41
Thành phố T, thủ đô nước A, Trịnh Hạo Thạc mười lăm tuổi một thân một mình kéo vali đi tới trường học. Hắn sau khi nhận được giấy báo nhập học liền chạy sang nước ngoài làm thủ tục, theo đuổi giấc mơ bác sĩ của hắn.
Chuông điện thoại reo lên, Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng bắt máy, có vẻ đối phương là một người vô cùng quan trọng đối với hắn.
"Anh Lưu!"
"Xuống máy bay rồi sao? Đã nói bao nhiêu lần rồi, cứ gọi là anh Thái, không cần phải khách sáo với anh!" Người bên kia là Lưu Thái, là thủ lĩnh đời thứ năm của Lưu Cốc.
"Vâng! Em qua bên này rồi, chuẩn bị làm thủ tục nhập học."
Lưu Thái gật đầu, nói: "Được rồi, chú ý cẩn thận, có gì khó khăn cứ nói với anh, anh sẽ giúp cậu, học hành chăm chỉ vào đấy! Hiện tại anh có việc, nói sau nhé!" rồi gã tắt máy.
Trịnh Hạo Thạc nhìn điện thoại, hắn mang ơn người này!
Trịnh Hạo Thạc là trẻ mồ côi, hơn mười tuổi được Lưu Thái cưu mang, cũng từ lúc ấy hắn quen biết bọn Kim Tại Hưởng. Đối với một đám bạn đều là cậu ấm cô chiêu, hắn tự ti về hoàn cảnh bản thân, luôn giữ kín như bưng về xuất thân của mình, lúc đó bọn Kim Tại Hưởng mới chỉ là những đứa trẻ, cũng không nghĩ quá nhiều.
Sau đó Trịnh Hạo Thạc tỏ ra cực kì hứng thú với ngành y học, trong nước lúc đó vẫn chưa phát triển lắm, tốt nghiệp cấp hai Lưu Thái liền đưa hắn ra nước ngoài du học. Trịnh Hạo Thạc mất ngủ suốt một đêm, hồi nhỏ hắn sống trong khu ổ chuột, rất nhiều người mắc bệnh không có tiền chạy chữa mà qua đời, từ đó hắn luôn nung nấu giấc mơ trở thành bác sĩ để có thể giúp đỡ mọi người, hiện tại lúc này đây hắn có thể dần dần hoàn thành ước mơ của mình.
Trước khi đi Lưu Thái có dặn hắn phải thật chăm chỉ học, sau này còn trở về trợ giúp cho Lưu Cốc và em trai gã.
Sau đó hắn theo học bên đó năm năm, rồi tình nguyện tham gia vào nhóm học sinh trao đổi trở về nước theo học tại trường con mới mở của trường hắn đang học.
Đi du học suốt năm năm hắn vẫn giữ liên lạc với bọn Tại Hưởng, và Lưu Thái, nhưng đến năm thứ ba liền không thể liên hệ trực tiếp với Lưu Thái, khi trở về nước hắn mới bàng hoàng nhận được tin, Lưu Thái đã chết!
Trịnh Hạo Thạc suy sụp tinh thần, một người anh, một người đã cưu mang hắn, giúp hắn hoàn thành ước mơ đã không còn nữa, thậm chí hắn còn chẳng thể tới gặp Lưu Thái lần cuối.
Lưu Cốc như rắn mất đầu suốt hai năm, tới khi em trai gã, đúng hơn là em trai cùng cha khác mẹ của gã đủ tuổi, theo di chúc để lại Lâm Trí lên nắm quyền quản lí Lưu Cốc.
Trịnh Hạo Thạc vốn định gia nhập Lưu Cốc, trả ơn cho Lưu Thái, nhưng hắn biết được tai nạn của Lưu Thái là do Lâm Trí cố tình, gián tiếp gây ra, hắn quyết định không tham gia, Trịnh Hạo Thạc không muốn phục vụ cho kẻ đã giết chết anh trai ruột. Nhất là khi người anh trai đó lại là ân nhân của hắn.
