Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 31


Gương mặt nhiều tên lính Akatsuki bắt đầu lộ rõ sự nản chí khi hàng bao xác đồng bọn chúng nằm la liệt trên tường thành. Bước chân chúng dần cho thấy ý muốn rút lui. Càng thêm nhiều kẻ bị liên quân chém hạ trong sự nao núng. Cuối cùng,chẳng còn bóng tên giặc sống nào ở trên bức tường nữa. Một vài binh sĩ liên quân nhìn xuống và thấy cả kẻ địch trên mặt đất cũng dần lùi ra xa khỏi pháo đài trong thế dựng khiên,như thể cố trấn tĩnh trước trận thua bẽ bàng này.

Hai chỉ huy Kakashi và Gai ra hiệu toàn quân yên lặng và tiếp tục theo dõi chuyển động của giặc. Nhưng bọn chúng chỉ thế mà rút lui,như thể vừa rồi là một cuộc tấn công liều mạng không hơn không kém,không có một chiến thuật cụ thể nào. Kakashi thật không hiểu được,thậm chí chúng còn không có vẻ toàn tâm toàn lực cho trận đánh vừa rồi,khi quân số chúng đem không hề nhiều.

Chợt Kakashi nghe thấy gì như...tiếng nước chảy... Chỉ huy quay người lại và thấy...nền pháo đài đang đẫm nước,rồi mực nước cứ dâng dần lên. Một vài binh sĩ cũng quay lại nhìn và bất động trong ngỡ ngàng khi mực nước lên phải đến 1.5 mét.

Từ trại Akatsuki,tên tướng tóc hung đỏ nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy từ con sông vào pháo đài. Hắn nhếch mép. "Ta rất vui khi bọn chúng bám víu lấy cái pháo đài đó như vậy. Thủy công của ta đã thành công đầy nghệ thuật!"

"Lụt rồi! Lụt rồi!" Những tiếng thét vang lên đầy khẩn thiết. Binh sĩ Konoha và Phong quốc đang rúng động,nhất là khi đột nhiên một tòa nhà bị tổn hại nặng từ đợt bắn đá đã sụp đổ với một tiếng "Rầm!" kinh hãi. Nhiều người với gương mặt lộ rõ vẻ lo sợ cùng bước chân vô định. Chỉ huy Gai hết sức trấn tĩnh quân sĩ không được hoảng loạn. Kakashi đang nghe những người đã đi khắp pháo đài do thám báo cáo lại. Naruto cũng đứng ngay cạnh thầy cậu để nghe ngóng. Họ biết được rằng vì đợt bắn đá trước đó,nhiều con đường và tòa nhà bị hư hỏng nặng,và nếu lũ càng kéo dài,sẽ có thêm công trình sụp đổ. Nghe vậy,trán Naruto nhăn lại. Vậy ra đó là lý do Akatsuki không hề tấn công bức tường. Chẳng lẽ họ đã rơi vào lòng bàn tay chúng ngay từ đầu sao?

Báo cáo tiếp đến nói rằng còn khu phía Bắc và Đông Bắc là ráo nước nhất. Tuy nhiên,vách đá ở bờ biển phía Bắc cũng đã bị lụt rồi. Kakashi kết luận. "Và sớm muộn,vách đá sẽ bị yếu đi,bức tường và một phần phía Bắc sẽ sụp đổ!" Anh nói thật khẽ để không ai khác biết được cảnh tượng kinh hãi ấy có thể xảy ra. Kakashi hạ lệnh họ sẽ tìm cách thoát ra khỏi pháo đài bằng cổng Đông. Chợt Neji bước đến. "Cấp báo! Quân Akatsuki đang trở lại. Bọn chúng đang di chuyển rất nhanh!"

Kakashi và Naruto bước ra và thấy bọn Akatsuki đang hành quân tựa một cơn lũ khác. Cung thủ của chúng ở phía sau cùng đang bước đều rất chậm rãi và trận tự. Nhưng đám bộ binh thì lao đến như điên vào những chiếc thang vẫn còn được bắc,như thể thời khắc trả thù đã đến.

Kakashi ra lệnh. "Toàn quân hãy ổn định,chuẩn bị đẩy lùi bọn chúng như lần trước,cho tới khi chúng ta tìm được đường ra!" Gương mặt chỉ huy vẫn lộ rõ vẻ suy tính làm sao để họ vừa đánh vừa rút lui trong thế lụt lội này.

