Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 Mồi lửa

Ling Ling trở về biệt thự cũng gần 11 giờ đêm. Theo lịch phải đến hai ngày nữa Orm mới trở về, Ling Ling cảm thấy trong lòng bỗng nhiên trống trãi lạ thường. Cô lên phòng, không màng bật đèn, lười biếng nằm trên sopha một lúc mới đi tắm.

Ling Ling từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng. Cô hơi mệt mỏi trèo lên giường, vừa mới nằm xuống đã bị một cơ thể mềm mại quấn lấy. 

Ling Ling sững sờ, toàn thân có chút cứng đờ, người này trên người không có một mảnh vải, như bạch tuộc không xương ôm lấy cô không buông. Ling Ling ban đầu cau mày lúc sau mới từ tốn giãn ra. Cô đưa tay sờ lấy gương mặt nhỏ nhắn kia, cúi xuống thăm dò, tìm đúng vị trí môi hôn lấy.

Trong đêm tối không thấy rõ năm ngón tay, Ling Ling hôn say đắm một người ngỡ lạ nhưng quen.

Nụ hôn triền miên kéo dài cho đến khi sức cùng lực kiệt mới luyến tiếc rời nhau.

“Nếu không phải là em chị vẫn thân mật như vậy?” Orm dựa vào lồng ngực Ling Ling, bĩu môi hỏi.

“…” Ling Ling làm bộ không đáp.

Orm nhíu mày, giọng nói mang theo áp lực: “Ling Ling Kwong!”

Ling Ling khẽ cười, chậm rãi nâng lấy gương mặt nàng, bốn mắt nhìn nhau, trong bóng đêm như có như không nhìn thấy rõ sự chân thành trong mắt đối phương.

“Bởi vì chị biết đó là em.”

Ling Ling hôn lên đôi mắt, sống mũi nàng: “Dù không thể nhìn thấy nhưng chị vẫn sẽ nhận ra em.”

Orm lúc này mới thư giãn cong cánh môi, tràn đầy chiếm hữu nói: “Đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi và cả cơ thể này là của em…không cho phép người phụ nữ khác chạm vào!”

Ling Ling không tự chủ được xoa lấy tấm lưng không tỳ vết của nàng, đáy mắt sâu thẳm đầy chiều chuộng: “Được, là của em, chị là của em.”

Orm tràn đầy thỏa mãn mỉm cười, bàn tay đi xuống nhẹ nhàng đem dây cột thắt lưng tháo xuống, lòng bàn tay mềm mại xoa lấy vùng bụng gợi cảm của Ling Ling, đôi mắt say đắm tình nồng.

“Ling Ling …”

Ling Ling cảm nhận trái tim run lên, cô bắt lấy bàn tay đang làm loạn của nàng. Phút chốc chuyển người, đem nàng hoàn toàn áp phía dưới, hơi thở có chút mất khống chế.

Orm vòng tay ôm lấy cổ cô, cong cong đôi mắt, bờ môi hơi vểnh lên, kiều mị nói: “Ling Ling …chị mà còn lảng tránh…người ta sẽ tìm…”

Ling Ling chiếm lấy đôi môi Orm, không cho nàng có hội nói ra. Orm trong lòng lan tràn mật ngọt, say sưa đáp lại nụ hôn ướt át.

Cứ thế…

Orm không ngăn nổi tiếng rên rỉ thâm thúy phát ra từ đôi môi sưng đỏ. Hai cơ thể không một chút khoảng cách áp lên nhau. Nàng ý loạn tình mê ôm chầm lấy cô, cuối cùng nhíu mày, cắn khẽ lên vai cô ngăn lấy thanh âm đã sớm mất đi khống chế.

Sáng hôm sau, Orm tỉnh dậy đã không còn Ling Ling bên cạnh. Nàng nhìn phòng ngủ rộng lớn, trong lòng như chìm xuống đáy cốc...chỉ có một mảnh cô đơn và quạnh quẽ. 

Orm ngồi dậy, tấm chăn mau chóng trượt xuống, nửa thân trên hiện đầy những đóa hoa đào mới khiến nàng tin tưởng đêm qua không phải một giấc mơ.

Orm cười nhạt, nàng biết ẩn sau sự kiên cường là một trái tim hèn mọn, là sự chấp nhất cùng ích kỷ đến khó lòng khắc chế. Ngoại trừ…chị ấy, nàng sẽ không tranh giành bất cứ thứ gì cùng bất kỳ ai.

