6
Chào Dongmin xong , trên đường từ chỗ học về nhà. Donghuyn nghĩ lại thấy rằng dongmin nói vừa nãy khá đúng , em cảm thấy điều bản thân nghĩ không hẳn là sai, vì nếu em sai liệu jiwon có nghĩ em suy nghĩ không tốt về cậu ấy không?
....
Dongmin : tao cũng chẳng biết giúp mày kiểu gì,nhưng nếu là tao thì là ngồi nói chuyện thẳng vì đôi khi để hiểu được nhau thì phải nói thẳng mặt để họ hiểu khi đó họ mới hiểu được bản thân muốn gì từ họ thì khi đó tình yêu mới bền còn không thì như chiếc ly vậy.Tao nói thế thì mày hiểu đến đâu thì hiểu vì bản thân tao cũng không muốn thành một phần trong câu chuyện 2 đứa chúng mày lắm.Tốt nhất là ngồi nói chuyện còn không thì suy nghĩ chính mình sẽ giết tình yêu.
Dongmin : nói trước là đây là khuyên thôi chứ không xúi chia tay gì đâu nhé , hai đứa chúng mày mà có chuyện chứ cuộc sống của tao đang tốt nên đừng tự suy diễn, tội han dongmin này lắm.
Em hiểu hết những lời con mèo này nói , nhưng em vẫn sợ.
Sợ nếu nói ra liệu jiwon có nghĩ em không hiểu hết tấm lòng jiwon? Em không muốn bản thân xấu trong mắt cậu ấy , nhưng lời dongmin đánh thẳng vào điều em muốn làm nhất.
* một tin nhắn từ nhà cá học *
Donghuyn: nếu phải nói thì bắt đầu từ đâu hả mày?
Nghĩ cho cố rồi cũng về đến nhà.
Donghuyn : con về nhà rồi ạ.
Bố kim : đi tắm rồi xuống ăn cơm nhé.
Donghuyn chỉ gật đầu rồi lên phòng , chuyện yêu đương em chả dám kể với bố mẹ. Không phải sợ bố mẹ cấm yêu đương mà chỉ đơn giản em chưa muốn nói mà thôi.
* một tin nhắn từ jiwon nợn *
Jiwon : ụa đâu rồi sao seen không rep tin nhắn vậy tròi
Jiwon : Donghuyn giận tớ à
Donghuyn : tao vừa đi học về đợi ăn cơm rồi call học nhé
Đến cuối cùng , donghuyn ngày hôm ấy vẫn chọn cách im lặng và hành động bình thường với jiwon dù trong lòng em vẫn còn nhiều rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com