Chap 15.2 [H]
H H H H và H =)) hị hị phải có H ăn uống mới ngon lành được
Chúc mừng năm mới các babe~~~~
Giữa giờ ra chơi, Ngô Thế Huân gấp gáp tiến lại chỗ Kim Tuấn Miên đang ngủ gục mà lay cái người đó dậy. Thằng cha này, mới hơn 9h sáng, làm cái gì mà đã ngủ như heo vậy?
"Kim Tuấn Miên, Kim Tuấn Miên, dậy, cậu dậy mau cho tôi..."
"Cái gì vậy? Có chuyện gì vậy chứ?"
Rõ ràng là con thỏ đang chìm vào giấc mộng ngọt ngào hạnh phúc với con cừu mà, sắp hôn nhau tới nơi rồi thì lại bị tên này phá đám. Lờ mờ mở mắt nhìn thấy bản mặt đẹp trai tới phóng đại làm con thỏ suýt thì ngã ngửa ra sau.
"Ngô Thế Huân, cậu làm cái gì thế hả?" không hài lòng tỉnh giấc, Kim Tuấn Miên bực mình vài phút rồi lấy lại dáng vẻ phong độ, ngửa lưng ra sau ghế, hai tay đút túi quần, chân thì vắt vẻo lên nhau, mắt ngước nhìn Ngô Thế Huân nhướn mày
"Tôi không liên lạc được với Hàm Hàm, em ấy hôm nay không đi học, cậu có biết Hàm Hàm bị làm sao không?"
Ngô Thế Huân không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Hắn nói xong thì nhìn thấy bản mặt Kim Tuấn Miên á khẩu
Thực ra là Kim Tuấn Miên cũng hơi hoảng lời Ngô Thế Huân nói, anh vào lớp ngồi chưa được bao lâu, đêm nào cũng mất ngủ vì con cừu nên cũng chẳng để ý xung quanh có Lộc Hàm hay không mà vục mặt đi ngủ luôn, ngủ chút lại tỉnh, chán quá lại nằm ngủ, lê la đến giờ ra chơi vẫn còn liu diu =="
"Cậu làm gì mà gấp gáp thế? Hàm Hàm nghỉ học có một hôm thì làm sao? Em ấy thành tích tốt, các thầy cô cũng không quan tâm, Ngô Thế Huân cậu cũng đâu cần để ý chứ" nhếch mắt khiêu mi mỉa mai con sói, con thỏ muốn xem bộ mặt thật của con sói này ra sao mà hại em họ thân yêu của mình mê luyến tới không có đường ra.
"Kim Tuấn Miên, cậu biết thừa là tôi rất lo lắng cho Lộc Hàm, tôi là bạn trai của em ấy, đương nhiên tôi phải quan tâm rồi. Có phải cậu biết Hàm Hàm đi đâu nhưng không nói với tôi? Hay là Hàm Hàm có chuyện gì giấu tôi?" Ngô Thế Huân đôi mắt tràn ngập lo lắng, bất an hỏi lại
"Được rồi, được rồi, để tôi gọi tới nhà em ấy xem sao, cậu cứ từ từ đã, đừng trưng ra bộ mặt ấy với tôi" nhìn nét mặt Ngô Thế Huân làm anh thiếu chút nữa hãi hùng, haizz em họ số thật tốt, kiếm được một người yêu biết quan tâm như vậy, chả bù cho anh, ai lại đi thích con cừu vô tâm kia chứ
Kim Tuấn Miên rút Iphone 7 plus ra gọi điện về nhà Lộc Hàm thì quản gia Từ bắt máy
"Lão Từ à, sao hôm nay Hàm Nhi không tới trường vậy? Cháu liên lạc với em ấy không được. Đang nhiên nghỉ học không phép là sao chứ?"
"Cậu Tuấn Miên, cậu Lộc... thực chất đang ở nhà..."
"Ở nhà? Hàm Nhi bị ốm sao? Được rồi chiều cháu sẽ ghé nhà thăm em ấy"
"Cậu Tuấn Miên, cậu chủ, không phải bị ốm, cậu ấy với ông bà chủ cãi nhau nên bị nhốt trong phòng không thể ra ngoài được. Cậu nếu qua đây thì hãy khuyên bảo cậu chủ, bảo cậu ấy đừng cùng ông bà chủ chiến tranh lạnh nữa" quản gia Từ buồn rầu nói trong điện thoại
"LÃO TỪ, THẬT Ư??? HÀM NHI BỊ NHỐT, NHỐT TRONG NHÀ, KHÔNG THỂ NÀO..."
Kim Tuấn Miên đột ngột hét lớn hại bạn học quay qua để ý làm anh ngại ngần xua tay bảo không có gì, mọi người cứ làm việc của mình đi. Ngô Thế Huân cũng nghe thấy Kim Tuấn Miên nói gì, lòng lại càng lo sợ, ánh mắt không tin nhìn lại anh
"Làm sao, làm sao có chuyện ấy chứ, cô chú yêu thương Hàm Nhi như vậy, sao lại nhốt em ấy lại???" Kim Tuấn Miên đành giảm âm lượng, nhẹ giọng nói vào điện thoại
"Cậu Miên, cậu chủ bị ông bà chủ phát hiện có bạn trai, cậu ấy cùng ông bà chủ cãi nhau là vì chuyện này, cậu chủ thực sự rất cương quyết với cậu bạn trai kia, thế nên mới xảy ra chuyện này...."
"Rồi rồi, lão Từ, cảm ơn ông đã thông báo, cháu có việc bận, giờ phải cúp máy đã. Thế nhé, tạm biệt ông"
Nghe được nguyên nhân chính, Kim Tuấn Miên vội vàng nói gút bai, ánh mắt sắc lẹm liếc Ngô Thế Huân
"Sao vậy? Hàm Hàm sao lại bị nhốt trong nhà?? Kim Tuấn Miên cậu nói cho tôi biết đi..."
"Ngô Thế Huân, không xong rồi, cô chú phát hiện ra chuyện của Hàm Nhi với cậu rồi, em ấy vì đấu tranh mà bị cha mẹ cấm túc ở nhà" Kim Tuấn Miên không đành lòng nhìn mặt mũi Ngô Thế Huân nên anh đành nói sự thật.
"Thực sự là như thế ư? Hàm Hàm của tôi, tôi phải đi tìm em ấy..."
Ngô Thế Huân vội quay về chỗ ngồi thu dọn sách vở, trực tiếp bỏ tiết. Kim Tuấn Miên nhìn bóng dáng cao lớn vội vã bước ra khỏi lớp mà trong lòng khó nói, không biết nên vui hay nên buồn cho Lộc Hàm nữa.
"Này, cậu nói Lộc Hàm, cậu ấy bị làm sao cơ? Nhốt trong nhà?!"
Trương Nghệ Hưng cũng tò mò là vì sao hôm nay không thấy Lộc Hàm tới trường. Vừa nãy lại nghe Kim Tuấn Miên hét lớn như vậy làm cậu thực sự chú ý
"Cậu muốn biết nguyên nhân?" nhìn con cừu chủ động đến bên mình hỏi han, con thỏ bắt đầu giở trò chọc ghẹo cừu nhỏ rồi ~~~
*****
Ngô Thế Huân chạy thật nhanh trên đường, chân dài cứ thế sải từng bước. Trong lòng hắn phập phồng lo sợ. Bây giờ Lộc Hàm chỉ có một mình, hắn phải mau mau đến bên cạnh cậu an ủi và bảo vệ. Nai nhỏ của hắn. Người hắn yêu nhất!
