25
Chờ đến lúc Ngô Diệc Phàm sai người nấu cháo xong thì Biện Bạch Hiền lại tiếp tục mê man. Chén cháo còn bốc khói nghi ngút đành phải để trên bàn. Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, thuận tay chỉnh đèn ngủ trong phòng đến mức mờ nhất. Trong phòng cậu không thể quá tối, Ngô Diệc Phàm nhớ rõ Biện Bạch Hiền thường gặp ác mộng, nếu như trong đêm tỉnh dậy mà thấy xung quanh đều là một màu đen thì sẽ sợ hãi.
Không tự chủ được mà vươn chạm vào mái tóc mềm mại của người kia, lại cố gắng làm sao cho động tác trở nên nhẹ nhàng nhất, hắn không muốn đánh thức cậu.
===
Một đêm không ngủ.
Trương Nghệ Hưng tính ra mình đã không có một giấc ngủ bình thường trong bao lâu rồi. Hắn nhịn không được gọi điện cho Lộc Hàm, bởi vì Lộc Hàm là người hiểu rõBiện Bạch Hiền nhất. Trương Nghệ Hưng nhớ rõ Ngô Thế Huân đã nói qua với hắn, Biện Bạch Hiền ngoại trừ Phác Xán Liệt ra thì người thân nhất chính là Lộc Hàm. Căn bản là cậu ấy từ nhỏ vốn đã cùng hai người bọn họ sống chung một chỗ, còn Ngô Thế Huân bởi vì học hành bận rộn nên không thể lúc nào cũng ở bên cậu.
Giọng nói từ trong điện thoại nghe có vẻ miễn cưỡng. "Có chuyện gì?"
"Chuyện là thế này...." Trương Nghệ Hưng mất nửa giờ cùng Lộc Hàm bàn bạc đủ mọi vấn đề về Biện Bạch Hiền.
"Tôi thấy cậu trước đây cũng rất có kinh nghiệm..."
Trương Nghệ Hưng nói xong liền cảm thấy mờ mịt, từ đầu bên kia truyền đến tiếng cười nhàn nhạt. "Cậu cứ gọi Phác Xán Liệt đến là được rồi."
"Lộc Hàm, sao cậu lại ăn nói không có chút trách nhiệm nào vậy hả? Cậu cảm thấy chuyện đó có thể sao?!"
"Nha." Thanh âm Lộc Hàm nghe như là đang tự hỏi, một lát sau lại nói tiếp. "Vậy cậu hỏi Phác Xán Liệt đi."
Ngay lúc đó, giọng ôn nhu thân thiết của một người phụ nữ vang lên.
Trương Nghệ Hưng thở dài.
Hắn lén lút gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt. Mà Phác Xán Liệt cũng không hề nhiều lời, nói sẽ gửi cho hắn một cái ba lô. Ngày hôm sau, đồ cần đến đã được đem tới tận nhà. Trương Nghệ Hưng mở ra liền trợn tròn mắt.
Là một quyển sổ ghi chép rất dày lại được bảo quản thật tốt.
Viết từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng.
Chữ viết từ đầu đến cuối đều cùng một kiểu chữ. Nét chữ từ nghiêng ngả đến phi thường đẹp mắt.
Mỗi câu đều là một ghi nhớ rất ngắn gọn, nhưng đều có liên quan đến Biện Bạch Hiền.
Trương Nghệ Hưng lật nhanh một lượt. Hắn hoàn toàn có cảm giác như đang đọc một cuốn sách trước khi đi ngủ.
Muốn có một thanh sô-cô-la bỏ trong túi quần. Bất cứ lúc nào cũng muốn. Thích nhất là vị sữa bò.
Không thể đề cập đến những từ ngữ như cha, mẹ trước mặt cậu ấy.
Không muốn ăn cơm ở bàn ăn. Chỉ muốn ăn trong phòng cậu ấy, bằng không thì cậu ấy sẽ rất khẩn trương, có khi còn trực tiếp nôn ra. Không rõ nguyên nhân.
Không thích ăn cá tôm các loại. Nếu buộc phải ăn thì phải lột vỏ bỏ xương mà nấu thành cháo, không thể có mùi tanh.
Sau khi uống thuốc xong sẽ muốn một viên kẹo.
Giữa trưa thường buồn ngủ, nhưng không quá lâu.
