Chap 9: Làm trò con bò
- Xe không khởi động được.
- Hả???
Kim Mingyu vẻ mặt bất lực cố tìm mọi cách cứu vãn tình thế nhưng xem ra không hiệu quả. Xu Minghao bên cạnh nghệt mặt ra oán trách.
- Sao tự dưng lúc này lại dở chứng chứ?
Bực mình đập mạnh vào vô lăng mấy cái, Kim Mingyu bỗng nhận ra mình ngu, trời ạ, lúc nãy còn tống khứ Hong Jisoo cùng đám người kia về hết chứ. Bây giờ biết tìm ai giúp đây? Đã thế điện thoại còn hết pin.
- Điện thoại cậu đâu rồi?
Xu Minghao lúc này mới sực nhớ ra, tìm kiếm trong ba lô một hồi, nhưng có lẽ số hai người quá xui xẻo, điện thoại cậu mất sóng và cũng đang trong tình trạng sắp hết pin.
- Cha mẹ thánh thần ơi. Nghiã là bây giờ tôi không về nhà được đó hả? Huhu tôi không muốn bị kẹt lại ở đây với một ông chú biến thái đâu.
Xu Minghao ngồi trên xe khóc lóc ỉ ôi một hồi, mà Kim Mingyu lúc này cũng đang hết sức rối trí, xem xét một hồi vẫn không tìm được nguyên nhân hỏng xe khiến hắn nổi cáu.
- CẬU CÓ IM ĐI KHÔNG. TÔI MUỐN XE HỎNG HẢ? TÔI CŨNG ĐANG PHÁT ĐIÊN VÌ NGHĨ ĐẾN VIỆC BỊ KẸT LẠI ĐÂY VỚI CẬU ĐÓ.
Xu Minghao bị tiếng quát của Kim Mingyu dọa sợ, lập tức ngồi yên, mắt loang loáng nước, không dám phát ra bất cứ âm thanh gì nữa.
- Aisss.
Kim Mingyu đẩy cửa xe bước ra ngoài. Chỗ này xa thành phố, xung quanh gần như là đồng không mông quạnh, trời thì đã tối lại không liên lạc để cầu cứu được, xem ra đêm nay phải ngủ lại trong xe rồi. Cũng may trong xe có sẵn đồ ăn vặt, ít nhất là không chết đói.
Sau đó hắn đi loanh quanh một hồi tìm kiếm được ít cành cây khô, Kim Mingyu thành thục vun chúng lại, đốt lửa để thắp sáng. Xong việc mới chợt nhớ ra Xu Minghao bị mình quát nãy giờ vẫn ngồi im re một góc, không có động tĩnh gì. Haizz, tên nhóc này, xem ra mình cũng hơi quá lời rồi. Kim Mingyu, tỉnh táo lại đi, đã sắp 40 còn đi so đo với một đứa nhóc.
Hắn đến gần cửa xe nhìn vào trong thì thấy một màn ngoài sức tưởng tượng. Xu Minghao đang hậm hực bẻ ngón tay, còn luôn miệng lẩm bẩm"Kim Mingyu chết tiệt, dám mắng mình."
- E hèm!
Nghe tiếng động, Xu Minghao như bị bắt quả tang liền nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn chịu phạt.
- Xuống đây. Còn muốn ngồi ở đó mãi à.
Xu Minghao có chút bực bội nhìn qua Kim Mingyu rồi mới nhảy xuống xe.
- Chú còn muốn mắng tôi nữa à?
Kim Mingyu kéo cậu ngồi xuống, vuốt vuốt tóc cậu.
- Xin lỗi. Vừa rồi tôi hơi quá lời. Nhưng xe hỏng rõ ràng là ngoài ý muốn mà.
Xu Minghao giận dỗi gạt tay hắn, ngồi bệt xuống nền cát ôm lấy đầu gối.
- Chưa về chung nhà mà đã bị mắng rồi, sau này chú định đánh tôi luôn chắc.
- Thôi mà, tôi xin lỗi.
- Hừ!
Kim Mingyu thấy Xu Minghao vẫn còn ấm ức liền nhanh chóng mở cốp xe xách ra một túi đồ ăn lớn. Tất nhiên, bạn nhỏ Xu Minghao không bỏ qua rồi, dù giận Kim Mingyu nhưng đồ ăn vẫn là lẽ sống của cậu, không ăn làm sao mà sống.
Đặt túi đồ ăn xuống trước mặt cậu, Kim Mingyu nhăn nhở hỏi.
- Muốn ăn không?
- Có có. Ăn chứ. Đang đói muốn chết đây.
Bạn nhỏ nào đó thật sự vứt hết thể diện đi rồi.
Lúc này trời cũng chuyển tối, hai người ngồi im lặng giải quyết đống đồ ăn, xong xuôi, Xu Minghao thỏa mãn ôm cái bụng sắp xuất hiện thêm vài ngấn thở ra một hơi.
- Ăn cũng ăn rồi. Tiếp theo làm cái gì?
Nhàn nhã thu dọn tàn cuộc, Kim Mingyu nói như không.
- Ngủ!
