Chap 14
Yoseop thích thù, te tởn chạy vào nhà. Cậu nằm sõng soài trên ghế salon, bật tivi xem hoạt hình tỉnh bơ. Junhyung ủe oải bước vào sau. Có lẽ do đêm qua trông chừng cậu mà bây giờ người anh mỏi rã rời. Liếc mắt nhìn cậu, anh chậc lưỡi lắc đầu:
- Tôi đói!- bất thình lình cậu quay lại nhìn anh. Đang định vào phòng thì Junhyung lại quay ngược ra bếp. Anh nướng vài lát sandwich lấy ra từ tủ lạnh rồi chét mứt dâu ở trên. Junhyung đặt trên bàn trước mặt con mèo lười Yoseob. Cậu cười tít mắt như thể đồ ăn là thứ vô giá vậy. Nếu là người khác anh đã đấm cho vài phát rồi, còn cậu thì chỉ muốn cắn thôi.
- Cám ơn Hyungie!
- Tôi đi tắm! Phiền chết được! - anh lầm bầm rồi chui vào phòng tắm
Nước chảy dọc theo cơ thể anh rơi xuống đất. Cứ như nó vừa trôi luôn mọi mệt mỏi. Chợt trong đầu lóe lên hình ảnh Yoseob trần như nhộng đứng trước mặt mình. Nước da trắng nõn, khuôn mặt đáng yêu. một cậu bé từ đâu xuất hiện làm xáo trộn cuộc đời anh, mang đến cho anh nụ cười, một sự thoải mái khó tả, và có một cái gì đó rất đặc biệt. "Phải chăng cậu ấy là thiên sứ do em gửi xuống cho anh?". Junhyung vùi đầu trong làn nước ấm
- Junhyung à! Junhyung! Anh ra đây chút đi! - Yoseob đập cửa ầm ầm gọi í ới
- Chuyện gì nữa đây? - anh nói vọng từ trong ra
- Tôi cần giải quyết.
- Cậu đâu có uống nhiều nước! Đứng chờ chút đi!
- Không thể nhịn được nữa rồi!
Chợt nghĩ đến việc Yoseob ngẩn ngơ "bậy" ra nhà và người dọn phải là anh thì... "Chết tiệt" - Junhyung giơ tay định lấy khăn, anh nhớ ra là đã máng nó trong phòng. Trong tình huống thế này chỉ còn cách... Anh mở cửa rồi lao vội vào bồn tắm, lấy rèm che quấn vào người.
Yoseob nhịn đến tím cả mặt mày. Sau khi đi xong cậu thở ra thỏa mãn, còn tặng cho anh thêm một nụ cười khoái chí.
- Cậu chán sống rồi hả Yoseob? - trong lúc huơ tay múa chân mắng cậu, Junhyung không hay biết miếng rèm trên thân mình rớt ra từ lúc nào.
Tự dưng Yoseob lại trân trân nhìn mình, mắt trái cón hơi dựt dựt. Anh nhnì xuống hạ thân "Aishhh", vội kéo tấm rèm lại
- Anh cũng có giống tôi! - mắt tròn xoe chớp chớp
- ... - hai má anh đỏ rần. Một Yong công tử kiêu ngạo, đầu đội trời chân đạp đất, chẳng sợ ai nay lại xấu hổ trước sự ngây ngô của một "thằng bé".
Sau một hồi tranh co giữa một người muốn xem và một người không cho xem thì Yoseob thất thuể đi ra khỏi phòng tắm khi anh dọa sẽ không cho cậu ăn tối. Junhyung cũng nhanh chóng ra khỏi đó, anh thay cho mình chiếc áo thun xanh nhạt cùng quần jean, điểm nhấn là vài phụ kiện độc đáo. Đang vuốt lại mái tóc thì Yoseob chạy vào, không mảnh vải che thân.
- Tôi tắm xong rồi! - cậu hí hửng
"Seobie à! Sao cậu cứ đầu độc tôi mãi thế?" An h nghĩ thầm. Junhyung lục trong đống đồ mua hôm trước, anh chọn cho cậu áo sơ mi trắng có họa tiết nhẹ vá quần lửng hồng đậm cùng giày bata trắng. Yoseob trong sáng, đáng yêu mà không kém phần thu hút.
- Chúng ta đi chơi à? - cậu hỏi trong khi anh đang chải tóc cho cậu
- Đến gặp Doojoon!
- Đến đậu thế? Vui không? Có đồ ăn ngon không?
- Cậu nói nhiều thật đấy! Im lặng một tí không được à!
Yoseob bĩu môi, lườm Junhyung, cậu chẳng nói thêm gì nữa.
End Chap 7.2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com