Độ ấm trong phòng về mùa hè không muốn quá thấp, về mùa đông lại muốn cao hơn một chút.
Rất kén ăn. Có rất nhiều thứ không muốn ăn, nhưng chỉ cần không để cậu ấy nhìn ra là thứ gì thì sẽ ăn được hết.
Trước khi ngủ uống một ly nước trái cây hoặc sữa bò.
Trước khi ngủ muốn được nghe kể chuyện cổ tích, muốn kể truyện bình thường một chút, bằng không thì tên ngốc ấy sẽ bị dọa đến không ngủ được.
Trương Nghệ Hưng cảm thấy rất buồn cười.
Hắn quyết định đi trêu Biện Bạch Hiền.
Nhưng lúc hắn bước vào phòng cậu thì người sắp bị trêu vẫn đang còn ngủ. Trương Nghệ Hưng ngồi xuống vị trí bên cạnh giường như thường lệ.
"Hắc, cậu tỉnh rồi."
Biện Bạch Hiền dụi dụi mắt.
Trương Nghệ Hưng xuống lầu đem cơm bưng lên phòng cậu. Biện Bạch Hiềnđang ngồi trên giường vẫn không hề nhúc nhích, Trương Nghệ Hưng đoán chừng cậu ấy vẫn chưa tỉnh ngủ.
Đợi đến lúc Biện Bạch Hiền hoàn toàn tỉnh táo đã thấy ngay trước mặt đặt một mâm thức ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt. Cậu có chút khó hiểu liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng.
"Cảm ơn." Cậu nhỏ giọng nói, lại hướng đến Trương Nghệ Hưng cười cười.
" Nhanh ăn đi."
Biện Bạch Hiền ăn rất chậm rãi, rất nghiêm túc. Cậu rủ đầu xuống, bộ dạng trông rất nhu thuận, khiến Trương Nghệ Hưng nhịn không được sáp lại gần sờ sờ lên mái đầu nọ.
"Nghệ Hưng ca."
"Anh bây giờ là ca của cậu rồi đó hả?"
"Ân." Biện Bạch Hiền gật gật đầu.
"Lại kêu thêm một tiếng nữa cho anh nghe đi."
Biện Bạch Hiềnlắc đầu.
Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ cười cười, không nói gì.
Những thứ không muốn ăn cậu đều dồn sang một bên, mà Trương Nghệ Hưng lại không như lúc trước bày ra đủ mọi thể loại phê bình cùng bất mãn. Lần này, hắn thử tự mình cầm một mẩu bánh mì lên rồi cắn một miếng, sau đó ăn thật vui vẻ. Biện Bạch Hiền nhìn theo hắn sau đó cũng bắt chước cắn một miếng.
"Lát nữa muốn làm gì?"
"Ân."
" Ân cái gì. Cậu muốn làm gì?"
"Em muốn, vẽ tranh."
"Cậu cũng biết cái này nữa hả?"
Trương Nghệ Hưng lần đầu tiên nhìn thấy Biện Bạch Hiền vẽ tranh, nhịn không được tấm tắc khen thưởng, không hề có nửa phần dối trá nịnh nọt.
Cậu ấy vẽ rất đẹp.
"Ai dạy cậu?"
"Ca em." Biện Bạch Hiền thẹn thùng cúi đầu xuống.
"Ngô Diệc Phàm a? Hắn còn vẽ đẹp hơn nữa sao?"
"Vâng, là Xán Liệt cùng Lộc Hàm ca." Cậu dừng lại một chút. "Dạy em."
Vậy ra cậu còn xuất sắc đến vậy. Trương Nghệ Hưng vốn muốn cùng cậu chơi đùa, nhưng lại cảm thấy mình nên đừng nói nhiều quá.
===
Trong nháy mắt mùa thu đã trôi qua.
Nếu như thời gian quay trở lại một năm vừa qua thì thật không biết đến khi nào mới đi đến cuối cùng.
Trương Nghệ Hưng dưới đáy lòng âm thầm mong đợi cuộc sống như vậy tồn tại lâu một chút, dù sao hiện tại tâm tư hắn cũng rất phong phú.
Hắn cũng không giỏi về quan sát sự vật biến hóa xung quanh mình, cho nên có rất nhiều thứ trong mắt hắn đều không có gì to tát. Nếu như hoa nở thì hắn chỉ cảm thấy đẹp mắt. Hoa tàn cũng không thấy đáng tiếc. Thậm chí mùa đông vạn vật tàn lụi đã đến hắn cũng không thấy khổ sở. Chẳng phải có một thi nhân đã viết một câu thế này, mùa đông đi qua thì mùa xuân cũng bắt đầu đó sao?
Trương Nghệ Hưng phát hiện gần đây mình biến thành kỳ quái, nhưng hắn không rõ là kỳ quái ở chỗ nào.
Trương Nghệ Hưng tận lực để những điều không vui trong lòng biến mất đi, cho dù chúng vẫn mọc ra không ngừng.
Đã đến mùa đông, thân thể Biện Bạch Hiền càng ngày càng phiền toái. Hôm trước còn thấy cậu tốt đẹp trong phòng vẽ tranh, kết quả, sáng sớm hôm sau ngủ dậy liền phát sốt, hơn nữa, lúc cậu phát sốt rất không nghe lời, có khi trong đêm còn mê sảng. Trương Nghệ Hưng mới đầu cảm thấy rất sợ hãi, về sau từ từ cũng quen dần.
Kỳ thật cũng chỉ là bề ngoài. Trương Nghệ Hưng cảm thấy miệng vết thương của mình đang bị người khác mở ra.
Miệng vết thương không đau mà lại chậm rãi ăn mòn nội tâm.
Biện Bạch Hiềncó khi khó chịu rên hừ hừ, Trương Nghệ Hưng phải nằm một bên nhẹ giọng dỗ dành.
Trương Nghệ Hưng có cảm giác mình là vì muốn cầm tiền của Ngô Diệc Phàm mới làm vậy. Nhiều khi hắn muốn bỏ đi. Hắn không thấy vui chút nào. Mới đầu cảm thấy bác sĩ là một nghề vĩ đại, sau này lớn lên mới hiểu được đó là một nghề cực kỳ giả dối.
Ngô Diệc Phàm hỏi hắnBiện Bạch Hiền làm sao vậy, hắn lại không biết phải nói thế nào.
Hắn biết rõ nhưng là không biết phải nói làm sao.
Mấy lần trước Biện Bạch Hiền nhổ thuốc ra, khạc nhổ một lúc liền trở thành ghé vào bên giường mà nôn. Trương Nghệ Hưng nhìn không được liền bảo Kim Tuấn Miên ngừng cho cậu uống thuốc.
"Khổ lắm rồi. Cậu đừng làm khó cậu ấy nữa."
Kim Tuấn Miên nhướn mày. "Thế thì làm sao mà báo cáo với Ngô Diệc Phàm đây?"
"Thuốc này cậu không thể để cậu ấy uống." Trương Nghệ Hưng cố nhẫn nại.
" Vậy sao? Vậy phải làm thế nào mà dựng sào thấy bóng* đây?" Kim Tuấn Miên buồn cười nhìn hắn.
(*Dựng sào thấy bóng: hiệu quả nhanh chóng (dựng cây sào dưới ánh nắng mặt trời liền có thể thấy ngay bóng của cây sao thẳng hay nghiêng.)"
Trương Nghệ Hưng trong nội tâm có chút mất mát.
"Làm ơn." Hắn nhìn Kim Tuấn Miên hạ giọng nói ra từng câu từng chữ. "Tôi biết rõ cậu đang làm việc cho ai, nếu như cậu tiếp tục tôi..."
Trương Nghệ Hưng nắm chặt tay thành nắm đấm.
Kim Tuấn Miên cười nhạo một tiếng. "Cậu có thể làm thế nào?"
"Đi nói với Ngô Diệc Phàm, xem hắn có thuê cậu nữa không."
"Nghệ Hưng, chúng ta đều là người thân bất do kỷ*, có rất nhiều tình huống không cần quá để tâm. Trương gia cũng làm việc cho Ngô gia đấy thôi. Phu nhân bảo tôi làm vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác."
"Nếu như Lộc Hàm ở đây...." Trương Nghệ Hưng hét lên.
"Hử?" Kim Tuấn Miên làm động tác cấm khẩu với hắn. "Lời cậu nói người khác có thể nghe thấy đó." Hắn ta ghé sát vào lỗ tai Trương Nghệ Hưng khẽ nói.