Một tiếng "ngủ" này làm Xu Minghao bỗng nhiên có dự cảm xấu, ây, đừng hiểu nhầm, không phải đầu óc cậu vốn đen tối nhưng nhìn cái bản mặt "lưu manh giả tri thức" của đại luật sư Kim Mingyu, trong đầu cậu lại nhảy ra một vài hình ảnh không trong sáng. - Vào trong xe ngủ thôi. Cậu đang nghĩ cái gì vậy?
Lắc mạnh đầu cho bay hết mấy ý nghĩ tầm bậy, Xu Minghao lườm hắn.
- Tôi chả nghĩ gì cả. Nhưng bây giờ đi ngủ không phải sớm quá sao.
- Cũng đúng. Hôm nay 10 giờ sáng cậu vẫn còn chết trên giường mà.
Sau đó Kim Mingyu làm bộ suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhìn Xu Minghao cười gian một cái.
- Bây giờ đang rảnh. Hay tôi với cậu kiếm chuyện gì làm cho bận đi.
Đấy. Linh cảm của Xu Minghao có bao giờ sai đâu chứ. Nhìn cái ánh mắt hắn kià, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Xu Minghao vơ đại một cành cây đằng sau, giơ ra phòng thủ trước mặt, vừa khua vừa đề phòng Kim Mingyu.
- Chú muốn làm gì?
Kim Mingyu phá lên cười như điên.
- Nhóc con, lại nghĩ bậy bạ gì rồi hả? Tôi chỉ là muốn kể chuyện cho cậu nghe.
À. Hóa ra thế. Kể chuyện thôi mà, sao trông mặt mũi như tên biến thái vậy.
Xu Minghao buông cành cây xuống, nhảy lại gần hắn, đầy hứng thú hỏi.
- Chuyện gì vậy? Có thú vị không?
- Tất nhiên. Nghe cho kĩ, tôi bắt đầu kể đây.
Kim Mingyu làm ra vẻ nghiêm trọng khóac vai Xu Minghao, giọng trầm xuống.
- Ở một ngôi nhà nọ...
- Ờ ờ sao nữa.
- Trong ngôi nhà đó có một cậu bé kì lạ. Hàng ngày cậu vẫn đi học như bao đứa trẻ khác, nhưng cậu luôn làm mọi chuyện một mình, không trò chuyện, cũng không chơi đùa cùng ai,...
- Ê chắc nó bị tự kỉ ha.
- Trật tự để tôi kể. Cậu bé luôn một mình một thế giới, hết giờ học, cậu về nhà, chui vào nhà kho hí hoáy làm gì đó. Cha mẹ rất tò mò nhưng cậu luôn đóng kín cửa, họ không thể biết cậu làm gì trong đó. Vào một đêm mưa gió,...
- Nó đi tắm mưa phải không?
- Xu Minghao!!
- Thôi được rồi tôi im đây.
- Vào một đêm mưa gió, cha mẹ cậu bé nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ nhà kho. Nghĩ rằng cậu bé đang ở đó, họ cất tiếng gọi nhưng mãi chẳng có ai trả lời. Cậu sao thế?
Kim Mingyu phát hiện Xu Minghao không còn vẻ hớn hở ban đầu nữa, cậu ôm chặt cánh tay hắn, mắt cụp xuống đầy sợ sệt. Đáy mắt ánh lên vẻ gian xảo, hắn xuống giọng kể tiếp.
- Sau đó, họ lần tìm xuống nhà kho, thì thấy...1 cảnh tượng kinh hoàng.
- Á á á á á.
Xu Minghao ôm đầu chui tọt vào trong lòng Kim Mingyu, không ngừng thét lớn.
- Tên ngốc này. Tôi đã kể xong đâu. Cậu bé đang mặc váy công chúa đứng trước gương tạo dáng. Ha ha ha. Xu Minghao, tôi bắt được điểm yếu của cậu rồi nhé.
Thấy Kim Mingyu vô sỉ đem mình ra làm trò cười, Xu Minghao tức tối đá cho hắn vài cái rồi vào thẳng xe đóng cửa.
Kim Mingyu cũng vội vàng vào bên trong xe, vừa hi hi ha ha cười rất thiếu đạo đức vừa lấy áo khoác đưa cho tên nhóc đang phồng mang trợn má bên cạnh.
- Lạnh đấy. Đắp lên người mà ngủ. Đợi trời sáng tôi sẽ tìm xung quanh xem có nhà dân không rồi nhờ họ giúp.
Xu Minghao không trả lời, trong đầu thầm đánh giá, ông chú này biến thái là bản chất, vô sỉ là sở trường, tuy hắn bắt nạt cậu không ít nhưng không thể phủ nhận, hắn cũng có lúc rất biết quan tâm người khác, có đôi chút...ấm áp. Á, Xu Minghao bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, nam thần cái khỉ mốc. Hắn vừa ra vẻ soái khí ngút trời không được bao lâu thì đã gác cả hai chân lên vô lăng, đầu ngửa ra sau, miệng há to, ngáy như chưa từng được ngáy. Mẹ ơi, quá mất hình tượng!
Xu Minghao sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này chứ. Cậu ngay lập tức lấy ra điện thoại, chụp lia liạ hơn chục tấm, khi nào hắn ức hiếp cậu liền lôi ra tống tiền. Hoàn hảo, mỹ mãn. Ha ha ha.
Xem ra đêm còn rất dài đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com