***

Thinnakorn ngồi ở quán cà phê, nhàn nhã thưởng thức tách trà ấm, ánh mắt không mấy gấp gáp nhìn qua khung cửa kính. Chẳng mấy chốc, bên dưới dừng một chiếc Rolls-Royce màu đen, người đàn ông tây phương thuần thục đem người từ trong đỡ lên xe lăn, chậm rãi đẩy vào.

Thinnakorn nhìn Orm trong bộ trang phục tao nhã, mái tóc pixie ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng ngần sạch sẽ mơ hồ lộ ra tơ máu. Cả người nàng toát lên vẻ xinh đẹp yếu đuối, khiến ai nhìn qua cũng muốn giang tay bảo vệ, trân quý như một viên pha lê, kiêu sa nhưng dễ vỡ. Chỉ tiếc…đó chỉ là vẻ ngoài. 

Eric đem xe lăn đặt ở vị trí đối diện với Thinnakorn, sau đấy không có rời đi mà ngược lại lùi về phía sau một bước đứng bên cạnh Orm, cao lớn mà thắng tắp người.

“Giám đốc Sethratanapong…gặp lại!”

Orm hơi nhướng môi cười đáp lại lời chào của Thinnakorn, nhìn sang người phục vụ đơn giản nói: “Cho tôi một ly nước lọc.”

Người phục vụ rời đi, trong phòng yên ắng chỉ có mặt ba người. Không lâu sau, nước lọc được mang đến. Orm uống một ngụm, chậm chạp không mở miệng, thản nhiên nhìn Thinnakorn, trong mắt điềm tĩnh phẳng lặng như mặt hồ.

Thinnakorn bỗng cười khẽ một tiếng. Anh ta lăn lộn thương trường mấy chục năm có loại người nào mà chưa từng nhìn qua, nhưng Kornnaphat Sethratanapong rất khác biệt, cô ta trang bị rất tốt, không hề để lộ bất kỳ cảm xúc và sơ hở nào.

“Tôi và giám đốc Sethratanapong có thù oán gì sao?” Thinnakorn bỗng hỏi. Vẻ mặt làm như trầm tư, khó hiểu.

Orm hơi nhếch môi: “Chủ tịch Shinawatra là người hiểu rõ nhất, không phải sao?”

Thinnakorn cười như không cười, từ tốn hỏi: “Vậy giám đốc Sethratanapong muốn gì?”

Orm trực diện nhìn thẳng vào mắt Thinnakorn, đôi môi đỏ nhuận chậm rãi cất lên thanh âm áp bức cùng lạnh lẽo.

“Tôi không muốn nhìn thấy em gái của anh ở Thái Lan.”

Mặt Thinnakorn cũng không biến sắc, giàu tình thương đáp trả: “Tôi có một nguyện vọng chính là nhìn thấy em gái mình có được hạnh phúc. Mà người mang lại hạnh phúc cho nó lại đang ở Thái Lan.”

Orm xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, phía sau đôi mắt màu hổ phách gợn lên một tia âm lãnh, khóe môi hờ hững nhếch lên: “Nếu anh có bản lĩnh đó!”

Thinnakorn vẫn giữ nụ cười trên môi, nhấp một ngụm trà, sắc mặt như tràn đầy hiểu biết, chăm chú nhìn Orm, khiêu khích nói.

“Tôi biết…giám đốc Sethratanapong là một kẻ điên có thể giết người. Tôi cảm thấy thật sợ! Không biết Ling Ling sẽ cảm thấy thế nào khi người phụ nữ mình yêu lại là một kẻ sát nhân chính tay giết chết anh họ của mình.”

Sắc mặt Orm một chút biến đổi cũng không, nàng bỗng bật cười, tiếng cười lạnh lẽo và u ám như thể vang lên từ địa ngục. Nàng hơi nhướng người về phía Thinnakorn, ánh mắt điềm tĩnh chợt lóe lên một tia điên cuồng sát ý, tựa như nhắc nhở cũng tựa như cảnh cáo cất giọng.

“Không ai biết, người điên lúc nổi cơn điên thì sẽ làm gì đâu. Giết một người, hai người, ba người thì cũng là giết người.”

Thinnakorn nghe xong nhíu chặt mày mày, có chút khó tiếp thu, đè nặng giọng: “Cô dám!”

Orm bỗng cầm ly nước nhìn ngắm, khóe môi chợt cong lên: “Ling Ling Kwong là của tôi.” Nàng tươi cười nhìn Thinnakorn, bên tai vang lên thanh âm loảng xoảng chói tai, chiếc ly bắn thành từng mảnh nằm trên sàn: “Chạm đến chị ấy thì cũng như chiếc ly này!”

Khuôn mặt Thinnakorn có phần nhợt nhạt, ánh mắt e dè cũng nồng đậm tức giận nhìn Orm rời đi. Anh ta đúng gặp phải kẻ điên!

