-12-
Tân Thành được Tiêu Hổ hộ tống trở về phòng của mình ở Tây Viện, biệt thự riêng biệt lập của Phó Tân Bác trong khuôn viên Phó gia. Khi cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, ngăn cách hoàn toàn sự náo nhiệt giả tạo của buổi tiệc mừng thọ bên ngoài, Tân Thành mới buông lơi để vài giọt nước mắt uất ức từ từ lăn xuống má, Tiêu Hổ gõ cửa, mang vào cho cậu một túi chườm để xoa dịu vết thương trên mặt nhưng Tân Thành chỉ nhận lấy, lăn sơ sài lên má rồi tắt hết đèn trong phòng, mở một chai rượu vang nhấm nháp trong khi chờ đợi người tình.
Gần một giờ sau, Phó Tân Bác mới trở về.
Hắn bước vào phòng ngủ, ánh sáng từ ánh trăng xanh lạnh lẽo bao phủ bóng dáng kẻ đang cuộn tròn trên giường lớn. Tân Thành đã lột bỏ bộ lễ phục vấy bẩn, giấu mình kín mít trong chăn.
Phó Tân Bác vừa xoay người lại đóng cửa, còn chưa kịp cởi áo khoác, thì một bóng trắng đã ào tới ôm chầm lấy hắn.
Là Tân Thành. Vừa nghe tiếng hắn trở về, Tân Thành liền hất tung tấm chăn lụa mỏng, chân trần chạy thẳng về phía Phó Tân Bác, làn da dưới ánh trăng hắt qua rèm cửa sổ phát sáng như một thứ ngọc trong veo rạn vỡ, cậu trần trụi nhảy lên người hắn, hai cánh tay quàng chặt lấy cổ, đôi chân thon dài theo bản năng kẹp chặt lấy hông, đeo bám cả người lên thân hình cao lớn của người tình.
-Bảo bối, em sao thế?
Phó Tân Bác sững sờ suýt ngã, hai bàn tay theo phản xạ đỡ lấy cặp mông trần của người yêu. Xúc cảm khi da thịt mát lạnh chạm vào lòng bàn tay nóng rực khiến hắn toàn thân rung động.
Hơi men nồng nặc từ trong hơi thở của Tân Thành hòa lẫn với mùi rượu vang còn vương lại trên da cậu cùng với mùi nước hoa nhè nhẹ tạo nên một thứ hương vị vô cùng ngọt ngào kích thích. Phó Tân Bác căng mắt nhìn vào một bên má còn sưng nhẹ và ửng hồng của người yêu, nhẹ giọng hỏi han.
-Thành, bảo bảo? Anh xin lỗi. Anh không thể về sớm hơn được...cha...
Hắn nhíu mày bởi mùi rượu quá nồng, nhưng lời muốn nói ngay lập tức bị chặn lại bởi một nụ hôn gấp gáp, thấm đẫm men say.
-Ưm..
Nụ hôn không êm ái như mọi khi mà hoàn toàn day dứt và cắn xé. Tân Thành khẽ sụt sịt, thở hổn hển, trán tựa vào trán hắn, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Tân Bác.
"Em còn đau không?" Phó Tân Bác thì thầm, vừa hôn lên đuôi mắt đa sầu vừa dịu dàng vuốt ve gò má nóng hổi của cậu, giọng nói trầm hẳn đi. "Anh yêu em quá."
Tân Thành vẫn không nói gì, đôi con ngươi ngập nước và mông lung vì say khẽ chớp, cậu đột ngột vươn tay quàng qua cổ Phó Tân Bác, một lần nữa tìm đến đôi môi mỏng bạc tình.
Một nụ hôn cuồng loạn, mang theo vị sắt tanh của máu và vị chát của rượu, ập lên môi Tân Bác. Tân Thành hôn hắn như thể muốn dùng sự va chạm xác thịt để khẳng định sự tồn tại của chính mình, để lấp đầy cảm giác trống vắng hoang hoải trong lòng.
