-10-
Tân Thành từ studio trở về nhà, đợi Tân Bác đã gần 1 giờ mà không thấy anh nhắn tin, ngay cả một cuộc gọi cũng không có, trong lòng lại dấy lên nỗi sợ hãi không tên, bất giác bồn chồn lo lắng, bàn tay đang cầm điện thoại cũng không hiểu vì sao cứ chốc lát lại run rẩy như đang có cuộc gọi đến, khiến cậu giật mình đưa mắt nhìn vào màn hình đen thui không biết đã bao nhiêu lần.
Tâm trạng bất ổn bứt rứt cồn cào đến mức không chịu nổi, cậu quyết định mở cửa xuống tầng hầm tiếp tục đợi, đang lò dò đi ra hành lang - không hiểu sao hôm nay lại không bật đèn, bóng tối chập chờn - thì Tân Thành hốt hoảng rùng mình vì trong túi quần, điện thoại của cậu bất ngờ rung lên bần bật.
-.. anh.. đến rồi. Cổng sau..
Tân Bác cố nín thở để giọng nói của mình không rung động rồi buông tay, ngậm điếu thuốc đang cháy dở hít sâu một hơi, từ từ ngả đầu lên vô lăng, cố hết sức giữ bản thân tỉnh táo, căng mắt nhìn chằm chằm vào lối ra của toà nhà.
Khi Tân Thành bước ra khỏi cửa thang máy phía sau chung cư, chỉ thấy một chiếc xe bán tải cồng kềnh lạ lẫm đậu khuất sau chốt bảo vệ ngay bên ngoài cổng, cậu chỉ mất vài giây để nhận ra bóng dáng quen thuộc đang ngồi gục trên ghế lái ấy chính là Phó Tân Bác, hắn đã cố tình lau bớt máu trên mặt, lại nặn ra một nụ cười đau đớn khi thấy cậu đến gần. Thế nhưng Tân Thành gần như ngay lập tức nhìn ra vết máu loang bên trong cổ áo và những đốm máu đã khô trên mu bàn tay đang kẹp điếu thuốc còn cháy dở của hắn.
Hai mắt nhoà đi, cậu nhào tới, nhoài người vào bên trong cửa sổ kéo mở cửa xe, một lần nữa, Phó Tân Bác đầy mùi máu tanh và bùn đất lại ngã vào vòng tay của Trương Tân Thành, hệt như lần đầu họ gặp nhau hắn đã lăn ra từ trong chiếc bao tải bẩn thỉu dưới tầng hầm ấy - Điều khác biệt chính là, lần này hắn được gọi tên.
-Anh, gắng lên một chút.. đừng bỏ rơi em.. Tân Bác.
......................
Nhiều giờ sau.
Bệnh viện tư nhân Swissline Tân Hải
-Có thể nói chỉ cần mũi dao đâm vào ngực sâu hơn một chút, mạng của anh ta xem như khó giữ. Bây giờ tạm ổn rồi, nhưng vì mất máu quá nhiều nên cần tĩnh dưỡng thêm tầm nửa tháng, mấy ngày nữa có thể về nhà hoặc ở lại trong này. Tuỳ hai người.
Tân Thành suốt cả đêm hai mắt đều đỏ hoe, từ khi hắn được đẩy vào phòng phẫu thuật cho đến lúc được đưa ra ICU không lúc nào trên mi không vương nước mắt, Phó Tân Bác còn chưa tỉnh lại, Tân Thành vẫn còn từ chối mọi cuộc gọi của trợ lý Tiểu Chiêu.
"Cậu trốn đi đâu vậy hả, sao không cho chị biết? Bây giờ đang có kẻ tung tin cậu say rượu lái xe trên đường núi, thật đau đầu..."
"Tôi đã báo là cậu có vấn đề sức khoẻ không thể ra ngoài, lịch trình của cậu, tạm thời sẽ dời lại 1 ngày để xử lý tin đồn."
"Cậu chỉ có 1 ngày thôi đấy. Mau gọi lại cho tôi."