“Cho người 24/24 bảo vệ cô ba.” Thinnakorn dập điện thoại, ánh mắt thâm trầm nhìn ra cửa kính.

***

Orm tỉnh lại đã nhìn thấy mình nằm trên bãi cỏ rậm rạp, xung quanh được thắp sáng bằng ánh đèn của xe ô tô, một người đàn ông đứng bên hông cửa hút thuốc. Orm biết hắn – anh họ của nàng Supattra  Sethratanapong.

Supattra biết Orm đã tỉnh, hắn vứt điếu thuốc xuống đất, đôi giày tây không tiếc giẫm lên tàn thuốc, bước từng bước đến trước mặt Orm, đôi mắt chứa đầy oán hận, không cam lòng nói.

“Một đứa con hoang dơ dáy, bẩn thỉu như mày thì có tư cách gì trở thành người thừa kế?”

 “…” Orm khó khăn ngồi dậy, khóe môi nhướng lên, nhìn hắn nhưng không nói.

“Mày cười cái gì?” Supattra nhíu mày, đay nghiến.

Đôi mắt không chút sợ hãi của Orm chứa đầy ý xem thường, không nóng không vội đáp:“Bởi vì một đứa con hoang như tôi lại trở thành người thừa kế.”

*Chát* Orm cảm thấy bên má tê rần, một dòng máu chảy xuống khóe môi.

Sắc mặt Supattra tối sầm, hắn siết lấy cổ áo Orm, đôi mắt u ám lấp đầy đố kỵ, giọng nói khàn khàn rít qua kẽ răng: “Tao sẽ không cho mày có cơ hội đó!”

Orm nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, cười như không cười mang theo giọng nói cực kỳ bĩnh tình:“Anh giết tôi anh cũng không ngồi được vị trí đó, anh giết tôi anh cũng chỉ có một con đường chết.”

Đối với sự uy hiếp của Orm, Supattra càng điên tiết, hắn tràn đầy căm phẫn vung tay tát nàng.

Orm mặc kệ máu từ miệng chảy ra, lẳng lặng nhìn hắn mà cười. Hắn là kẻ thua cuộc, chỉ biết dùng vũ lực để liếm láp, che đậy sự hèn yếu và vô dụng của mình.

 “Loại phụ nữ hạ tiện như mày hết bò lên giường Chakrit Kwong rồi đến giường Ling Ling Kwong thì có tư cách gì?” Supattra khinh bỉ.

Hắn đưa bàn tay thô bạo bóp lấy gương mặt nàng, chế nhạo:“Mấy năm nay, mày tranh giành vì cái gì? Mày nghĩ Ling Ling Kwong còn nhớ thương gì mày sao? Cô ta bên cạnh chẳng phải có một Kamala? Hai người họ ở bên nhau bao nhiêu năm mà mày đã là cái thá gì đâu? Có thai với Chakrit Kwong lại không tiếc câu dẫn Ling Ling Kwong, mày quả thực quá lẳng lơ, quá dơ bẩn. Ling Ling Kwong không bao giờ để mắt đến loại đàn bà thấp hèn như mày.”

Orm siết chặt nắm tay, đáy mắt phẳng lặng lóe lên một cơn sóng dữ, nội tâm trở nên điên cuồng.

Supattra nhìn thấy sự chết chóc trong mắt Orm, hắn cười khẩy, gầm lên như con thú hoang giã:“Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, con khốn!”

Hắn vừa nói vừa quật Orm ngã xuống đất, vung chân đá nàng:“Mày khiến ba tao phải vào tù, khiến tao không còn gì. Mày và ba mày xứng đáng phải chết!”

Supattra mất khống chế đá lên người nàng, càng đá càng hưng phấn. Orm không rên một tiếng máu từ cổ họng không ngừng trào ra, thần kinh đau đớn, càng lúc càng mơ hồ.

Supattra phát tiết xong cảm thấy thật sảng khoái, hắn ngồi xổm trước mặt nàng, nhìn nàng nôn đầy máu, bán sống bán chết liền ha hả cười.

“Loại phụ nữ hạ tiện như mày…không có tư cách! Loại phụ nữ hạ tiện như mày…thì nên chết đi!”

Nói rồi, hắn đưa tay siết cổ nàng, trên trán hiện đầy gân xanh cùng gương mặt lấp đầy vui thú.

“Tất cả mọi người đều chán ghét mày. Ling Ling Kwong cũng chán ghét mày, đồ con điếm!” Hắn càng nói bàn tay càng dùng lực. Hắn phải giết nàng, cùng nhau xuống địa ngục.

Bất giác…*bang* một tiếng, Supattra cảm thấy sau đầu một mảng ướt nóng. Hắn bắt đầu choáng váng…sau đấy thêm một vật cứng thật mạnh va vào đầu, máu từ mái tóc đen từng dòng chảy xuống. Hắn trân trân nhìn Orm, nàng như một con ác quỷ đang muốn hút máu người.

Orm không biết lấy đâu ra sức lực mà đẩy hắn, nàng đau đớn bò dậy, tay vẫn giữ chặt lấy hòn đá, hơi thở đứt quãng, đôi mắt mờ mịt tia máu, sợ hãi và căm hận.

“Ling Ling không giống…chị ấy không giống…chị ấy sẽ không bao giờ khinh thường tôi!”

Orm nhíu chặt mày nhìn Supattra đang thoi thóp, gương mặt vặn vẹo như kẻ điên, đau đớn nói.

“Tôi không bẩn thỉu! Ling Ling sẽ thích tôi, chị ấy nhất định sẽ thích tôi!”

“…”

“Các người đều ngăn cản tôi, các người đều không muốn tôi ở cạnh chị ấy, cho nên…các người đều chết chi!”

Orm hét lên, ánh mắt sát khí càng lúc càng điên cuồng, lấn át hết cả lý trí. Đến khi… Supattra chẳng còn chút hơi thở nào, gương mặt biến dạng nhuộm đầy máu tươi. Orm như đèn cạn dầu nằm ngửa ra mặt đất, hòn đá thấm đầy máu tươi rơi xuống, ánh mắt đờ đẫn nhìn bầu trời tối đen, trên mặt ô uế huyết tươi cười.

“Ling Ling … chị sẽ đợi em sao?”

Orm giật mình tỉnh lại sau cơn ác mộng, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Nàng thở hổn hển nhìn bên cạnh, không có, Ling Ling không có, chị ấy đi đâu…? Orm bắt đầu hỗn loạn, nàng vội vã ngồi dậy muốn đi tìm Ling Ling. Chị ấy sẽ không chán ghét nàng, chị ấy sẽ không bỏ rơi nàng.

Ling Ling từ phòng tắm bước ra, thấy Orm té dưới sàn nhà, toàn thân nàng như có như không mà run rẩy. Cô không có thời gian để suy nghĩ, vội vàng đi đến đem người ôm lên giường.

Orm nhìn thấy Ling Ling lập tức ôm chầm lấy cô, mất bình tĩnh hỏi: “Ling Ling, chị đi đâu?”

Ling Ling xoa lấy bả vai gầy yếu của nàng, nhẹ nhàng đáp: “Chị đi toilet. Gặp ác mộng sao?”

Orm không trả lời, mặt vùi vào lồng ngực cô mím chặt môi, đôi mắt trở nên ác liệt: “Tất cả bọn họ đều muốn em rời xa chị. Cho nên, họ xứng đáng phải chết!”

Ling Ling nghe thấy lời này phải sững sờ mấy giây, cô hơi nhíu mày, đem gương mặt chôn trong lòng ngực nâng lên. Đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của nàng làm Ling Ling không chịu nổi đau lòng.

“Orm…đừng quan tâm người khác. Họ không phải là chị, họ không có quyền quyết định.”

“…”

Ling Ling đưa tay lau nước mắt trên má nàng, dịu dàng nói tiếp: “Chị sẽ không rời xa em. Chúng ta cùng nhau đi đến già có được không?”

Orm chăm chú nhìn Ling Ling lúc sau mới gật đầu.

Ling Ling hơi mỉm cười hôn lên đôi mắt Orm, vẫn luôn ôm nàng mà nằm xuống giường, không ngừng vỗ về.

“Ngoan, ngủ đi! Không sợ, chị luôn ở cạnh em!”

Orm rúc vào lòng Ling Ling, điên cuồng khi nãy dấy lên mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, sau đó mệt mỏi thiếp đi.

Ling Ling thật lâu sau cũng chưa ngủ. Cô nhìn cô gái cuộn trong lòng mình, ánh mắt bất lực đau lòng. Từ lần gặp tai nạn đến việc phẫu thuật gần đây thất bại, Orm càng dễ dàng mất khống chế, đến tâm lý cũng là một điều khó nắm bắt. Không biết vì sao nỗi bất an trong lòng cô càng lúc càng lớn. Dường như chuyện mà cô không mong muốn có khả năng xảy ra?

Ling Ling hít sâu một hơi, hôn lên đỉnh đầu của nàng, thanh âm ấm áp, thâm tình: “Mong cô gái của chị một đời bình an!” 

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com