-13-
-Tân Hải-
Cuối mùa hạ.
Trước sinh nhật của Tân Thành vài ngày.
Bên ngoài mưa rả rích, u ám và nóng bức, tuy nhiên vườn hoa của Tây Viện - nơi được ví như thánh địa bất khả xâm phạm của Phó Tân Bác lại khá mát mẻ và sinh động, không khí bên trong phòng ngủ và thư phòng lại đặc quánh mùi hương của nến thơm gỗ đàn hương hòa lẫn với một chút căng thẳng vô hình.
Trương Tân Thành ngồi thu mình trên sofa mắt nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại đang sáng rực, là tin nhắn từ quản lý Vương.
"Symphony's Romance, kịch bản này khá tốt, lại đóng vai thần đồng piano đúng với sở trường của cậu, tôi nghĩ nên xem xét, thực ra có thể giành được giải thưởng nếu đủ may mắn và ...."
Tân Thành không vội trả lời Vương Chiêu, cậu đang đợi chìa khoá của mình trở về.
Một lát sau.
Khác với vẻ lạnh lẽo thường ngày, căn bếp ở tầng trệt hôm nay tràn ngập một thứ không khí ấm cúng và còn thoang thoảng mùi gia vị thơm nồng.
Tân Thành vừa ngủ quên trong thư phòng của Tân Bác, nghe tiếng dao thớt vang lên liền mặc nguyên áo choàng ngủ chạy xuống cầu thang lao thẳng vào bếp, lập tức ngẩn ngơ với khung cảnh trước mắt mình.
Phó Tân Bác đã về từ sớm. Hắn đã cởi áo vest, chỉ mặc sơ mi trắng tháo trễ hai cúc đầu, đang chăm chú chuẩn bị món mà Tân Thành yêu thích nhất. Hắn đã sớm biết chuyện cậu nhận được kịch bản mới - một vai diễn đòi hỏi cậu phải rời Tân Hải để đi theo đoàn làm phim sang tận trời Âu gần 1 tháng.
-Anh... sao hôm nay anh lại vào bếp?
Cậu chạy đến ôm nhẹ eo hắn từ phía sau, dụi mắt mũi vào tấm lưng vững chãi.
Phó Tân Bác xoay người lại, dịu dàng hôn lên trán cậu, hơi thở đồng thời mơn trớn trên gò má ửng hồng: "Lâu rồi anh không nấu món gì cho em, nhớ không?"
-Em sợ anh bận... em thì không thể nấu món gì ăn được...
-Sắp sinh nhật 23 tuổi của em rồi. Không phải sao?
-Ưm... thơm quá.
Gian bếp ấm cúng ngập tràn ánh đèn vàng, mùi thơm của hương thảo, tiếng xèo xèo vui tai của miếng bít tết trên chảo gang và mật ngọt cũng ngập tràn trong ánh mắt của Tân Thành, cậu tựa cằm bên quầy bar, đôi mắt trong veo đong đầy ý cười, dõi theo bóng lưng cao lớn của Phó Tân Bác, kẻ hô phong hoán vũ thường ngày của Phó gia tay áo sơ mi xắn cao, thong thả nghiền tỏi, nướng bánh mì, rót rượu. Trong chốc lát, một đĩa bít tết và một cốc vang đỏ được xoay nhẹ rồi đặt xuống bàn ăn sau lưng Tân Thành.
Tân Thành liền quay lại kéo ghế cho hắn ngồi, cưng chiều bóp vai tháo tạp dề cho người tình rồi hôn lên má hắn.
-Anh giỏi quá.
Vài ngọn nến được thắp lên thay thế cho đèn chùm rực rỡ.
Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ vang lên những âm thanh lách cách khô khốc, lạc điệu với bản nhạc jazz không lời đang trôi dạt giữa không gian.
Tân Thành khẽ miết ngón tay lên chân ly rượu, chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh theo từng nhịp dao động trong tâm trí, vị giác dường như đã bị sự bối rối bồn chồn lấn át. Tân Bác thấy được sự băn khoăn thoáng qua trong mắt cậu nhưng không vội hỏi han, hắn thong thả cắt một miếng thịt mềm, đưa lên tận miệng Tân Thành....