"Hàm Hàm, chờ anh..."
Ngô Thế Huân gấp rút mà chạy nên quên mất, thay vì chạy tới nhà cậu, tại sao hắn không bắt xe bus nhỉ?! =))))
Thở hồng hộc trước căn nhà to lớn của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cố tỏ ra bình tĩnh ấn chuông cửa. Nhưng chờ mãi không có ai ra mở cửa. Hắn lại tiếp tục ấn chuông điên cuồng.
"Ông bà chủ, có vẻ cậu Ngô Thế Huân tới tận đây tìm cậu chủ rồi" quản gia Từ nhìn qua màn hình thấy một thanh niên rất đẹp trai, ông đoán đây hẳn là bạn trai của cậu Lộc Hàm nên vội vào báo cáo tình hình cho hai bô lão đang ngồi ở salon nghe
"Cậu ta còn dám vác mặt tới đây? Hại con trai nhà chúng ta ra nông nỗi này mà còn dám tới đây làm phiền. Hừ, không biết xấu hổ hay sao chứ?" mẹ Lộc đang ngồi trên ghế nhấm một ngụm trà cho hạ bớt cơn nóng trong người. Con trai cưng của bà, vì cậu trai kia mà trở nên hỗn lão, không coi bà là mẹ nữa rồi
"Thế Huân? Bạn trai Hàm Hàm? Sao thằng bé biết chuyện mà tới tận đây?" cha Lộc nghe tin Ngô Thế Huân mò tới tận cửa nhà bèn tò mò mặt mũi của hắn ra làm sao. Khi nhìn đến gương mặt qua màn hình, ông cũng không khỏi tán thưởng
"Ngô Thế Huân này quả không tồi nhỉ, mắt của Hàm Hàm tốt quá, bà nó xem, Ngô Thế Huân này quả thực soái lắm, không hổ danh là con trai chúng ta mà, chọn bạn trai rất được"
"Ông còn ở đó mà khen cậu ta? Quản gia Từ, ông ra bảo cậu ta về đi, đừng bao giờ tới đây nữa. Ông cứ nói Tiểu Lộc không muốn gặp cậu ta. Chuyện của hai đứa đến đây chấm dứt thôi" mẹ Lộc không thèm nghe tán dương của cha Lộc, trực tiếp hạ lệnh trục xuất Ngô Thế Huân rời khỏi đây
Quản gia Từ cũng không nỡ chia xa đôi trẻ, nhưng ông lực bất tòng tâm, bà chủ đã ra lệnh nên ông đành làm theo.
"Bà, sao bà lại như thế chứ? Bà muốn con trai của chúng ta sống không được hạnh phúc ư? Bà thật quá đáng!!!!" Cha Lộc tức giận nói
"Chuyện gì tôi cũng có thể chấp nhận, duy chỉ có chuyện này, Tiểu Lộc không thể quen người như Ngô Thế Huân được" mẹ Lộc cũng không kém mà đanh thép nói lại
Cha Lộc không thể nói chuyện với vợ được nữa bèn bỏ lên lầu trên.
Liếc nhìn cánh cửa phòng con trai đóng chặt, tâm tình của ông lại càng buồn hơn.
"Tiểu Lộc, con ngoan, mở cửa cho cha nào... Tiểu Lộc, Ngô Thế Huân đến đây để gặp con đấy..."
Lộc Hàm nằm úp sấp trên giường khóc rưng rức từ hôm qua tới giờ, cơm không buồn ăn, lại thêm bị mẹ nhốt trong nhà, cậu cũng không còn sức lực nào để phản kháng nữa rồi.
Cánh cửa phòng bật mở, hiện lên là gương mặt tèm lem nước mắt, đôi con ngươi to tròn đã sưng đỏ hết thảy.
"Cha, cha nói Huân tới tìm con ư? Anh ấy, anh ấy đâu rồi, con muốn gặp anh ấy"
Lộc Hàm nghẹn ngào nói làm cha Lộc thương con vội ôm cậu vào lòng an ủi
"Tiểu Lộc, Thế Huân bị mẹ con đuổi đi rồi, chắc cậu ấy đã rời đi. Yên tâm, con ngoan, rồi cha sẽ nghĩ cách được không. Con ăn chút cơm nhé, nếu không lấy đâu ra sức lực chứ"
"Cha, anh ấy đi rồi ư? Con, con không ăn, không ăn, con muốn gặp Huân, huhuhu..." Lộc Hàm ôm cha lại khóc càng lợi hại hơn
"Được rồi, bảo bối,... con, thật khiến cha đau lòng, sao lại ra nông nỗi này chứ" nét mặt cha Lộc mang tia hoang mang nhìn về phía xa xăm, một bên là người vợ đầu ấp tay gối mấy chục năm, một bên lại là con cưng của hai người....
*****
"Cậu Thế Huân, xin cậu hãy về cho, cậu chủ không muốn gặp mặt cậu" ông Từ nhìn Ngô Thế Huân không khỏi cảm thán, quả thực nam tính, cao lớn, đẹp trai gấp bội lần. Đã thế nhìn cũng thấy sự gấp gáp kia tất cả là vì Lộc Hàm
"Bác quản gia, xin bác, cháu chỉ nhìn Hàm Hàm một chút thôi, cháu sẽ đi ngay, bác cho cháu gặp Hàm Hàm đi!"
Ngô Thế Huân vốn có lòng tự trọng rất cao, nay lại là lần đầu tiên hắn khẩn cầu người khác
"Cậu Thế Huân, cậu cũng biết quyết định không phải là ở tôi, xin cậu hãy về cho" quản gia Từ bất đắc dĩ mà hạ quyết tâm đóng lại cánh cổng biệt thự
"Cháu sẽ chờ ở ngoài này đến khi nào nhìn thấy Hàm Hàm mới thôi, cháu sẽ không bỏ đi"
Hắn hai tay ôm lấy hai thanh sắt, nói với thật to vào trong, nhìn bóng lưng lão quản gia rời đi...
*****
Ngô Thế Huân là người có bản lĩnh, hắn nói được, làm được. Từ 10h sáng ở nhà Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không ăn, không ngủ, không rời nửa bước, đứng trước cổng nhà cậu tới tận 6h tối không rời đi thật.
Ông bà Lộc hai đầu hai phía ngồi ăn cơm trên bàn ăn dài mà không thèm nhìn mặt nhau. Khỏi phải nói, Lộc Hàm lại nhốt mình vào trong phòng tuyệt thực
"Ông bà chủ, cậu Thế Huân, cậu ấy đứng bên ngoài chờ gặp cậu chủ từ sáng tới giờ, cũng đã 8 tiếng đồng hồ rồi"
Mới đầu quản gia Từ còn tưởng Ngô Thế Huân sẽ đứng 1,2 tiếng, thấy chán rồi bỏ đi, ai ngờ cậu trai ấy vẫn kiên trì tới tận lúc này.
