Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30


Phác Xán Liệt còn chưa thực hiện bản "cam kết" thì tiểu thư nhà họ Kim đã tới rồi, sau lưng còn có mấy tùy tùng giúp cô ta mang theo tất cả rương lớn, rương nhỏ chất đầy hành lý tư trang. Cái này gọi cho hoa mỹ một chút thì chính là tới để bồi dưỡng tình cảm đi.

Phô trương cứ như thể cô ta đã là "Phác thiếu phu nhân" luôn rồi. Trương Nghệ Hưng trong lòng cảm thấy khinh bỉ.

Ngay cả Ngô Diệc Phàm cũng không phô trương đến mức đó. Lộ diện ít một chút thì chết được sao? Cô ta còn không sợ đến ngày nào đó bị người khác bắt cóc sao?

Nhưng rồi đến lúc Trương Nghệ Hưng tỉnh táo ngẫm lại thì thực ra cô ta hoàn toàn không cần phải sợ hãi làm gì.

"Cô ấy tên là Kim Nại Xuân, chính là em họ của Kim Hi Triệt*, cậu có biết không?" Tú Mẫn lựa lúc ít người nói với hắn.

(*Kim Hi Triệt: Kim Heechul)

"Chính là diễn viên điện ảnh gì gì đó sao?" Trương Nghệ Hưng mơ hồ nhớ lại hình như có biết đến một người như thế.

"Cậu cũng đừng đụng chạm đến người ta. Tôi biết rõ là cậu rất dễ bị kích động." Tú Mẫn trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở một phen, mà Trương Nghệ Hưng nghe được lại hiểu không thấu.

Lớn lên thật khó nhìn nha. Cách từ rất xa vẫn nghe được mùi nước hoa nồng đậm trên người. Tầm thường! Váy ngắn như vậy. Lẳng lơ!

"Nghệ Hưng ca?" Biện Bạch Hiềnthấy sắc mặt hắn bất thiện, liền sáp đến hỏi.

"Nói." Trương Nghệ Hưng không kiên nhẫn.

"Hôm nay em nhìn thấy một người con gái thật xinh đẹp nha." Cậu nói.

"Vậy sao?" Trương Nghệ Hưng kéo dài giọng nói, nghe ra rất giống lão già độc ác trong phim ảnh.

Biện Bạch Hiền gật gật đầu, bật ra một tiếng bi thương.

Trương Nghệ Hưng lấy tay đánh một cái vào mái đầu rối xù của cậu, nhưng không có dùng sức.

"Vì sao lại đánh em?" Cậu ủy khuất.

" Không có gì. Cậu không cần biết."

" Nha." Cậu vuốt vuốt đầu rồi quay lại bên người Trương Nghệ Hưng, khoa tay múa chân nói. "Rất trắng, rất đẹp."

" Ha ha." Trương Nghệ Hưng buông một tiếng cười trêu ghẹo, tỏ vẻ khinh thường. Mà Biện Bạch Hiền  một chút cũng không thèm để ý.

Cậu chính là như vậy, khiến cho Trương Nghệ Hưng mỗi lần đều cảm thấy một cảm giác bất đắc dĩ dấy lên trong lòng.

Không có biện pháp nắm bắt được cậu ấy. Bạn mắng cậu ấy là đầu heo, cậu ấy còn có thể tưởng rằng bạn đang khen ngợi cậu ấy đáng yêu nữa cơ mà.

"Thần kinh." Trương Nghệ Hưng trêu chọc cậu.

"Phản đối!"

"Phản đối không có hiệu lực."

Cậu động thủ cào hắn vài cái như gãi ngứa. Hai người anh truy tôi đuổi chơi đùa chạy loạn khắp phòng.

"Ha ha, cậu tới đây mà đuổi anh này." Hắn quay đầu lại hướng Biện Bạch Hiền nói, trên khuôn mặt cười cười mang theo vẻ đê tiện. Trương Nghệ Hưng cảm thấy xem ra mình nhất định mười phần là không bình thường rồi.

" Đừng chạy, đứng lại!"

Trương Nghệ Hưng chạy trước, phát hiện ra một người rất nhiều năm trước không nhìn thấy nay đã lại trở về rồi.

Bỗng dưng hắn không cẩn thận đụng vào cánh cửa.