-Thích không?
-Ừm, ngon lắm...
Bữa ăn tiếp diễn cùng vài câu tán gẫu ngập ngừng của Tân Thành cùng ánh mắt thâm trầm và nụ cười dung túng của Tân Bác.
.......................
"Anh này..." Tân Thành ngập ngừng, giọng cậu nhỏ đến mức tưởng như tan biến vào làn khói mỏng manh của ngọn nến đã cháy được gần một nửa trên bàn. "Bên phía đoàn phim vừa gửi kịch bản cuối cùng. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, họ muốn em sang Pháp ... khoảng một tháng để hoàn thành các cảnh quay chủ chốt."
Tân Thành nói rất nhanh, Phó Tân Bác đặt khuỷu tay xuống bàn, tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ vang lên khiến cậu giật mình chớp mắt nhìn hắn...
Hắn dựa lưng vào ghế, nhấc ly rượu lên lắc lư nhè nhẹ, ánh nhìn xoáy sâu vào gương mặt đang bối rối của cậu.
-Anh đã gác lại toàn bộ cuộc họp, dành cả buổi chiều để vào bếp... Em có thể để chuyện này nói sau cũng được mà, bảo bối?
Phó Tân Bác không hề ngạc nhiên. Hắn là người kiểm soát mọi thứ, làm sao có thể bỏ sót lịch trình của người mình yêu? Đãi ngộ hôm nay chỉ là để nhắc nhở người tình nhỏ về sự dung túng mà hắn dành cho cậu có thể nhiều đến mức nào.
Hắn thong thả đặt ly rượu xuống, mắt nhìn vào chóp mũi Tân Thành không chớp.
-Một tháng sao? ...Tiểu Thành, em có biết một tháng đối với anh dài thế nào không? Làm sao anh ngủ được...
"Một tháng cơ đấy?" Hắn lặp lại, giọng trầm hẳn xuống, âm sắc mang theo một nỗi buồn kín đáo, lại cầm ly rượu giơ lên trước mặt, nhìn vào làn rượu đỏ đang sóng sánh, nói bâng quơ như đang ở một mình.
-Paris xa lắm, Thành à. Anh đã quen với việc mỗi khi trở về đều thấy em ở đây.... Không có em, anh sẽ lại bạc đãi bản thân mình mất.
Sự "nhõng nhẽo" đầy tinh tế của một người đàn ông từng trải luôn có sức công phá khủng khiếp. Tân Thành nhìn vào quầng thâm mờ mờ dưới mắt Tân Bác, cảm giác tội lỗi bắt đầu xâm chiếm. Cậu nhớ đến những đêm hắn gần như thức trắng, phải có cậu ôm vào lòng mới có thể nghỉ ngơi được một vài tiếng đồng hồ, cũng rất nhiều đêm hắn lặng lẽ hút thuốc một mình cậu phải nửa dỗ dành nửa ép buộc hắn về giường đi ngủ, những lời định nói bỗng chốc tan biến tựa như một hơi thở mong manh.
-Nếu anh thấy không ổn... hay là em...
Tân Thành mím môi, lời hắn có lẽ muốn nghe sắp trôi ra đầu lưỡi, nghiệp diễn quan trọng, nhưng người cậu yêu còn quan trọng hơn. Có lẽ.. thà bỏ lỡ một cơ hội tỏa sáng còn hơn để hắn phải trải qua ba mươi đêm dài cô độc, trống vắng...
Phó Tân Bác vẫn lẳng lặng nhìn ngắm rượu trong ly, dường như không hề hối thúc hay ép buộc.
Tân Thành bị sự yên lặng của hắn làm cho lúng túng, cậu cắn nhẹ môi dưới, sự dao động trong lòng càng thêm dữ dội. Cậu yêu diễn xuất, yêu cái cảm giác được sống một cuộc đời khác dưới ánh đèn flash, nhưng nhìn vào đôi mắt đượm buồn của người đàn ông đối diện, cậu bỗng thấy những điều ấy chẳng đáng gì. Một tháng ở Paris hoa lệ, đổi lại là một tháng anh đơn độc trong căn nhà rộng lớn này, với những đêm mất ngủ triền miên mà chỉ có một mình cậu mới xoa dịu được.