"Ông nói Thế Huân vẫn đứng ngoài, thằng bé cứ thế chờ Tiểu Lộc như vậy?"
Cha mẹ Lộc đồng loạt buông đũa, hai ông bà đều không tin những lời quản gia Từ nói
"Vâng, ông chủ, thỉnh thoảng tôi vẫn chú ý qua màn hình, cậu ấy vẫn luôn đứng ở đó."
Chưa để cha Lộc kịp nói lời nào mẹ Lộc đã đập tay xuống bàn
"Nó có giỏi thì cho nó đứng chờ, quản gia Từ, tôi nhắc nhở ông, đừng bao giờ nhắc tới ba chữ NGÔ THẾ HUÂN trước mặt tôi" nói xong bà cũng bỏ đi luôn không thèm ăn cơm nữa.
*****
Ngô Thế Huân đói đến tưởng sắp lả cả người, nhưng vì Lộc Hàm, hắn không cho phép mình gục ngã, vì cậu, hắn có thể làm mọi chuyện, mới chỉ có đứng ngoài mấy tiếng thôi mà, không thể làm khó hắn được.
"Ông chủ, cậu Thế Huân... chúng ta nên làm sao đây?!" quản gia Từ thực sự lo lắng cho cậu trai kia, cậu ấy là một người quá sức kiên trì, kiên trì vì cậu chủ
"Chắc là thằng bé sẽ về sớm thôi, ông đừng lo lắng quá"
Cha Lộc nói xong mà còn cảm giác không tin được lời của bản thân, về sớm ư? Đã đứng đến 8 tiếng, bảo còn về sớm được ư????
Bóng đêm bao trùm, 8h tối, ngoài trời bắt đầu lất phất những hạt mưa nhỏ, chẳng bao lâu sau mưa to lan rộng xối xả vào thân hình cô độc đứng trong bóng đêm
Ngô Thế Huân mặc độc áo sơ mi cùng áo khoác, trên người đeo balo, đã 10 tiếng rồi, hắn vẫn đứng ở ngoài này chờ cậu, chờ Lộc Hàm của hắn
Ngô Thế Huân tắm mình trong màn mưa, cả cơ thế ướt như chuột lột, hắn cũng không buồn quan tâm bản thân phải tìm chỗ che mưa, cứ thế, để những hạt mưa ngấm vào người, lạnh cắt tới tận sâu con tim...
Quản gia Từ không ngờ đến mưa to như vậy, Ngô Thế Huân vẫn đứng đó. Ông lại vì cậu trai trẻ mà vào báo cáo tình hình cho cha mẹ Lộc đang ngồi trên sofa xem tin tức.
"Ông bà chủ, cậu Thế Huân vẫn đứng ngoài cửa, thực sự không ổn, bên ngoài mưa rất to"
"Hừ, để cậu ta ngấm mưa cho biết mùi, biết mùi rồi đừng tới tìm con trai chúng ta nữa" mẹ Lộc bắt đầu có chút xót xa cho Ngô Thế Huân nhưng vẫn mạnh miệng nói, cậu trai này, 10 tiếng rồi vẫn không có bỏ đi...
"Bà hành hạ một đứa trẻ mới 20 tuổi mà không thấy mình quá quắt sao?"
Ông Lộc vội chạy lên phòng Lộc Hàm, dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, đến nước này thì ông nguyện ý gả Lộc Hàm cho Ngô Thế Huân rồi, còn bà vợ mình, bỏ qua đi
"Tiểu Lộc, Thế Huân vẫn đứng ngoài cổng chờ con, nó chờ con suốt 10 tiếng rồi, con mau ra gặp nó đi"
Lộc Hàm vô hồn nhìn những hạt mưa rơi qua lớp kính ô cửa sổ, nghe lời cha nói, cậu như tỉnh lại từ cõi mộng
Không cầu kì thêm, Lộc Hàm chạy xuống dưới nhà, mẹ Lộc thấy con trai hốt hoảng muốn ra ngoài bèn cất cao giọng
"Tiểu Lộc, con đứng lại cho mẹ, con định đi ra ngoài gặp Ngô Thế Huân kia ư? Mẹ không cho phép con làm như vậy"
"Mẹ, nếu không có Huân con sẽ sống không bằng chết. Mẹ có hiểu không?"
Lộc Hàm để lại câu nói, mặc mẹ ngăn cản, cậu phi thân mình ra ngoài màn mưa
"Cậu chủ, cầm ô đã, còn che cho cậu Thế Huân chứ" quản gia Từ đưa cho Lộc Hàm cái ô màu tím, thân thiết nói với cậu
"Cậu mau đi gặp cậu Thế Huân đi"
Lộc Hàm nhận lấy chiếc ô, nói tiếng cảm ơn rồi vụt đi. Tới gần chiếc cổng to lớn, nhìn tấm lưng dài rộng của Ngô Thế Huân cô đơn, cậu lại rất đau lòng
"Huân"
Mưa to xối xả tới mức hai mắt Ngô Thế Huân ướt nhẹp, nước mưa tràn vào khiến đôi mắt hắn đỏ ngầu, tiếng mưa to bên tai làm hắn như lầm tưởng, mình cư nhiên mơ thấy Lộc Hàm nói với mình??
"Huân Huân"
Lộc Hàm hai hàng nước mắt chảy xuống, nhanh tay mở cổng, không nói không rằng vứt chiếc ô xuống, ôm lấy thân hình lạnh ngắt của hắn
"Hàm Hàm, em đó ư? Hàm Hàm của anh"
Bị thân hình người yêu ôm chặt, Ngô Thế Huân không dám tin Lộc Hàm ở ngay trước mặt hắn, đang ôm lấy hắn vào lòng cậu
"Em đây, Hàm Hàm của anh đây, Huân Huân. Em xin lỗi, anh chịu khổ quá rồi, em xin lỗi..."
Ngô Thế Huân tách gương mặt tèm lem nước mắt của cậu ra, hôn nồng nàn lên bờ môi cậu , nước mưa làm ướt bốn phiến môi khiến nụ hôn thêm phần lạnh lẽo
Đáp lại nụ hôn của người yêu, Lộc Hàm ôm chặt Ngô Thế Huân, há miệng cho hắn thọc sâu lưỡi vào bên trong, hôn đến khi cậu hổn hển dựa vào ngực hắn, người kia mới buông bỏ
"Bảo bối ngốc, vì em, anh làm như thế này có đáng gì. Nếu không thể nhìn thấy em, ngày mai, ngày kia, và ngày sau nữa, anh vẫn ở cổng nhà em để đợi, thấy em mới thôi~"
Lộc Hàm dùng bàn tay xinh đẹp che miệng hắn lại. Cậu không cho phép, vì mình mà hắn bị tổn thương
"Vào nhà với em, anh xem hai đứa mình đều ướt hết rồi này"
"Được rồi, đi nào, vợ yêu~~~"
Ngô Thế Huân nhặt cái ô dưới đất lên, một tay ôm eo Lộc Hàm để cậu kề sát bên hắn, tay còn lại cầm ô cho cả hai.
Đôi tình nhân cùng quyết chí đồng lòng mà bên nhau.
