Chap 10
Chap này nhẹ nhàng lắm, kể nhiều hơn hẳn thoại nên chủ yếu là cảm nhận thôi, nhưng tình huống cuối cùng sẽ là tiền đề cho chap sau. Dạo này tâm trí au khá hỗn loạn và đã định dừng post chap nhưng vậy thì sai quá. Chỉ còn vài chap nữa thôi nên mọi người hãy tiếp tục sát cánh cùng au đến cùng nhé. Kamsahamnida~
.
.
.
.
.
-1-
Những tháng ngày ấy trôi qua nhanh hơn tưởng tượng, bánh xe thời gian vẫn quay không đợi chờ một ai và dường như cuộc sống ngoài kia vẫn tất bật như một cuộc chạy đua mỗi ngày chỉ để cho kịp trời tối. Jiwon cũng không còn nhớ rõ mình đã bắt đầu bận bịu với bài vở và những mớ đề ôn luyện từ bao giờ, vì đây là năm cuối cấp và sắp tới sẽ có kì thi rất quan trọng quyết định cả cuộc đời làm học sinh của anh. Cứ mỗi cuối tuần, Jiwon lại ghé sang chỗ Sunghoon và ngủ đến sáng hôm sau, lần nào cũng bảo cha mẹ là sang nhà Suwon học nhóm. Chuyện tình cảm với Sunghoon không phải dễ dàng gì để Jiwon bày tỏ công khai với gia đình mình vì nó không đi theo chiều thuận của tự nhiên, nó vẫn còn bị kỳ thị, bị lên án ở một góc độ nào đó của xã hội. Giả sử cha mẹ anh có gật đầu đồng ý để anh ở cạnh Sunghoon thì ánh nhìn săm soi từ xã hội cũng có thể khiến họ sợ hãi, nhất là khi cha anh lại là một người làm ăn lớn. Anh hiểu, và Sunghoon cũng hiểu nên cả hai đã cứ quyết định giữ im lặng như thế. Sunghoon thật sự là một đứa trẻ rất tốt. Cậu thông cảm cho anh, từ chuyện không thể tuyên bố tình yêu của hai người với xung quanh đến chuyện dạo gần đây mỗi lần sang thăm cậu thì anh đều phải mang theo sách vở, dĩ nhiên không phải để ngụy trang. Hạnh phúc chỉ như thế là đủ.
Để Sunghoon ngồi lọt thõm trong lòng mình, Jiwon vẫn đang chăm chú nghiên cứu một số phần bài tập quan trọng được in thành từng chương trải dài trên những trang sách nhẵn bóng.
- Anh đã đọc xong chưa?
Từ nãy giờ vẫn ngồi yên để anh tập trung vào việc lớn hơn, nhưng ở đây mãi mà không nói gì cũng khiến Sunghoon cảm thấy chán. Cậu nhướn mày nhìn theo từng con số như xoay vòng trước mắt, ngẩn người không hiểu mình đang phải xem cái gì nữa.
- Một lát nữa thôi.
Nghe thế, Sunghoon ậm ừ gật đầu. Cậu biết anh rất bận mà, bận túi bụi và thậm chí có khi tự tạo áp lực cho chính mình bởi bao nhiêu kì vọng từ những người thân thuộc khác. Anh học giỏi, là niềm hy vọng cho cả một thế hệ đất nước sau này, chẳng bù cho cậu. Ngồi thẫn thờ hồi lâu, Sunghoon nghĩ mình sẽ không thể chờ anh được nữa mất. Cậu lim dim mắt rồi lại lấy tay vội dụi đi, chống chế bản thân tập tành kiên nhẫn thêm chút nữa. Phải chi bây giờ có thể tìm đâu đó một tách cà phê...
- Xong rồi.
Jiwon buông quyển sách dày cộp xuống giường, thở phào nhẹ nhõm rồi chợt nhận ra không có bất kì động tĩnh nào sau lời thông báo dõng dạc của mình. Không gian yên tĩnh hòa quyện cùng màn đêm bên ngoài bao trùm thế giới bên trong căn phòng nhỏ bỗng làm anh thấy hơi ngột ngạt. Cúi đầu nhìn xuống, Jiwon thoáng giật mình khi trông thấy Sunghoon đã tựa đầu vào ngực anh mà ngủ thiếp đi từ lúc nào. Một lần nữa lại không có thời gian để trò chuyện cùng cậu về những buồn vui trong một ngày ở trường như những gì cậu từng mong muốn, điều đó tiếp tục khiến bản thân anh day dứt và có lỗi. Dang tay ôm Sunghoon chặt hơn, Jiwon mỉm cười nhẩm theo một khúc hát được bật trên chiếc loa khuếch đại ở một cửa hàng nằm đâu đó ngoài kia, nhìn đứa trẻ đang thở khì ngủ say mà lòng cũng bỗng nhiên bình yên đến lạ.