Hắn tốt nghiệp, đem tấm bằng suất xắc đi xin vào bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố, sau đó trở thành bác sĩ tư cho Phác Chí Mẫn, một người bạn thân của hắn.
Suy cho cùng, Trịnh Hạo Thạc vẫn mang ơn Lưu Cốc, nên hắn từ chối tham gia TS, không muốn dính dáng tới bất kì tổ chức nào nữa.
Tưởng rằng hắn cứ như vậy tới hết cuộc đời, ai ngờ Lâm Trí sau khi Lưu Cốc bị TS tiêu diệt một khoảng thời gian khá lâu chủ động tìm hắn, hắn ta muốn hắn đền ơn cho Lưu Cốc, giúp Lưu Cốc trả thù!
Trịnh Hạo Thạc bất chợt mụ mị đầu óc không còn phân biệt được đen trắng, đứng giữa hai sự lựa chọn, một bên là tình bạn, một bên là ơn cưu mang, hắn chọn bên còn lại.
Lâm Trí lẩn trốn một khoảng thời gian dài ở nước ngoài, âm thầm điều tra tính kế tìm ngày trả thù Kim Tại Hưởng. Hắn ta dở chiêu mê hoặc những tổ chức có dã tâm lớn nhưng lại không đủ mạnh liên kết thành một liên minh, gọi chung là Hắc Nguyệt.
Hắn biết được Mân Doãn Khởi là tình nhân của Kim Tại Hưởng, là một điểm yếu chí mạng của gã, đặc biệt hiện tại y lại vô cùng thân thiết với Trịnh Hạo Thạc, liền muốn lợi dụng Mân Doãn Khởi lật đổ Kim Tại Hưởng.
Trịnh Hạo Thạc thức trắng cả một đêm trời suy nghĩ, rốt cuộc cũng đồng ý với Lâm Trí, với một điều kiện, không được phép động vào một cọng tóc của Mân Doãn Khởi!
Sáng hôm đó Trịnh Hạo Thạc tới nhà Phác Chí Mẫn, hắn đứng ngồi không yên khi biết được Kim Diệu Huyền định mang Mân Doãn Khởi ra nước ngoài, hắn liền cản cô lại.
Đúng là vì kế hoạch của Lâm Trí, nhưng thực sự mà nói hắn cũng có tình cảm với Mân Doãn Khởi, một loại tình cảm từ trước tới nay hắn chứ từng có, nên hắn vô cùng trân trọng, nâng niu, cũng vô cùng ham muốn chiếm được.
Mà muốn chiếm được, trước hết phải xoá bỏ Kim Tại Hưởng trong lòng Mân Doãn Khởi!
Sau khi tiễn Kim Diệu Huyền rời đi, hắn liền tiêm cho Phác Chí Mẫn và Mân Doãn Khởi một liều thuốc ngủ nặng, Trịnh Hạo Thạc không yên tâm lắm nhưng vẫn giao Mân Doãn Khởi cho Lâm Trí, rồi tự đánh ngất bản thân, tạo một hiện trường giả.
Sau khi tỉnh dậy hắn liền xin số điện thoại của Kim Nam Tuấn, phòng khi xảy ra tình huống ngoài dự liệu của hắn, rồi tìm cớ chuồn tới Hắc Nguyệt. Trịnh Hạo Thạc cùng bọn chúng dựng vài clip Mân Doãn Khởi bị đánh, thực chất kẻ bị đánh chỉ là một cái bao vải đầy cát, âm thanh gào khóc trong video cũng được làm giả, quả thực Mân Doãn Khởi một cọng tóc cũng không bị đụng tới.
Trịnh Hạo Thạc đặt y nằm trên giường, đem một chậu nước ấm tới bên cạnh lau đi lớp hoá trang nhầy nhụa trên cơ thể y, Mân Doãn Khởi vẫn nằm đó bất động. Hắn đã gửi tin nhắn cho Kim Nam Tuấn, hy vọng Kim Tại Hưởng được cứu kịp thời, hắn cũng tránh chỗ hiểm để đâm, chắc gã sẽ ổn.
Trịnh Hạo Thạc cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn, hắn nửa muốn Kim Tại Hưởng chết nửa muốn gã có thể may mắn sống được, nhưng vẫn nghe theo Lâm Trí tiếp tục hại gã.