"Ai ôi!!!!" Hắn la to.

Biện Bạch Hiền hiếu kỳ ngừng bước lại nhìn hắn, sau đó Trương Nghệ Hưng vui mừng nở nụ cười, đứa nhỏ này cuối cùng cũng biết đau lòng cho người khác rồi.

"Bắt được anh rồi nha!"

Trương Nghệ Hưng xấu hổ. Hắn đứng dậy, phủi phủi quần áo. "Đi, đi ra ngoài phơi nắng."

Hắn thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, tốt nhất vẫn là phơi nắng nhiều một chút, rám nắng đi một chút nữa là đen bằng mình rồi. Trương Nghệ Hưng âm thầm hi vọng.

Biện Bạch Hiềnrất tự nhiên kéo tay hắn đi. Lúc đầu Trương Nghệ Hưng vốn không quen tiếp xúc kiểu này, hắn cảm thấy như vậy thật giống như hai nữ sinh tan học cầm tay nhau đi nhà vệ sinh, nhưng về sau chính là cảm thấy chuyện đó rất bình thường, dù sao thì cũng chẳng có ai trông thấy cả.

Kết quả là, đúng lúc đó, tại vườn hoa trước nhà lại bị Kim Nại Xuân đang đi dạo nhìn thấy. Cô ta vừa mở miệng, toàn bộ thế giới của Trương Nghệ Hưng liền sụp đổ.

Giọng nói cùng con người cô ta đều không có ra cái thể thống gì, khiến người khác nghe xong toàn thân liền không thoải mái.

"Này, cậu là Bạch Hiền hả?"

Cô ta khua khua tay, trong nụ cười kia có đến 90% là giả tạo.

Biện Bạch Hiềncũng hướng về phía cô ta mà cười ngây ngô, trong nụ cười lại mang vài phần ngượng ngùng.

"Tỷ tỷ hảo. Em là Bạch Hiền."

Kim Nại Xuân giật nhẹ khóe miệng, thanh âm trò chuyện lại lạnh thêm vài phần. Cô ta bước lên phía trước, mang theo mùi nước hoa đậm đặc. Trương Nghệ Hưng ngay lập tức bịt mũi kéoBiện Bạch Hiền lui về phía sau vài bước. Biện Bạch Hiềnbị sặc đến ho khan vài tiếng, cậu vốn dị ứng với mấy thứ này.

"Cậu cho rằng Xán Liệt sẽ cùng một chỗ với cậu sao? Tốt hơn hết là tìm một thời điểm thích hợp mà rời đi, bằng không thì tỷ tỷ làm ra chuyện gì khiến cậu khó chịu cũng đừng có khóc lóc nha."

Ngữ điệu của cô ta nhanh chóng biến đổi, biểu hiện trên khuôn mặt cũng thay đổi đơn giản như trở bàn tay, lại vừa xem xét vừa cười run rẩy hết cả người. Trương Nghệ Hưng biết là Phác Xán Liệt đã đến.

"Bá Hiền của chúng ta thật sự rất đáng yêu nha." Cô ta vừa nói xong liền dùng tay ngắt nhéo gương mặt cậu, lại bị Trương Nghệ Hưng tỉnh bơ đập cho một nhát.

"Các người trò chuyện đi. Chúng tôi về trước. Bạch Hiền tới giờ uống thuốc rồi."

Hắn lạnh lùng liếc nhìn Phác Xán Liệt đang ở cách đó không xa.

Mà Biện Bạch Hiềncũng vừa lúc trông thấy Phác Xán Liệt.

"Xán Liệt, ôm một cái a." Bọn họ đứng cách nhau chỉ có vài bước chân, Biện Bạch Hiền cũng rất tự nhiên giang hai cánh tay, cậu cho rằng Xán Liệt cũng sẽ như vậy mà ôm lấy mình, trên người sẽ vô cùng ấm áp.

Thế nhưng Phác Xán Liệt lại vượt qua cậu.

"Cô đã đến rồi?" Thanh âm hắn không chút gợn sóng.

Kim Nại Xuân cứng đờ trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường.

" Xán Liệt, em rất nhớ anh." Cô ả rúc vào trong lòng hắn, tựa như mèo nhỏ gãi gãi vào lòng người, khiến bất kỳ một người đàn ông nào cũng không có biện pháp mà cự tuyệt. Cái này gọi là gì nhỉ? A, là "ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng"*?

