Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra Chapter II

 Note: Chap cuối, đây là những mẫu chuyện nhỏ trong gia đình nhỏ bé của Taeyeon :))

-Nỗi ám ảnh về vi khuẩn của TaeTae

- Màn cầu hôn  hơi khác thường của 2 ẻm :)))

- Và những mẫu chuyện đêm khuya cho cô con gái nhỏ :3 à quên mấy mâu chuyện này rất quen đó, chắc cũng đoán ra chứ nhỉ

Fic đến đây là hết :3 mình lên núi đây, dạo này đang ghiền mấy truyện để dồn mấy tháng chưa đọc =)))

 

 

Nếu có một người mà Taeyeon ngưỡng mộ, người này chắc chắn là mẹ cô ấy . Đối với Taeyeon,bà ấy là người tốt nhất trên thế giới này và có lẽ là đúng vậy. Nuôi nấng và yêu thương Taeyeon, người phụ nữ đó chắc chắn là một người rất tốt. Taeyeon không phải là 1 người dễ chịu,tôi  đã biết điều đó ngay từ lần đầu tiên gặp mặt

 

Có 1 lần tôi đã làm rơi cái áo sơ mi của Taeyeon xuống nước và cô ấy đã hoảng lên

Khi Taeyeon quá căng thẳng, cô ấy sẽ trở nên nhạy cảm hơn với mấy vấn đề của mình. Và  điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến công việc của cô ấy, chúng  khiến tâm trạng Taeyeon trở nên xấu đi 

"Sao em lại làm điều này?" Tôi chưa bao giờ nghe giọng nói đầy tuyệt vọng đến thế này . Nó giống như cô ấy đang hấp hối vậy.

"Chỉ là  một tai nạn. Em xin lỗi. Em sẽ giặt sạch nó cho Tae. "

Taeyeon lấy một mảnh vải   cố  làm sạch   vết bẩn màu đỏ trên  áo len của mình, nhưng không được. Cái áo len lại còn là màu trắng nữa

Tôi biết Taeyeon sẽ không thể tẩy sạch cái áo  với mảnh vải đó, nên tôi đã tìm khắp nhà bếp xem có cái nào có thể tốt hơn không. Tôi nhanh chóng tìm trong tủ và đã tìm thấy 1 thứ rồi quay lại đưa cho Taeyeon nhưng cô ấy không còn ở đó nữa. Và tôi biết là cô ấy đang ở đâu

Tôi đi lên lầu với bụi vẫn còn dính trên tay và tìm thấy cô ở đó như tôi dự đoán. Taeyeon đang đứng dưới vòi sen, đã ướt hết, vẫn đang cố gắng   làm sạch các vết bẩn bằng cách vò cái áo trong nước.

Quần áo của Taeyeon đều đã ướt nhẹp. Vết bẩn đó, tôi không nghĩ nó sẽ biến mất dễ dàng như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy tệ đến như vậy. Đây là lần đầu tiên và cũng là tình huống tốt cho tôi học cách làm thế nào giải quyết việc này với cô ấy


"TaeTae,dừng lại đi”

Taeyeon  chậm lại một chút, trong một giây, nhưng lại bắt đầu làm 1 lần nữa, giống như cuộc sống của cô ấy phụ thuộc vào việc này vậy. Nên tôi đã đi lại tắt vòi sen, cô ấy tức thì nhìn tôi với ánh mắt giết người, cô ấy muốn giết tôi. Nhưng Taeyeon là 1 người dịu dàng,cô ấy sẽ không

"Tae không thể làm thế. Không sao đâu, chỉ là 1 vết bẩn thôi mà. Tae muốn tẩy sạch nó phải không? Em sẽ giặt cái áo,đưa nó cho em "Vẻ tức giận trên gương mặt Taeyeon nhanh chóng biến mất,cô ấy nhìn xuống vết bẩn

Tôi đưa tay ra và cô ấy cũng đưa chiếc áo len lên,đặt vào tay tôi

Tôi không biết Taeyeon lại thấy tệ với việc này đến vậy, đến mức ám ảnh vì nó ấy chứ. Tôi nghĩ mình nên chú ý đến cô ấy nhiều hơn.Nếu không,mọi việc không chỉ là xấu mà có khi Taeyeon còn làm nó trở nên tệ hại hơn. Và cô ấy thực sự có thể nhưng đó là một câu chuyện khác.