"Thành... từ từ đã..." Phó Tân Bác có chút bất ngờ, hắn cố gắng dứt khỏi nụ hôn nhẹ nhàng nhất có thể, giữ lấy vai trần của cậu thấp giọng trấn an. "Em say rồi, môi em.. còn đau đấy."
"Mặc kệ đi!" Tân Thành cắt ngang lời hắn, giọng run run có chút nghẹn ngào. Cậu vùng vẫy thoát khỏi tay hắn, rướn người lên, làn da trần trụi nóng hổi cọ sát vào lớp áo sơ mi lạnh lẽo của Tân Bác.
-Anh đừng nói nữa...
Giọng Tân Thành khàn hẳn đi, thấm đẫm hơi men. Cậu vùi mặt vào hõm cổ người yêu, hít sâu mùi hương của rừng mưa và thuốc lá lạnh lẽo quen thuộc, rồi bất ngờ cắn mạnh lên vai anh qua lớp áo sơ mi.
-Em muốn... Tân Bác, ôm em... làm gì đó đi...anh..
Tâm Thành vội vã cởi nút áo sơ mi của hắn, bỏ qua mọi âu yếm dạo đầu, để mặc bản năng tìm kiếm hơi ấm cuồng loạn như một con thú nhỏ bị thương đang run rẩy cố gắng tìm đến nơi trú ẩn an toàn nhất của mình.
Ánh đèn rực rỡ trong buổi tiệc khiến cậu cảm thấy mình như một kẻ lạc điệu vô tình bước sai chân vào sân khấu của giới thượng lưu. Sự hiện diện của bản thân bên cạnh một Phó Nhị thiếu gia dường như trở nên quá đỗi mong manh, nhỏ bé. Cậu chôn sâu mắt mũi vào lòng hắn, khao khát tìm kiếm một sự thật nào đó, để tin rằng giữa những phù phiếm xa hoa ngoài kia, nhịp đập trái tim hai người vẫn hòa làm một, tan thấm vào nhau.
Hắn vừa đặt cậu xuống giường Tân Thành đã lại lảo đảo đứng dậy ngay trên lớp đệm mềm mại, từ trên cao nhìn xuống Phó Tân Bác đang đứng dưới sàn. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua khung cửa hắt lên làn da trắng sứ, những đường cong cơ thể phơi bày trọn vẹn, vừa ngây thơ vừa dâm đãng, tựa như một bức tượng điêu khắc đang sống dậy, nhếch môi cười với hắn.
Tân Thành chớp nhẹ mắt rồi khúc khích cười, ngón chân di di lên ngực trần của Tân Bác, giọng điệu nửa hờn dỗi nửa trêu đùa .
-Anh nhìn cái gì? Anh không muốn em sao?
Cậu kéo dài giọng, ngón chân trượt dần từ ngực xuống thắt lưng hắn, ấn nhẹ vào vật nhạy cảm đang bắt đầu phản ứng bên dưới thắt lưng.
"Thành, đừng quậy nữa. Em đang không tỉnh táo." Tân Bác ôn nhu trấn an người tình nhỏ, hắn lo lắng ôm lấy đôi chân trắng như phát sáng của cậu nhưng Tân Thành lại ngay lập tức ngã người lên vai hắn, từ từ phanh hẳn vạt áo của hắn ra, động tác chậm rãi, có phần cẩu thả nhưng đầy ẩn ý.
"Em rất tỉnh." Cậu thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào chóp mũi hắn. "Em chỉ thấy... trong tim hơi trống trải. Những ánh mắt ngoài kia, không khí giả tạo đó...."
Cậu giật mạnh chiếc cà vạt của hắn xuống, áp hai bàn tay lên lồng ngực ấm cúng của người yêu, móng tay cào nhẹ một đường dài.
-Anh là bác sĩ mà, đúng không? Anh có cách nào lấp đầy em không? Hay anh cũng coi em như những người tình cũ của anh?
-Đừng nói linh tinh. Em ghen à...
-Em chưa từng hỏi anh mà... em sợ.. em sẽ ghen thật..
Tân Bác nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt tối sầm lại. "Trong mắt anh em hoàn toàn khác biệt."