*****
Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm vào trong nhà, mẹ Lộc không thèm nhìn hai người còn cha Lộc đã hốt hoảng mà đến bên con trai hỏi han
"Tiểu Lộc, con, con sao lại ướt thế này chứ? Trời ạ..."
"Con không sao mà cha" Lộc Hàm nhìn cha rồi lại quay sang nhìn hắn
"Cháu chào hai bác, cháu là Ngô Thế Huân, bạn trai của Hàm Hàm" hắn lễ phép chào hỏi lại cha mẹ cậu
"Ừm, Thế Huân hả, hai đứa làm ta sợ quá, mau mau lên phòng Lộc Hàm tắm rửa rồi thay quần áo nghỉ ngơi đi, hai đứa ướt hết cả rồi, có chuyện gì thì hôm sau nói, mau đi đi"
Cha Lộc giục giã hai cậu trai lên gác. Thấy bóng hình hai đứa đi rồi, ông mới tiến lại chỗ mẹ Lộc mà bảo
"Bà đừng như vậy nữa, con trai rất hạnh phúc với Thế Huân mà, bà nhìn thằng bé thử xem, rất đẹp trai, rất xứng với Tiểu Lộc nhà ta"
Mẹ Lộc không nói gì mà chỉ im lặng.
*****
Lộc Hàm mang Ngô Thế Huân vào phòng, cậu nhanh chóng giục hắn đi tắm nước ấm nếu không sẽ cảm lạnh
"Hàm Hàm, mình tắm chung đi em"
Ngô Thế Huân hì hì cười lại, bắt đầu dâm dê dụ dỗ con nai
Hôn vào môi hắn nhẹ một cái xong lại cù tiếp một cái vào eo hắn, Lộc Hàm mới đỏ mặt nói
"Anh tắm trước đi đã, em lau người rồi lấy cơm cho anh ăn. Lão công, anh đói lắm hả, em xin lỗi..."
"Đã bảo đừng xin lỗi anh rồi cơ mà, anh làm thế là vì yêu em, được rồi, xuống nước với em vậy. Tí phải thưởng cho anh nhé!" mắt sói hấp háy muốn ăn thịt nai
Lộc Hàm không trả lời, cậu tiến lại tủ quần áo, lấy tạm bộ đồ ngủ con sói đưa cho Ngô Thế Huân mặc vào khiến hắn tò mò.
"Cái này, đáng lẽ định tặng anh vào dịp kỉ niệm của chúng ta, bây giờ dùng trước vậy, bộ đồ con sói này y như anh đó, Huân của em đúng là giống con sói mà. Mau mau vào nhà tắm, nhanh lên."
Lộc Hàm lại ngại ngùng đẩy hắn vào rồi định đóng cửa, ai ngờ bị Huân chặn lại
"Ừm anh là con sói, sói xám rất yêu thương bà xã nai nhỏ của mình!"
*****
Lộc Hàm nhanh chân thay tạm đồ rồi tí mới dám tắm nước ấm, cậu xuống dưới bếp chuẩn bị một chút cơm cho Ngô Thế Huân ăn rồi bản thân cũng ăn một ít để lấp cái dạ dày đòi tuyệt thực của cậu
Hấp lại thức ăn ngon lành, Lộc Hàm ngồi chờ Ngô Thế Huân tắm xong, phải tẩm bổ ngay cho sói lớn, nếu không hắn sẽ quỵ mất
"Em yêu, em vào tắm đi. Anh xong rồi"
Ngô Thế Huân lau tóc ướt ướt, mặc bộ đồ con sói màu xanh bước ra khỏi nhà tắm, nhìn đến Lộc Hàm ngồi trên giường âu yếm mà bảo cậu
"Lão công, anh mau lại đây, mau ăn chút cơm đi nhé rồi chờ em"
Lộc Hàm kéo hắn lại ngồi trên giường, hôn môi hắn dặn dò rồi lấy cho mình bộ đồ vào nhà tắm tắm rửa.
Ngô Thế Huân đói đến hai mắt hoa cả lên, nam sinh cao lớn hơn mét 8, sức ăn kinh người, vèo một cái khua hết bát cơm mà cậu chuẩn bị. Ăn xong lại nhàn nhã quan sát phòng Lộc Hàm.
Căn phòng của cậu đúng là dành cho hoàng tử, giường khảm ngọc cỡ kingsize, tủ quần áo, bàn học, bàn trang điểm, tất cả đều là đồ gỗ cao cấp, trên trần nhà còn là đèn chụp hoa lệ với ánh sáng chiếu rọi lấp lánh, chả trách ngày đầu tiên đến kí túc xá của hắn, Lộc Hàm lại chê bai như vậy, cậu vốn ăn sung mặc sướng từ trong trứng, đối với phòng kí túc hạng xoàng của hắn thì quả là ổ rơm chả đáng đểvào trong mắt.
Ngô Thế Huân tiến đến bàn học của Lộc Hàm, thấy một vài tấm hình của hắn, có ảnh hắn đang ngồi trong lớp cúi đầu ghi bài, lại có ảnh hắn chơi bóng rổ dưới sân, chắc hẳn chỗ này là Hàm Hàm chụp lén hắn.
Vốn không phải là Ngô Thế Huân tò mò đời tư của người khác, nhưng đối tượng lại là Lộc Hàm, hắn lại càng muốn tìm hiểu rõ hơn.
Mở tủ quần áo, Ngô Thế Huân biết Lộc Hàm là quý công tử, đến áo sơ mi của cậu còn là hàng hiệu limited đến 5000 đô một chiếc, đâu có như sơ mi 100 đồng một cái của hắn chứ?
Cơ mà có một thứ được cất dưới tận đáy tủ làm Ngô Thế Huân chú ý. Cái quái gì đây????
Rút ra là bộ bikini của con gái màu hồng phấn được xếp gọn gàng, dưới áo lót còn độn thêm một lớp giúp ngực to lên. Đã thế không phải áo lót hai dây mà là áo lót buộc cổ?
Kế đó là cái váy xếp bikini màu hồng ngắn cũn cỡn đã đính sẵn quần lót màu hồng ren bên trong. Loại quần lót này cực kì quyến rũ, bởi khi vén váy lên, sau mông chỉ xuất hiện hai sợi dây vòng quanh ôm lấy bờ mông mà thôi. Nếu làm tình, không cần cởi quần lót cũng dễ dàng đâm vào lỗ nhỏ
Lộc Hàm đang nhiên có đồ này là sao? Chẳng lẽ cậu định ra ngoài làm bậy, câu dẫn đàn ông?
Lộc Hàm mở cửa nhà tắm bước ra, trên người mặc bộ đồ hình nai, còn đang cầm khăn mặt lau khô tóc thì thấy Ngô Thế Huân ngẩn người cầm bộ đồ bơi của cậu
"Huân Huân, anh, anh.. cầm, cầm cái gì thế kia? Sao anh lại lục đồ trong tủ của em chứ"
Lộc Hàm như thể bị phát hiện làm chuyện xấu, vội vứt khăn mặt đi, tiến nhanh tới chỗ Ngô Thế Huân mà giật lại bộ đồ rồi giấu ra sau lưng
"Hàm Hàm, anh không phải cố ý muốn lục đồ của em, anh chỉ là muốn xem nơi em sống và lớn lên thế nào. Anh muốn cảm nhận được cuộc sống của em. Không ngờ anh lại phát hiện... Lộc Hàm, có phải là anh không thỏa mãn được em? Hay ở bên người mặt than như anh chán quá nên em mới muốn tìm người khác? Có lẽ anh là bạn trai mà em quen được lâu nhất nhỉ?!"