Bỗng Naruto lên tiếng. "Thầy Kakashi! Em có kế hoạch này!" Kakashi hơi ngạc nhiên nhưng liền hỏi cậu có ý kiến gì.

...

Bà Chiyo khẽ rướn mày như thể có chút giận dữ khi thấy dòng nước lũ ùa vào pháo đài. Bà giận vì đã không đoán ra được kế này của Sasori. May thay bà đã cho di dời quân trấn bờ biển đi theo bà;nếu không,hậu quả còn thảm khốc nữa. Nhưng giờ họ hoàn toàn bất lực khi đồng đội trong pháo đài đang vật lộn để thoát chết. Có mấy binh sĩ của bà xin cho họ về lại pháo đài tương trợ thì bà kiên quyết ra lệnh họ phải ở lại đây. Vì họ là hy vọng lớn nhất của toàn quân và không thể tham chiến trong trận lụt có thể tiêu diệt cả họ. Trận lũ không đến được bờ sông quân bà đóng;chỉ cần họ băng được qua sông,đe dọa đánh Akatsuki từ phía sau,chúng sẽ không thể dồn ép pháo đài được nữa. "Cây cầu thế nào rồi?" Bà Chiyo lớn tiếng. "Bẩm công tước! Một chút nữa sẽ hoàn thành!"

...

"Mau đến phía Bắc đi! Chúc em may mắn!" Thầy Kakashi nói.

Naruto đi qua cầu thang và thấy Sakura vừa chữa cho một thương binh xong. Cậu gọi cô. "Sakura,chúng ta có nhiệm vụ! Giúp tớ được không?" "Uhm..." Sakura không rõ có việc gì mà Naruto lại đi riêng lẻ và chắc chỉ gọi vài người,nhưng giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện đó.

...

Naruto,Sakura cùng tám binh sĩ khác đang cùng nhau đẩy vật họ vừa tìm thấy đến chỗ Naruto đã chỉ. Vậy ra việc của họ là tìm chiếc trụ phá cửa (ram) ở khu phía Bắc và đưa nó sang bức tường phía Đông. Khu phía đông chỉ lụt đến đầu gối nhưng vẫn khiến cho cả nhóm đi chậm hơn bình thường. Đến nơi,Naruto nói. "Việc của chúng ta đó là...bức tường khiến cho nước bị đọng lại. Nếu chúng ta loại bỏ nó thì nước trút dần đi. Ta sẽ dùng cái này phá hủy bức tường!"

Sakura cùng những người còn lại trong nhóm tròn mắt. Cô gái tóc hồng bối rối hỏi. "Naruto! Bức tường là thứ duy nhất bảo vệ chúng ta khỏi quân địch tràn vào. Sao cậu có thể nói phá là phá?"

Tưởng chừng Naruto trông sẽ nghiêm túc hơn thì cậu lại nhoẻn miệng cười toe toét. "Đây là chiến thuật của tớ đã được thầy Kakashi phê chuẩn. Vậy nên mọi người phải khẩn trương theo lệnh!"

Sakura đành khẽ lắc đầu. Cậu ta luôn nghĩ ra những thứ điên rồ như vậy. Rồi cả nhóm nâng chiếc trụ. "Một...hai...một...hai..." Những cú kéo và đẩy mạnh vào bức tường giống như điều cơ bản khi công thành. Đã được tám lần đập và bức tường có vẻ nứt vỡ được chút rồi. Chợt nhóm Naruto để ý thấy mấy tên lính Akatsuki đang bước ngay trong pháo đài,bên tay phải họ. "Mấy tên Hỏa quốc kia đang làm gì vậy!?" Bọn chúng cũng phát hiện ra nhóm.

Naruto chẹp miệng,bước ra khỏi chiếc trụ và rút kiếm. "Sakura-chan,cậu làm một mình được không?" Sakura hiểu ý cậu và thấy việc hạ những kẻ kia cũng quan trọng. "Được!" "Chúng tớ sẽ quay lại ngay!" Nói rồi Naruto cùng tám binh sĩ còn lại,vũ khí sẵn sàng,lao thẳng vào mấy tên giặc.

