Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-11-

Mặc dù Tân Bác nói rằng hắn lái xe vẫn ổn, nhưng Tân Thành một mực không cho, hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe chực khóc đã qua nhiều đêm thiếu ngủ của người yêu, miễn cưỡng nhường cho Tân Thành bước qua ghế lái.

Chiếc Bentley đen bóng lướt đi êm ái, lao vút về phía ngoại ô. Trong khoang xe kín mít, không gian như ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng động cơ rầm rì nhè nhẹ và chút hồi hộp trong hơi thở của Tân Thành.

Hồ Bán Nguyệt về đêm tĩnh mịch và huyền ảo. Mặt hồ phẳng lặng tựa một tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh trăng trông như được bao phủ bởi một tấm lưới bạc mỏng manh, bao quanh là những dãy núi thấp ẩn hiện trong sương khói. Khu nghỉ dưỡng mà Tân Thành chọn nằm lọt thỏm giữa rừng thông, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài.

Đường vào rất rộng, họ dừng xe trước một bungalow ven hồ, Tân Thành vội vàng xuống xe, vòng qua ghế lái định giúp Tân Bác bước xuống. Nhưng hắn đã tự mở cửa bước ra, bóng lưng cao lớn trong chiếc áo khoác dạ dài đến mắt cá chân sừng sững chắn trước mặt cậu. Dù vết thương chưa lành hẳn, khí thế áp bức của kẻ nắm trong tay gần 1/3 sản nghiệp của Phó gia vẫn không hề thuyên giảm. Chỉ là khi quay lại nhìn người yêu nhỏ, ánh mắt sắc lạnh ấy lập tức tan chảy, ôn nhu ấm áp tựa như một vạt nắng chiều.

"Anh tự đi được. Em đừng lo quá." Tân Bác nắm lấy bàn tay đang vươn ra của cậu, đan mười ngón vào nhau, siết chặt.

Bungalow gỗ được bài trí ấm áp với tông màu trầm chủ đạo. Cửa kính sát đất mở ra tầm nhìn thẳng xuống mặt hồ loang loáng nước lấp lánh dưới ánh đèn. Tân Thành theo sau hắn vào trong, cửa gỗ vừa đóng lại, chưa kịp bật đèn lớn, người đã bị Phó Tân Bác ép sát vào tường.

Nụ hôn của hắn không còn kiềm chế như lúc ở trong xe mà cuồng nhiệt, chiếm hữu và mang theo chút tuyệt vọng của kẻ vừa bước ra từ cửa tử. Tân Bác cúi xuống, tham lam cắn nhẹ lên môi dưới của cậu, đầu lưỡi tách mở hàm răng, cuốn lấy mọi ngọt ngào cùng tiếng rên rỉ khe khẽ nơi cổ họng người yêu.
Tân Thành sợ chạm vào vết thương của hắn, hai tay chỉ dám ôm nhẹ trên cánh tay Tân Bác, nhưng cơ thể lại vô thức rướn lên, đáp lại sự đòi hỏi mãnh liệt ấy. Mùi hương nam tính pha lẫn mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt bao trùm lấy cậu, cùng với sự nhạy cảm của ham muốn bị kìm nén đã lâu, tạo nên một loại kích thích tố lạ lùng khiến đầu óc cả hai choáng váng.

"Ưm... Tân Bác... vết thương..." Tân Thành hổn hển dứt ra khi cảm nhận được sức nặng của hắn đang dồn lên người mình.

Phó Tân Bác vùi đầu vào cổ cậu, hôn hít khá lâu như muốn khắc ghi mùi vị người yêu vào tận trong xương tủy. Hôn rồi hắn lại khẽ cười, tiếng cười trầm thấp mang rung động từ trong lồng ngực hắn truyền qua lớp áo mỏng manh của Tân Thành khiến đôi vai cậu run nhè nhẹ, mặt cũng bất giác nóng bừng lên.

-Không sao... ôm em thế này, anh thấy dễ chịu hơn uống thuốc giảm đau nhiều.

Tân Thành đỏ mặt, hít một hơi thật sâu rồi nắm tay hắn kéo vào bên trong.

-Đừng nói bừa. Mau vào đi, em xem vết thương ở lưng cho anh.

