[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 2
Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_Chương 2: Gặp gỡ_
Đang thong thả cưỡi ngựa cùng với Thiên Tỉ đi về hướng cổng Tây thành, bên tai Vương Tuấn Khải đột nhiên nghe tiếng hét lớn:
- A! Người bên dưới cẩn thận!
Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh nắng mai chiếu rọi xuống khiến hắn nheo mắt lại. Trong khoảnh khắc đó hắn nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, bạch y uyển chuyển mềm mại tung bay đang hạ xuống. Hắn vô thức đưa tay ra đón lấy thiếu nữ ôm vào lòng. Vị thiếu nữ đó cơ thể nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay hắn, người có chút run rẩy gấp gáp nói:
- Vị công tử này...làm ơn...có...có thể thúc ngựa chạy đi được không? Ta đang bị kẻ xấu đuổi bắt!
Vương Tuấn Khải vẫn còn đang ngẩn ngơ, nghe thấy nàng nói liền vội vàng hỏi:
- Có kẻ xấu đuổi theo cô nương? Hay để ta xuống đuổi hắn đi?
- Không cần đâu! _ Thiếu nữ này khẽ nhăn mày cự tuyệt _ công tử có thể làm ơn chạy nhanh đi được không?
Thấy thiếu nữ tỏ vẻ không vừa ý, Vương Tuấn Khải chưng hửng xấu hổ đưa tay gãi đầu. Hắn quay ra nhìn Thiên Tỉ hỏi ý, thấy y gật đầu thì cúi xuống nhắc thiếu nữ ngồi cẩn thận rồi quất ngựa phóng nhanh đi. Không hiểu sao khi nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp tựa tiên thiên này, trong lòng Vương Tuấn Khải lại cảm thấy có chút ưa thích, nổi lên ý muốn cưng chiều sủng nịnh. Cứ chạy được một đoạn hắn lại không tự chủ lén cúi xuống ngắm nhìn.
Đám người Vương Tuấn Khải rất nhanh đã chạy đến cổng Tây môn, lúc này từ phía sau đột ngột có một nam nhân trẻ tuổi phi ngựa lại gần, miệng gọi lớn:
- Vương...tiểu thư! Tiểu thư!
Thiếu nữ trong lòng Vương Tuấn Khải vừa nghe thấy tiếng gọi thì ngoái đầu lại, trên miệng khẽ nở nụ cười. Nàng vội nói Vương Tuấn Khải ngừng lại rồi nhảy phắt xuống. Nàng vuốt lại y phục rồi cúi người thi lễ với Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ, miệng nói lời cảm tạ rồi không đợi Vương Tuấn Khải kịp nói gì đã xoay người chạy về phía nam nhân kia, giơ cao tay vẫy, miệng gọi lớn:
- Lưu Văn, ta ở đây!
Trước khi cả hai hòa vào dòng người đông đúc, thiếu nữ này ngoái đầu lại, nở một nụ cười thật tươi vẫy tay chào tạm biệt với Vương Tuấn Khải. Hắn ngẩn ngơ nhìn theo, trong lòng không tránh khỏi tiếc nuối vì chưa kịp bắt chuyện mà nàng đã nhanh chóng rời đi. Thấy Vương Tuấn Khải cứ mãi nhìn theo hướng vị cô nương kia ánh mắt có chút thất thần, Thiên tỉ gọi lớn cất giọng trêu chọc:
- Khải ca! Khải ca! Huynh làm sao vậy? Không phải huynh vừa gặp liền thích tiểu thư nhà người ta đấy chứ? Có cần đuổi theo hay không?
Vương Tuấn Khải quay ra lắc đầu cười không đáp rồi thúc ngựa đi nhanh ra ngoài thành, trong lòng vấn vương mãi hình bóng vị thiếu nữ xinh đẹp kia...
