Chap 5: Ông xã là siêu cấp soái ca
- Chú già thối tha!! Nói tới đón mình mà giờ này còn chưa thấy mặt.
Xu Minghao ngồi trên ghế đá công viên, bĩu môi hờn giận, vừa vung chân tay loạn xạ vừa chửi rủa Kim Mingyu.
Vừa hay lúc đó người cũng đã tới, hắn trông thấy một màn tự kỉ của Xu Minghao liền không ngăn được mà bật cười. Tên nhóc này cũng có lúc đáng yêu đấy chứ. Sau đó hắn liền thò đầu ra khỏi cửa xe, nhấn còi ba tiếng nhằm thu hút sự chú ý.
Xu Minghao nghe tiếng động lập tức bật dậy, dùng vận tốc tên lửa gắn mông lao tới mở cửa xe nhảy vào ngồi luôn ghế phụ lái.
- Chú kia, chú đi trêu hoa ghẹo nguyệt tận đâu mà để tôi chờ suốt 30 phút thế hả?
Kim Mingyu khôi phục vẻ mặt điềm tĩnh như không, liếc mắt ra phiá sau.
- Đói không?
Xu Minghao còn muốn tra hỏi tại sao hắn trả lời không liên quan gì hết thì thấy ghế sau xe chất đầy snack khoai chiên bơ mật ong mà cậu thích. Ngay sau đó vứt hết thể diện mà giơ móng vuốt chụp lấy toàn bộ ôm vào lòng như bảo bối.
Nhìn thấy cậu cười đến hoa nở bung bét chỉ vì mấy gói snack, Kim Mingyu khẽ ho vài tiếng, đuôi mắt nheo lại không hài lòng.
- Không có gì muốn nói?
Lúc này Xu Minghao mới tỉnh ra, hướng Kim Mingyu cười đầy sùng bái.
- Oa, chú tới muộn là vì đi mua đống này cho tôi hả? Tạ ơn cứu mạng nha. Tôi đói đến sắp bứt cả cỏ ở công viên nhai rồi.
- Cả ngày nay cậu lang thang ở đâu mà đói thành như vậy?
Xu Minghao đã mở gói snack ăn liên hồi, vừa tích cực nhai vừa kể lể.
- Tôi ở nhà chán quá nên đến chơi với anh họ một chút ấy mà.
- Anh họ cậu bỏ đói cậu?
Á.. Việc này. Hẳn là không thể nói với hắn mình đã mang nguyên một ba lô đồ ăn vặt tới đó, không những vậy còn diệt sạch chúng trong một buổi sáng. Quá mất mặt đi! Hắn sẽ không nghĩ mình là con lợn chứ. Xu Minghao đem một đống suy nghĩ rút gọn lại bằng việc đánh trống lảng, hỏi Kim Mingyu một câu rất liên quan.
- Mẹ tôi đã gọi cho chú hả?
- Tất nhiên. Tôi sắp trở thành chồng của cậu, hẳn là bà nên gọi tôi.
Aisss. Lại thế nữa rồi. Sao miệng hắn phun ra từ "chồng của cậu" dễ dàng thế chứ.
- Làm như tôi mới ba tuổi vậy. Còn không phải vì bị chính mẹ ruột của mình mang bán cho người già neo đơn mà tôi mới ra ngoài giải sầu sao.
Kim Mingyu bị bốn chữ "người già neo đơn" cùng ngữ khí châm chọc của Xu Minghao đả kích không nhẹ. Hắn ôm một bụng tức giận.
- Nhóc con thối tha, nếu không phải tôi đang lái xe tôi sẽ bịt miệng cậu lại. Còn đang ăn đồ ăn của tôi mà dám lộng ngôn.
Xu Minghao cười hề hề, vỗ vỗ bả vai hắn.
- Thôi nào. Chú lớn rồi sao lại chấp trẻ con chứ. Hơn nữa tôi chỉ là nói sự thật.
- Cậu...
- Ây ây, tôi không chọc chú nữa là được chứ gì.
- Tạm tha.
Ngừng một lúc, Kim Mingyu nhìn thoáng qua Xu Minghao bên cạnh, nhàn nhạt cất tiếng.
- Lần sau cậu có muốn đi đâu thì cũng nên báo cho mẹ một tiếng. Cậu dù lớn thế nào trong mắt mẹ cũng vẫn là đứa nhóc mà thôi. Không nên khiến bà lo lắng.
Thấy hắn bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường, Xu Minghao đành thỏa hiệp.
