Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: ALONE

With a broken wing she carries her dreams, Man you ought to see her fly.

với đôi cánh bị thương nàng mang theo những giấc mơ của mình,Man, anh nên để nàng  bay đi      

 

 Không khí ngượng ngập bao trùm cả  2 người khi họ trên đường ra khỏi sân bay. Không ai nói lời nào,thậm chí cũng không nắm tay, chỉ khác là lúc này khoảng cách giữa cả 2 đã gần nhau hơn. Họ đi đến chiêc Escalade và ngồi vào trong. Cảm thấy không thể chịu đựng nổi cái không khí im lặng này nữa, Tiffany quyết định lên tiếng  

 " Tae , em xin lỗi..về việc lúc nãy "   Cô nhìn qua Taeyeon để chắc chắn  là cô ấy có ở bên cạnh

  "Em không biết mình làm sao nữa…em chỉ “

Tiffany không thể kết thúc câu nói của mình khi Taeyeon bỗng quay sang ấn môi mình lên môi cô.. Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn khi Taeyeon đẩy lưỡi trượt vào trong miệng cô gái kia. Tiffany có thể  cảm nhận rât rõ niềm khao khát giữa cả 2 và lúc này nó còn mãnh liệt hơn. Cái lúc chiếc lưỡi nhỏ xinh của Taeyeon trượt vào khám phá bên trong miệng Tiffany, cô gần như đã quên đi vị hôn phu của mình cho đến khi điện thoại bỗng reo lên

  ************** RRRRRRRRING ***************  

Taeyeon nhanh chóng dứt ra, cả 2 thở hổn hển nhìn nhau 1 lúc

  ************** RRRRRRRRING ***************  

 "hello ............ Hello"  

"hey Tiffy , em tiễn họ ra sân bay rồi chưa ? "

  "Ahhh .......... vâng ......... ngoại trừ Taeyeon đã gặp phải vài vấn đề về hộ chiếu của cô ấy "  

Taeyeon dõi theo từng cử động của môi  Tiffany khi  cô ấy nói với anh   về việc  cô sẽ ở với họ trong vài tuần tới  

 " Uhm, có lẽ vậy cũng tốt ....... em cũng cần người giúp để chuẩn bị đám cưới mà, .......... Nhưng còn kế hoạch đi cắm trại của chúng ta thì sao? "  

 " Jordan, em nghĩ là anh đang đi công tác ? "

   "Anh đã nói chuyện với bố em, ông bảo tốt hơn anh nên dành tuần này ở bên cạnh em "

  " Oh ....... vậy là anh không đi London nữa sao ? "  

 "Không, anh đang ở nhà, đang tìm cái lều chuẩn bị cho hôm đi cắm trại đây "  

 Tiffany có thể nghe thấy tiếng anh đang lục đồ đạc tìm kiếm chiếc lều và ngay lúc này cô lại thấy sợ phải về nhà. Cô nhìn qua Taeyeon, người không còn  cười nữa. Cô không chắc Taeyeon hiểu được bao nhiêu nhưng nhìn vào vẻ mặt cô ấy là đủ biết rồi. Cô cúp máy và ném điện thoại ở đâu đó trong xe  

 Fuck Dad! Thanks alot!!  

Trên suốt quãng đường về nhà,cả 2 người không ai nói gì nữa . Taeyeon rất muốn nói gì đó nhưng cô không biết phải lên tiếng làm sao vì vậy cô chỉ nắm lấy bàn tay Tiffany trong tay mình. Và tất cả  những gì Tiffany muốn làm ngay lúc  này là quay xe ngược lại, rời xa cái nơi mà cô  gọi là nhà                

"Birds have wings; they're free; they can fly where they want when they want. They have the kind of mobility most people envy.

 Bố mẹ của Jordan bước lên xe khi đã bỏ hết đồ đạc lên. Họ quyết định lái chiếc  separatly, trong trường hợp có chuyện khẩn cấp, lúc này Tiffany đang rất hi vọng có lý do nào đó để không phải đi.. Bình thường cô đã ghét mấy cái hoạt động dã ngoại này rồi nhưng bây giờ còn ghét hơn… . Cô chỉ muốn ở nhà với Taeyeon trong khi tưởng rằng Jordan sẽ đi London, nhưng không, bây giờ cô lại phải đi cắm trại cùng Jordan và bố mẹ anh  

 " Jordan , em sẽ đi theo anh nhé,em không biết đường ở  Adirondack này"

  Anh mỉm cười với cô khi mở cửa xe  

 
" Trông anh giống là người biết đường ở đây lắm hả? " , Anh cười.