-Nếu... nếu anh không muốn, em có thể bảo quản lý thương lượng lại, hoặc là...
Còn chần chừ chưa nói hết câu, Phó Tân Bác đã khẽ thở dài, hắn chậm rãi đứng dậy đi ra sau lưng Tân Thành, cúi người xuống sát bên sườn mặt cậu, hơi thở ấm nóng đầy mùi rượu vương vấn bên tai.
-Anh lại bắt đầu thấy nhớ em rồi, bảo bối à...
-Em còn chưa chắc sẽ đi, Tân Bác...
Hắn thì thầm, giọng nói có chút khàn đi, mang theo chút ưu tư hiếm thấy của một người đàn ông vốn có trái tim sắt đá.
-Em đi rồi, anh chắc chắn sẽ thức trắng mỗi đêm để chờ em gọi điện...
-Em sẽ đền bù cho anh mà...
Những ngón tay của hắn chậm rãi lùa vào tóc cậu, như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ. Tân Thành cảm thấy trái tim mình như lạc trôi, lồng ngực cũng trở nên trống rỗng và lạnh lẽo. Cậu xoay người lại, định nắm lấy tay hắn để nói rằng cậu sẽ ở lại, rằng nghiệp diễn có thể đợi, nhưng hắn thì không.
Thế nhưng, chính lúc cậu định mở lời từ bỏ, Phó Tân Bác lại lắc đầu, còn ai hiểu thấu Trương Tân Thành hơn hắn, ngay cả bản thân cậu. Hắn nhìn đôi mắt trong veo lay động của người yêu nhỏ rồi bật cười, thâm trầm, dung túng, sủng nịnh, nhu tình, dịu dàng chạm mấy đầu ngón tay vào đôi môi đang hé mở của cậu.
-Đừng nhìn anh bằng ánh mắt hối lỗi đó. Anh chỉ dùng chút lý lẽ để em biết anh thương em đến mức nào thôi, chứ không phải để trói buộc em.
Tân Bác kéo cậu đứng dậy, bao bọc cậu bằng một cái ôm vững chãi, giọng nói êm đềm lại khiến Tân Thành run rẩy như muốn tan chảy trong vòng tay hắn.
-Đi đi, Paris rất hợp với em. Nhưng phải đền bù cho anh đấy, cả một tháng trời không được gần em...
Tân Thành ngẩn người ra mất một giây, rồi ánh mắt lấp lánh cười.
-Thật sao... nhưng em sợ, cha sẽ không muốn em đi.
-Không sao, anh sẽ nói chuyện với cha. Đừng lo quá. Chẳng phải em vẫn còn nợ anh 'phí đền bù' sau khi quay về sao? Anh sẽ ghi sổ cả món nợ này, đợi em về rồi mới tính cả vốn lẫn lời. Nhưng em nên biết một điều, anh vốn là dân kinh doanh, chưa bao giờ chịu lỗ. Em đi một tháng, tương đương với hơn 720 giờ anh phải tự mình an ủi. Tính ra, số nợ này không hề nhỏ đâu.
Hắn nói xong liền ôm eo Tân Thành nhấc người yêu lên xoay nhẹ một vòng, Tân Thành níu vai hắn thì thầm. "Vậy... em trả trước một phần để "làm tin" nhé?
"Tân Bác... ." Tân Thành khẽ cọ chóp mũi mình vào mũi anh, hơi thở ấm áp vờn nhẹ trên môi Phó Tân Bác, ánh mắt lấp lánh cầu hòa. "Em biết sẽ rất khó khăn đối với anh, chỉ là kịch bản này em thật sự rất muốn thử, chỉ lần này thôi, sau này em sẽ không đi xa như vậy nữa."
Phó Tân Bác khe khẽ thở dài, ngả đầu vào vai cậu, thanh âm nhẹ hẳn đi.
-Không có em, anh không ngủ được... anh sẽ bị đau đầu... sau này sẽ không cho em đi đâu nữa...
