Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LA




tôi vẫn còn nhớ ngày định mệnh hôm ấy, los angeles đã đón tôi bằng cái nắng gắt rực rỡ đến nao lòng, dội xuống đại lộ santa monica là một dải màu vàng cam ruộm, óng ánh và muộn màng vô cùng. những hàng cọ cao vút ngả bóng dài lênh đênh trên mặt đường, rì rầm trong gió biển chầm chậm thổi từ venice về. thành phố cờ hoa đông đúc, rộn ràng và hoa lệ là thế, nhưng trong mắt một kẻ lữ khách đến đây vì chuyến công tác vài tháng như tôi thì nó chỉ còn lại là sự xa lạ và trống trải đến đáng sợ.


chiều đó, tôi tạt vào một quán cà phê nhỏ ven đường, gọi cho mình một ly americano đá rồi đứng dựa vào khung cửa kính, mải mê nhìn những khoảng sáng tối đan xen trên vỉa hè.


đó là khoảnh khắc chuông gió ở cửa quán khẽ rung lên.


dòng người hối hả lướt qua trước mắt tôi, và ngay giữa nhịp sống vội vã ấy, một bóng hình quen thuộc xuất hiện. tôi bất ngờ, hai mắt không thể rời khỏi cô gái ấy, trong phút chốc nào đó, tôi nhận ra đây chính là cô gái tôi kiếm tìm suốt mười năm qua.


em đứng đó, tay cầm một xấp tài liệu, bóng lưng gầy vương vệt nắng cuối ngày. tôi cảm nhận rõ dường như thời gian lúc ấy đã thật sự ngưng đọng ngay khoảnh khắc hai ánh mắt vô tình chạm nhau giữa đám đông. mười năm đã qua, không một tin tức gì về em cả, và khi tôi cứ nghĩ dường như tôi và em đã gạch tên nhau ra khỏi cuộc đời thì giờ đây...em đã và đang đứng ngay trước mắt tôi.


nắng chiều los angeles hắt lên gương mặt trưởng thành và điềm đạm của em, làm rõ ánh mắt đượm buồn và nụ cười gượng gạo chưa kịp cất lời. tim tôi hẫng đi một nhịp, lồng ngực thắt lại trong một cảm giác tê dại đến khó tả. hóa ra, em là jeong leean. và hóa ra, em đã sống ở thành phố này từ rất lâu rồi.





mười năm trước, leean là người yêu của cô bạn thân nhất của tôi. em nhỏ hơn tôi vài tuổi, có lẽ vì thế nên khi ở cạnh em, tôi luôn có cảm giác muốn cưng chiều đứa em gái nhỏ nhắn này. trong những buổi hẹn ba người, tôi luôn giữ cho mình một vị trí lùi về phía sau. tôi chính là tay nhiếp ảnh cho hai người họ, là người luôn im lặng nghe họ cười cười nói nói, và cũng là người khẽ cúi đầu che đi ánh mắt vô tình dừng lại quá lâu ở nụ cười của em.


rồi biến cố ập đến, em và cô bạn thân của tôi chia tay. khi ấy tôi không biết rõ câu chuyện cụ thể giữa hai người họ là gì, vì chỉ một thời gian sau đó, mối quan hệ của tôi và cô bạn thân cũng hoàn toàn tan vỡ. nó chính là một rạn nứt ngầm không tên, một lý do mà đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi. chỉ biết rằng sau biến cố ấy, tôi đã không còn nhìn thấy jeong leean ở trên mảnh đất seoul này nữa.


thế mà bây giờ, người đang đứng sừng sững trước mặt tôi chính là em, jeong leean mà tôi tìm kiếm rõng rã mười năm qua. trong giây phút tôi cứ ngỡ như sợi dây liên kết này cuối cùng cũng đã bị cắt đứt thì dường như vũ trụ đã nghe thấy lời nguyện cầu của tôi trong những đêm khó ngủ. tôi đã ước, tôi sẽ được gặp lại em...vì trong những rung cảm của tuổi trẻ ấy, tôi đã thật sự coi em là gia đình.


khi ấy, em chẳng nói gì, chỉ có tôi là vẫn cứ đứng đó, trên tay vẫn giữ chặt ly americano còn chưa uống đến nửa ly. nhìn thấy em, tôi xúc động vô cùng, chỉ thiếu một chút nữa thôi thì có lẽ tôi đã lao đến ôm chầm lấy em rồi.


"leean, em ở đây..."  tôi không kiểm được, giọng run rẩy bắt chuyện trước với em. tôi vẫn muốn được nghe một lời xác nhận của em, chứ không phải là đứng sừng sững nhìn nhau cho đến khi một trong hai bỏ đi trước. tôi không muốn thế.


rồi, em nở một nụ cười, xác nhận rằng chính là em, là jeong leean ngày tháng đó đã xuất hiện trong tuổi trẻ rực rỡ của tôi. em gật đầu nhẹ.


