Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Yang YoSeob trong lòng tức giận, trên mặt vẫn còn ngoan ngoãn, nhưng há miệng sớm đã bĩu môi cao cả buổi, chỉ là bản thân không có phát giác mà thôi, Lee Kikwang cười thầm trong bụng, đứa trẻ này sợ là bị nhà cưng chiều làm hư đi à nha, cái gì đều giấu không được, một chút uất ức cũng chịu không nổi.

Nói là đau đầu, kỳ thật cũng không phải, mà thật sự là học một cái đầu hai cái cùng đau, Yang YoSeob sau hơn bốn mươi phút liền cùng Lee Kikwang xin phép nghỉ, từ cửa sau trở về nhà.

Yang gia tại GOODLUCK tập đoàn gia thuộc khu B lầu 3, gồm 3 phòng ở và một phòng khách, vợ chồng Yang thị một phòng, Yang YoSeob cùng em trai DongWoon một phòng, một phòng còn lại là dánh cho cô con gái duy nhất của Yang gia là Eunji.

“Hôm nay tại sao trở về rồi? Thiếu gia thì sao?” Yang lão gia trông thấy con trai lớn nhiều ngày không gặp trở về nhà, thật vui mừng, nhưng chịu qua Yong gia ân tình nên bà lập tức nhớ tới đứa con có chức trách trong người.

Yang YoSeob cũng không phải con ruột của Yang lão gia, cậu mồ côi từ trong bụng mẹ, sau khi sanh không bao lâu mẹ ruột liền mắc bệnh trầm cảm qua đời, cậu được bác gái mang về nhà nuôi dưỡng, kết hôn đã nhiều năm nhưng bác gái vẫn không thể sinh dục làm nhà chồng rất không vui, dượng cùng mẹ chồng hở một chút là quyền cước nhục mạ, Yoseobie vì bảo vệ bác gái bị đánh không ít, mỗi lần đều là bị đánh ngất đi, bác gái không thể ra khỏi phòng, cũng không có thuốc, chỉ có thể ôm cậu khóc, đợi chính cậu tỉnh lại.

Rốt cục có một lần, đánh cho không chịu nổi, bác gái dùng đầu phá vỡ cửa kiếng, cầu cứu, hàng xóm chạy tới đem Yoseobie đang hấp hối đưa đến bệnh viện, lúc này hành vi bạo lực gia đình mới có thể đưa ra ánh sáng, dượng Yoseobie ở địa phương cũng coi như một nhân vật có uy tín danh dự, dưới áp lực dư luận, không thể không cho Yoseobie đến bệnh viện tốt nhất, vì cậu trị liệu, nhưng bệnh căn thì làm sao cũng trừ không được nữa, hơn nữa không thể chấn kinh hù doạ, nếu không, liền cả đêm toàn thân đau đớn, không cách nào chìm vào giấc ngủ.

Sau khi Yoseobie xuất viện, chờ sự tình dần dần phai nhạt, người nghị luận cũng không còn nhiều, gia đình nhà dượng cuối cùng tìm lý do, đem hai cô cháu bọn họ đuổi ra khỏi cửa, ly hôn, bác gái là một phụ nữ lạc hậu, có chồng dù không tốt vẫn là trời, trời không có, lập tức không nơi nương dựa, mang theo Yoseobie đói khổ mà làm công kiếm ăn.

Dần dần, Yoseobie cũng được trên dưới mười tuổi, mặc dù không có đến trường, nhưng cậu cũng không thành đứa trẻ hư đốn, mà là ngoan ngoãn theo sát bác gái trợ giúp, gầy teo nho nhỏ, bộ dạng còn giống con gái, một đôi mắt to tròn, lúng luyến lưu chuyển, thật sự là đòi người ưa thích, lúc hai cô cháu bị đói giày vò, có người gõ cửa phòng rách nát, hướng bác gái thuyết phục, chịu tốn nhiều tiền mua Yoseobie, bác gái sau khi nghe ngóng mới biết được, đây không phải là hạng người trong sạch gì, nghề nghiệp chính là làm ma cô, mua Yoseobie cũng là muốn dạy dỗ về sau đưa cậu bán vào chốn phong trần, nàng tìm cái chết, liều mạng cũng không theo, người nọ đến vài chuyến về sau cũng không có tin tức.

Làm công hằng ngày quen biết được một phu nhân của gia đình người chủ, thấy cô cháu đáng thương, liền khích lệ bác gái, một phụ nữ mang theo đứa nhỏ thật sự là khó khăn, không bằng tái giá a, nói lái xe nhà mình có một em trai, người thành thật, đã chết vợ, có một đứa con gái, mở một cửa hàng nhỏ trên phố, cho mẹ con hai người no ấm là không có vấn đề.

Bác gái ôm Yoseobie khóc suốt ba buổi tối, gật đầu đồng ý, song phương gặp mặt, sau khi hàn huyên, cũng không chọn thời gian, tuỳ tiện ăn một tiệc rượu, liền mang theo Yoseobie đổi họ Yang, tiến vào cửa nhà Yang lão gia.

Yang lão gia bản tính trung thực, đối bác gái cùng Yang YoSeob cũng không tệ, sau gần ba năm, bác gái đã mang thai, sinh cho Yang thiếu gia đứa con trai là DongWoon, nhưng bà bởi vì nhiều năm bị đánh chửi, thân thể vô cùng suy yếu, hơn nữa lớn tuổi sinh con, khiến cho đứa bé vừa chào đời đã mang rất nhiều tật bệnh, hai vợ chồng cũng chỉ có đứa bé này là con chung, quả thật giống như là điểm chí mạng, có thể nào không dốc hết tất cả, chỉ cầu đứa bé khoẻ mạnh, vì vậy bán đi nhà ở cùng cửa hàng, lên phía Bắc đến đại đô thị phồn hoa nhất trong nước, chỉ cầu bệnh viện lớn ở đây có thể trị đứa bé hết bệnh.