 Tiffany nở nụ cười tươi với Jordan khi cùng Taeyeon bước vào trong xe. Tâm trạng cô lúc này rối bời. Tình yêu của cô dành cho Jordan vẫn còn đó, chỉ là bây giờ tình cảm dành cho Taeyeon ...................trong cô mãnh liệt hơn rất nhiều  

 Họ bước trên con đường đất hướng đến khu cắm trại, cả khung cảnh  chìm trong sắc vàng của ánh mặt trời chiếu qua những tán cây trong buổi hoàng hôn. Đôi mắt của Taeyeon mở to, cô không thường được nhìn thấy những hàng cây với màu sắc tuyệt đẹp như thế này        

  "Wow!"   Tiffany mỉm cười nhìn Taeyeon ,cô ấy  rất dễ thương khi đang ngạc nhiên thế này nha . Taeyeon hơi ngượng 1 chút khi nhận ra mình đã phấn khích như thế nào

  " Tae đã đi cắm trại bao giờ chưa , Tae ? "

  Nụ cười của Tae trở nên tươi hơn khi cô cắn môi và lắc đầu "KHÔNG"  

 "Ra đó là lý do Tae phấn khích như thế! "   Tiffany bật cười khi Taeyeon đang đứng vỗ tay vui sướng   "Nhanh đi Fany! Tae rất muốn nhanh đến nơi ! "                

 Tất cả mọi người đều nhanh chóng dọn đồ xuống nhưng trong suốt thời gian đó bố mẹ Jordan cứ liên tục làm những hành động như thể Taeyeon là người giúp việc của họ vậy, và Tiffany ngay khi nhìn thấy đã kéo Taeyeon sang 1 bên  

 " Fany ~ Ah , không sao mà "  

 " Sao mà không sao được hả Tae "  

 Tiffany lại 1 lần nữa mắc kẹt trong ánh mắt của Taeyeon và trong một khoảnh khắc  quên đi việc mình đang ở đâu, cô vô thức nghiêng người hôn lên môi cô gái kia. Taeyeon nhanh chóng dứt ra vì sốc và vội quay nhìn xung quanh xem có bị ai bắt gặp không. Khi đã chắc chắn không có ai ở gần đây, họ quay lại nhìn nhau rồi bật cười            

 "hey Tiff , sao con không để người bạn nhỏ của mình giúp bố mẹ dựng lều , trong khi mình thì làm bữa tối nhỉ " mẹ của Jordan hét lên   

"Sure thing, Martha!"

Why don't you kiss our asses, lazy Bitch! ( câu này không biết dịch sao cho phải, nói chung là chửi thề đó )

 Taeyeon  mỉm cười với Tiffany và chờ  những người khác  nhìn đi chỗ khác  trước khi cô nghiêng người hôn cô ấy 1 lần nữa . Cô nhanh chóng dứt ra rồi đi lại giúp người phụ nữ kia dựng lều                    

 "Bữa tối đã sẵn sàng ! "  Tiffany đang nấu 1 bữa  tối thịnh soạn  trên lửa trại. Trời đã tối  vậy nên cô đã dùng đèn lồng để thắp  sáng bàn ăn. Taeyeon tính ngồi bên cạnh Tiffany nhưng bà Martha lại chen vào cả 2

 "Tiff,con chuẩn bị cho đám cưới đến đâu rồi? "Tiffany không thể trả lời vì vẫn mãi nhìn vào Taeyeon , người đang ngồi ở phía bên kia bàn. Cô ấy đang ngồi bên cạnh bố của Jordan và ông đang nhìn chằm chằm vào cô ấy 1 cách kỳ lạ

 Đừng có nhìn cô ấy kiểu đó, đồ biến thái. Cô ấy là của tôi ,nếu ông dám chạm vào Taeyeon ..........  

  " Tiff ,con có nghe không đấy? "

  " Oh! Mẹ hỏi gì ạ"  

 " Mẹ hỏi là con đã chuẩn bị cho đám cưới đến đâu rồi? "

  Tiffany lại nhìn vào Taeyeon 1 lần nữa, có thể thấy lúc này cô ấy đang rất không thoải mái  

  " Tiff ! "

 
" Oh, yeah vâng ......... mọi chuyện vẫn đang rất tốt ạ. Xin lỗi con hơi mệt, chỉ là tối qua con ,Tae và chị gái đã thức hơi khuya để trò chuyện cùng nhau ạ "  

 Bố của Jordan quay sang nhìn cô và vợ của mình

 " Thế chị gái của con đâu? "

 "Sáng nay chị ấy đã về Hàn rồi ạ. Hộ chiếu của Taeyeon có vấn đề nên sẽ ở lại đây 1 thời gian  “

"Ồ mẹ hiểu rồi" ,  mẹ của Jordan nói trong khi đưa mắt nhìn sang anh    

Bữa ăn tối diễn ra trong không khí khá ngượng ngập. Giống như bố mẹ Jordan không thích Taeyeon và Tiffany thì không hiểu tại sao lại như vậy. Cô cứ nhìn chằm chằm vào 2 người đó, thậm chí không thèm bận tâm đến việc che giấu ánh mắt của mình. Họ đã khiến cô tức giận bởi những ý kiến và cử chỉ thô lỗ của cả 2,cô chỉ muốn nhanh chóng vào lều  

 "Honey, em và Tae muốn đi ngủ. Chúng em hơi mệt vì đêm qua "  

 "Ok Tiff , anh nghĩ mình cũng sẽ vào trong lều luôn "  

 " Oh .... ok, Jordan "

  Không lẽ mình sẽ không có được thời gian ở riêng với cô ấy nữa sao?    

