Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Người đàn ông trung niên đưa Jun đến trước 1 cánh cửa.

Cạch.

Cửa mở, nhưng người mở không phải là Jun mà là Seokmin.

Anh đút tay vào túi quần, đi ra ngoài, lướt mắt qua Jun một chút rồi đi mất.

- Cậu vào trong đi, Hạo đang ở trong.

- Cảm ơn ông. - Jun bước vào thì thấy Hào đang ngồi trên giường, một tay chống lên giường, một tay thả lỏng để lên đùi nhìn ra ngoài cửa sổ. - Hạo... - Gịong Jun run run như sắp khóc.

- Đừng gọi tên tôi, gọi tôi là anh, không ai lại đi gọi hôn phu của anh trai mình một cách thô lỗ như vậy. - Trái lại với sự mong đợi của Jun nghĩ rằng Hạo sẽ chạy lại ôm mình, Hạo lại lạnh lùng như vậy, anh đau lòng lắm.

- Hạo, anh về với em rồi đây. - Jun đi tới cạnh Hạo, quỳ xuống dưới chân cậu, tay anh đặt lên đùi cậu.

- Tôi đã nói với cậu là đừng xưng hô hỗn xược như thế rồi mà. - Hạo tức giận hất tay Jun.

- Em sao vậy? - Jun nắm lấy 2 bàn tay của Hạo.

- Tôi mới là người hỏi cậu bị sao vậy đấy, chẳng phải thường ngày cậu đều hắt hủi tôi sao? Cậu luôn đứng về phía Heri mà rẻ rúng tôi vậy mà sao hôm nay cậu khác vậy? Sự thay đổi của cậu làm tôi cảm thấy kinh tởm đấy. - Hạo trừng mắt lên với Jun.

- Anh xin lỗi, anh không yêu Heri, anh yêu em, anh làm tất cả vì em, bây giờ anh có Kim Thị rồi, anh biết sự thật rồi. Em về với anh nhé. - Jun nhón chân lên, nâng người lên để hôn Hạo.

Chát.

Jun ôm lấy bên má bỏng rát của mình.

- Anh không yêu Heri? Anh làm tất cả vì tôi? Anh làm tất cả vì tôi hay làm tất cả vì cái sự ích kỷ máu chó của anh, hả? Anh ăn nằm với em gái mình rồi bây giờ anh nói anh không yêu nó, đúng thật là anh có yêu nó thì cũng chả thế đám cưới với nhau nhưng anh lại nói rằng anh không yêu nó, anh lợi dụng tình yêu của nó chỉ để thỏa mãn cái sự khốn nạn của anh. Anh là đồ khốn nạn.

- Em nói anh là đồ khốn nạn sao? Anh không phải mà người khốn nạn mới chính là Kim Mingyu kia kìa, hắn ta đánh đập em, hành hạ em, em không hận hắn sao?

- Anh ấy hành hạ tôi khi anh ấy chưa yêu tôi, còn anh, anh tra tấn tinh thần của tôi khi anh vẫn còn yêu tôi rất nhiều. Anh ấy biết yêu tôi và sợ mất tôi, còn anh cũng yêu tôi nhưng lại muốn kiềng xích tôi. Hai thứ không giống nhau đâu anh à.

- Thôi được rồi, anh xin lỗi. Trở về bên anh, tụi mình sẽ sống hạnh phúc với nhau. - Jun đưa tay ra định ôm lấy Hạo vào lòng.

- Đừng chạm vào tôi, anh hãy biến đi đi. Đồ khốn nạn. - Hạo lùi lại.

- Đừng ngoan cố nữa, nếu em cứ ngoan cố, anh sẽ cho Mingyu mất hết tất cả đấy.

- Tùy anh, nếu như anh lấy đi tất cả của Mingyu thì tôi cũng nói luôn cho biết, rằng anh, cũng sẽ không bao giờ lấy lại được tôi đâu. - Hạo trợn mắt lên nhìn Jun.

- Được, nếu em đã không muốn anh và em hạnh phúc đơn thuần như ngày xưa thì anh cũng sẽ chiều theo em.

Jun bỏ ra ngoài với sự tức giận vô cùng lớn.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bên má Hạo, cậu không khóc vì cậu đã   làm Jun tức giận, mà cậu khóc là vì bây giờ bản thân cậu mới nhận ra cậu yêu Mingyu nhiều như thế nào.
_____________

Sáng hôm sau

KIM GIA

- HẠO ĐANG Ở ĐÂU? HẢ? SAO CÁC NGƯỜI CỨ ĐẦN CÁI MẶT NGU CỦA CÁC NGƯỜI RA VẬY HẢ? EM ẤY ĐÂU? - Mingyu đập từ cái này đến cái khác, miệng liên tục hét chửi.

Sau khi nghe tin Hạo mất tích, Mingyu tức tốc bay về Hàn với sự lo lắng không nguôi trong lòng.

- Ông chủ ơi bình tĩnh lại, cậu chủ sẽ về ngay thôi.

- SOONYOUNG, SOONYOUNG ĐÂU? RA ĐÂY NHANH LÊN.

- Thưa ông chủ. - Soonyoung sợ hãi.

- NÓI, HẠO Ở ĐÂU? - Mingyu nắm cổ áo Soonyoung.

- Thưa ông chủ tôi không biết. Lúc tôi quay trở lại thì cậu chủ đã biến mất rồi.

- CHÓ CHẾT, HẠO CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ 100 CÁI MẠNG CỦA CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐỦ.

- Ngài Kim ơi, công ty xảy ra chuyện rồi. - Một người hớt hải chạy vào.

- Chuyện gì?

________

KIM THỊ

Mingyu mở cửa phòng họp cổ đông ra, đi vào trong.

- Ồ, chào anh trai, anh đến trễ rồi, không chuyên nghiệp gì cả. - Jun chễm chệ ngồi trên ghế chủ tịch.

- Ai cho mày ngồi ở đó? Đây không phải chỗ của mày, cút ra ngoài. - Mingyu tiến đến năm cổ áo Jun.

- Đây không phải là chỗ của anh mới đúng đấy anh trai à. - Jun nhìn thẳng vào mắt Mingyu.

- Chào cậu, Mingyu, cậu còn nhớ tôi chứ. - Người đàn ông trung niên bước vào.

- Hong... Ju? Chẳng phải... - Mingyu buông tay ra khỏi cổ áo Jun, mắt mở to nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.

- Đúng, là tôi, Hong Ju đây, chắc Mingyu bất ngờ lắm nhỉ?

- Không phải ông đã chết rồi sao?

- Suýt thôi, chứ chưa, cũng nhờ ơn của Ngài Seok mà tôi được sống đến giờ này. Ngày hôm nay, cậu sẽ phải trả giá  cho những gì cậu đã gây ra.

-.....
________

End Chap 19
Mọi người đã ngửi thấy mùi SE chưa ta?
Nhớ vote chap nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com