Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

-Tôi đã bị gì mà phải phẩu thuật thế? ~Woohyun thắc mắc hỏi khi Hoya mang thức ăn vào

-À... đầu cậu có một khối u ác tính, tỉ lệ thành công rất thấp nhưng... giờ thì không sao rồi. ~Vừa sắp xếp đồ dùng lên bàn cho cậu vừa nhàn nhạt chậm rãi trả lời

-Cậu đã phẫu thuật cho tôi?

-Ưm, ăn đi ~Hoya đưa chiếc muỗng tới trước mặt cậu mỉm cười nói

Cậu thản nhiên nhận lấy như một thói quen hình thành từ mấy hôm nay, không vội vàng đặc muỗng mà tiếp tục tò mò

-Ưm vậy tôi phải cám mơn cậu nhiều rồi. Nhưng mà... sao tôi lại ở đây với cậu, chúng ta có quan hệ gì với nhau?

-Cậu ăn đi tôi sẽ nói

-Ưm ~Bàn tay lanh lẹ cho một muỗng thức ăn vào miệng

-Gia đình cậu đều ở Mĩ nên tôi thay họ chăm sóc cậu và cũng vì chúng ta rất thân

-Là bạn thân?

-Ưm...có thể coi là vậy, hoặc là... có thể hơn thế

-Khụ khụ... hơn thế? Ý gì???

-Ăn từ từ thôi, có sao không? ~Hoya sốt ruột lấy khăn lau miệng và đưa nước cho cậu

-Trả lời

-Woohyun... nghe rõ đây... chúng ta, là người yêu, cậu, là bạn gái tớ

-Đùa???

Vô lý, hết sức vô lý, cậu cảm thấy bản thân bị sĩ nhục một cách trầm trọng. Cho rằng cậu phẩu thuật nên mất trí nhớ đi nhưng bản thân vốn dĩ chắc chắn ta not phải là thụ a, not phải dưới thân kẻ khác nga. Never, tên này điêm chắc =_=

- Có khi nào cậu mới là kẻ mất trí không???

- Không

-Cậu không gạt tôi điều gì chứ?

- Không có ~Ánh mắt ngờ vực kia như thiu đốt tinh thần cậu vậy, Woohyun, cậu ngay cả khi mất trí nhớ cũng thật là không dễ xơi mà

Xin lỗi vì đã gạt và dấu cậu nhưng... hãy hiểu cho trái tim tớ, là nó có lỗi vì dám đặt vào một thứ rất nguy hiểm, khó khăn... là cậu

-----------------------

-Sungyeol à... tớ nhớ anh ấy quá

-Xin lỗi, vì đã không nói với cậu

-Anh ấy thật ngốc nghếch, tại sao lại làm thế? Như thế thà để tớ chết đi còn hơn sống trong dày vò bức rức, khi biết được tớ chỉ muốn lập tức mổ xẻ lồng ngực mà lôi trái tim này ra trả lại anh ấy...

-Sunggyu à... ~Sungyeol ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ vai anh như một lời động viên, an ủi

-Tớ còn không được gặp anh ấy lần cuối... hic... tớ thật trơ trẽn, đáng ghét, lấy tim rồi được sống rồi lại hèn nhát không dám tìm đến người...hic... tớ Yeollie à, tớ thấy mình thật vô dụng và không xứng đáng với tình yêu cao cả kia, chính tớ đã giết chết một con người khoẻ mạnh vốn dĩ còn sống thật lâu.... hic... ~Sunggyu ôm chặt như bám lấy chiếc phao là cậu, lời lẽ nghẹn ngào trong tiếng nấc cùng nỗi bi thương

-Woohyun... thật ra cậu ấy đã đến tìm tớ vào trước ngày phẩu thuật

-....

-Cậu ấy có một khối u ác tính trong não và tỉ lệ thành công rất thấp, cậu ấy đã yêu cầu bác sĩ nếu không qua khỏi sẽ hiến tim cho cậu và có vẻ... cậu ấy đã chuẩn bị cho việc đó... Sunggyu à.... cậu ấy rất yêu cậu

-Tỉ lệ thành công thấp? Là vốn có thể thành công mà

-Đúng vậy nhưng... điều cậu ấy muốn không phải được sống cậu hiểu chứ? Cậu ấy muốn... cậu được sống...

-...tớ không muốn thế, tớ muốn anh ấy sống, tớ không muốn hic... hic...

-Ngoan nào, tớ biết, tớ hiểu cậu mà hãy mạnh mẽ lên nhé vì Woohyun, vì cậu và vì tất cả những người quan tâm cậu

-Hic... hic... hic... tớ biết rồi ...

Myungsoo đứng dựa lưng vào cánh cửa trước phòng bệnh, chẳng hiểu sao cậu lại quan ngại việc bước vào đó, cậu nên làm gì đây, nói với anh là Woohyun còn sống hay là giả vờ không biết để anh sống một cuộc đời mới tốt hơn, bản thân không thể che dấu được sự ích kỉ vì anh, lại càng suy tư gấp bội phần vì người đó.
Chính cậu cũng chưa chắc chắn vì không chứng cứ xác thực, đành để lại sau khi điều tra kĩ càng vậy. Không do dự rút điện thoại nhấn số

-Alo

-Tôi muốn gặp Woohyun, à không là xác cậu ấy

...

...

...

...

---------------------------

-Tôi muốn biết tại sao cậu làm vậy? Hoya, cậu rốt cuộc là muốn làm gì?

-Tớ muốn có được cậu ấy

-Bằng cách chia rẽ họ?

-Dongwoo à, làm ơn hãy hiểu cho tớ, làm vậy thì cả hai sẽ được sống không phải sao?

-Cậu không hiểu mất người mình yêu đau khổ thế nào sao?

-Tớ hiểu, nên tớ không thể mất cậu ấy

-Cậu hết thuốc chữa rồi ~ "Cậu sao lại đối xử với tôi như vậy? "

...........

Hết chap 6

Vì tác phẩm có hơi khó hiểu nên tập này sẽ giải thích một phần rối cho các bạn a, có điều........... lại thêm một nút thắt hui, 1 hui, híhí, dự là au sẽ biến mất khoảng một tuần hoặc hơn nên là chịu khó ráng thêm 1 tập ấy nhá ^•^

Có đỡ hơn tập trước không nhỉ?

Kamsa đã đọc truyện ^•^

Love all ❤❤❤❤❤❤❤❤
💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com