Trở lại lúc đó, tôi cảm thấy rất buồn cho Taeyeon. Không phải là cô ấy muốn làm điều này, mà vì nỗi ám ảnh mạnh hơn cô ấy.Tôi có thể nhìn thấy nỗi thất vọng của cô ấy nhiều như thế nào

"Tae, có chuyện gì Tae muốn nói không? Bất kỳ vấn đề gì? "

Cơ thể Taeyeon run lên vì bị ướt. Tôi đặt cái áo lên thànhb ồn rửa , lấy một chiếc khăn cho cô ấy. "Tae không thích nói chuyện."

"Em biết."

Tôi bỏ qua cái việc cơ thể Taeyeon đang ướt đẫm mà  ôm chầm lấy cô ấy. Cô ấy chắc chắn đang cần điều này , tôi cũng không muốn thấy gương mặt buồn bã của cô ấy. Taeyeon ghét nó,nhưng thật sự lúc này cô ấy trông như 1 chú cún con vậy. Cô ấy rất dễ thương , cũng ngọt ngào nữa

"Tae yêu em. Cảm ơn em đã nhẫn nhịn Tae. "Tôi biết để nói ra những câu này là rất khó với Taeyeon nhưng dù sao cô ấy cũng đã nói, và chúng khiến tôi thực sự hạnh phúc. "Tae cũng không muốn nói chuyện."

Câu nói khiến tôi bật cười. Cô ấy rất vui tính. "Tae không cần phải nói."

"Tốt, vì Tae rất ghét nó."

Taeyeon đã không nhận ra nhưng cô ấy bắt đầu bị ảnh hưởng bởi tôi. Taeyeon đã bắt đầu làm cái điều mà cô ấy ghét. Cô ấy đang nói, khá nhiều.

 

 

 

 

 


 

 

Bên cạnh một số vấn đề chúng tôi có thể có, thì Taeyeon là 1 thiên thần đối với tôi. Cô ấy lúc nào cũng cố gắng trở nên tốt hơn với tôi, làm những điều tôi muốn, nói những điều tôi muốn nghe. Và tôi không thể yêu cô ấy nhiều hơn lúc này nữa. Vì vậy, tôi quyết định làm một cái gì đó.

Chúng tôi sẽ có bữa ăn tối tại nhà. Không phải là bữa tối như bình thường,1 bữa tối đặc biệt. Tôi thắp 1 số nến trong phòng khách, cả hoa và bật bài hát yêu thích của cô ấy. Sau đó, tôi chỉ ngồi chờ cùng với thức ăn đã bày sẵn trên bàn cà phê, vì  tôi thích ăn ở đó, nó khác với việc ăn ở trong bếp nhiều. Tôi muốn khi Taeyeon mở cửa sẽ thấy ngay những gì mà tôi đã làm

 

Khi Taeyeon  về nhà và nhìn thấy mọi thứ cùng với tôi đã ngồi chờ sẵn, cô ấy đã nhìn xung quanh một lúc. Khi có vẻ như Taeyeon  đã hiểu ra, cô ấy bỏ đồ của mình lên ghế sofa và nắm lấy tay tôi  kéo đi đâu đó. "Đi thôi."

Tôi đã không chịu đi với Taeyeon , tôi không biết cô ấy muốn làm gì, Taeyeon đã dừng lại , nhìn tôi với vẻ bối rối
"Tae không thích sofa. Chúng ta   lên giường đi,ở đó thoải mái hơn. "Taeyeon cố nắm lấy tay tôi lần nữa và lần này tôi đã hiểu nên đã đẩy vào vai cô ấy

"Ngốc. Em đang cố tạo 1 khung cảnh lãng mạn. Đừng có lại dụ em lên giường nữa đi. "

Tôi không nghĩ cô ấy đã có chủ ý làm vậy  . Đôi khi rất khó để biết Taeyeon ngây thơ thật hay  cô ấy đang cố tình tỏ ra hài hước

"Tae xin lỗi." Tôi nghĩ lúc này cô ấy đang   ngây thơ thật  . Cô ấy nhìn có vẻ xấu hổ và có lỗi

Tôi thích những lúc Taeyeon như thế này. Taeyeon là 1 người ngây thơ, một chút hư hỏng. Nhưng rất dễ thương, chắc chắn rồi

 

Tôi nắm lấy tay Taeyeon ,kéo cô ấy ngồi xuống ăn cùng mình. Đã không mất nhiều thời gian để Taeyeon cảm thấy hơi khó chịu và bắt đầu hỏi tôi về ngày hôm nay. Tôi rất thích những dịp trò chuyện hiếm hoi này ,kể về việc mình đã mua được 1 cái váy màu hồng rất dễ thương. Tôi hơi cường điệu 1 chút, nhưng là vì tôi thích cái cách Taeyeon kiên nhẫn lắng nghe tôi nói


Nếu Taeyeon biết tôi yêu cô ấy nhiều như thế nào,thì cô ấy sẽ không còn lo sợ tôi sẽ bỏ đi như  cô ấy đã từng
 

"Tae, em có 1 chuyện quan trọng muốn nói với Tae." Mặc dù Taeyeon  nghĩ tôi sẽ chỉ nói   nhiều hơn về những điều cô ấy không thật sự quan tâm, nhưng cô ấy cũng  gật đầu và để tôi tiếp tục. Taeyeon đã cố gắng rất nhiều để trở thành 1 bạn gái tốt. "Đừng lo ,chỉ là em muốn hỏi Tae điều này thôi mà."