Rất lâu sau Mân Doãn Khởi mới tỉnh lại, liều thuốc ngủ đó thực sự nặng, nhưng như vậy cũng tốt, càng không gây cản trở cho kế hoạch của bọn họ.
Mân Doãn Khởi tỉnh lại trong căn phòng xa lạ, y thấy bên ngoài cửa có hai tên cao to canh gác, còn Trịnh Hạo Thạc ngồi ở sofa gần đó nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Hắc Nguyệt chẳng còn bao nhiêu người, làm sao đánh nổi TS nữa, Kim Tại Hưởng không phải hạng người dễ nhằn đâu!"
"Vậy làm một cú quyết định đi, giải quyết Kim Tại Hưởng, rồi sau đó cậu muốn làm gì tôi mặc kệ, tôi sẽ cùng Doãn Khởi rời đi, không còn liên quan gì tới Hắc Nguyệt nữa!"
Trịnh Hạo Thạc cúp máy, hắn có vẻ rất bực bội!
Mân Doãn Khởi mơ hồ, đầu y đau nhức, hai tai ù ù, chỉ nghe loáng thoáng mấy chữ như "Kim Tại Hưởng", "tiêu diệt", "Hắc Nguyệt", "không liên quan".
Y đại khái đoán được nội dung cuộc trò chuyện của Trịnh Hạo Thạc. Mân Doãn Khởi tái nhợt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao y lại xuất hiện ở đây?!
Trịnh Hạo Thạc thở dài ném điện thoại lên bàn, khi quay ra liền thấy Mân Doãn Khởi ngồi trên giường nhìn hắn chằm chằm. Hắn chột dạ, lại vờ như không có gì, nói: "Doãn Khởi, em tỉnh rồi sao?"
"Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?" Mân Doãn Khởi hỏi.
"Đây... đây là nhà của tôi, Phác Chí Mẫn có việc nên tôi đưa em qua đây tạm." Trịnh Hạo Thạc cố bịa ra một cái lí do méo mó nào đó.
"Nói dối! Tôi nghe hết cuộc trò chuyện của anh rồi! Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Mân Doãn Khởi gào lên.
Trịnh Hạo Thạc nhìn y, hắn định đi tới bên giường, nhưng Mân Doãn Khởi vô cùng cảnh giác, không cho hắn tiến lại gần.
"Anh nói đi! Rốt cuộc anh muốn làm gì? Muốn hại Tại Hưởng?"
Trịnh Hạo Thạc thở dài, nói: "Nếu em đã biết rồi vậy tôi cũng không giấu nữa. Không phải em rất hận Kim Tại Hưởng sao? Em không muốn trả thù sao? Em chỉ cần cùng tôi đóng một vở k..."
"Tôi không hận anh ấy! Cũng không muốn hại anh ấy!" Mân Doãn Khởi bất giác gào lên, cắt ngang lời Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc ngẩn ra nhìn y, hắn cười gượng, "Nhưng Kim Tại Hưởng là người đã khiến em ra nông nỗi này, không phải sao?"
"Tôi không quan tâm! Những chuyện gì đó tôi đều quên rồi!"
Hắn chua xót hỏi: "Mân Doãn Khởi, em vẫn yêu Kim Tại Hưởng?"
Lần này, Mân Doãn Khởi ngẩn ra, y chỉ im lặng.
Trịnh Hạo Thạc cười méo xệch, nói: "Mân Doãn Khởi, tôi yêu em, em không thể mở lòng cho tôi một cơ hội sao? Hiện tại chỉ cần gạt Kim Tại Hưởng ra, rồi tôi sẽ cho em một cuộc sống mới, sẽ chăm sóc em, sẽ không bao giờ làm em bị tổn thương..."
"Anh nói cái gì?" Mân Doãn Khởi hơi hoảng hốt.
"Tôi nói tôi yêu em, tôi có tình cảm với em, cho tôi một c..."
