Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 [End]

Rời khỏi căn phòng tối, tự nhiên trên miệng Hwan vẽ ra một nụ cười tươi tắn. Đã lâu lắm rồi Hwan mới lại có thể cười tự nhiên và thoải mái như vậy. Anh thầm nghĩ: " Cậu nhóc đó thật là đáng yêu quá".

- Hwan ah!

Bỗng có tiếng gọi khiến nụ cười trên môi Hwan phụt tắt, anh đưa mắt nhìn và thấy mẹ mình đang đi lại phía anh với gương mặt hết sức lo lắng.

- Mẹ, mẹ đi đâu đây?

- Mẹ tìm con. – Bà Kim nói mà giọng không giấu được sự lo lắng – Hyun Joong vừa đến tìm cha con để đòi Young Saeng. Nó nhất thời không kiềm chế được đã nói rất nhiều câu khiến ông ấy tức giận và đã bị ông ấy đánh bất tỉnh rồi. Hwan, con đang nhốt Young Saeng ở đâu vậy? Young Saeng không sao chứ? Cha con, ông ý có nói gì về chuyện sẽ xử phạt hai đứa nó như thế nào không? Mẹ lo cho hai đứa nó quá.

- Mẹ, mẹ bình tĩnh đi – Hwan vội vàng trấn an mẹ mình – Cha con chưa nói gì hết và Young Saeng vẫn ổn. Cậu nhóc đó gan góc hơn con nghĩ rất nhiều, không hề sợ hãi mà rất bình thản đón nhận. Cậu ta còn nói sẽ không đầu hàng và vì Hyun Joong không sợ điều gì hết.

Đôi mắt Hwan lộ rõ vẻ thích thú khi nói đến Young Saeng khiến bà Kim bất ngờ. Đã lâu lắm rồi, từ khi Hwan còn rất rất bé bà mới lại nhìn thấy khuôn mặt không vấn vương sự lạnh lùng,ưu tư và đôi chút đáng sợ của con trai bà. Đêm qua bà cũng đã nói chuyện với Alex rất lâu và được nghe rất nhiều chuyện của Hyun Joong với Young Saeng từ Alex trong khoảng thời gian cô bé ở đó. Dù chưa được tận mắt chứng kiến nụ cười rạng rỡ của con trai mình, chưa được nhìn thấy sự lém lỉnh và hài hước của nó theo như Alex miêu tả nhưng là một người mẹ bà cũng cảm nhận được tất cả những điều đó. Bà thấy hạnh phúc khi Hyun Joong có thể sống vô tư như điều nó vẫn hàng mong nước, và tim bà thấy tim bà như muốn vỡ tan ra khi hôm nay nghe những lời trách móc của con trai mình.

Từng lời nói của Hyun Joong như những nhát dao sắc lẹm cứa vào trái tim của bà, đau đến ngạt thở. Suốt quãng đời của mình, bà chỉ biết nghe theo chồng và phục tùng mệnh lệnh của chồng vô điều kiện mà đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ là đem lại sự hạnh phúc và bình yên, che chở cho con cái. Để rồi con trai bà, Hyun Joong đã nhất quyết ra đi để tìm những điều ấy ở nơi khác, ở người khác. Vậy mà vô tình chút nữa bà cũng lấy luôn những cái đó của Hyun Joong khi nói Young Saeng hãy buông tay cho con trai bà. May mắn là khi bà sai lầm thì đã có người giúp bà sửa lại, cũng may Alex nhận ra tất cả và nói cho Hyun Joong biết. Nếu không, có chết bà cũng không thể nhắm mắt xuôi tay khi thấy con mình sống cuộc sống đau khổ và bất cần.

- Cậu nhóc đó, thật sự là rất yêu Hyun Joong nhà mình. – Hwan đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của bà Kim – Cậu nhóc đó khiến con muốn nổi loạn. Nếu chỉ mình Hyun Joong đấu với cha con thì em ấy thua chắc rồi. Con không muốn nhìn thấy đổ máu và cũng không muốn nhìn thấy bất kì ai trong hai đứa nó bị đau cả. Con nên làm gì hả mẹ?

Những câu nói của Hwan khiến bà Kim như tỉnh ra. Đúng rồi, tại sao bà cứ mãi u mê và luẩn quẩn như vậy chứ? Điều gì khiến bà sợ hãi nhất? Là người chồng độc đoán gia trưởng hay tương lai đau khổ của những đứa con trai của bà? Bà đã không thể mang lại cho Hwan và Hyun Joong một tuổi thơ êm đẹp thì cũng không thể đứng nhìn tương lai của hai đứa con tiếp tục như vậy được. Hạnh phúc là sự đâu tranh.....

- Hwan, mẹ muốn ủng hộ Hyun Joong trong chuyện này. Mẹ sẽ làm tất cả những gì có thể để hai đứa đến được với nhau, mẹ sẽ làm tất cả chỉ cần con và Hyun Joong hạnh phúc mà thôi!



Rầm..........choang...........rầm.............

Những âm thanh của sự đập phá vang lên trong phòng của Hyun Joong khiến những tên đứng ngoài canh gác nơm nớp lo sợ. Dù chủ nhân của họ đã ra lệnh không cần bân tâm đến phản ứng của Hyun Joong và không được phép thả Hyun Joong ra với bất kì lí do gì nếu không muốn mất mạng thì với những tiếng động như vậy chẳng ai có thể làm ngơ được. Dù sao Hyun Joong cũng là thiếu gia, còn họ chỉ là những tên người làm thấp cổ bé họng chỉ biết cúi đầu chờ lệnh và không thể quyết định được số mạng của mình. Nhỡ có chuyện chẳng may xảy ra với Hyun Joong thì đời họ cũng đi theo luôn giống mấy cái đồ vật bị đập phá ấy.

- Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?

Hwan đi lại phòng Hyun Joong và cất tiếng hỏi. Mấy tên vệ sĩ khỏi phải nói thấy Hwan như thấy đấng cứu thế mừng rỡ đến cuống quýt.

- Hyun Joong tỉnh rồi hả? - Không đợi mất tên vệ sĩ kia trả lời Hwan tiếp tục nói rồi ra lệnh – Mở cửa đi.

Tên vệ sĩ giữ chìa khóa vội cúi đầu tuôn lệnh rồi nhanh tay mở cửa. Cánh cửa chỉ hé mở đủ cho Hwan bước vào rồi lại đóng sập lại ngay như sợ Hyun Joong sẽ tranh thủ lúc ấy mà chạy thoát.

- Oa – Hwan vỗ tay khi nhìn thấy bãi chiến trường mà Hyun Joong đã tạo ra – Giói thật đấy. Bị ăn một phát gậy của ngài Kim đến bất tỉnh nhân sự mà khi tỉnh dậy vẫn đập phá và gào thét được bấy nhiêu thì quả thật là hơn người. Giỏi lắm Hyun Joong ah.

Nghe thấy tiếng Hwan, Hyun Joong lao đến túm áo anh trai mình và hỏi dồn dập:

- Hyung, hyung đưa Young Saeng đi đâu rồi? Cậu ấy không sao chứ? Hyung không làm gì Young Saeng chứ? Nếu cậu ấy có chuyện gì xảy ra em sẽ không tha thứ cho hyung đâu.Hyung.......

- Buông tay ra đã nào. – Hwan gạt mạnh tay Hyun Joong ra khỏi áo mình rồi vuốt ve cái áo – Áo này là hàng tơ tằm ở Hàng Châu đấy. Hyung không muốn mặc một lần rồi đem ra làm giẻ lau nhà đâu.

Rồi Hwan thủng thẳng bước qua những mảnh vỡ đang nằm lộn xộn trên nền nhà tiến lại chiếc ghế sô pha ở góc phòng và điền đạm ngồi xuống trước khuôn mặt sắp phát điên lên vì lo lắng của Hyun Joong. Ra hiệu cho Hyun Joong ngồi xuống giường rồi Hwan mới từ từ nói:

- Cậu nhóc đó không sao hết, vẫn còn dai sức lắm. Vừa rồi cậu ta còn mở một lớp bổ túc miễn phí cho hyung về tình yêu này. – Hwan bông đùa, đã lâu lắm rồi anh mới lại nói chuyện như thế này. - Young Saeng nói rất sợ chết vì biết rằng nếu mình chết sẽ có người đau khổ và chết theo. Những cũng không đầu hàng và buông tay em ra đâu. Cậu ta nói vì em cậu ta có thể làm tất cả.

Hyun Joong như đê mê đi sau những lời Hwan nói. Dù biết là Young Saeng cũng yêu mình, nhưng con tim Hyun Joong vẫn không thể đập bình thường khi nghe những lời này. Thấy Hyun Joong như vậy, Hwan khẽ mỉm cười lắc đầu. Vừa nãy còn hùng hùng hổ hổ đập phá, thậm chí còn túm áo đe dọa anh. Vậy mà vừa mới nghe thấy mấy câu ngọt ngào của Young Saeng đã nhũn người ra, đúng là "anh hùng khó qua ải mỹ nhân".

Hwan đứng dậy đi về phía Hyun Joong, đặt tay lên vai đứa em trai của mình và nhìn một cách yêu thương anh nói:

- Từ trước tới giờ hyung chưa bao giờ dám đứng về phía em. Không phải vì em làm sai mà vì hyung không có đủ cam đảm và dũng khí như em để đối đầu với cha. Nhưng Hyun Joong ah! Lần này hyung sẽ đứng về phía em, hyung sẽ làm những việc mà đáng ra hyung nên làm từ lâu với đứa em trai của mình. Và vì Young Saeng và em thật sự yêu thương nhau, một tình yêu cảm động trời đất này. Người ngoài còn giúp các em thành đôi mà hyung lại ngăn cản nó thì hyung đâu còn xứng đáng là hyung trưởng của em nữa.

- Hyung....

Hyun Joong bật dậy và ôm chặt lấy Hwan, vùi mặt vào bờ vai của anh trai mình Hyun Joong không ngăn nổi nước mắt. Hwan vỗ về cậu em trai bé nhỏ trong vòng tay, khuôn mặt anh ánh lên niềm hạnh phúc và nụ cười nở nhẹ trên môi. Ra là Hyun Joong của anh dù đã là một người đàn ông trưởng thành bên ngoài nhưng trước mặt anh vẫn chỉ là một cậu em bé bỏng đã từng bám chặt lấy anh không rời và luôn mít ướt mỗi khi bị ai đó nắt nạt. Vẫn là một Kim Hyun Joong bé bỏng của Kim Hwan Joong!



Cạch..........

Cánh cửa tầng hầm từ từ mở ra, một mùi ẩm thấp và khó chịu sộc lên mũi Hyun Joong khiến hắn nhăn mặt lại. Nhưng ngay lập tức mắt Hyun Joong sáng bừng lên khi hăn thấy một bóng dáng quen thuộc đang nằm cuộn tròn trên tấm nệm da cũ kĩ đặt ở góc phòng. Hwan và bà Kim đi theo sau, thấy Young Saeng nằm ngủ ngon lành như thể "thiên hạ vô cùng thái bình" khiến anh lắc đầu và nói:

- Cậu nhóc này có khi không phải là người nữa rồi.

- Young Saeng không phải là người bình thường, cậu ấy là thiên thần. Một thiên thần ấm áp và đáng yêu nhất trong số các thiên thần.

Hyun Joong đáp lại anh trai mình bằng một giọng nói dịu dàng và trân trọng rồi từ từ đi lại phía Young Saeng. Nhìn một lượt khắp người Young Saeng, Hyun Joong thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó không bị thương ở bất cứ chỗ nào và khe khẽ xót xa khi thấy cổ tay trắng ngần của Young Saeng hằn lên vết đỏ của dây trói. Như cảm thấy có ai đó đang chạm vào người mình, Young Saeng choàng mở mắt và ngay lập tức ngồi dậy khi nó nhận ra đó là Hyun Joong.

- Hyun Joong ah, cậu ổn chứ? – Young Saeng hỏi rồi khẽ khựng lại khi nhìn thấy vết sước dài trên mặt Hyun Joong. Nó đưa tay chạm vào chỗ sước một cách vô cùng nhẹ nhàng như sợ sẽ làm đau Hyun Joong rồi nghèn nghẹn – Có đau lắm không?

Hyun Joong lắc lắc đầu rồi vòng tay ôm chặt Young Saeng vào lòng, hắn biết nếu không làm như vậy chắc chắn Young Saeng sẽ lại rơi lệ. Mà Hyun Joong đã tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ làm Young Saeng khóc, không bao giờ làm người hắn yêu thương phải rơi lệ rồi.

Đứng ở phía gần cửa, bà Kim và Hwan cũng lặng người đi vì niềm hạnh phúc khi thấy tình yêu của Young Saeng và Hyun Joong. Bao nhiêu năm sống trong một cuộc sống bao quanh bởi mùi tiền, mùi máu và cả những âm mưu tính toán, bà Kim và Hwan thấy lòng mình bỗng nhiên nhẹ nhàng và thanh thản khi thấy những thứ tình cảm bình thường nhất của con người. Cuộc sống giàu về vật chất đâu thật sự đã khiến con người ta thấy bình yên nếu thiếu đi sự sung túc về mặt tinh thần.

