Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24


Ngô Diệc Phàm mang Biện Bạch Hiền đi rồi, Phác Xán Liệt ngày qua ngày ngẩn ngơ. Nhớ đến quả thực là một cơn ác mộng. Em ấy không hề nói lời một tạm biệt đã cùng một chỗ với Ngô Diệc Phàm rồi đi mất.

Em ấy sẽ ăn cơm thật ngon sao? Sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, sẽ nghe lời bác sĩ sao?

Phác Xán Liệt phát hiện thời gian càng dài bản thân càng không cách nào từ bỏ, trong đầu luôn luôn có một thân ảnh nhảy ra mỉm cười gọi mình, Xán Liệt.

Xán Liệt.

Không sai khác, lần nào em ấy cũng chỉ gọi mình là Xán Liệt mà thôi.

Sau đó lại không hiểu là mình muốn nói gì, có đôi khi khiến người khác nghe xong mà không biết phải nên khóc hay cười. Cũng có đôi lúc thật sự rất giận một người, thế nhưng sau đó vẫn một mực ôn hòa, không hề tỏ ra giận dữ.

Muốn gặp em ấy.

Thực sự muốn gặp đến phát điên rồi.

Muốn đem em ấy ôm thật chặt vào trong ngực mình, sau đó mỗi ngày về nhà đều được nhìn thấy em ấy.

Tôi thật sự rất nhớ em, Bạch Hiền.

Muốn gặp em.

Em ăn cơm có ngon không? Em ngủ có ngon không?

Tôi muốn cùng một chỗ với em, không phải nói đùa, kỳ thật tôi đã sớm muốn cùng một chỗ với em.

===

Ngô Diệc Phàm đưa Biện Bạch Hiềnđến nước Mỹ.

Biện Bạch Hiền hiển nhiên là không quá thích ứng cho lắm. Mà Trương Nghệ Hưng lại cảm thấy thật may mắn. Hắn từ nhỏ đã lớn lên ở bên này, đối với hết thảy đều vô cùng quen thuộc.

Ngô Diệc Phàm toan tính ở lại đây một thời gian ngắn rồi trở về Ngô gia. Dù sao thì ở đó cũng thuận tiện cho việc quản lý công ty hơn.

Trương Nghệ Hưng mặc dù cảm thấy không tồi song nội tâm lại luôn khốn khổ kể không hết. Nơi bọn họ ở là một căn nhà hai tầng, có thêm một vườn hoa nhỏ, thế nhưng lại không có samoyed. Ngô Diệc Phàm nói nó là của Phác Xán Liệt nên hắn không muốn. Biện Bạch Hiền đáng thương hỏi.

"Có được mang con mèo đi không? Nó là của em cùng Lộc Hàm ca chọn đó, nó sẽ nhớ em."

Vậy mà Ngô Diệc Phàm vẫn nhất nhất từ chối.

Kết quả là, lúc rãnh rỗi, Biện Bạch Hiềnđều tìm đến Trương Nghệ Hưng để nói chuyện. Câu chuyện của bọn họ rất đơn điệu nhàm chán. Cuộc sống cũng thế. Ngô Diệc Phàm không cho phép Biện Bạch Hiền đi ra khỏi phòng. Thực ra hiện tại thân thể cậu, biết nói thế nào đây, vừa đi hai bước đã muốn ngồi xuống ngay, nếu đứng lâu sẽ bị chóng mặt.

Trương Nghệ Hưng cũng vì có chút sợ hãi nên không dám cho Biện Bạch Hiền đi đâu, cứ quẩn quanh mãi đến ngu người ở trong phòng. Chỉ cần ở trong phòng thì bất luận là cậu muốn cái gì hắn đều cho cậu.

Mà căn nhà Ngô Diệc Phàm mua cũng không tệ lắm, vườn hoa cũng rộng, thế nhưng nơi này đất rộng người thưa, mà nói trắng ra là vì không có nhiều tiền cho nên Trương Nghệ Hưng không dám đưa  Biện Bạch Hiền ra ngoài. Hơn nữa, cậu ấy đôi lúc còn phát sốt mê man cả ngày, vất vả lắm mới tốt lên được một chút, nếu thả cậu ấy ra vạn nhất xảy ra chuyện gi thì Ngô Diệc Phàm sẽ giết mình chết mất. Nghĩ tới đó Trương Nghệ Hưng liền thở dài.

Người trên giường đã tỉnh, mở to mắt liếc nhìn xung quanh rồi nhắm mắt lại, mở ra rồi lại nhắm, sau cùng mới chịu mở hẳn ra.

" Tiểu công chúa?"

"Tỉnh rồi hả?"

Trương Nghệ Hưng tiến đến bên cạnh giường hỏi cậu.

" Không có." Biện Bạch Hiền lắc đầu.

"Không tỉnh thì sao lại mở mắt rồi?"

"Còn đang mơ mà." (Đáng yêu quá!!!!)

Trương Nghệ Hưng trợn mắt trừng một cái, sau lại nghĩ cậu ấy đầu óc còn chưa tỉnh ngủ nên mới mơ hồ như vậy, liền bảo. "Vậy cậu ngủ thêm một chút, mơ xong đã rồi hãy tỉnh."

"Không muốn ngủ." Biện Bạch Hiền ngồi dậy.

Trương Nghệ Hưng nhìn lại liền thấy một bộ dáng lười biếng vừa nhỏ bé vừa yếu ớt, áo ngủ có hơi rộng, cộng thêm khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mới tỉnh ngủ khiến người khác nhịn không được miên man bất định.

Hắn giúp cậu thay quần áo, nhìn cậu rửa mặt xong xuôi mới cùng đi xuống dưới tầng ăn điểm tâm.

Đến giờ ăn Trương Nghệ Hưng liền phải đau đầu gắp đồ ăn vào trong chén cho cậu, mà Biện Bạch Hiền đều là hoặc chỉ liếc mắt chứ không thèm nhìn, hoặc lấy đũa gắp ra, có khi còn đưa ngược lại vào trong chén hắn.

"Vậy thì ăn cháo, chúng ta ăn cháo được không?" Trương Nghệ Hưng không biết phải làm sao, thiếu chút nữa đã ép cậu ăn cho hết, sau nghĩ đến lại cảm thấy làm vậy không đúng lắm.

Hắn một tay cầm chén một tay cầm thìa, xác định cháo vừa đủ độ ấm mới đưa đến bên miệng Biện Bạch Hiền.

Thực sự là không phải là cho cậu ta ăn cơm mà phải gọi là dạy cho cậu ta ăn cơm mới đúng.

Từng ngụm ép cậu nuốt xuống, sau một lúc đã nhìn thấy đáy chén, kết quả Biện Bạch Hiền lại ở trước mặt hắn toàn bộ đều nhổ ra. Trương Nghệ Hưng trong lòng kêu rên, tôi chịu không nổi nữa rồi, tôi chịu không nổi nữa rồi, đây không phải là lần đầu, cũng không phải lần thứ hai, là cậu ta cố ý sao? Mẹ ơi!!!!!

"Cậu không muốn ăn?"

Trương Nghệ Hưng không hề phát hiện ra sắc mặt hắn đã đen đi chút ít.

Biện Bạch Hiền gật gật đầu.

Trương Nghệ Hưng cầm chén hung hăng úp lại trên bàn.

"Vậy cậu cũng đừng ăn hết."

Biện Bạch Hiền gật đầu, lần này cậu chỉ điểm một cái.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy thật muốn khóc.

Biện Bạch Hiền không để ý tới hắn, đứng dậy bước lên lầu, trở về phòng đóng cửa thật kỹ.

Trương Nghệ Hưng nhanh chóng đuổi theo, hi vọng có thể ở trong phòng cùng cậu. Biện Bạch Hiềnmuốn đóng cửa, còn Trương Nghệ Hưng chỉ đơn giản là muốn vào trong.

" Tiểu công chúa đừng đóng cửa a~ Để anh đi vào có được không?"

Hắn chen chân vào, dành hết cả buổi để nói lời xin lỗi thì thái độ Biện Bạch Hiền mới nhuyễn xuống, đại khái là cái gì cũng không ăn cho nên không còn chút sức lực nào nữa.

Trương Nghệ Hưng lại cười ha hả chạy quanh người Biện Bạch Hiền. "Cậu làm sao vậy? Tức giận hả?"

" Không có."

"Vậy thì có chuyện gì?"

Rõ ràng là Biện Bạch Hiền có chút không thoải mái, Trương Nghệ Hưng trầm mặt.

" Không có." Cậu vô cùng nhỏ giọng đáp lại.

Sau đó không để cho Trương Nghệ Hưng đủ thời gian kịp trở mình hay liếc mắt một cái, cả cơ thể cậu thiếu chút nữa đã tiếp xúc thân mật cùng mặt đất.

"Anh nói cậu nha."

Trương Nghệ Hưng vội vàng kéo cậu lại rồi túm lên giường bắt nằm xuống.

"Này, Bạch Hiền, có nghe thấy anh nói gì không?" Hắn vỗ vỗ mặt cậu.

Biện Bạch Hiền nhíu mày.

"Xán Liệt?"

Ông đây thật muốn mẹ nó bùng cháy!!!

Xông tới ép cậu nuốt nước pha mật ong xuống. Thấy sắc mặt cậu tốt hơn một chút, Trương Nghệ Hưng mới thả lỏng người rồi bắt đầu oán trách chính mình.

Vì sao lại quát cậu ấy như vậy chứ?

Hình như Kim Tuấn Miên đã từng nhấn mạnh rằng lúc cậu ấy ăn cơm thì mình phải bình tĩnh một chút rồi kia mà?

Tuy rõ ràng hiện tại là cậu ấy mặc kệ mình, thế nhưng mình không thể nào bỏ mặc cậu ấy như thế được, nhất định không thể để cậu ấy không ăn một miếng nào. Trương Nghệ Hưng nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy cực kỳ phiền muộn.

Hắn ngồi ở bên giường chờ Biện Bạch Hiền tỉnh lại, thuận tiện bắt đầu hiếu kỳ không hiểu Phác Xán Liệt và Lộc Hàm đã dùng cách nào mà có thể khiến Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn ăn cơm được hay đến vậy.

Suy cho cùng thì trong mắt Trương Nghệ Hưng, cậu ấy so với một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ thủa bé không khác nhau là mấy, bất luận là phẩm chất nào đặc biệt không tốt thì cậu ấy đều có đủ.

Thích khóc, yếu ớt, tùy hứng.

Vì sao mà không thể dỗ dành được vậy a? Là vì từ nhỏ đã được nuông chiều như vậy rồi sao? Nếu đổi lại là người thân của mình, Trương Nghệ Hưng ngẫm nghĩ, đoán chừng cậu ta đã bị đá ra ngoài từ lâu.

Chỉ cần được người nhà dạy dỗ từ nhỏ là ổn rồi. Trương gia không có người vô tín, không có người vô năng, cũng không có người vô vi.

(* vô tín: không có uy tín)

(* vô năng: không có năng lực

(*vô vi: không có chí tiến thủ)

Mà hắn vốn đã rất cố gắng theo hầu ông chủ nhỏ, so với bất kì kẻ nào đều nỗ lực hơn gấp mấy lần mà vẫn là không đạt được kết quả.

Hắn vốn vẫn luôn hâm mộ Biện Bạch Hiền đó chứ. Cậu ấy việc gì cũng không cần làm, còn bản thân hắn vào độ tuổi của cậu đã có không biết bao nhiêu điều phải gánh vác, phải học. Tính ra thì hắn còn không có lấy một thời niên thiếu trẻ trung tươi đẹp, tất cả đều là bài tập, đủ mọi thể loại trên đời. Mà bản thân cậu ấy lại cứ như sống trong thế giới cổ tích, đơn thuần và hoàn hảo như thế.