"Không!" Mân Doãn Khởi cười khẩy phủ nhận những gì Trịnh Hạo Thạc nói, "Anh yêu tôi mà lại lợi dụng tôi để hại Kim Tại Hưởng? Đừng viện những lí do kì quái như vậy!"
Trịnh Hạo Thạc méo xệch, hắn không thể phản bác dù chỉ một câu.
Trong phút chốc, Trịnh Hạo Thạc buộc phải chấp nhận một sự thật cay đắng, Doãn Khởi vẫn yêu Kim Tại Hưởng, vẫn luốn yêu Kim Tại Hưởng, hắn sẽ chẳng bao giờ thế chỗ được gã. Có khi, dù là trở thành kẻ thế thân cũng không thể!
Hắn thấy ánh mắt Mân Doãn Khởi vô cùng xa cách, mặc dù ở ngay trước mắt, nhưng chẳng bao giờ chạm tới.
Vậy rốt cuộc, hắn làm ra những điều này nhằm mục đích gì?
Lâm Trí hại Lưu Thái, ân nhân của hắn, nhưng hắn vẫn mù quáng tiếp tay cho hắn ta.
Hắn muốn tiêu diệt Kim Tại Hưởng để chiếm lấy Mân Doãn Khởi, nhưng lại chỉ khiến y càng xa mình hơn.
Bản thân hắn rốt cuộc đang làm cái quái gì?
Trịnh Hạo Thạc nhớ tới một câu nói, đôi khi để đoạt được những gì mình muốn, phải cưỡng ép.
Hắn trợn trừng mắt tiến lại gần, mặc kệ Mân Doãn Khởi la hét thảm thiết kêu hắn hãy tránh xa ra, hắn hoàn toàn không quan tâm dù lời lẽ của y có khó nghe tới đâu, Trịnh Hạo Thạc đánh vào gáy Mân Doãn Khởi, y ngất lịm đi.
Lâm Trí từ ngoài cửa đi vào, hắn cười khành khạch, vỗ tay không ngừng, miệng nói: "Đúng vậy! Đúng vậy! Phải mạnh mẽ chiếm đoạt!"
Trịnh Hạo Thạc cho hắn một cái nhìn sắc lẹm, rồi lấy từ trong hòm thuốc ra một lọ thuốc an thần, đem tiêm vào người Mân Doãn Khởi.
Giải quyết xong xuôi, hắn mỉm cười, khẽ hôn lên trán Mân Doãn Khởi.
Trịnh Hạo Thạc đã không còn là Trịnh Hạo Thạc của trước kia nữa rồi!
***
Kim Tại Hưởng tỉnh lại trong phòng hồi sức, đây là di chứng để lại từ hôm qua, khi trở về gã lại ngất lịm đi.
Điện thoại kêu lên một tiếng rất vang, gã cảm nhận được điều gì chẳng lành, vội vã mở lên xem tin nhắn,
"Kim Tại Hưởng, là tao đây! Mày đừng tưởng mọi chuyện như vậy là xong, nên nhớ trong tay tao vẫn còn Mân Doãn Khởi, tao cho mày một cơ hội cuối, đem giấy tờ đến giao cho tao, nếu không thì xuống địa ngục mà gặp lại người yêu!"
Kim Tại Hưởng đập nát chiếc điện thoại trong tay.
Tới khi bản thân bình tĩnh lại được, gã lấy một chiếc điện thoại khác, lắp sim vào rồi trong đêm đó gã một mình lái xe tới điểm hẹn, không đem theo bất kì một người nào như lời Lâm Trí nói.
Trong đầu gã hiện tại chỉ còn hình ảnh Mân Doãn Khởi bị đánh thê thảm, chân ga lại bị dẫm mạnh hơn, tiếng động cơ xe gầm rú và tiếng gió bị xé toạc ra thoáng vụt qua rồi mọi thứ lại chìm vào màn đêm tĩnh lặng.
Doãn Khởi! Hãy chờ tôi!
10052021
Ji
————-
chap này hơi ngắn và hơi rời rạc nhỉ?
😢 nhưng đấy là giới hạn của toai trong một ngày òi
huuhuu
chúc mọi ngừi ngủ ngonn
cmt khom bị bắn 🔫😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com