Ngô Thế Huân có chút hụt hẫng, chắc là với gia cảnh của hắn lại với tính cách cổ quái này, Lộc Hàm âm thầm có ý định bỏ rơi hắn đây mà. Cậu cư nhiên giấu hắn chuyện này??? Tự ý chuẩn bị đồ sexy để mê hoặc đàn ông khác
Lộc Hàm sợ hãi suy nghĩ của Ngô Thế Huân, bèn ôm lấy người hắn, dúi đầu vào cổ hắn khẽ cắn yết hầu, sau đó nhón chân chuyển qua cắn lấy cái cằm móm móm. Lão công của cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy?
"Xin anh đó lão công, em mua đồ tình thú lúc trước là vì muốn làm ai vui nào? Đội tóc giả này, mặc đồ con gái rồi cho ai làm tới sướng? Học nấu ăn, may vá rồi mò đến cả nhà anh nấu cơm nữa là vì ai? Lên giường với anh nhiều lần như thế, không phải đối tượng là anh thì em có muốn không? Dâm đãng cũng cho anh xem cả rồi, ảnh bị anh chơi SM cũng cho anh chụp. Anh nắm thóp em mọi thứ rồi còn gì. Ngoài anh ra thì còn ai khác có thể làm thế với em nữa hả???"
Ôm lấy Lộc Hàm vào ngực, hôn lên tóc cậu, Ngô Thế Huân mới rầu rì, hắn còn muốn nghe cậu giải thích rõ ràng về bộ bikini kia, gì mà đồ như của gái 12,13 tuổi mới lớn vậy?
"Cái đó, sao em không muốn cho anh thấy, đây không phải là muốn giấu anh?"
Kéo Ngô Thế Huân lại bên giường, cầm lấy tay hắn vuốt ve, Lộc Hàm nhìn đến gương mặt bĩu bĩu kia, lại thích thú hôn hôn. Dán lên má hắn hôn chụt một cái rồi bảo
"Anh biết em hay ngại ngùng mà, còn muốn em kể cho anh? Thực ra, bộ đồ đó là quà tặng tri ân khách hàng của cửa hàng tình thú mà em mua đồ đó. Bên đó gọi điện cho em để lấy ý kiến phản hồi về sản phẩm của họ. Cư nhiên rồi bảo em tới nhận quà, em thấy xong bộ bikini đó cũng bị dọa sợ nên mới giấu dưới đáy tủ. Ai ngờ sói đói nhà anh lại lôi lên"
Nghe xong giải thích của cậu, Ngô Thế Huân mới vui vẻ lên được, lại tít mắt cười
"Hàm Hàm, em mặc cho anh xem đi, anh muốn nhìn xem sao. Xong rồi mình làm nhé, anh muốn em... có được không?"
"Anh nói gì đó, bảo em mặc... mặc thế này lại còn muốn? Em không mặc đâu. Tụi mình đi ngủ đi, anh hôm nay mệt rồi, phải giữ sức!"
Hàm Hàm đỏ mặt từ chối, lắc tay muốn hắn đi nghỉ thì lại bị Ngô Thế Huân mặt mày ủ ê
"Hàm Hàm không thương anh nữa à, anh vì em đứng ngoài 10 tiếng dầm mưa, hi sinh cho em như vậy, em lại không muốn, ừm thế thôi, mình đi ngủ vậy"
Ngô Thế Huân như chú cún bự, ủy khuất nằm xuống, xoay nghiêng người lại tránh mặt Lộc Hàm làm cậu lại thương hắn mà rơi vào bẫy sói
"Sao lại dỗi với em, bố mẹ em ở bên cạnh mà, để lần khác em mặc cho anh xem rồi chiều anh nhé, đừng giận nữa"
Lộc Hàm nằm vào bên cạnh, từ sau lưng ôm lấy Ngô Thế Huân, hôn vụn vặt lên lưng hắn thông qua cái áo ngủ như để an ủi
"Nhà em giàu như vậy, em lại ở phòng cách âm mà, vừa nãy em tắm, anh còn không nghe thấy tiếng nước chảy nữa. Chắc Hàm Hàm không thích bị anh đụng vào người, anh biết rồi..." Có ai đó lại nhỏ giọng làu bàu
Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân tủi thân như vậy lại xót xa trong lòng. Mỗi lần sói đói muốn đòi hỏi lại giở chiêu bài khiến cậu không nỡ từ chối, được rồi, lần này cho anh không dễ dàng ăn được em đâu. đáng ghét, đồi sói ham ăn
"Huân, sao anh, anh lại muốn, muốn ở đây chứ? Lần sau về nhà trọ của anh, hảo hảo tắm rửa sạch sẽ rồi làm cũng được mà"
"Anh muốn có cảm giác chân chính rằng em thuộc về anh, anh muốn là người duy nhất xâm phạm vào lãnh địa của em"
Ngô Thế Huân mãi mới quay lại mặt đối mặt với Lộc Hàm, tay vuốt ve má cậu, nhìn sâu vào đôi mắt to, hắn mới cất tiếng nói
"Hàm Hàm, em không muốn, anh sẽ không em ép"
Chạm môi Ngô Thế Huân lần nữa, Lộc Hàm mới ngập ngừng
"Cái đó, chờ em một chút, anh biết không phải em không muốn mà. Là do, em, em xấu hổ"
Cậu gạt tay hắn ra, lấy bộ bikini cho nữ giới mà chạy vọt vào nhà tắm thay đồ.
Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm ngốc nghếch đáng yêu như vậy càng không khỏi cưng chiều, đáy mắt hắn nhìn cánh cửa phòng tắm khép chặt hiện lên mê đắm cùng dục vọng lan tỏa ra toàn thân.
Ngô Thế Huân mở thật to hai mắt, ngồi lại trên giường, hồi hộp chờ đợi Lộc Hàm bước ra. Cậu sẽ xuất hiện thật xinh đẹp cho mà xem.
Lộc Hàm ngại ngùng đứng trước mặt người yêu, đôi chân dài trắng nõn còn được thể xoắn quẩy vào nhau, thể hiện được chủ nhân của nó đang bối rối như thế nào
"Huân, em, cái này, anh,... em mặc cho anh xem rồi đó"
"Hàm Hàm, lại đây bên anh nào" giọng trầm khàn cất lên thể hiện rõ hắn đang cố gắng nhẫn nại
Lộc Hàm từng bước đến đứng trước mặt Ngô Thế Huân, đầu càng cúi thấp hơn, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu sợ mình sẽ lại trầm mê đôi con ngươi ấy.