Tôi thu hết can đảm , nhanh chóng đi về phòng lấy 1 thứ trong khi Taeyeon ngồi đó thắc mắc không biết tôi đang làm gì

Khi trở lại,tôi đã giấu vật quan trọng đó sau lưng, cô ấy ngước nhìn tôi với vẻ hoài nghi "Có phải hôm nay là ngày đặc biệt gì không? Tae không nhớ nữa. "

Tôi nên trêu chọc Taeyeon ,nói rằng đó là kỷ niệm của chúng tôi để khiến cô ấy trở nên bối rối vì không có quà tặng cho tôi, nhưng đó là một ngày đặc biệt, tôi đã khiến nó trở thành 1 ngày đặc biệt

"TaeTae, có thể Tae nghĩ em là người giỏi thể hiện cảm xúc nhưng lần này em không biết phải làm sao nữa. Nên em chỉ làm vài chuyện đơn giản để cho Tae thấy được tình cảm của em đối với Tae như thế nào. "Nhìn gương mặt hoảng loạn cùng bối rối của Taeyeon thật thú vị. "Em yêu Tae, Kim Taeyeon."

"Tae thực sự không nhớ hôm nay là ngày gì nữa "

Tôi bước lại gần , cố gắng để không cười, bởi gương mặt lo lắng của cô ấy rất thú vị. "Hôm nay là ngày em sẽ hỏi Tae câu này." Tôi từ từ đưa bàn tay mình giấu sau lưng ra và để cô ấy nhìn vật trong tay  . Cách cô ấy nhìn vào nó, tôi thậm chí không thể hiểu cô ấy đang nghĩ gì nữa. "Tae kết hôn với em chứ?"

Tôi mở cái hộp nhỏ không phải màu hồng mà là màu xanh vì cô ấy

Taeyeon chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Thậm chí không cử động hay chớp mắt gì cả. Nhưng tôi cũng kiên nhẫn chờ đợi,tôi biết điều này hơi đáng sợ với Taeyeon
VÀ tôi đã rất tức giận khi nghe cô ấy nói

 

"Không"

Nghiêm túc,tôi thực sự có thể giết chết Taeyeon đấy. Nhưng tôi cũng cố chờ thêm 1 vài phút và cô ấy đã nhìn tôi với vẻ hoảng loạn, có lẽ là vì Taeyeon đã thấy, trong mắt tôi, rằng tôi có thể giết chết cô ấy vì dám nói vậy

"Đợi đã, đó không phải là những gì  Tae muốn nói. Chỉ là-"

"Tae đã nói" không "với em , Kim Taeyeon." Tôi sẽ cố thấu hiểu và không cãi nhau với cô ấy, nhưng mọi thứ đều có giới hạn, kể cả sự kiên nhẫn của tôi. "Tae có biết để nói ra câu này khó khăn với em thế nào không hả?"

"Không, đừng khóc mà."

Tôi thậm chí còn không nhận ra mình  đã bắt đầu khóc, tôi cũng đã rất tức giận và buồn.

"Fany,   không phải là Tae không muốn cưới em." Taeyeon đã gọi tôi bằng cái tên đó chỉ để tôi cảm thấy tốt hơn, cô ấy không thường gọi tôi là “Fany” nhưng lần này thì nó không có tác dụng đâu. Tốt hơn hết là Taeyeon nên cho tôi 1 lời giải thích thỏa đáng

"Vậy thì là chuyện quái gì ? Có phải là vì em đã nhiều lần kết hôn phải không? "

"Tất nhiên là không." Taeyeon thực sự đã khiến tim tôi rất đau. Tôi thậm chí còn khóc trước mặt cô ấy, điều mà tôi tránh phải làm nhất. "Tae chỉ không muốn em làm chuyện này."

"  tại sao không?"

"Vì nó phải do Tae làm chứ. Tae nên  là người cầu hôn em ,không phải ngược lại. "

Đối với tôi, đó là 1 lý do kinh khủng  . Ngay từ đầu,tôi đã không nhận ra vậy mà đã tức giận. Tôi chỉ cảm thấy tốt hơn một chút khi Taeyeon  bắt đầu lau đi những giọt nước mắt của tôi với ngón tay cái của mình,   tôi càng khóc nhiều hơn khi biết cô ấy đã thấy mình có lỗi nhiều như thế nào. Khi Taeyeon đứng gần,tôi có thể thấy rõ đôi mắt của cô ấy cũng đã rơm rớm nước mắt. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn thấy điều này

"Tae xin lỗi,Tae thật ngốc. Tất nhiên Tae rất muốn cưới em. Tae chỉ muốn mình là người cầu hôn thôi. "

Cô ấy đúng là đồ ngốc mà. "Tae muốn vậy phải không?  cầm lấy  ,làm đi. "

Tôi đặt cái hộp vào trong tay Taeyeon, và cô ấy còn trở nên hoảng loạn hơn. Khuôn mặt của cô ấy lúc này rất khôi hài

Nhưng Taeyeon đã  không làm tôi thất vọng. Mặc dù cô ấy đã sợ chết khiếp , nhưng cũng cầm lấy chiếc nhẫn ,quỳ xuống trước mặt tôi
Cả cơ thể Taeyeon đã  run lên. Cô ấy   đã quỳ xuống , quần cô ấy cũng đã dính bẩn . Và Tôi đã không còn tức giận nữa

Tôi nói với Taeyeon là cô ấy có thể đứng lên không thôi cô ấy sẽ bị đau tim mà chết mất, nhưng sau đó cô ấy bắt đầu nói và tôi đã lắng nghe

 

"Fany, Tae rất lo."

Không, nghiêm túc đó hả ? "Vâng, em có thể nói đúng là vậy."

"Thôi,không sao." Giống như Taeyeon đang cố để nói gì đó. Tôi có thể thấy cô ấy đang hoảng lên như thế nào. "Khi Tae…Tae gặp em lần đầu tiên, Tae biết em nghĩ có thể là vì em giống mẹ Tae nhưng Tae  không thấy như vậy.Lúc Tae trở về từ trường thì thấy em đang ở trong hồ bơi và Tae thực sự đã nghĩ em là 1 con điếm của bố mình. "

"Cái này là lãng mạn đây đó hả?" Oh,cái cách bắt đầu thú vị thật. Tôi rất tò mò muốn biết tiếp theo sẽ thế nào
"Tae đã bị ám ảnh bởi em. Tất cả những gì Tae nghĩ là làm bố mình biến mất để có được em
"

Uhm, nghe tốt hơn rồi đó,tốt hơn gọi tôi là con điếm nhiều

"Tiếp đi."

"Chúng ta đã có rắc rối với sự ám ảnh của Tae cho đến khi em khiến tim Tae tan nát và làm Tae nhận ra mình đã bị điên. Tae không thể khiến em yêu Tae "

"Tae làm tốt hơn rồi đó. Tiếp tục. "

"Nên Tae đã quyết định ngừng làm phiền em. Nó chỉ khiến Tae tổn thương thêm vì Tae biết em sẽ không yêu Tae giống như Tae yêu em. EM đã đúng,sẽ không có người nào chịu ở bên cạnh 1 người như Tae. Nhưng sau đó em đã quay lại, cho dù Tae đã không làm gì để việc đó xảy ra. Tae biết nó không hề giống như Tae đã tưởng,nhưng Tae cũng đã rất hạnh phúc. Em đã khiến Tae thấy hạnh phúc. "

"Giờ thì kết thúc đi nào."

"Là vì Tae yêu em ,dù Tae không biết là mình có khả năng không nhưng Tae cũng quyết định thử 1 lần. Tae vẫn cònn nghi ngờ tình cảm của em,vì trong đầu Tae vẫn luôn nghĩ rằng sẽ không có bất kỳ ai chịu yêu mình cả. Nhưng Tae đã rất vui vì nó đã sai. Giờ thì Tae biết em thực sự yêu Tae. Tae nghĩ có lẽ em bị điên thật,nhưng em yêu Tae. Không nhiều hơn Tae yêu em,nhưng cũng gần như vậy. "Tôi đánh vào đầu Taeyeon  nhưng cô ấy không quan tâm, cô ấy đang rất tập trung vào việc của mình "Tae biết chuyện này khó khăn cho chúng ta thế nào, nhưng Tae yêu em rất nhiều. Và tất cả những gì Tae muốn là được dành cả phần đời còn lại bên cạnh em. Để làm em hạnh phúc. Ít nhất là cố gắng để khiến em hạnh phúc như em đã làm cho Tae. "

Hai bàn tay Taeyeon vẫn còn run rẩy khi lồng cái nhẫn vào ngón tay tôi trong khi vẫn đang nhìn tôi

"Cho dù Tae rất ngốc nhưng em sẽ vẫn cưới Tae chứ?"

