-14-
Những ngày thu ở Paris - thành phố của tình yêu và ánh sáng, mưa phùn rơi lất phất cùng thứ màu sắc riêng biệt của "lumière d'or" cực kỳ mềm mại đậm chất điện ảnh đã thực sự hút hồn Trương Tân Thành, sau mỗi set quay cậu đều tranh thủ đi dạo ngắm cảnh hoặc chạy xuống ga tàu điện ngầm mua một ít hạt dẻ nướng chia cho mấy người trong đoàn.
Buổi sáng với mùi cafe thơm nồng toả ra từ những quán cafe hai bên đường cùng sự tĩnh lặng của phố phường cũng dường như níu bước chân của chàng diễn viên có tâm hồn đa cảm. Đêm nào Tân Thành cũng háo hức kể cho Tân Bác nghe tất cả mọi chuyện quanh mình.
"Hôm nay em có diễn một cảnh với diễn viên người Pháp, đôi mắt anh ta màu xanh dương trông rất đặc biệt."
"Vậy sao... đẹp trai không?"
Tân Thành ngón tay ngập ngừng theo suy nghĩ một chút rồi trả lời.
"Chỉ là có nét khác biệt thôi, không gọi là đẹp trai, không đẹp trai như anh.."
"Thật không?"
"Thật mà.."
"Có ảnh không?"
Tân Thành ngây ngô gửi ngay một tấm ảnh chụp chung của hai người cho Tân Bác, hắn cầm điện thoại lên ngắm nghía rồi nhếch môi cười.
"Cũng đẹp trai mà, em không cần phải khen anh kiểu dỗ dành như thế."
"Ưm, em chỉ nói cảm nhận của riêng em thôi.."
"Nhớ anh không?"
"Sao lại không chứ, em nhớ anh sắp phát điên rồi."
"Như thế nào?"
Tân Thành bấm nút gọi.
Bước vào tuần cuối cùng của lịch trình, tâm trạng của cả hai người dường như căng thẳng hơn cả vì ham muốn và nhớ nhung dồn nén .Đêm đó, giọng Phó Tân Bác qua loa ngoài nghe trầm hơn mọi khi, pha chút mệt mỏi cùng áp lực.
"Ngày mai anh phải đi để giải quyết chút việc gia đình. Có thể sẽ không gọi cho em được, ngoan ngoãn ngủ đi nhé."
Tân Thành cầm theo điện thoại bước ra từ phòng tắm rồi đặt lên bàn, sau hơn nửa ngày quay phim miệt mài thì sự mệt mỏi khiến đầu óc cũng buông lơi, chẳng còn sức lực để tò mò hay tra hỏi "việc gia đình" của hắn là gì nữa. Cậu chỉ gật đầu, đôi mắt long lanh như nước nhìn người đàn ông trong màn hình, nỗi nhớ nhung khao khát bùng lên mãnh liệt.
"Em nhớ anh..." Cậu thì thầm, giọng khàn đi. "Em muốn anh ôm em."
Bên kia màn hình, không gian như ngưng đọng lại. Ánh mắt Phó Tân Bác tối dần đi, sâu thẳm, như ẩn chứa biển sóng của dục vọng chiếm hữu không hề che giấu.
Khoảng cách mười ngàn dặm và sự chênh lệch múi giờ có vẻ như đã bào mòn chút kiên nhẫn cuối cùng của cả hai. Phó Tân Bác nhìn chằm chằm vào hình ảnh người yêu qua màn hình điện thoại, nhìn giọt nước còn vương trên làn da cổ trắng mỏng của Tân Thành, cảm giác muốn vò nát mọi khoảng cách để chạm vào cậu cũng không còn kiềm chế nổi.
"Tân Thành," hắn gọi tên người tình nhỏ, giọng trầm ấm, qua loa điện thoại càng thêm kích thích và dụ hoặc.
"Lại gần đây. Cho anh xem em."
