Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 4

Mark trở về nhà sau khi đã dùng tất cả mọi cách để có thể liên lạc và tìm kiếm Jackson nhưng đều vô vọng. Điện thoại thì không liên lạc được? Đến những nơi mà Jackson thường lui tới cũng không thấy? Jackson đã đi đâu? Jackson đang giận anh ư? Có khi nào Jackson đang trốn ở một góc tối nào đó rồi bật khóc một mình trong lặng lẽ? Anh lo lắm...anh lo cho Jackson lắm...nhưng anh cũng đang rất bối rối, anh chẳng biết phải làm gì bây giờ.

Bước vào nhà, nhìn thấy những dấu chân được in trên sàn nhà từ những giọt nước. Chắc có lẽ Jackson vừa mới tắm? Anh nghĩ thế rồi khẽ cười mừng thầm trong lòng vì rốt cuộc anh cũng đã tìm thấy Jackson! 

Thế nhưng không gian lạnh lẽo bao trùm lên ngôi nhà này khiến anh chợt ớn lạnh,  bình thường khi cảm giác lạnh lẽo này ập đến thì cũng là lúc một linh hồn nào đó sẽ bất chợt xuất hiện trước mắt của anh. Nhưng lần này, dù đã nhìn quanh quẩn khắp nơi, anh chẳng thấy có linh hồn nào cả, cũng chẳng có điều chi bất thường. Thế cảm giác lạnh lẽo này là do đâu cơ chứ? Jackson, có khi nào...? Có khi nào bọn họ đang tấn công Jackson?

Tiếng nhạc du dương được vang lên, xua tan nhưng nghi hoặc của Mark. Anh chạy thật nhanh theo âm thanh ấy để tìm kiếm Jackson. Nhìn thấy Jackson đang ngồi say sưa chơi từng phím đàn piano, anh cảm thấy nhẹ lòng vô cùng. Mắt anh rưng rưng những giọt nước long lanh. Anh chạy đến, ôm chầm lấy cậu người yêu bé nhỏ. Thế nhưng, vừa chạm vào người Jackson, mắt anh lại nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ, điều mà anh chưa từng nhìn thấy trước đó: Jackson đang bị chìm dưới đáy sông, cậu cố vùng vẫy nhưng có ai đó đang cố nhấn chìm cậu xuống. Một giọt nước mắt lăn dài trên 1 bên gò má, nhưng Mark vẫn đủ bình tĩnh để giữ cho giọng không bị lạc.

- Sao Jackson của anh lại lạnh thế này? Khuya rồi, sao em còn tắm để đầu ướt thế cơ chứ? - Mark cởi vội chiếc áo phông của mình khoác lên người Jackson để cơ thể cậu được giữ ấm, anh cũng nhanh chóng lấy máy sấy tóc để hông khô tóc của cậu. Riêng Jackson, cậu chẳng hé nửa lời, cậu vẫn thản nhiên chơi tiếp bản nhạc còn đang dở. Mark cũng chỉ lẳng lặng sấy tóc cho cậu, cho đến khi khô hẳn

-  Anh xin lỗi, Jackson à! Đừng giận anh, có được không? 

Mark vòng tay qua cổ Jackson, siết chặt lấy cậu, áp trọn gương mặt Jackson vào lồng ngực để cậu có thể lắng nghe được từng nhịp đập con tim. Nó luôn đập rộn ràng, loạn xạ vì cậu, nó cũng sẵn sàng thắt lại mỗi khi cậu vì anh mà đau buồn. Vì anh không tốt nên mới khiến cậu giận. Jackson à, em có hiểu lòng anh không chứ?

- Sao anh lại tìm đến đây? Không phải anh nên đến với BamBam sao? Em đã biết tất cả, xin anh đừng lừa dối em nữa...  Anh đến với em chỉ là đùa vui thôi đúng không? - Jackson lạnh lùng xua đuổi vòng tay của anh đang siết chặt, ánh mắt cậu có chút gì đó cay đắng. 