Taeyeon nhìn tôi  như 1 chú cún con vậy, và rất khó để nói “không” với 1 chú cún con. 'Tôi sẽ.' Tôi vẫn còn giận. "Nhưng, không “

ĐÔi mắt TAeyeon mở to,tôi chưa bao giờ khiến cô ấy bất ngờ hơn thế này. Giờ thì tôi thấy mình hơi tệ khi đã làm vậy
"Tae nghĩ em là gì? Tae thực sự nghĩ mình cứ lấy đại 1 chiếc nhẫn ở đâu đó, nói những lời dễ thương và em sẽ kết hôn với Tae sao? Tae có thể làm tốt hơn thế này nhiều. "

Tôi cười thầm vì cái vẻ bối rối của Taeyeon, cô ấy đang  không biết phải làm gì. Nhưng cô ấy đã nghĩ ra rất nhanh và đã làm tốt hơn
"Này!"

Tôi đang bước lên cầu thang,bỏ lại cô ấy, vẫn quỳ trên sàn nhà. Taeyeon đứng dậy ,đi lại chỗ tôi khi tôi đã dừng lại xem cô ấy muốn làm gì
Taeyeon nắm lấy tay tôi ,siết chặt nó và nhìn tôi với vẻ rất nghiêm túc, đôi mắt Taeyeon nhìn thẳng vào mắt tôi và cô ấy không còn lo lắng nữa

"Em sẽ kết hôn với Tae."

Tôi sẽ nói gì đây? Cho dù cô ấy nói tôi đã cưới thì tôi cũng sẽ đồng ý là vậy thôi. "Tất nhiên rồi ."

Tôi mỉm cười với Taeyeon  , cô ấy không hiểu tại sao, nhưng cô ấy đang rất hạnh phúc,tôi có thể nói như vậy. Tôi thích thấy  1 Taeyeon  mạnh mẽ hơn ,1 Taeyeon mà tôi thích

Thật tốt là Taeyeon đã không còn lo sợ nữa. Tất nhiên là tôi sẽ kết hôn với cô gái đó, tôi yêu cô ấy mà. Thậm chí còn nhiều hơn khi cô ấy trở nên mạnh mẽ thế này.

"Em yêu Tae, TaeTae." Tôi hôn Taeyeon  , cô ấy cũng nới lỏng cánh tay của tôi trước khi nó khiến tôi đau. Tôi yêu nụ cười  của Taeyeon . "Nhưng tốt hơn là Tae nên mua 1 chiếc nhẫn với 1 viên kim cương thật lớn. Và nếu Tae có thể tìm được 1 viên kim cương màu hồng thì em sẽ còn thích nhiều hơn "

Tôi nghĩ khi tôi trả lời ‘có’ đã khiến Taeyeon nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Taeyeon chỉ im lặng ôm chặt lấy tôi như thể sợ tôi chạy trốn hay đại loại như vậy. Thật khó thở nhưng đó là Taeyeon nên tôi cũng không bận tâm nữa 

 

 

 

 

 

 
"Kể chuyện cho con nghe đi."

Tôi nhìn vào cô gái tuy nhỏ nhưng rất thông mình, tôi đã sợ hãi. Tôi muốn giây phút này sẽ không bao giờ đến.

Tôi thậm chí không biết làm thế nào để bắt đầu làm điều đó.

"Con chỉ ngủ thôi được không? Ta sẽ bật nhạc cho con. "Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi  nhưng con bé sẽ không chịu  chỉ với 1 bài hát thôi đâu

"Nhưng mẹ luôn kể chuyện cho con trước khi ngủ. Con không thể ngủ được nếu không nghe kể chuyện ạ. "

Tôi muốn Tiffany xuất hiện và giúp tôi làm việc này quá. Tôi thực sự không giỏi trong mấy vấn đề này. Nên tôi lấy điện thoại nhắn tin cho cô ấy sang phòng con gái  

Trong khi tôi chờ tin nhắn trả lời thì cũng tìm cho mình 1 vị trí thoải mái hơn, tôi sẽ  nằm xuống nghe Tiffany kể chuyện,  cô ấy sẽ xuất hiện và cứu tôi nhanh thôi

"Chà-“ Và cô ấy đã làm.

Tiffany  đóng cửa lại và nằm xuống giống tôi, ở phía bên kia của con gái chúng tôi. "Em cũng đến để nghe câu chuyện của Tae đây, TaeTae."

