Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Vợ yêu, đừng sợ!!!

Trông thấy vẻ mặt như bị táo bón lâu ngày của Xu Minghao, Kim Mingyu ngoài mặt thì điềm đạm, bên trong nội tâm thì cười ha hả vô cùng thiếu đạo đức.
- Tôi đùa đấy. Là hai tháng sau, cậu nhập học xong thì kết hôn.
Minghao thề, nếu như đây không phải quán cà phê, cậu, sẽ dùng hết sức lực 19 năm cuộc đời ra đánh tên lưu manh giả danh tri thức này thành đầu heo. Chuyện kết hôn quan trọng như vậy mà hắn cũng dám lôi ra đùa.
- Chú già, có phải hay không chú chưa từng thấy Xu Minghao tôi đánh người qua. Mẹ tôi không nói với chú là tôi ngày ngày múa côn nhị khúc làm thú vui??
Kim Mingyu chẳng hề bận tâm mà nói.
- Đùa có một câu đã khiến cậu sợ hãi thành như vậy? Tôi cũng không có ăn thịt cậu nha.
Như bị nói trúng tim đen, Minghao vuốt vuốt mồ hôi, kì quái, trời lạnh tê tái thế này mình vẫn đổ mồ hôi được, tên này quá nguy hiểm.
- Tôi sao phải sợ chú. Còn chưa biết ai ăn thịt ai.
Kim Mingyu lúc này tiến sát lại gần Minghao, khuôn mặt lạnh tanh nhưng trong giọng nói phảng phất mùi thuốc súng.
- Vợ yêu, đừng sợ!!! Tôi sẽ không ngược đãi cậu đâu.
Minghao nuốt nước bọt ực một phát, thiếu chút nữa là bị dọa tới tim nhảy ra ngoài. Âyuu, quá đáng sợ! Vô cùng, cực kì đáng sợ!
- Tôi mới không để chú có cơ hội ngược đãi tôi.
- Nhóc! Tôi cũng không thèm chấp cậu.
Ném qua ném lại mấy câu thiếu muối khiêu khích nhau như vậy, buổi gặp mặt đầu tiên của Xu Minghao và Kim Mingyu cũng kết thúc tốt đẹp,ít nhất về mặt lý thuyết.
Sau đó Kim Mingyu còn tốt bụng đưa Xu Minghao về, mà chủ yếu là gây ấn tượng tốt với mẹ vợ.
Quả nhiên, sau gốc cây anh đào trước nhà, mẹ mẹ đại nhân của Xu Minghao đã rình sẵn, chỉ trực nhảy tót ra vẫy cờ Đại Hàn Dân Quốc ăn mừng.
- Con chào mẹ.
Kim Mingyu cúi gập người lễ phép chào, Xu Minghao ở đằng sau nhéo tay hắn một cái.
- Này chú! Ai là mẹ chú hả?
Mẹ Xu Minghao đã sớm mờ mắt vì con rể cực phẩm này, liền lao tới vỗ vỗ lưng Kim Mingyu.
- Con rể, vất vả rồi. Đường xa như vậy mà con đưa Minghao về tận nhà thế này, mau vào trong nghỉ ngơi.
- Em ấy sắp là vợ con, con đương nhiên phải chăm sóc cho em ấy rồi. Phải không, bà xã?
Kim Mingyu dùng giọng điệu hết sức điện ảnh mà độc diễn.
Xu Minghao khịt khịt mũi, mặt khinh bỉ, không nặng không nhẹ đáp lại.
- Chú thôi đi. Tôi muốn gãi mông lắm rồi.
Ba người lần lượt vào trong nhà. Kim Mingyu đưa mắt nhìn bao quát phòng khách một lượt, thỏa mãn tự biên tự diễn.
- Rất tốt. Sau bao nhiêu năm vẫn không có gì thay đổi.
Xu Minghao vốn muốn tiếp tục nhảy vào họng hắn cho đỡ ngứa miệng thì Kim Mingyu đã quay sang phiá cậu, hắn thở dài thườn thượt, lắc đầu.
- Chỉ có nhóc con cậu đã tiến hóa sai cách.
Chỉ chờ có vậy, Xu Minghao nhảy dựng lên, khua môi múa mép loạn xạ.