- Ngồi vậy sẽ mỏi lắm.
Nhẹ bế Sunghoon lên tay, để cậu nằm xuống giường rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu, việc này dường như cũng đang dần trở thành thói quen của Jiwon rồi. Thỉnh thoảng cậu vẫn ngủ quên khi đang ngồi trong lòng anh như vậy, vì cậu cũng cần nghỉ ngơi sau một ngày học hành vất vả chứ chẳng thể gắng gượng đợi anh mãi mà không rõ đến khi nào anh mới xong. Jiwon chầm chậm ngã người cố không tạo tiếng động mạnh. Anh tự chia sẻ tấm chăn của Sunghoon cho mình, nhích người về phía cậu gần hơn rồi bình yên nhắm mắt đưa tâm hồn mình chìm vào giấc ngủ. Một đêm cuối tuần nữa kết thúc.
.
.
.
.
.
-2-
Chợt nghe tiếng gõ cửa giữa giấc ngủ mơ màng với những hình ảnh về một câu chuyện trong tưởng tượng vẫn còn hiện lên rất rõ ràng nơi tiềm thức, Jiwon xoay người ngẩng đầu nhìn ra khung cửa sổ đóng nhưng vẫn đủ nhận ra đâu đó đã xuất hiện những tia nắng đầu ngày. Hóa ra tối qua bản thân đã ngủ ngon đến vậy, có lẽ là do đã mệt mỏi quá thôi. Anh bật người ngồi dậy sau khi nghe tiếng gõ cửa ngày càng rõ ràng hơn, vươn vai tiến về phía ai đó đang kiên nhẫn chờ đợi ở phía sau cánh cửa kia mà trong đầu vẫn không ngừng nghĩ ai lại có thể ghé đến nơi này sớm thế. Lòng bàn tay chạm vào chốt cửa ngay tức khắc bị một dòng suy nghĩ làm cho dừng lại, Jiwon liền có thể nhớ ra một hình dáng quen thuộc.
Quả đúng là cậu ấy, Lee Jaejin. Jiwon chậm rãi bước về phía Jaejin đang xoay mặt sang phía đối diện như đón lấy ánh bình minh của một ngày mới, để nó thấm sâu vào từng lớp da thớ thịt trong cơ thể rồi sau đó sẽ thấy cõi lòng sau một đêm đầy trăn trở đã lại nhẹ nhàng và bình yên khó tả ngay từ những giây phút đầu tiên. Jiwon cứ đứng đó ngẩn ngơ nhìn, trông vào Jaejin như đang mải mê ngắm hình ảnh của một chàng trai mang tâm hồn nghệ sĩ có gì đó thanh thoát dịu dàng lắm.
- Eun Jiwon?
Jaejin ngạc nhiên lắm khi trông thấy người đang ở trước mặt mình. Jiwon cũng không buồn thắc mắc, vì ngay giây phút Jaejin mở to mắt cất cao giọng gọi tên mình, Jiwon đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Đây là chỗ ở của Sunghoon mà.
.
.
- Vậy là đến đây mỗi cuối tuần à?
- Không gặp không yên tâm.
Jaejin mỉm cười nghe tin từ Jiwon. Thật ra như vậy lại tốt quá đấy chứ, để Jiwon chăm sóc cho Sunghoon, mặc đôi khi Jiwon có vụng về thế nào thì vẫn sẽ an tâm hơn việc để Sunghoon lăn lộn với mọi thứ một mình. Jaejin khẽ nghiêng đầu nghĩ ngợi thêm giây lát, xòe bàn tay để từng tia nắng sớm xuyên qua kẽ tay rồi chăm chú trông theo ra vẻ thích thú. Dù sao thì cũng chẳng còn bao nhiêu giờ để có thể đón nắng ở xứ sở quê hương này nữa. Nghĩ đến đây, Jaejin thở dài rồi lên tiếng:
- Mấy hôm trước mình có tình cờ gặp Suwon, hỏi chuyện thì mới biết Sunghoon đã nhận lời cậu từ hôm đại hội âm nhạc rồi. Hôm đó mình đã không tham gia vì có cuộc gọi mời nhập học từ Úc.
- Nhập học sao?
Thông báo này quả thật quá bất ngờ, Jiwon tin rằng mình đã không trở tay kịp.
- Mình trúng tuyển một trường ở đó rồi.
Nhận ra cậu bạn lại tiếp tục im lặng, Jaejin tự mình nối dài câu chuyện:
- Ban đầu đã tin rằng mình sẽ không trúng tuyển đâu nên mình mới bày tỏ với em ấy. Giờ nghĩ lại nếu em ấy đồng ý thì có phải mình sẽ day dứt lắm không?
- Đừng nhắc chuyện đó nữa.
- Cậu không thoải mái à?
- Jaejin, ý mình không phải vậy.
Những lời giải thích từ phía Jiwon sắp sửa được thốt ra đầy vụng về đã kịp thời được Jaejin ngăn lại. Jiwon chỉ cố không để Jaejin nghĩ rằng trong tình huống đó mình là kẻ xấu tính và ích kỉ nhưng chưa bao giờ bản thân có thể diễn đạt suy nghĩ ấy thành lời dễ dàng cả.
- Vài tiếng nữa sẽ ra sân bay. Mình sang đó định cư luôn. Cậu sẽ đến chứ?
Thôi thì những gì đã qua cũng đừng gắng khơi lại nữa chỉ khiến khoảnh khắc chia tay này trở nên ngột ngạt.
- Ừm. Mình và Sunghoon sẽ đến.
- Không. Đừng rủ Sunghoon đến. Đã bảo với em ấy sau này sẽ cùng lập ban nhạc, giờ phải từ bỏ rồi.
- ...
- Đi đây. Hai người phải hạnh phúc đấy.
.
.
.
Nói dối với Sunghoon rằng mình có việc phải về nhà sớm, lòng Jiwon tự nãy giờ cứ áy náy không thôi. Nhưng song song đó anh cũng không khỏi cảm thấy lạ vì Sunghoon chỉ điềm tĩnh bảo rằng anh về cẩn thận, hoàn toàn không giống dáng vẻ mè nheo như một chú mèo nhỏ mới vào ngày cuối tuần gần đây nhất thôi. Tiến đến cạnh khu vực cổng soát vé, Jiwon chờ đợi Jaejin hoàn thành thủ tục ở quầy vé phía bên kia, lòng bàn tay vẫn đang cuộn một bức ảnh đã cũ, trong lòng bỗng dâng trào như sóng hàng vạn những mớ cảm xúc lẫn lộn và không tên. Đối mặt với giây phút chia ly, anh không nghĩ mình sẽ yếu đuối thế này khi một giọt nước mắt cứ chực chờ mà rơi xuống. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ là "tạm biệt", tại sao lại khó chịu đến vậy cơ chứ?
Quay mặt nhìn sang, Jiwon nhận ra Jaejin đã đến liền tươi cười che giấu đi sự xáo trộn nội tâm bên trong.
- Mọi thứ đã xong rồi chứ?
- Nhìn cậu kìa.
Jaejin phì cười khi nhận ra sống mũi Jiwon đỏ ửng, đột nhiên chỉ muốn hủy bỏ hết tất cả, hay mơ mộng hơn là khiến thời gian ngừng trôi để được nán lại đây thêm chút nữa. Không dừng tự nói với chính mình rằng sẽ không bao giờ nhân nhượng với Jiwon trong chuyện tình yêu ấy, Jaejin đã không sớm hiểu rằng tình bạn giữa cả hai cũng cần được vun vén và chăm sóc nhiều thế nào. Đến cuối cùng thì cố chấp theo đuổi người mình yêu không sai, nhưng cái gì vượt quá giới hạn cũng có thể gây tổn hại theo một chiều hướng khác hay một mối quan hệ khác có liên quan. Thở hắt một hơi trút hết thảy mọi muộn phiền còn vướng bận, Jaejin ngước mắt nhìn theo cánh tay Jiwon đang chuyển động. Bức ảnh đã cũ của hai cậu bạn thân chí cốt ngày ấy khiến Jaejin chợt bật khóc dẫu miệng vẫn nở nụ cười.
- Giữ lấy.
Jiwon ngây ngốc không biết nên làm gì tiếp theo, một lời động viên lúc này vẫn còn quá khó.
- Nhất định phải sớm trở về. Không phải định cư là ở bên đó luôn đâu.
- Mình biết rồi.
Tiếng thông báo qua bộ phận phát thanh về giờ giấc chuyến bay sang Úc vang lên cũng là khi cả hai ngậm ngùi biết rằng chẳng còn có thể đứng ở đây lâu như mong muốn nữa. Jaejin cất tấm ảnh vào túi ngay nơi trái tim vẫn đang cồn cào loạn nhịp, vỗ vỗ lòng bàn tay vào vị trí ấy thay lời cuối cùng mình muốn nói rồi kéo va li rời đi.
- Anh Jaejin.
Đột nhiên nghe giọng nói quen thuộc của Sunghoon cất lên bên tai, cả người Jaejin liền tê cứng như bị đóng băng, trong đầu cũng bắt đầu không ngừng tự hỏi tại sao Jiwon vẫn cứ dám nói với Sunghoon như vậy. Tìm cách che giấu đi sự ngại ngùng đằng sau vẻ ngoài luôn điềm nhiên hoàn hảo, Jaejin quay người nhìn lại rồi nhanh chóng tiến về phía Sunghoon mà không thể trông thấy nét mặt của Jiwon như người vừa từ trên trời rơi xuống.
- Sao em lại đến đây?
- Sao lại giấu em?
Sunghoon chau mày đánh bộp vào người Jaejin làm anh thoáng ngạc nhiên. Cậu đang giận anh đó sao?
- Jiwon...
- Anh ấy không nói gì với em cả, thậm chí còn nói dối.
Sunghoon đã nghe hết cuộc trò chuyện của Jiwon và Jaejin sáng sớm nay rồi, càng khắc ghi lời nói mà Jaejin dặn với Jiwon rằng đừng để cậu đến đây, ngờ đâu Jiwon quyết định giấu chuyện thật. Cậu không muốn che giấu đi cảm xúc thật của mình giờ đây là cậu đang hụt hẫng và tức giận lắm, nhưng hơn tất cả lại là nỗi buồn và niềm đau chia tay cứ quẩn quanh quấn chặt từng ngóc ngách trong tâm can cậu. Dẫu sao cũng là chỗ bạn bè, muốn đi là đi đơn giản vậy sao?
Sunghoon lặng người nhìn bàn tay Jaejin khẽ đan trên tóc mình. Anh không nói gì cả. Cậu nhận ra đôi mắt anh vẫn còn hoen ướt, lòng liền chùng lại.
- Ở lại phải học giỏi đấy. Với lại, nếu Jiwon có ăn hiếp em thì cứ gọi cho anh. Khi nữa anh về sẽ xử cậu ấy một thể.
- Giờ mà anh còn nói vậy được.
- Vì Jiwon phải yêu thương em cả phần của anh nữa chứ.
Vẫy tay chào tạm biệt khiến cổ họng Sunghoon chưa kịp nói ra lời đáp lại đã lập tức nghẹn ứ, Jaejin xoay người rời đi tiến thẳng về phía cánh cổng dẫn về khu sân bay ồn ào, để lại phía sau dòng người đông đúc nơi miền đất đã nuôi lớn cảm xúc mình gần 18 năm.
.
.
.
.
- Tối nay anh sẽ dành thời gian cho em.
- Anh còn có rất nhiều bài tập mà Jiwon à.
Jiwon ngăn lại Sunghoon đang định tìm đến quyển tập đặt trên bàn. Nếu phải trông thấy một con số nào nữa trong đó, anh nghĩ mình sẽ trở nên phát điên mất. Có những ngày Jiwon thật sự chỉ muốn nghỉ ngơi và tốt nhất ngày đó nên là tối hôm nay. Anh dường như đã bỏ rơi đứa trẻ này của anh một khoảng thời gian khá dài rồi nên lại càng muốn bù đắp hơn. Chầm chậm rít môi lên mái tóc Sunghoon rối xù vì vừa nằm vùi nghịch ngợm trên tấm đệm, bao nhiêu mệt mỏi trong tâm hồn Jiwon như vội vàng tan biến.
- Đã bảo sẽ dành thời gian cho em rồi mà.
Anh lại để cậu ngồi vào lòng mình rồi ôm lấy cậu như một thói quen đã bắt đầu từ một ngày cuối tuần nào đó cách đây chưa lâu, liếc nhìn vẻ mặt cậu lặng yên nhưng như muốn nói lên rằng cậu đang muốn giải bày vài lời tâm sự.
- Có gì thì nói với anh.
Jiwon dịu dàng lên tiếng.
- Tại sao anh Jaejin lại đi như vậy? Ở đây không tốt sao?