Sakura hy vọng các cậu ấy sẽ ổn,nhưng cô phải chú tâm vào việc hiện tại. Cô bắt đầu tập trung năng lượng vào bàn tay,rồi đến cả cánh tay. Cô nắm lấy chiếc trụ và một mình từ từ nhấc nó lên. Sakura thấy mình tuy đã có thể bê nó nhưng để di chuyển và giáng lên bức tường,cô cần phải cố hơn nữa. Sakura một hơi thật sâu khi dồn lực và kéo chiếc trụ. Cô cảm nhận bắp tay mình đang rất đau và sẵn sàng buông,nhưng cô thì không thể buông.

Một cú thúc mà Sakura cảm giác như mình đã làm rung cả mặt đất,cùng những tiếng 'crack' và vụn đá rơi. Nhưng...cô thành công rồi,đó là cú đẩy thứ nhất. Rồi cô chậm rãi lặp lại động tác,và thêm cú đập thứ hai. Bức tường giờ trông đã lõm đi rất nhiều và nhìn nó càng khiến Sakura quên đi cơn đau và tiếp tục. Những phát thứ ba,thứ tư,thứ năm cứ thế thực hiện...

Một tiếng "rầm" vang lên khi một khối đất đá lớn rơi vãi văng ra,để lại bức tường phía đông lỗ hổng lớn. Sakura cảm nhận được dòng nước dưới chân cô trôi mạnh theo con đường mới mở. Mực nước từ đầu gối cô cũng hạ dần xuống. Vậy ra chiến thuật tên ngốc Nicephorus nói là đây sao? Sakura khẽ dựa lưng vào chiếc trụ,thở hồng hộc khi trán cô nhễ nhại mồ hôi. Chính cô cũng không thể tin được mình vừa đơn độc phá một bức tường pháo đài.

"Tuyệt lắm,Sakura-chan!" Naruto và tám người đồng đội trở lại với vũ khí nhuốm chút máu tươi. Sakura mỉm cười nhẹ khi thấy họ đều ổn. Khi mấy cậu kia trầm trồ vì bức tường được phá rất nhanh,Naruto chỉ nhìn cô đầy hứng khởi. "Quả đúng như mong đợi...từ nữ y binh siêu cơ bắp!" Dù hơi mệt,nhưng khi nghe thế khiến Sakura tru tréo lên,huých khuỷu tay vào Naruto một cái đau điếng.

...

Tenten bắn hạ thêm một kẻ địch nữa mới nhảy lên tường. Vì liên quân đang bị áp đảo do trận lũ,cô phải lùi lại và không thể tấn công những kẻ đang leo thang được nữa. Rất nhiều người đã thiệt mạng do cơn lũ đến cùng thêm hai tòa nhà nữa sụp đổ,và thêm nhiều người hy sinh khi phòng thủ tường thành. Vì vậy,dù là cung thủ,Tenten muốn mình là những nhân lực ít ỏi còn lại được tận dụng tối ưu. Cô sẽ ở lại và bắn hạ những kẻ địch để lộ sơ hở. Tenten quan sát xung quanh,xem còn tên giặc nào chưa giao chiến với người liên quân và đang không đề phòng.

Chợt Tenten thấy bóng ai lao thẳng vào mình. Cô giật mình lách người...tránh được đường kiếm của một tên lính Akatsuki. Tenten đứng vững trở lại. Sao cô lại không nhìn ra được hắn. Chẳng lẽ cô mới là người không cảnh giác?

Tenten bình tĩnh quan sát chuyển động của hắn. Cô chỉ nên cố thủ và né tránh,vì nếu cô phải lấy tiễn từ sau lưng mình phản công...thì không thể nhanh bằng hắn sẽ vung kiếm trước khi cô kịp phản ứng. Trừ khi...cô phải dùng thuật. Tenten liền khẽ giật lùi lại,đồng thời kéo căng dây cung. Tên giặc chưa kịp nhận ra chuyện gì thì mũi tên ma thuật hiện ra. Hắn hoảng hốt lấy khiên che thân mình lại. Tenten thả dây cung,nhắm tiễn vào ngay nền đá hắn đang đứng,cùng lúc tay phải hắn niệm chú...