(*Xin lỗi, là ta bất tài, chả hiểu tác giả đang nói cái khỉ khô giề, hiu hiu)

Cô ta đưa cánh tay vòng lên cổ hắn, trong mắt mang theo một chút chuyên tâm.

Trương Nghệ Hưng kịp phản ứng kéo Biện Bạch Hiền muốn rời đi, mà cậu lại bướng bỉnh đứng đấy không chịu di chuyển nên hắn đành phải đứng yên một chỗ với cậu. Kim Nại Xuân nói cô ta đói bụng, sau đó Phác Xán Liệt cùng với ả đi vào trong nhà.

Thẳng đến khi Trương Nghệ Hưng cảm thấy sĩ diện gì đó đều bị đá xuống đất mới lay lay cánh tayBiện Bạch Hiền.

"Đi vào thôi."

Cậu vẫn đứng đó, không nói lời nào, cũng không động đậy, Trương Nghệ Hưng thấy vậy cũng sốt ruột.

"Cậu có đi vào hay không? Nếu không đi vào thì chỉ mình cậu đứng đây thôi đấy. Anh phải đi." Hắn phát hiện mình bắt đầu trở nên lạnh lùng... tựa như nhiều năm về trước. Mình ghét nhất cái bộ dạng ấy. Lạnh như băng.

Biện Bạch Hiền đứng im một chỗ.

Trương Nghệ Hưng trong lòng khó chịu, ngữ khí lại càng thêm hung dữ.

"Cậu có tiền đồ chút đi. Còn ngại chưa đủ mất mặt hay sao?"

Hắn nhìn thấy Biện Bạch Hiền khẽ nhếch môi.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy thật khổ sở.

Theo tầm nhìn của hắn trùng hợp chứng kiến tầm mắtBiện Bạch Hiềnrủ xuống, đôi hàng lông mi thật dài đang run rẩy.

Chỉ nhìn một phía cũng thấy ra, cậu ấy xinh đẹp đến không thực.

Khiến lòng hắn ra sức xoắn lại.

"Đi thôi."

Trương Nghệ Hưng dùng sức lôi ống tay áo cậu. Hắn không phải là người ôn nhu, cũng không có năng lực, nhiều khi nghĩ đến nếu như là Lộc Hàm trước tình cảnh này, hoặc là trước bất kỳ hoàn cảnh nào, lúc đó hắn sẽ làm thế nào.

Nhất định là so với mình kiên cường hơn rất nhiều lần.

Trương Nghệ Hưng có khi cũng cười nhạo mình, chính là đã quản quá nhiều rồi. Thời điểm được đứa trẻ ngốc nghếch này gọi là ca, hắn còn muốn bản thân mình ở bên cạnh thay Lộc Hàm hoặc là Ngô Diệc Phàm đến chiếu cố cậu.

"Bá Hiền." Hắn tận lực để cho mình có vẻ rất kiên nhẫn.

"Nghệ Hưng ca." Cậu nhìn về phía hắn.

"Cái gì?"

"Đi thôi."

Đến buổi tối, Biện Bạch Hiền không nói gì, lúc cậu không nói chuyện trong yên tĩnh đến đáng sợ. Trương Nghệ Hưng ngồi một bên cậu, trong phòng ngoại trừ tiếng tim đập của hai người ra thì cái gì cũng không nghe được.

"Bạch Hiền, cậu đừng có không vui."

"Em không có."

"Thực xin lỗi, là ca không biết phải làm sao."

Biện Bạch Hiền nằm ở trên giường, nhắm mắt lại. Trương Nghệ Hưng nắm chặt góc áo suy nghĩ mông lung.

"Không có việc gì." Qua một lúc lâu cậu mới nhỏ giọng nói.

Biện Bạch Hiền cuộn người trong chăn cắn cắn môi. Dạ dày cậu đang rất khó chịu, như có thứ gì đốt cháy ở bên trong.

Đợi đến lúc Phác Xán Liệt phát hiện ra thì cả người cậu đã như vừa mới được vớt ra từ trong hồ nước.

Hắn nhớ tối nay cậu không ăn chút gì cả.