Trương Nghệ Hưng đối với cuộc sống trước đây của Biện Bạch Hiền là cực kỳ để ý, ít nhất thì hắn cho là như vậy.

Từ nhỏ áo cơm không lo, cha mẹ yêu thương, gặp được người mình thích, còn có thể ở trong nhà người ta, mỗi lần đều không phải là 10 ngày thì là nửa tháng.

Sống rất tùy ý.

===

Biện Bạch Hiền rất nhanh đã tỉnh dậy, ý thức được hình như mình lại vừa bị người ta bế lên giường rồi, liền có chút không vui.

Trương Nghệ Hưng thấy cậu gần đây đều một mực như thế, không vui.

Nghĩ muốn khuyên nhủ một chút.

Trước hết hắn đưa cho cậu một ly sữa bò ấm áp, sau đó tận lực đem những cảm xúc không tốt trước đó ném đi hết.

"Có chuyện gì không thể nói với ca sao? Vì sao lại có vẻ mất hứng như vậy?" Trương Nghệ Hưng thừa nhận bản thân hắn đang tận lực bắt chước ngữ khí của Lộc Hàm, thanh âm trò chuyện của Lộc Hàm vốn đều rất ôn nhu.

Biện Bạch Hiền khẽ lắc lắc đầu.

Trương Nghệ Hưng quan sát cậu uống hết một nửa ly sữa bò sau đó lại nhìn về phía hắn. Thật là một đứa trẻ xinh đẹp! Trương Nghệ Hưng thậm chí còn hồ như thấy được bóng dáng của Lộc Hàm trên người cậu.

"Vậy thì vì cái gì hả?"

"Không có."

"Không thể nói thật với ca sao?" Trương Nghệ Hưng kiên nhẫn.

Cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng bị hắn thuyết phục.

"Em nhớ Lộc Hàm ca. Anh không phải là anh ấy."

Trương Nghệ Hưng trong lòng nguội lạnh.

"Anh ấy vì sao lại rời khỏi em?"

"Là vì em sinh bệnh nên bị người ta chán ghét sao? Là vì em phiền phức sao?"

"Bạch Hiền em nghe anh nói nè. Có rất nhiều chuyện mà em không thể quyết định được, cũng không phải bởi vì em làm ra chuyện gì nên mới thành ra như vậy."

"Mỗi một người rời khỏi chúng ta đều có nguyên nhân, có thể là bất đắc dĩ mới làm như thế, có đôi khi không phải họ muốn rời đi mà là họ không thể không rời đi."

"Bởi vì không còn cách nào khác."

"Con người sống trên đời phải mở rộng trái tim. Sự vật thay đổi, bốn mùa chuyển dời đều là bất đắc dĩ. Họ không có cách nào để định đoạt việc mình đi hay ở."

"Mùa thu đến rồi, mùa hè không thể không đi."

"Nó không thể nói, bởi vì mọi người đều thích ta, luyến tiếc ta cho nên ta muốn ở lại."

"Em hiểu chưa? Cũng là vì không thể cả đấy." Trương Nghệ Hưng đoán chừng cậu đại khái là không có hiểu rõ.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Không bao lâu sau thân thể Biện Bạch Hiền lại mềm xuống, ngất xỉu.

"Ngủ một giấc a~ Ngày mai tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì nữa."

Trương Nghệ Hưng đem cậu chăm sóc thật kỹ, cẩn thận đắp chăn phủ lên quá ngực, hạ đèn ngủ trong phòng nhỏ xuống một chút, sau đó hôn trán cậu. "Ngủ thật ngon nha, nhất định là mệt muốn chết rồi đi."

Đêm hôm đó Ngô Diệc Phàm về nhà, Trương Nghệ Hưng vẫn còn đang ngồi bên cạnh Biện Bạch Hiền, hắn ghé vào cạnh giường mà ngủ, hơi thở đều đều.

"Diệc Phàm thiếu gia."

Người đầu bếp hỏi hắn có muốn ăn cơm trước không, nhưng Ngô Diệc Phàm không trả lời, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn hai kẻ đang say ngủ.