Tân Bác không cần hắn nhắc lại đến lần thứ hai, hay nói đúng hơn, cơ thể Tân Thành đã phản ứng ngay từ khoảnh khắc nghe thấy hơi thở nặng nề của hắn. Cậu ngoan ngoãn trườn người lên đầu giường, đặt điện thoại tựa vào gối, căn chỉnh góc quay để camera thu trọn hình ảnh mình trong bộ dạng lơi lỏng nhất. Chiếc áo choàng tắm màu trắng trượt nhẹ khỏi vai, để lộ làn da ửng hồng vì hơi nước ấm và cả một chút máu nóng đang lan truyền trong huyết quản.
Đêm Paris khá lạnh vì đã sắp sang đông, nhưng không khí trong căn phòng dường như đang bốc cháy.
"Cởi ra đi," Phó Tân Bác trầm giọng nói vào điện thoại, nghe như hắn đang thì thầm ngay bên tai cậu. "Để anh nhìn thấy em nhớ anh thế nào."
Tân Thành cắn môi, ngón tay ngập ngừng kéo dải lụa buộc eo, để vạt áo buông lơi trên đệm. Ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn ngủ hắt lên cơ thể cậu, tạo nên những mảng sáng tối đầy mê hoặc. Cậu nhìn vào mắt anh qua màn hình, ánh nhìn từ đôi mắt đen thẳm như thiêu đốt, khiến cậu cảm thấy như mình đang trần trụi hoàn toàn.
"Đưa tay xuống..."
Phó Tân Bác vẫn ngồi trên sofa nhìn vào màn hình điện thoại, từng lời nói của hắn như bàn tay vô hình, vuốt ve tâm trí cậu, điều khiển từng cử động của Tân Thành. "Đúng rồi... chỗ đó, nhắm mắt lại nào, em sẽ thấy anh đang ở đó, đang chạm vào em..."
Tân Thành nhắm nghiền mắt, ngửa cổ tựa vào chăn gối, để lộ yết hầu đang chuyển động lên xuống kịch liệt, để giọng nói trầm thấp, đầy từ tính của hắn xâm chiếm tâm trí mình, lấp đầy sự trống rỗng và chút lạnh lẽo trong tâm tưởng. Trong cơn mơ màng hư ảo, những ngón tay thon dài của chính cậu trở thành ngón tay gân guốc, ấm nóng của Phó Tân Bác. Cậu tưởng tượng ra hơi thở nóng rực của hắn phả vào cổ mình, tưởng tượng ra sức nặng của hắn đè lên cơ thể mình, hơi ấm của hắn bao phủ lấy mình, mơn trớn, vỗ về.
"Em nhớ anh... ah..." Tiếng gọi khe khẽ bật ra từ cổ họng Tân Thành, cậu nằm bẹp xuống giường, muốn chìm sâu vào ổ chăn mềm mại để xua đi cảm giác nhớ mong vẫn giày vò tâm trí.
"Anh ở đây," Phó Tân Bác đáp lại, giọng hắn cũng đã vỡ vụn vì kìm nén, đôi mắt đỏ ngầu nhìn người yêu đang oằn mình trong cơn cao trào đơn độc. "Ngoan lắm... Gọi tên anh... Chỉ được gọi tên anh thôi. Một lần nữa đi...quay lưng lại đây, anh muốn nhìn em, bảo bối..."
.......................
Ngày hôm sau, vì sự thay đổi diễn viên phụ, lịch trình quay của Tân Thành được đẩy lên sớm hơn dự kiến, cuối cùng cậu hoàn thành công việc trước ngày đã định nhưng lại từ chối ở lại cùng đoàn mà đặt ngay vé máy bay về nước, muốn tặng cho Phó Tân Bác một bất ngờ.