- Tôi biết rồi. Chỉ là ở nhà chán quá thôi.
- Sắp tới về sống với tôi sẽ không còn chán nữa.
Biết ngay mà. Hắn nghiêm túc được mấy phút chứ. Cái giọng điệu biến thái kia. Ôi thật là...
Xu Minghao vò đầu, nghĩ đến ngày cùng hắn ở chung một nhà, toàn thân liền phát rét, đến tóc gáy cũng dựng đứng lên.
- Dù sao tôi cũng là con người rộng lượng, cậu có yêu cầu gì không?
Có chút khó hiểu mà nhìn hắn, tên này lại định bày trò gì đây.
- Yêu cầu gì cơ?
- Nói thử một chút đi. Những thứ cậu muốn ấy.
Nghe đến đây, Xu Minghao mỉm cười tinh quái, chú già ngốc nghếch, coi chừng tôi dọa chú sợ nha.
- Tôi không có yêu cầu gì nhiều đâu.
Kim Mingyu dễ dãi tiếp lời cậu.
- Vậy cứ nói ra đi. Còn sợ tôi không đáp ứng được cậu sao?
Sau đó Xu Minghao xổ nguyên một tràng như bắn rap.
- Tôi ăn không nhiều, một ngày có sáu bữa thôi, ba bữa chính ba bữa phụ, tôi thích đồ ăn vặt, tốt nhất là phải có thật nhiều đồ ăn vặt trong nhà. Sữa cũng không thể thiếu được, tôi còn cần phát triển chiều cao. Tôi thích thịt bò Hàn Quốc, thịt loại 1 từ HeongSeong đó, ngoài ra còn thích ăn món Âu, bít tết, thịt cừu nướng, sushi, tôm hùm,... Về mua sắm, xem nào tôi không mua sắm gì nhiều đâu, mỗi tháng hơn chục bộ đồ mới thôi mà. Kính mắt, ba lô, giày cũng phải mua đủ các mẫu mới ra nữa. Đồ đạc trong nhà phải chuyển sang loại tôi thích mới được. Tôi cũng muốn mua quà cho ba mẹ nữa. Thế nào, đơn giản phải không?
Xu Minghao đầy kì vọng vào khuôn mặt biến sắc của Kim Mingyu, sau đó cậu sẽ có cớ chế giễu hắn, nghĩ thôi đã thực phấn khích.
Nào ngờ Kim Mingyu sắc mặt không đổi, cực kì bình tĩnh rút từ trong túi áo vest ra một thứ nhỏ nhưng đầy quyền uy đặt vào tay cậu.
- Yêu cầu của cậu kì thực rất dễ giải quyết. Cũng giống như tôi nuôi thêm đứa trẻ thôi mà. Không khó, không khó!!!
Mở lòng bàn tay ra, Xu Minghao sau khi xác định được thứ đang nằm gọn trong đó liền run lẩy bẩy, cảm giác như đang nằm mơ. Có đẳng cấp quá không vậy? Là thẻ đen, thẻ American Express Centurion. Cái thứ này cậu mới chỉ thấy trên Internet thôi đó. Thứ như vậy mà Kim Mingyu không chút chần chừ đưa cho cậu, xem ra không thể coi thường năng lực của tên này rồi.
Bởi vậy nên mới có một màn đầy xúc động như sau. Xu Minghao nắm chặt tấm thẻ, mắt nhìn Kim Mingyu không chớp. Bộ dáng hệt như mấy nữ sinh cấp ba khi thấy nam ca sĩ thần tượng xuất hiện trước mặt mình vậy. Chỉ thiếu là chưa có chảy nước miếng thôi.
Kim Mingyu đắc ý phất phất tay.
- Tôi biết tôi tuyệt vời mà. Không cần quá sùng bái đâu nhóc.
Nếu như bình thường có lẽ Xu Minghao đã nhảy vào họng Kim Mingyu sỉ vả sự tự luyến của hắn, nhưng bây giờ cậu vẫn đang chưa thoát khỏi cơn chấn động vì sức mạnh của chiếc thẻ đen. Wow, nghĩ mà xem, chồng sắp cưới của cậu sở hữu thẻ đen đó. Có phải cậu trúng số rồi không? Tuy hắn hay làm cho cậu muốn tăng xông thổ huyết nhưng thế này không phải quá hời cho cậu rồi sao. Ha ha, ông xã của Xu Minghao đúng là siêu cấp soái ca đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com