Vừa nói, hắn vừa dụi đầu vào cổ cậu, hai tay ôm siết lấy eo Tân Thành, Tân Thành sững người một chút, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười bất lực.
Cậu đưa bàn tay thon dài luồn vào mái tóc hắn, nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương cho hắn, thì thầm như đang dỗ dành một đứa trẻ - "Anh lại đau đầu sao, hay là ra ngoài đi, em xoa bóp cho anh?"
Tân Bác gật đầu, cười với người tình nhỏ, bỏ lại căn bếp sau lưng, cùng nhau đi ra phòng khách ngồi xuống sofa, Phó Tân Bác cởi áo sơ mi quăng xuống ghế, gối đầu lên cặp đùi ẩn hiện dưới vạt áo choàng ngủ của Tân Thành, dưới mắt người tình kẻ vốn luôn cao ngạo, lạnh lùng bỗng chốc trở nên dịu dàng hơn hết thảy, mang theo một chút tùy tâm sở dục chỉ bộc lộ trước mặt người hắn yêu thương nhất mà thôi.
Tân Thành khẽ mỉm cười, đôi bàn tay thanh mảnh luồn vào mái tóc vuốt keo hơi cứng của hắn. Cậu dùng những đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng xoa bóp vùng thái dương, rồi từ từ di chuyển ra sau gáy, động tác đều đặn và đầy kiên nhẫn.
"Áp lực công việc dạo này lớn lắm sao? Em thấy huyệt thái dương của anh hơi căng." Tân Thành thủ thỉ, giọng nói trong trẻo ẩn chứa không ít nhu tình.
Phó Tân Bác nhắm nghiền mắt, hưởng thụ sự chăm sóc tỉ mỉ này. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay cậu truyền qua da thịt, xoa dịu những dây thần kinh đang căng như dây đàn vì những con số trên bản đồ gia sản. Hắn khẽ thở ra một hơi dài, lẩm bẩm.
-Công việc không làm anh mệt, chỉ có ý nghĩ sắp phải xa em một tháng mới khiến anh phải đau đầu. Thành à... Em yêu...
Hắn xoay người, vùi mặt vào vòng eo mềm mại của Tân Thành, hít hà mùi hương sữa tắm dịu nhẹ pha lẫn mùi nắng ấm trên da thịt cậu. Bàn tay vòng qua ôm lấy hông cậu, siết nhẹ như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng ra một chút, người tình nhỏ của hắn sẽ lập tức bay sang tận Paris xa xôi.
"Tân Bác ..." Tân Thành híp mắt nhìn đôi môi mỏng bạc tình của hắn, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua yết hầu đang chuyển động, "Hôm nay anh về sớm như vậy, nói chuyện lại ngọt ngào như vậy, là anh đã biết trước tất cả rồi đúng không... Anh muốn em đền bù cho anh ngay từ bây giờ sao?."
Tân Thành bây giờ không còn là kẻ ngượng ngùng non nớt dưới thân Tân Bác, cậu cúi mặt xuống ôm lấy má Tân Bác hết sức dịu dàng hôn hắn, Phó Tân Bác nằm yên, để mặc cho "chú mèo nhỏ" của mình làm loạn, hai tay luồn vào trong áo ngủ mặc sức âu yếm người tình.
-Anh...
-Anh thật lòng không muốn để em đi...
-Anh không đồng ý thì em sẽ không đi...
-Thật không?
-ưm...
Thái độ phục tùng ngoan ngoãn của Tân Thành như một liều thuốc an thần đặc biệt, khiến Phó Tân Bác hài lòng, không tình nguyện mà nhanh chóng ngủ quên trong vòng tay ôn nhu của người tình nhỏ.
....................
Tân Thành tỉnh dậy vào lúc giữa đêm, thấy mình đã nằm gọn trong ổ chăn ấm áp, đang bị Phó Tân Bác ôm lấy từ phía sau, cảm giác nóng ấm căng đầy quen thuộc dưới hạ thân cũng dần dần rõ rệt, hắn thấy cậu trở mình liền áp môi lên mấy vết bầm trên vai cậu, vòng tay ôm cậu cũng siết mạnh hơn.