"Hắn đã rất cố gắng." Kim Tuấn Miên khẽ nói bên tai Ngô Diệc Phàm.

"Tình hình Bạch Hiền thế nào rồi?"

" Như cũ."

"Cậu đi xuống đi."

Ngô Diệc Phàm bước vào trong phòng. Hắn không có ý định đánh thức Trương Nghệ Hưng, bởi vì tối hôm qua có một tên ngốc nào đó đã ngồi trong thư phòng đến rạng sáng mới trở về phòng mình.

Ngô Diệc Phàm ghé lại một lần nữa thì Biện Bạch Hiền đã tỉnh dậy rồi. Tỉnh dậy không có việc gì làm, chỉ có thể nằm ngẩn người trên giường, thực nhàm chán a~

"Em đói bụng." Cậu nói với Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm nhìn cậu một cái, nghĩ vẫn là nên cự tuyệt. "Hiện tại đã muộn rồi, em ăn cơm sẽ không tốt."

Biện Bạch Hiền ảo não cúi đầu.

" Ca."

Giọng cậu nho nhỏ, có chút nức nở nghẹn ngào.

"Chúng em sẽ không gặp lại sao?"

"Em với ai?" Ngô Diệc Phàm hỏi.

"Em với." Biện Bạch Hiền bỗng hung hăng véo mình một cái. "Xán Liệt."

Ngô Diệc Phàm trầm mặt một lúc, sau đó ngẩng lên hướng cậu nói. "Em muốn làm gì cũng đều có thể."

"Em có thể ăn cơm ư?"

" Không thể."

"Đói lắm luôn."

Ngô Diệc Phàm đứng dậy, có chút tức giận nói. "Đêm hôm trước em cũng nói với anh như vậy, kết quả thì sao?"

Biện Bạch Hiền suy nghĩ rồi rồi sau đó nghiêm túc nói. "Sau đó em đều đã ăn xong."

"Cũng đều nhổ ra."

Biện Bạch Hiền hướng Ngô Diệc Phàm cười cười, nụ cười kia như có như không. "Lần này sẽ không như vậy."

"Không được."

Biện Bạch Hiền im lặng, một lát sau lăn qua lăn lại trên giường, mái tóc mềm mại rẽ sang hai bên, rồi bỗng chụp lấy cánh tay Ngô Diệc Phàm mà lay.

"Ca."

Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn cậu. "Làm sao vậy?" Hăn hỏi cậu, ngữ điệu lại khôi phục vẻ ôn nhu lúc trước.

" Hắc hắc."

Biện Bạch Hiền hướng hắn cười cười. Ngô Diệc Phàm trong nội tâm thật ra cũng không hơn gì. Vật nhỏ trước mắt khiến mình thật đau lòng.

"Em, còn muốn gặp hắn sao?"

Ngô Diệc Phàm thừa nhận bản thân mình đã thua rồi.

Biện Bạch Hiền nghiêng đầu, rất nghiêm túc tự hỏi chính mình.

"Em cũng không biết a~"

Cậu trầm mặc im lặng thật lâu mới tiếp tục lên tiếng. "Em cũng không biết."

Sau đó lại ôm đầu lắc lắc. "Em không muốn."

Cả cơ thể như phát run.

"Em không muốn nhìn thấy anh ấy."

"Tại sao vậy chứ?" Ngô Diệc Phàm hỏi.

"Bởi vì anh ấy không muốn nhìn thấy em."

Biện Bạch Hiền bỗng dưng nói một câu không đầu không cuối. "Ca, Thế Huân đâu rồi?"

"Em ấy ở... Em làm sao vậy?" Ngô Diệc Phàm đang muốn trả lời lại thấy sắc mặt cậu không tốt liền hốt hoảng.

"Em đói."

Biện Bạch Hiền nhìn hắn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt muốn chết. Ngô Diệc Phàm lập tức cảm thấy không có biện pháp, mỗi khi ở trước mặt cậu ấy bản thân hắn liền triệt để không có biện pháp.

"Muốn ăn cái gì nào?"

"Cháo màu trắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com