Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-17- Extra No.2

............................
Mùa thu, rừng thông quanh hồ Bán Nguyệt nhuộm một màu đỏ rực rỡ xen lẫn sắc vàng của rừng phong và ngân hạnh. Gió núi se lạnh mang theo hơi nước ẩm ướt, không gian tĩnh mịch đến mức nghe rõ tiếng lá khô xào xạc dưới chân..

Chiếc xe G-Class đen bóng đỗ lặng lẽ giữa bãi đất trống, động cơ đã tắt nhưng nắp capo vẫn tỏa ra hơi nóng hầm hập, trở thành chiếc "giường" duy nhất giữa trời đất bao la.

Phó Tân Bác không cho Tân Thành cơ hội suy nghĩ hay e ngại. Hắn bế xốc cậu lên, đặt ngồi lên nắp capo xe. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa kim loại nóng rực bên dưới và gió lạnh thốc vào từ bốn phía khiến Tân Thành rùng mình, nhưng ngay lập tức cơ thể ấm áp của hắn cùng chiếc áo choàng đã bao trùm chắn hết mọi ngọn gió xung quanh, gần như nhốt cậu trong một không gian riêng biệt đầy mùi nam tính.

"Ưm... Tân Bác... làm... ở đây thật sao?" Tân Thành hổn hển, hơi thở hóa thành làn khói trắng mỏng manh hoà lẫn với sương đêm.

"Phải. Ngay tại đây."

Phó Tân Bác không trả lời bằng lời nói nữa. Hắn cúi xuống, môi lưỡi quấn lấy nhau trong một nụ hôn sâu, ướt át và day dứt. Bàn tay thô ráp với những vết chai sạn trượt vào bên trong lớp áo len dày, những ngón tay nóng hổi của hắn chạm trực tiếp vào làn da mịn màng, mát lạnh ở thắt lưng cậu, cả hai cùng run lên vì luồng điện khoái cảm chạy dọc sống lưng.

Quần áo nhanh chóng bị lột bỏ, vứt vương vãi xuống nền đất ẩm. Dưới ánh trăng bạc sà xuống từ đỉnh núi, cơ thể trắng sứ với cơ bắp gọn gàng của Tân Thành hoàn toàn lộ ra đầy dụ hoặc, trông như một phiên bản mỏng manh và được bảo dưỡng cẩn thận hơn của người tình.

Hắn tách rộng hai chân cậu, chen người vào giữa, cúi đầu rải những nụ hôn nóng bỏng từ hõm cổ xuống xương quai xanh, rồi dừng lại ở một bên ngực, dùng lưỡi trêu chọc đầu nhũ đang dựng đứng vì lạnh và vì kích thích.

"A... ha..." Tân Thành ngửa cổ ra sau, mười ngón tay luồn vào mái tóc đen của hắn, níu chặt. Cảm giác tê dại lan tỏa từ ngực xuống bụng dưới, khiến cậu không tự chủ được mà cong người lên, cọ sát nơi tư mật đã bắt đầu rỉ nước vào đũng quần của hắn.

Phó Tân Bác không chần chừ nổi nữa. Hắn kéo khoá quần, giải phóng cự vật đang cương cứng đến phát đau, gân xanh nổi lên đầy dữ tợn. Hắn nâng hông Tân Thành lên cao, dùng một tay giữ chặt thắt lưng cậu, rồi từ từ, nhưng kiên quyết, ấn sâu vào bên trong.

"Ư... ư... lạnh quá..." Tân Thành nhíu mày, khóe mắt ầng ậng nước. Sự xâm nhập đột ngột nơi hoang dã khiến các giác quan của cậu nhạy cảm gấp bội phần. Vách thịt bên trong co rút, siết chặt lấy hắn, vừa đau đớn lại vừa sung sướng đến mức muốn nổ tung.

"Lạnh lắm sao, một chút sẽ ấm lên thôi mà bảo bối..." Phó Tân Bác thấp giọng dỗ dành, mồ hôi trên trán nhỏ từng giọt xuống ngực cậu. Hắn ôm lấy người yêu, kiên nhẫn chờ đợi cậu bớt run rẩy rồi mới bắt đầu di chuyển.

Ban đầu là những cú thúc chậm rãi, sâu đến tận cùng, như muốn khắc ghi dấu ấn vào tận tâm can cậu. Mỗi lần rút ra rồi lại đâm lút cán, tiếng da thịt va chạm "bạch bạch" vang lên rõ mồn một giữa màn đêm yên tĩnh, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề và tiếng sụt sịt cùng rên rỉ khẽ khàng bằng giọng mũi của Tân Thành.