Cậu xách túi theo sau, cùng hắn ngồi xuống mép giường, cẩn thận cởi từng nút áo sơ mi cho Tân Bác. Khi hắn xoay người lại, những mũi khâu cùng vạt da non đỏ au trên lưng hắn hiện ra trước mắt khiến tim Tân Thành thắt lại. Chỉ khâu là loại tốt, không cần phải đi cắt chỉ sau khi vết thương liền sẹo, tuy nhiên vận động nhiều khiến một vài chỗ bị bong vảy nứt ra, chảy máu, tuy không đáng kể nhưng vẫn đủ để nhắc nhở cậu về những đau đớn mà hắn đã và đang phải trải qua.

-Em giúp anh xử lý một chút đã, rồi chúng ta gọi bữa tối mang đến đây.

Giọng Tân Thành êm dịu, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương của hắn, Phó Tân Bác im lặng nhìn ngắm bóng cậu trên giường mất vài giây rồi mới quay ra sau lưng, dưới ánh đèn vàng dìu dịu, đỉnh đầu đen nhánh và bờ vai Tân Thành hiện lên vẻ tập trung và có chút xót xa, cậu bôi thuốc cho hắn xong còn thẫn thờ nhìn mất một lúc rồi mới kéo áo sơ mi khoác lên vai cho hắn.

Tân Bác ngồi đợi người yêu thu dọn mớ đồ đạc quay trở lại cùng một chiếc khăn trên tay, hết sức kiềm chế mà kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình, trong lòng dậy sóng khi thấy hàng mi dài của cậu rũ xuống che đi đôi mắt ngân ngấn nước. Hắn đưa tay, dùng ngón tay cái thô ráp miết nhẹ lên gò má mịn màng của cậu.

-Thành, bảo bối...

-Dạ?

-Nếu về Phó gia... có thể em sẽ thấy những thứ không sạch sẽ, những điều tàn nhẫn. Em có sợ không?

Tân Thành ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đáy mắt người yêu, tay hơi run cầm chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau qua làn da nóng ấm quanh vết thương trước ngực hắn.

-Em sợ.

Cậu khẽ chớp mắt nói nhỏ bên tai hắn, tay vẫn không ngừng động tác.

-Nhưng em sợ không được ở bên anh hơn. Nếu anh là vực sâu, thì em sẽ không chần chừ mà nhảy xuống. Chỉ cần anh đừng làm chuyện gì nguy hiểm... đừng bỏ rơi em.

Câu trả lời của cậu như một liều thuốc kích thích cực mạnh tiêm thẳng vào mạch máu, Phó Tân Bác giật lấy chiếc khăn ném lên bàn, nắm chặt lấy cổ tay kéo cậu ngã nhào vào lòng mình. Bất chấp cơn đau nhói lên từ vết thương, hắn lật người đè cậu xuống giường.

"Sẽ không bao giờ." Hắn thì thầm vào tai cậu, "Anh sẽ nhốt em lại, giấu em đi, để cả đời này em chỉ thuộc về một mình Phó Tân Bác mà thôi."

Đêm ở hồ Bán Nguyệt tĩnh lặng chỉ còn âm thanh của sóng nước rì rào cùng gió thông reo vi vu, bên trong là những tiếng thở dốc nặng nề của hắn hòa quyện với tiếng nức nở ướt át của Tân Thành cùng những lời tình tự vụn vỡ tan vào trong bóng tối. Tân Thành vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai rộng của người yêu, cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ đang đập cùng một nhịp với mình.

.................................

Một tháng sau.

Dinh thự Phó gia những ngày cuối thu chìm trong một sự im lặng đến rợn người, tựa như mặt nước hồ phẳng lặng che giấu những dòng chảy xiết chết chóc cuộn dâng bên dưới.

Trương Tân Thành cũng đã dần quen với khái niệm "tự do" mới của mình. Không còn những chuyến bay dài, không còn những buổi quay đêm ở phim trường lộng gió. Thế giới của cậu giờ đây thu gọn lại trong khuôn viên dinh thự rộng lớn được canh gác 24/7. Phòng thu âm được lắp đặt dưới tầng hầm ngay trong những ngày đầu tiên cậu đến, ekip chụp ảnh tạp chí hay quay MV đều được đưa đón bằng xe riêng của Phó gia.

Thật ra cậu có chút choáng ngợp trước quyền lực thực sự của người đàn ông đang chung chăn gối với mình nhưng dù sao cũng không ngoài dự tính. Chỉ một cái nhíu mày của Nhị thiếu gia, vài thương hiệu cao cấp trong nước sẽ sẵn sàng mang cả bộ sưu tập mùa mới nhất đến tận phòng khách cho cậu thử. Chỉ một cuộc gọi của hắn, những tin đồn ác ý về cậu trên mạng xã hội cũng biến mất sạch sẽ sau một đêm.

Điều tất yếu mà cậu đương nhiên biết nhưng lại không lường trước được chính là quyền lực luôn đi kèm với máu.

Phó Tân Bác đang thực hiện cuộc thanh trừng nội bộ lớn nhất lịch sử gia tộc để dọn sạch tàn dư của Chú Ba và gây sức ép ngược lại đối với cha mình. Hắn có thể ra khỏi nhà bất kể lúc nào và thường trở về khi đã quá nửa đêm.

Hôm nay cũng vậy.

Cánh cửa phòng ngủ nặng nề mở ra, mang theo luồng khí lạnh buốt từ hành lang và một mùi hương hỗn tạp: mùi rượu mạnh, mùi khói thuốc lá ám vào từng thớ vải, và thoang thoảng đâu đó là cả thứ mùi tanh nồng của rỉ sắt.

Tân Thành vốn ngủ không sâu, cậu lập tức tỉnh giấc. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, cậu nhìn thấy Phó Tân Bác đứng tựa vào khung cửa, cà vạt đã tháo lỏng, chiếc sơ mi trắng cao cấp vương vài vệt bẩn sẫm màu. Hắn đứng đó, bóng đổ dài trên sàn gỗ, toát lên vẻ cô độc và mệt mỏi cùng cực, khác hẳn với vị "Phó tổng" sát phạt quyết đoán mà đám tay chân cũng như những đối tác làm ăn bên ngoài dù không đến mức kính sợ như đối với cha hắn cũng phải nể hắn ba phần.

Cậu không nói gì, lặng lẽ vén chăn bước xuống giường.

Tân Thành đi tới, đưa tay giúp hắn cầm lấy áo choàng định mang đi treo lên giá, nhưng Tân Bác giật lấy chiếc áo ném đi rồi ngay lập tức ôm trọn người yêu vào lòng. Khoảnh khắc ngón tay cậu chạm vào ngực hắn, cậu cảm nhận được Phó Tân Bác khẽ run lên một nhịp, rồi ngay lập tức, sức nặng của cả cơ thể hắn đổ ập lên vai cậu. Hắn gục đầu vào vai, ôm siết lấy người tình, thở hắt ra một hơi dài nặng nhọc, như trút bỏ toàn bộ gánh nặng của một đêm dài.

"Em tưởng anh lát nữa mới về." Tân Thành thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vuốt keo cứng ngắc của hắn.

"Anh chỉ muốn về sớm hơn." Giọng hắn khàn hẳn đi, nghe như tiếng hai hàm răng va đập vào nhau. "Để ôm em được lâu hơn một chút."

Cậu cùng hắn bước vào phòng tắm. Dưới ánh đèn ấm áp, vết sẹo dài trên lưng hắn hiện ra rõ mồn một trong gương.

Tân Thành xả nước ấm vào bồn, để Tân Bác mặc một chiếc áo choàng tắm trên mình, dùng khăn và một chút dung dịch kháng khuẩn lau sạch những vệt máu trên cổ và tay hắn một cách tỉ mỉ và kiên nhẫn.

Phó Tân Bác ngồi bên mép bồn tắm, đôi mắt đen thẫm dán chặt vào gương mặt đang cắm cúi, hàng mi dài rủ xuống, ngắm đôi môi mím nhẹ đầy tập trung của Tân Thành. Sự bao dung này có lẽ là liều thuốc duy nhất giúp hắn giữ lại chút bình yên trong tâm trí sau những giờ phút phải hóa thân thành quỷ dữ.

-Em sợ anh không?

Hắn đột ngột hỏi Tân Thành, bàn tay ướt đẫm nắm lấy cổ tay cậu, tha thiết, mong chờ.

Tân Thành ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn da diết ấy, gần như nín thở mất vài giây, cậu sợ. Những ngày qua, khi nghe Tiêu Hổ báo cáo về những kẻ đã phải ra đi - theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng - dưới tay hắn, cậu có chút rùng mình. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy dáng dấp rã rời và ánh mắt cầu khẩn sự bình yên của hắn, trong lòng Tân Thành chỉ còn lại nỗi đau.

"Sợ." Cậu thành thật đáp. "Nhưng em thương anh nhiều hơn."

Lời nói rơi xuống từ bờ môi mềm mại ấy còn hơn cả mọi điều ấm áp hắn từng mơ đến, như một đốm lửa nhỏ đốt cháy lớp mặt nạ u ám mà hắn đã mang suốt cả một ngày, Phó Tân Bác kéo mạnh cậu vào lòng, tìm đến môi cậu đặt lên đó nụ hôn thành kính của một kẻ đang chới với trên con tàu cô độc của mình giữa biển khơi giông bão.

Nước trong bồn tràn ra lênh láng khi hắn kéo cả hai ngã vào làn nước ấm. Lớp quần áo ngủ của Tân Thành ướt sũng dính chặt vào da thịt. Hắn hôn lên mắt mũi, lên môi cậu, rồi vùi mặt vào ngực cậu, lắng nghe nhịp tim đập đều đặn.

-Thành... anh rất sợ để mất em.

Hắn lặp đi lặp lại câu nói đó như một câu thần chú, trong khi bàn tay nóng nảy di chuyển khắp cơ thể cậu, cởi bỏ mọi ngăn cách, tìm kiếm sự an ủi từ hơi ấm truyền qua thân xác và hơi thở của người yêu.

Tân Thành vòng tay ôm chặt lấy đầu hắn, ngón tay luồn vào tóc hắn, dịu dàng xoa bóp trong khi nhìn xuống đỉnh đầu đen nhánh đang nhấp nhô giữa cặp đùi trắng mịn của mình. Cậu nhận ra, đằng sau lớp vỏ bọc tàn nhẫn của một gia chủ tương lai, Phó Tân Bác chỉ là một linh hồn đầy rẫy vết thương. Và bản thân cậu, chính là liều thuốc an thần, là nơi trú ẩn duy nhất mà hắn có thể tự do ngã vào mà không cần phòng bị.

Họ làm tình trong làn nước ấm, chậm rãi và sâu sắc. Mỗi cái chạm, mỗi cú thúc của Phó Tân Bác lần này đều mang theo sự kiềm chế, ôn nhu. Hắn muốn cảm nhận cậu từ trong ra ngoài, cần sự ấm áp của cậu để xua đi cái lạnh lẽo của thế giới bên ngoài và sự bất an đang bám rễ trong tâm trí hắn.

Phút cao trào, Phó Tân Bác siết chặt cậu đến mức Tân Thành cảm thấy xương sườn mình đau nhói, nhưng cậu chỉ im lặng ngả đầu lên vai hắn để vài giọt nước mắt rơi xuống bả vai, lại hôn lên vết sẹo trên vai hắn, thì thầm những lời yêu thương vụn vỡ để xoa dịu người tình.

..............

Vài ngày sau đó, không khí trong dinh thự trở nên tất bật khác thường.

Tiệc mừng sinh nhật 60 tuổi của Phó Lịch Hàng - một sự kiện quy tụ khá nhiều gia tộc thế lực trong giới thượng lưu Tân Hải - cũng sẽ là lần đầu tiên Phó Tân Bác chính thức công khai đưa Trương Tân Thành xuất hiện tại dinh thự Phó gia với tư cách người bên cạnh mình.

Trong phòng thay đồ rộng lớn, Tân Thành chỉnh lại khuy áo trước tấm gương cao chạm trần. Sắc trắng ngà của bộ âu phục dường như sinh ra là để dành cho cậu, tôn lên khí chất ngọt ngào ôn nhu hiếm có. Mái tóc tạo kiểu nhẹ nhàng cùng chút trang điểm hài hòa, phảng phất nét cười dịu nhẹ. Đôi mắt không quá sắc sảo, nhưng lại sáng trong lấp lánh, như ánh sáng từ ngọn hải đăng lặng lẽ giữa biển đêm.

Phó Tân Bác bước vào trong bộ vest đen tuyền, tương phản hoàn toàn với màu trắng nhưng trông lại hòa hợp kỳ lạ với Tân Thành. Hắn đi tới phía sau lưng, vòng tay ôm lấy eo cậu, đặt cằm lên vai cậu, cả hai cùng nhìn nhau trong tấm gương.

"Đẹp lắm." Hắn trầm trồ, ánh mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu ngập tràn mê luyến và sở hữu.

Tân Thành chỉnh lại cà vạt cho hắn, khoé môi cong lên rất nhẹ: "Em nghe nói tối nay sẽ rất đông người. Có cả những người... không thích em?"

Phó Tân Bác siết nhẹ vòng tay, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn người tình nhỏ của mình - "Anh chỉ lo điều ngược lại, haha. Mặc kệ họ, anh muốn nhắc em, sinh nhật của cha anh, sẽ có khá nhiều người trong giới giải trí đến, có thể có những kẻ giống như Lưu tổng lần trước, em cũng nên cẩn thận một chút, không uống linh tinh. Được không? Anh phải trông coi vài chuyện không thể luôn luôn ở cạnh em, nhưng sẽ có Tiêu Hổ làm vệ sĩ cho em, cố gắng một chút, anh yêu em, bảo bối...."

Hắn xoay người cậu lại, cúi xuống đeo cho cậu một chiếc ghim cài áo gắn kim cương có hình gia huy nhà họ Phó.

"Còn nữa ... hãy nhớ kỹ, hôm nay em là người của Phó Tân Bác. Không cần phải nhìn sắc mặt bất cứ ai."

Tân Thành nhìn vào sự quyết liệt trong mắt hắn, khẽ gật đầu, len lén hít một hơi thật sâu căng lồng ngực, có lẽ bước ra khỏi cánh cửa lần này, cậu sẽ chính thức bước vào thế giới của hắn - một nơi hào nhoáng nhưng đầy cạm bẫy, lẽ nào mình chỉ có thể dựa vào hắn để tồn tại ở đây?

Cố giấu kín sự bối rối mơ hồ, cậu ôm nhẹ cánh tay rồi quay sang nhìn vào mắt hắn.

"Đi thôi, Gia chủ của em."

Phó Tân Bác nhếch môi cười, một nụ cười ngạo nghễ hiếm hoi kể từ khi nhớ lại thân phận của mình. Hai người khoác tay nhau, cùng bước ra ngoài.

........................

Đại sảnh của dinh thự nhà họ Phó rực rỡ đèn chùm, lộng lẫy xa hoa nhưng lạnh lẽo, đối với Trương Tân Thành lúc này, chẳng khác nào một chiếc lồng kính ngột ngạt âm u. Cậu ngồi một mình trong bàn tiệc, sau lưng là Tiêu Hổ đang đứng nhìn quanh, khuôn mặt có vẻ bình thản nhưng những ngón tay đã siết chặt vào chân ly rượu vang đến trắng bệch, gồng mình chịu đựng những ánh nhìn soi mói như muốn lột trần từng lớp vỏ bọc tự tôn, cậu có đôi chút cảm thấy bản thân mình đang trở nên vô cùng lạc lõng giữa đám công tử thượng lưu.

"Ồ, nhìn xem ai đây? Chẳng phải là diễn viên trẻ họ Trương gì đó, từng đóng chính vài bộ phim vớ vẩn chiếu trên đài truyền hình sao?"

"Người của Phó Tân Bác..."

Bên cạnh hắn, Hồ Bình nghiêng người nói nhỏ vào tai nhắc nhở, nhưng men rượu làm người ta trở nên bất chấp, huống hồ Tống Triệt là đại thiếu gia Tống Thị tiếng tăm trong giới buôn bán đá quý ở Tân Hải, làm sao có thể bỏ qua khi đã cảm thấy vừa mắt với khuôn mặt đáng yêu này kia chứ.

"Người của Phó Tân Bác thì sao chứ, tôi chỉ nói chuyện, không đụng vào thì hắn ta làm gì được nào?"

Giọng nói cợt nhả của Tống Triệt khiến Tân Thành không khỏi hoang mang, cậu liếc nhìn Tiêu Hổ, gã liền tiến đến nói nhỏ vào tai cậu. -"Là Tống Triệt, thiếu gia Tống thị, gia đình họ có chút giao tình với lão gia."

-Nghe nói cậu là người mới của Phó Nhị thiếu à, - Tống Triệt nhếch môi cười, tiến sát lại gần, hạ giọng đủ để đám bạn bè vây quanh nghe thấy. -Tôi nghe nói Phó Nhị thiếu rất đào hoa, người ở bên cạnh anh ta lâu dài nhất cũng chỉ được tầm nửa năm, nhìn sang bàn bên kia đi, là Kỳ tiểu thư, cô ta chỉ được tầm hai tháng, còn cậu, lên giường với anh ta được bao lâu rồi nhỉ, khi nào thì đến lượt tôi đây, tiểu mỹ nhân?

Tân Thành sững người, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Tống Triệt đã chép miệng, lắc đầu ra vẻ luyến tiếc.

-Không biết nói à? Loại hí tử mua vui như cậu, lọt vào mắt xanh của thiếu gia đây, còn không tự biết mình may mắn...

Hai từ "hí tử" như một cái tát giáng mạnh vào mặt Tân Thành. Mặt cậu nóng bừng, cảm giác bực tức trào dâng lên cuống họng.

-Tống thiếu gia quá lời rồi, tôi... chẳng qua chỉ là một diễn viên bình thường, không liên quan những kẻ mua vui anh đang nói đến......

Thấy Tân Thành bị những lời của gã làm cho tức giận đến mức run run không nói được hết câu, Tiêu Hổ định ra mặt nhưng lại bị Tân Thành giơ tay cản lại.

-Quá lời? Không phải là cách đây vài tháng, cậu còn đang lang thang ở mấy quán bar, uống rượu vui đùa như thể đang đi tìm đại gia à? Tôi nói không sai chứ?

Tống Triệt lấn tới, cúi mặt gần sát tóc mái của Tân Thành, giọng điệu càng lúc càng ngạo mạn ngông cuồng.

-Nếu cậu không nhớ, tôi đã nhắc, nếu còn không biết, tôi sẽ dạy cậu, được không? Loại người như cậu, chắc cũng đã quen dùng thân xác để lấy lòng người khác. Sao nào? Phó Tân Bác trả cậu bao nhiêu cho một đêm làm ấm giường?

Ào!

Một vệt đỏ sẫm cắt ngang không khí, tạt thẳng vào mặt Tống Triệt, khiến đám người xung quanh đều che miệng cười ẩn ý.

Rượu vang chảy ròng ròng từ mái tóc chải chuốt xuống gương mặt đang đờ ra vì cú sốc, màu đỏ nhuộm thẫm chiếc cổ áo sơ mi trắng tinh, Tống Triệt trợn mắt nhìn xuống rồi lại nhìn lên, khoé môi giật giật, dường như không thể tin nổi vào chuyện vừa mới xảy ra.

Trương Tân Thành đứng đó mím chặt môi, trên tay là ly rượu vang đã cạn, gương mặt lạnh băng như tượng, đôi mắt nâu trong veo sáng rực nhìn Tống Triệt như đang nhìn một thứ rác rưởi dưới sàn.

Tống Triệt đưa hai tay lên vuốt mặt, mùi rượu vang xộc ngay lên mũi khiến hắn nổi khùng.

-Oắt con! Mày điên sao?!

Cơn giận bùng lên trong khoảnh khắc đã đốt cháy tất cả kiềm chế trong lòng Trương Tân Thành, cậu trừng mắt nhìn kẻ đối diện, giọng còn hơi run nhưng dứt khoát.

-Tống thiếu, tôi nghĩ miệng lưỡi của anh nên sạch sẽ một chút. Loại người mở miệng ra toàn những lời rác rưởi như anh, tôi xin mời một ly này xem như giúp anh rửa mắt. Tôi chỉ là một diễn viên bình thường, nếu anh vẫn nhìn không ra, vẫn muốn tìm chỗ mua vui, anh nên tìm ở nơi khác thì hơn, ở đây là Phó gia. Chuyện tôi đi uống rượu, không rõ vì lý do gì anh cho rằng có liên quan đến chuyện tìm vui của các anh?

-Mày dám.!

Tống Triệt gầm lên, sự lịch lãm giả tạo hoàn toàn biến mất. Hắn ta thẹn quá hóa giận, vung tay lên quá trán định tát cậu, Tân Thành nhắm nghiền mắt, ngẩng cao đầu không hề né tránh, Tiêu Hổ ngay lập lao ra trước mặt che chắn cho Tân Thành.

Nhưng Tân Thành nhanh hơn một nhịp, cậu nghiến răng đẩy mạnh Tiêu Hổ sang một bên, trân mình hứng chịu cơn thịnh nộ.

"Chát!"

Âm thanh chát chúa vang lên, không khí xung quanh bắt đầu trở nên căng thẳng,

Cú tát đầy ác ý khiến khuôn mặt Tân Thành nghiêng về một phía, cả một bên mặt đỏ bừng nóng rát hẳn lên, cảm giác choáng váng trong chốc lát khiến nước mắt tràn mi, nhưng cậu ngẩng cao đầu cố gắng không để chúng rơi xuống má.

-Tống Triệt!!

Một tiếng gầm đầy phẫn nộ vang lên từ phía cửa. Phó Tân Bác lao đến như một cơn bão, đôi mắt vằn lên vô số tia máu đỏ, hắn không nói một lời, túm chặt lấy cổ áo Tống Triệt, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Nắm đấm sắt đá của hắn vung lên cao, nhắm thẳng vào mặt gã họ Tống, sẵn sàng bẻ gãy mũi gã không một chút lưu tình.

-Dừng tay!

Tiếng quát không lớn, nhưng uy lực như sấm rền, kèm theo tiếng gõ "cộp" đanh thép của đầu gậy xuống sàn nhà.

Nắm đấm của Phó Tân Bác khựng lại giữa không trung, chỉ cách mũi Tống Triệt một đốt ngón tay. Hắn thở hồng hộc, quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của cha mình - Phó Lịch Hàng.

Phó Lịch Hàng chậm rãi bước tới, thần thái uy nghiêm bức người khiến đám đông tự động dạt ra. Ông không nhìn con trai, mà hướng đôi mắt sắc lạnh về phía Tống Triệt, giọng điệu bình thản buông lời trục khách.

-Tống thiếu say rồi, hành xử hồ đồ quá. Người đâu, tiễn Tống thiếu gia về nghỉ ngơi. Nhắn với Tống Bình, hôm nào tôi sẽ đích thân sang 'thăm hỏi' về cách dạy con của ông ta.

Tống Triệt quay lưng đi rồi Phó Lịch Hàng mới quay sang nhìn đến Tân Thành. Ánh mắt ông dừng lại ở vệt máu nơi khóe môi và gò má đỏ ửng của cậu. Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, ông rút từ túi áo ngực ra chiếc khăn tay lụa thêu gia huy màu xám tro được gấp tỉ mỉ, đưa ra trước mặt.

-Cầm lấy, Tân Thành.

Giọng ông trầm ấm, không nghe ra hỉ nộ.

-Lau sạch máu ở khoé môi đi. Vất vả cho cậu rồi, người của Phó gia dám làm dám chịu, nhưng tuyệt đối không thể để bị sỉ nhục trước người ngoài, làm tốt lắm. Tân Bác, cho đưa người của con về nghỉ ngơi trước đi.

Tân Thành sững sờ đón lấy chiếc khăn tay còn vương hơi ấm. Không chỉ là một chiếc khăn, trước mặt bao nhiêu quan khách, hành động này của Phó Lịch Hàng chẳng khác nào một lời tuyên bố ngầm về vị thế của cậu đối với người của Phó gia.

Phó Tân Bác bước tới, một tay vòng qua eo Tân Thành kéo cậu vào lòng mình ôm nhẹ bờ vai, ranh giới giữa bảo vệ và chiếm hữu mờ nhạt đến mức không thể nào phân định.

....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com