-16- Extra No.1
Tuyết đầu mùa rơi lặng lẽ bao trùm thành phố, phủ lên mái ngói cong vút của từ đường nhà họ Phó một lớp áo choàng trắng muốt, tĩnh mịch và bình lặng.
Cách đó một hoa viên nhỏ, nằm đối diện từ đường, sảnh tiếp khách chính của Phó gia đêm nay lại ngập tràn ánh sáng ấm áp và tiếng nói cười của một gia đình.
Tiệc mừng sinh nhật tròn hai tuổi của Tiểu Bảo - cháu đích tôn của Phó Lịch Hàng. Trong không gian thoang thoảng mùi trà, ông ngồi ở vị trí chủ tọa, nếp nhăn nơi khóe mắt dường như giãn ra hết thảy khi được ôm đứa cháu nhỏ bụ bẫm trong tay. Sự uy quyền, nghiêm khắc thường ngày của người đứng đầu gia tộc dường như đã nhường chỗ cho niềm vui viên mãn của tuổi xế chiều.
Đây cũng là lần đầu tiên Tân Thành chính thức xuất hiện trong một buổi họp mặt gia đình đầy đủ cùng với họ. Cậu mặc một chiếc áo len màu kem cổ lọ, bên ngoài khoác hờ chiếc vest dạ màu xám tro, dáng vẻ thanh tú, ôn hòa nhưng vẫn còn chút e ngại rụt rè bởi đã lâu không tiếp xúc với người nhà họ Phó.
"Nào, mời lão gia, đại thiếu gia, nhị thiếu gia và mọi người tập trung lại chụp một tấm hình kỷ niệm ạ!" Nhiếp ảnh gia của gia đình hào hứng nói to.
Mọi người lục tục đứng dậy, tiếng ghế xê dịch và một vài lời xì xầm xung quanh khiến không gian dường như ấm cúng hơn hẳn ngày thường. Tân Thành theo quán tính định lùi lại một bước ra khỏi khung hình, nhưng một bàn tay ấm nóng đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ về phía trước. Phó Tân Bác không nói gì, một cách hết sức tự nhiên vòng tay qua eo để cậu dựa sát vai mình, hai người sóng vai nhau đứng bên tay trái Phó Lịch Hàng.
Phó Lịch Hàng ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt sắc sảo lướt qua Phó Tân Bác, rồi dừng lại ở Tân Thành, ông khẽ gật đầu, ra hiệu cho hai người lại gần ông hơn một chút.
"Tách!"
Ánh đèn flash lóe lên, đóng băng khoảnh khắc sum vầy ấy. Trong bức ảnh, Tân Thành đứng cùng cả nhà Phó Tân Bác, nụ cười tuy còn chút ngượng ngùng nhưng ánh mắt đã bớt đi vài phần lạc lõng của ngày xưa.
Khi tiệc tàn, người lớn ngồi lại uống trà nói chuyện. Chị dâu của Phó Tân Bác, một người phụ nữ dịu dàng và tinh tế, nhìn cha chồng đang vui vẻ trêu đùa với cháu nội, rồi lại nhìn sang hai người em trai đang ngồi tựa vai nhau.
-Cha hôm nay vui vẻ hiếm thấy. Hai chú Tân Bác, Tân Thành này, ở bên nhau cũng đã lâu, mọi chuyện đều ổn, lại được cha ưng thuận như vậy, hay là nhân dịp này tính luôn chuyện đại sự đi? Một đám cưới đầm ấm với hai gia đình và bạn bè thân thiết chắc là sẽ rất vui đấy. Phải không anh, Viễn Châu?
Không gian bỗng chốc lắng lại, chùng xuống một nhịp. Tân Thành nhìn sang ánh mắt sâu thẳm, chờ đợi của người bên cạnh, mân mê tách trà sứ trong tay.
Hít một hơi thật sâu, cậu ngẩng lên nhìn Phó Viễn Châu - anh cả của Tân Bác đang ngồi đối diện, giọng nói trầm ổn vang lên hoà với tiếng củi nổ lách tách trong lò sưởi.
-Em.. sẽ bàn với anh ấy ạ, Tân Bác, anh thấy sao...?
Phó Tân Bác lặng lẽ đưa tay bao bọc lấy bàn tay luôn mang nhiệt độ thấp hơn bên ngoài của Tân Thành, siết nhẹ.
-Đợi album của Tân Thành ra mắt xong sẽ tính, bây giờ em ấy còn bận rộn.
Viễn Châu nhìn Tân Bác khẽ cười.
-Ừm, cũng không cần phải vội, hai đứa sắp có thêm một đứa cháu nữa rồi.