Thế nhưng khung cảnh bình yên và hạnh phúc ấy không kéo dài được lâu bởi vì ngay lập tức có những bóng người ở đâu xuất hiện và trong nháy mắt Young Saeng đã bị kéo ra khỏi vòng tay của Hyun Joong. Cả hai bị những tên cao to lừng lững khống chế và giữ chặt, ngay cả bà Kim và Hwan cũng không ngoại lệ. Bốn người còn đang bàng hoàng chưa biết chuyện gì đang diễn ra thì một bóng dáng khệnh khạng quen thuộc từ từ bước vào trong căn phòng, đó là ông Kim. Ông vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất lấy chân di di như muốn thể hiện cái gì đó rồi ngồi xuống chiếc ghế đã được 1 tên vệ sĩ kính cẩn mang đến sau lưng. Ông ra lệnh cho bọn vệ sĩ thả tay và đưa mắt nhìn bốn người rồi quát lớn:

- Quỳ xuống.

Bà Kim và Hwan ngay lập tức quỳ xuống theo lệnh của ông Kim. Trong khi ấy Hyun Joong đứng im không nhúc nhích. Hwan khẽ đưa tay kéo áo Hyun Joong ra ý làm theo những lời của ông Kim và đừng cố chống đối theo cách này thêm nữa nhưng Hyun Joong vẫn không suy chuyển. Bỗng " Cốp"......Hyun Joong bị ăn một cái cốc đầu đau điếng của Young Saeng, kèm theo đó là một cái lườm:

- Cậu không nghe thấy cha cậu nói cái gì à? Quỳ xuống đi!

Nói rồi Young Saeng kéo Hyun Joong quỳ xuống. Hành động của Young Saeng khiến những người trong nhà họ Kim tròn mắt ngạc nhiên. Ngay cả ông Kim cũng bất ngờ, sau vài giây ông lại trở lại vẻ mặt thường có của mình và nói:

- Heo Young Saeng, xem ra cậu cũng biết sợ đấy nhỉ?

- Dạ cháu quỳ xuống không phải vì sợ bác, cũng không có ý định sẽ phục tùng theo mọi mệnh lệnh của bác. – Young Saeng đối đáp thẳng thắn – Cháu quỳ vì cháu tôn trọng bác, tôn trọng cha của người con trai mà cháu yêu ạ.

Young Saeng vừa dứt lời thì cả Hyun Joong, Hwan và bà Kim đều quay sang nhìn nó rồi lại quay lại nhìn thái độ của ông Kim. Khỏi phải nói cả ba người đều như ngồi trên đống lửa lo lắng cho Young Saeng. Chưa có một ai trong gia đình này, thậm chí là Hyun Joong dám nói thẳng tới mới như vậy trước đây.

Ông Kim nhìn chằm chằm vào Young Saeng và Young Saeng cũng không né tránh, nó ngẩng cao đầu và nhìn ông để thể hiện rõ quan điểm của bản thân mình. Phía bên ngoài, Hyun Joong ngần như nín thở và luôn ở trong tư thế sẵn sàng lao ra bảo vệ Young Saeng nếu có bất kì điều gì khác lạ từ phía cha mình. Đột nhiên ông Kim bật cười rồi vẫy tay ra hiệu cho Young Saeng đi lại phía mình. Young Saeng đứng dậy toan bước đi thì bị Hyun Joong giữ lại, hắn đưa mắt nhìn ông Kim:

- Ông định lam gì cậu ấy? Đừng nghĩ đến chuyện làm tổn thương Young Saeng, tôi sẽ không để yên đâu.

Ông Kim không nói gì và vẫn vẫy tay ra hiệu cho Young Saeng đi lại. Thấy vậy, Hyun Joong càng kiên quyết giữ Young Saeng lại và nói:

- Tôi sẽ không để cho Young Saeng lại gần ông nếu như ông không nói rõ mục đích của mình. Tôi nói rồi, ông có thể trừng phạt tôi nhưng đừng hy vọng sẽ làm được điều đó với Young Saeng.

" Cốp".....Hyun Joong lại ăn thêm một cái cốc nữa của Young Saeng. Nó nhíu mày nhìn Hyun Joong:

- Sao nói chuyện với cha mình mà cậu cứ xưng tôi và gọi ông thế hả? Dù sao người ấy cũng là cha đẻ của cậu mà, dù có không hợp nhau thế nào đi nữa cũng không được phép xưng hô như vậy chứ?

Hyun Joong một tay xoa chỗ bị đánh trong khi mắt thì mở tròn nhìn Young Saeng. Dù đang ở trong một hoàn cảnh cực kì căng thẳng nhưng Hwan vẫn không nín nổi và khẽ cười trong khi bà Kim hài lòng nhìn Young Saeng. Quả thật đó là một cậu bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Trong khi ông Kim nối tiếng là một kẻ độc tài và lạnh lùng cũng phải âm thầm gật đầu hài lòng trong bụng. Ông biết mình không phải là một người tốt đẹp gì nhưng tất cả con người ông hiện tại cũng là do bị ép buộc mà trở nên như vậy. Thương trường luôn là chiến trường khốc liệt, nơi mà con người vì những đồng tiền và danh lợi làm cho lóa mắt có thể sắn sàng quay sang giết hại lẫn nhau, phản bội nhau không một chút e sợ. Trước đây ông cũng giống như Hyun Joong và Hwan bây giờ, một cậu thanh niên tràn đầy sức trẻ và nhiều mơ tưởng chân ướt chân ráo bước vào tiếp quản tập đoàn của gia đình. Nhưng rồi ngay lập tức, ông đã bị cuộc sống giáng những đòn chí mạng và phũ phàng lên mình. Và trong những giây phút ấy, ông nhận ra nếu như mình không hại người khác thì người khác cũng sẽ hại mình.

Nhận ra những sự thật ấy, ông thay đổi bản thân và sống theo quan niệm " Ta thà phụ người chứ không để người phụ ta" , ông cũng bắt đầu áp đặt cho cuộc sống của mình và những người xung quanh theo một thứ kỉ luật của kẻ độc tài. Ông căm ghét những kẻ phản bội và luôn xử nặng với những kẻ đó. Và ông cũng muốn huấn luyện hai đứa con trai của mình ngay từ bé để bọn chúng có thể tạo dựng được cho mình một bản lĩnh, một sự lạnh lùng và vô cảm với mọi người. Chỉ có như vậy mới có thể đứng đầu một tập đoàn KEYEAST lớn nhất nhì Hàn Quốc này, một miếng mồi ngon béo bở mà bất kì kẻ nào cũng muốn có và muốn nhảy bổ vào nuốt chửng lấy.

Nhưng trong sâu thẳm trái tim ông vẫn là một người cha giống như bao nhiêu người cha khác trên cuộc đời này. Và chẳng có người cha nào lại muốn bị chính con đẻ căm ghét coi như kẻ thù hết. Trong thâm tâm, người con mà ông Kim luôn yêu quý và đặt nhiều hy vọng nhất chính là Hyun Joong. Cũng vì vậy mà ngay từ bé, ông đã tách Hyun Joong ra khỏi mẹ và có một chế độ huấn luyện đặc biệt vô cùng hà khắc. Ông muốn xây dựng Hyun Joong trở thành một người kế thừa hoàn hảo nhất và sẽ không mắc lại bất kì lỗi lầm nào ngày xưa ông đã từng mắc. Và vì ông biết thứ đáng sợ nhất trên cuộc đời này chính là sự lừa dối và phản bội về tình cảm giữa con người với con người nên ông đã không muốn cho Hyun Joong kết bạn với bất kì ai.

Thế nhưng Hyun Joong lại có những quan điểm sống và cách sống hoàn toàn trái ngược lại những gì ông muốn tạo ra ở hắn. Chính vì như vậy mà cuộc chiến của ông và Hyun Joong dường như không bao giờ chấm dứt đồng nghĩa với tình cảm của hai cha con càng ngày càng giống như một cái vực thẳm không cách nào lấp đầy lại được.

Chuyện lần này đã đưa mọi sự xung đột của hai cha con lên đến đỉnh điểm. Quả thật là ngay khi biết tin Hyun Joong hủy hôn với Alex vì yêu một đứa con trai khác, ông đã muốn làm cho cậu bé kia biến mất mãi mãi để Hyun Joong ngoan ngoãn và biết nghe lời hơn. Nhất là khi Hyun Joong vì cậu bé đó mà dám nói hỗn với ông trước mặt bao nhiêu kẻ làm. Sự sĩ diện của một kẻ độc tài trong ông lúc ấy đã dâng đến cao trào, ông thẳng tay ra đòn với Hyun Joong và trong lòng ông lúc ấy muốn tự tay bóp chết cái kẻ tên là Heo Young Saeng kia để trút giận.

Ông thật sự muốn trừng phạt những kẻ dám công khai đối đầu lại với ông cho đến khi ông nghe thấy những lời Young Saeng nói với Hwan qua chiếc Camera bí mật được đặt ở góc phòng. Không ai biết nó và ngay cả Hwan cũng không biết.Cơn giận dữ trong ông bỗng nhiên được xoa dịu như thể trận nắng hạn bất chợt gặp cơn mưa rào vậy. Đôi mắt trong sáng và từng câu nói dứt khoát, rành rọt,chân tình của Young Saeng đã khiến ông xao động. Và giây phút này, trong căn phòng tối dàng cho những kẻ "tội phạm" với nhà họ Kim, Young Saeng lại một lần nữa khiến ông bất ngờ và cảm kích.