"phải, em là leean đây. chị dahyun."


nói rồi em tiến đến gần với tôi hơn, trên mặt em không còn sự mệt mỏi của công việc nữa. thành thật mà nói, em của năm 27 tuổi nhìn thật trưởng thành và điềm đạm, chẳng giống như mười năm trước, em bồng bột và có sức sống hơn nhiều.


"chị đã kiếm em rất lâu."


"à." em nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của tôi. "em đến đây định cư, khi ấy nhà em hối quá, chẳng kịp gửi chị lời từ biệt."


tôi "à" một cái, rồi cả hai chẳng nói gì nữa, nhưng tôi và em đã trao đổi phương thức liên lạc, em cũng biết rằng tôi đến đây để đi công tác, đã thế còn hứa hẹn sẽ thường xuyên đến cùng tôi đi chơi. cuộc gặp gỡ tình cờ ấy đã mở ra những tháng ngày mà cả hai chúng tôi chưa từng dự tính.


em đã định cư ở los angeles đủ lâu để trở thành một nhà thiết kế trang sức thủ công nổi tiếng. ban đầu, tôi vẫn đối xử với em bằng tâm thế của một người chị gặp lại đứa em đã mất liên lạc năm xưa. nhưng los angeles lại thơ mộng quá, cùng với thời gian tôi và em trải qua cùng nhau, vũ trụ đã âm thầm thay đổi tất cả.


tôi và em vẫn vận hành ở hai quỹ đạo hoàn toàn khác biệt. thế nhưng, khi màn đêm buông xuống nơi thành phố xa lạ này, hai linh hồn cô đơn giữa đất khách lại vô thức xích lại gần nhau, tìm kiếm chút hơi ấm muộn màng của cuối ngày. chiều hôm đó, em dẫn tôi đi dạo dọc bờ biển khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm tím cả một vùng trời pacific. gió biển thổi tung mái tóc em, làm lộ ra vành tai trống trắc. em bảo, từ sau khi rời seoul, em đã không còn là cô gái rụt rè như ngày xưa nữa. em chủ động nắm lấy tay tôi, đan chặt các ngón tay vào nhau để tôi khỏi trượt ngã. cảm giác ấm áp, vững chãi từ bàn tay em truyền sang khiến quỹ đạo của tim tôi chệch đi một chút, tôi cảm thấy...đây không còn là cảm xúc của một người chị dành cho em gái nữa rồi.


kể từ hôm ấy, ánh mắt tôi vô thức dừng lại trên gương mặt em lâu hơn thường lệ. vẫn là đôi mắt thơ ngây thuở ấy,  em nhìn đời bằng sự thuần khiết như thể chưa từng biết dư vị của tình yêu là gì, dù tôi biết em đã đổ vỡ nhiều lắm. sau lần đấy, em kể rằng em chẳng thể yêu thêm một ai, vì nỗi đau quá lớn để em có thể chữa lành, thế nên em mới chọn đi thật xa.


một tháng công tác ở los angeles, xuống sảnh khách sạn chờ em đến chính là thói quen mới xuất hiện ở tôi. hằng chiều, tôi sẽ ngồi lạc lõng ở một nơi nào đó trong khách sạn, sau đó sẽ nhắn rằng em hãy đi tìm tôi đi, cho bõ mười năm tôi tìm em không ngừng. thế mà em cũng chiều, tan làm dù có mệt mỏi vẫn chịu khó đến chơi trò bịt mắt trốn tìm với tôi, khi ấy tôi mới nhận ra, nụ cười của em đã thay đổi hơn nhiều so với ngày đầu tôi và em gặp lại.


không biết...liệu em có cảm thấy như tôi không?


liệu em có nhớ về tôi như cách tôi nhớ về em không?


nhưng không được, đây là thứ tình cảm lệch quỹ đạo. tôi thừa biết bản thân không nên như thế, và có lẽ đây chính là suy nghĩ duy nhất mà em đồng điệu cùng với tôi. tôi không chắc nữa, nhưng tôi đã nghĩ như thế. phải lòng người từng là tất cả của bạn thân mình... đó chính là vệt mực đen không thể xóa mờ, một hành động sai trái đến xót xa.