Tiệc tan, Tân Bác choàng tay qua eo Tân Thành cùng nhau chầm chậm đi trên con đường trải đầy sỏi trắng, đưa hai người trở về Tây Viện.
Cũng đã lâu mới ở lại nơi này, mọi thứ vẫn không hề thay đổi chỉ thiếu vắng chút hơi người, đêm về khuya, tuyết vẫn rơi đều bên cửa sổ. Phó Tân Bác ôm Tân Thành vào lòng, hơi thở nóng ấm vấn vương trên cổ cậu. Trong không gian nồng đượm mùi nước hoa quen thuộc, hắn thì thầm giữa những nụ hôn.
"Trương Tân Thành. Cả đời này, tất cả thâm tình của anh, mọi giây phút quyến luyến yếu mềm của anh, đều chỉ dành cho một mình em. Anh chờ đợi, cũng chỉ có mình em."
.....,.............
Nửa tháng sau
Đông chí, tuyết phủ dày trên những tán cây ngân hạnh, biến khung cảnh bên ngoài căn hộ mới của hai người thành một ốc đảo trắng xoá, cảm giác vô cùng thư giãn.
Trong phòng thu riêng bên trong tầng lửng, ánh đèn vàng cam dìu dịu tỏa ra, bao trùm lấy không gian ngập tràn thứ mùi cà phê rang thơm nồng ưa thích của Tân Thành.
Trương Tân Thành đang ngồi trước bàn điều chỉnh âm thanh, tai đeo headphone, gương mặt lộ rõ sự tập trung và háo hức. Album đầu tay của cậu - "全新的我 - 新声The new me-New voice" - đã ấn định ngày ra mắt, nhưng với bản tính cầu toàn, Tân Thành vẫn nghe lại để trau chuốt thêm từng chút một mỗi ngày. Cậu muốn khán giả không còn nhìn thấy một thần tượng rập khuôn trên màn ảnh, mà thấy một nghệ sĩ thực thụ với giọng hát và hình ảnh hoàn toàn khác biệt, với câu chuyện kể về một thứ tình yêu thực sự nuôi dưỡng tâm hồn.
Cánh cửa phòng thu đang khép hờ khẽ mở ra. Phó Tân Bác bước vào, trên tay là một ly rượu vang sóng sánh. Hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng dựa lưng vào kệ đĩa, ngắm nhìn sườn mặt thanh tú của người thương. Dưới ánh đèn, làn da của Tân Thành như phát sáng, đôi môi hơi mím lại theo điệu nhạc.
Một lúc sau cậu mới tháo tai nghe, xoay ghế lại. Vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt cậu ngay lập tức sáng bừng, lấp lánh như chứa cả ngàn sao.
-Anh về lúc nào thế? Bản phối cuối cùng cho bài hát chủ đề vừa xong, anh muốn nghe không?
-Em mệt chưa, anh nhớ là em nói xong bản phối ít nhất 5 lần rồi đấy, nghỉ một lát đi, đưa tai nghe cho anh.
Phó Tân Bác đặt ly rượu xuống, tiến lại gần Tân Thành, cúi người chống hai tay lên thành ghế, đôi mắt say mê nhìn vào đáy mắt Tân Thành không muốn chớp. Hơi thở của hắn mang chút hơi rượu vờn nhẹ trên má cậu, ánh mắt nóng bỏng si mê như muốn đốt cháy người tình.
"Sao em hát bài này, nghe lại đa tình như thế... khán giả sẽ như anh, tự hỏi người đàn ông trong âm nhạc của Trương Tân Thành là ai cho mà xem."
Tân Thành vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn cúi xuống thấp hơn chạm khẽ bờ môi, giọng nói ngọt ngào như rót mật.
"Không phải chính là anh sao. Từng nốt nhạc, từng nhịp thở trong album này... đều là dành cho anh, chỉ mình anh."
Phó Tân Bác khẽ cười, vươn tay tắt đi màn hình máy tính đang nhấp nháy, tháo tai nghe, đưa không gian trở về sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng tim đập của hai người.
"Nếu là của riêng anh, thì em chỉ được hát cho anh nghe thôi . Em nói xem là New voice新声 nhưng sao anh lại nghe thành Voice of the heart心声..."
"Ưm, em cố ý mà..."
Tân Bác ngừng lời, nụ hôn mang theo vị chát nhẹ của rượu vang và khao khát bị kìm nén suốt một ngày dài nồng nàn ập đến, nuốt chửng hơi thở của Tân Thành. Bàn tay to lớn của hắn luồn vào dưới lớp áo len mềm mại của cậu, mơn trớn làn da mát lạnh giờ đây đang dần nóng ran lên theo từng cái chạm.
Tân Thành hít một hơi dài, đầu ngón tay siết chặt lấy bờ vai rộng của người tình. Sự điềm tĩnh của Phó Tân Bác và nhiệt độ rạo rực trong lòng cậu vẫn như mọi khi, thiêu đốt Tân Thành trong thứ khoái cảm đê mê, tê dại.
"Anh... là đang ghen với chính mình sao?"
Phó Tân Bác không để Tân Thành kịp định thần. Hắn đẩy cậu ngã xuống chiếc bàn gỗ dài, gạt phăng những tập kịch bản cũ sang một bên. Tiếng giấy sột soạt tan biến trong sự tĩnh lặng, nhường chỗ cho tiếng thở gấp gáp và âm thanh cọ xát của vải vóc trên da thịt.
"Tân Thành... em nói đúng, giai điệu này dành cho anh, linh hồn này cũng chỉ có thể là của anh thôi..."
"Ưmm..."
"Vậy nên, cưới anh đi. Tân Thành, anh thật sự đang cầu hôn em đó."
Không có nhẫn kim cương, không có hoa tươi hay ánh nến lãng mạn. Lời cầu hôn được thốt ra ngay trong lúc thân thể họ đang quấn chặt lấy nhau, trần trụi và chân thật nhất.
Tân Thành mở to mắt nhìn người tình, một giọt nước mắt nóng hổi trào ra, lăn dài xuống thái dương. Cậu vươn tay ôm lấy cổ hắn, thì thầm trong hơi thở nặng nề.
"Tân Bác... em cũng muốn nói với anh... nhưng..."
"Anh nhanh hơn đúng không..." Tân Bác bật cười đắc ý, hắn cưng chiều cúi xuống, nuốt trọn những lời còn lại của cậu bằng một nụ hôn sâu, đồng thời bắt đầu lại nhịp di chuyển, mạnh mẽ và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, lời cầu hôn trượt ra khỏi đôi môi, để rồi cả hai dường như bị nhấn chìm trong một thứ xúc cảm đê mê mới, đam mê và mãnh liệt hơn bất kỳ cơn cực khoái nào đã có trước đây.
Thì ra, "hoàn toàn thuộc về nhau" không chỉ đơn giản là làm tình mỗi tối hay thức dậy cùng nhau mỗi sáng. Mà là ngay tại giây phút này, khi cả thể xác lẫn linh hồn đều rộng mở với đối phương, họ nhận ra rằng sự sẵn sàng đi đến cuối con đường cùng nhau, chấp nhận ràng buộc cả cuộc đời với nhau, mới chính là lời tuyên bố mạnh mẽ hơn tất cả.
........................
Hoàng hôn buông xuống khu vườn chính của Phó gia, nhuộm hồng những dải lụa trắng và hàng nghìn đóa hồng được vận chuyển bằng máy bay từ Bulgaria về ngay trong buổi sáng. Hôn lễ của nhị thiếu gia nhà họ Phó diễn ra kín đáo, chỉ có những người thân thiết với gia tộc nhất, tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ của giới truyền thông bên ngoài. Tiếng nhạc jazz từ dàn nhạc vang lên dìu dặt, len lỏi qua tiếng va chạm trong trẻo, ngân vang của những ly rượu pha lê.
Tiệc đã gần tàn.
Trương Tân Thành đứng cạnh tháp rượu, bộ lễ phục màu trắng ngà ôm sát lấy vóc dáng thanh mảnh, tôn lên khí chất thanh thuần và trong trẻo hiếm thấy. Cậu mỉm cười đáp lại lời chúc tụng của vài vị trưởng bối, nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn dáo dác tìm kiếm bóng dáng cao lớn quen thuộc đang bận rộn nói cười với những vị khách cuối cùng ở phía xa.
Chính trong khoảnh khắc lơ đễnh ấy, một bóng người mảnh mai bước tới, chắn ngang tầm nhìn của cậu.
Là Lưu Điệp - Em gái Lưu Dương, một đối tác lâu năm với Phó gia. Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu kem nhã nhặn, khuôn mặt trang điểm tinh tế nhưng không giấu nổi vẻ buồn bã và ghen tị bởi từng là "thanh mai trúc mã" trên danh nghĩa của Phó Tân Bác, là người mà ngay cả Phó Viễn Châu cũng từng cho rằng sẽ trở thành em dâu tương lai.
"Chúc mừng cậu," giọng cô khẽ run, ly rượu trên tay sóng sánh như chính tâm trạng bất ổn của chủ nhân. "Cuối cùng, người đứng cạnh anh ấy lại là cậu."
Tân Thành lịch sự gật đầu, định nâng ly đáp lễ, nhưng Lưu Điệp đã tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn.
"Năm đó, tôi luôn nghĩ mình có nhiều thời gian. Tôi nghĩ anh ấy lạnh lùng như vậy, sẽ chẳng ai bước vào được trái tim đó ngoài tôi - người đã kiên nhẫn đợi anh ấy suốt mười năm," cô cười nhạt, ánh mắt thanh lãnh cố ý nhìn thẳng vào mắt Tân Thành. "Nếu năm đó tôi dũng cảm hơn một chút, quyết liệt hơn một chút... thì có lẽ hôm nay, người nhận được sự cưng chiều đó sẽ không phải là.. người khác...."
Lời nói của cô mang theo sự nuối tiếc của một thời thanh xuân đã lỡ, nghe vừa trách móc lại vừa đáng thương. Trương Tân Thành vốn là người đa cảm. Nhìn người phụ nữ yếu đuối trước mặt, trong lòng cậu dâng lên một nỗi niềm phức tạp, có lẽ là nỗi xót xa và thương cảm mà chính cậu cũng không thể giải thích rõ ràng.
Cậu hạ ly rượu xuống, định tìm vài lời lời an ủi cho cô gái, nhưng vẫn còn chưa kịp nghĩ ra một câu nào, một bàn tay nóng ấm đã ấn nhẹ lên vai kéo cậu lại gần. Tân Thành loạng choạng, lưng va mạnh vào một lồng ngực rắn chắc, ấm nóng cùng nhịp thở quen thuộc phả vào tai.
Phó Tân Bác đã đứng đó từ lúc nào.
"Lưu tiểu thư," giọng Phó Tân Bác trầm thấp, vang lên rõ ràng giữa tiếng nhạc, không hề e ngại những vị khách đứng gần. "Cô đang diễn vai thâm tình cho ai xem vậy?"
Lưu Điệp giật mình trước thanh âm lạnh lẽo của hắn, mau chóng hối hận vì đã nhiều lời.
-Tân Bác, em chỉ là...
"Đừng gọi tên tôi thân thiết như thế," hắn lạnh lùng cắt ngang, không để lại chút mặt mũi nào cho đối phương. Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai Tân Thành nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lưu Điệp, từng lời nói ra nhẹ nhàng lịch thiệp nhưng lại vạch ra ranh giới hết sức rõ ràng.
-Vị trí bên cạnh tôi, ngay từ khi sinh ra đã là một nơi khó chiếm. Nó không dành cho người đến trước hay đến sau, cũng không dành cho kẻ kiên nhẫn hay dũng cảm. Tôi nói đến đây cũng khá nhiều lời rồi.
Hắn siết chặt eo Tân Thành hơn, khiến cậu im lặng xuýt xoa.
-Mong cô hiểu, bây giờ hay sau này cũng vậy, đừng dùng chữ 'nếu như' để huyễn hoặc bản thân. Cho dù cô có dũng cảm gấp trăm lần, kết cục vẫn chỉ có một mà thôi.
Tân Thành cảm thấy bàn tay đang ôm eo mình nóng rực, nhận ra sự tức giận trong mắt hắn, cậu ngẩng đầu định nói gì đó để xoa dịu tình hình, nhưng Phó Tân Bác lại không cho cậu cơ hội, lời vừa dứt, chẳng để tâm đến hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về phía họ, Phó Tân Bác cúi đầu, phong kín đôi môi chú rể yêu kiều của mình bằng một nụ hôn sâu.
Tiếng ly tách va chạm, tiếng vỗ tay tán thưởng dường như bị đẩy lùi ra xa, thế giới của Tân Thành lúc này thu bé lại, giữa cơn choáng váng ngọt ngào cậu chỉ còn cảm thấy hơi thở nóng rực và mùi nước hoa hương rừng mưa cùng khói thuốc quen thuộc bao trùm.
Ngay khi nụ hôn vừa dứt, khi đôi mắt Tân Thành còn đang phủ một tầng sương mờ mịt, Phó Tân Bác đã bất ngờ ôm eo nhấc bổng cậu lên.
"A!"
Phó Tân Bác ngửa đầu cười lớn, ôm lấy người thương trong tay, xoay một vòng tròn đầy sảng khoái giữa trung tâm sảnh tiệc. Tà áo vest đen của hắn và vạt áo choàng trắng của Tân Thành tung bay, quấn quýt lấy nhau như hình với bóng.
"Cô ta không phải anh mời đến. Bây giờ anh chỉ muốn về nhà với em thôi," hắn thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng vừa cưng chiều vừa dỗ dành còn vương vấn men say. "Còn phải động phòng hoa chúc, không thể để lỡ giờ lành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com