Kéo Lộc Hàm một phát ngồi lên đùi mình, hắn ở bên tai cậu cắn nhẹ rồi liếm láp gợi tình, giọng đục ngầu dục vọng
"Hàm Hàm đẹp quá"
Lúc nhìn tới cái chân trắng nõn phô ra của cậu, cái váy lại chỉ qua mông một chút, cộng thêm cả cái quần lót siêu cấp dâm đãng, Ngô Thế Huân đã bắt đầu lên đạn bên dưới
"Anh đó, cái này em đã muốn giấu rồi mà lại, mặc này ngại chết đi được" chôn sâu mặt trong hõm cổ người kia, không cam tâm lại cắn một phát vào xương quai xanh đậm chất nam tính
Ngô Thế Huân chỉ cười thật sâu, tay hắn vuốt ve thắt lưng tinh tế bên dưới của người yêu, lại bắt đầu trò trêu chọc cậu
"Hàm Hàm, em mặc đẹp như vậy có khác gì hồ li chuyên câu dẫn người không? Hại anh bị em mê hoặc không còn đường lui nữa rồi"
"Thế ngoài em ra, còn ai khác câu dẫn được anh sao? Nói em nghe xem, hay anh lại để ý mấy đứa con gái ngực bự, mông to????"
Tách mặt ra khỏi hõm cổ kia, Lộc Hàm một tay ôm lấy đầu hắn, một tay cảnh cáo chỉ vào mũi hắn, mắt to bắt đầu tức giận nhìn hắn
"Hàm Hàm, ngực cùng mông của em to thế này, anh còn mong muốn cái gì khác chứ. Nào làm gì có ai, tấm thân của anh chỉ dành cho mỗi em thôi mà." Sói lớn thích bộ dáng vợ nhỏ giận giữ của cậu, lại vùi mắt liếm láp cần cổ thơm mịn tựa như làm nũng
"Anh bảo em ngực to? Em là con trai sao ngực to được? Toàn nói linh tinh, em giận bây giờ"
"Ai bảo em ngực không to, xem này"
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng dùng bàn tay vuốt ve lưng cậu chuyển qua cái gáy trắng nõn, hắn cởi nút thắt buộc ở cổ cậu ra rồi tuột cái áo lót xuống khiến Lộc Hàm nửa thân trên trần chuồng
"Ngực này mà không to, em xem, có khác nào gái mới lớn dậy thì không? Liệu sao này em mang thai, có tiết ra sữa cho anh uống không nhỉ?"
Ngô Thế Huân khẽ di chuyển, dùng đôi môi hấp dẫn của mình, cắn lên đầu vú của cậu. Lộc Hàm nghe hắn nói vậy cũng bị bất ngờ, quả thực vú cậu bắt đầu to lên, hai khỏa anh đào cũng không còn bé ti như hạt đậu nữa, trông chả khác nào em gái mới lớn mọc vú cả
"Huân, cái này, sao ngực của em, lại to như vậy chứ? Có phải em, em bị làm sao rồi không? " đây không giống bộ ngực phẳng lép của con trai bao giờ cả.
"Hì hì, vợ hay làm tình cùng với anh, bị anh liếm đầu vú nên mới to lên như thế đó. Sau này anh phải chăm chỉ liếm vú của em mới được. Biết đâu nó lại càng to hơn nữa thì sao?" Ngô Thế Huân tít mắt lại cười, quả thực hắn cũng không biết tại sao ngực của Lộc Hàm lại to lên nữa, chắc chỉ có khả năng là hai bọn họ làm tình với nhau nên mới vậy thôi
"Em không thích, ư, cái này lúc mặc áo mỏng sẽ nhô lên mất à" bĩu môi nói
"Thì cho em mặc áo lót, để anh, anh sẽ muatặng áo lót cho em, Hàm Hàm em thích màu gì nào? In họa tiết ra sao?" lại mê mẩn cắn thêm cái nữa vào vú cậu
"Anh thôi đi, toàn trêu em không à, em mới không cần mặc mấy cái đồ đó, tại anh cả đó, lúc nào cũng đòi hỏi không à"
Bắt lấy môi xinh của Lộc Hàm hôn lưỡi, cậu mới đầu còn tức giận không cho Ngô Thế Huân đi sâu vào trong làm hắn chỉ trằn trọc gắm cắn môi bên ngoài. Bàn tay con sói đổi vị trí xuống cặp mông to của cậu mà nhẹ nhàng xoa nắn bên ngoài khiến Lộc Hàm a lên rên rỉ. Nhân cơ hội đó, người kia luồn đầu lưỡi vào bên trong môi cậu khiến Lộc Hàm cảm tưởng Ngô Thế Huân thọc sâu tới tận cuống họng. Hai ngươi dây dưa môi lưỡi khiến nước bọt chảy cả ra ngoài. Mãi mới buông bỏ được cánh môi xinh này, hắn mới dứt ra mà liếm đi nước bọt đang chảy của cậu
"Ừm, lỗi tại anh được chưa nào, thế nên anh mới phải có trách nhiệm với em cả đời. Hàm Hàm có đồng ý không?" vuốt má cậu thâm tình hỏi lại
Lộc Hàm da mặt mỏng, nghe được câu nói của hắn không khỏi hạnh phúc, cơ mà người hay đỏ mặt như cậu không nói thêm gì nhiều
"Biết rồi còn hỏi >.<"
Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm xuống giường rồi nằm đè lên, nhưng mà hắn chưa làm gì đã bị Lộc Hàm gạt tay ra
"Anh mệt rồi, đêm nay để em chủ động phục vụ anh nhé"
Lộc Hàm hấp háy mắt nai làm Ngô Thế Huân cười xòa, xoa đầu cậu mà nói
"Vợ ngoan phục vụ chồng tốt, sẽ thưởng cho em ăn no"
Lộc Hàm để Ngô Thế Huân nằm dưới xong cậu leo lên người hắn ngồi. Ngồi chỗ nào không ngồi mà lại nhằm ngay cái bộ vị to lớn sưng đau phía dưới mà ngồi hẳn lên làm Ngô Thế Huân thấy như mình sắp bị vợ phạt tới nơi rồi
Cậu dùng bàn tay trắng nõn mà đến con gái còn ghen tị, khẽ cởi áo ngủ sói xám màu xanh của hắn ra. Nhìn khối cơ bụng và khuôn ngực tuyệt hảo, Lộc Hàm không khỏi tán dương cơ thể chồng.
"Ngực anh sao to vậy, đã thế còn lắm múi nữa nè. Chả bù cho em gì hết" đôi tay dê loạn hết xoa ngực hắn, cấu ti hắn, rồi lại chọt cơ bụng của hắn xong đếm từng múi một
"Em đang hầu hạ anh hay hành hạ anh vậy? Cơ thể thế này mới xứng được với em chứ. Em nói xem Hàm Hàm, em là tiểu mỹ thụ của anh thì lấy đâu mà đòi có múi?" cầm lấy bàn tay cậu vuốt ve, còn chủ động dẫn lối tay cậu xoa nắn vào vị trí nào =="
"Cũng bình thường thôi à, cũng đâu phải có mỗi anh là đẹp chứ? Bên ngoài có nhiều người cũng đẹp lắm mà"
Ngô Thế Huân còn tưởng cậu khen hắn, ai ngờ lại bị con nai kiêu ngạo này chê bai, tức giận một phát, hắn bấu lấy núm vú của cậu như trừng phạt
"A...Huân, anh, hức... sao, sao anh cấu em chứ??! Đau chết đi được"
Sức lực nam nhân hơn 70kg lận, lại to như một con bò, cấu vào đầu vú cậu đã khiến đầu vú hồng bị cấu đỏ chót lên
"Em mới nói cái gì xong hả??? Em nói lại anh nghe một lần nữa coi. Em nhìn của thằng khác rồi có phải không hả????"
Biết nam nhân giận giữ, Lộc Hàm khẽ cúi đầu hôn lấy trán hắn, ôm lấy hắn rồi áp mặt lên ngực, hờn dỗi kêu
"Trêu anh một chút không được à? Đang nhiên cáu với em như vậy, từ trước đến nay có mỗi một mình anh, thế mà lúc nào cũng bị anh nghi ngờ, ghét ghê, toàn bắt nạt em à...."
"Em mà phản bội anh đi với thằng khác, em đừng có trách anh, anh mang em về hiếp cái lỗ nhỏ của em đến hỏng mới thôi! Xong anh cũng xử thằng kia luôn, dám thử động vào người của anh xem thằng đó có tàn không!!!" nam nhân vẫn còn tức giận nên giọng nói tràn ngập nguy hiểm
"Em biết rồi, đừng thế mà lão công, em nào dám bên ngoài lăng nhăng chứ?! Em chỉ yêu mỗi anh thôi, cũng chỉ yêu mỗi thằng nhỏ của anh..."
Dùng mông thịt khẽ cạ lên phần to lớn kia mà lên xuống, Lộc Hàm còn rên nhẹ ra tiếng ưm, ưmmmm thoái mái
"Em biết như vậy là tốt, còn không mau phục vụ chồng em đi!"
Mày kiếm của Ngô Thế Huân lúc này mới giãn ra được chút ít, tay đánh mông cậu ý bảo cậu nhanh lên. Đêm nay mà Lộc Hàm không ngoan là hắn sẽ phạt cậu thật nặng
Lộc Hàm chui xuống phía dưới, khẽ lột quần ngủ cùng quần lót của chồng ra. Bộ vị đàn ông đã cương cứng tới dọa người. Áp mặt vào nơi đó ngửi ngửi như lấy lòng, Lộc Hàm mới dám mút nhẹ một cái ở quy đầu.
"Nhìn thấy dương vật của chồng có thích không hả? Mau ngậm hết vào miệng cho anh" người kia còn cố tình ấn đầu cậu để Lộc Hàm dán sát mặt vào bộ lông đen =="
"Ưm, thích, thích ăn nhất cái này của anh, ưm, mùi vị không tồi chút nào"
Há miệng ngậm cả dương vật hắn vào trong, Lộc Hàm bắt đầu mút mát như liếm một cây kem, đôi khi cậu còn dùng cặp mắt gợi tình kia mà nhìn Ngô Thế Huân hại hắn mê mẩn, tay lại ấn đầu cậu xuống nhằm che đi xấu hổ của bản thân. Lộc Hàm như vậy, bảo hắn thoát khỏi cậu thế nào được cơ chứ?!
Ngậm côn thịt của chồng mút mát mãi đến cả cây tràn ngập nước bọt của cậu mà hắn vẫn không chịu ra, Lộc Hàm cơ miệng bị mỏi, đành rời bỏ côn thịt, khẽ leo lên người hắn ngồi lại.
"Anh chưa có bắn, em thế này là sao?" Ngô Thế Huân khó hiểu nhìn cậu
"Em, giúp anh bắn trong động nhỏ của em, Huân không thích ư?!"
Cầm côn thịt rỉ nước lên mà ma sát với động nhỏ, bàn tay yêu nữ của Lộc Hàm còn chăm sóc tận tình khiến vật kia hưng phấn to lên nữa. Cậu không có cởi cái váy ra, cứ thế để dương vật hắn tiếp xúc với động nhỏ
"Mau đem dương vật của anh nhét vào, đêm nay cho động nhỏ của em ngập tràn tinh dịch của anh"
Ngô Thế Huân ra lệnh cho cậu nhưng Lộc Hàm còn cố ý không nghe thấy, vẫn cầm côn thịt ma sát nơi tư mật
"Chờ em bôi trơn một chút đã, anh đừng gấp gáp" đã thế Lộc Hàm lại cười như trêu tức Ngô Thế Huân nữa chứ
Nhét đầu khấc rỉ nước vào trong động nhỏ, cậu lại rút ra rồi nhét vào nhiều lần, làm vậy là để cửa mình kia của cậu không khô khốc, ẩm ướt mới có thể tiếp nhận được hắn
Vỗ mông to của cậu một cái, Ngô Thế Huân trừng mắt dọa Lộc Hàm, này là trêu ngươi hắn sao, dương vật mới đi vào bị hút như nam châm, muốn chọc thật sâu lại bị kéo ra ngoài
"Ưm, đêm nay Huân cho em ăn no tinh dịch ở nơi này nhé"
Nói xong Lộc Hàm cũng đem côn thịt tiến nhập cả cây vào động nhỏ, cậu khẽ ổn định lại tư thế ngồi trên côn thịt. Cây hàng to lớn cũng đã bị lỗ nhỏ kia tham lam nuốt hết cả
"Ưm, Huân, em, bị nhồi đầy quá, ưm, sâu và trướng quá"
Nuốt trọn côn thịt chỉ trừ có hai hòn bi, Lộc Hàm cảm nhận như vật to lớn kia chọc đến tận ruột cậu, vừa khó chịu lại vừa sung sướng. Lộc Hàm chống hai tay lên ngực Ngô Thế Huân khẽ động đậy nhẹ nhàng, lúc thì xoáy mông một vòng, lúc lại đung đưa lên xuống
"Em có sức lực không vậy hả? Không thì để anh động"
Ngô Thế Huân thấy cậu di chuyển chậm rì, hắn bèn hỏa tốc mà ôm lấy hai bên mông cậu nắc người liên tục, đĩnh lên thật sâu trong cậu làm Lộc Hàm aaaa kêu ra tiếng phát dâm
"Huân, từ, từ, anh chờ em chút đã, ưm, mạnh quá, Huân"
Lộc Hàm chịu không nổi những cú thúc mạnh bạo, tay cố để lên ngực hắn chống đỡ, bên dưới run rẩy nghênh hợp mở ra cho hắn thọc
Khẽ liếm môi xinh, Lộc Hàm hai mắt mờ ảo, bắt đầu thể hiện sung sướng
"Ưm, sướng quá, chồng em giỏi quá, đĩnh vào thoải mái quá, ưm đâm điểm G của em đi Huân... mau lên..."
"Gọi tên anh, anh sẽ đâm em tới bắn, rên to lên một chút, phòng em cách âm cơ mà, ngoan nào" xoa xoa mông thịt đòi hỏi =="
"Ưm, Huân, Huân, Huân của em, lão công của em. Ưm, thích, đâm em, mạnh lên, a,a hừ hừ,......"
