Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32


Trên giường, Biện Bạch Hiềnđang nằm mở to mắt, còn Kim Hi Triệt nằm bên cạnh thỉnh thoảng lại dùng tay vân vê chơi đùa tóc cậu.

Tựa như sa tanh.

Thấy cậu một mực ôm bụng, nước mắt lưng tròng.

Quá kích động sao?

Chắc không đến mức đó đâu.

Chẳng lẽ là thuốc có vấn đề? Hết hạn sử dụng rồi hử?

Trong nháy mắt Kim Hi Triệt đã nghĩ xong những khả năng có thể xảy ra, cảm thấy bất kể là loại nào cũng đều không được tốt đẹp cho lắm, bèn dứt khoát đỡ cậu đến phòng vệ sinh, sau lại ép cậu uống chút nước muối.

"Phục cậu rồi."

Biện Bạch Hiềnkhông tiếp nhận chén nước, tiếp tục ói ra.

" Ọe."

Kim Hi Triệt xem ra cậu vừa mới uống thuốc đã nhả ra hết mất rồi.

"Không sao cả, Bạch Hiền." Hắn vỗ vỗ lưng cậu tỏ vẻ an ủi. "Lát nữa chúng ta uống lại là được rồi."

"Ọe...."

Nhìn đứa nhỏ kia mặt mũi tái nhợt quá mức. Kim Hi Triệt độc ác trêu đùa bấm véo hông cậu.

===

Thay áo quần thực đẹp.

Thuận tiện trang điểm một chút.

Kim Hi Triệt rất tinh thông mấy cái vụ này, cho nên dù đã 30 tuổi nhưng trông cứ như thanh niên mới mười mấy tuổi đời.

Eyeliner quả là kỳ diệu. Nhờ có nó bản thân liền cảm thấy cực kỳ an toàn, nếu vẽ tốt thì sẽ trở nên mị hoặc, thế nhưng chỉ cần sai một chút là sẽ trở thành dọa người ngay.

Hắn tô tô vẽ vẽ một hồi cảm thấy bất mãn lại kéo Biện Bạch Hiền qua.

"Thời điểm tôi còn trẻ, làn da cũng đã mịn màng lắm rồi, thế nhưng đã nhiều năm như vậy mà nó vẫn cứ luôn mịn màng như thế." (Tự sướng level max)

"Ôi chao!"

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên, đôi hàng mi rủ xuống thật tự nhiên, khiến Kim Hi Triệt nhịn không được hôn một cái.

Đôi bàn tay vẫn không quên cọ cọ lên thân người xinh đẹp bên cạnh.

Phác Xán Liệt thật có phúc.

Kẻ eyeliner cho cậu xong, Kim Hi Triệt tự đáy lòng cảm thán.

Hắn ta quá là có phúc rồi đi.

Đôi mắt Biện Bạch Hiềnkhi không kẻ eyeliner thì rất xinh đẹp, mà sau khi kẻ xong liền có vài phần mị hoặc, gần như có một lực hấp dẫn chí mạng.

"Dạ dày không tốt, về sau lúc đau phải kịp thời nói cho người khác biết." Hắn một tay giúp cậu cài lại khuy áo, vừa nói.

===

Sway.

Kim Hi Triệt trước đó muốn đặt tên cho hộp đêm của hắn, thế nhưng suy nghĩ thật lâu vẫn không nghĩ ra, cuối cùng thật may đã có một người nghĩ giúp hắn.

"Sway." Thanh âm hắn vĩnh viễn dễ nghe như thế, như là đang kể chuyện xưa.

"Thật thô tục." Kim Hi Triệt không nể tình mà phán một câu.

Nhưng cuối cùng vẫn dùng cái tên đó, đã muốn 7 năm trôi qua rồi.

Sway phân chia ra thành nhiều khu vực. Khu A đắt đỏ đặt ở tầng cao nhất, rất tốn kém cho nên ít người vãng lai.