- Này chú già. Chú đang ở điạ bàn của tôi đấy. Đừng có xàm ngôn, coi chừng tôi thả chó ra cắn chú.
Kim Mingyu nhíu mày, có chút đắc ý đối tên nhóc đang diễn tuồng trước mặt mình nhếch mép đầy coi thường.
- Tên nhóc thấy chó là xách quần bỏ chạy mà dọa được ai?
- Chú...
- Tôi làm sao?
- Chú già biến thái!!!
- #&"7'9'+#/@;₫-
Thế là luật sư Kim Mingyu 32 cái xuân xanh và sinh viên năm nhất Xu Minghao l9 mùa quýt đứng giữa phòng khách cãi nhau.
Nhưng trong mắt của mẹ Xu, một màn  trước mắt này chính là "biểu hiện tình cảm" của vợ chồng sắp cưới. Chính là nhóc con Xu Minghao dù bên ngoài thét ra lửa nhưng bên trong rất dễ dụ a~~ Bà có niềm tin mãnh liệt rằng con rể tương lai Kim Mingyu sẽ thu phục được nhóc. Mẹ Xu à, con trai bảo bối của mẹ đâu phải yêu quái mà cần thu phục.
Trong lúc mẹ mẹ đại nhân còn đang mải sung sướng với viễn cảnh tương lai phấp phới tim hồng của con trai cùng con rể bà thì Kim Mingyu đã lên tiếng đưa mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo.
- Mẹ, là trà đào phải không?
Mẹ Xu sực tỉnh, vội vàng cười thương hiệu rồi đem ba tách trà đặt xuống.
- Phải a~~ Mau uống kẻo nguội mất.
Kim Mingyu hào phóng giơ ngón cái, đem ánh mắt mười phần nịnh nọt đặt trên người mẹ vợ.
- Quả nhiên chỉ có mẹ là thương con nhất. Mẹ vẫn nhớ con thích trà đào.
Sau câu nói đó, Kim Mingyu thấy lạnh lạnh sau gáy, vì Xu Minghao bên cạnh đang không ngừng phóng điện về phiá hắn, còn làm khẩu hình "chú biến thái". Kim Mingyu toát mồ hôi, đành làm ngơ nâng tách trà lên uống.
- Hai đứa đã tính đi trăng mật ở đâu chưa?
Kim Mingyu sặc, Xu Minghao suýt sặc. Sau đó Kim Mingyu rút khăn giấy lau miệng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ tiêu sái, còn Xu Minghao vì đang ở điạ bàn của mình nên không thèm nể mặt ai gào toáng lên.
- Chị mẹ, con mới gặp chú ta chưa đầy một ngày, trăng mật cái khỉ gì chứ.
Mẹ mẹ đại nhân nhăn trán tỏ ý không bằng lòng, phát cho Minghao một cái vào mông.
- Là anh!
Xu Minghao nén giận, phụng phịu.
- Thì anh. Nhưng mà bây giờ bàn chuyện đó không phải sớm quá sao. Còn nữa, mẹ cư nhiên trước mặt người ngoài làm con mất thể diện.
Mông Xu Minghao tiếp nhận một cái tạt trìu mến nữa của mẹ.
- Mingyu không phải người ngoài.
- Mẹ lại đánh con.
Để cứu vãn tình hình, Kim Mingyu đành trực tiếp lôi Minghao sang một bên, lễ phép hướng mẹ Xu mà nói.
- Chuyện đó, con và em ấy sẽ từ từ tính. Mẹ chỉ cần lo chuẩn bị lễ phục thật đẹp là được rồi.
Một câu như vậy cũng có thể khiến người già hài lòng, mẹ Xu cười tươi như hoa đáp lại.
- Vẫn là Mingyu hiểu chuyện. Mẹ may mắn lắm mới bắt được con về nhà này làm rể đó.
Xu Minghao hung hăng gào thét trong lòng: "Mẹ quả nhiên bị Kim Mingyu làm cho mờ mắt rồi. Mình mới là con đẻ của bà, bây giờ hắn xuất hiện lại giống như đã thành người thừa. Tức chết thôi, Xu Minghao muốn bỏ nhà đi bụi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com