"Đáng chết." Hắn cuống quít đi lấy chén nước trên bàn rồi rót nước ấm cho cậu uống một chút.

Biện Bạch Hiền mới đầu còn nghiêng đầu sang một bên né tránh, về sau mới chịu nhấp một ngụm nhỏ. Trương Nghệ Hưng bị đánh thức nhìn thấy Phác Xán Liệt không biết làm sao, vô thức cầm chăn trùm kín cả người lại.

"Cậu?"

"Mau đứng dậy, Bạch Hiền không thoải mái."

Trương Nghệ Hưng mê man cả buổi mới tỉnh táo lại.

Mặc quần áo tử tế rồi bắt đầu tiêm thuốc, lăn qua lăn lại đến hơn nửa đêm.

Liên tục ngáp ngắn ngáp dài.

"Sao cậu lại đến đây?" Trương Nghệ Hưng nghĩ muốn khinh bỉ hắn không có lập trường.

"Lo lắng."

Kỳ thật mình mới là kẻ bị khinh bỉ a. Nếu như không phải là Phác Xán Liệt ở đây thì...

"Cậu ngủ tiếp đi. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy." Phác Xán Liệt nói với Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng gật đầu.

===

Biện Bạch Hiền ngủ vô cùng bất an. Một cánh tay cậu vòng qua ôm Phác Xán Liệt, thỉnh thoảng lại còn mở to mắt nhìn hắn.

"Xán Liệt."

"Anh ở đây."

"Em nhớ cún nhỏ, và cả Tiểu Quai* nữa."

(* Tiểu Quai: Tiểu Ngoan Ngoãn aka em mèo của Lộc Hàm mua cho Bạch Hiền, lúc trước ta dịch thuần Việt, còn bây giờ nghĩ muốn đổi sang tên Hán Việt cho nó phù hợp.)

Phác Xán Liệt biết rõ cậu đang nhắc đến con mèo cũng với samoyed.

"Qua một thời gian nữa liền đem bọn chúng về đây, có được không?"

Biện Bạch Hiềngật gật đầu.

"Anh muốn kết hôn với tỷ tỷ sao?"

"Ân." Phác Xán Liệt đáp.

"Ân." Biện Bạch Hiền lên tiếng.

" Xán Liệt, sau này em không thể gọi anh như vậy nữa rồi." Cậu ngẫm lại nói.

"Tại sao vậy?"

"Đại khái là, bởi vì anh đã có người muốn làm người nhà, em không thể lại.."

"Quấy rầy anh."

"Ai nói với em vậy?" Âm điệu Phác Xán Liệt lạnh xuống.

" Không có."

"Ngày mai chúng ta đi đến nơi này a." Phác Xán Liệt rất nhanh đã chuyển giọng, nghe rất dịu dàng.

"Ân. Tốt." Biện Bạch Hiền do dự một lúc nhưng rồi cũng gật đầu.

"Ngủ đi." Hắn khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Ngủ ngon."

"Xán Liệt, tỷ tỷ rất tốt."

Phác Xán Liệt biết rõ là cậu nói đến Kim Nại Xuân rất tốt. Hắn cười cười.

"Anh biết."

Ánh mắt Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào cặp mắt củaBiện Bạch Hiền.

"Bá Hiền nghe lời, nhanh đi ngủ nào."

"Cái kia." Biện Bạch Hiềnnói xong đem tay của Phác Xán Liệt nắm thật chặt trong lòng bàn tay mình. "Anh đừng đi nha."

"Anh biết rồi."

"Em nhắm mắt lại đây." Cậu còn nói thêm.

"Ân." Phác Xán Liệt ôm chặt cậu rồi ghé đến gần lỗ tai cậu nói.

Đứa nhỏ trong ngực đã mơ màng ngủ rồi.

===

Ngày hôm sau, vốn là hết thảy đã được an bài vô cùng tốt đẹp.

Thế nhưng trong cái kế hoạch bao giờ cũng tốt đó, chỉ khi nào hiện thực xảy ra thì đã không còn nghĩ nó tốt đến như vậy nữa rồi.

Cuộc đời vốn dĩ là như thế.

Tất cả không có một thứ gì quá hoàn hảo. Đừng quá lạc quan, cũng đừng quá bi quan. Cứ thuận theo tự nhiên là được rồi.