-Thành, anh yêu em.
-Tân Bác.. ưm... Anh... đồng ý cho em đi thật sao? Em..
-Anh biết rồi. Nói gì khác đi.
-Ưm.. em yêu anh... mỗi ngày... đều sẽ gọi điện cho anh...
Thanh âm bị những cú va chạm làm cho đứt quãng, nhưng dáng vẻ dịu ngoan vừa chịu đựng vừa hưởng thụ lại vẫn không quên nỗ lực lấy lòng của Tân Thành khiến Phó Tân Bác nhanh chóng đầu hàng.
Hắn không muốn giữ cậu trong chiếc lồng vàng thêm nữa.
-Được rồi, anh thua em rồi. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh nữa, anh không cản em mà... anh chỉ là quá yêu em... - Tân Bác thì thầm, nụ hôn rơi xuống khóe mắt đẫm nước của Tân Thành.
........................
Vài ngày sau, tại thư phòng của Phó gia.
Phó lão gia đặt tờ báo xuống, nhìn con trai út với vẻ không hài lòng. Mấy tháng qua, những việc hắn đã làm vì gia tộc không hề ít, tiếng nói cũng đã có trọng lượng hơn trước rất nhiều, khiến ông không khỏi có chút tự hào. Tuy nhiên sự ngông cuồng và nuông chiều người tình nhỏ đến mức cực đoan của hắn vẫn khiến ông cảm thấy bất an.
-Con để nó đi quay phim thật à? Người nhà họ Phó, không thể ra ngoài làm những trò khỉ mua vui cho thiên hạ như vậy được. Nó thể hiện rất tốt, rất ngoan ngoãn được lòng không ít người, nhưng không có nghĩa nó muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi... Tân Bác... Chuyện gia tộc, chuyện người thừa kế, con định tính thế nào?
Phó Tân Bác đứng bên cửa sổ không hề quay lại nhìn cha, hắn chỉ mím nhẹ môi điềm tĩnh đáp.
-Thành Thành muốn bay, con sẽ làm bầu trời cho em ấy. Còn về chuyện cha lo lắng, con đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Trong tháng này, đích thân con sẽ bay sang Thuỵ Sĩ đón cháu nội về cho cha.
Phó Tân Bác quay lại, nhìn thẳng vào mắt cha mình bằng sự kiên định khác thường.
-Cháu nội của cha sẽ ở ngay bên cạnh cha, bù đắp cho việc con và anh cả đều bận rộn. Đổi lại chuyện của Tân Thành sẽ do con toàn quyền quyết định.
Phó lão gia nhìn đứa con trai vốn luôn lạnh lùng khó đoán giờ đây lại vì một người mà tính toán kỹ lưỡng đến vậy, cuối cùng chỉ biết phẩy tay: "Được, nếu con đón được cháu của ta về, ta sẽ không nói thêm gì nữa."
...........................
Đêm trước ngày Tân Thành lên đường sang Châu Âu, Phó Tân Bác đã trao cho cậu chiếc nhẫn đính ước của gia tộc. Viên sapphire xanh thẳm như chứa đựng cả một đại dương, ánh mắt chan chứa nhu tình của hắn khi ấy suýt nữa đã khiến Tân Thành bỏ ý định đi Paris.
"Anh đã chuẩn bị cho em từ mấy tháng trước, nhưng vụ tai nạn đã ngăn anh trao nó cho em. Thành, bảo bối, nhẫn đã đeo vào rồi, em chính là người của anh." Anh hôn lên ngón áp út của cậu, hơi thở nóng rực. "Đi quay phim cho tốt, đừng để ai chạm vào em. Anh ở đây đợi em về."
.............................
Châu Âu những ngày đầu thu gió nhẹ, mang theo hơi lạnh len lỏi cùng chút trầm tư của những bản sonata cổ điển. Tân Thành vào vai một thiên tài âm nhạc có cá tính khác người, những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn dương cầm, điêu luyện và mê hoặc. Vốn đã đạt trình độ piano cấp 10 từ khi còn là học sinh tiểu học, cậu không cần đến diễn viên đóng thế.