"Cái gì?"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khuôn mặt của Taeyeon , rất buồn cười. Một ngày nào đó cô ấy cũng phải cần học cách làm việc này. Chúng tôi sẽ có thêm em bé, cô ấy cần phải biết làm thế nào đối phó với những đứa trẻ. Và tôi cũng muốn nghe những câu chuyện mà cô ấy kể

"Thôi nào, Tae, chúng em muốn nghe kể chuyện mà. Phải không,con yêu? "

Thật tệ cho Taeyeon là trong gia đình lại có 2 cô gái rất giống nhau. Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ là cô ấy đã rất hoang mang vì việc đó ,không biết phải làm gì cả. Nhưng, cô ấy yêu cả hai chúng tôi, đặc biệt là  vì cô ấy yêu con gái của chúng tôi, cô ấy sẽ cố để kể 1 câu chuyện nào đó.

"Vâng,umma. Con muốn nghe kể chuyện. "

Nhìn vào đôi mắt dễ thương đó, cô ấy sẽ không nói 'không' . "Được rồi."

Cái giường hơi nhỏ so với 3 chúng tôi,nhưng chúng tôi đã nằm sát vào nhau. Tôi muốn nghe câu chuyện của Taeyeon  

"  hmmm ... ngày xửa ngày xưa ..." Bắt đầu tốt đó. "Có hai cô gái  . Không, có một cô gái, yeah. Một ngày cô ấy ... ở đâu đó-"

"Ở đâu?"

"Một nơi nào đó, con yêu. Nếu nó  quan trọng, thì chúng ta cho là ở trường đi,cô gái còn rất nhỏ.  Họ bằng tuổi con "

"Nhưng umma nói có 1 thôi mà."

"Ừ,   một. Uhm,có 1 lần cô bé đó nhìn thấy 1 cô bé khác đang khóc. "

"Tại sao cô bé lại khóc?"

Taeyeon đã sợ chết khiếp, nhưng tôi sẽ không ngăn lại . Nó rất thú vị,tôi muốn biết kết thúc như thế nào, nếu nó có một kết thúc. Với tất cả mấy câu hỏi của con bé,thì tôi nghĩ có lẽ cô ấy sẽ chẳng đi đến đâu cả

"Cô ấy rất buồn."

"  tại sao cô ấy buồn?"

"Có người đối xử không tốt với cô bé."

"  tại sao ạ?"

"Ta không biết,con đang làm ta rối lên đó. Để ta tiếp tục chứ. Uhm,cô bé đã nhìn thấy 1 cô bé khác khóc- "

"Tên cô ấy là gì?"

"Tên cô ấy? ... Hmmm ... chúng ta hãy gọi là Tae và người kia có thể là mẹ con. hm, Tae và Miyoung. "

Tôi không thích cái tên đó. "Tiffany. Tae và Fany. "

"Không,   Miyoung."

Con gái chúng tôi bắt đầu thấy vui rồi. Nó thích mỗi khi chúng tôi không đồng ý với nhau chuyện gì  đó. "Rồi,nếu em là Miyoung thì Tae phải tìm tên nào phù hợp hơn với mình đó."

"Là gì?"

" Lùn tịt. Rồi tiếp đi. "Ít ra đứa trẻ đó đã thích  

Tae làm mặt giận với tôi, nhưng cô ấy cũng tiếp tục. "Rồi,Tí hon-"

"Không có   tí hon. Lùn tịt. "

"Lùn ..." Taeyeon đã mất kiên nhẫn nhưng vì cô gái nhỏ của chúng tôi,cô ấy sẽ tiếp tục. "... Không muốn nhìn thấy   cô gái buồn, nên  cô đã đến đó và hỏi   tại sao cô ấy đã khóc."

"Cô ấy đã nói gì?"

"Cô ấy nói mấy đứa trẻ đã lấy mất..gấu teddy của mình."

"Tại sao tất cả những con gấu bông đều tên teddy? Con có thể đặt tên khác  không? "

"Con yêu, phải tôn trọng mấy chi tiết trong truyện, được không? Vì vậy, ... Lùn, để làm cô ấy ngừng noi-c, ý ta là,khóc..đã đi lấy lại con gấu bông ... "

"Cô ấy đã lấy lại nó?"

"Cô ấy đã làm, và Miyoung không buồn nữa, cô ấy đang mỉm cười. Và Lùn-"

"Lùn tịt".

"Giống nhau cả  mà. Lùn rất yêu nụ cười của Miyoung. Đó là nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy. Và họ ... yêu nhau từ đó. "

"Nó kết thúc như vậy ạ?" Ngay cả con gái của chúng tôi cũng bất ngờ vì cái kết trớt quớt.

Nên Taeyeon phải nỗ lực thêm chút nữa. "Không, nó là 1 bước ngoặt. Con gấu bông không phải của cô ấy. Cô ấy đã khiến Lùn lấy trộm nó cho mình và- "

"Được rồi, em nghĩ chuyện tới đây hết rồi, phải phông Tae?" Tôi không muốn con gái tôi nghe một câu chuyện mà một cô bé ở tuổi của nó lại khiến 1 người khác đi ăn cắp  1 thứ gì đó cho cô ấy

"Ừ, ta  đoán vậy. Giờ em kể chuyện khác đí. Chúng ta vẫn chưa buồn ngủ phải không con yêu? "

"Vâng ạ, bây giờ là chuyện của mẹ. Mẹ kể đi. "

 

Tôi chắc chắn mình có thể kể hay hơn  Tae. Tôi luôn luôn làm vậy, ngay từ khi cô bé nhỏ kia còn ở trong bụng tôi đã kể chuyện cho nó nghe rồi
"Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái rất buồn, giống như trong câu chuyện của umma. Cô ấy là Fany, không phải Miyoung. "

"Nên giờ không có Lùn tịt." Taeyeon cũng đã chú ý đến câu chuyện của tôi giống như cô ấy cũng  là một đứa trẻ.

"Fany đã rất buồn vì cô không có ai chịu ở bên cạnh cô ấy."

"Không có ai? Thế Tae đâu? "

"Từ từ. Fany đã đi tàu điện ngầm hằng ngày để đi làm. "

"Làm việc gì?"

"Cô ấy là một ... cô y tá. Vào 1 ngày, cô   gặp 1 cô bé nhỏ với nụ cười rất dễ thương, khiến cô cũng cười rất vui . Đó là lần duy nhất trong ngày cô mỉm cười. Cô gái bé nhỏ làm cô ấy hạnh phúc. Nên, mỗi ngày cô ấy sẽ  đến cùng một nơi, trong tàu điện ngầm để nhìn thấy nụ cười của cô gái nhỏ   đó , thậm chí khi cô ấy không phải đi làm "

"Đó có phải là Tae?"

"Vâng, đó là Tae. Một ngày, Fany đi đến tàu điện ngầm như thường lệ,  cô vô tình bị trượt chân và khi cô đã gần như ngã xuống, cô gái nhỏ khiến cô mỉm cười đã đỡ lấy cô trước khi cô bị ngã xuống sàn  . Khi cô tính cảm ơn cô gái thì không may cô ấy đã không còn ở đó nữa. "

"Cô ấy ở đâu ạ?"

"Cô ấy biến mất. Cô nhìn quanh quất, nhưng cô vẫn không   nhìn thấy cô ấy xung quanh. Cô  thấy buồn vì cô gái đã không còn ở đó nữa, và Tae biết cô rất buồn. Nên Tae đã đi theo sau   cô gái khi cô rời khỏi tàu điện ngầm. Trước sự ngạc nhiên của Fany, Tae bỗng xuất hiện. Cô gần như đã chết giấc vì đau tim. "

"Cô ấy là gì?"

"Cô ấy là một con ma. Nhưng, Fany đã không sợ cô ấy. Bởi   dù cô là một con ma, cô ấy cũng khiến cô rất vui. Và cô   yêu con ma Tae. "

"Tự nhiên Tae có dự cảm xấu." Tae đã rất tập trung vào câu chuyện. Có thể nhiều hơn so với những đứa trẻ thực sự.

"Không, Fany đưa con ma về nhà  và con ma thực sự làm cho cô  hạnh phúc. Và sau rất nhiều khó khăn,họ đã tìm thấy nhau và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. "

Tôi cắt bớt câu chuyện vì nhận ra đôi mắt con gái nhỏ đã lim dim rồi thiếp đi. Những câu chuyện thực sự có tác dụng với con bé

Taeyeon và tôi nhẹ nhang rời khỏi giường mà không đánh thức con bé,1 việc gần như không thể, nhưng chúng tôi đã làm  và hôn con bé  trước khi rời khỏi.

Chúng tôi im lặng về phòng,và khi chỉ còn cả 2, Taeyeon ão não nói. "Chuyện gì xảy ra với con ma? Tae biết là có chuyện xấu gì đó, em kể Tae nghe đi "

"Không có gì xấu xảy ra, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau."

Tôi đi ngủ trong khi Taeyeon vẫn không hiểu bất cứ điều gì ,cứ nhìn trừng trừng vào tôi. Tôi muốn ngủ và cô ấy cũng nên, mai cô ấy sẽ có một cuộc họp quan trọng. Nhưng lúc này thì cô ấy đang rất cứng đầu

"Không ai sống hạnh phúc mãi mãi về sau,   nhảm nhí. Cho Tae biết câu chuyện thật ấy. Em không cần lúc nào cũng đặt 1 kết thúc có hậu cho tất cả mấy câu chuyện "

"Tae, đi ngủ hoặc Tae có thể ra sofa mà ngủ."

Cô thở dài, nhưng cũng từ bỏ và làm những gì 1 người lớn có trách nhiệm sẽ làm

 

 

 

 

Khi chúng tôi dần thiếp đi, thì bỗng nghe thấy tiếng ồn bên ngoài và chúng tôi biết đó là gì


Trời đã tối, chúng tôi không thể nhìn thấy cô ấy, nhưng ngay sau đó, chúng tôi cảm thấy một cái gì đó leo lên giường  . Chúng tôi biết   Phanie bé nhỏ  sẽ xuất hiện ngay khi nghe thấy tiếng chân của cô bé

"Con yêu,có chuyện gì vậy?"

Con bé đã chuui dưới tấm chăn , bò lên cho đến khi thấy mặt tôi và ôm lấy tôi. "Mẹ kể chuyện về mấy con ma. Con sợ. "

"Xin lỗi, mẹ tưởng con muốn nghe về 1 con  ma dễ thương và tốt bụng."

Tôi hôn lên trán con bé  và im lặng để có thể ngủ. Umma của con bé rất cần nghỉ ngơi, vì ngày mai cô ấy sẽ phải làm việc rất vả
Nhưng Phanie thích Taeyeon rất nhiều. "Umma."

Taeyeon không muốn di chuyển, cô ấy đã rất mệt mỏi, nhưng cô không thể phớt lờ con gái. "Sao,con yêu?"

"Con không biết kết thúc câu chuyện của umma."

Tôi rất muốn biết kết thúc của câu chuyện đó. Cô ấy đã phàn nàn về kết thúc có hậu của tôi, tôi muốn biết cô ấy sẽ để câu chuyện của riêng mình kết thúc ra sao

Tôi nghe Taeyeon hít vào 1 hơi thật sau, cô ấy  đã suy nghĩ về nó và tôi nghĩ rằng cô ấy nhận ra tôi cũng đã biết. Tất nhiên lúc nào cũng sẽ là kết thúc có hậu

"Họ lớn lên và họ vẫn yêu nhau. Họ đã có rất nhiều những đứa trẻ, dễ thương như con vậy. Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. "

Phanie nhận được 1 nụ hôn từ  Tae và tôi nghĩ con bé sẽ dừng lại để umma được ngủ, nhưng con bé vẫn còn quá phấn khích hoặc quá dễ thương. "Umma."

Tôi yêu cái cách Taeyeon đã rất kiên nhẫn với con bé. "Sao,con yêu?"

"Con thích câu chuyện của umma. Chúc ngủ ngon. "Con bé  nhanh chóng hôn Taeyeon   và ôm tôi một lần nữa, giống như cô bé sẽ không làm phiền Taeyeon nữa

Không mất nhiều thời gian để tôi  có thể cảm nhận được Taeyeon ôm lấy 2 chúng tôi và hôn tôi

Dù đã trải qua 1 quãng thời gian rất lâu rồi,nhưng khoảnh khác này cũng khiến tôi  nhớ lại 2 điều. Tôi yêu gia đình của mình và họ làm cho tôi rất hạnh phúc. Niềm hạnh phúc  mà tôi không bao giờ nghĩ mình có thể có được

Taeyeon thực sự giữ lời hứa  . Cô ấy đã khiến  tôi hạnh phúc.

Và, tất nhiên, tôi cũng đã giữ lời hứa của mình với cô ấy

Khi em bé thức giấc, khóc, thay vì đá Taeyeon ra khỏi giường để đi bế con bé thì  tôi quyết định đi.

Và cô ấy đã cảm ơn tôi,cô ấy nên vậy

"Cảm ơn em , Fany-ah. Taeyêu em. "

Tôi mỉm cười, nhưng vì trời đã tối, cô ấy đã không nhìn thấy nó và cô ấy cũng không cần  . Thật thú vị khi nghe thấy cả 2 nói chuyện lúc tôi rời khỏi phòng
 

"con cũng yêu umma, Umma."

"Nhưng ta đâu có nói với con, Phanie. Là Fany khác. "

"Vậy umma không yêu con hả? Con sẽ không hôn umma nữa đâu. "

"Nhưng ta cũng yêu con,con yêu."

"Con cũng  không hôn umma nữa."

 

Yeah, Taeyeon sẽ cần phải mua một cái gì đó màu hồng.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: