Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Tuấn Miên thật nhanh cũng dọn dẹp xong đống đổ nát kia, Thế Huân thì vẫn cứ ngồi đó từ lúc cậu bắt đầu dọn cho đến lúc kết thúc.

- Sao anh không chịu trở về?

Tuấn Miên có chút nhíu mày. Người này tính cắm rễ ở đây đến bao giờ?

- Tôi đợi em cùng trở về.

- Không cần, tôi bắt xe buýt trở về được.

- Giờ này hết xe buýt rồi.

Tuấn Miên lúc này mới nhìn đồng hồ, thật nhanh đã mười hai giờ rồi sao? Giờ này đương nhiên hết xe rồi. Đáng ra, cậu đã có thể kết thúc sớm hơn, chỉ tại ai kia đến rồi làm đổ đồ, gây thêm chuyện khiến cho cậu phải dọn dẹp đến tận bây giờ.

- Vậy tôi đi taxi về.

- Như vậy rất nguy hiểm.

Thế Huân nhíu mày. Dạo này không phải hiện tượng cướp giật, bắt cóc diễn ra vô số hay sao. Tuấn Miên lại một thân một mình, nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào?

- Tôi không phải trẻ con cũng chẳng phải phụ nữ, tôi tự biết lo cho mình mà. Thôi mời anh ra để tôi khóa quán. 

Tuấn Miên nói rồi tắt điện, đi thẳng ra ngoài. Thế Huân cũng lò dò đi theo.

- Để tôi đưa em về.

- Như vậy rất phiền. Anh về trước đi. Chào anh.

Tuấn Miên nói rồi bước thẳng đi ra đường vẫy taxi. Một lát sau, một chiếc xe taxi đậu vào sát lề đường, Tuấn Miên lên xe.

- Cho tôi về địa chỉ....

Tuấn Miên nói địa chỉ cho người tài xế, có chút mệt mỏi nên cậu dựa về đằng sau ghế, xoa xoa thái dương. Vì Tuấn Miên nhắm mắt nên không nhìn thấy được từ bao giờ, môi người tài xế đã nở một nụ cười gian ác.

Thế Huân bị Tuấn Miên từ chối, cho nên quay trở lại xe, thấy cậu bắt được xe rồi thì chậm rãi đi theo cậu. Thế Huân cứ thế bám theo mục đích duy nhất chỉ là muốn nhìn thấy cậu thôi. 

...

Tuấn Miên mệt mỏi nên nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Quãng đường từ quán cà phê trở về nhà cậu chỉ tốn khoảng gần ba mươi phút đi xe. Nhưng thời gian đã trôi qua khá lâu rồi mà tài xế vẫn chưa dừng lại. Chậm rãi mở mắt ra, cậu hướng tài xế hỏi.

- Vẫn chưa tới sao bác tài?

Tài xế không trả lời, Tuấn Miên khó hiểu nhíu mày. Cậu nhìn ra bên ngoài thấy một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Đây không phải là lối về nhà cậu, đây là một cánh đồng hoang vắng, lạnh lẽo. Tuấn Miên hoảng sợ, hỏi lại tài xế.

- Này ông đưa tôi đi đâu đấy? Mau mở cửa. Tôi không muốn đi nữa.

Tài xế lúc này mới lên tiếng. 

- Người đẹp, bình tĩnh, thấy em mệt mỏi anh chỉ muốn đưa em đi giải khuây thôi mà.

Đến lúc này, người tài xế đột nhiên dừng lại. Quay lại nhìn Tuấn Miên, nở một nụ cười xấu xa. Hắn ta mở cửa xe, xuống ghế đằng sau.

- Để tôi giúp em.

- Đừng, ông dám làm bậy tôi sẽ la lên đó.

Tuấn Miên lúc này chẳng có gì để phòng thân cả, cậu cứ dần lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm phải cánh cửa xe. Lúc này không còn đường để lui nữa, cậu vặn chốt cửa của xe nhưng nó không hề mở.

- Đừng cố gắng, anh đã khóa nó rồi. Giờ là không gian riêng cho hai chúng ta.

