Chap 3: Bất ngờ
BamBam dìu cậu bạn bị thương lên phòng y tế. Đầu cậu như muốn nổ tung do cơn phẫn nộ.
Cậu cảm thấy bất bình vô cùng. Đang trên đường đi thì gặp Youngjae. Youngjae gọi:
-Bamie! Đợi tớ với!
Cậu đứng đợi Youngjae. Bamie, cái tên dễ thương thật. Youngjae rất tốt với mọi người kể cả người mới như cậu, theo như cậu quan sát thì là vậy. Thấy vẻ mặt của BamBam hơi buồn:
-Bamie, có chuyện gì mà mặt cậu chảy như bánh bao thiu thế?
-À.........
Như biết là chuyện khó nói, cậu bé tóc vàng vội khoác tay BamBam nói:
-Chúng mình kiếm chỗ nào nói chuyện đi! Tớ đi tìm cậu cũng là muốn dẫn cậu đi thăm quan trường đó.
BamBam gật đầu. Họ ngồi dưới gốc cây thật lớn. BamBam kể hết mọi chuyện cho Youngjae nghe, cậu vừa kể, vừa bộc lộ cảm xúc bất bình của mình. Khi kể xong, cậu thở dài một hơi vì đã trút được tâm sự. BamBam cứ tưởng sẽ sốt sắng như vừa nãy, cùng cậu đi báo thầy hiệu trưởng. Nhưng khuôn mặt Youngjae biến sắc, sợ hãi, hốt hoảng. Điều mà Youngjae lo lắng lúc này chính là BamBam đây. Youngjae hỏi:
-Có thật cậu dám cãi với Yugyeom không?
-Cậu nói "dám" là sao? –BamBam ngạc nhiên
-Cậu.... Cậu không biết cậu ta là ai à?
-À, lúc đó cậu ta cũng nói y hệt như câu này nhưng tớ không quan tâm cho lắm. Chắc cũng chỉ con ông to bà lớn nào đó. –BamBam giọng nói bình thản.
-Không phải là con ông to bà lớn bình thường đâu. Ba cậu ta là chủ tịch lớn nhất Hàn Quốc này đấy. Cậu có biết tập đoàn GOT7 chưa?
-Có chứ
-Không chỉ có thế đâu. Tất cả các sự kiện trong nước họ đều nhúng tay vào, mỗi khi có sự kiện lớn là họ đều tham gia. Học còn đang liên minh với một số tập đoàn lớn mạnh khác và còn đang có ý định cùng nhau kiểm soát nền kinh tế thế giới. Cơ nghiệp của họ lớn lắm, nhà chúng ta không là gì đối với họ đâu. Ngôi trường này là do họ mở nên quyền hành đều nằm trong tay nhà Kim.
-Uả? Vậy còn hiệu trưởng? Hiệu trưởng không can thiệp vào sao?
-Hiệu trưởng chính là ông nội của Yugyeom. Hiệu trưởng đã nhiều lần can ngăn nhưng Yugyeom vẫn chứng nào tật lấy. –Nói rồi Youngjae sửng sốt kêu lên.
-Xin lỗi Bamie là lỗi của tớ! Là do tớ không nhắc cậu trước nên mới thành ra như thế nà, giờ phải biết làm sao đây?
-Youngjae, cậu nói gì thế. Đâu phải lỗi của cậu đâu!
Youngjae nước mắt đẫm lệ, vừa khóc vừa nói:
-Như cậu thấy rồi đó. Yugyeom là hoàng tử của trường. Cậu ta vừa đẹp trai vừa học giỏi, Yugyeom được rất nhiều bạn nữ yêu thích và mên mộ. Nhưng cậu ta cũng nổi tiếng là một tên độc tài, một kẻ máu lạnh đúng nghĩa. Có rất nhiều học sinh được cậu ta đánh đập không thương tiếc, có người thương nhẹ có người thương nặng, nhưng điều không thể cứu vãn là cơ ngơi của gia đình. Nhẹ thì tán gia bại sản,quay về hai bàn tay trắng; nặng thì bị chủ nợ đòi với lãi cao cắt cổ, vì vậy nên nhiều gia đình đã phải tự sát. Sau đó mọi chuyện được giấu đi coi như không có gì. Còn các cô gái phải lòng cậu ta đều có kết cục bi thảm. Cậu ta lợi dụng từng người một, đến khi cậu ta chán thì vứt vỏ không thương tiếc, chà đạp lên cảm xúc của họ......
Nghe đến đây BamBam tức sôi máu. Cậu không ngờ bên trong vẻ hào nhoáng của ngôi trường lại có một tên đọc tài cai trị dã man như vậy. Vậy ra đây là cách sống của giới thượng lưu mà bao nhiêu người mơ ước ư? Cũng chỉ là cái cảnh cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Những người giàu thì luôn khinh thường người thấp hèn, nhưng hành động không phải đê tiện gấp ngàn lần sao? BamBam cười, cười vào cái sự bất công, vào cái xã hội phải chà đạp lên nhau như thế này.
-Bamie! Bamie! Sao cậu cười, có chuyện gì sao? –Youngjae hỏi.
-Không có gì, chỉ là tớ hơi thất vọng một chút thôi. Cậu đừng khóc nữa nhé!
-Nhưng cũng tại tớ không nhắc trước cho cậu biết, cũng tại tớ mà cậu mới thành ra như thế này! –Youngjae khóc to hơn vừa nãy. BamBam lau nước mắt cho Youngjae
-Bamie này, cậu không phải là người đầu tiên nói lại Yugyeom đâu! –Youngjae ngừng khóc một chút rồi hồn nhiên nói.
-Không phải người đầu tiên?
-Người đầu tiên là Jinyoungie, cả trường ai cũng sợ cậu ấy hết vì cậu ấy là bảo bối của Hội trưởng hội học sinh. Có lần cậu ấy thách đấu Jinyoungie kết quả là bị đánh tàn tạ nên cậu ấy bắt đầu sợ Jinyoungie.
BamBam nổi hết cả da gà. Thảo nào hôm nay cậu ấy đi cùng mình chắc sợ mình bị bắt nạt. Youngjae kể tiếp:
-Còn có cả Jena. Tớ nghe nói là cậu ấy tán Jena thế là bị đánh cho tan bã luôn. Thế là từ đó Jinyoung và Jena là hai người chuyên can thiệp vào các vụ của Yugyeom nên rất nhiều người được cứu sống.
Jena? Người mẫu nổi tiếng trên báo chí hiện giờ á? Không ngờ nhìn cậu ấy hiền mà cũng dữ ta? Còn bao nhiêu điều mình chứ biết về ngôi trường này đây.
-Còn có Jaebum- Hội trưởng hội học sinh là anh họ cậu ấy. Còn có Mark, Jackson, Jungkook (BTS) là bạn thân của cậu ấy. Jina cũng là vị hôn phu của cậu ấy nữa.
-Jina? Lớp trưởng lớp mình á?
-Ừ, cậu ấy là vị hôn phu của Yugyeom đó. Cậu ta chẳng dám tán tỉnh, mắng mỏ hay là hành động vượt qua giới hạn với cậu ấy hết.
Không ngờ có người trị được tính cậu ta. Mà tại sao Jina lại đặt hạnh phúc của mình vào một tên lăng nhăng như thế. Không lẽ Jina thích cậu ấy, chắc chắn là vậy rồi.
Youngjae sực nhớ điều gì đó, nhắc nhở BamBam:
-Bamie, cậu tuyệt đối không được rơi vào lưới tình của cậu ta không thì.......
-"Tớ sẽ có một kết cục bi thảm chứ gì", tớ biết rồi mà, cậu cứ yên tâm nhé! –BamBam nở một nụ cười thật tươi.
BamBam thở dài "Có lẽ cuộc sống ở nơi này không được suôn sẻ cho lắm".
____________________________________________
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com