  Tiffany nằm ở giữa cằn lều, đối mặt với Taeyeon trong khi Jordan ôm lấy cô. Tiffany thật sự muốn phát bệnh và chỉ mong lần dã ngoại này nhanh chóng kết thúc

 Cuộc sống của cô  sau này sẽ ra sao ? Cô sẽ nói với Jordan thế nào  về việc không muốn kết hôn với anh .............. hoặc là làm thế nào để nói với bố cô   chuyện này

Giấc ngủ đã không đến với Tiffany và cô cứ nằm như thế  nhìn ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên dáng người đang ngủ của Taeyeon. Cô ấy thật xinh đẹp trong buổi sáng và cô ước gì mỗi ngày  thức dậy đều có Taeyeon ở cạnh  

  Làm sao Tae lại có thể đáng yêu đến như thế này cơ chứ…nhưng nó lại khiến em rất đau        

Tiffany choàng tỉnh, cô đã ngủ thiếp đi trong lúc ngắm nhìn Taeyeon. Cô nhận ra lúc này đã là buổi chiều rồi. Cơ thể cô rã rời ,khi vừa ngồi dậy  Tiffany bỗng có cảm giác khó chịu ở dạ dày. Cô lao ra khỏi lều và chạy về phía bụi cỏ dại cao .  

 "Chào buổi sáng Tiff " , Jordan hét lên, nhưng cô không có thời gian để chào   anh.  

 Tiffany cúi xuống nôn thốc nôn tháo ở bụi cỏ. Mọi người trở nên lo lắng nhanh chóng chạy đến chỗ cô. Taeyeon là người đầu tiên chạy đến và vén mái tóc Tiffany ra phía sau trước khi ra hiệu cho Jordan đi lấy 1 ít nước  

 " Fany ~ ah, không sao chứ? "   Giọng nói của cô đầy  vẻ lo lắng khi ôm cô gái trẻ trong vòng tay.

 " E..em không sao, Tae "

  Jordan vội vã chạy đến với khăn và nước, Taeyeon lau cho Tiffany rồi đỡ cô ấy đứng dậy nhưng Tiffany vẫn còn rất yếu

  " Có phải em ăn trúng gì không ? , Tiff " ,   Jordan hỏi  

 "Em nghĩ chắc là vậy"  

 Mẹ của Jordan nhìn cô ngờ vực khi anh giúp cô  ngồi xuống ghế

  " Tiff ,anh nghĩ em nên về nhà"

  "Không Jordan , em  ổn "

  "Không, Taeyeon có thể lái xe đưa em về " Jordan nhìn lên Taeyeon, người vẫn còn nắm lấy tay Tiffany .  

 "Vâng, tôi sẽ lái xe đưa cô ấy về "  Taeyeon nhìn vào mắt Tiffany và mỉm cười

  " Ok, em sẽ về" Jordan dìu Tiffany ra xe trong khi Taeyeon xách túi của họ  

  " Cả 2 lái xe cẩn thận nhé, vài ngày nữa anh sẽ về "

 Jordan đóng cửa xe và đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất dạng. Anh đi lại chỗ mẹ mình người vẫn còn đang nghĩ lại những việc vừa nãy

  " Jordan, con nên trông chừng cô ấy "  

 " Mẹ biết con luôn chăm sóc cho Fany mà , mẹ "   Anh cười   vòng tay ôm lấy mẹ mình  

 " Không phải Tiffany, Jordan. Trông chừng Taeyeon . Cô gái đó là rắc rối đấy ! "    

Tiffany không còn quan tâm đến việc gì khác bởi lúc này chỉ có cô và Taeyeon ở bên cạnh nhau, giống như những gì cô mong  ước

 " Em bệnh sao ? "   Taeyeon mỉm cười nhìn qua Tiffany  

 Tiffany nghiêng lại gần chỗ Taeyeon và xoa tay lên xuống cánh tay của cô ấy  

" Vâng,   " Nụ cười của Taeyeon tắt dần khi  nhận thấy sự thay đổi trong giọng nói của Tiffany .  

" Fany , không sao chứ? "  

 Tiffany nuốt khan ,nhìn ra ngoài cửa sổ , 1 giọt nước mắt chảy xuống má cô .

  " Không có Tae , em không .................em. ... "   Tiffany lắc đầu  

 Taeyeon có thể thấy rõ vẻ mặt lo lắng của Tiffany khi cô ấy quay mặt nhìn ra ngoài

  "Chuyện gì vậy Fany ? Nói Tae biết đi"   Tiffany nhìn thẳng vào mắt Taeyeon .    

" Taeyeon ,em. .......”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: