Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

(Lời nhắn ở cuối chương, chúc mọi người đọc vui vẻ 🫶)

Park Coffee
---------------------------------------------------------


Gió lạnh luồn qua từng lớp tóc được chải chuốt gọn gàng của Kim Joon Goo. Đông năm nay vẫn lạnh như mọi năm.

- “Anh đến nơi chưa?”

Giọng nói có phần trầm nặng vang ra từ điện thoại được áp trên tai của Goo. Anh khẽ cười trước cái giọng vừa mệt mỏi vừa khó chịu của cậu đàn em – Samuel.

- Gần đến rồi. Đang làm đồ án hay gì à?

- “Ừ, cái trường chết tiệt chỉ giỏi hành hạ sinh viên.” Giọng nói vừa cáu gắt vừa mệt mỏi. “À, em cũng nói chuyện của anh cho Jake rồi. Cậu ta nói tí sẽ đến chỗ anh.”

- Thằng nhóc đó nay nhiệt tình đến bất ngờ.

Tiếng cười đùa của anh và Samuel vang vọng trên con đường vắng, mãi đến khi Goo thật sự đứng trước quán cà phê ở góc đường thì cuộc trò chuyện mới tạm dừng lại.

Anh nhìn qua một lượt cách bố trí bên ngoài quán được lấy chủ đề thiên nhiên (chắc vậy), cùng tông màu nâu xanh làm chủ đạo. Rồi đưa mắt nhìn lên bảng hiệu được làm bằng gỗ, khắc chữ nổi mềm mại và tinh xảo, được sơn lên một lớp màu xanh lá: Park Coffee.

Công viên cà phê??

- Này Sam, anh nghĩ anh đến nơi rồi nên tắt máy đây.

- “Ừ, chúc may mắn.”

Anh tắt máy, nhét nó vào túi, nhìn lên bảng hiệu nổi bật lần cuối trước khi quyết định vào trong.

Cánh cửa gỗ được đẩy vào, va vào chiếc chuông bên trên tạo ra tiếng leng keng êm tai. Âm thanh không quá to, nhưng đủ thu hút sự chú ý của bất kỳ ai đang ở bên trong.

Goo đưa mắt nhìn khung cảnh bên trong—đơn giản nhưng tạo cảm giác ấm cúng đến lạ. Quán cà phê được bố trí theo phong cách cổ điển: ghế đệm, sofa cùng bàn gỗ đồng màu với bên ngoài quán. Mọi thứ đồng nhất và hài hòa, còn rộng rãi đến bất ngờ so với những quán cà phê ở khung đường vắng vẻ.

Trong lúc Goo vẫn còn đang đánh giá mọi thứ xung quanh, người nhân viên vốn đang trong phòng nghỉ đã nhanh chóng đeo tạp dề đi ra.

- Xin chào quý khách.

Giọng nói trầm ấm, có phần vui tươi của người đàn ông vang lên thu hút sự chú ý của Goo. Y có mái tóc dài được buộc một cách lộn xộn ra đằng sau, vóc dáng khỏe khoắn đáng ngạc nhiên so với một nhân viên ở đây; ngoại hình và tuổi tác cũng có vẻ lớn hơn anh.

Y mỉm cười nhìn Kim Joon Goo.

- Quý khách muốn dùng gì?

- À, xin chào. - Goo nhanh chóng đáp lại.- Tôi nghe nói ở đây đang tuyển nhân viên.

- À, ra cậu đến vì chuyện này. Vậy cậu đi theo tôi.

Y gật đầu như đã hiểu, không nói nhiều mà dẫn Goo đi thẳng về phía phòng nhân viên. Goo cũng nhanh chóng đi theo.

- Vậy cậu nghe thông tin này ở đâu?

- Tôi có người thân giới thiệu.

Y mời anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng rồi quay người pha hai ly cà phê nóng hổi. Y đặt hai ly cà phê xuống bàn, một ly đẩy đến trước mặt Goo rồi ngồi xuống.

Goo nhìn ly cà phê với mùi hương ngào ngạt đầy quyến rũ, lịch sự cầm lên trước ánh mắt của người đối diện mà nhấp một ngụm.

Phụt—khụ!

Đắng vậy!!!

Anh ho một tiếng rồi vuốt ngực, cố giữ vẻ mặt không quá khó coi, vội vàng và kín đáo đặt ly cà phê trở lại bàn. Đó chính là một mùi vị đắng nhất mà anh từng uống.

Người kia đối diện thấy vậy cũng luống cuống lấy hộp khăn giấy gần đó, vội đưa về phía anh.

- Cậu có sao không?

Goo vội xua tay và lắc đầu.