Ông ta nói rồi nhào đến Tuấn Miên như một con sói đói. Tuấn Miên sợ hãi chống cự nhưng vô ích, hắn ta rất to con, hơn nữa sức lực của cậu đã không còn như xưa nữa rồi, muốn chống cự cũng là một điều vô cùng gian nan.

- Cầu xin ông... Ở... ở đây tôi có tiền và điện thoại, ông có thể cầm hết đi. Chỉ cần tha cho tôi...

Tuấn Miên hoảng sợ cầu xin người kia đừng đụng vào cậu, cậu thấy thật ghê tởm.

- Em có thấy ai bày một miếng thịt ngon trước mặt của một con sói mà nó bỏ đi không thèm ăn không? Haha

Hắn cười lớn, không thương lượng nữa mà trực tiếp bổ nhào vào người Tuấn Miên, bắt đầu hôn cậu. Cậu cố gắng tránh né, đồng thời hét lên.

- Có người không, mau cứu tôi... Cầu xin ông, đừng đụng vào tôi...

Vừa hét, vừa giãy giụa, nước mắt cũng đã tèm lem hết cả mặt, nhưng dường như điều đó càng làm hắn ta hưng phấn hơn.

- Cho dù em có kêu đến sáng thì cũng chẳng có ai đến đây cứu em đâu, haha.

Hắn ta sờ soạng đủ nơi trên người Tuấn Miên, cậu hét lên đầy bất lực, nước mắt không ngừng rơi. Hắn ta hôn hết mặt rồi hôn đến cổ cậu. Nước bọt hắn ta nhớp nháp khiến cho Tuấn Miên cảm thấy mình thật dơ bẩn.

- Cầu xin ông... buông tha cho tôi...

Tuấn Miên vẫn một mực cầu xin.

- Sao thấy tiến độ chậm quá à? Được rồi, anh không ngờ em lại gấp gáp đến thế.

Vậy mà qua tai hắn ta lại trở thành một lời nói khác. Hắn vung tay xé toạc áo sơ mi mà Tuấn Miên đang mặc trên người xuống. Tuấn Miên càng lúc càng trở nên sợ hãi, vì thế mà hô hấp không thông. 

Hắn từ cổ bắt đầu hôn xuống phần ngực trắng nõn của cậu. Tuấn Miên ra sức giãy giụa.

- Đừng mà... cầu xin ông... Đừng...

Hơi thở gấp gáp, lời nói đứt quãng, nhìn bộ dạng Tuấn Miên hiện tại muốn có bao nhiêu thống khổ là có bấy nhiêu. 

...

Về phía Thế Huân, anh từ nãy giờ vẫn bám theo chiếc xe kia nhưng lại bị đèn đỏ, cho nên khi chiếc xe kia đi mất anh vẫn phải chờ đèn đỏ, điều đó khiến cho khoảng cách của hai xe trở nên xa hơn. Thế Huân nhìn về phía chiếc xe kia cho đến khi nó đi khuất, đèn xanh mới được bật lên.

Từ khi có số điện thoại của Tuấn Miên, Thế Huân đã luôn cài định vị, nên anh luôn biết được cậu hiện đang ở đâu. Mở định vị lên, anh chỉ muốn xác nhận là Tuấn Miên trở về nhà an toàn thôi. Nhưng chiếc xe chở Tuấn Miên đột nhiên đổi lịch trình, đáng ra quãng đó phải đi thẳng nhưng chiếc xe đã chuyển hướng. 

Thế Huân nhíu mày, rốt cuộc là có chuyện gì cơ chứ. Tuấn Miên không phải là đang gặp chuyện đấy chứ? Không phải chứ... Nếu những gì anh nghĩ là sự thật thì có lẽ hiện giờ Tuấn Miên đang gặp nguy hiểm... Không được, anh phải đi nhanh hơn. Nghĩ rồi, Thế Huân đạp hết công suất, phóng thẳng về hướng của chiếc xe đang chở Tuấn Miên, trong lòng không ngừng phập phồng lo lắng.

"Tuấn Miên, em đừng xảy ra chuyện gì..."

- Hết chương 63 -

Hí hí lại sóng gió rồi :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com