Young Saeng đi lại và đứng trước mặt ông Kim vẫn không hề có một chút biểu hiện lo lắng hay sợ hãi. Bất ngờ.....ông Kim rút ra một khẩu súng và lên đạn rồi nhắm thẳng vào thái dương của Young Saeng.

- Young Saeng – Hyun Joong lao lên nhưng ngay lập tức bị những tên vệ sĩ giữ chặt lại. Bất lực, hắn hét lên – Con xin cha, xin cha đừng làm hại Young Saeng

- Lão gia.....cha.....- Bà Kim và Hwan cũng hốt hoảng lên tiếng nhưng rồi im bặt lại vì không biết nên nói cái gì nữa. Chỉ sợ nếu như làm cho ông quá kích động thì Young Saeng.....

Trái ngược lại với phản ứng của mọi người, Young Saeng không hề nói hay cầu xin một câu nào. Thậm chí nó còn khẽ nở một nụ cười khiến ông Kim nhíu mày và thắc mắc:

- Tại sao không van xin tha mạng?

- Nếu cháu van xin bác có tha cho cháu không? Và nếu có tha chắc chắn sẽ đi kèm với điều kiện yêu cầu cháu rời xa Hyun Joong. Điều kiện ấy với cháu cũng có khác gì cái chết đâu ạ, nó còn đau đớn gấp trăm lần cái chết này. Cháu đã ngốc nghếch buông tay cậu ấy một lần, để rồi sau đó cháu sống trong sự đau khổ và sự nhớ nhung giết dần giết mòn cháu từng ngày. Đến bây giờ, cháu vẫn không thể quên được cái cảm giác ấy và cháu không muốn nó quay trỏ lại nữa. – Nói rồi Young Saeng quay lại nhìn Hyun Joong, nó nói bằng một giọng nhẹ tâng - Bây giờ nếu cháu có chết, cháu cũng cảm thấy rất vui và mãn nguyện. Con tim và thể xác của cháu đã trao trọn vẹn cho người mà cháu yêu thương rồi, cháu cũng đã nói được cho người ấy biết tình cảm trong lòng rồi. – Nở một nụ cười tươi tắn và tràn đày sự hạnh phúc, Young Saeng dịu dàng – Hyun Joong ah, mình yêu cậu!

- Mình cũng yêu cậu Young Saeng. – Hyun Joong run rẩy đáp lại – Mình cũng sẽ không để cậu chết một mình đâu, mình sẽ luôn đi cùng cậu đến mọi nơi kể cả đó là thiêng đàng hay địa ngục.

Young Saeng gật gật đầu và cười rạng rỡ hơn. Nếu có chết, Young Saeng cũng muốn trước khi nhắm mắt sẽ để cho Hyun Joong nhìn thấy nụ cười của nó. Bởi vì Hyun Joong sẽ đau lòng khi thấy nó khóc và bởi vì Hyun Joong từng nói rằng, trông nó đẹp nhất mỗi khi cười. Xoay người trở lại đối diện với ông Kim, Young Saeng nhắm mắt vào và chờ đợi với một nụ cười vẫn nở trên môi.





Ngày 1/1/20.......

Kính coong...........................

- Happy new year!!!! Chúc mừng năm mới Hyun Joong hyung. – Hyung Jun nhanh nhẹn lên tiếng sau khi vừa bước chân qua cống biệt thự nhà Hyun Joong, theo sau là Jung Min và Kyu Jong.

- Hyung, đây là quà năm mới mà bọn em mua tặng hyung và gia đình. Hì hì, cũng chẳng có gì to lắm nhưng mà của ít lòng nhiều. – Kyu Jong vừa cười vừa nói và dúi túi quà vào tay Hyun Joong.

Hyun Joong cười tươi khẽ cốc đầu ba đứa em rồi mắng yêu:

- Bày đặt, là sinh viên thì thấy đâu ra tiền mà mua chứ? Chẳng phải hyung nói không cần mua gì rồi sao.

Nói rồi Hyun Joong nhanh nhẹn kéo Kyu Jong, Jung Min và Hyung Jun vào trong nhà, nơi mà cha mẹ hắn đang rất sốt ruột để đợi gặp mặt những người bạn của Hyun Joong. Cũng phải, bởi đây là lần đầu tiên Hyun Joong dẫn bạn về nhà mà.

Trong phòng khách, những tiếng cười cười nói nói vang lên rôm rả giữa ông Kim với Jung Min và Kyu Jong. Xem chừng ông Kim rất hợp gu với Jung Min về mọi thứ, từ sở thích đến những thói quen và phương châm sống. Lâu lắm rồi, Hyun Joong mới thấy cha mình nói chuyện nhiều và hào hứng đến như vậy.