- Không sao… tôi sơ suất nên bị sặc thôi.- Anh nhận giấy và lau miệng. - Cảm ơn.

- Không sao là tốt rồi, cậu làm tôi giật mình đấy. Lần sau cẩn thận hơn nhé.

- …Vâng.

Y thấy anh không có vấn đề gì thì cũng thở phào, rồi nhanh chóng vào chủ đề chính.

- Cậu mang theo hồ sơ xin việc chứ?

Goo gật đầu, vội lấy ra tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn và đặt lên bàn. Người kia cầm lên mở ra đọc. Đến đây thì Goo có chút hoang mang.

- Anh… đây là…?

- À, quên chưa giới thiệu.- Y mỉm cười, đưa danh thiếp. - Tôi tên Han Shin-woo, quản lý ở đây.

- Ồ, ra là quản lý. Làm tôi cứ tưởng anh là nhân viên.- Goo cười, đưa tay gãi đầu.

- Cậu không chỉ mình cậu thấy vậy đâu- Shin-woo vui vẻ nói. - À, mà cậu được nhận rồi.

- À hả? Gì cơ? Chỉ vậy thôi sao?

Goo ngạc nhiên nhìn vị quản lý vẫn đang bình thản mỉm cười, tay cất hồ sơ vào túi đựng.

- Ừ, xong rồi. Giờ chỉ cần cậu chọn ca trực nữa là được.

Goo nhìn người trước mặt mà không biết nên biểu cảm thế nào. Ừ thì vui vì được nhận, nhưng cũng hơi lo lắng vì… dễ quá.

Như hiểu suy nghĩ của Goo, Shin-woo giải thích:

- Cậu là Kim Joon Goo đúng chứ?

-Vâng.

- Cậu biết Kim Ki Myung chứ?

- Vâng, tôi biết.

- Cậu ấy giới thiệu cậu cho tôi trước đó. Với lại cậu có kinh nghiệm, quán chúng tôi đang thiếu người. Cậu đã vượt qua tiêu chí của chúng tôi.

- Nhưng kinh nghiệm của tôi đều là ở mấy quán ăn…

- Không quan trọng đâu, dù có kinh nghiệm hay không thì vẫn phải học công thức của quán.

Đúng là công việc dễ dàng đến bất ngờ… và cũng đáng ngờ.

Thấy biểu cảm của Goo như muốn hét lên “nghi ngờ”, Shin-woo chỉ biết cười khổ.

- Trước mắt cậu cứ làm 1 tuần—vừa thử việc vừa trải nghiệm. Không thích thì nghỉ, chúng tôi không làm khó ai cả.

Nghe vậy, Goo bừng tỉnh khỏi những nghi ngờ trong đầu. Giờ đang thời điểm khó khăn, hóa đơn thì chồng chất… dù có đáng ngờ cũng phải làm.

Dù sao Sam và Jake giới thiệu mà.

- Không, tôi sẽ làm.

Shin-woo gật đầu, lấy một tờ hợp đồng.

- Chủ quán hơi khó tính nên phải ký hợp đồng. Cậu làm ít nhất 6 tháng, trong thời gian làm không được để lộ công thức. Nếu vô tình làm hỏng đồ uống hay mất tiền của quán thì phải chịu trách nhiệm. Không đánh nhau trong quán, không vô lễ với khách. Vi phạm thì sẽ bị phạt.

Goo hơi hối hận rồi.

Nhưng những khoản sau cũng khiến anh dịu lại.

- Cậu có thể xin nghỉ khi có việc đột xuất hoặc bị ốm. Quán nghỉ thứ hai. Ngày lễ và chủ nhật nếu đi làm sẽ có lương thưởng.

Goo nghe vậy vui vẻ gật đầu, đặt bút ký. Shin-woo mỉm cười thu lại hợp đồng.

- Giờ ta bàn sang ca trực. Cậu muốn ca nào?

- Trừ buổi sáng thì giờ nào cũng được.

- Vậy cậu làm 17 giờ đến 22 giờ nhé?

Goo gật đầu.

Ngay khi cả hai chuẩn bị chốt thời gian thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, kèm tiếng chạy dồn dập. Cánh cửa phòng bật mở.

- Xin lỗi, em tới trễ!

Người vừa xông vào không ai khác ngoài Kim Ki Myung—bạn thân của Seo Samuel.

Cậu thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầm đìa giữa thời tiết dưới 20 độ. Mệt là vậy nhưng vừa thấy Goo thì lập tức sáng mắt.

- Anh Goo, anh đến thật này!

Mắt cậu lướt xuống bàn nơi ly cà phê mà Goo cố tình đẩy sang một bên, rồi nhìn anh với vẻ thương cảm.

- Chào Jake.- Anh giả vờ không để ý ánh nhìn đó, giơ tay chào. - Cậu thấy chỗ nào giống đùa?

Cậu mặc kệ lời nói trách móc mỉa mai, khoác vai Goo:

- Anh không biết là em làm một mình ở đây chán đến cỡ nào đâu. Giờ có anh làm cùng thì quá tốt.

Ki Myung cười toe toét.

Quán mới mở chưa đầy 3 tháng, tuyển người rất chọn lọc—chủ quán chỉ thích tuyển người quen hoặc được giới thiệu. Mỗi ca chỉ có một người; đôi lúc quản lý cũng phải làm thay. Ki Myung cũng được Shin-woo gọi đến vì thiếu người, nên cậu chán là đúng.

Sau này không biết Shin-woo năn nỉ sao mà chủ quán đồng ý tuyển thêm người, trong đó có Goo.

May mắn thay bằng sự máy nắm hay xui ẻo nào đó Goo lại cần công việc mới, và giờ anh đang ở đây, ngồi phỏng vấn và chắc chắn sẽ thành công. Điều đó làm Ki Myung muốn rớt nước mắt vì vui. Ừ thì thật là lài ai cũng được, cậu chàng cũng chẳng ngại kết thêm bạn mới, nhưng được làm việc với người quen hợp cạ thì vẫn là tốt nhất.

Goo nhìn cậu chàng to cao đang than thở mà chỉ muốn chọc ghẹo.

- Gì đây? Không phải Sammy lúc nào cũng đến đây chơi sao? Cậu còn than gì.

Ki Myung mà có tai cún chắc chắn nó cụp xuống một cách chán nản.

- Dạo này cậu ấy bận lắm—một là thư viện, hai là lớp làm đồ án. Thời gian ăn còn không có, nói gì đến chơi với em.

Nhưng buồn cũng chẳng thể làm gì được, còn sẽ kéo tin thần của mọi người. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay sang Shin-woo—nãy giờ bị bỏ quên.

- Anh Shin, xin lỗi nay hơi kẹt xe nên em tới trễ. Anh thương đừng trừ lương em nhé.

- Do hôm nay không quá đông khách nên anh xí xóa.

- Anh đúng là thiên thần của bọn em!- Cậu vui vẻ rít lên. - Mà này, nãy giờ anh có làm khó anh Goo không vậy?

- Anh đã bao giờ xấu tính vậy chưa? Mà cậu vừa gọi tôi là thiên thần đấy - Y mỉm cười, cầm ly cà phê nhấp. - Anh còn xếp Goo làm chung ca với cậu đấy. Giờ thì đi thay đồ đi trước khi anh đổi ý.

Nghe đến “trừ lương”, mặt Ki Myung tái mét—tuần này lương cậu đã bị trừ muốn gần hết.

Goo nhìn Ki Myung rời đi chỉ biết cười và động viên trêu chọc, rồi quay lại với Shin-woo.

- Anh vất vả rồi.

- Cũng quen rồi.- Y thở dài rồi cười.

- Mà phải công nhận, anh rất khác với tưởng tượng của tôi về sếp của Ki Myung.

Goo là người dễ kết bạn nên sau một lúc đã thả lỏng, nói thật suy nghĩ của mình.

Tính Ki Myung khá nổi loạn. Dù ở cấp ba hay hiện tại đều nghịch ngợm. Người chịu nổi tính đó trước giờ chỉ có Seo Samuel (mà đôi khi Sam cũng muốn đấm cậu ta). Vì vậy Goo tưởng quản lý của cậu phải là người khó tính, ít nói, hay cau có. Nhưng Shin-woo lại là một người đàn ông 29 tuổi thoải mái, dễ tính, thân thiện.

Shin-woo bật cười:

- Cậu là người thứ hai nói câu này.

- Tôi đoán người đầu tiên là Seo Samuel?

- haha đúng là cậu ta

Giờ Goo hoàn toàn thấy dễ chịu. Có lẽ anh sẽ thích nơi này—ít nhất trước mắt anh sẽ có bạn để tán gẫu.

Sau một lúc bàn về lịch làm, Goo quyết định làm ca tối cùng Ki Myung, từ thứ ba đến thứ bảy. Shin-woo đồng ý, còn nói thi thoảng sẽ ghé phụ.

Buổi phỏng vấn trôi qua suôn sẻ, và đúng lúc đó là giờ vào ca của Ki Myung. Cậu chạy đến, kéo anh ngồi vào chỗ ghế quầy pha chế—vị trí tốt để quan sát và trò chuyện, nhưng ít ai thích ngồi.

Ki Myung nhanh chóng mang cho Goo một cốc cà phê sữa nóng. Ly cà phê tỏa mùi thơm đặc trưng hòa với sữa thoang thoảng đầy dụ hoặc. Người ta sẽ nghĩ vậy, chứ Goo thì không. Nhớ lại ly cà phê Shin-woo cho uống ban nãy, mùi thơm cũng y như vậy làm anh rùng mình và cảnh giác.

- Jake… cậu đang muốn khủng bố anh à?

Mắt anh nheo lại, đầy nghi ngờ. Ki Myung tự tin cười.

- Anh phải tin em chứ. Tay nghề của em là số một của quán đấy nhé. Quán không tự nhiên mà đông đâu.

Goo liếc nhìn quán chỉ lác đác vài người, mắt càng nheo lại. Cậu đành bất lực cười.

- Thay vì đánh giá, anh thử đi. Không phải ngon nhất thì cũng ngon hơn anh Shin pha. - Câu sau cậu nói nhỏ.

- Anh tin cậu được không đây?

- Thì anh cứ thử.

- Mà này, anh không có tiền trả đâu.

- Này, quán mời. Anh cứ uống.

Ki Myung thật lòng muốn khoe tay nghề—đến Sam còn công nhận. Nhưng ông anh này cứ lưỡng lự làm cậu bất lực.

Sau một lúc đắn đo, Goo đưa ly lên nhấp thử. Hương cà phê đậm quyện với sữa đặc—ngọt vừa, thấm chậm. Độ ấm nóng làm dịu đầu lưỡi. Một mùi vị tuyệt vời hồi sinh vị giác.

Anh đặt ly xuống với vẻ thỏa mãn, khác hẳn vẻ nghi ngờ, cau có từ 1 phút trước.

- Không muốn thừa nhận, nhưng ngon đấy.

Ki Myung phồng mũi:

- Em đã nói gì nào? Cà phê em pha là nhất quán.

- Cái đó cần xem xét.

- Anh và Sam giống hệt nhau—đúng là tàn nhẫn.

- Không phải tự nhiên bọn này thân nhau đâu.

Nói đến đây lại làm anh nhớ ra một số thứ chưa hỏi. Anh nằm lấy vai cậu chàng, kéo xuống.

- Mà nói mới nhớ, anh đây còn chưa hỏi tội việc cả hai tìm được quán xịn mà không rủ anh đi cùng đâu đấy.

Mồ hôi lạnh của cậu túa ra, cố gắng tìm lý do để lấp liếm.

- Em có nói với anh rồi mà. Hãy nhớ lại đi - cậu cố gắng giải thích - hôm đó hình như anh đang bận gì đó nên không đi mà.

- Cậu nói vậy nhưng tôi chẳng nhớ gì cả. Nói thậ đi, cậu cố tình không nói với anh để đi riêng với Sam đúng chứ? Huh?

- Oan cho em quá anh ơi!

Cả hai cười nói mà không để ý chuông cửa vang lên.

Người đàn ông với mái tóc đen vuốt ngược, gương mặt lạnh lùng. Mặc áo khoác dài màu tối phối cùng áo len, trông lịch lãm và chỉn chu. Cao ráo, nổi bật—đặc biệt gương mặt đẹp đến ghen tị.

Hắn bước đến quầy, gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng trầm đục vang lên:

“Cho tôi một Espresso.”

Goo nghe thấy cũng buông cậu chàng ra để cậu đi làm việc của mình. Ki myung cũng nhanh lấy lại phong độ, lịch sự hỏi:

“Anh muốn dùng ở đây hay mang về?”

“Dùng ở đây.”

Cậu gật đầu in hóa đơn rồi quay đi bắt đầu chuẩn bị đồ pha chế.

Người đàn ông nhìn theo Ki Myung, rồi lướt ánh mắt xuống Goo—người đang ôm ly cà phê nóng. Hắn gõ nhẹ lên bàn lần nữa.

Goo ngẩng lên, chạm mắt với hắn.

“Tôi ngồi ở đây được chứ?”


------------------------------------------------------

Hết chương 2

Hí hí mn 💜  Chuyện là, tôi nay ngồi buồn lục lại được mấy chương đang viết dở thấy hoài niện nhớ nghề quá. Nên nay ngoi lên viết tiếp tiếp tục công việc. Mà cũng lâu không đụng vào văn chương, nên có lẽ sẽ có nhiều sai sót mong mọi người hoan hỉ và góp ý cho mình. Mình cảm ơn. Chúng mọi người một ngày tốt lành. 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com