Chap 17
Qua một khoảng thời gian bỗng nhiên lãnh đạm, mãi cho đến trước Trung Thu, thái độ của Bạch Hiền đối với Xán Liệt thực sự biến thành bạn học bình thường, vừa không quá thân mật, cũng sẽ không cố ý lảng tránh. Dường như sự quan tâm đặc biệt, bầu không khí đặc biệt của buổi sáng ngày đó, chẳng qua là Xán Liệt ảo giác mà thôi. Nếu không phải thư hồi âm của Bạch Hiền trước sau như một vẫn dùng thái độ cao cao tại thượng biểu đạt quan tâm nhiệt tình, Xán Liệt sẽ nghĩ rằng Bạch Hiền đã biết hết rồi, may mắn không có. Xán Liệt thầm cảm thấy may mắn, đồng thời, lại có một chút nho nhỏ không cam lòng.
Trung Thu, trường học cho nghỉ nửa ngày. Xán Liệt vừa về nhà đã bị mẹ và em trai chộp tới làm phụ bếp, nguyên nhân chính là mẹ nói bánh Trung Thu bán sẵn bây giờ chứa nhiểu chất độc hại nên muốn tự mình làm. Vì thế, cả nhà bắt tay vào công cuộc chế biến bánh trung thu đầy tính sáng tạo, Xán Liệt một phen sung sướng, nhào bột, làm nhân, bánh nướng áp chảo. Nhìn thấy thành phẩm và vẻ mặt như con mèo tham ăn của em trai, đều làm cho người ta có cảm giác thành tựu.
Phác mẫu cười tủm tỉm nhìn thấy anh em hòa thuận như vậy cũng quyết tâm bắt hai đứa ở nhà, còn mình ra ngoài bán cá với chồng. Khánh Tú ăn no xong cũng hiểu được hoạt động kế tiếp không thú vị, đem phòng bếp giao cho anh hai, còn mình thì chạy ra ngoài chơi. (người này khôn =]]~)
Một mình Xán Liệt máy móc dọn dẹp, tâm tư bay xa, miên man suy nghĩ, không có gì đều là nghĩ đến Bạch Hiền. Thái độ cậu ấy đối với mình lúc sáng lúc tối, khi hảo khi hỏng, giờ thì lại đứng đắn bất thường khiến cho mình không có một chút không gian mơ màng. Cái đêm chúc mừng kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu nói là mình ảo tưởng sao lại có vẻ như rất thật? Cậu ấy sao lại đột nhiên cùng một đồng học căn bản không thân quen đi ra ngoài chúc mừng? Thái độ Bạch Hiền đối với mình thật sự làm cho mình nhìn không ra.
Xán Liệt thở dài, thật nhớ Bạch Hiền. Cả tuần nay đều chỉ là khách sáo mỉm cười, một tiếng “Chào!” khi gặp mặt, làm cho người ta rất không thỏa mãn. Lại thở dài, nhìn bột khô vàng trong nồi, toàn là vẻ mặt Bạch Hiền cười như không cười, còn có ngày đó trên đường đưa mình về, tình cảnh tự tay lau vết bẩn trên mặt mình, nghĩ, mặt lại nóng lên rồi.
Trung Thu đến, Trung Thu đến, đêm đoàn viên. Mình và Bạch Hiền rõ ràng chỉ cách một con phố, lại xa giống như Thiên Hà, thật sự là không công bình, hệt như Ngưu Lang Chức Nữ… Không đúng, không đúng, Ngưu Lang Chức Nữ còn có hai đứa con, còn mình và Bạch Hiền trừ bỏ mấy phong thư tình cái gì cũng chả có, ngay cả nắm tay cũng chưa có cơ hội nữa là. Nghĩ đến ngón tay Bạch Hiền thon dài, Xán Liệt oán khí tận trời, thật sự là rất không công bình ~~~ hung hăng dùng bột xoa cái mặt, lại nữa rồi.
Nhìn bột này, tâm tư động lại động. Xán Liệt buông tay bắt đầu hành động.
Buổi tối ăn cơm xong, Xán Liệt mượn cớ ngắm trăng, đi ra ngoài một mình. Ánh trăng sáng vô cùng, Xán Liệt mang quà tặng đi đến nhà Bạch Hiền.
Lúc này Biện gia chỉ có đèn ở phòng khách là sáng, trong phòng náo nhiệt. Xán Liệt một người đợi ở rừng cây nhỏ, chờ đến cơ hồ sắp ngủ luôn mới nhìn thấy phòng Bạch Hiền sáng đèn, một lát sau đã thấy bóng dáng Bạch Hiền in trên bức màn. Xán Liệt đi tới đi lui, Bạch Hiền ngồi xuống, Bạch Hiền lấy đồ, đột nhiên, Bạch Hiền bắt đầu cởi quần áo… Xán Liệt nhìn mà trợn mắt há mồm, cơ hồ đã quên chính mình là tới làm cái gì. Mãi đến khi Bạch Hiền thay quần áo xong, mở cửa sổ ra rồi ngẩn người nhìn ánh trăng, Xán Liệt mới tỉnh lại.