Hóa ra là chuyện của Jaejin. Jiwon nén thở dài khi đó cũng là điều mà sáng nay anh đã trăn trở. Chuyện Jaejin sang nước ngoài đã là dự tính của gia đình cậu ấy từ rất lâu rồi, nhưng lý do cậu ấy đồng ý tham gia thi tuyển và rồi quyết định nhập học chắc chỉ có mỗi cậu ấy mới biết. Có lẽ Jaejin đã phải suy tính rất nhiều. Nghĩ vậy, Jiwon chỉ đáp rằng thật sự anh không biết.
- Anh ấy không nói với anh sao?
- Em lo lắng nhiều thế à?
Trước câu hỏi ấy của Jiwon, Sunghoon chỉ lắc đầu sau không nói gì nữa. Những gì đã diễn ra quá bất ngờ khi không hề có một lời báo trước, đến giờ cậu vẫn ngờ ngợ như mình đang mơ vậy. Anh ấy đi như vậy rồi thì biết đến bao giờ mới gặp lại.
Còn Jiwon, anh không muốn thể hiện rằng mình đang có chút ganh tị. Sáng nay khi Sunghoon đột ngột đến tiễn Jaejin, anh nghĩ mình cũng đã không giấu được vẻ nôn nóng, chỉ là kiềm chế giỏi quá thôi.
- Cậu ấy sẽ sống tốt. Thỉnh thoảng gọi hỏi thăm nhau là được… nhưng đừng gọi nhiều quá.
Nghe đến đây, Sunghoon liền cảm thấy ngạc nhiên rồi vặn hỏi:
- Sao lại như thế?
- Không gì cả.
- ... Anh ghen à? Người yêu và bạn thân vẫn khác nhau mà.
Nhìn chằm chằm vào vẻ mặt thích thú của Sunghoon, Jiwon đành phải cởi bỏ đi dáng vẻ nghiêm túc và bật cười.
.
.
.
.
.
-3-
Sáng hôm sau...
Bước vào lớp trông thấy chỗ ngồi cạnh trống không, Jiwon không khỏi lấy làm lạ. Thường ngày là Jang Suwon sẽ luôn ngồi ở đó như bị dính keo trước khi anh có mặt, tự nhiên hôm nay biến mất không dấu vết mà còn không có cặp vở gì ở đây nữa. Thôi mặc kệ, Jiwon lắc đầu cho qua rồi ngồi xuống chỗ.
Nghiêng người nhìn về phía cửa lớp, Jiwon mỉm cười nhớ đến những khoảnh khắc cũ. Sunghoon dường như đã luôn lén lút nhìn anh từ phía sau cánh cửa sơn kia, nếu thấy anh không bận tâm thì sẽ quay người rời đi và hôm sau sẽ tiếp tục hành động như vậy. Anh chưa từng quên cảm giác của mình khi ấy, nói thật ra là không có chút cảm động nào cả khi bản thân chỉ đơn giản nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ quyết định từ bỏ thôi. Vậy mà giờ thế nào đây, Eun Jiwon lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng nhạt nhẽo mới phải là người bỏ cuộc bởi sự chân thành và kiên định của đứa trẻ ấy.
Nhướn người ra cửa sổ rồi tiện tay đẩy chúng mở toang, Jiwon đưa mắt nhìn cành lá xanh mát dưới ánh nắng ấm. Vùng đất này vẫn còn được ủ ấp bởi mùa xuân nên mưa cũng thường hay đến bất chợt. Nhớ đến mưa, anh giật mình nhận ra mình lại không mang ô xong chỉ biết thở dài mệt mỏi. Bỗng có tiếng ai đó giẫm chân huỳnh huỵch ngay cạnh bên khiến Jiwon bừng tỉnh.
- Có chuyện gì vậy?
Jiwon hoảng hốt nhìn một bên má Suwon bầm tím.
- Không có gì đâu.
Trông thấy Suwon đang chán nản ra mặt, Jiwon càng khó chịu. Anh thường không muốn quan tâm người khác làm gì hay nghĩ gì nếu họ đã không muốn nói, nhưng anh hiểu tính thằng bạn này, rặng hỏi một chút là sẽ được nghe một loạt từ đầu tới cuối sự việc thôi. Nói gì thì nói, nhìn Suwon thê thảm thế này làm sao Jiwon để yên được.
- Làm bạn bao nhiêu năm mà mày còn muốn giấu tao.
- Thì...
Suwon đan chặt mười ngón tay vào nhau rồi dày vò chúng mãi, nửa muốn nói nửa không.
