim Tuấn Miên so với mình tỉnh táo hơn, nhanh chóng lấy kim tiêm, mở ống thuốc.

"Trước đây cậu tốt nghiệp ở chỗ nào vậy?" Hắn trợn mắt liếc Trương Nghệ Hưng.

Là do tôi quá khẩn trương đó nha, chỉ vì khẩn trương quá thôi! Trương Nghệ Hưng trong lòng gào thét.

Căn phòng đã bị camera quét qua, Ngô Diệc Phàm vội vàng chạy tới trùng hợp với thời điểm Trương Nghệ Hưng "nổi bão".

"Cậu ấy, thần kinh dạ dày bị viêm, cho nên là.... "

Trương Nghệ Hưng nói, mà Ngô Diệc Phàm lại không hề để ý đến hắn.

"Các cậu ra ngoài trước đi." Hắn nói với Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân, sau đó ngồi xuống cái ghế đặt ở bên giường.

Cầm lấy tay cậu, trên mu bàn tay còn đang cắm ống tiêm. "Em thật là không để cho anh bớt lo chút nào."

"Đáng lẽ anh không nên bức em."

Khoảng chừng 1 giờ sau, đôi mắt Biện Bạch Hiềnchậm rãi mở ra, ánh mắt lặng lẽ dồn xuống dưới, thấy mình lại bị tiêm rồi, thoáng chút không vui. Thảm rồi! Lại phải uống thứ thuốc đắng nghét đó rồi, còn có, vừa rồi có phải đã dọa đến Xán Liệt rồi không?

"Ca, em vừa ngủ sao?"

"Em đó, lần sau lúc đau dạ dày có thể nói một câu không? Không phải anh đã nói với em điều này rồi sao?"

"Vừa rồi Xán Liệt ở đây. Em không muốn anh ấy thêm phiền lòng."Biện Bạch Hiền nghiêm túc trả lời. "Hơn nữa, cũng không phải lần đầu tiên đau, em cho rằng..."

Cậu còn muốn nói điều gì, lại bị Ngô Diệc Phàm hôn xuống, đôi mắt mở thật to.

"Em cho rằng cái gì?"

Biện Bạch Hiền nghĩ nửa ngày, rốt cục ngẩng đầu lên, giơ tay cho Ngô Diệc Phàm một cái tát, tuy không phải là rất nặng nhưng cũng khiến Ngô Diệc Phàm ngẩn ngơ hồi lâu.

"Em...?" Ngô Diệc Phàm có chút không hiểu nổi.

"Không biết xấu hổ... Tiểu...ân.... tiểu...kỹ nữ...."

Đến đây Ngô Diệc Phàm mới hồi tưởng lại đây là lời mà lúc trước Trương Nghệ Hưng dạy cho cậu.

Trương Nghệ Hưng!!!!!!!!!!!!!!!

Biện Bạch Hiền thấy trên mặt Ngô Diệc Phàm một hồi âm tình bất định thì sợ tới mức trốn vào trong chăn. Một lát sau lại từ trong chăn ló ra. "Ca, hôm nay rất vui, cảm ơn anh. Em biết anh cũng không dễ dàng gì."

"Em ngủ đây, còn có, anh lần sau đừng như vậy, Nghệ Hưng ca nói, làm người phải có.... Ân." Cậu suy nghĩ nửa ngày vẫn không ra.

"Nhắm mắt lại ngủ đi."

"Phải đếm cừu ư?"

" Hôm nay không cần."

"Vậy anh có thể vỗ vỗ em không?"

Ngô Diệc Phàm mỉm cười. "Có thể."

Hắn đưa tay lên sau lưng cậu vỗ nhè nhẹ.

"Hôm nay rất vui."

" Cám ơn ca."

Không lâu sauBiện Bạch Hiền đã chìm vào giấc ngủ. Trương Nghệ Hưng gõ cửa bước vào tiêm cho cậu. "Tốt nhất là anh ở bên cạnh xem cậu ấy, nếu không anh đi ngủ đi, cứ để tôi."

Ngô Diệc Phàm suy tư hết nửa ngày, sau lại để Trương Nghệ Hưng giúp hắn lấy máy tính trong văn phòng mang đến đây. "Cậu."

Hắn gọi Trương Nghệ Hưng rồi chỉ tay vào cái ghế bên cạnh. "Ngồi ở đây."

Nội tâm Trương Nghệ Hưng đau không thể tả. Toàn bộ kế hoạch của hắn đều bị phá sản hết cả rồi. Vốn dĩ định ngủ một giấc ngon lành cơ đấy.

Hắn nghe lời ngồi xuống bên cạnh. Ngô Diệc Phàm giảm ánh sáng màn hình xuống thấp rồi gõ lên bàn phím.

"Cậu vừa mới tiễn hắn đi, hắn có nói gì không?" Kẻ được nói đến đương nhiên là Phác Xán Liệt.

"Không có." Trương Nghệ Hưng nói. "Chỉ là bảo tôi chăm sóc tốt cho Bạch Hiền chứ sao nữa."

Hắn không được tự nhiên nói. Mỗi lần đối mặt với Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng nếu không phải khẩn trương thì đại não cũng thất thường, cho nên hắn cứ luôn ở trong tình trạng phiền muộn.

"Cậu đi nghỉ đi." Ngô Diệc Phàm hướng hắn mỉm cười.

" Không sao, không sao." Trương Nghệ Hưng khách sáo.

Nhưng vẫn cứ nghe lời mà ra khỏi phòng.

Ngô Diệc Phàm liếc mắt nhìn người trên giường. Hoàn toàn không có biện pháp rời mắt khỏi cậu ấy, không tự chủ mà sán lại gần.

"Em là của anh." Hắn ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói. Mà đứa nhỏ kia lại đang ngủ say nên hiển nhiên là cái gì cũng đều không nghe được.

Loại suy nghĩ này đã nương theo Ngô Diệc Phàm quá lâu. Đại khái là kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, lúc khẽ ôm cậu ấy vào lòng mình, cứ sợ cậu sẽ đập đầu vào người hắn, từ đó bắt đầu cẩn thận từng chút một mà che chở cậu, tựa như đối xử với vật báu của đời mình.

Ngô gia có rất nhiều thứ, có tiền tài danh lợi, cũng có ô uế bẩn thỉu. Hắn sẽ tận lực đem cậu bảo hộ sau lưng, quyết không để cậu phải nhìn thấy bóng tối.

Cậu ấy từ khi còn bé đã rất ít nói chuyện nên bản thân vẫn luôn đem cậu theo bên người. Sau này Ngô phụ tái hôn đã có Ngô Thế Huân cùng cậu thân mật hơn, thế nhưng trong lòng mình, cậu ấy vẫn luôn là người mà mình yêu thương nhất, không một ai có thể thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com