Chap 4: Xu Minghao bỏ nhà đi bụi
19 năm cuộc đời làm con ngoan trong nhà, vậy mà bây giờ tự dưng xuất hiện một ông chú biến thái đe dọa vị trí của Xu Minghao, cậu cảm thấy thực thương tâm. Từ lúc Kim Mingyu còn ngồi chễm chệ ở phòng khách cho đến lúc hắn ra về, mẹ mẹ đại nhân của cậu như bị trúng tà, luôn miệng nhắc "Mingyu", rồi "con rể cực phẩm",....vân vân và phong phong. Haizz, dù sao bà cũng quang minh chính đại đem cậu bán cho hắn, cậu có phải hay không nên nhân cơ hội sắp kết thúc đời độc thân mà nổi loạn một chút.
Cho nên sáng hôm ấy, một ngày không mưa thì nắng, không nắng thì mưa, Xu Minghao trữ đầy một balo đồ ăn vặt khóac lên vai sau đó liền hiên ngang đi ra khỏi nhà.
Khoan đã, lúc chuẩn bị khí thế bừng bừng, sao bây giờ ra khỏi cổng nhà lại hoang mang thế này. Chính xác! Xu Minghao không biết cuộc đời trôi dạt về đâu, hay nói toẹt ra là không biết đi đâu. Haizz, vẫn là đến đó đi.
- Ha ha ha, nghĩ không ra em cũng có ngày bị mẹ của mình gả đi nha.
Yoon Jeonghan nằm sải lai trên giường cười như được mùa, ngay lập tức, Xu Minghao trề môi, khóe mắt giật giật mà túm lấy gối đánh lên lưng ông anh họ quý hóa của mình đầy tức giận.
- Không có lương tâm. Anh sao lại cười trên nỗi đau của em như vậy?
Yoon Jeonghan ngồi dậy, vẫn ôm bụng cười sằng sặc.
- Lấy chồng dù sao cũng tính là chuyện tốt nha.
- Em còn trẻ, em muốn vui chơi. Hơn nữa sao lại phải gả cho một ông chú biến thái cơ chứ?
Nghe đến đây, trong đầu Yoon Jeonghan không chủ đích hiện lên hình ảnh một ông chú hói đầu bụng phệ cười khà khà ngồi nhai lòng lợn. Nghĩ thôi đã kinh hãi!
Rất thông cảm mà vỗ vai Xu Minghao, Yoon Jeonghan cố làm ra vẻ bi ai sầu thảm.
- Mạnh mẽ lên. Anh rất thương em, khả ái lương thiện thế này mà phải cưới một lão già, âyy, đã già còn biến thái.
Xu Minghao gãi đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn con người sụt sùi khóc lóc bên cạnh. Hẳn là ông này lại hiểu nhầm chuyện gì rồi.
- Thì đúng là có lớn tuổi hơn em. Nhưng chưa đến mức gọi là lão đâu. Hơn nữa cũng không phải cái thể loại mà anh đang tưởng tượng đâu Hannie. Tên đó,...nói thế nào nhỉ? Nhìn bề ngoài cũng không quá chênh lệch với em, khá...đẹp trai đó.
Mặc dù rất không cam lòng khi chính miệng nói ra chuyện này, nhưng Xu Minghao vẫn phải thừa nhận, Kim Mingyu thật sự là rất đẹp trai đó.
Nghe đến hai từ "trai đẹp", mắt Yoon Jeonghan sáng lên như đèn pha ô tô, giọng nói trở nên đầy hứng thú.
- Ồ, như vậy...nên Hao Hao của chúng ta không hề phản kháng mà chấp nhận theo người ta luôn kià.
- Là em bị ép có được không? Anh biết mẹ em rồi đấy, bà đã quyết thì em chỉ còn cách cúi đầu tự chui vào rọ thôi.
Thấy Xu Minghao thở dài, Yoon Jeonghan cũng thôi không trêu chọc cậu nữa.
- Dù sao cũng chỉ là dọn về sống chung một nhà, em và anh ta mỗi người đều có cuộc sống riêng, không ai xâm phạm ai. Nhưng... Minghao này, em có nghĩ đến sau này không? Hôn nhân không có tình yêu, liệu có thể kéo dài được bao lâu?