Chuyến bay từ Paris hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Hải muộn hơn dự kiến gần hai giờ đồng hồ. Tân Thành kéo vành mũ lưỡi trai xuống thấp, che đi đôi mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi sau chuyến bay dài, nhưng khóe môi cậu không giấu nổi nụ cười tinh nghịch. Cậu đã bỏ qua chuyến du lịch đảo nam nước Pháp cùng đoàn phim, bỏ qua cả tiệc chia tay linh đình, chỉ để đổi lấy khoảnh khắc xuất hiện trước cửa Tây Viện và nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của người tình.
"Phó Tân Bác, anh chết chắc rồi," cậu nghĩ thầm, siết chặt tay cầm chiếc vali, bước chân sải dài trên nền gạch bóng loáng của sảnh VIP, đôi mắt lấp lánh không giấu nổi niềm vui khi nghĩ đến giây phút anh về đến.
Ra khỏi hành lang, Tân Thành đang đứng đợi Vương Chiêu ở tầng trên của sảnh chờ thì bỗng nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, giữa dòng người đông đúc đàn đi dọc theo bức tường kính, Phó Tân Bác nổi bật như một diễn viên nào đó bước ra từ lối đi hạng thương gia, trông khác hẳn ngày thường trong bộ quần áo thể thao, mũ chơi golf và tóc tai tự nhiên không vuốt keo như thường lệ, gương mặt lạnh lùng giờ đây lại rạng rỡ một nụ cười ấm áp mà Tân Thành chưa từng thấy - có lẽ dành cho những con người cậu chưa từng gặp chăng?
Phía sau anh là một người phụ nữ, đi cùng một trợ lý riêng của hắn mà Tân Thành từng gặp gỡ, Phó Tân Bác nghiêng người, đón lấy một cậu bé khoảng gần 1 tuổi từ tay trợ lý. Đứa trẻ níu chặt lấy cổ hắn nhưng lại nghiêng đầu nhìn sang người phụ nữ, Phó Tân Bác lại mỉm cười, dịu dàng xoa đầu đứa trẻ rồi cùng nhau đi vào thang máy...... họ nói những gì Tân Thành không thể nghe thấy cũng chẳng muốn nghe thêm nữa, mặt mũi tê dại hẳn đi, sàn đá hoa cương dưới chân như sụp đổ thành một hố sâu.
"Phó Tân Bác, hắn có một gia đình."
Ý nghĩ đó, hình ảnh đó như một lưỡi dao cùn từ từ xoáy xuyên qua lồng ngực, Tân Thành đứng sững giữa dòng người, cảm thấy chiếc nhẫn đính ước bằng đá sapphire xanh trên tay mình bỗng chốc trở nên nặng nề và vô nghĩa . Những lời hứa hẹn, sự cưng chiều bấy lâu nay tất cả đều trở thành một trò đùa... hóa ra rm chỉ là kẻ đứng bên lề cuộc sống thực sự của anh.
Anh nói anh đau đầu, anh nói anh không ngủ được khi thiếu em... thế nhưng lý do anh để em rời đi 1 tháng trời, chính là họ sao?
Nước mắt trào ra, nóng hổi, lăn dài trên má. Tân Thành không tiến lại gần, cũng không lao đến chất vấn. Cậu quay đầu, chậm rãi kéo vali ra khỏi sân bay như một kẻ hoàn toàn bại trận.
Vương Chiêu vừa ở trong nhà vệ sinh chạy ra ngoài mà không thấy cậu đâu, điện thoại của cô vừa lúc ấy cũng rung lên.
"Em về nhà cũ lấy chút đồ, chị đừng nói với Tân Bác. Em muốn anh ấy bất ngờ."
Tân Thành đương nhiên không quay lại Tây Viện mà gọi xe trở về căn chung cư cao cấp cũ của mình - nơi cậu đã khá lâu không ghé lại kể từ khi dọn đến ở trong Tây Viện.