Sau bữa trưa qua loa bằng vài miếng thịt nướng từ con nai mà cả hai săn được, ngồi nghỉ ngơi thêm một lúc Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đứng dậy bắt đầu tìm kiếm cái nơi bí mật gần hạp cốc theo lời lão Trương, gia nhân nhà Thiên Tỉ đã từng nhắc đến. Qua một canh giờ tìm kiếm, cuối cùng cả hai cũng phát hiện ra nơi đó sau đống dây leo chằng chịt che khuất. Giao ngựa lại cho mấy tên tùy tùng trông giữ, Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ chậm rãi đi dạo, ngắm nghía khung cảnh xung quanh. Nơi đây phong cảnh quả nhiên đẹp đến mê người, đi thêm một đoạn vào sâu bên trong hiện lên trước mắt là một vạt rừng dương liễu thanh phong, cành lá xanh tươi nhẹ lay mình trong gió. Tiếng lá xào xạc tựa chuông ngân làm lòng cả hai trở nên thư thái.
Thiên Tỉ huých khửu tay vào người Vương Tuấn Khải nói:
- Khải ca, đằng kia có trái cây, huynh có ăn không, chúng ta qua đó hái một ít?
- Đệ đi hái đi, huynh nghe đằng trước có tiếng thác nước chảy, để huynh qua đó xem thử _ Vương Tuấn Khải lắc đầu đáp.
- Được, vậy đệ đi hái, chốc nữa sẽ qua đó! _ Thiên Tỉ không chút chần chừ gật đầu đáp ứng, hắn nói xong liền bước nhanh đi. Quả nhiên Thiên Tỉ vẫn còn là một thiếu niên mang tâm tính trẻ con, háo hức khi thấy thứ mới lạ, nhưng cũng chỉ trước mặt người huynh đệ như Vương Tuấn Khải hắn mới thoải mái biểu hiện ra như thế.
Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn theo rồi rút chiến phiến giắt ở đai lưng mở ra giơ lên phe phẩy chậm bước tiến tới hướng phát ra tiếng nước chảy. Đưa tay vạch đám cây dại mọc rậm rạp chắn hết lối đi, Vương Tuấn Khải làu bàu trong miệng đột nhiên sững người đứng lại, mắt mở to nhìn khung cảnh trước mặt. Trong chiếc hồ trước mắt hắn xuất hiện một nữ nhân tóc đen dài lõa thể, làn da trắng muốt xoay lưng về phía hắn đang tắm rửa dưới hồ. Khẽ hít nhẹ một hơi quay đi, đôi chân lại vô tình giẫm phải một cành cây khô khiến nó kêu rắc một cái. Vương Tuấn Khải toát mồ hôi, thầm hô một tiếng xui xẻo. Người đó lập tức quay lại quát lên một tiếng giận dữ rồi hụp xuống nước:
- Ai?
Vương Tuấn Khải giật mình khựng lại, kia không phải thiếu nữ xinh đẹp ban sáng sao, hà cớ gì nàng lại chạy ra cái chỗ hẻo lánh như này mà tắm chứ?
Vương Tuấn Khải vội xua tay định giải thích nhưng chưa kịp thốt lên lời bên tai liền nghe tiếng kêu vun vút của lưỡi kiếm đâm tới lưng mình. Khẽ lách người ra trước tránh khỏi đường kiếm, Vương Tuấn Khải vội kêu một tiếng hiểu lầm nhưng lưỡi kiếm đã lập tức theo sát bên người. Hắn nhảy lên tránh nhưng nhận ra đường kiếm đó nhất định không buông tha cho mình khiến hắn chật vật tìm cách ứng phó. Một đuổi một chạy ngày càng nhanh.
Vị thiếu nữ kia không biết từ lúc nào đã lên bờ, trên người khoác tạm một lớp áo mỏng, chạy đến hô lớn ngăn lại:
- Lưu Văn, mau dừng tay!
Vương Tuấn Khải có chút phân tâm, hắn đưa mắt nhìn nhưng ngay tức khắc liền há hốc miệng. Thiếu nữ kia mặt đã lau đi lớp phấn, mái tóc xõa dài sũng nước, trên người không còn mặc y phục nữ nhân, khuôn mặt vẫn đẹp một cách hoàn mĩ nhưng những đường nét đó không phải là của nam nhân sao. Hắn lại nhìn xuống trước ngực, qua lớp áo mỏng, xộc xệch là bộ ngực phẳng lì. Quả nhiên không phải hắn nhìn lầm. Thiếu nữ kia không phải nữ nhân thật sự mà là giả trang. Trong lúc Vương Tuấn Khải thất thần, đường kiếm của nam nhân họ Lưu kia đã xoẹt tới, khiến hắn suýt bị đâm trúng. Hắn xoay người, nét mặt trở lên nghiêm túc, nhẹ nhảy lên nhanh như chớp lộn một vòng ra sau lưng nam nhân họ Lưu, tay đánh lên huyệt vị trên cánh tay y rồi giơ chân đá bay thanh kiếm đi khiến nó văng ra xa, cắm phập xuống đất.