Vụ nổ từ mũi tên làm tên giặc văng ra nửa mét và ngã chúi đầu vào nền gạch. Thấy hắn bất động,Tenten nghĩ mình hạ được hắn rồi. Nhưng cô lại cảm giác có gì rất mạnh sau lưng mình. Tenten quay lại và chỉ kịp "hah!" một tiếng khi có cơn sóng khổng lồ bao trùm lấy mình. Phải chăng là chiêu thức tên kia đã kịp niệm;lại một thủy thuật nữa giáng lên cô sao?

Tenten chỉ biết bất động khi ngọn sóng ùa vào,kéo cô xuống làn nước lũ dưới bức tường.

Nữ cung thủ tóc nâu cố hết sức để giữ đầu mình ở trên mặt nước và tìm được cái gì bám lên. Nhưng dòng chảy trở nên mạnh đột ngột khiến cô chỉ biết vùng vẫy. Trước khi kịp nhận ra,Tenten đã chìm hẳn xuống,nước xộc vào mũi cô.

Nữ cung thủ cố gắng kháng cự,tìm cách bơi lên,nhưng đều vô ích. Sức lực bị rút cạn của cô không thể thắng được dòng nước hung dữ,đến mức cô còn không thể nhấc nổi chân tay mình. Nỗi sợ và sự tuyệt vọng bao trùm lấy Tenten:Những tiếng ho vì ngạt thở,đầu cô trở nên choáng váng,tầm nhìn cô đang mờ dần. Cô sợ...thời khắc của mình sắp đến,rằng cô sẽ chết ở đây...khi không thể nhìn bạn bè mình lần cuối. Tâm trí Tenten không thể nghĩ làm sao để thoát khỏi nước lũ,mà giờ chỉ như gào thét,ai đó...cứu cô với. Lần đầu tiên trong đời,Tenten chỉ hy vọng ai đó sẽ xuất hiện và giải cứu cô...một người nào đó...một người cô chợt nghĩ đến.

"Ne...Ji..."

...

Tenten dần hồi tỉnh khi cô thấy không khí đã trở lại để cô hít thở và có ánh sáng chói trước mặt mình. Khi đôi mắt cô khẽ mở,Tenten cảm nhận được cả cánh tay quàng qua vai mình và bàn tay giữ cô ghì chặt hơn nữa. Cảm giác nhẹ nhõm khi biết mình được cứu trở thành niềm vui cô chưa thể bộc lộ trên gương mặt vì vẫn còn rất đuối sức. Là Neji! Trong khoảnh khắc đấy,cô đã mong cậu,niềm hy vọng của cô,sẽ đến. Mong ước được cứu trong thời khắc sinh tử lại được toại nguyện như thế này,thực sự... Thật tốt quá! Tenten chỉ có thể nghĩ được vậy.

"Cậu ổn chứ,Tenten?" Gương mặt Neji vẫn rất căng thẳng khi nhìn Tenten mới được thoát khỏi dòng nước hung dữ. Làn nước nhuốm thân hình cô mà cậu thấy thật nhỏ nhắn trong vòng tay mình lạnh toát. Bờ vai và đôi môi Tenten run run khi cố hít thở thật sâu. Neji chỉ muốn tiếp tục giữ lấy cô cho tới khi thân nhiệt cô ấm dần lên.

"Uhm...Cảm ơn cậu,Neji!" Tenten khẽ đáp,hy vọng thế là đủ để trấn an Neji rằng cô không sao và nếu cậu có nhiệm vụ gì gấp thì nên đi ngay.

Neji ngồi bên cạnh cô thêm một lúc trước khi nhảy xuống nước lũ. Tenten nhận ra cậu đang bơi để tìm và cứu những ai bị chìm,đưa họ lên bờ. Tenten thấy Neji đương đầu với dòng nước sao thật dũng mãnh và quả cảm khi chúng không hề làm khó cậu chút nào. Cô nhận ra chỗ mình đang ngồi là một mô đất cao hơn mực nước một chút và khá cô lập. Cô chỉ có thể biết ngồi ở đây ư? Tenten kiểm tra thấy cây cung cô vẫn còn sau lưng nhưng những mũi tên đã mất hết. Cô nhìn quanh và thấy...một lá cờ Hỏa quốc.