Căn nhà vẫn như xưa, nhưng khá lạnh lẽo vì đã lâu không có hơi người. Tân Thành ngồi sụp xuống sofa trong phòng khách, vùi đầu vào gối rồi lại đăm chiêu nhìn chiếc nhẫn trên tay, cảm giác bị phản bội và giận dữ dâng cao tột độ. Hóa ra, sự "dung túng" của hắn, việc hắn đồng ý cho cậu đi đóng phim, tất cả là vì hắn cần thời gian để đón "gia đình thực sự" của mình trở về.
Điện thoại trong túi không ngừng rung lên. Là Vương Chiêu gọi. Cậu chỉ liếc nhìn rồi ném điện thoại sang một bên, cuộn tròn người lại trên chiếc sofa lạnh ngắt. Cậu muốn trốn tránh, muốn xoá hết khỏi đầu tất cả những điều vừa chứng kiến.
....................
Nửa đêm hôm đó, Tân Bác vẫn như thường lệ nhắn tin cho Tân Thành đợi cậu gọi điện.
Tân Thành cầm điện thoại lên, hơi men khiến cậu nghĩ ra một trò đùa liều lĩnh.
Cậu nhắn lại cho Tân Bác vỏn vẹn 1 dòng.
"Khoảng 30 phút nữa em sẽ gọi anh, bây giờ em đang tắm. "
Căn hộ không có ánh đèn, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài hắt qua khung cửa sổ.
Trong bóng tối, Tân Thành ngồi ôm gối trên chiếc giường lớn quen thuộc, chai rượu vơi đi một nửa lăn lóc dưới chân.
Đúng ba mươi phút.
Tân Thành không bấm gọi, cậu biết rằng hắn sẽ gọi lại ngay lập tức. Đúng như dự đoán, chưa đầy 1 giây sau điện thoại đã rung lên bần bật, màn hình sáng rực cái tên "Bánh bao".
Cậu nhìn chằm chằm vào đó, đôi mắt đỏ hoe nhưng ráo hoảnh, phảng phất chút tàn nhẫn và xa lạ. Cậu nhấp một ngụm rượu lớn, để vị chát đắng làm tê dại đầu lưỡi rồi nhấn nút nghe, lại hờ hững quẳng điện thoại bên cạnh gối, móng tay cào nhẹ lên lớp vải tạo nên những âm thanh sột soạt mơ hồ.
"Tân Thành?" Giọng Phó Tân Bác vẫn ấm áp ôn nhu nhưng lại mang theo chút mệt mỏi có lẽ vì mất ngủ. Thứ âm thanh đã từng là thứ Tân Thành mong chờ mỗi tối, giờ đây lại khiến cho lồng ngực cậu bất giác quặn nhói lên.
Tân Thành nhắm mắt, tưởng tượng ra cảnh người đàn ông ấy vừa rời khỏi gia đình để gọi cho "người tình bé nhỏ". Cậu không trả lời hắn mà để một hơi thở dốc, ngắn và gấp gáp lọt vào micro.
"Ưm..."
Đầu dây bên kia im bặt. Sự im lặng kéo dài hai giây, không khí ngay lập tức nặng nề hẳn đi.
"Tân Thành? Em đang làm gì vậy?" Giọng Phó Tân Bác đanh lại, sự ôn nhu dịu dàng tan rã, thay vào đó là sự cảnh giác của một con thú săn mồi đánh hơi thấy một thứ mùi nguy hiểm.
Tân Thành nhếch môi cười chua chát, bàn tay cố ý vần vò ga gối, tạo ra tiếng động sột soạt rõ ràng hơn.
Âm thanh của chăn gối va chạm, tiếng thở nặng nhọc bị kìm nén, lúc này trở nên chân thực và tàn nhẫn hơn bất kỳ lời khiêu khích ác ý nào.
"Trương Tân Thành!" Tiếng gầm gừ vang lên từ đầu dây bên kia, lạnh lẽo và sắc bén. "Em đang làm gì vậy hả..."
Tân Thành lặng lẽ nhắm mắt, khoé môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo chán chường. Cậu đập mạnh tay xuống nệm rồi ngay lập tức bấm nút kết thúc cuộc gọi, gửi cho hắn một lý do cẩu thả.