Vương Tuấn Khải đáp xuống không quan tâm tới nam nhân họ Lưu mà nhìn chằm chằm vào người nam nhân giả nữ trang kia, trái tim không hiểu vì sao đập mạnh liên hồi. Một cảm giác cuốn hút mãnh liệt đến mức hắn cảm giác mình không thể thở nổi khi nhìn vào mắt y.
Sự im lặng trong giây lát bị phá vỡ bởi tiếng gọi của Thiên Tỉ. Hắn chạy đến, trong lòng vẫn ôm một đống trái cây.
- Khải ca! Có chuyện gì vậy? Đệ nghe thấy tiếng đánh nhau? _ Thiên Tỉ quay ra nhìn hai người bên cạnh Vương Tuấn Khải, hắn có chút ngờ ngợ rồi há hốc mồm chỉ tay vào người nam nhân xinh đẹp kia.
Vương Tuấn Khải giật mình định thần lại, nhìn người nam nhân giả nữ này mà cất tiếng hỏi:
- Vương cô nương, cô...cô là nam nhân sao?
- Đúng vậy _ người nam nhân này gật đầu xác nhận, mặt có chút đỏ lên vội xua tay nói _ nhưng xin hai vị công tử đây chớ có hiểu lầm, chuyện này là do có nguyên do, xin hãy bình tình nghe tôi giải thích.
Vương Tuấn Khải nhìn nam nhân khả ái trước mặt, những đường nét hoàn mĩ trên khuôn mặt đó còn đẹp hơn cả khi giả nữ nhân. Lại bất giác nhìn xuống cơ thể thanh mảnh khoác một lớp áo mỏng xộc xệch, dính bết lại bởi nước làm lộ lên những đường nét trên cơ thể, khiến hắn cảm thấy mồm miệng khô khốc, đỏ mặt quay đầu nói:
- Được rồi, ta sẽ nghe Vương cô...Vương huynh giải thích, nhưng trước hết huynh hãy mặc trang phục chỉnh tề lại đi đã.
Người nam nhân này nghe Vương Tuấn Khải nói mới cúi xuống nhìn thân thể mình, mặt lại càng đỏ lên luống cuống chạy đi lấy quần áo mặc vào. Còn người nam nhân họ Lưu thì đứng im, khuôn mặt lạnh lùng lặng lẽ quan sát hai người Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ, ánh mắt không chút thiện cảm.
Một lát sau người nam nhân kia quay lại, hắn cười hối lỗi chắp tay với hai người nói:
- Vừa nãy thật là thất lễ. Giới thiệu một chút, ta họ Vương, tên chỉ một chữ Nguyên. Có thể mời hai vị huynh đài đây qua bàn đá đằng kia ngồi trò chuyện?
Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhìn nhau rồi quay ra đồng thời gật đầu. Cả ba yên vị ngồi xuống, còn người nam nhân họ Lưu thì nhắm mắt im lặng chắp tay đứng sau lưng Vương Nguyên. Pha trà rót nước xong xuôi, Vương Nguyên mới từ từ kể lại nguyên do chuyện vì sao mình lại giả nữ nhân.
Khi câu chuyện kết thúc, Thiên Tỉ bật cười nói:
- Thật không ngờ trên đời này lại có chuyện như vậy. Vương huynh quả thật là người thú vị, vì một đứa trẻ mồ côi mà lại đi giả nữ nhân. Ta đã nghe danh thê tử của gã họ Lương đó, trong kinh thành này không ai có thể vượt qua mụ về những cơn ghen dành cho phu quân mình đâu.
