Chap 20: THE END
- Đúng, là tôi, Hong Ju đây, chắc Mingyu bất ngờ lắm nhỉ?
- Không phải ông đã chết rồi sao?
- Suýt thôi, chứ chưa, cũng nhờ ơn của Ngài Seok mà tôi được sống đến giờ này. Ngày hôm nay, cậu sẽ phải trả giá cho những gì cậu đã gây ra.
-Trả giá? - Mingyu cười khẩy.
- Đúng thế. - Hong Ju lấy từ trong cặp da của mình ra một sấp tài liệu. - Một năm trước, Mingyu đã tới gặp tôi và yêu cầu tôi giết chết cha cậu ta, tức là Kim Dong Hoon, chủ tịch trước kia của Kim Thị. Cậu ta đã khống chế tôi bằng việc đe dọa mẹ tôi, tôi lúc đấy đã phải cắn răng mà giết ông chủ. Sau đó, cậu ta đã lên kế hoạch giết tôi, một tay thì cho tiền bảo rằng tôi hãy trốn khỏi đây còn tay còn lại thì cho người ám sát tôi nhưng Ngài Seok đã cứu tôi, để tôi có ngày hôm nay đứng đây. Cậu ta đã thay đổi hoàn toàn di chúc của ông Kim Dong Hoon và chiếm lấy Kim Thị. Đây là di chúc chính gốc của ông Kim, mời mọi người đọc. - Hong Ju đặt xấp giấy lên bàn.
Mingyu đứng như chôn chân tại đó, tiếng xì xầm của mọi người bắt đầu nổi lên.
- Ông là kẻ nói dối, cha tôi đã để Kim Thị cho tôi. Đó mới chính là di chúc giả, các người, các người đừng nghe ông ta. - Mingyu chỉ tay vào mặt Hong Ju.
- Anh trai à, cảm ơn anh đã thay em tiếp quản công ty trong thời gian qua. - Jun cười ôm lấy Mingyu. - Còn bây giờ thì anh có thể rời khỏi đây.
- Thằng khốn, chuyện này là sao? - Mingyu nắm cổ áo Jun.
- Như di chúc thôi, Kim Thị và Kim Gia là của em. Em có quyền tống cổ anh, và bây giờ em sẽ làm như thế. - Jun dằng tay Mingyu ra khỏi cổ áo mình.
- Mày nên nhớ mày là một ca sĩ, là người của công chúng, nếu tin này bị lộ ra ngoài thì mày biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó. - Mingyu nhìn Jun.
- Tin gì? Chuyện gì? Chuyện là Kim Mingyu - Con trai của ông chủ Kim Thị là kẻ tham ô, giết cha mình để lấy tài sản, hay sao? Hả? - Jun nhìn thách Mingyu.
- Tao giết mày. - Mingyu định vồ lấy Jun thì Jun đã né được.
- Bảo vệ đâu? Tống cổ kẻ này ra khỏi công ty.
- Buông ra, buông tao ra. Jun, mày đợi đó, tao không để yên đâu. - Mingyu bị bảo vệ khống chế, đuổi ra ngoài.
________ Kim Gia______
Tài xế của Mingyu chở anh về đến Kim Gia.
Bước vào Kim Gia.
- Mingyu. - Gịong nói nhỏ nhẹ này, giọng nói xuất phát từ một người mà Mingyu luôn yêu thương.
- Hạo. - Mingyu quay về phía phát ra giọng nói, nhìn thấy con người con người trước mặt, mắt đã bắt đầu cay xè, sóng mũi ửng đỏ. - Là em đúng không? - Mingyu chạy lại ôm lấy Hạo, ôm thật chặt, anh có cảm giác sẽ có ai lấy Hạo đi mất vậy.
- Là em, Hạo của anh đây. - Hạo tựa đầu vào ngực Mingyu, mỉm cười, chưa bao giờ cậu có cảm giác hạnh phúc đến vậy.
- Em đã đi đâu, có ai làm hại em không?
- Em không sao cả, có người...
- Chẳng phải em đã nói sẽ tống cổ anh hay sao mà anh còn đứng đây hả Mingyu. - Jun bước từ ngoài vào trong.
Mingyu nhìn thấy Jun thì liền đưa Hạo núp sau lưng mình.
- Sao? Anh muốn tôi phải đuổi anh thì anh mới chịu đi?
- Được, tao đi. - Mingyu bây giờ không còn cần gì nữa, chỉ cần Hạo thôi. - Mình đi, Hạo đi với anh nhé. - Mingyu nhìn Hạo.
- Dạ. - Hạo gật đầu.
Mingyu kéo Hạo đi.
- Ể, anh trai, anh muốn đi đâu thì cứ đi, còn người thì vẫn phải để lại. - Jun đứng ra cản Mingyu.
- Trong di chúc ghi Kim Gia và Kim Thị là của mày chứ không hề có ghi Hạo là của mày.
- Đúng, nhưng đây là nhà của em thì ai đang có mặt trong cái nhà này đều là của em, anh hiểu chứ?
- Không bao giờ có chuyện đó đâu.
- Vậy à? Vậy thì... Tống cổ tên này ra khỏi đây, giữ Hạo lại. - Jun ra lệnh cho những người trong nhà.