"Em còn đang tắm, đợi một chút."
Tại thư phòng biệt thự Tây Viện.
Phó Tân Bác đứng bật dậy, chiếc ghế làm việc phía sau bị đẩy mạnh suýt nữa thì ngã ngửa. Tiếng thở dốc ấy, tiếng ma sát của vải vóc ấy như những mũi kim châm thẳng vào màng nhĩ, kích hoạt phần thú tính chiếm hữu đen tối nhất trong người hẳn. Hắn tưởng tượng ra cảnh Tân Thành - người yêu duy nhất mà hắn nâng niu như báu vật - đang ở cùng ai đó, hơi thở đang bị nuốt trọn bởi một kẻ không phải là mình.
Máu nóng dồn lên não, nhưng sự từng trải của một người đàn ông trưởng thành giữ hắn không mất kiểm soát hoàn toàn. Có điều gì đó không đúng lắm.
Hắn bấm số gọi Vương Chiêu. Giọng nói lạnh như băng.
"Tân Thành đang ở đâu, làm gì vậy, khi nào thì về nước? Mau bảo cậu ấy gọi lại cho tôi."
Vương Chiêu đang ngủ, giật mình tỉnh ngay lập tức
"Anh Phó, chuyện gì thế? Cậu ấy về nước rồi mà? Lúc nãy tôi không gọi được có lẽ là đang ngủ? Chuyến bay hạ cánh hơi muộn, lúc 4 giờ chiều nay..."
Cả người Phó Tân Bác cứng đờ.
"4 giờ chiều?" Hắn lặp lại, giọng chùng hẳn xuống.
"Vâng, cậu ấy đổi vé về sớm, nói là muốn tạo bất ngờ cho anh..."
...........................
Cạch.
Tiếng khóa từ vang lên khô khốc. Cánh cửa bật mở, luồng khí lạnh từ hành lang tràn vào cùng khí thế bức người của Phó Tân Bác. Hắn bước vào, áo khoác măng tô vẫn còn vương hơi lạnh của gió trời, trên gương mặt phong trần lại lộ rõ vẻ lo âu tột độ.
Tân Thành giật mình ngồi dậy, chưa kịp thốt lên lời nào thì đã bị một bàn tay cứng như gọng kìm siết lấy cổ tay, ấn ngược cậu xuống lớp nệm mềm mại.
"Em giỏi lắm, Thành Thành. Gan em thực sự lớn dần lên rồi, người kia đâu, vừa mới lên giường đã vội đi sao?."
Giọng hắn trầm đục, từng chữ thốt ra như dội vào nghiền nát tâm can. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tân Thành có thể cảm nhận được nhịp tim đập loạn xạ của hắn qua lớp áo sơ mi mỏng. Cậu quay mặt đi, hàng mi dày lay động.
"Anh đến đây làm gì? Đi mà lo cho đứa trẻ của anh đi."
Bàn tay còn lại của Phó Tân Bác luồn vào mái tóc cậu, cưỡng ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt hắn lúc này vừa có sự phẫn nộ, lại vừa có một nỗi xót xa không thể nói thành lời.
"Tân Thành ? Em đang nói nhảm cái gì?"
"Sân bay Tân Hải chiều nay... em đã thấy anh." Tân Thành nghẹn ngào, giọng nói lạc đi giữa màn đêm. "Anh đã có tất cả, còn tìm em làm gì chứ?"
"Ngốc, nghe anh nói đã!"
"Đủ rồi! Tôi không muốn nghe bất cứ lời lừa dối nào nữa!" Tân Thành gào lên, cậu vơ lấy chiếc gối trên đầu giường ném mạnh về phía hắn. "Anh đã có người chung chăn gối... vậy mà anh còn đeo cái này vào tay tôi? Anh thương hại tôi vì tôi đã cứu anh lại còn cho anh tất cả sao?"