Tenten giương cao lá cờ,liên tục kêu. "Mọi người! Ở đây!" Và có mấy binh sĩ đã ngã xuống nước nhưng có thể bơi được hướng về phía cô. Một người,hai người,rồi năm người... Để chia sẻ việc Neji đang làm,Tenten quyết định lấy chỗ cô đứng làm điểm tập kết,đảm bảo họ vẫn khỏe và chờ những động thái tiếp theo. Neji chợt trở lại,đưa thêm một binh sĩ nữa lên mô đất...

...

Nhóm phá tường chưa biết phải xử lý ra sao khi họ đang nửa chừng phá thêm một đoạn tường nữa thì chiếc trụ đã bị vỡ. Naruto lên tiếng. "Cũng được. Đến đoạn này chúng ta vẫn có thể phá nó bằng tay!" Cả nhóm hiểu ý đó là đơn giản dùng vũ khí của họ phá nốt. Đột nhiên,một toán lính Akatsuki khác phát hiện được họ. Có vẻ đoạn tường thủng và dòng nước trôi ra đã khiến chúng chú ý hơn nữa. Naruto lắc đầu ngán ngẩm. "Lại nữa sao?"

Sakura đề xuất. "Naruto,dùng chiêu thức đó đi!"

Naruto nhìn cô,và khi thấy vẻ chắc nịnh trên gương mặt cô,cậu bảo các thành viên khác. "Nhiệm vụ của các cậu ở đây đã hết! Đi ngay đi!"

Tám người kia liền chạy về phía Nam khi bọn lính Akatsuki hùng hổ lao đến. Naruto chuyển sang tiếp cận chúng. Cậu niệm chú và một khối cầu màu tím trông rất ghê rợn hiện trên tay mình. Cậu vung tay và khối cầu rơi thẳng xuống nền đất,vỡ ra. Những làm khói tím bốc lên làm đám Akatsuki ngỡ ngàng. Sự hoảng loạn hiện lên khi nhiều kẻ thấy như có thứ độc tố xộc vào người mình,làm chúng ngạt thở,buồn nôn. Bọn chúng đành rút lui khẩn cấp để tránh khỏi làn khói tai quái đó.

Khi Naruto sử dụng chiêu thức,Sakura lấy tay trái che mũi lại còn tay phải tiếp tục vung chùy vào bức tường. Tay trái cô khẽ sáng lên thuật thanh tẩy. Cô biết chiêu thức cậu vừa dùng là gì: Nó là bom chướng khí,sẽ xả trên diện khá rộng và thường để ép kẻ địch rút lui. Đây được xem là một trong các chiêu thức phổ thông của những người chứa quỷ. Nhưng nó cũng là chiêu cấm,vì chướng khí sẽ ảnh hưởng lên cả kẻ địch và đồng đội;chỉ những người chứa quỷ mới miễn nhiễm hoàn toàn với nó. Nhưng Sakura với kinh nghiệm y thuật của mình,đã có thuật giúp cô miễn nhiễm với nó trong một thời gian. Rồi cô cầm lại chùy bằng cả hai tay tiếp tục đánh mấy nhát vào bức tường. Nhưng thực sự nó vẫn còn khá vững chắc.

Naruto trở lại. "Một lần lớn đi,Sakura!" Hiểu ý cậu,Sakura dừng tay và chờ theo nhịp của cậu. Cô dồn năng lượng còn có thể của mình cho một cú đánh trời giáng tới. Cây kiếm Naruto cầm cũng tỏa ra luồng năng lượng xanh trông rất mạnh mẽ.

Naruto và Sakura giáng vũ khí.

"Rasengan!!!"

"Shannaro!!!"

Tiếng "crack" vang cả pháo đài khi bức tường phía Đông bị thêm một lỗ hổng lớn nữa. Dòng nước chảy khỏi pháo đài như đang dần giải tỏa tinh thần của toàn liên quân. Chướng khí lúc nãy biến mất hoàn toàn cũng là lúc Naruto ngồi bệt xuống đất,nở một nụ cười khoái trá trước thành quả của mình. "Hahahahahahaha..." Sakura chỉ biết khẽ mỉm cười nhìn cậu. Cái chiến thuật này... Cậu đúng là đứng đầu trong việc làm người khác phải kinh ngạc... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com