Rón ra rón rén đi qua, đặt quà lên trên hộp thư, lại rón ra rón rén trở lại. Tìm vài hòn sỏi nhỏ, một viên một viên đánh động Bạch Hiền, nhắm mục tiêu mà ném, mới ném hai cái thì ném tới trán người ta, nghe thấy Bạch Hiền nhẹ giọng a một tiếng kêu đau, Xán Liệt lật đật dừng tay, thầm nghĩ, mình có phải xuống tay quá nặng rồi không?
Bạch Hiền bị ném trúng, trong nháy mắt liền khẳng định là tên đó đến rồi đây. Trong lòng vui vẻ, theo thói quen nhìn về phía hộp thư, quả nhiên không thấy được người mà thấy trên hộp thư có một gói không biết là cái gì.
Độp độp độp chạy xuống lầu, tìm cái cớ ra ngoài. Đi đến trước hộp thư, nhìn thấy… cư nhiên là hai cái… ách, xem như bánh trung thu đi? Bánh trung thu hình tim? Thực ngốc! Bạch Hiền bật cười, cầm lên, cắn một ngụm ở đầu quả tim. Quả nhiên đặc sắc, bánh trung thu cũng là nhân cá, chẳng qua mùi vị cũng không tệ lắm đâu. (cá sao _._!!!)
Bạch Hiền biết Xán Liệt ở rừng cây nhỏ, biết là đang nhìn mình. Ban đêm ánh trăng sáng ngời, người cũng trở nên mê man, không muốn vào nhà, cũng không biết mình có nên đi qua bắt hắn lại hay không. Không có chủ ý gì cứ thế đứng trước hòm thư cắn tiếp từng miếng từng miếng bánh trung thu.
Không phải không nhớ đứa ngốc này. Chỉ là không muốn nhận thua. Vừa rồi mở cửa sổ, nhìn thấy vầng trăng thật to ở xa tít, còn nghĩ mặt trăng đêm nay thật có chút từa tựa nụ cười của Xán Liệt, đặc biệt trong suốt. Bánh trung thu rất lớn, Bạch Hiền rõ ràng không đói bụng vẫn ăn bằng hết, cảm giác có chút nê bụng. Không muốn rời đi, lại do dự nghĩ có nên bắt người hay không đây, tâm tình này làm cho Bạch Hiền rất khó xử. Vừa rồi còn có bánh trung thu, bây giờ mình đứng không không ở chỗ này, có phải có chút kì quặc hay không?
Tư tiền tưởng hậu, tư tiền tưởng hậu. Bạch Hiền vẫn là nén không được nỗi nhớ nhung, ý muốn kề cận trong lòng mình. Mang theo nụ cười ám muội, đột nhiên xoay người đi về hướng rừng cây nhỏ.
Xán Liệt vốn nấp ở chỗ này, cảm thấy mỹ mãn. Ánh trăng khiến cho Bạch Hiền tỏa sáng như tinh linh, dường như có ánh sáng lấp lánh. Mà tinh linh này đang ăn bánh trung thu do mình làm, hơn nữa vừa ăn vừa cười, Xán Liệt càng nhìn càng cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng mà, lúc này đây trên mặt tinh linh mang theo cái nụ cười mà mình vẫn thường nhìn thấy cũng thường không thể hiểu được, từng bước một tới gần mình. Thế này… tinh linh lại đột nhiên biến thành ác ma. Xán Liệt nấp ở rừng cây nhỏ không biết làm sao, đi cũng không được, trốn cũng không có chỗ trốn.
- ” Này! Cậu ở trong này làm cái gì?” Bạch Hiền cầm cánh tay Xán Liệt, cười tủm tỉm hỏi.
- ” Tớ, ờ, thì, là…” Xán Liệt lắp bắp tìm không ra lý do.
Bạch Hiền giơ lên một gói to, kề mặt đến trước mặt Xán Liệt, cười càng thêm ác chất, hỏi:
- “ Đây là cậu đưa à? ”
Lại là như vậy, lại là như vậy. Bạch Hiền mặc áo ngủ ở gần cỡ nào, còn cố ý đưa mặt sát lại đây hỏi, hơi thở phả lên mặt hắn, hắn thế nào còn có thần chí nói chuyện? Xán Liệt thầm oán thán, theo bản năng xua tay phủ nhận:
- ” Không, không phải, không phải.”
- “Ồ? ” Bạch Hiền nhấn giọng, chậm rãi hỏi:
- “Vậy cậu có thể nói cho tôi biết, vì sao đêm Trung thu cậu chẳng ở nhà, lại nhân lúc muộn như vầy ở trong rừng cây nhỏ nhà tôi? Cậu đến đây làm gì vậy? ”
- “Tớ, tớ, tớ không làm gì hết.” Bị bắt tại trận, tên ngốc Xán Liệt nào có thể nghĩ ra cái lý do gì hợp lý? Không khỏi âm thầm kêu khổ.
Thấy Xán Liệt lo lắng, Bạch Hiền còn có chút vui vẻ. Đưa tay chỉnh chỉnh cổ áo Xán Liệt, cười tủm tỉm nói:
- “Không sao cả, cậu ngẫm lại cho kĩ, cho tôi cái lý do. Tôi không vội, cậu có thể chậm rãi nghĩ, tôi ở đây với cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com