một buổi tối trời mưa tầm tã, leean đưa tôi về xưởng làm việc của em. trong không gian thoang thoảng mùi kim loại và gỗ tuyết tùng, chỉ có tiếng mưa rào đập ngoài cửa kính đan lẫn tiếng va chạm lách cách của những mảnh kim loại nhỏ. dưới ánh đèn vàng ấm áp, em cúi xuống sửa lại chiếc dây chuyền trên cổ tôi. khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài phân. tôi nhìn ngắm đường nét trưởng thành trên gương mặt em, hơi thở ấm áp của em lướt nhẹ qua cổ tôi. ánh mắt leean ngước lên, dừng lại trên môi tôi đầy khao khát và ngập ngừng. giây phút ấy, ngọn lửa cảm xúc nén chặt bấy lâu trong tôi bùng nổ. sự trân trọng năm xưa đã hoàn toàn biến chuyển thành một tình yêu, sai trái và đau khổ đến tột cùng.


nhưng cái gì phải dừng thì nó nên dừng.


và rồi, chẳng có nụ hôn nào diễn ra cả. tôi mừng vì trong khoảnh khắc ấy, cả hai vẫn kịp kéo lại chút lý trí sau cùng. sự ngượng ngùng nhanh chóng bao trùm lấy không gian, nhưng vì hiểu rõ vị trí của đối phương, chúng tôi gượng gạo cho qua chuyện. tôi biết em đã nhìn tôi rất lâu, bằng một ánh mắt chan chứa điều muốn nói, nhưng tôi đã vờ như không thấy, lặng lẽ dập tắt hy vọng bằng sự im lặng của chính mình.


tôi chẳng biết cảm xúc này là gì, đó là yêu, hay là sự nhớ nhung người em gái trong mười năm qua. tôi loay hoay trong câu hỏi không lời đáp, bất lực nhìn tâm trí mình bị băm vằn bởi vô vàn mâu thuẫn. chẳng có lý do nào bào chữa nổi cho sự rung động này, chỉ biết rằng mỗi khi màn đêm buông xuống, nơi ngực trái của tôi lại nức nở từng nhịp nghẹn ngào.


những ngày sau đó ở los angeles, khoảng cách giữa tôi và em giống như một sợi dây cao su bị kéo căng đến tận cùng. càng muốn ở gần nhau, nỗi giằng xé trong lòng lại càng giằng xé dữ dội.


có những buổi chiều cùng nhau đi dạo qua chợ grand central đông đúc, sợ tôi bị lạc giữa dòng người xa lạ, em lại theo thói quen nắm lấy tay tôi kéo đi. những ngón tay em đan chặt lấy tay tôi, ấm áp và đong đầy sự chở che. nhưng ngay khi bước ra khỏi đám đông, đứng dưới ánh nắng chiều của santa monica, tôi giật mình nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau, ranh giới mong manh ấy gào thét trong tâm trí rằng đây không phải là cái nắm tay của hai người chị em thân thiết. tôi khẽ nuốt nghẹn, chầm chậm rút tay mình ra, vờ như xoa xoa cổ tay bị mỏi. bàn tay em khựng lại giữa không trung, hẫng đi một nhịp rồi tự nắm chặt lại thành nắm đấm. em gượng cười, ánh mắt thoáng qua một vệt đắng chát:


"thói quen ạ, chị đừng nghĩ nhiều."


lòng tôi chua xót đến tột cùng.


trong khoảnh khắc ấy, tôi ước giá như mình chưa từng gặp lại em ở đây thì có lẽ sẽ tốt hơn. sẽ chẳng có những cảm xúc lộn xộn ấy, chẳng có những khoảnh khắc gượng gạo đến mức muốn tách rời nhau ra.


sự ngột ngạt ấy cứ thế đè nén cho đến một buổi tối cả hai cùng tham gia buổi gặp mặt nhóm bạn thiết kế của em ở quầy bar ven biển. giữa tiếng nhạc xập xình và hơi men loạng choạng, một người bạn nước ngoài tò mò hỏi em.


"cô gái đi cùng cậu có phải là 'người trong mộng' mà cậu hay nhắc tới không?"


tôi thấy em chết lặng vài giây, quay sang nhìn tôi, dù tôi đang cố giả vờ chẳng hiểu gì về tiếng anh, lặng lẽ nhấp một ngụm cocktail cay nồng. em thở phào, nở một nụ cười tươi.


"không phải đâu, đây là chị gái của tớ thôi. chị ấy đến để công tác, tên chị ấy là kim dahyun, cậu có thể gọi chị ấy là s-stella."


đêm muộn, khi cả hai rời quán bar bước đi trên bãi biển vắng, em dường như hơi say, bước đi liêu xiêu trên cát. tôi tiến lại đỡ lấy vai em, và trong khoảnh khắc ấy, em bất ngờ gục đầu vào cổ tôi. hơi thở nóng hổi lẫn mùi rượu thơm nồng của em vương trên làn da tôi, em thì thào trong tiếng sóng biển gầm gào.