Lộc Hàm rên ngày càng lợi hại, miệng há ra kêu đến mức nước bọt lại chảy làm Ngô Thế Huân nhìn đến thèm thuồng muốn hôn lưỡi rồi nuốt nước bọt thơm ngon của cậu vào miệng
"Hàm Hàm, cúi người hôn anh" bá đạo ra lệnh cho cậu
Lộc Hàm vì trả thù Ngô Thế Huân hay làm mình tức điên, cậu cầm tay hắn đặt lên vú to của mình mà xoa, mở môi mấp máy
"Không hôn..." blè =))))
"Anh bảo hôn anh, hôn anh, em nghe rõ không hả????" người nào đó tính thối lại bắt đầu chơi trò xấu, cấu vú cậu một cái đau
Lộc Hàm bị đau lại chỉ thấy sướng, vẫn tiếp tục trêu hắn
"A,aaa, ưm, ưm, không, không hôn anh...."
Ngô Thế Huân phải trừng phạt con nai hư hỏng này mới được, hắn từ nằm trên giường mà ngồi phụt dậy ôm chặt Lộc Hàm, hôn lên môi cậu tàn bạo, cứ liếm rồi lại cắn. Lộc Hàm bất ngờ bị chọc càng thêm sâu lại bị hôn môi dã man thì chỉ có thể rên rỉ trong miệng người kia
Buông môi cậu ra, Ngô Thế Huân hai mắt chăm chăm nhìn Lộc Hàm toàn thân đỏ bừng ngồi trên dương vật của mình, khẽ cắn má cậu, bên dưới thọc sâu hơn, dâm thủy từ lỗ nhỏ bắt đầu chảy xuống ga giường
"Còn dám không hôn anh? Không nghe lời anh này"
Mỗi một câu nói, Ngô Thế Huân lại lút cán một cái thật mạnh như đóng cọc vào cơ thể cậu. Lộc Hàm gục mặt vào vai hắn ưm ưm a a
"Huân, lão công, tha em, mông đau, ưm, hỏng, hỏng mất thôi..."
"Còn dám đùa anh nữa không?"
Hai cơ thể dán sát cùng một chỗ mà kịch liệt giao hợp làm cái giường to của Lộc Hàm chịu không nổi, cót két như muốn rơi rụng
"Không dám, không dám nữa, em hôn, hôn anh"
Như để cầu xin tha lỗi, Lộc Hàm lại dâng môi xinh cho hắn hôn, Ngô Thế Huân không từ chối hôn môi cậu, bên dưới chuyên tâm ôm hai cánh mông đâm liên tiếp
Hai người giữ không được bao lâu, Ngô Thế Huân cũng bắn ra bên trong Lộc Hàm, cậu hổn hển thở, phía dưới tiếp nhận từng dòng dịch nóng vào người, cậu sau đó cũng bị kích thích mà lội vật nhỏ trong quần lót ra, tuốt vài cái rồi bắn
"Sướng quá, Hàm Hàm đúng là tiểu dâm phụ của anh, em sướng chứ?"
Ngô Thế Huân cứ thế để dương vật trong động của cậu, hắn nằm vật ra giường nghỉ ngơi, Lộc Hàm cũng nằm lên trên ngực hắn thở lấy lại sức
"Ưm, có, Huân đâm em mạnh bạo quá, tê hết mông rồi"
Lộc Hàm ngước đôi mắt lên nhìn hắn, vươn người vòng tay bóp lấy má hắn hôn nhẹ
"Váy bikini bẩn hết rồi, dính đầy tinh dịch của anh đó"
Vừa rồi Lộc Hàm cứ mặc cái váy cùng quần lót làm tình với Ngô Thế Huân, hắn cũng còn mang quần ngủ kéo qua côn thịt có chút, thành ra quần áo dinh bẩn hết, giường đệm khỏi nói, cũng bắn đầy ra cả
Ngô Thế Huân cười lại không đáp, đầu óc bắt đầu mơ hồ, mồ hôi túa ra. Lộc Hàm tưởng hắn mất sức sau khi vận động, ai ngờ mặt người kia đỏ bừng
"Huân, mặt anh, sao đỏ vậy,? Anh làm sao đó Huân?"
Lộc Hàm thử đặt tay lên trán hắn. Chết rồi, hắn sốt rồi, nãy cậu còn tưởng do hai người ân ái mà hắn nóng người, ai ngờ là do sốt
Vội vàng rút dương vật trong người ra, Lộc Hàm cuống cuồng cởi cái váy vứt đi, vơ giấy ăn trên bàn học chùi vội tinh dịch ở mông cùng vật nhỏ rồi mặc lại quần áo ngủ. Cậu vội vã chạy vào nhà tắm lấy chậu nước ấm cùng khăn mặt
"Huân, anh sốt rồi, trán anh nóng lắm, em đỡ anh dậy, phải mặc lại quần áo đã"
Lộc Ham đỡ Ngô Thế Huân lại để hắn tựa lưng vào thành giường. Hắn mặt mũi đỏ bừng, đôi môi khô khốc,thoạt nhìn mất đi khí khái nam tử rất nhiều, sói lớn bị ốm rùi T.T
"Anh không sao, bảo bối, em đừng lo lắng"
"Anh đó, dầm mưa lại còn thích làm chuyện vận động, giờ ốm rồi này"
Lộc Hàm ngồi lên người hắn, cài lại áo ngủ con sói cho hắn, vừa hờn dỗi trách móc, sau đó lấy giấy ăn lau đi dương vật kia rồi kéo lại quần lót và quầ ngủ cho hắn. Đỡ hắn nằm lại giường, cậu giặt cái khăn rồi lau qua gương mặt kia, kế đó là đặt cái khăn lên trán đắp cho hắn
"Anh cặp nhiệt độ đã, em xuống dưới nấu ít cháo cho anh ăn rồi uống thuốc, không được cãi lời em nghe không, anh là người bệnh đó"
Tiến lại ngăn tủ lấy cặp nhiệt độ, cậu để bên môi hắn bắt hắn ngậm. Ngô Thế Huân lớn đùng rồi, cơ mà lại phải nghe lời Lộc Hàm một cách ngoan ngoãn
Lộc Hàm xuống tầng 1 nấu chút cháo hành, cũng may mọi người đã đi nghỉ hết rồi, nếu không khó mà ăn nói được mất, tốn 15 phút nấu đồ xong, cậu lấy thuốc rồi mang lên cho hắn ăn
Thấy sói lớn nằm vô lực, cậu lại thương hắn, khẽ lay người kia dậy
"Huân, ăn cháo chút đã rồi còn uống thuốc, thế mới hạ sốt sớm được"
Đỡ hắn dậy. Lộc Hàm bón từng miếng cho hắn ăn làm Ngô Thế Huân hạnh phúc. Bị ốm, được cậu chiều chuộng thích quá à
"Hàm Hàm chút nữa, em đừng có ôm anh đi ngủ, kẻo sẽ lây bệnh đó" dặn dò cậu cẩn thận
"Em biết rồi, mau ăn cháo mau, anh còn uống thuốc và nghỉ ngơii nữa"
Xong xuôi mọi thứ, Lộc Hàm ngồi ở bên giường nhìn Ngô Thế Huân ngủ, hắn hôm nay mệt quá sức rồi, cậu ngắm gương mặt yêu thương kia một chút rồi ngồi bệt xuống sàn nhà, gối đầu lên giường quan sát hắn. Sau đó, từ từ chìm vào giấc ngủ bên cạnh Huânnn :>>>
End chap
Dài vcl, 8500 words nhé, =)) thỏa mã cho các chị em đây :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com