- Vậy thôi tao ra ngoài đây.
- Khoan đã Jiwon à.
Không xả ra hết bao nhiêu bực tức trong lòng thì chẳng lẽ cứ thế mà gặm nhấm một mình sao? Suwon mặt mày nhăn nhó, đưa tay kéo Jiwon ngồi xuống rồi ghé vào tai Jiwon nói nhỏ:
- Tao chỉ cố bảo vệ một người thôi.
- Bảo vệ ai?
- Cậu ấy... Giọng điệu đó khiến người ta hiểu nhầm, nhưng cậu ấy đâu có ác ý. Vậy mà vẫn bị vây đánh.
- Nói ai đấy?
Jiwon vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
- Mày... có biết người nói giọng Busan hay đi cùng Sunghoon không?
Nghe đến đó Jiwon mới vỡ lẻ. Tên gì đột nhiên anh chưa nhớ ra, nhưng hôm vừa rồi Sunghoon có háo hức kể anh nghe về người bạn hơn tuổi đó: ban đầu thiện cảm về nhau có lẽ không tốt rồi dần dần chẳng hiểu sao lại trở nên gần gũi, chắc vì cùng một ước mơ - ước mơ được đứng trên sân khấu hát và nhảy hết mình. Cậu bạn đó có chất giọng Busan đặc quánh, nói chuyện hơi lớn tiếng nên gây hiểu nhầm cũng phải. Nghĩ suy thêm vài giây, Jiwon quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt Suwon đầy ấm ức rồi ngạc nhiên hỏi:
- Có quen biết với mày sao?
- Từ buổi đại nhạc hội.
Xem ra cũng được một khoảng thời gian rồi.
- Cả hai đã rất thân thiết?
- Chắc vậy. Mày biết tao luôn thận trọng với người lạ, nhưng người này... tao không mảy may đề phòng gì cả.
- Thế là hôm nay xông ra giải cứu người ta sao?
Jiwon phì cười nhìn Suwon vừa hay đã gật gật đầu. Jang Suwon hôm nay quả thật không hề giống như bình thường nhưng hẳn do mọi việc diễn ra gấp rút quá nên Jiwon chưa kịp nhận ra điểm thay đổi. Lướt nhìn đồng hồ rồi tự nhủ vẫn còn chút dư dả, anh nắm lấy cổ tay Suwon kéo về phía phòng y tế.
.
.
- Anh Jaeduk, anh không sao chứ?
Sunghoon lật đật chạy về phía Jaeduk đang nhích từng bước rất nặng nề, nhanh nhẹn đặt tay anh lên vai mình làm điểm tựa. Thấy vậy, Jaeduk cố nén đau rồi nói vài câu vỗ về.
- Nhìn anh kìa. Có phải rất đau rồi không? Em đưa anh lên phòng y tế.
- Đừng Sunghoon à. Sắp đến giờ học rồi mà. Em về lớp đi.
Nãy giờ vẫn chưa có dịp để hỏi tại sao Jaeduk lại ra nông nổi này, Sunghoon nghĩ mình không thể giấu được sự tò mò nữa. Đưa Jaeduk về chỗ ngồi yên vị trong lớp anh, cậu liếc mắt trông vào đám người đang tỏ thái độ vừa bụng lẫn chút khinh khi liền có hơi chột dạ. Sunghoon xoa xoa chân cho Jaeduk rồi hỏi thật khẽ để tránh sự chú ý:
- Có phải bọn người trong lớp này ăn hiếp anh không?
- Không đâu. Bọn họ rất tốt.
- Phân biệt vùng miền, em tin em biết rõ mà.
Đoạn, Sunghoon nhíu mày nhìn xung quanh một loạt rồi cũng đành gắng kiềm chế chính mình để không nổi cơn điên. Kang Sunghoon này ngày xưa cũng hay đánh nhau suốt, giờ chẳng lẽ phải sợ lũ người ấy sao? Chỉ là do không muốn bị kỉ luật hay đuổi học thôi, bởi đã hứa với cả Jiwon và Jaejin là sẽ nỗ lực học tập rồi mà.
- Thật quá đáng.
Jaeduk ngăn bàn tay Sunghoon định đập bộp xuống bàn, đặt ngón tay lên giữa môi ra hiệu giữ im lặng rồi nén thở dài. Giờ chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, người mà Jaeduk lo nhất lại chính là Suwon - cậu bạn mới quen biết chưa lâu nhưng đã sẵn sàng bước ra giúp đỡ mình để rồi bị đánh bầm cả gò má. Món nợ ân tình lần này lớn quá thế thì biết phải làm sao để trả cho xứng tầm.
.
.
.
.
.
-4-
Một buổi chiều nữa lại đến sau cả ngày bận bịu, Jiwon tranh thủ giải hết cả sấp bài tập trong lớp và được cho phép ra về sớm. Thấy tâm trạng của Suwon cũng đã khởi sắc hơn, Jiwon mới nhẹ nhõm rời đi trước, đành tâm để cậu bạn ở lại tự giải quyết mớ chữ số rắc rối của mình. Xem ra vô tâm quá nhỉ? Nhưng mà từ trưa thì Jiwon đã sắp xếp mọi ý định riêng cho mình rồi. Chiều nay anh phải đợi Sunghoon cùng ra về. Anh muốn ở cạnh cậu, dù chỉ đi trên một quãng đường nhỏ cùng nhau thôi, bởi đột nhiên muốn ôn lại chút kỉ niệm vẫn còn đọng lại sâu sắc. Jiwon chưa bao giờ quên lần đầu tiên mình gặp Sunghoon, khi đó cậu đã vô cùng nhút nhát đứng nép một góc sau lưng mẹ anh và ngay cạnh bên là một chiếc va li trắng to tướng, thỉnh thoảng cậu lại bục mặt ra, len lén mở to mắt như nhìn anh cho rõ rồi phút chốc ngoảnh mặt đi làm anh cũng ngại theo.
"Sunghoon có bao giờ nhớ căn gác trọ nhà mình không?"
Học sinh bắt đầu lũ lượt kéo nhau về và lẫn trong đó chính là hình bóng cùng chiếc xe đạp quen thuộc đã in sâu vào tâm trí Jiwon tự lúc nào. Anh gọi tên cậu thật to giữa dòng người đông đúc, trước ánh mắt nhiều cô gái đổ dồn về phía anh như bị mê hoặc. Sunghoon cười thật tươi như tạo nên một bức tranh hoàn mĩ dưới ánh chiều đang dần tắt khiến Jiwon chợt nghe tim mình chững lại rồi chỉ có thể cúi đầu bối rối. Bốn bánh xe lại cùng nhau xoay tròn hướng về phía mặt trời lặn.
- Chỗ này... lúc đó đang đi cùng em về nhà, anh chợt nhận ra em đã quay xe bỏ đi đâu mất.
- Vì hôm đó em giận anh.
- Giận anh không nghĩ cho cảm xúc của em đúng không?
- Hmm... chuyện đã qua rồi mà.
Ngày hôm đó vì một tên nhóc mà Jiwon đã sốt sắng thế nào, dường như đã mặc kệ tất cả để kiếm tìm cậu khắp nơi. Cậu ngày đó cũng thật giỏi làm khó anh. Jiwon mỉm cười đưa tay sang bên, nhìn Sunghoon vài giây rồi nắm trọn lấy bàn tay đang còn chần chừ của cậu.
- Ngốc quá.
- Lỡ anh không phải muốn nắm tay em thì sao? Mà... như vầy nguy hiểm lắm.
- Vậy buông anh ra đi.
Sunghoon lắc đầu nguầy nguậy, cười tít mắt bảo không buông. Cứ như một chú mèo nhỏ, một chút trầy xước thôi cũng sẽ bị tổn thương tinh thần rất lớn, thế này thì sao có thể không chăm sóc bảo vệ cẩn thận được.
.
Đi một chút, ngã rẽ trước mắt đã hiện ra, mỗi người sẽ lại một ngả về với khu nhà của mình. Từ ngày Sunghoon rời đi, Jiwon dường như đã không vượt qua nổi cảm giác trống vắng khi nhìn về căn gác từng rất rộn ràng ấy, nhưng anh tôn trọng quyết định của cậu. Sunghoon vẫn đang ở tuổi mới lớn nên vốn dĩ sẽ không thích dựa dẫm mãi vào ai.
- Em về đây. Hôm nay anh không cần đưa em về.
- Ngày mai anh sẽ đưa về.
Hôn phớt lên má Jiwon thay lời tạm biệt, Sunghoon luyến tiếc rời đi. Cứ mỗi khi phải vẫy tay chào nhau thế này, cậu lại tự nhủ vẫn có mỗi ngày được gặp anh và được anh lo lắng là đã hạnh phúc lắm rồi. Vậy nhưng, mỗi lần nghĩ đến mối quan hệ mà Jiwon vẫn đang muốn giấu kín với cha mẹ anh, Sunghoon lại cảm thấy bứt rứt không yên. Lỡ một ngày nào đó phải đối mặt với sóng gió khó khăn, liệu con thuyền nhỏ này có đủ bền vững hay không?