Thế nhưng, một năm qua đi, bệnh của DongWoon chẳng những không chuyển tốt, mà hai vợ chồng còn thiếu một khoản nợ lớn, đến bước đường cùng, bác gái cầu chủ nhà cho mình thuê tầng hầm ngầm, nhận được vài phần tạp vụ, trong đó một phần là làm nữ công vệ sinh cho tập đoàn GOODLUCK, bởi vì thân thể nàng không tốt, đã mười bốn tuổi Yang YoSeob thường đi thay ca, lĩnh ban thương tiếc gia cảnh bác gái, cũng không làm khó dễ, ngược lại tận khả năng an bài công việc nhẹ nhàng cho đứa bé này.

Lần đầu tiên, Yang YoSeob đi thay ca, vừa vặn đụng phải Yong lão phu nhân, mẹ của chủ tịch đột nhiên tới chơi, lão phu nhân không nghĩ tới công ty nhà mình lại thuê trẻ em lao động, gọi tới quản lý nhân sự đề ra nghi vấn, việc đã đến nước này, lĩnh ban cũng không dám giấu diếm nữa, đành phải đem sự tình từ đầu đến đuôi kể rõ ràng. Lúc lão phu nhân còn trẻ, cũng một mình nuôi dưỡng con thơ lớn lên, đặc biệt thương tiếc những phụ nữ làm mẹ, thấy tình huống bác gái như vậy, mềm lòng, liền an bài cả nhà nàng vào ở ký túc xá thuộc người nhà GOODLUCK gia, lại an bài Yang thiếu gia đi tiểu siêu thị thuộc người nhà trong vùng công tác, bởi như vậy, Yang YoSeob nếu không nhất định phải thay bác gái đi làm kiêm chức, có thể cùng em gái đi đến trường, lão phu nhân làm người tốt đến cùng, không chỉ cho DongWoon tìm bác sĩ tốt nhất, mà còn gánh chịu toàn bộ phí tổn. Cho nên vợ chồng Yang thị đối Yong lão phu nhân mang ơn, kiếp này không thể báo đáp, chỉ cầu kiếp sau kết cỏ ngậm vành, làm trâu làm ngựa, tiếp tục đền ơn.

Về sau, bác gái chỉ cần thân thể tình huống cho phép, một phân tiền công cũng không lấy mà đi giúp công ty GOODLUCK quét dọn vệ sinh, xem như là mình làm một chút báo đáp, Yang YoSeob không đành lòng bác gái quá mức vất vả, liền đi thay ca, cứ như thế gió mặc gió, mưa mặc mưa, vào năm 19 tuổi, nhận thức mới từ nước Mỹ du học trở về Yong JunHyung.

Ngày đó, chuẩn bị học lên năm thứ hai Yang YoSeob vừa mới được nghỉ hè, cậu lại thay bác gái đến GOODLUCK quét dọn vệ sinh.

Các vị thư ký nữ ở đây đều rất thích nhìn tiểu nam  sinh đáng yêu này còn hơn các bác gái khác. Đám bọn họ luôn xin nhờ lĩnh ban gọi Yang YoSeob đến tầng cao nhất quét dọn.

Buổi sáng tám giờ, toàn bộ công ty ngoại trừ bảo an còn không có người tới, trên hành lang phi thường yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của Yang YoSeob là vang vọng một cách rõ ràng.

Cậu theo lệ cũ đẩy ra phòng chủ tịch, chuẩn bị từ nơi này bắt đầu quét dọn.

Ah! Yang YoSeob giật mình tại cửa ra vào, đẩy cửa ra một cái chớp mắt cậu trông thấy trong phòng trên ghế sa lon nằm một người thanh niên tuổi còn trẻ, cơ hồ cùng một thời gian, người thanh niên mở mắt ra, hai tròng mắt đen như mực, nhìn chằm chằm Yang YoSeob: “Cậu tìm ai?”

Âm thanh của người thanh niên khàn khàn, giống như là vừa tỉnh ngủ, nhưng ánh mắt lại rất tươi tỉnh, không có chút nào sương mù, mông lung.

“Tôi là tới quét dọn vệ sinh.” Yang YoSeob có chút co quắp, đoán không ra thân phận của người thanh niên lạ lẫm này, bởi vì chuẩn bị cuộc thi cuối kỳ, đã gần một tháng cậu không có tới, chẳng lẽ chủ tịch đã đổi trợ lý mới?

Nghe Yang YoSeob trả lời, người thanh niên đứng lên, đi tới: “Từ khi nào mà GOODLUCK thuê tiểu nam  sinh đảm đương người vệ sinh?” Người thanh niên rất cao, cao ngất mà cường tráng, thanh âm trầm thấp mang theo nghi vấn của anh ta trong không gian trống trải quanh quẩn, hết thảy đều làm cho Yang YoSeob tràn đầy cảm giác áp bách, trí nhớ lúc nhỏ dâng lên, cậu cảm thấy sợ hãi, đã nghĩ tông cửa mà chạy.

Vừa mới chuyển thân, chưa kịp nhanh chân, bàn tay to lớn của người thanh niên đã bắt được cậu: “Cậu đến cùng là tới làm gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com