chap 39
Jennie đi về nhà mình. Khi về đến nhà nàng chạy thật nhanh lên phòng mình khóa cửa lại. Nàng thay bộ đồ đang mặc trên người bỏ vào sọt rác, mặc dù lúc nãy nàng đã tắm rồi nhưng nàng vẫn cảm thấy cơ thể mình vẫn còn rất dơ bẩn. Nàng bước vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước rải đầy hoa hồng, nàng mong là nó sẽ tẩy sạch nhưng vết nhơ trên người mình.
Nàng đứng trước gương nhìn những vết tích xanh đỏ trên người mình làm nàng cảm thấy sợ hãi, cả cơn đau nhức vẫn còn đó làm nàng yếu đuối muốn òa khóc lên. Nàng xưa nay luôn rất yêu quý cơ thể mình, nàng luôn muốn mình phải thật trong sạch dành sự trinh nguyên cho chồng của mình vậy mà chỉ một đêm, một đêm thôi nàng đã đánh mất đó.
Nàng đem cơ thể đau nhức mình ra khỏi phòng tắm, thấy đầu hơi nhất nên nàng đã uống một viên thuốc nhức đầu rồi nằm lên giường nghỉ ngơi. Được nằm lên chiếc giường thân yêu khiến nàng thoải mái phần nào.
Lúc này điện thoại nàng rung lên, là Kai gọi đến. Nàng bắt máy lên.
-Alo Jennie em đang ở đâu vậy?- giọng tên Kai bên kia gấp gáp hỏi.
-Em đang ở nhà.
-Vậy hả, anh yên tâm rồi. Hôm qua lúc ở quán bar, anh đi công việc chút xíu quay lại không thấy em đâu. Anh tưởng em xảy ra chuyện gì làm anh lo lắng hôm qua tới giờ.
-Em không sao.- Nàng ngưng một chút rồi nói tiếp.
-Kai mình chia tay đi!
-Gì vậy Jennie em đùa với anh à.- Tên Kai nghe được thì cười lớn.
-Không em nói thật, mình chia tay đi.- Giọng nàng nghiêm túc đến lạ thường.
-Nhưng sao lại chia tay, không phải chúng ta đang rất tốt sao.
-Em không xứng đáng với anh. Kai em xin lỗi.- Chưa đợi Kai phản ứng nàng liền tắt máy.
Nàng quăng chiếc điện thoại ra xa. Lấy mền đắp lên cơ thể mình rồi mở tv lên coi. Nàng đã mất đi sự trong trắng còn mặt mũi nào mà đứng trước mặt bạn trai mình chứ. Nàng nằm một hồi rồi thiếp đi khi nào không biết.
Kai bên đây khi thấy nàng cúp máy vội liền ngước đầu lên cười lớn.
-Jennie em muốn xa tôi đâu có dễ như vậy.
Hắn mở máy điện thoại lên điện cho tên đàn em.
-Việc tao kêu mày làm sao rồi.
-Dạ em làm trót lọt rồi đại ka.
-Có thu được cái gì không không?
-Dạ phim chiếc rạp full HD luôn.
-Hahaha. Ghê vậy sao, tên Jisoo đó cũng không phải dạng vừa.
-Đại ka giờ mình có đăng liền hay không?
-Chưa đâu, kịch hay mới bắt đầu mà.
Hắn nói xong liền cúp máy. Sắp có trò vui để xem.
Những ngày sau đó, Jisoo luôn cố tránh mặt để không thấy ánh mắt khinh thường nàng dành cho mình. Cậu trở nên lầm lầm lì lì không còn cười nói như lúc trước. Nàng bây giờ không còn ngồi kế cậu nữa mà chuyển xuống chỗ Chaeyoung ngồi chung với cô.
Cũng trong những ngày này mặc dù nói đã nói lời chia tay với Kai nhưng hắn vẫn như một con đỉa bám theo nàng nói lời ngon ngọt mong nàng suy nghĩ lại. Cậu nhìn thấy cảnh đó càng đau lòng, chính nàng là người nói yêu cậu cũng chính nàng là người tổn thương cậu. Cậu không biết sao chữ yêu của nàng lại đau đớn như vậy.