Vương Nguyên cũng cười nói:
- Tuy tại hạ mới chuyển đến đây cũng chưa làm được gì, nhưng khi thấy những đứa nhỏ mồ côi này thì không đành lòng bỏ mặc. Ta dựng tạm chỗ cho chúng tá túc, dạy chúng viết chữ, dạy chúng không được đi ăn trộm, ăn cắp nữa. Hôm nay không ngờ lại gặp phải gã họ Lương độc ác này, hắn tưởng đứa nhỏ lấy trộm túi tiền của hắn mà đánh nó đến trọng thương, đến giờ mới vừa tỉnh lại. Mấy đứa nhỏ còn lại thấy huynh đệ của mình như thế liền tức giận muốn đi trả thù. Ta làm sao có thể để bọn chúng đi làm liều. Quan lại cũng không có vì một đứa trẻ như vậy mà đi xử tội hắn ta nên mới nghĩ ra cách này.
Vương Tuấn Khải từ lúc ngồi xuống chỉ ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, trong ánh mắt chứa đầy sự si mê. Vương Nguyên quay ra bắt gặp ánh mắt của hắn thì lảng đi nói sang chuyện khác.
- Trò chuyện đã lâu nhưng ta vẫn chưa được biết cao danh quý tánh của hai vị, không biết phải xưng hô như thế nào?
Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải im lặng thì huých nhẹ tay vào người hắn khẽ nói:
- Khải ca, huynh làm gì mà ngây người ra vậy, mau trả lời đi.
Vương Tuấn Khải giật mình có chút ngơ ngác nhìn Thiên Tỉ. Phải đợi hắn nhắc lại một lần nữa Vương Tuấn Khải mới cười ngượng vội vàng chắp tay đáp:
- Thật thất lễ, tại hạ tên Vương Tuấn Khải, năm nay mười tám. Còn vị đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, mười bảy tuổi, là bằng hữu của ta. Cả hai chúng ta nhà đều ở trong thành.
- Ta và huynh ấy là huynh đệ chí cốt, chơi với nhau từ hồi còn nhỏ. _ Thiên Tỉ cười nói thêm vào.
Vương Nguyên nghe xong thì như nghĩ ra điều gì đấy liền nói:
- Vậy là ta đồng tuổi Dịch công tử rồi, ta năm nay cũng mười bảy tuổi. Ta từng nghe danh hai vị đại thiếu gia của hai gia tộc đứng đầu trong Kinh thành, không biết có phải là hai huynh không?
- Đúng vậy _ Vương Tuấn Khải gật đầu xác nhận.
- Vậy thì ta thật đã quá thất lễ rồi, Vương công tử, Dịch công tử. _ Vương Nguyên vội đứng dậy chắp tay tạ lỗi với hai người.
Vương Tuấn Khải liền đứng lên đưa tay ngăn Vương Nguyên lại lắc đầu nói:
- Chúng ta chỉ là chúng ta thôi, Vương huynh không cần phải khách khí như vậy. Ta thấy chúng ta vừa gặp đã thân, nếu Vương huynh không ngại xin hãy xem chúng ta như huynh đệ, bằng hữu mà đối xử. Để ta gọi một tiếng đệ được chứ, Vương Nguyên?
Vương Nguyên thấy Tuấn Khải sảng khoái như vậy cũng rất là nhiệt tình, tâm trạng cũng thoải mái hơn mà cười gật đầu đáp ứng. Rồi hắn sực nhớ, quay qua người nam nhân họ Lưu đứng phía sau chìa tay ra giới thiệu:
- Đây là Lưu Chí Hoành, ta thường gọi là Lưu Văn, năm nay mười sáu tuổi. Hắn tuy là tùy tùng của ta nhưng ta cũng xem hắn như huynh đệ. Tuy bình thường mặt hắn lúc nào cũng lạnh lùng lại ít nói nhưng tâm can rất tốt. Nếu như vừa rồi có làm gì thất lễ mong hai huynh đừng chấp nhất.
Lưu Chí Hoành không nói gì chỉ gật đầu coi như là chào hỏi. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng gật đầu đáp lại, cười nói không việc gì. Cả ba càng trò chuyện càng thấy hợp, càng nói càng hăng say. Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ không ngờ kiến thức của Vương Nguyên lại rộng rãi như vậy thì khá bất ngờ càng hứng thú trò chuyện. Bất tri bất giác đã qua vài canh giờ, ánh chiều lặng lẽ nhuộm đỏ cả bầu trời, Vương tuấn Khải và Thiên Tỉ mới đứng dậy lưu luyến cáo từ, còn không quên hứa hẹn ngày mai sẽ lại đến. Trước khi đi Vương Tuấn Khải còn quay lại nhìn Vương Nguyên, trong đôi mắt không chút che giấu thưởng thức cùng yêu mến, không muốn rời xa. Hắn tươi cười vẫy tay với Vương Nguyên rồi mới cùng Thiên Tỉ thúc ngựa rời đi. Vừa nãy khi nói chuyện cùng Vương Nguyên cả hai mới biết con đường mà họ đến là đường mòn rất lòng vòng khó đi. Dưới sự chỉ dẫn của Vương Nguyên, cả hai tìm thấy con đường lớn đi thẳng ra ngoài.
Sau khi tiễn hai người đi xa, Vương Nguyên mới quay sang Chí Hoành, giọng điệu trêu chọc cười nói:
- Lưu Văn, ta thấy hai người đó quả thật giống y như lời đồn, còn giỏi hơn cả ngươi nữa. Ngươi xem, mới qua vài chiêu Vương Tuấn Khải dùng tay không đã đánh rơi được kiếm của ngươi rồi.
Lưu Chí Hoành nhíu mày có chút không phục đáp:
- Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Nhưng chỉ là thử qua vài chiêu chưa thể phân được cao thấp. Huống hồ ta vốn không hạ sát chiêu. Người giỏi hơn ta, vượt qua ta trên đời này chỉ có một mà thôi.
Vương Nguyên liếc nhìn Chí Hoành, rồi lại nhìn về hướng hai người Vương Tuấn Khải rời đi nhẹ lắc đầu, trầm giọng nói:
- Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trên đời này người giỏi hơn chúng ta có rất nhiều. Lưu Văn, ngươi không nên chủ quan coi thường người khác, đừng giữ cái tính cố chấp đó mãi như vậy. Chúng ta đi nhiều nơi cũng chứng kiến nhiều chuyện, dù là kẻ ăn mày nhìn như yếu nhược cũng không thể coi thường, huống hồ là người được dạy dỗ đoàng hoàng. Nếu ngươi không mở rộng tầm mắt, kế hoạch của chúng ta nhất định sẽ thất bại.
- Ta sẽ ghi nhớ lời công tử! _ Chí Hoành gật đầu đồng thuận, hắn trầm giọng nói _ Nhưng không ngờ chúng ta còn đang lên mưu kế tiếp cận thiếu gia duy nhất của Vương gia, cháu trai tể tướng đương triều thì không ngờ lại xảy ra chuyện này. Có lẽ thiên cũng đang ủng hộ chúng ta.
- Lúc nghe ngươi nói ta cũng không ngờ người mình gặp ban sáng lại là họ. Chỉ là có chút buồn chán lại xảy ra chuyện mấy đứa nhỏ nên mới muốn vui chơi một chút, không ngờ...
Vương Nguyên im lặng thầm nghĩ chỉ là không ngờ lại gặp nhau trong tình huống xấu hổ như vậy. Hắn lắc đầu, quay bước đi về phía biệt viện của mình, trong lòng cố xua đi cảm giác khác lạ khi chạm mặt Vương tuấn Khải.
Hắn nắm tay lại thật chặt, nghĩ tới mẫu thân mình, khuôn mặt biến lạnh lùng, trong đầu lúc này chỉ hiện lên duy nhất một ý niệm: "Mẫu thân, hài nhi nhất định sẽ thực hiện lời thề của mình, ta nhất định sẽ khiến cho bọn chúng phải trả giá cho tất cả những gì chúng đã gây ra. Kế hoạch của ta bây giờ mới chỉ vừa bắt đầu. Mối thù của hai gia tộc Vương, Diệp, khoảng thời gian mười tám năm chịu đựng, ta nhất định sẽ đòi lại hết cả vốn lẫn lời. Các ngươi cứ tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình đi...khi còn có thể!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com