Tân Thành mất kiểm soát, cậu luống cuống định tháo chiếc nhẫn ném đi, nhưng vì quá vội vàng và run rẩy, ngón tay trầy xước ửng đỏ lên mà nhẫn thì vẫn chẳng nhúc nhích chút nào.
"Thành Thành, bình tĩnh lại!"
Phó Tân Bác trầm giọng, hắn cố gắng nắm lấy tay cậu nhưng Tân Thành như một chú ngựa hoang bị lạc, hoảng loạn giằng co với kẻ cố gắng thuần phục. Sự trầm tĩnh của hắn giờ phút này làm Tân Thành gần như phát điên lên
Hắn, có khi nào sẽ cứ như vậy mà thản nhiên thừa nhận tất cả hay không?
"Buông ra! Anh buông ra...."
Hắn chỉ ôm chặt cậu hơn, có vẻ không hề muốn dùng vũ lực.
"Nhìn anh đi!" Phó Tân Bác đột nhiên đổi giọng gầm lên, hắn nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của cậu, hơi thở nóng hổi phả sát lên mặt Tân Thành. "Trương Tân Thành, em nhìn kỹ xem người đứng trước mặt em là ai? Anh đã bao giờ lừa dối em điều gì chưa?"
"Tôi không quan tâm anh là loại người gì," Tân Thành gạt tay hắn ra, ánh mắt sắc bén lấp lánh tia giận dữ. "Tôi chỉ tin vào những gì mắt tôi thấy. Anh cười nói, anh bế đứa trẻ một cách rất quen. Nụ cười đó... anh chưa từng như vậy với tôi trước mặt người ngoài. Quá đủ rồi."
Phó Tân Bác không nói thêm gì. Hắn bất ngờ rút điện thoại ra, mở một cuộc gọi video.
Tân Thành nhíu mày, vừa quay người đi thì nghe thấy giọng nữ vang lên từ loa ngoài, rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng:
"Chú út? Sao lại gọi giờ này? Chị vừa ru Tiểu Bảo ngủ."
Tân Thành sững người. Hơi thở như ngừng lại.
"Em xin lỗi, em bấm nhầm." Phó Tân Bác nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tân Thành. "Chị dâu, Bảo bảo không bị giật mình chứ?"
"Không sao, chị tắt máy đây."
Im lặng bao trùm.
Tân Thành cũng gần như sụp đổ.
"Anh đã thỏa thuận với cha, thuyết phục người chị dâu đã rời Phó gia sang Thụy Sĩ định cư trở về Tân Hải để ông nội có cháu bế mỗi ngày. Đổi lại, ông sẽ không bao giờ can thiệp vào việc em đi đóng phim hay mối quan hệ của chúng ta nữa."
Tân Thành sững sờ, cổ họng cũng nghẹn lại không nói nên lời. Cậu ngơ ngác nhìn hắn, sự thật vừa tiếp nhận quá lớn khiến đại não cậu gần như đông cứng.
"Chị... chị dâu? Cháu trai? Tại sao lại bỏ đi, làm sao anh lại kéo được họ về?"
"Phải. Đứa bé đó gọi anh là chú út." Phó Tân Bác thở dài, "Anh đã phải dùng hết tâm tư để thu xếp chuyện này, thậm chí có thể rời bỏ Tây Viện, sau này giao hết quyền thừa kế lại cho đứa nhỏ ,chỉ mong khi em đi xa trở về sẽ không còn áp lực từ gia tộc nữa. Vậy mà ngôi sao nhỏ của anh lại tặng anh một 'bất ngờ' lớn thế này sao?"
Hơi thở của hắn trở nên nặng nề dồn dập đầy ám muội.
-Hay là ngay bây giờ, để anh diễn nốt màn kịch vụng về lúc nãy với em, anh cam đoan, em sẽ diễn thật hơn bao giờ hết. Tân Thành.....
....................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com