Ngày đó, Biện Bạch Hiền trước sau như một đều rất hưng phấn, mà trên mặt Phác Xán Liệt so với trước đó đều không sai biệt lắm, không hề biểu lộ ra ngoài.

Bọn họ đi chơi trò chơi trong công viên đến tối muộn mới về. Mà trong trí nhớ của Trương Nghệ Hưng sáng sớm hôm đó là như thế này.

Sáng hôm đó, Kim Nại Xuân yếu đuối ngồi ở trên ghế salon ngoài phòng khách khóc sướt mướt, đến lê hoa đái vũ.

Mỹ phẩm trên mặt đều bị nhòe đi trông thật dị hợm.

Lúc Trương Nghệ Hưng đang ăn điểm tâm, Kim Nại Xuân lập tức hùng hổ chạy lên lầu. Ngay sau đó, không đến 5 phút sau, một một tiếng thét vang lên mang theo giọng khàn khàn khóc nức nở.

"Ah! Xán Liệt!"

Trương Nghệ Hưng che lỗ tai lại. Hắn cầm bánh mì chấm mứt thảo quả, hướng về nơi ánh sáng mặt trời chiếu vào nói. "Nhất định là bỏ thêm sắc tố, bằng không thì vì cái gì mà lại đỏ như vậy?"

Hắn cầm lọ mứt hoa quả đổ vào giữa lòng bàn tay trái, sau đó lên lầu.

Đứng trên bậc thang có thể nghe thấy tiếng của Kim Nại Xuân.

Trương Nghệ Hưng nhíu mày.

"Anh cùng cậu ta?"

"....Chuyện này buồn cười quá, Xán Liệt."

....

Thực không hiểu nổi, người phụ nữ này đang ở trong nhà tại sao phải mang giày cao gót, lại còn đi tới đi lui, mới sáng sớm đã cao giọng ồn ào thật là vô giáo dục.

Thời điểm ba mẹ cô ả sinh ra tại sao lại không cân nhắc đến sau này ả thấp như vậy thì phải làm sao ư?

Trương Nghệ Hưng thừa nhận chính mình trong nháy mắt đã không có lý trí.

Mà thời điểm người ta không có lý trí thường sẽ toát ra những tư tưởng đặc biệt tà ác. Vậy nên sau này ngẫm lại cũng sẽ dọa cho chính mình nhảy dựng.

Aha, cô ta thấp như vậy cho nên mới mang giày cao gót nha, bằng không thì ai lại mang như vậy bao giờ.

Ha ha ha, người lùn!

Trương Nghệ Hưng bước chân nhanh hơn, đẩy cửa phòng ra. Bên trong phòng, Phác Xán Liệt đang mặc quần áo cho Biện Bạch Hiền, không thèm để ý đến Kim Nại Xuân đang ở một bên không ngừng lải nhải.

Loại chuyện này chính xác là điều mà Phác Xán Liệt có thể làm được. Đừng đụng đến điểm yếu của hắn, bằng không thì hắn sẽ không bỏ qua cho người ấy, sẵn sàng chà đạp không thương tiếc. Thế nhưng thời điểm đó vẫn chưa tới, tiền của Kim gia vẫn chưa chảy đến túi của Phác gia bởi Kim Hi Triệt vốn nổi danh là suy tính rất tinh ranh.

Trương Nghệ Hưng rút cuộc cũng nhin không được nữa.

Giao cho ta a! Trương Nghệ Hưng ta đây, với tư cách là một người đàn ông!

Hắn đi đến phía trước, mỉm cười với Kim Nại Xuân, sau đó chậm rãi mở miệng nói.

"Kim tiểu thư, bởi vì cô là phụ nữ cho nên có một số việc tôi muốn làm lại bị đạo đức ràng buộc nên không thể."

Hắn nhìn thấy Kim Nại Xuân mỉm cười với hắn đầy vẻ châm biếm.

"Nhưng hiện tại, không cần thiết nữa." Hắn nói xong liền dốc lọ mứt thảo quả đổ đầy ra bàn tay, sau đó đưa lên bôi lên mặt người nọ, thuận tiện quẹt thêm mấy nhát lên tóc ả, khiến cả khuôn mặt ả cứ như người vừa mới bị bỏng cách đây ít lâu.