"Miệng lưỡi đàn ông..." Tân Thành hừ nhẹ, đột ngột đẩy mạnh Tân Bác ngã ngồi xuống ghế bành cạnh giường, quỳ thẳng người trên đùi hắn, hai tay ôm lấy khuôn mặt góc cạnh của người tình.
"Nói thôi thì.. không đủ đâu. Em cần anh chứng minh. Ngay bây giờ. Làm cho em quên hết đi. Dùng thứ đó của anh, dùng tất cả của anh... lấp đầy em."
Không đợi Tân Bác trả lời, cậu tự tay cởi thắt lưng luồn tay vào trong quần hắn, khua khoắng loạn lên tìm kiếm.
"Ưm... của anh... cứng quá rồi này."
Phó Tân Bác rên nhẹ một tiếng, sự kiềm chế của hắn đã sắp bị đẩy đến giới hạn. Hắn biết rõ cậu đã say mềm, nhịp tim đập nhanh rộn ràng trong lồng ngực, vốn muốn bắt cậu đi ngủ thật nhanh hoặc chiều cậu một cách dịu dàng, thế nhưng sự chủ động táo bạo này lại vô tình khiến hắn bỏ rơi ý định vừa rồi, không muốn cho cậu nghỉ ngơi sớm nữa.
Tân Thành tách rộng hai chân, từ từ hạ mông xuống, nuốt trọn lấy đồ vật đàn ông gân guốc cứng ngắc dài gần đến rốn của hắn.
"Bảo bối à... chậm thôi, sẽ đau em.."
"Anh im đi..." Cậu hổn hển mắng khi thấy Tân Bác lên tiếng gọi, bắt đầu di chuyển hông một cách vụng về trong mắt Tân Bác lại gợi cảm vô cùng. "Đừng có dùng cái giọng điệu bác sĩ đó với em lúc này."
Cậu cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Tân Bác, hông vẫn không ngừng di chuyển tuỳ tiện không hề kiểm soát, lại hơi ngả người về phía sau, dùng cặp mắt ướt át mê muội nhìn xuống giữa hai chân mình rồi lại mơ màng nhìn lên chóp mũi người yêu, hai tay mân mê chút thịt hồng nhuận trên ngực mình, rồi lại lướt nhẹ nhẹ xuống sờ lên bụng dưới, tự vuốt ve tiểu Tân Thành đang cương cứng, run rẩy.
-Nhìn em đi. Ai đang ở trong em? Anh xem này...
"Là tôi." Phó Tân Bác gầm gừ, hai tay siết chặt lấy eo cậu mà nhấp nhô điên đảo. "Chỉ có thể là tôi."
Tân Thành nức nở, cúi người xuống, mái tóc rối bời rũ xuống ngực hắn. Đôi môi chạm khẽ lên ngực, đặt lên vết sẹo của hắn một nụ hôn nồng mùi rượu và vị mặn.
-Anh không thích sao? Có phải anh chỉ thích em khi em ngoan ngoãn không?
-Anh yêu em, Tân Thành.. đừng nói những lời đó nữa..
-Vậy thì đánh dấu đi. Cắn em đi... đâm sâu nữa đi....chạm đến tâm can em đi...
-Chết tiệt!
-Á...ưmmm..
Những lời khiêu khích bản năng dần dần đánh thức con thú đang ngủ say trong người Phó Tân Bác, nụ hôn trượt xuống bả vai rồi hóa thành một vết cắn sâu, để nỗi đau và khoái cảm cùng lúc thấm sâu lên da thịt Tân Thành , vẽ ra những dấu ấn đỏ thẫm trên ngực cậu.
Trong khi Tân Bác còn đang đắm chìm trong hương vị của chiếm hữu và thoả mãn, mải mê cắn mút bờ ngực mềm ấm của người tình, Tân Thành thét lên một chuỗi âm thanh vụn vỡ, thần trí mê loạn hẳn đi, mười ngón tay níu chặt vào tóc hắn, vòng tay mỗi lúc một siết chặt lấy người ở dưới thân.
Cậu buông mình theo khoái cảm, mỗi nhịp nâng lên hạ xuống là một lần cố tình nhấn chìm điểm nhạy cảm nhất vào thứ đồ vật đàn ông nóng hổi đang trướng đau dưới mông mình. Những va chạm ướt át khiến bên trong cậu như tan chảy, từng thớ thịt mềm mại co rút, tham lam nuốt trọn lấy dục vọng của đối phương.
Hắn ngẩng lên ngậm lấy đôi môi hoa đào hé mở, gầm nhẹ một tiếng, không thể chịu đựng thêm được nữa, bàn tay to lớn chộp lấy eo Tân Thành, siết chặt như gọng kìm, đoạt lại quyền kiểm soát. Hắn bật người dậy, bế người yêu về giường, bắt đầu những cú thúc mạnh mẽ như muốn nghiền nát những suy tư bất ổn của cậu thành tro bụi, muốn cậu từ trong ra ngoài chỉ còn biết đến hắn mà thôi.
Sau cơn cao trào đầu tiên, Tân Thành nằm vật ra giường, thở dốc. Nhưng Phó Tân Bác không muốn nghỉ ngơi. Hắn nhìn chằm chằm vào vết sưng hơi hồng còn trên má cậu bằng ánh mắt sắc lạnh đáng sợ của bác sĩ Diêm Vương, cất giọng thâm trầm chất vấn.
-Em cố tình để cho hắn tát, đúng không?
Tân Thành đang mơ màng, nghe câu hỏi thì khẽ nhếch môi.
-Em làm tốt, phải không anh, đuổi được hắn đi, lại còn lấy chiếc khăn thêu của lão gia... Anh xem có giỏi không?
Phó Tân Bác mặt vẫn lạnh như băng.
-Em còn cười được?
Không hề báo trước, hắn hung hăng lật mạnh người Tân Thành lại, nắm lấy gáy ép cậu nằm úp mặt xuống gối. Hành động dứt khoát và áp chế khiến Tân Thành thoáng giật mình.
-Chát!
Một âm thanh giòn giã vang lên. Bàn tay với những ngón thuôn dài của Phó Tân Bác giáng một cú thật mạnh xuống cặp mông tròn trịa của cậu. Cú đánh đau đến mức khiến Tân Thành phải cong người lên, hít một hơi khí lạnh rồi rên rỉ, hai tay quờ quạng tìm kiếm chỗ bám víu nhưng chỉ có gối chăn.
-Đau...ư...
-Đây là anh phạt vì em dám coi thường thân thể mình.
Giọng hắn vẫn lạnh nhạt như ánh trăng đêm, mang theo khí thế bức người.
-Thân xác này của em cũng là của tôi. Sao em dám để cho hắn đánh? Trong khi tôi nâng niu còn không hết?
Làn da mông trắng nõn nhanh chóng ửng lên một mảng đỏ rực, đau rát, nhưng cảm giác lan tỏa khắp cơ thể lại mang đến sự thoả mãn lạ kỳ, khiến lồng ngực cậu run lên vì hưng phấn.
-Ưmmm. Là của anh. Anh đang phạt em sao ... Tân Bác...
-Đúng rồi. Em hư lắm.
Phó Tân Bác tách rộng hai chân Tân Thành ra, thúc mạnh vào trong từ phía sau, đâm sâu rồi giữ chặt đến khi Tân Thành nức nở nấc lên rồi rút ra gần hết, đợi cậu thở đều đặn lại thúc mạnh vào đến tận cùng, mỗi cú thúc đều nhắm chuẩn xác, cọ xát lên điểm nhạy cảm nhất bên trong, lại len lén nhếch môi cười khoan khoái khi nghe tiếng khóc ấm ức của người tình.
-Em thích đau đúng không? Em thích dùng nỗi đau để tỉnh táo đúng không?
Tân Bác gằn giọng. Bàn tay đang rảnh rỗi của hắn luồn xuống dưới bụng cậu, mở rộng năm ngón tay, ấn mạnh lên vùng bụng dưới phẳng lì của Tân Thành.
-Cảm nhận được không?
Hắn lại thúc mạnh một nhát không hề thương tiếc. Cự vật xuyên qua lớp vách thịt mềm mại bên trong, đội lên lớp da bụng mỏng manh, va chạm gián tiếp vào lòng bàn tay hắn đang ép xuống bóp chặt lấy, hắn giữ nguyên bàn tay hung ác rồi cứ thế mà chuyển động không cho miệng lưỡi Tân Thành nghỉ ngơi một phút nào.
"A..ah.. ưm.. aah....!"
Tân Thành hét lên lạc giọng, cả người co giật, căng lên như một cánh cung. Cậu cảm nhận rõ mồn một hình dáng, độ nóng và từng đường gân máu của thứ đang di chuyển, cũng như cơn nhức nhối tăng dần ở vùng cơ thể đang bị chèn ép giữa dương vật bên trong và bàn tay Tân Bác bên ngoài.
"Nó đang ở ngay đây. Dưới tay tôi, và bên trong cái bụng nhỏ của em." Tân Bác thì thầm với một nụ cười thập phần đắc ý. "Tôi đang lấp đầy em, từng chút một."
"Tân Bác... đừng ấn nữa... em chết mất..." Tân Thành lắc đầu quầy quậy, nước mắt trào ra đầm đìa.
Khoái cảm tích tụ quá nhanh nhưng Tân Bác đã trượt tay xuống chặn lại ở đầu linh khẩu, không cho phép cậu giải tỏa.
"Xin tôi đi. Hứa với tôi, từ nay về sau, từng tấc da thịt này. Từ trong ra ngoài đều là của Phó Tân Bác tôi. Không ai được phép làm tổn hại nó, kể cả em."
"Em hứa... hức... tất cả là của anh... Của một mình anh thôi..."
Nhận được lời cam kết, Phó Tân Bác mới buông tay. Hắn dồn dập đâm rút, đè nghiến thân hình cậu xuống đệm, ôm chặt lấy eo Tân Thành, kéo cậu sát vào lòng mình.
-Ngoan lắm. Giờ thì tận hưởng đi. Tôi sẽ lấp đầy em, để em không còn chỗ nào chứa chấp những toan tính này nọ dở hơi ấy nữa.
Tân Thành dường như không còn sức chịu đựng, cơ thể run lên bần bật, hoàn toàn phó mặc bản thân cho người đàn ông đang chiếm hữu mình. Trong khoảnh khắc cao trào đó, sự đau đớn ở má, vết đau rát trên mông, và cảm giác căng trướng nơi bụng dưới... tất cả đều hóa thành bằng chứng tuyệt đối cho sự tồn tại của họ trong nhau, cảm giác trống vắng vừa rồi cũng dường như tan biến...
Chỉ là dường như tan biến...
Không gian trong phòng vẫn còn vương vấn mùi vị của trận mây mưa vừa dứt, thế nhưng trong lòng Tân Thành lại đã dấy lên một nỗi bứt rứt không tên. Cậu nằm gọn trong ngực người yêu, ngón tay vô thức vẽ những đường cong trên làn da nóng rực của hắn.
-Anh... Trước em... chắc anh đã từng ôm ấp nhiều người lắm? Anh nhiều hơn em bao nhiêu tuổi... em còn chưa từng hỏi.
Lời nói ra có vẻ như đùa, nhưng ánh mắt cậu lại không giấu được sự dao động. Nghĩ đến việc đôi bàn tay này, bờ môi này từng thuộc về những người khác, từng khiến kẻ khác si mê, lồng ngực Tân Thành như bị ai đó bóp nghẹt. Mùi vị ghen tuông chua chát lan tỏa trong miệng lưỡi.
Tân Bác đang lim dim tận hưởng dư vị ngọt ngào của cuộc yêu, nghe vậy liền mở mắt. Hắn cúi xuống, bắt gặp ánh mắt lảng tránh của người trong lòng. Hắn lại mỉm cười cưng chiều, nắm lấy bàn tay đang vẽ loạn trên ngực mình, đưa lên môi hôn nhẹ.
-Em còn ghen sao?
Lời nói từ đôi môi hắn tan ra trên gò má Tân Thành , giọng trầm thấp, đầy từ tính làm rung động lan tràn theo hơi thở.
Tân Thành định rút tay lại nhưng không được, bèn hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ quay đi.
- Em không ghen. Em chỉ đang... nói sự thật thôi.
Tân Bác ngồi dậy, nâng nhẹ người yêu lên ôm trọn vào lòng, hai bàn tay bận rộn vuốt ve khắp vai lưng để xoa dịu cậu.
-Thành, nghe anh nói này,
Hắn thì thầm, từng chữ như dòng nước ấm rót vào lồng ngực cậu.
-Đúng là quá khứ anh không thể xóa bỏ, anh từng gặp gỡ nhiều người. Nhưng đối với họ, đó chỉ là những cuộc dạo chơi vô thưởng vô phạt. Còn với em...
Hắn cúi thấp hơn, trán chạm vào má của Tân Thành
-Với em, là anh muốn cả đời.
Ngón tay hắn miết nhẹ lên đuôi mắt đa sầu của người tình đang ướt đẫm vì khoái cảm và xúc cảm.
-Đừng so sánh mình với những cái bóng mờ nhạt đó. Em là người duy nhất khiến anh mất kiểm soát, cũng là người duy nhất anh muốn ở bên mãi về sau. Tin anh, được không?
Tân thành lại mềm lòng. Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động rướn người hôn lên môi hắn, ngoan ngoãn và êm ái.
Phó Tân Bác khôngcho cậu đường lui, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, nóng bỏng hơn. Hơi thở của cả hai lại bắt đầu dồn dập.
"Chưa tin lắm ..." Tân Thành thì thào giữa những nụ hôn, đôi mắt lấp lánh vẻ thách thức ngây thơ.
-Vậy để anh chứng minh thêm một lần.
Tân Bác nhếch mép cười tà mị. Hắn bất ngờ bế bổng cậu lên, sải bước đi về phía khung cửa kính rộng lớn hướng thẳng ra vườn. Bên ngoài, ánh trăng lạnh lẽo làm lu mờ sự lấp lánh của những vì sao, bên trong căn phòng ấy, dục vọng lại một lần nữa bùng cháy, để xoá nhoà mọi nghĩ suy trong lòng kẻ đa sầu đa cảm.
-Anh sẽ cho em thấy, ở bất cứ đâu, dù có bất cứ chuyện gì, trong mắt anh luôn chỉ có mình em.
Hắn đặt Tân Thành tựa lưng vào lớp kính cường lực mát lạnh trên khung cửa sổ. Sự tương phản giữa tấm kính lạnh lẽo sau lưng và lồng ngực nóng như lửa của Tân Bác phía trước khiến Tân Thành rùng mình, sự kích thích lan toả đến mọi sợi dây thần kinh, cuốn trôi mọi nghi ngờ. Hắn nânghai chân cậu lên, quấn quanh hông mình, ôm người đè lên lớp kính rồi không báo trước mà mạnh bạo tiến vào một lần nữa, lại bịt miệng Tân Thành nằng một nụ hôn sâu.
-Ưm...
Tân Thành nấc lên, bám chặt lấy vai hắn.
Khung cảnh của khu vườn thấm đẫm ánh trăng đêm như trở thành phông nền cho màn ân ái. Tân Bác vừa hung ác đỉnh lên không ngừng nghỉ vừa dịu giọng dỗ dành.
-Nhìn ra ngoài đi em, có đẹp không,
Hắn thì thầm vào tai cậu, đầu lưỡi lại không nhịn được mà ấn nhẹ vào tai trêu chọc người tình.
-Cả thế giới đều đã ngủ say, chỉ có anh và em... chỉ có chúng ta...
Tân Thành nhắm mắt, cảm nhận sự lấp đầy trọn vẹn, cảm nhận sự chiếm hữu mãnh liệt của người đàn ông trước mặt. Giờ khắc này, bên khung cửa sổ ngập tràn ánh trăng, cậu tin hắn, hoàn toàn thuộc về hắn, không còn một chút hoài nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com