Mark không nói gì cả, anh dùng hai tay ghì chặt lấy gương mặt của Jackson rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi của cậu. Jackson giải giụa, phản kháng bao nhiêu thì anh càng siết chặt bấy nhiêu. Dần dần, Jackson trở nên mềm yếu trước bờ môi ngọt lịm của Mark, biết không thể thay đổi được tình thế và càng không thể để ma lực của Mark làm cậu nhẹ lòng mà tin tưởng anh thêm một lần nào nữa, Jackson cắn thật mạnh vào môi của Mark khiến môi của anh bị chảy máu. Anh dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang bối rối của cậu.

- Người anh yêu là em, Jackson à! Đừng vì những lời nói của BamBam mà xua đuổi anh có được không? 

- Thật chứ? Đừng lừa gạt em nữa! - Jackson nhìn anh, nghĩ ngợi. 

- Em có thể bỏ ngoài tai những gì anh nói, nhưng những gì anh đã làm vì em, chẳng lẽ em không cảm nhận được?

Thời gian qua, anh đã rất tốt với cậu, yêu chiều cậu hết mực, cậu cần gì anh cũng đáp ứng. Có khi anh mệt mỏi nhưng anh vẫn vì cậu mà cười đùa, vẫn vì cậu mà xuống bếp để nấu những món ăn mà cậu thích. Khi cậu buồn, anh luôn làm mọi thứ để cậu được vui. Anh lúc nào cũng dịu dàng bên cậu. Ngoài thời gian ở công ty, hầu như thời gian rãnh của anh đều thuộc về cậu.

- Em xin lỗi...

Jackson ôm lấy Mark, cậu còn dúi đầu và ngực anh như một cách tạ lỗi. Mark không nói gì cả, anh chỉ vòng tay qua người Jackson để ôm cậu vào lòng.

********************

Mark tỉnh giấc sau một đêm yêu đương trong cuồng nhiệt. Nhìn Jackson đang ngủ ngoan trên bờ vai, Mark bất giác nhoẻn miệng cười mãn nguyện. Còn gì tuyệt vời hơn bây giờ khi mỗi sáng anh tỉnh dậy, đều được nhìn thấy người mình yêu thương nằm bên cạnh. Hạnh phúc đối với anh chỉ có thế! Anh chỉ muốn mãi như thế này thôi, mãi che chở và bảo vệ cho Jackson bé nhỏ. Jackson à, em vẫn còn bé lắm. Từ giờ cho đến lúc trưởng thành, à không, cho đến lúc em rời khỏi thế giới này, hãy ở bên cạnh anh mãi nhé...

Mark rón rén thật nhẹ rời khỏi giường để tránh làm Jackson tỉnh giấc. Sáng hôm nay, anh có cuộc hẹn quan trọng với khách hàng nên anh không thể ở lại thêm một phút giây nào nữa cả, dù lòng anh chẳng muốn rời khỏi Jackson nửa bước.

Dưới ánh nắng của sáng mùa thu trong veo, Mark khoác vội chiếc áo sơ mi trắng vào người, rồi nhìn gương chỉnh chỉnh sửa sửa cho ngay ngắn. Từng tia nắng lấp lánh, nhảy múa trên người Mark khiến anh cứ như giống như hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích. 

- Anh à, nắng làm em khó chịu.

- Ừ.

Anh vội kéo hết màn cửa sổ lại để che đi ánh nắng. Anh đi lại ngồi xuống giường, hôn lên làn môi căn mộng của Jackson, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại mang đến hương vị ngọt ngào kì lạ. Nó giống như nụ hôn của chàng hoàng tử đánh thức nàng công chúa đang ngủ say trong rừng. 

Jackson nheo nheo đôi mắt, cuối cùng cũng đã chịu ngồi dậy với hai má phụng phịu, nhưng rồi đôi mắt cậu thì chỉ he hé được tí xíu thì lại nhắm tịt. 

Mark đưa tay vẹo 1 bên má của Jackson. Jackson cứ đáng yêu như thế thì làm sao mà anh có thể chịu được.

- Bảo bối à, anh đi nhé! Chiều anh sẽ về sớm.

- Để em tiễn anh ra xe.

- Ừ, ngoan.

***********************

Như mọi khi, con đường đi đến văn phòng luật sư của Mark thường sẽ phải đi qua cây cầu Olympic, và thông thường, những linh hồn trên cây cầu ấy anh đã quá quen thuộc, thế nhưng hôm nay, lại xuất hiện thêm một vài khuôn mặt khác, đầy đau khổ và tiếc nuối. Một cặp đôi trai gái vẫn còn mặc trên người bộ lễ phục, một nhiếp ảnh gia đang trầm tư nhìn vào máy ảnh. Nhìn vào những vết tích còn trên thành cầu, Mark biết chắc rằng đêm qua đã xảy ra tại nạn. Anh cảm thấy thương cảm cho những con người vô tội ấy. Đang chụp ảnh cưới thì bất ngờ tai nạn ập tới? Vì họ chết oan, vì vẫn còn quá nhiều lưu luyến trần thế, nên họ không thể nào ra đi được. Linh hồn của họ sẽ phiêu bạt, sẽ lang thang vô định...

Điện thoại Mark reo lên, xóa tan những suy nghĩ mông lung của anh về kiếp người hữu hạn, về luật nhân quả mà con người phải chịu. Là Jinyoung đang gọi. Anh định không nghe máy vì anh vẫn còn tức giận chuyện Jinyoung và BamBam đã lừa dối anh ngày hôm qua, nhưng thấy Jinyoung cứ gọi mãi, gọi mãi, bất giác, anh cảm nhận được có chuyện chẳng lành. Anh nghe máy, nhưng chưa kịp nói lời nào thì đầu dây bên kia đã nói vồ vập, không ngừng nghỉ.

- Anh à, BamBam gặp tai nạn rồi. Anh đến ngay bệnh viện Seoul đi được không? Em chỉ vừa mới tỉnh lại thì đã gọi cho anh đấy! Phóng viên, báo chí và cả cảnh sát nữa đều chĩa mũi về phía BamBam, cho rằng cậu ấy chính là người gây tai nạn khiến nhiều người chết. Bây giờ chỉ có anh thôi, chỉ có anh mới giúp được cậu ấy.

- BamBam tỉnh chưa? Tình trạng cậu ấy như thế nào?

- Vẫn chưa tỉnh. 

- Ừ. Hãy ở bên cạnh BamBam, đừng đi đâu cả. Đừng tiếp xúc với ai và cũng đừng trả lời cánh phóng viên bất cứ điều gì. Khi nào BamBam tỉnh dậy hãy gọi cho anh! Anh sẽ đến ngay sau khi giải quyết xong công việc.

Mark tắt điện thoại. Sau khi ngừng cuộc nói chuyện với Jinyoung, anh lập tức gọi ngay điện thoại cho một người khác.

- Jaebum, tớ nhờ cậu một chuyện. 

- Là chuyện của BamBam đúng không? Yên tâm, tớ là bác sĩ chữa trị của cậu ấy.

- Nếu vậy thì hay quá, tớ chỉ muốn nhờ cậu là đừng tiết lộ tình trạng của BamBam với bất cứ ai, cả phía cảnh sát và công tố cho tới khi tớ đến bệnh viện. 

- Ok, tớ hiểu rồi. 

- Cảm ơn cậu. 

Mark tắt điện thoại. 

Mark tăng ga, lái xe chạy thật nhanh về phía trước. 

"BamBam à, xin em đừng có chuyện gì. Người thân duy nhất của anh bây giờ chỉ còn lại một mình em thôi!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com