"Tân Bác... nhanh... một chút..." Cái lạnh vuốt ve trên da thịt cùng sự kích thích của không gian rộng lớn khiến người có da mặt mỏng khó lòng chịu đựng, Tân Thành chủ động quàng hai chân qua hông hắn, nức nở cầu xin.

Có lẽ chỉ chờ có thế, Phó Tân Bác bắt đầu tăng tốc. Hắn như con thú hoang được tháo xích, điên cuồng và mạnh bạo đâm rút xỏ xuyên. Chiếc xe G-Class nặng nề cũng phải rung lắc dữ dội theo nhịp điệu của cuộc mây mưa.

Tân Thành cảm thấy mình như con thuyền nhỏ xoay vòng giữa tâm bão lớn. Cậu bị đè ngửa ra nắp xe, tầm mắt nhòe đi, chỉ thấy bầu trời đầy sao phía trên đang quay cuồng đảo lộn. Khoái cảm đánh úp tới tấp như sóng thần, điểm mẫn cảm bên trong liên tục bị nghiền ép, ma sát đến mức tê dại.

"Nhìn xem, trăng sáng không, đẹp không." Phó Tân Bác giữ chặt cằm cậu, ép cậu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm. "Gọi một tiếng ông xã đi nào..."

"Ưm, ông xã... anh nhanh một chút đi..."

Tân Thành gấp gáp gắt lên, nước mắt sinh lý trào ra liên tục, gió trời len lỏi qua từng kẽ hở liếm láp lên da thịt, rung động cùng lúc bị nhân lên gấp nhiều lần khiến cơ bắp co rút không ngừng, đôi chân run rẩy kẹp chặt lấy hông Tân Bác dường như muốn hắn nhanh hơn, muốn nhanh chóng trốn vào nơi kín đáo nhưng hắn nhất quyết ghìm chặt cậu trên nắp capo, có vẻ như muốn làm đến cùng ở ngoài trời.

Hắn giả điếc giả câm, hôn ngấu nghiến đôi môi sưng đỏ của cậu, nuốt trọn những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Bên dưới lại lạnh lùng đóng cọc, mỗi cú thúc đều chạm đến điểm sâu nhất, khiến cả cơ thể Tân Thành giật nảy lên, hai tay nắm chặt lấy cổ hắn, nước bọt tràn ra khoé miệng từ từ chảy xuống má lạnh dần đi.

Gió rừng vẫn rít gào, nhưng không thể làm dịu đi cơn thèm khát bên trong hắn mà dường như còn đốt cháy dục vọng ẩn giấu của bác sĩ Diêm Vương, Phó Tân Bác vừa lướt môi trên bờ vai run rẩy của người tình vừa nhớ đến đêm cuồng nhiệt đến điên rồ đầu tiên của họ. Bên dưới hạ thân, mồ hôi của hai người trộn lẫn vào nhau, trượt dài trên làn da nóng hổi, hắn lại vùi mặt mũi vào bờ ngực căng đầy của người tình, để lại chồng chất hôn ngân.

"Cùng nhau nhé..." Phó Tân Bác gầm lên, thúc mạnh liên tiếp mấy nhát cuối cùng, sâu đậm và dứt khoát.

Khoảnh khắc cao trào bùng nổ, Tân Thành co quắp ngón chân, cả người căng cứng, trước mắt nổ ra muôn vàn pháo hoa rực rỡ. Hạ thân ướt đẫm bởi dịch thể và tinh dịch tràn ra, bị gió đêm thổi qua mát lạnh đến run người, mỗi lần nghe thấy tiếng động cơ xe cộ chạy ngang qua ngoài đường lớn cậu lại nức nở rúc sâu vào lòng hắn, Phó Tân Bác vẫn im lặng gục đầu vào hõm vai cậu, tận hưởng dư âm của khoái cảm đang lan tỏa khắp tứ chi. Hắn hôn nhẹ lên vành tai ướt đẫm mồ hôi của người trong ngực, thỏa mãn với lời trách móc nhẹ như gió thoảng của Tân Thành giữa tiếng côn trùng rả rích đêm khuya.

"Anh điên lắm... ưm."

..............