Kim Hi Triệt rất thích không khí náo nhiệt ở khu C, nơi hắn có thể tìm thấy được thời thanh xuân của mình.

Xa hoa đồi trụy, cuộc sống về đêm.

Khu C quá náo loạn, vì vậy hắn mang Biện Bạch Hiền đến khu A. Hắn đưa tay khoác lên vai cậu, cảm thấy thực thỏa mãn lúc người bên cạnh khẽ run rẩy. Chỉ cần kích thích một chút liền muốn kêu lên.

Hắn hiểu rõ thuốc đã bắt đầu chậm rãi phát huy tác dụng.

"Dẫn cậu ta vào phòng."

"Vâng, thưa thiếu gia." Người đi theo khúm na khúm núm nói với hắn, sợ vô tình lại chọc ông chủ nổi giận, hôm nay vốn là ngày giỗ của "người kia".

"Chờ một chút." Kim Hi Triệt nói. "Ta cần cậu chăm sóc cậu ta thật tốt."

"Vâng, thưa thiếu gia."Lệ Húc* nói xong liền đối với Biện Bạch Hiền nở một nụ cười tiêu chuẩn.

(*Lệ Húc: Ryeowook)

"Xin mời đi bên này."

Biện Bạch Hiền mơ mơ màng màng đi theo Lệ Húc quẹo trái quẹo phải, đợi đến lúc bước vào một căn phòng liền nhịn không được ngồi lên trên giường.

Lệ Húc rót chén nước đưa cho cậu, trong lòng âm thầm thở dài. Đứa bé này, e là phải chịu xui xẻo rồi.

Cửa bị đóng lại, Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên, trong phòng vắng vẻ không có nửa cái bóng người. Đầu óc cậu choáng váng cực kỳ lợi hại, xen lẫn rất nhiều cảm giác kỳ quái.

Cửa lại bị mở ra, có một người bước vào.

"Ân." Một đôi bàn tay mò mẫm lui tới trên người cậu, khiến những hơi thở hổn hển của cậu bị bóp nghẹt.

Cậu gắng gượng mở mắt ra mới thấy rõ người trước mặt, trong đầu cậu ù ù cạc cạc, ý thức cũng mơ hồ.

"Gọi tên ta."

" Xán Liệt."

Sau đó liền bị trừng phạt, trên mặt đón nhận một cái tát như trời giáng. Cậu bị đau nhăn nhúm đôi chân mày.

"... Hi Triệt....ca....Ân...."

"Bé ngoan."

Một lần nữa lại sáp đến gần, hôn lên cánh môi đang khẽ nhếch lên, lưu luyến không rời.

Bên tai chỉ nghe được tiếng ồ ồ thở dốc của cả hai người.

Kim Hi Triệt bỗng nhiên dừng lại, trêu chọc người dưới thân đang liên tục thở gấp.

"Ân." Cơ thể cậu giãy dụa quằn quại không yên, một mảnh quanh co khúc khuỷu.

Kim Hi Triệt chợt thấy thú vị bèn thỉnh thoảng trêu cậu. Chỉ giống như chuồn chuồn lướt nước, thẳng đến khi người nọ chủ động chạm vào.

Còn chưa đủ. Hắn còn muốn bộ dáng này của cậu phải được người khác chứng kiến mới thú vị.

Bộ dáng đê tiện như vậy.

Muốn có người khác nhìn thấy nữa.

"Chúng ta đi đến nơi khác được không nào?" Hắn ghé vào lỗ tai cậu thổi nhè nhẹ.

Biện Bạch Hiềnmơ hồ gật đầu.

"Khó chịu." Cậu hoàn toàn không có ý thức nói ra.

"Không sao, chờ một lát nữa sẽ thoải mái ngay."

Hắn dẫn cậu một đường đi đến khu vực đấu giá ở khu B, để cho Lệ Húc cùng quản lý ở đó bắt chuyện.

"Cậu ta, có thể mua bao nhiêu tiền?"

Người nọ nhìn chăm chăm vào cậu hồi lâu, hơn nửa ngày mới dời mắt đi chỗ khác.