.
.
.
Vừa về đến nhà đã dừng chân ngay góc bếp, Jiwon ôm bụng đói cồn cào quan sát xung quanh nhưng không thấy ai cả. Nếu nhớ không nhầm thì hôm nay cả cha và mẹ không ai có lịch trình quan trọng phải ra ngoài...
- Jiwon.
Nhận ra là mẹ đang làm gì đó trong phòng của mình và cả cha cũng từ phía sau bước ra, Jiwon thừa nhận mình không mấy thoải mái, chợt cổ hơi đau đau khó hiểu. Nhìn vẻ mặt mẹ nghiêm túc, anh lại càng thấy tâm trạng bất an.
- Mẹ gọi Suwon. Sao thằng bé nói mấy tuần qua con chưa bao giờ ghé?
Bất ngờ khi mẹ vào thẳng vấn đề, Jiwon đần mặt mất vài giây sau không giấu được vẻ lúng túng. Anh quên mất đã không dặn Suwon phải hỗ trợ mình nói dối, giờ thành ra thế này... Ánh mắt của mẹ vẫn đang không hề biến đổi pha lẫn trong đó sự tuyệt đối không hài lòng. Jiwon mím nhẹ môi, run run nghe giọng bà cứng rắn đanh thép vang lên bên tai.
- Con đi đâu vậy?
- … Con đến chỗ Sunghoon.
- Là Sunghoon sao?
Rốt cuộc thì cũng không còn gì để tiếp tục nói dối, có sao thì cứ nói vậy sau này cũng không sợ phật lòng ai.
- Là ai vậy?
- Thằng bé ở trọ gác nhà mình trước đây.
Jiwon trông theo nét mặt mẹ vừa trả lời câu hỏi có chút khó chịu của cha rồi nhanh chóng quay sang phía anh lần nữa. Trông bà đã dịu hẳn đi khi nghe nhắc đến Sunghoon nhưng vẫn còn chút bực dọc vì được tin con trai mình mấy tuần nay đã giở trò nói dối. Jiwon dần bủn rủn cả tay chân. Chưa bao giờ anh sợ hãi khi đối diện cha mẹ như lúc này. Một phần do tính cách anh vốn đã không dễ lo lắng hay hoảng sợ, phần còn lại chắc bởi trước giờ cha mẹ luôn đặt niềm tin ở anh. Mà chính vì lý do thứ hai nên hôm nay không khí trong nhà mới phải trở nên nghiêm trọng thế này, có lẽ thứ niềm tin ấy sớm muộn gì cũng bị nhàu nát mất thôi.
- Sao con lại phải ghé đó mỗi tuần còn nói dối mẹ? Giữ liên lạc với nhau cũng tốt rồi mà.
- ...
Trước câu hỏi nghi vấn ấy, Jiwon càng bặm chặt môi không đáp, điều này khiến lòng người mẹ đang dần yên bình lại lần nữa dậy sóng, thậm chí như có lửa đốt. Bà ngồi nhổm dậy, nhìn thẳng vào gương mặt con trai như đang có điều gì đó khó giải bày liền quyết giữ yên lặng để tạo điều kiện được lắng nghe. Bà cũng phần nào hiểu tính Jiwon cô độc hướng ngoại, nhưng bản thân người làm mẹ chẳng ai muốn con mình phải giấu giếm chuyện gì với mình cả.
Một phút trôi qua, Jiwon vẫn chưa chịu nói gì.
- Này Eun Jiwon, thật ra là như thế nào đây?
Sau vài giây rụt rè càng biết mọi thứ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa, Jiwon quyết định ngẩng cao đầu, nhìn sâu vào mắt mẹ mình rồi mạnh dạn đáp:
- Mẹ hỏi con lý do con nói dối để đến nhà Sunghoon?
- Ừm.
- Chỉ là phải chăm sóc người yêu của con thôi.
.................................
SPOIL CHAP 11
"Sunghoon, xin con, con có thể chuyển trường và chuyển trọ không?"
"Suy cho cùng là em vẫn muốn bỏ cuộc thôi. Tại sao em lại là loại người như thế?! Khi chưa có thì đuổi theo cho bằng được, lúc có rồi thì vứt bỏ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com