Kim Tuấn Miên đưa Trương Nghệ Hưng vào trong phòng mình, không nói chuyện, chỉ dùng bút viết soàn soạt mấy hàng chữ trên một tờ giấy.
Sau đó đưa đến cho Trương Nghệ Hưng.
Lộc Hàm hợp lại cùng Kim Chung Nhân muốn phá đổ Ngô gia.
Nếu như Lộc Hàm thắng thì cậu ấy (Biện Bạch Hiền) sẽ phải chết.
Trương Nghệ Hưng run rẩy cầm bút viết.
Lộc Hàm có biết không?
Kim Tuấn Miên khoát khoát tay tỏ vẻ hắn không rõ lắm.
" Hiện nay phu nhân cũng không bảo tôi làm gì cả, chỉ là khiến cậu ấy khó chịu một lúc thôi mà." Kim Tuấn Miên mỉm cười với hắn. Nụ cười kia đổi lại nếu là người ngoài nhìn thấy sẽ nhất định cảm thấy quanh hắn đều có một quầng sáng thiện lương vây quanh.
Trương Nghệ Hưng khẽ nhếch miệng nhưng không thể nói nên lời.
"Chúng ta đều là người thân bất do kỷ." Kim Tuấn Miên lại lặp lại lần nữa. Hắn nói xong, Trương Nghệ Hưng liền đi ra ngoài. Nơi này dù chỉ nửa phút hắn cũng không thể chịu nổi.
Tiếng điện thoại vang lên, là của phu nhân. Trương Nghệ Hưng trong đầu ông ông, chỉ nhớ rõ hắn ta nói.
"Đừng đối nghịch với phu nhân. Chỉ cần an phận làm việc là tốt rồi. Nghệ Hưng, tôi vẫn luôn coi cậu là niềm tự hào của mình."
Trương Nghệ Hưng phát hiện mình bắt đầu giống Lộc Hàm, căm thù Ngô gia.
Bởi vì hắn vô năng vô lực cho nên chỉ có thể đứng im một chỗ, bất kể điều gì cũng không làm được.
Có một số loại thuốc rất hại dạ dày không thể dùng bừa bãi, thuốc giảm đau cũng không thể dùng bừa bãi, còn có rất nhiều loại thuốc tuyệt đối không thể kết hợp cùng nhau, nếu không sẽ cực kỳ khó chịu. Thế nhưng Trương Nghệ Hưng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.
" Nghệ Hưng ca." Biện Bạch Hiền ngồi ở trên mặt thảm mỉm cười với hắn. Ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp cửa kính khổng lồ chiếu vào trong phòng, rất ấm áp, chiếu lên trên tóc người nọ. Cậu ngồi ở vị trí ánh nắng trực tiếp chiếu tới, cả người bị một quầng sáng bao quanh, giống như là muốn biến mất không để lại dấu vết. Hắn nhịn không được bước đến ngồi bên cạnh cậu.
Ngồi ngắm Biện Bạch Hiền lại nhớ tới một câu "Người của Ngô gia lớn lên đều rất xuất sắc." Làn da của cậu rất trắng, mang theo vài phần ốm yếu tái nhợt, dưới ánh mặt trời hồ như có thể trông thấy mạch máu đang di động. Lại luôn có bộ dạng phấn chấn, chỉ cần vừa khỏi bệnh liền tỏ ra bộ dạng phấn chấn, rõ ràng bất kỳ ai trông thấy đều sẽ cảm thấy đứa bé này thật sạch sẽ xinh đẹp, tâm tình liền ngay lập tức khoan khoái dễ chịu. Thế nhưng Trương Nghệ Hưng lại cảm thấy buồn bã cùng hoảng sợ.
" Làm sao vậy?" Hắn không phát hiện ra thanh âm của mình tối nghĩa đến khó nghe.
" Ân, mùa đông tới rồi." Cậu có vẻ thật cao hứng, nhếch môi nheo mắt rồi lại cười rộ lên.
"Sẽ có tuyết rơi ư?" Đôi mắt kia nhìn về phía hắn, háo hức cùng mong chờ. Trái tim Trương Nghệ Hưng dường như đập chậm đi một nhịp.
"Cũng có thể."
"Điều đó thật tuyệt nha."
Trương Nghệ Hưng gật gật đầu.
Có cái gì không tốt chứ? Hắn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com