Có một lần cậu đã làm rơi chiếc lắt. Cậu đã rất lo lắng đi kiếm khắp nơi trong trường. Trong lúc không để ý cậu đã đụng trúng nàng làm hộp mì ý trong tay nàng đổ hết lên áo mình. Cậu khi thấy nàng thì hoảng hồn lùi lại. Cậu cúi đầu nói xin lỗi lia lịa. Còn nàng thì chỉ lướt qua nói nhẹ một câu.
-Tự nhiên đụng trúng thứ thấp hèn này.
Nghe nàng nói cậu mím môi lại. Cúi đầu đi tìm tiếp. Tìm một hồi cũng thấy được chiếc lắt. Cậu vui mừng nhặt lên nhớ lại cậu nói của nàng lại buồn lòng mà giấu đi nụ cười. Nàng nói đúng địa vị thấp hèn của cậu không thể nào với tới thiên nga được.
Nhưng dù buồn dù đau cậu cũng phải làm tốt sứ mệnh của cậu là đi làm và học thật tốt. Cậu đã quay trở về làm nhân viên cho quán cafe lúc trước, lương thì đủ cũng đủ cho cậu trang trải mọi việc.
Cậu khi đi làm về thì liền vệ sinh sạch sẽ, mệt mỏi leo thẳng lên giường. Cậu điện cho mẹ cậu dưới quê, cũng lâu lắm rồi cậu không nói chuyện với mẹ.
-Alo mẹ.!
-Jisoo hả con.- Giọng bà Kim vui mừng.
-Mẹ chưa ngủ hả mẹ.
-Chưa, mẹ đang coi tv.
-Ủa cái tv cũ nhà mình hư lâu rồi mà.- Cậu ngạc nhiên hỏi lại.
-À. Mới đây trong xóm mình có nhà hảo tâm xuống thăm. Người ta sẽ sửa lại nhà cho các hộ khó khăn. Mặc dù mẹ không có đi đăng kí nhưng người ta vẫn đi lại sửa sang lại nhà cửa cho mình còn mua mấy món như: tv, tủ lạnh rồi có máy lạnh đồ nữa. Giờ nhà mình đẹp lắm.
-Vậy hả mẹ, giờ có nhiều người tốt ghê.- Cậu khi nghe thấy nhà cửa mình ở dưới quê được tươm tất cũng vui lên, mẹ cậu có thể sống thoải mái là cậu đã yên lòng.
-Jisoo con đừng có gửi tiền cho mẹ nữa, giữ mà xài đi. Mẹ dưới này không có xài gì nhiều đâu.
-Con gửi mẹ cứ xài đi. Con lo được mà.
-Mẹ chỉ sợ con cực thôi. Sắp tới thi học kì rồi, con nhớ giữ sức khỏe.
-Dạ mẹ, thôi con ngủ đây, mẹ ngủ ngon.
Cậu bỏ máy điện thoại xuống rồi chìm vào trong giấc ngủ.
...
...
...
-Ông Son theo dõi Jisoo đến đâu rồi.
-Dạ chúng tôi luôn theo sát cậu ấy, hoạt động của cậu ấy thì bình thường nhưng cậu ấy gần đây không được vui cho lắm.
Ông Manoban bỏ tập tài liệu xuống, nhíu mày nhìn ông Son.
-Nó buồn chuyện gì?
-Dạ theo như tôi điều tra được thì cậu ấy buồn chuyện tình cảm.
-Nó có người yêu rồi à.
-Dạ cậu ấy thích Jennie tiểu thư của tập đoàn viễn thông Kim group.
-Vậy à.
Ông Manoban không hỏi nữa mà rơi vào trầm tư.
-Mình có nên xen vào chuyện này hay không ông chủ.
-Thôi không cần, chuyện tình cảm mấy đứa nhỏ thì để tự nó có cách giải quyết. Ông vẫn cứ theo dõi tiếp đi Jisoo có chuyện gì thì ông phải báo cáo liền cho tôi.
-Tôi biết rồi chủ tịch.
End.
100⭐⭐🌹🌹🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com