"chị à...hình như em hơi say, hình như em đang không vui." em thở hắc. "nhưng em hiểu rõ hiện tại em đang muốn gì. yêu chị lắm...lỡ yêu rồi, nhưng em sẽ không nói chị biết đâu, cứ để cho nó chìm vào dĩ vãng như vậy đi. rồi đến một ngày, mình sẽ quên nhau thôi."


tôi bất ngờ, cắn chặt môi, không thể cất nên lời.


em ngập ngừng, sau đó lại nói tiếp.


"giá như...mười năm trước em không gặp chị ấy, thì bây giờ có lẽ em đã được ôm chị rồi."


tôi đứng chết đứng giữa đêm đen. tôi biết "chị ấy" trong lời em nói chính là ai, cũng chính là bức tường thành sừng sững ngăn cách hai đứa ở hai đầu thế giới. bàn tay tôi run run định ôm lấy lưng em, nhưng lý trí lại ghen ghét ghì chặt nó xuống. tôi chỉ biết cắn chặt môi đến bật máu, lặng lẽ vuốt nhẹ lưng em mà không thể thốt ra dù chỉ một lời đáp trả. chúng tôi khao khát được chạm vào nhau, nhưng cái bóng của quá khứ và hai từ "bạn thân" lại giống như một bản án cấm kỵ, giam cầm cả hai trong thứ tình cảm không tên, không lối thoát.


"say rồi, bắt đầu nói linh tinh. đi thôi, chị đưa em về."


"vâng, về thôi. cảm xúc em bắt đầu không kiềm được nữa rồi."


tôi đỡ lấy em, từng bước một đưa em ra bắt xe trở về. sự im lặng giữa hai đứa lúc này còn ồn ào hơn cả tiếng sóng biển ngoài khơi xa.


đêm đó, đứng trước cửa phòng khách sạn nhìn ra toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn, tôi biết chuyến công tác của mình đã đi đến hồi kết. los angeles cho tôi gặp lại em, trao cho tôi một giấc mơ đẹp đẽ nhưng cũng tàn nhẫn xé nát chút bình yên sau cùng mà tôi gầy dựng suốt mười năm qua.


tình yêu này, ngay từ khi bắt đầu đã mang dáng vẻ của một lỗi lầm. và tôi hiểu, đã đến lúc mình phải gom góp chút lý trí còn sót lại để trở về với thực tại.





===





sân bay quốc tế los angeles tràn ngập ánh nắng chiều, nhưng không khí lại lạnh ngắt đến đau nhói.


em đứng đó, cùng với hành lý của tôi ở ngay kế bên. leean không nói gì, chỉ lẳng lặng rơi một giọt nước mắt, sau đó lại rất nhanh chóng lau đi, dường như em chẳng muốn tôi nhìn thấy dáng vẻ ấy của em.


chuyện ở bãi biển, có lẽ em đã quên rồi. nhưng thế thì càng tốt, càng không dằn vặt tôi và em. cả hai chúng tôi đều chọn cách đóng vai những kẻ mờ mịt, vờ như lời tỏ tình trong đêm đó chỉ là một cơn mơ chập chờn, chẳng rõ là thật hay giả. em không chắc, tôi cũng không hỏi, cứ thế mà im lặng bước qua đời nhau thêm một lần.


"chị về nhé em." tôi bịn rịn. "giữ gìn sức khỏe nhé."


"vâng, chị đi."


em gật đầu, nở một nụ cười nhạt nhòa dưới nắng chiều los angeles. còn tôi thì quay lưng bước đi, kéo theo chiếc vali nặng trĩu. tôi cố dặn lòng không được ngoảnh lại, nhưng khi vừa bước qua cánh cửa an ninh ngăn cách hai thế giới, cảm xúc lại đánh bại lý trí.


tôi đã quay đầu nhìn lại về phía em.


giữa dòng người đông đúc ngược xuôi, em vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ, dáng hình nhỏ bé cô đơn lọt thỏm giữa không gian mênh mông của phi trường. em đang nhìn theo tôi, ánh mắt chan chứa sự dằn xé và bất lực đến tột cùng. khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau qua lớp cửa kính, em khẽ mấp máy môi, không phát ra tiếng nhưng tôi đọc được từng từ.


"chị đi đi, em xin lỗi."


hàng mi tôi ngay tức khắc nhòe đi, tôi đã chọn bỏ lỡ em.


chiếc máy bay cất cánh, xé tan bầu trời hoàng hôn đỏ thẫm của los angeles, mang tôi về phía bên kia đại dương, để lại em đứng một mình giữa nắng chiều, ôm lấy nỗi đau dở dang vĩnh viễn không thể hàn gắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com