Kim Hi Triệt chán ghét nhìn hắn một cái, Lệ Húc ở một bên ngay lập tức minh bạch.

Quá khứ có thể tính toán một chút, nhưng hôm nay thì tuyệt đối không.

"Đem mắt hắn khoét đi ngay. Nam nhân, không thể sa vào mỹ sắc." Kim Hi Triệt thong thả nói.

"Lệ Húc cậu dẫn cậu ta đi, dạy cậu ta phải làm thế nào."

Khu B của Sway căn cứ vào mức độ chi tiêu được chia thành nhiều cấp độ cao thấp khác nhau, các cơ sở dịch vụ cá nhân thường phổ biến kiểu này, thấy rõ được mỹ nhân, không ai không muốn cổ vũ. Chương trình rất đơn giản, đầu tiên là thẩm định viên ra giá khởi điểm, "vật" được đấu giá được đặt trong rương thủy tinh đẹp đẽ, đấu giá từng cái một.

Đương nhiên, đây là đãi ngộ cao nhất.

Những "đồ vật" tầm thường sẽ bị đặt trong những rương thủy tinh bình thường.

Còn món đồ tốt nhất sẽ được đặt ở chỗ tốt nhất.

Biện Bạch Hiền vừa ra sân, Kim Hi Triệt cảm giác rõ ràng có một chút ý nghĩ.

Hắn ngồi ở trong phòng riêng cách biệt, mà vẫn như cũ cảm nhận được đám người ở hàng phía trước đang náo động.

"Ha ha, Lệ Húc, ta năm kia cũng đã từng phong độ như thế." Đung đưa ly rượu trong tay, dưới ánh đèn đỏ đến chói mắt.

"Đúng vậy, thưa thiếu gia. Nhưng cậu ta không đủ để so sánh với ngài." Lệ Húc ở một bên cung kính nói.

"Hoàn cảnh của cậu ta, đã điều tra ra chưa?"

"Giống như suy đoán của ngài, cậu ta chính là đệ đệ của Lộc Hàm."

"Ôi chao ôi!!!"

Chuyện này lại càng thú vị nữa rồi.

Ánh sáng lạnh lẽo từ trong con ngươi lóe lên, nhưng chỉ chớp mắt một cái liền khôi phục lại bộ dạng mắt hí mỉm cười lúc trước.

"Tạm ngừng giao dịch."

"Vâng."

Trở về phòng, Kim Hi Triệt đem cậu vứt lên giường. Hắn cũng không nóng lòng, chờ cậu chủ động dâng lên mới là hưởng thụ mùi vị mỹ diệu.

Nhưng trước hết hắn phải quên đi chuyện gì đó.

Kéo hộc bàn bên cạnh ra, từ bên trong lấy ra một cái bình nhỏ có bề ngoài tinh xảo.

Nếu làm vậy mới càng thú vị hơn.

"Bạch Hiền nghe lời, không nên lộn xộn."

Cậu ý thức sớm đã hỗn độn, tùy ý Kim Hi Triệt chơi đùa.

"A...Anh..."

"Ngoan."

Hắn ghé vào lỗ tai cậu khẽ thì thầm. Ngón tay thò vào trong bình lấy ra một chút dầu bôi trơn màu trắng rồi nhanh chóng chen vào nơi đáng xấu hổ kia.

"Xem ra Phác Xán Liệt thật sự không nỡ dùng cậu nha."

Nghe thấy ba chữ Phác Xán Liệt, ý thức còn sót lại củaBiện Bạch Hiền dường như quay trở lại thời điểm trước đây.

"Xán Liệt." Cậu thấp giọng gọi.

Từ phía sau truyền đến một trận đau đớn như muốn xé rách, không đợi Kim Hi Triệt khuếch trương xong cậu đã mất đi ý thức.

"Thực kém cỏi."

Dù sao thì, một khi đã tỉnh dậy rồi, hai loại thuốc sẽ kết hợp với nhau, nhất định sẽ rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com