"Cô nói lâu như vậy mà... nhất định là đói bụng lắm rồi ấy nhỉ?"

Nói xong hắn đưa mắt ý nhị liếc nhìn Phác Xán Liệt. Bên tai truyền đến tiếng thét chói tai cao vút của Kim Nại Xuân, liên tục, không ngừng nghỉ.

"Á Á AAAAAAAAAAAAAAAAA...."

Mà Phác Xán Liệt lại chẳng thèm để ý đến ả, bình thản cứ như thể bên cạnh không hề có người. Theo như Trương Nghệ Hưng quan sát từ lúc bước vào phòng, trong mắt Phác Xán Liệt lúc này chỉ có Biện Bạch Hiền, thỉnh thoảng hắn còn thấp giọng dỗ dành cậu. Còn Biện Bạch Hiềnthì rụt rè quan sát Kim Nại Xuân ném hết mọi đồ vật trong tầm tay ả xuống mặt đất. Thẳng đến lúc Trương Nghệ Hưng đem mứt thảo quả bôi lên mặt ả thì cậu mới chậm rãi quay đầu lại.

"Nghệ Hưng, em ấy hơi sốt, cậu kiểm tra thử."

Thanh âm Phác Xán Liệt trầm thấp, ôm ngang Biện Bạch Hiền giao cho Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng a một tiếng rồi mới tiếp nhận. Hắn ôm cậu ra cửa, suy nghĩ một chút rồi bước đến phòng mình, sau đó đặt cậu lên giường.

" Còn có chỗ nào không thoải mái nữa không?" Hắn đo xong nhiệt độ cơ thể rồi hỏi cậu.

Biện Bạch Hiền lắc đầu.

"Ồn quá!" Cậu có chút ủy khuất.

Che lỗ tai lại. Kỳ thật hiện tại tiếng gì cũng không nghe thấy nữa.

Trương Nghệ Hưng đến đóng cửa, hiệu quả cách âm rất tốt.

Hắn đổ rượu thuốc ra giúp cậu chà xát người, rồi lại bảo phòng bếp nấu chút cháo thanh đạm uy cho cậu ăn vài miếng.

"Sau này, nếu thấy ồn quá thì cứ đến phòng anh."

Biện Bạch Hiền không gật đầu, cũng không lắc đầu.

Điều đó khiến Trương Nghệ Hưng vừa yên lòng vừa thấy xấu hổ.

Lơ tơ mơ.

Ôm cậu một chút. Đứa nhỏ này đã bị dọa cho chết khiếp rồi đi. Đã lớn vậy rồi thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị người khác nói những lời như vậy, lúc trước đều được người khác cưng nựng nuông chiều đã muốn quen.

"Lạnh." Ý thức cậu ấy không rõ ràng lắm, nằm lộn xộn trên giường.

Trong phòng tuy không lạnh nhưng thể chất Biện Bạch Hiền so với người bình thường sợ lạnh hơn rất nhiều. Trương Nghệ Hưng lấy chăn mỏng vây kín người cậu.

Mùa đông đã tới ngay tức thì.

Vì sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy?

Thân thể Biện Bạch Hiền lúc tốt lúc xấu. Trương Nghệ Hưng hồi tưởng lại lần đầu tiên bước chân vào Ngô gia, nhiệm vụ của hắn là chiếu cố cậu. Vốn cứ nghĩ cậu là tiểu thiếu gia bị nuông chiều từ bé dẫn tới hư hỏng trầm trọng, từng chút một từ lời chỉ trích nhỏ bé trở thành tin đồn thất thiệt. Mà trên thực tế, ngay từ lần đầu tiên kiểm tra cơ thể cậu hắn đã phải trợn tròn mắt.

Từ đó về sau hắn cũng đổi thành cẩn thận từng li từng tí một.

Thế nhưng đứa nhỏ này bao giờ cũng là một bộ dạng rất vui vẻ, khiến cho người khác vô ý xem nhẹ, mà thật ra lại yếu ớt như thể viên pha lê cần được người che chở.

===

Phác Xán Liệt thấy Trương Nghệ Hưng đã đi ra đến cửa thuận tiện đóng cửa thật kỹ rồi hắn mới mở miệng nói với Kim Nại Xuân một câu.

"Cô muốn thế nào?"