Dưới ánh hoàng hôn tím sẫm bao phủ lên những con phố lát đá cổ kính của khu Le Marais, không gian Paris hiện lên như một thước phim điện ảnh chưa cần qua chỉnh sửa. Tiếng đạo diễn hô "Cắt!" vang lên, giải tỏa bầu không khí căng thẳng của cảnh quay cuối cùng trong ngày.
Tân Thành khẽ thở phào, cậu đứng bên lan can cầu, đôi mắt vẫn còn vương chút đượm buồn của nhân vật thần đồng piano nơi đất khách. Biên kịch bộ phim, một người chị học khoá trên cùng trường chậm rãi tiến lại gần, đưa cho cậu một cốc chocolate nóng.
"Thành này," chị lên tiếng, giọng điệu mang theo sự trầm trồ xen lẫn luyến tiếc, "Chị có cảm giác là... cậu không chỉ diễn nhân vật, mà chị có cảm giác cậu đang trút hết tất cả tâm tình vào đó. Như thể... đây là lần cuối cùng cậu đứng trước ống kính vậy."
Tân Thành khẽ mỉm cười, hơi ấm từ cốc chocolate lan tỏa trong lòng bàn tay. Cậu nhìn những con sóng lăn tăn trên dòng sông Seine, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
-Chị nhận ra rồi sao? Paris đẹp thật đấy, nhưng đi hết hành trình này, em muốn tìm một bến đỗ tĩnh lặng hơn. Em đã sống quá nhiều cuộc đời của người khác rồi, giờ em muốn về nhà, làm chính mình thôi.
Biên kịch khẽ thở dài, chị nhìn gương mặt thanh tú của cậu dưới ánh đèn đường vừa thắp sáng.
-Tiếc quá. Cậu là người có tâm và có thực lực, hào quang đang đến với cậu. Rời đi lúc này, cậu không thấy nuối tiếc sao?
-Hào quang cũng giống như ánh đèn sân khấu thôi chị, tắt đi rồi thì cũng chẳng còn gì đọng lại...
Tân Thành lắc đầu, ánh mắt cũng lấp lánh một thứ ánh sáng lạ thường khi nghĩ về bóng hình ở phương xa.
-Ở nơi bình yên ấy, có một người đang đợi em. Với em, niềm vui bên người ấy mới là điều chân thật nhất.
Đúng lúc đó, một nhóm người Pháp trẻ tuổi đi ngang qua. Thấy một "chàng nghệ sĩ" phương Đông xinh đẹp đang đứng bên bờ sông, họ dừng lại, huýt sáo rồi bắt chuyện một cách lịch lãm và phóng khoáng. Một chàng trai tóc vàng, mắt xanh tiến lại gần Tân Thành, nở nụ cười rạng rỡ thốt lên.
"Oh, t'es vraiment beau! Tu es comme un ange descendu sur Paris." (Ôi, cậu thực sự rất đẹp! Cậu cứ như một thiên thần vừa hạ cánh xuống Paris vậy.)
Tân Thành hơi bất ngờ, cậu chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu đáp lại bằng một câu cảm ơn lịch sự. Đám thanh niên cười nói vui vẻ rồi rời đi, để lại một chút không khí náo nhiệt giữa lòng Paris trầm mặc.
Biên kịch nhìn theo họ, rồi quay sang trêu chọc Tân Thành.
-Xem kìa, đến cả trai Pháp cũng bị cậu hớp hồn. Cậu định bỏ mặc tất cả sự ngưỡng mộ này để về làm 'người tình của riêng ai đó' thật sao?
Tân Thành cúi đầu nhìn tin nhắn vừa mới đến từ Phó Tân Bác: "Paris đêm có lạnh không? Nhớ em sắp không chịu được nữa rồi."
Tân Thành vô thức khẽ chạm tay vào màn hình điện thoại, nơi có hơi ấm vô hình của người đàn ông ấy.
-Vâng. Vì sự ngưỡng mộ của cả thế giới này, cũng không bằng một cái ôm của người ấy vào mỗi buổi sớm mai.
.........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com