Xu Minghao thấy lòng nặng trĩu, không phải cậu không nghĩ đến chuyện đó, nhưng kì thực, chính bản thân cậu cũng đang rất rối, cậu và Kim Mingyu có thể bình ổn sống chung với nhau đến hết đời sao? Cậu không yêu hắn, hắn có lẽ cũng không hề có tình cảm với cậu. Nếu một ngày, một trong hai người tìm được nửa kia đích thực, cuộc hôn nhân này sẽ tan vỡ sao?
- Chuyện sau này để sau này tính. Đám cưới chỉ còn hai tháng nữa là diễn ra rồi. Dù không muốn, em nghĩ mình cũng nên chuẩn bị cho tốt.
Cùng lúc đó, mẹ mẹ đại nhân của Xu Minghao ở nhà không ngừng lo lắng.
"Cái thằng nhóc chết tiệt này, cư nhiên biến mất cả ngày trời không gọi một cuộc điện thoại. "
Hơn 100 cuộc gọi Xu Minghao không kết nối được, bà liền gọi cho Kim Mingyu.
- Con nghe đây mẹ.
- Mingyu, Hao Hao có tới chỗ con không?
- Không có. Có chuyện gì sao mẹ?
- Nó biến mất cả ngày nay. Bây giờ vẫn chưa có về, điện thoại cũng không liên lạc được. Nó cũng không gọi cho con sao?
- Mẹ đừng quá lo. Chắc em ấy tới nhà bạn thôi. Vừa hay con đang ở Ulsan, con sẽ đi tìm em ấy.
- Vậy được. Tìm được nó thì con mang nó về đây ngay cho mẹ.
Kim Mingyu cúp điện thoại, bàn giao công việc cho trợ lý rồi khoác áo, nhanh chóng lái xe đi.
"Nhóc con này, muốn chơi trốn tìm sao? "
Bấm dãy số mẹ Minghao gửi cho, sau vài tiếng tút tút liền nghe thấy giọng nói trẻ con từ đầu kia.
- A lô. Ai gọi vậy?
- Là chồng tương lai của cậu.
Xu Minghao xém chút nữa lộn từ trên giường xuống đất. Thế quái nào, tên này còn biết cả số điện thoại của cậu.
- Này chú. Sao chú biết số tôi vậy?
- Còn không phải mẹ cậu lo lắng cuống cuồng lên gọi cho tôi. Cậu đi đâu cũng không biết báo cho mẹ một tiếng sao? Cậu là trẻ con đấy à?
Cư nhiên lại bị mắng, Xu Minghao tức giận trừng mắt với cái điện thoại.
- Mặc kệ tôi. Đây không phải việc của chú. Có thời gian rảnh thì đi tập dưỡng sinh đi.
- Con người bận rộn như tôi không rảnh mà đi quan tâm cậu. Tôi chỉ là nhắc nhở cậu không nên để cha mẹ lo lắng. Cậu rốt cuộc đi đâu cả ngày?
- Hừ! Tôi bỏ nhà đi bụi đó. Sao nào?
Kim Mingyu nén cười, không lẽ tên nhóc này vì chịu đả kích quá lớn từ việc kết hôn mà muốn trốn đi.
- Không sao. Đi bụi cũng không có gì to tát, chỉ có điều mong cậu giữ thân cho chồng, tuyệt đối đừng làm chuyện gì có lỗi với tôi.
Xu Minghao thấy quạ đen bay đầy trên đầu. Cậu rống vào điện thoại.
- Chú biến thái!
- Thôi không nói nhiều với cậu nữa. Bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi đến đón cậu.
- Khỏi đi. Tôi tự về.
- Xu Minghao! Đừng có cứng đầu, nếu không phải mẹ dặn tôi mang cậu về thì tôi cũng không tốn thời gian đôi co với cậu.
- Haizz. Mẹ lại thế rồi. Tôi đang ở gần công viên trung tâm, anh tới đó là được.
Buông điện thoại, Xu Minghao nằm vật ra giường, chân tay quẫy đạp đầy bất mãn.
- Sao thế?
- Mẹ gọi tên mắc dịch đó đến đón em.
- Ai?
- Chú già biến thái đó. Em phải về đây.
Yoon Jeonghan tiễn Xu Minghao ra cửa, không quên gọi với theo.
- Mingming, chúc em toàn thây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com