Kim Nại Xuân vừa vặn mặt và tóc đã sạch sẽ, hoàn toàn mất hết vẻ vênh váo tự đắc lúc trước.

"Em."

Ả mở miệng muốn nói điều gì, lại chậm chạp không cách nào nhổ ra một chữ.

Phác Xán Liệt nhấn chuông ở đầu giường, lập tức có người hầu bước vào trong phòng dọn dẹp, hết thảy đều yên lặng hết sức.

"Em không bằng nó. Nhưng em có thể cho anh thứ mà nó không cho anh được." Kim Nại Xuân nói xong cúi đầu xuống.

"Anh có muốn không?" Ả nói.

Phác Xán Liệt không nói gì thêm liền trực tiếp rời đi.

Đêm đó, Biện Bạch Hiền đã hết sốt, Phác Xán Liệt lái xe dẫn cậu đi chơi trò chơi trong công viên. Hắn nhớ rõ cậu vẫn luôn muốn cùng mình đến đây. Trước kia đã nói vậy rất nhiều lần.

Công viên trò chơi này bình thường ban đêm đóng cửa rất sớm nhưng hôm nay là ngoại lệ bởi Phác Xán Liệt đã bao hết tất cả. Vốn hắn muốn định buổi sáng mới dẫn cậu đến đây.

" Phác tiên sinh, đã chuẩn bị xong cả rồi."

Phác Xán Liệt gật đầu kéoBiện Bạch Hiềnđến ôm vào trong ngực.

Biện Bạch Hiềnđại khái là lần đầu tiên tới nơi này, tò mò mở to mắt nhìn xung quanh.

Người ngoài nhìn vào đều cảm thấy kinh ngạc vì người bên cạnh Phác Xán Liệt, hành vi cử chỉ đều như một đứa trẻ, thế nhưng lại xinh đẹp hiếm thấy.

Vẻ ngoài xinh đẹp, nữ tính nhưng lại kín đáo, sạch sẽ muốn chết.

"Khục khục." Biện Bạch Hiền che miệng nhỏ giọng ho khan, nhưng lại híp mắt cười rộ lên.

"Xán Liệt, thứ này." Cậu chỉ vào bánh xe cực lớn cao chọc trời chớp chớp mắt tò mò hỏi. "Có thể chơi không?"

"Có thể."

"Chờ một chút, Xán Liệt, chơi thêm mấy cái này nữa nha?"

"Em còn muốn chơi cái này nữa." Cậu chỉ vào cáp treo bên cạnh cùng với một lô một lốc trò chơi mà Trương Nghệ Hưng cũng không thể gọi đúng tên.

"Chỉ cần em muốn là được."

Ánh mắt của Phác Xán Liệt luôn rất ôn nhu, một điểm cũng không hề giả tạo, cứ như là muốn tan chảy ra.

Trương Nghệ Hưng ở một bên oán hận nghiến răng kèn kẹt.

Màn ái ân thắm thiết các kiểu có thể hay không chờ tôi đi khỏi rồi hãy diễn được không a?

Rút cuộc vào lúc Trương Nghệ Hưng trợn mắt nhìn xuống, Phác Xán Liệt đã phát hiện ra điều gì. Bèn nhắm ngay môi của người trước mặt mà nhấn xuống. Ban đầu là nhẹ nhàng như đối với một đứa trẻ, sau đó lực đạo dần tăng thêm... Biện Bạch Hiền mở to mắt kinh ngạc, còn Phác Xán Liệt thì chậm rãi nhắm mắt lại rất hưởng thụ.

Trương Nghệ Hưng thấy vậy thật muốn cho hắn một quyền. Không biết xấu hổ!

Thẳng đến lúc Biện Bạch Hiền có cảm giác trước mắt mình sắp là một mảng tối sẫm mới lưu luyến rời ra.

Từ xa truyền lại một tràng tiếng nổ râm ran, là có người đang bắn pháo hoa.

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn. Dưới bầu trời đêm, những chùm pháo hoa rực rỡ muôn màu thật sự đẹp đến nghẹt thở, khiến người ta khó mà quên được.

Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch Hiền lên bánh xe chọc trời, Trương Nghệ Hưng hít hít mũi hướng bọn họ vẫy tay cực kỳ ngu ngốc. Sau đó một mình hắn mò mẫm đi dạo trong công viên, mà cũng không phải đơn thuần là đi dạo, thật ra là hắn cưỡi xe đạp đi dạo, lúc nào gặp được trò muốn chơi thì dừng lại, sẽ có nhân viên phục vụ tươi cười giúp hắn giữ xe.

Đây là một trong những công viên trò chơi được hoan nghênh nhất trong thành phố, có rất nhiều đôi tình nhân cùng nhau đến đây, lượng khách tham quan cũng đặc biệt nhiều, ban ngày phải xếp hàng thật lâu mới mua được vé vào.

Trương Nghệ Hưng đem trọng điểm đặt lên hai chữ "tình nhân", nhận ra mình cũng trưởng thành rồi, cũng nên tìm một cô gái nào đó làm bạn thôi.

Không hiểu sao hắn bỗng nhớ tới người đàn ông kia, đột nhiên phi thường tưởng niệm.

Bầu trời vẫn ngập đầy pháo hoa. Trò chơi tứ phía vẫn đang lục tục khởi động. Trương Nghệ Hưng biết là Phác Xán Liệt cố ý cho người làm vậy, nói rằng cứ như vậy ngồi ở trên cao nhìn xuống sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

Hắn đột nhiên không thể kiềm chế được mà rơi nước mắt.

Ngay cả trong tâm tưởng cũng không thể cùng một chỗ với người ấy nữa rồi. Trương Nghệ Hưng đột nhiên cảm thấy mình đã không còn trẻ nữa, cho dù tuổi của hắn còn chưa tính là quá già, thế nhưng hắn có cảm giác mình không còn trẻ nữa rồi.

Trên đường trở về, Biện Bạch Hiền gối đầu lên hõm vai Phác Xán Liệt ngủ ngon lành. Vì muốn cậu được thoải mái, Phác Xán Liệt cứ liên tục thay đổi tư thế.

Trương Nghệ Hưng lặng lẽ hỏi hắn, hôm nay tổng cộng bỏ ra bao nhiêu tiền.

Phác Xán Liệt nói ra một chuỗi con số. Trương Nghệ Hưng liền oa một tiếng rồi im hẳn.

"Đương nhiên cũng không phải nhiều tiền như thế. Có lẽ cậu không biết đó là của nhà chúng tôi đâu nhỉ."

Trương Nghệ Hưng khóe miệng co quắp.

"Cậu cũng rất manh đấy!" Hắn nói.

Phác Xán Liệt giương mắt nhìn hắn, Trương Nghệ Hưng hóp miệng.

"Chỗ đó vốn đã tốn rất nhiều tiền."

" Hai ngươi vừa nãy ở trên kia đã làm gì rồi hả?"

Phác Xán Liệt vẻ mặt chuyên tâm xử lý công việc trên máy tính, Trương Nghệ Hưng quấy rầy cũng không tiện bèn quay đầu về phía cửa sổ ngắm cảnh.

Một lúc sau đã về đến nhà, lại phải trông thấy người đã làm mình đau đầu một trận. Kim Nại Xuân đạp trên giày cao gót, mặc áo ngủ tơ tằm, mái tóc màu vàng chói lọi khiến người khác mở mắt không ra. Vừa thấy Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền, sắc mặt của ả lập tức không thể khó coi hơn được nữa.

"Các người đã đi đâu vậy hả?" Ngữ khí tra hỏi mà đại khái bất kỳ người đàn ông nào nghe xong cũng không thể thích nổi.

Không có người để ý đến ả, Kim Nại Xuân lại càng vênh váo tự đắc.

"Ca em muốn cậu ấy ngày mai qua bên kia."

Cô ta chỉ vào Biện Bạch Hiền, ngữ khí có chút đắc ý.

" Bao lâu?" Phác Xán Liệt mở miệng nói.

" Một tháng." Kim Nại Xuân không nghĩ được hắn lại bình tĩnh đến vậy.

Trương Nghệ Hưng kìm không được giận dữ. "Nữ nhân chết tiệt, dựa vào cái gì hả?"

"Tôi không biết." Kim Nại Xuân đắc ý nhìn Trương Nghệ Hưng, cứ thế khiến cho Trương Nghệ Hưng chịu đựng không nổi, thiếu chút nữa muốn cầm ấm nước dội thẳng lên người cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com