Trong khi ấy, ở trong bếp Young Saeng đang tất bật nấu nướng cùng với bà Kim. Hyun Joong thì đứng loanh quanh bên cạnh, thỉnh thoảng chạy đi chạy lại lại đồ giúp hai người và đương nhiên là đảm nhận luôn việc "kiểm tra chất lượng món ăn" trước nữa. Có bữa cơm tối nay thì Hyun Joong mới biết là Young Saeng ngoài là một kẻ ham ăn và sành ăn còn là một người đầu bếp rất giỏi. Bà Kim chỉ làm món tủ của bà là gà hầm nhâm sâm và mấy món tráng miệng còn lại là một tay Young Saeng nấu nướng hết. Nhìn khuôn mặt đang ửng hồng lên vì nóng và những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt của Young Saeng trong lúc nấu ăn mà Hyun Joong thấy hạnh phúc quá đỗi.

Thấy Hyun Joong cứ đứng âu yếm tủm tỉm ngắm Young Saeng, bà Kim thầm bật cười trong bụng.

- Saengie, con để ý nồi gà hầm cho mẹ một lát nhát. Mẹ đi xem mọi người sắp bàn ăn đến đâu rồi.

- Dạ, mẹ cứ ra ngoài nghỉ ngơi để con làm nốt cho ạ. – Young Saeng lễ phép nói.

Bà Kim gật đầu rồi ý tứ đi ra khỏi bếp. Chỉ đợi có vậy, Hyun Joong liền vòng tay qua eo ôm Young Saeng và tựa cằm lên vai nó khẽ nói:

- Seangie của tớ đảm đang quá, sau này lấy về tớ không sợ bị chết đói rồi.

- Ai nói tớ sẽ lấy cậu? – Young Saeng bĩu môi

- Không lấy sao gọi mẹ tớ mà mẹ và xưng con? – Hyun Joong vặn lại Young Saeng

- Ai da, buông ra nào. Cậu ôm tớ thế này làm sao mà tớ nấu được.

Young Saeng vội gỡ tay Hyun Joong ra và đánh trống lảng. Khuôn mặt của nó lúc này càng đỏ ửng lên trong rất đáng yêu. Hyun Joong phì cười rồi đặt lên đôi má ấy một cái kiss ngọt ngào. Young Saeng càng ngượng già, tay nó đảo đảo liên hồi vào đống rau củ trong chảo nhưng trên khóe môi là tủm tỉm một nục cười xinh xắn.



Ngoài ban công:

Hyung Jun cứ cúi gằm xuống mặt đất và không dám nhìn lên trong khi Hwan tủm tỉm cười trước điệu bộ đáng yêu chết người ấy. Ngay từ lúc gặp Hyung Jun, Hwan đã bị cậu thu hút bởi khuôn mặt ngây thơ trong sáng với nước da trắng bóc, đôi môi đỏ mọng như trái cherry và đôi mắt to đen láy mơ màng. Trước đây khi gặp Young Saeng, Hwan đã từng thấy tiếc nuối khi cậu bé đó lại sinh ra trong hình hài của con trai bởi Young Saeng quá dễ thương. Những tưởng chỉ có mình Young Saeng như vậy thì hôm nay Hwan lại được mở mang tầm mắt khi gặp Hyung Jun.

- Nè cậu bé, nền nhà anh còn hấp dẫn hơn cái mặt anh hay sao mà nhìn hoài vậy?

Hwan len tiếng trêu trọc Hyung Jun khiến cậu lúng túng:

- Không, không phải vậy ạ....

- Thế thì ngẩng lên nhìn anh đi, nền nhà anh sắp bị em làm mòn rồi đấy.

Nghe thấy Hwan nói vậy, Hyung Jun rất muốn ngẩng mặt lên nhưng cậu.....ngượng. Cũng giống như ấn tượng ban đầu tốt đẹp của Hwan về Hyung Jun, cậu cũng bị anh thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên bới dáng vẻ phong trần, nam tính với đôi mắt đen đầy ma mị và một nụ cười rất duyên. Dù Hwan và Hyun Joong nhìn kha khá giống nhau và Hyung Jun thì đã nhìn Hyun Joong rất nhiều rồi nhưng với Hwan thì cậu lại thấy một cảm giác khác. Cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lấm, vừa hiếu kì nhưng lại rụt rè. Từ giây phút đầu tiên gặp gỡ, trái tim của Hwan đã lạc đi một nhịp và Hyung Jun cũng như vậy. Có khi nào họ sẽ thành đôi không? Điều ấy lại thuộc về duyên phận của hai người!




