Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hắn nói hắn không lo cho cậu là nói dối. Mấy ngày nay hắn cứ túc trực bên cậu, nhưng cậu không thể biết được.

Miệng lầm bầm cái gì đó mà Lâm Phong Tùng không biết, hắn gọi người phụ trách tâm lí cậu đến, giao tiếp một hồi, người phụ nữ quay ra, nói với Lâm Phong Tùng:

- Cậu ấy nói ghét cái cậu gì mà... Lâm Phong Tùng, nào là hắn ta xấu xa, đáng ghét, hại cậu ấy ra như vậy, nhưng cậu tuyệt đối đừng kể cậu Lâm Phong Tùng ấy nghe!

Lâm Phong Tùng mặt méo xẹo, chả phải hắn đang trực tiếp nghe người phụ nữ ấy nói sao?

Hắn gật gật đầu rồi đi vào phòng bệnh của Trần Ổn, giả làm người phụ nữ lúc nãy.

Trần Ổn sờ vào tay hắn, cảm thấy tay phụ nữ hôm nay sao to quá, cậu nhép nhép miệng, hắn cố nhìn xem cậu nói gì, rốt cục cũng chỉ nhìn được ba từ:

- Ling Feng Song - Lâm Phong Tùng.

Chết tiệt! Mấy bữa nay hắn sao vậy chứ?

Rút tay lại, bước ra khỏi phòng bệnh rồi ra về. Trần Ổn bán nằm trên giường bệnh, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Lâm Phong Tùng lái xe về nhà, tiêu sái đi lên phòng.

"Rầm..."

Đóng cửa lại thật mạnh bạo người rồi thả người tự do xuống chiếc giường kingsize rộng lớn. Tay trái vắt lên trán, thở dài suy nghĩ thứ gì đó mông lung, rồi lại nhớ về chuyện xưa cũ...

8 năm trước

Lâm Phong Tùng lúc này chỉ là một cậu nhóc 12 tuổi ngây ngô, chưa hiểu chuyện xã hội. Nhưng so với những bạn đồng trang lứa thì Lâm Phong Tùng lại có phần trưởng thành hơn, suy nghĩ chững chạc hơn, nhan sắc cũng có phần trưởng thành hơn những đứa trẻ bằng tuổi.

Lúc này, nhà cạnh bên của Lâm Phong Tùng có một gia đình mới chuyển đến, chủ nhà mang thức ăn sang biếu ba mẹ của Lâm Phong Tùng, dắt theo đứa nhỏ bé bé, trăng trắng, tròn tròn, nhìn trạt tuổi Lâm Phong Tùng.

Mẹ Lâm Phong Tùng cùng chủ nhà cạnh bên nói chuyện say sưa vì có vẽ hợp nhau, còn đứa con nít mà người chủ nhà dẫn theo thì ngồi một chỗ, thẳng lưng nghiêm túc nhìn trần nhà.

-Tùng à! Xuống chơi với bạn nè con!

- Vâng!

Lâm Phong Tùng đi nhanh nhẹn đi xuống cầu thang mà dắt bạn lên phòng mình. Lâm Phong Tùng thiết nghĩ: "Là con gái nhỉ? Mặc đồ màu hồng cơ mà!"

Thế là Lâm Phong Tùng cứ luyên thuyên giới thiệu nhà, giới thệu bản thân, giới thiệu xe, nói hoài không chán, chẳng để cho cậu bé kia nói một lời.

Cứ như vậy 15 phút trôi qua, mẹ cậu bé gọi cậu bé về. Lâm Phong Tùng vẫn chưa kịp hỏi tên, tiếc nuối nhìn theo bóng lưng cậu bé mà Tùng nghĩ là con gái đó.

Đã 1 tuần trôi qua, nhưng Lâm Phong Tùng  vẫn chưa thấy "cô bạn" ấy sang chơi, có chút tuổi thân xen lẫn chút buồn. Rồi lại hai ngay trôi qua. Tùng không chịu nổi nữa mà chạy sang nhà cô hàng xóm.

Lâm Phong Tùng nhấn chuông, cô chủ nhà ra mở cửa, cười có chút gượng gạo:

-Tùng đó à! Cháu sang đây làm gì thế?

-Dạ cháu kiếm cô bạn nhỏ ạ!

- Cô bạn nào? Nhà cô không có cô bạn nào hết!

- Cô cho cháu vào nhà tìm nha!

- Cô đã bảo không có mà! Giờ cô không được khỏe, cháu về đi! 

- Cháu năn nỉ cô!

- Cháu về đi!

Cô chủ nhà lạnh lùng đóng cửa, Lâm Phong Tùng lủi thủi đi về. Sang ngày hôm sau, nhà hàng xóm bắt đầu chuyển đi. "Cô bé" để lại cho Lâm Phong Tùng một bức thư.

Hiện tại

Lâm Phong Tùng không muốn nhớ đến chuyện quá khứ nữa. Hắn tắm rửa xong xuôi, rồi lại thả mình trên chiếc giường mà chết giấc.

End Chương 7

------------------

Hơi nhảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com