Tân Thành đọc tin nhắn của Vương Chiêu, mặt thẫn thờ vô cảm nhìn vào trong cửa kính phòng hồi sức, bêncạnh màn hình máy theo dõi nhịp tim, Phó Tân Bác lúc này đã được tháo mặt nạ oxy, y tá đang kiểm tra sinh hiệu, chuẩn bị cho hắn từ từ tỉnh lại với sự trợ giúp của một liều đối kháng an thần.
........................
Một giờ sau.
"Cậu có thể vào được rồi, nhưng chỉ 15 phút thôi nhé. Bệnh nhân sắp tỉnh rồi." Bác sĩ trực bước ra, vỗ vai Tân Thành.
Cậu gật đầu, hít một hơi thật sâu, khử trùng tay rồi đẩy cửa bước vào.
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, lạnh lẽo và gay gắt. Nhưng khi Tân Thành ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy những ngón tay thon dài của hắn, một chút hơi ấm ấy đã khiến cậu quên đi tất cả, chỉ còn lại cảm giác trái tim được một dòng suối ấm kỳ lạ ôm ấp bao trùm.
"Tân Bác..." - Cậu thì thầm, giọng nghẹn lại vì nước mắt lại chảy ngược vào cổ họng. - "Anh ngủ nướng hơi lâu rồi đấy."
Dường như nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, hoặc có lẽ do tác dụng của thuốc bắt đầu phát huy, hàng mi đen dày của Phó Tân Bác dường như rung động. Nhịp tim trên máy monitor bắt đầu tăng nhanh hơn một chút.
Gần mười phút trôi qua.
Đôi mắt hắn từ từ hé mở. Không còn vẻ sắc bén chết người của "Bác sĩ Diêm Vương", đôi mắt đen sâu thẳm lúc này phủ một tầng sương mờ mịt, thẫn thờ, yếu ớt nhìn quanh. Tiêu cự của hắn mất một lúc lâu mới ngưng tụ lại hình ảnh đầu tiên phản chiếu trong đáy mắt, chính là khuôn mặt đẫm lệ của Trương Tân Thành.
Hắn muốn nói, nhưng đau đớn và cổ họng khô khốc khiến hắn không thể phát ra thanh âm nào cả. Hắn chỉ có thể cử động ngón tay yếu ớt, khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay của người yêu.
Tân Thành hiểu ý, vội vàng cúi xuống, ghé sát tai vào miệng hắn.
"Anh... còn... sống..."
Hắn thì thầm bằng thứ giọng mũi nặng trĩu và khó nhọc. Hơi thở nóng ấm phả vào tai cậu, mấy chữ thốt ra cũng chẳng phải lời yêu, nhưng đối với Trương Tân Thành, như vậy là đủ. Cậu bật khóc với nụ cười vẫn nở trên môi khiến Tân Bác xót xa đến run rẩy, hắn chợt nghĩ bản thân mình cũng muốn khóc, nhưng hốc mắt ráo hoảnh chỉ có thể mím môi bất lực nhíu chặt đôi mi trong câm lặng...
Tân Thành lúc này nuốt nước mắt nhìn ra cửa, cũng đã sắp hết thời gian được phép vào phòng bệnh, cậu quệt tay áo lên má, khụt khịt vài cái rồi hôn lên trán người yêu.
-Ừ, anh còn sống. Và còn nợ em một bát mì, nợ em suốt cả đời này.
Tân Bác ngước mắt lên nhìn hàng mi cong ướt đẫm của người yêu, khe khẽ thở dài, hắn biết mình còn nợ cậu rất nhiều, không thể một lời nói hết.
.................
-4 ngày sau-
- Sao ngày đó anh dọn đồ đạc rời đi em không đến biệt thự tìm anh?
-Em... không nhớ đường. Anh đưa em về lúc nửa đêm, em mệt quá ngủ quên..
Tân Bác không giấu được ý cười, muốn trêu ghẹo cậu nhưng sợ Tân Thành giận dỗi chỉ có thể chống cằm đổi giọng cưng chiều.
-Uhm, Tiểu Ngốc điên này, hôm nay anh ổn rồi, em đi làm việc của em đi, đừng ở mãi đây..
-Anh ở đây một mình sẽ không trốn đi đấy chứ. Tuần sau anh muốn ra viện về nhà em hay ở lại đây?
-Anh ở đây để em không phải vất vả chăm sóc, nhé? Chỉ cần đến nói chuyện với anh là đủ rồi.
- Anh chê em không biết chăm sóc sao?
Tân Bác lắc nhẹ đầu, đôi môi mỏng căng lên một chút, hắn gầy đi không ít, nhưng Tân Thành trông lại càng gầy, đôi mắt long lanh như nước lại càng mơ màng, dụ hoặc. Hắn thật sự muốn về nhà thật nhanh để có thể ôm cậu trên chiếc giường quen thuộc, bởi suốt từ khi phẫu thuật xong hắn luôn phải nằm nghiêng với một chiếc gối đặc biệt sau lưng, chưa ngày nào được thoải mái ôm ấp người yêu...
-Vậy hai ngày nữa anh về, là thứ Sáu?
-Được. Em sẽ chuẩn bị.
Một ngày sau đó khi Tân Thành đang đi chụp ảnh, cha của Phó Tân Bác, Phó Lịch Hàng bất ngờ đến thăm hắn.
Tiêu Hổ cùng mấy người anh em đi trước, khiến cả bệnh viện náo loạn một phen.
Tân Bác đanh mặt nhìn cha mình ngồi giữa đám tay chân rồi liếc mắt sang Tiêu Hổ một cái, gã liền tự giác giơ hai bàn tay lên vẫy vẫy. Thấy gã không có vẻ gì là đã bị cha mình trừng phạt, sắc mặt hắn hoà hoãn đi ba bốn phần, miễn cưỡng mở miệng chào hỏi ông ta.
-Cha, chuyện chú Ba. Ông ta thế nào? Là con lỡ tay làm. Không liên quan anh em Tiêu Hổ.
-Ta biết. Lão Tam giờ phế rồi, nửa đời sau chỉ có thể ngồi xe lăn thở oxy. Mày đã giúp cha dọn dẹp tốt một cái gai trong mắt.
Ông nói xong liền đứng dậy, bước chậm rãi đến bên giường bệnh, cúi xuống nhìn vào mắt Tân Bác, đổi giọng nhẹ tênh.
-Nhưng Tân Bác, dù có bản lĩnh đến đâu, con vẫn chỉ là một con sói đơn độc.
Phó Lịch Hàng dừng lại, lấy từ trong túi áo vest ra một xấp ảnh, ném lên ngực hắn.
Những bức ảnh chụp lén, mờ ảo nhưng đủ để nhận ra Trương Tân Thành, căn nhà của cậu, studio nơi cậu thường đến thu âm....
-Cậu diễn viên trẻ này, tên là Trương Tân Thành phải không? Sự nghiệp đang lên, lại rất chăm chỉ.
Giọng ông đều đều không hề nhấn nhá, nhưng âm điệu lại mang theo một thứ uy quyền khiến người ngoài phải buốt lạnh sống lưng.
-Tân Bác, giới giải trí đó hào nhoáng nhưng mong manh lắm. Lão Tam tuy phế nhưng người của nó vẫn còn nhan nhản ngoài kia, trong gia tộc cũng không phải là không có người luôn muốn con ngã ngựa. Nếu bọn chúng thông đồng biết được điểm yếu của con là cậu ta... con trai, con nghĩ một diễn viên nhỏ bé có thể chống đỡ được bao lâu? Một vụ tai nạn, hay một scandal hủy hoại thanh danh... dễ như trở bàn tay. Ta khuyên con nên trở về Phó gia. Không làm bác sĩ nữa cũng tốt. Hãy về trợ giúp cho ta. Ta đảm bảo Trương Tân Thành sẽ được yên ổn. Còn nếu mày từ chối... ta sẽ ... uhm thì ta sẽ chẳng làm gì, mặc kệ đám lâu la của lão Tam tìm đến nó trút giận. Ta không giúp được. Thôi, giải thích đến đây là đủ dài rồi, ta nghĩ bình thường con không cần ta phải nói đến đây, nhưng... con vừa tỉnh lại..
Ông nói xong liền phe phẩy bàn tay như muốn xua đi thứ mùi không sạch sẽ trong bệnh viện rồi rảo bước rời đi. Bọn Tiêu Hổ nán lại chừng nửa phút báo cho Tân Bác tình hình đám tay chân còn lại của chú Ba hắn rồi lục tục ra về.
Căn phòng ngay lập tức trở lại với không khí yên ắng mọi ngày.
Vài phút sau, Tân Bác thấy thông báo trên màn hình điện thoại liền mở lên xem.
Phó Lịch Hàng cho hắn thêm 3 ngày suy nghĩ. Thông tin ông đến thăm hắn chắc chắn nằm trong tay đám tay chân của chú Ba, còn 3 ngày sau, là thông tin gì truyền ra ngoài thì chỉ có lúc đó mới biết được mà thôi.
Hắn đột nhiên muốn bắt cóc Tân Thành, một lần nữa muốn nhốt cậu lại trong căn biệt thự kín cổng cao tường của riêng mình.
Bởi ngoài kia, tất cả đều vô nghĩa trước nòng súng giảm thanh của thế giới ngầm.
Mặc dù người của Phó gia rất hiếm khi dùng đến súng, nhất là đối với người trong gia tộc... nhưng Tân Thành thì khác.
Nếu không tính những lần ẩu đả hay chủ động ra tay xử lý người ngoài, hắn đã thoát chết 2 lần. Đều là nhờ kẻ thù chủ quan khinh địch, nhờ sự xuất hiện của Tân Thành.
Lần thứ 3 sẽ ra sao... hắn đã bắt đầu nghĩ tới.
Có vẻ như để bảo vệ người yêu nhỏ bé ngọt ngào này, thứ hắn cần hy sinh sẽ không chỉ có đôi găng tay tay Bác sĩ mà cả sự tự do của người hắn yêu.. không biết sẽ mất bao lâu.
Hắn vẫn phải đưa cậu trở về Phó gia trước đã.
Tân Bác đủ hiểu cậu để biết, con chim hoàng yến sẽ không bao giờ chịu ở mãi trong chiếc lồng vàng.
Không sớm thì muộn, họ vẫn sẽ phải tìm cách thoát ra.
Thế nhưng sự tự do tuyệt đối khi không có quyền lực nào bảo hộ, cũng không khác gì so với một bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu.. có thể được thi hành bất cứ lúc nào.
....................
Ngày hôm sau, tại phòng thu âm.
Trương Tân Thành tháo tai nghe, mệt mỏi day day huyệt thái dương. Giọng cậu hôm nay hơi khàn, phần vì những ngày trước đó đã khóc quá nhiều, phần vì mất ngủ. Vương Chiêu đứng bên ngoài vẫy tay ra hiệu nghỉ giải lao, đưa cho cậu một chai nước ấm.
"Sắc mặt cậu tệ quá, hay là ra ngoài nghe lại trước đi, nếu không ổn thì ngừng luôn tại đây hôm khác thu âm lại? "
Vương Chiêu có vẻ lo lắng, Tân Thành vốn chỉ mất từ 2 đến 3 ngày để thu âm dù là một bài hát khó, thế nhưng lần này đã 3 ngày vẫn đang chật vật chưa xong được đoạn mở đầu, chủ yếu là do tình trạng cổ họng không được tốt.
Tân Thành vẫn như trước đó lì lợm lắc đầu, ánh mắt vô thức nhìn vào màn hình điện thoại đen ngòm. Đã ba tiếng rồi Phó Tân Bác không nhắn tin. Trước đây hắn luôn trả lời cậu rất nhanh, dù chỉ là đôi ba chữ hay là những sticker vô nghĩa.
Tân Thành ngập ngừng.
Hôm nay là ngày Tân Bác xuất viện.
Cậu muốn đến bệnh viện đón hắn về ngay lập tức. Đã hơn một tuần hắn nằm trong phòng bệnh, dù mỗi ngày đều ở cạnh bên nhưng mỗi lúc rời xa không có mùi thuốc lá pha lẫn mùi hương khác người của hắn, cậu cảm thấy không khí xung quanh mình loãng đi, khó thở, cảm giác ấy ngày một nặng nề như cơn nghiện không tài nào chống đỡ..
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Tân Bác, ngắn gọn và súc tích.
"Anh đến đợi em dưới hầm."
Vẫn là tầng hầm đó, nơi hắn lăn ra từ trong bao tải... Không nói một lời nào với Vương Chiêu, cậu vớ lấy áo khoác, đội mũ trùm đầu rồi chạy vội ra thang máy.
Dưới hầm xe vắng lặng, chiếc Bentley màu đen bóng loáng đậu ở góc khuất, sang trọng và xa cách, khác hẳn với chiếc xe hắn dùng để đón cậu trước kia. Tân Thành khựng lại một chút, hoang mang. Cửa kính ghế lái từ từ hạ xuống, để lộ khuôn mặt góc cạnh vẫn còn chút xanh xao của Phó Tân Bác.
-Lên xe.
Tân Thành nhanh chóng mở cửa bước vào. Vừa yên vị, cậu đã bị một cánh tay rắn chắc kéo mạnh, cả người dựa hẳn vào lồng ngực hắn. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện vẫn còn thoang thoảng trên da thịt nhưng phần nào đã bị lấn át đi bởi mùi hương quen thuộc khiến Tân Thành như say như mộng dụi mũi vào cổ hắn hít hà.
-Tân Bác, anh trốn viện sao? Ngực anh, vết đâm còn đau lắm không?
-Không! Anh xuất viện đàng hoàng mà. Có giấy tờ hẳn hoi. Tiêu Hổ mang xe đến.
Thấy Tân Thành hoảng hốt, vòng tay của Phó Tân Bác liền siết chặt đến mức xương sườn của cậu phát đau.
-Đừng động. Anh đưa em về nhà.
Tân Thành cảm nhận được sự rung động kìm nén trong vòng tay hắn, cậu ngoan ngoãn ngồi im, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen đã dài ra đôi chút của hắn.
-Có chuyện gì vậy anh? Sao lại đổi xe?
Hắn đưa tay chạm lên gò má cậu, ngón tay cái miết nhẹ lên đôi môi mềm mại.
-Anh đưa em về.. Phó gia. Cha đã nói anh phải trở về, lo liệu việc chú Ba.. anh không yên tâm để em ở ngoài một mình không ai bảo vệ. Anh.. phải đưa em theo.
-Nhưng mai em còn phải thu âm....
-Mai anh sẽ đưa em đi, đón em về. Nhưng nhất định phải ở lại Phó gia. Làm người của Phó gia. Chuyện sau này anh sẽ tính. Được không?
-Tạm thời như vậy cũng được. Nhưng còn đồ đạc của em...
-Anh cho người mang đến.
-Cha anh nói nhất định phải về đó hôm nay sao?
-Ông cho anh 3 ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên.
-Vậy chúng ta trốn đi đâu đó, ngày thứ 3 sẽ quay lại được không?
Phó Tân Bác sững người trước lời đề nghị của Tân Thành. Cậu không hề nghĩ đến những điều đang chờ đợi mình trong những ngày sắp tới, mà chỉ một lòng muốn ở bên cạnh anh.
-Được không anh?
Tân Bác giật mình. Hắn như một kẻ hết lần này đến lần khác rơi xuống vực sâu lại được bàn tay người trước mặt mình níu giữ. Cậu có thể chỉ là một diễn viên chăm chỉ, nhưng hắn có cảm giác vòng tay của mình sẽ chẳng bao giờ ôm trọn được cậu vào lòng.
-Ừ, chúng ta đi.
-Cạnh hồ Bán Nguyệt có một vài khu resort mini,
thực ra đi cắm trại như trước cũng được nhưng anh còn chưa khoẻ hẳn, cũng nên ở một chỗ tốt, em sẽ gọi điện đặt chỗ trước. Chúng ta đến đó có lẽ vừa kịp lúc trời tối.
-Còn chuyện thu âm của em?
-Thôi, ngày mai có đi cũng không xong được. Để tuần sau em lại tiếp tục.
Tân Thành níu cổ hắn lại mà hôn, cảm giác được hơi thở và mùi thuốc lá của hắn làm cho trấn tĩnh. Những vết thương trên người Tân Bác vừa lên da non được một nửa, ôm hắn cũng phải kiềm chế không dùng hết sức mình, đối với Tân Thành lúc này mà nói không khác gì một cực hình.
..........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com