- Nếu anh giữ tôi lại, tôi sẽ chết ngay tại đây. - Hạo nhìn vào mắt Jun.
- Hạo. - Mingyu nắm lấy tay Hạo, ánh mắt bất ngờ.
- Tôi không ngờ anh lại trở nên tồi tệ như vậy, Jun. Nhìn anh như vậy, tôi thực sự rất đau lòng, anh vì cái gì mà trở nên như vậy? Tôi cứ nghĩ mọi thứ đã kết thúc vào hôm qua rồi chứ, chẳng phải tôi đã nói tôi không còn yêu anh rồi sao? Anh níu giữ tôi để làm cái gì? Hả. - Mắt Hạo đã đỏ lên rồi.
- Em quên chúng ta đã từng như thế nào với nhau rồi sao? Tại sao em lại vì nó mà bỏ anh?
- Tôi không bao giờ quên tình cảm tôi đã từng dành cho anh, chỉ có anh mới là người quên đi tình cảm của chúng ta. Anh vì tôi mà thay đổi, đúng chứ.
- Anh làm tất cả chỉ vì muốn trở nên xứng đáng với em, vì anh yêu em.
- Vậy thì nếu như bây giờ tôi không thuộc về ai cả, thì hai người sẽ ngừng việc ghen ghét nhau chứ?
- Ý em là sao? - Jun và Mingyu đều nhìn Hạo.
- Hai người là anh em, không nên vì ai khác mà sứt mẻ tình cảm, nếu cả hai người không thể ngừng việc ghen ghét nhau thì tôi sẽ tự làm. - Hạo buông tay Mingyu, quay lưng chạy về phía cầu thang, chạy lên sân thượng.
- Hạo! - Mingyu hét lớn khi thấy Hạo chạy về phía sân thượng, anh đuổi theo, Jun cũng hốt hoảng như Gyu.
______
Sân thượng Kim Gia
Hạo chạy đến, đứng trên chiếc bục cao nhất, chỉ còn 1 bước nữa thôi...
- Hạo, đừng nhảy xuống, anh xin em. - Mingyu hét lên.
- Đừng tới đây, đừng ép tôi. - Hạo quay lại nhìn tất cả mọi người đang có mặt ở đây.
- Anh xin lỗi, em đừng làm vậy, anh xin em. - Jun lên đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng này, tim như nhảy ra ngoài.
- Jun, tôi đã từng rất yêu anh, nhưng bây giờ đã không còn nữa. Anh làm tôi thật sự rất đau lòng vì anh ngày hôm nay. - Hạo rưng rưng nước mắt. - Mingyu, em xin lỗi anh, vì em đã nhận ra tình yêu của em dành cho anh quá trễ, em yêu anh Mingyu, em, Xu MingHao, hoàn toàn tỉnh táo để nói lời yêu anh ngày hôm nay,em rất yêu anh.
- Hạo... - Mingyu nghẹn ứ khi nghe Hạo nói yêu anh, sự xúc động trong anh đang trào.
- Đừng, đừng nói gì cả. - Hạo cười nhẹ, lắc đầu. - Có lẽ sự tồn tại của tôi là một sự sai lầm, nhỉ? Vì em mà hai người không xem nhau như anh em, em xin lỗi.
- Không, Hạo, em đừng nghĩ vậy, anh và Jun sẽ không ghét nhau nữa, bọn anh sẽ không tranh giành bất cứ thứ gì nữa. Hạo, xin em, đừng làm bậy. - Mingyu quỳ xuống.
- Đừng làm vậy Mingyu, đừng làm vậy, đừng đau khổ vào lần cuối chúng ta gặp nhau như thế này.
- Không, đây không phải lần cuối, không phải lần cuối đâu. HẠO...
Hạo quay người nhảy xuống dưới, trên miệng vẫn nở nụ cười, nụ cười dịu dàng như thiên sứ vậy.
- HẠO... - Mingyu chạy tới.
- Cậu chủ, đừng. - Người hầu trong nhà cản Mingyu lại, năm, sáu người giữ chặt Mingyu.
- BUÔNG RA, HẠO, ĐỪNG BỎ ANH MÀ. - Mingyu hét lên.
Jun vẫn chôn chân, bất động ở đó, tai như ù kín, trước mắt nhòe đi. Anh đã hại chết người anh yêu sao?
Nước mắt Jun rơi xuống.
Lần cuối Jun khóc là vào ngày Jun biết được Hạo đã rời xa anh và thành hôn với người khác, hôm nay Jun khóc vì Hạo đã. thật. sự. đi. rồi. mà là vì ai mới ra nông nỗi này? VÌ A N H.
Ba con người, một tình yêu
Ba con người, một nỗi đau.
__________
Bụi cuối cùng cũng sẽ về với biển
Nhưng em cuối cùng cũng không về bên anh
___________
The End Chap
___________
Cảm ơn các cô đã theo dõi và đồng hành với toi trong suốt quá trình hoàn thành của Fic "Cái Gía".
Hãy cùng đồng hành với toi vào những Fic Sau nữa nhé. Bằng cách follow acc Wattpad của toi.
Nhớ vote cho chap cuối cùng này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com