Cái lạnh thấu xương của sương đêm bên ngoài cuối cùng cũng buộc hai người phải rời khỏi nắp capo xe. Phó Tân Bác dùng áo khoác bọc kín Tân Thành, bế xốc cậu vào trong chiếc lều lớn đã được dựng sẵn từ chiều.

Bên trong lều, ngọn đèn bão tỏa ra ánh sáng vàng cam ấm áp, tạo nên một không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Vài tấm thảm len dày được hắn dụng tâm trải sẵn, êm ái và mời gọi.
Tân Thành vừa chạm lưng xuống thảm, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy Phó Tân Bác nhoài người tới. Hắn không nằm xuống bên cạnh người yêu, mà quỳ giữa hai chân cậu, ánh mắt đen thẫm nhìn cậu chằm chằm đầy ẩn ý. Trên tay hắn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc cà vạt lụa màu xanh sẫm - món đồ hắn đã tháo ra từ lúc lái xe.

"Anh... định làm gì nữa?" Tân Thành chớp mắt, nhịp tim vừa mới bình ổn lại bắt đầu tăng tốc.

Phó Tân Bác nhếch mép cười, đôi môi mỏng căng lên, vừa tuấn mỹ vừa tà mị khiến Tân Thành bất giác sợ hãi nghĩ đến lần đầu làm tình với bác sĩ Diêm Vương trong căn lều nhỏ. Hắn chậm rãi vuốt ve gò má ửng hồng của cậu rồi liếm nhẹ lên.

-Bên ngoài em đã nhìn thấy trăng rồi. Bây giờ, anh muốn em chỉ được 'cảm nhận' anh thôi.

Không để Tân Thành kịp phản đối câu nào, bàn tay hắn nhanh như chớp lướt nhẹ chiếc cà vạt ngang qua mắt cậu, thắt nhẹ một nút ở phía sau đầu.

Thế giới trước mắt Tân Thành tối sầm lại.

-Tân Bác... khoan...

-Yên nào. Đừng sợ.

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên ngay sát bên tai, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm khiến cậu rùng mình.

-Tin anh không? Bảo bối?

Tân Thành nuốt nước bọt, hai tay vô thức níu chặt vào tấm thảm dưới thân. Cậu vô thức gật đầu, sức mạnh thao túng từ miệng lưỡi kẻ trên thân cậu không phải là hữu danh vô thực, đã biết bao lần khiến cậu mềm lòng mà chiều theo hắn đến quên cả đất trời. Trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo ma sát, mùi hương nam tính của hắn lại bao trùm lấy cậu, nồng ấm và áp bức hơn bao giờ hết.

-Ngoan lắm. Bảo bối...

Phó Tân Bác bắt đầu cuộc chơi bằng đầu ngón tay chai sạn, lướt nhẹ từ cổ chân cậu, chậm rãi bò dần lên bắp đùi non mềm, sờ soạng khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không chạm đến bên trong.

"Ưm..." Tân Thành vặn vẹo người. Sự thiếu hụt thị giác khiến mỗi cái chạm nhẹ nhàng của hắn cũng trở nên kích thích như một luồng điện giật. Cậu không biết tay hắn sẽ đi tới đâu, sự chờ đợi thấp thỏm khiến dục vọng càng thêm thiêu đốt.

-Muốn anh chạm vào đâu nào, em nói đi?

Hắn thì thầm, cúi xuống hôn lên bụng cậu, rồi dùng răng cắn nhẹ vào vùng da thịt mềm mại ở eo.

"Chỗ đó... anh...." Tân Thành nức nở, hông vô thức đẩy lên tìm kiếm sự lấp đầy.

-Chưa được.

Phó Tân Bác giữ chặt hông của người tình, làm ra vẻ sẽ tiến vào, nhưng lại chỉ dùng lưỡi mà trêu chọc.
Đầu lưỡi nóng hổi, linh hoạt của hắn liếm láp dọc theo hai tiểu cầu nhạy cảm rồi lướt xuống khe rãnh phía sau, rồi bất ngờ ấn sâu vào nếp gấp vẫn còn vương chút dịch lỏng từ cuộc hoan ái trước.

Nơi tư mật hồng nhuận sưng mọng sau cuộc yêu ngoài trời vẫn còn đang run run hé mở, rỉ ra thứ mật dịch thấm đẫm mùi của Tân Bác, khiến hắn phải hít một hơi dài kiềm chế không lấp kín nó bằng dục vọng vẫn đang sưng trướng của mình ngay lập tức.

-Ưm...

Cảm giác mềm mại, nóng rực và nhột nhạt từ đầu lưỡi hắn tấn công thẳng vào mạng lưới dây thần kinh dày đặc xung quanh đó, khoái cảm một lần nữa dâng lên khiến Tân Thành bất giác rùng mình.

Tiếng miệng lưỡi của hắn mút mát phần thịt mềm giữa hai chân cậu vang lên trong không gian hẹp nghe rõ mồn một lại càng kích thích thần kinh, Tân Thành hết thở hổn hển rồi lại nuốt khan, hai tay quờ quạng trong không trung rồi túm chặt lấy mái tóc của Phó Tân Bác, không biết là muốn đẩy ra hay ấn sâu vào thêm, cuối cùng cũng không còn nhịn được mà nấc nhẹ lên, đầu lưỡi thô ráp vừa lướt qua những nếp gấp nhung mềm nhạy cảm thì cảm giác ngứa ngáy, tê dại cũng dồn dập ập đến, khiến cậu không thể không khao khát một sự lấp đầy thô bạo hơn nữa, mang đến thoả mãn nhiều hơn nữa.

-Đừng... Tân Bác, cho em "thứ kia"... đi mà....

-Thứ gì? Em muốn gì nào?

Hắn thấp giọng cười, miệng lưỡi thay thế bằng mấy ngón tay thon dài chai sạn, thong thả xuyên vào rút ra, tay còn lại nắm chặt hai cổ tay của Tân Thành vốn đang định tự sờ soạng hạ thân một chút....

-Nói đi, anh sẽ cho em, bằng không anh sẽ trói em lại ở đây đến sáng... anh nhịn được. Anh thề...

-Tân Bác... ông xã à...

Dương vật cứng lên lắc lư theo từng cử động của Tân Thành, eo lưng quằn quại trên tấm thảm cùng đôi chân cố hết sức khép lại kẹp chặt mấy ngón tay của Tân Bác khiến hắn máu nóng càng thêm sôi sục, nhưng lần này hắn không vội vàng một chút nào, họ còn cả tuần trăng mật ở bên nhau.

-Đừng mong anh tha cho em, chỉ gọi ông xã thôi không được, gọi tên thứ mà em muốn đi, anh sẽ cho em.

Tân Thành cảm nhận được những ngón tay thô ráp kia ác ý xoay tròn bên trong vách thịt nóng hổi, thỉnh thoảng lại ấn mạnh vào điểm gồ lên nhạy cảm khiến eo cậu nảy lên bần bật, hai chân quấn chặt lấy eo của người tình.

Cảm giác trống rỗng, ngứa ngáy lan từ xương cụt lên tận đỉnh đầu khiến chút lý trí mỏng manh còn sót lại bị thiêu rụi sạch sẽ. Ngón tay hắn lại như có như không lướt qua rồi nhấn sâu vào điểm nhạy cảm nhất, ép Tân Thành nấc lên một tiếng nghẹn ngào.

-Muốn cái gì? Hửm? Bé con! - Phó Tân Bác cúi thấp xuống, liếm nhẹ lên yết hầu đang trượt lên trượt xuống của cậu, giọng nói khàn đặc mang theo ý cười tà ác.

-Tay của anh? Hay là... cây gậy thịt lớn sắp đâm hỏng em?

-Đồ khốn... - Tân Thành mím môi mắng hắn, nước mắt sinh lý ứa ra thấm ướt dải lụa bịt mắt.

-Em cứng đầu thật đấy, bảo bối. Mắng hay lắm. Tiếp tục đi. Nhưng mà bé con à, miệng thì đuổi anh đi, nhưng cái mông nhỏ này của em... - tay kia hắn vỗ mạnh vào cánh mông căng tròn "bép... bép..." khiến rung động lan truyền trên da thịt, rồi lại thích thú vừa nhìn vừa thưởng thức âm thanh giòn giã do chính mình tạo ra, Tân Thành nóng bừng mặt muốn rút tay ra nhưng lại bị hắn dùng thêm sức ấn xuống đến phát đau, hết đánh vào mông lại đâm mấy ngón tay vào sâu bên trong hậu huyệt mà chọc ngoáy không hề nương nhẹ.

- nghe có thích không... cái mông nhỏ này của em lại đang cắn chặt lấy ngón tay anh, van xin anh đừng rút ra đây này.

"Bép!"

"Ư... a..." Trương Tân Thành rên rỉ, cú đánh bất ngờ khiến cậu tê dại cả sống lưng, lý trí vụn vỡ tan tành.

-Muốn 'côn thịt' của anh, đúng không?

Phó Tân Bác không ép cậu nói nữa, mấy ngón tay thô bạo rút ra khỏi hậu huyệt, lại đánh thêm mấy cái, rồi đẩy quy đầu to lớn, nóng hổi đến cọ xát ngay cửa động ướt át khiến Tân Thành mất kiên nhẫn, tức tối nức nở gào lên, hai chân giãy giụa kịch liệt liền bị hắn dùng khuỷu tay kẹp chặt sát sườn không tài nào nhúc nhích.

-Phó Tân Bác? Mẹ kiếp... Mau đưa cái... cái gậy thịt chết tiệt đó của anh vào đi. Đừng trêu em nữa....

-Hừm, cái gì chết tiệt...

Khóe môi Phó Tân Bác lại căng ra...

-Là cái thứ chết tiệt mà miệng nhỏ tham ăn của em mê mệt đấy. Là em tự mình cầu xin...không biết bao nhiêu lần còn gì...

Dứt lời, hắn không hề báo trước mà đẩy mạnh hông một cái.

-Đồ khốn, ư —!

Tiếng nấc của Trương Tân Thành bị hắn cúi xuống nuốt trọn vào trong nụ hôn sâu. Cự vật thô dài của Phó Tân Bác như một mũi khoan, tách mở từng lớp thịt mềm mại, ủi phẳng mọi nếp gấp, hung hăng thúc vào tận sâu bên trong.

Vì bị bịt mắt, Tân Thành không thể chuẩn bị tâm lý trước cú đâm bạo ngược, toàn bộ cơ thể cậu căng cứng như dây đàn, cảm giác trướng đầy đến mức bụng nhỏ hơi nhô lên khiến cậu hoảng loạn níu chặt vào bắp tay của hắn.

-Bé cưng, bên trong em nóng như lửa vậy... thả lỏng một chút nào.... để anh cho em nhìn ngắm bên ngoài một lát.

Phó Tân Bác rít qua kẽ răng, mồ hôi rịn ra trên trán, cố nén cơn thú tính muốn lao vào đâm rút điên cuồng. Hắn cúi xuống, nhe răng ngậm lấy đầu ngực đang dựng đứng của Tân Thành, dùng khoái cảm tê dại bên trên để ép cơ thể bên dưới của cậu phải ngoan ngoãn mở ra, rồi vươn tay tháo chiếc cà vạt lụa ướt đẫm ra khỏi mắt Tân Thành, cố tình kéo tay cậu ra sau lưng, dùng chính chiếc cà vạt ấy trói hờ hai cổ tay cậu lại, ép cậu vào tư thế quỳ sấp, phơi bày toàn bộ huyệt động đang bị hắn dày vò trước ánh trăng mờ ảo hắt vào từ cửa lều đang hé mở.

..............

-Sâu quá... Tân Bác... anh làm em... rách mất...

Tân Thành nấc lên thành tiếng, đầu lắc lư trên đệm, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều đang bị hắn xáo trộn điên cuồng. Những cơn khoái cảm sắc bén như dao liên tục cứa vào từng dây thần kinh, vừa đau đớn vừa sung sướng đến điên dại.

-Không rách được. Em ăn giỏi thế này cơ mà.

Phó Tân Bác nhếch môi cười, mồ hôi từ trán hắn nhỏ giọt xuống tấm lưng trần trắng nõn của cậu. Hắn cúi xuống, cắn mạnh lên bả vai thon gầy của người tình nhỏ, thoả mãn ngắm nhìn dấu răng đỏ thẫm mình để lại rồi tóm lấy eo cậu nhấc lên.

-Nhìn xem, chúng ta đang ở đâu nào?

Hắn thì thầm, đầu lưỡi luồn vào tai Tân Thành liếm mút, một tay luồn xuống phía dưới, nắm lấy dương vật đang dựng đứng của Tân Thành mà mạnh tay tuốt lộng.

-Ngoài kia là hồ nước, là thiên nhiên... Nếu em rên to quá, thú rừng sẽ nghe thấy đấy.

Lời nhắc nhở ám muội khiến Trương Tân Thành càng thêm kích thích, da đầu như mất đi cảm giác. Cậu lại buột miệng mắng hắn một câu, -Đừng... anh đừng nói nữa... a... a... biến thái...

-Không thích sao, đồ biến thái đang thao em đây... Trương Tân Thành... tuần trăng mật của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com