Cuối cùng thì những cánh én đã xuất hiện báo hiệu một mùa xuân đang về. Cây cối sau giấc ngủ đông dài đã vươn mình thức dậy khoe những chiếc áo xanh non đang mọc che đi cái xù xì thô ráp của thân cành. Hòa vào nắng mới và gió xuân là những bông hoa đủ màu sắc đang thi nhau tỏa dáng khoe hương. Mùa xuân, người ta vẫn luôn ví đó là mùa của tình yêu, mùa của tuổi trẻ, mùa của ước mơ và hạnh phúc.

Hyun Joong và Young Saeng nằm vật xuống sân bóng thở hổn hển sau một trận thi đấu đầy căng thẳng. Hyun Joong quờ tay tìm lấy bàn tay của Young Saeng rồi đan tay mình vào những ngón tay mũm mĩm của Young Saeng và siết chặt. Young Saeng khẽ mỉm cười rồi quay sang nhìn Hyun Joong:

- Joongie! Mình có một điều luôn muốn hỏi cậu.

- Ukm – Hyun Joong cũng quay lại và nhìn Young Saeng âu yếm

- Sao cậu lại thích bóng đá?

- Vì đó là môn thể thao của tập thể và đó cũng là môn thể thao dành cho mọi người. Bóng đá không phân biệt đẳng cấp, không phân biệt giàu hay nghèo, nam hay nữ. Chỉ cần có một quả bóng là có thể chơi ở bất kì đâu, trong sân trường, trong công viên, trên bãi biển.....Vì vậy nên nó mới là môn thể thao vua và được cả nhân loại này yêu thích.

- Ukm! – Young Saeng lim dim đôi mắt và đáp.

- Saengie, có điều này tớ vẫn giấu cậu. Về lí do thật sự mà tớ yêu cậu ấy.

Bỗng nhiên giọng Hyun Joong trở nên nghiêm túc khiến Young Saeng mở mắt và nhìn chăm chú.Hyun Joong đưa tay nhéo mũi Young Saeng rồi ngồi bật dậy, bàn tay hắn buông khỏi tay Young Saeng. Thấy vậy, Young Saeng cũng ngồi dậy và chờ đợi.

- Thật ra...- Hyun Joong chậm rãi nói kèm theo đó là cái thở dài khe khẽ - Từ khi thích bóng đá tớ đặc biệt thích những cái gì có hình dạng tròn tròn mũm mũm như trái banh ấy! Vậy nên.....- Hyun Joong lém lỉnh – Tớ nghĩ lí do đầu tiên khiến tớ yêu cậu là vì cậu tròn tròn và mũm mĩm giống y hệt như trái banh.

Nói rồi Hyun Joong bật cười khanh khách và bỏ chạy

- Yaaaaaaaaaa.........cậu vừa nói cái gì hả Kim Hyun Joong? Có giỏi thì đứng yên đấy xem nào. – Young Saeng bậy dậy như lò xo và nhanh chóng đuổi theo

- Tớ đâu ngu, đứng đấy để cho cậu xé xác tớ ra chấm muối ớt ah?

- Cậu được lắm, khôn hồn thì đừng có để tớ bắt được. – Young Saeng nghiến răng ken két – Tớ mà bắt được thì tớ sẽ móc mắt bắn bi, chặt đầu đá bóng sau đó sẽ rút ruột cậu để chơi nhảy dây.

- Aaaaaaaaaaaaaaa....mẹ ơi cứu con!

Hyun Joong co giò chạy thật lực trong khi Young Saeng đã đuổi ngay sát phía sau. Trong ánh nắng và khung trời lãng mạn của mùa xuân, tiếng cười đùa cùng với tiếng hò hét của Young Saeng và Hyun Joong càng làm cho bầu không khí rộn ràng hơn. Cả hai đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn và thử thách, con đường tình yêu của họ cũng đã trải biết bao nhiêu sỏi đá gập ghềnh mới bước tới được con đường trải hoa hồng ngày hôm nay. Quá khứ đã là cái trôi qua và tương lai mới là điều mà con người cần hướng tới. Với tình yêu kiên định và sâu sắc dành cho nhau, chắc chắn tương lai của Hyun Joong và Young Saeng sẽ là những ngày hạnh phúc, bởi họ sinh ra là dành cho nhau và thuộc về nhau mãi mãi.........

Thế nhưng đó là chuyện của tương lai, còn chuyện của hôm nay là hình như Hyun Joong đã quên mất một điều là Young Saeng đang giữ kỉ lục về môn điền kinh và Young Saeng cũng là người chạy nhanh nhất học viện DSP này. Cầu mong là Hyun Joong an lành sau khi bị Young Saeng túm được vì vụ này Au cũng chẳng thể quyết định được đâu!

THE END!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com